Di chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là ngài William đã hì hục cả đêm, vì khi bình minh ló dạng, chiếc chăn bông của ngài vẫn chưa suy suyển. Nó vẫn ở một vị trí hoàn hảo, như thường lệ sau giờ ăn sáng.
William kiểm tra đồng hồ, 6 giờ sáng, bầu trời vẫn còn tịch mịch, nhưng bữa sáng nên được bày ra trên bàn, tươi ngon và sẵn sàng.
Sau khi trở về phòng và làm những thủ tục nhàm chán cho bản thân, William lướt vội xuống hành lang, không một tiếng động. Vẫn có vài người cho rằng bác sĩ William chẳng bao giờ thèm bước chân cả. Ngài chỉ đang lơ lửng trên mặt đất với khoảng cách cực nhỏ thôi.
"Chúng chẳng bao giờ học cách bước đi à?" William nghĩ, khi nghe tiếng gót giày nhỏ chạm sàn thật nhộn nhịp.
Bánh mì Pháp, giòn rụm và vàng ươm. Trứng omelette bông mịn. Một đĩa salad trộn với rau quả vừa hái. Một ấm trà nóng và mật ong.
William ngồi vào bàn, yên vị trên chiếc ghế nổi bật nhất trong tất thảy 21 chiếc.
Các cô hầu gái khác đứng sau chiếc ghế của mình, được ghi tên cẩn thận.
Bữa sáng chủ nhật điển hình của một bác sĩ khoa phổi nổi tiếng đường Rosybell .
William nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó bắt đầu nói:
-"Các em của ta, bữa sáng hôm nay, các em đã làm rất tốt. Giờ thì hãy ngồi vào chỗ của mình đi."
Những chiếc ghế được kéo ra, hoàn toàn im lặng, đồng điệu đến mức từ góc nhìn của William, tất cả chúng chỉ đang kéo cùng một chiếc ghế, ngồi vào cùng một chỗ. Các cô bé chắp tay lên đùi, ngồi chờ đợi trong im lặng.
-"Bellia, em đã ở đây được 3 năm rồi, hôm nay là ngày 6 tháng 7, chúc mừng sinh nhật em."
Tiếng vỗ tay vang lên, vẫn rất khẽ khàng.
Bellia đứng dậy, nhún người tỏ ý cảm ơn, rồi lại về chỗ cũ.
-"Ta hy vọng, với tư cách là đàn chị, Bellia sẽ trưởng thành hơn và làm một tấm gương sáng cho các em khác, đặt biệt là các em mới như Vilia. Và khi sinh nhật 17 của em, Bellia, ta hy vọng em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, khi ta không còn bên em được nữa, cũng như các em khác."
Bellia im lặng, mặt vẫn không ngước lên.
-"Ôi lỗi của ta, Bellia! Sinh nhật của em mà, đương nhiên em không nên buồn, và không ai nên làm em buồn. Đừng lo lắng, vì sinh nhật của em ta thì em nên có một món quà, ta hứa."
Vừa dứt lời, đồng hồ điểm 7h đúng.
-"Cũng đến lúc chúng ta nên có gì đó vào bụng cho một ngày dài. Nào, hãy cảm ơn Chúa vì bữa ăn, rồi vui vẻ chấp nhận phước lành của Ngài"
William nhẹ nhàng cầm dao và nĩa, cho phần trứng omelette đầu tiên tan trong miệng.
Những cô gái khác lần lượt ăn phần ăn của họ.
.
Đã 7 giờ 15, Willam đặt khẽ dao nĩa xuống.
Các hầu gái đồng loạt làm theo ngài.
Nhấp xong một tách trà, William cất giọng:
-"Lịch làm việc hôm nay có chút thay đổi. Ta xin lỗi vì quả thật nó cũng quá đường đột với ta. Chúng ta sẽ chuyển đến phố Ambert. Nữ Hoàng cần ta ở đó. Nên các em hãy thu gọn hành lí của mình, và cả những đồ cần thiết trong cả phòng ta, cám ơn. Một vài người giúp việc sẽ đến vào 8 giờ sáng, nên hãy thể hiện sự hiếu khách của mình. Và nên nhớ, họ chỉ được phép động việc ở lầu trệt, nhớ kĩ lời ta nói. Còn bây giờ, bắt tay vào buổi sáng nào!"
Ngài vừa dứt lời, các hầu gái nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn ngăn nắp, như thể họ đã làm việc ấy hàng trăm lần.
William trở về phòng, khoác lên mình bộ đồ đắt tiền, mang theo cây gậy thân thuộc, rồi bước ra cổng.
Ngài lại kiểm tra đồng hồ
7 giờ 44 phút sáng.
Tiếng chào vang lên
-"A, ngài William, chúc ngài một ngày mới tốt lành!"
William mắt vẫn không rời đồng hồ
7 giờ 45 phút sáng.
Ngài ngước lên, một thanh niên cao ráo, trạc chừng 20 tuổi trong bộ đồ nhã nhặn của một người đưa thư. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tươi với nốt ruồi nâu cong theo khoé môi.
William im lặng.
Kì lạ thay, William im lặng không phải vì anh ta, mà vì cái huy hiệu bằng vàng ròng lộ liễu trên chiếc mũ. Không sai một li, nó giống hệt con dấu sáp trên bức thư cũ đêm qua.
Đây là lần thứ hai ngài thấy nó.
-"Ồ vâng thưa ngài, chúng tôi phục vụ những giao dịch của riêng nữ hoàng và các quý tộc, nên ngài hiếm khi thấy biểu tượng này."
Thanh niên ấy gập người chào William
-"Tôi tên Elvis, Elvis White, vinh hạnh được gặp ngài, bác sĩ David Williams."
William bắt tay thanh niên họ White qua hai lớp găng dày.
-"Rất vui khi gặp anh, White-"
-"Xin hãy cứ gọi tôi là Elvis, thưa ngài. Đó là một trong số những điều mà cơ sở bên tôi luôn phải cân nhắc về độ bất tiện này."
-"... Thật khá bất thường đấy. Tất cả các anh làm việc cho Nữ Hoàng một cách bí mật như thế này cả sao? Ngay trong đêm ấy?"
-"Ôi thật xin lỗi một lần nữa cho sự bất tiện nhưng vâng, điều chúng tôi phải làm, thường xuyên và hoàn toàn bắt buộc, đến tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng sao chúng ta không để điều ấy sang một bên, và thực hiện lời hứa của tôi nhỉ?"

-" ... Được rồi, phố Ambert, cũng đáng để đi dạo một chuyến. Nữ Hoàng lúc nào cũng chu đáo như vậy. Nhưng ta muốn hành lí của khu thư viện được sắp xếp và chuyên chở riêng, nhân viên bên đó nên biết rằng những thứ ta đóng gói cả đêm qua trong thư viện đó đáng giá cỡ nào."
-" Vâng thưa ngài, những người hầu của ngài hẳn sẽ nói điều đó, chúng tôi luôn đặt biệt quan tâm đến sự an toàn của mọi đồ đạc mà chúng tôi chuyên chở."
-" Hy vọng họ không quá quan tâm." William thăm dò Elvis. Nhưng thanh niên vẫn cười tươi:
-"... Và cả bảo mật, đương nhiên thưa ngài. Và bây giờ thì xin thứ lỗi, chúng ta đi chứ?"
-" Đương nhiên rồi, vẫn là vì Nữ Hoàng."
Elvis bước theo Williams, mở cửa chiếc xe ngựa đen tuyền cho ngài, rồi ngồi đối diện ông.
.
.
Tiếng quất roi vang lên, bánh xe bắt đầu lăn về phía Nam London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro