Chương I - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Rời bóng tối của rạp chiếu bóng bước ra ngoài ánh sáng chói chang, tôi nghĩ ngay đến Paul Newman* và một chiếc xe để quá giang về nhà. Tôi nghĩ, giá mình giống anh ta thì hay quá! Anh ta trông rắn rỏi, còn tôi thì không được như thế. Nhưng kể ra tôi chẳng đến nỗi nào. Tóc tôi nâu sáng, hung hung đỏ. Mắt tôi màu tro xám hơi xanh. Tôi ước gì mắt tôi xám hơn một chút nữa vì tôi rất ghét những người mắt xanh, nhưng đành vậy, biết làm sao được. Tóc tôi đằng sau gáy tỉa vuông, còn phía trước và hai bên để thật dài giống như tất cả mọi đứa trong hội Greaser* chúng tôi. Thật ra thì tôi để tóc dài trong cũng bảnh bao đấy chứ.

*Paul Newman: nam tài tử điện ảnh nổi tiếng người Mỹ.
*Greaser: người tra mỡ hay bôi dầu mỡ, ở đây ý nói những thanh niên hay dùng nhiều dầu sáp chải lên tóc.

Tôi đi một mình trên con đường dài về nhà. Tôi thích đi một mình và thích xem phim mà không bị ai quấy rầy, bởi vì tôi hay ưa nhập mình vào câu chuyện phim và sống với nhân vật. Khi đi xem cùng người khác, tôi thường có cảm giác khó chịu, tựa như bạn đang đọc sách mà lại có ai đó đứng sau lưng đọc trộm qua vai mình. Tôi thật sự khác người như thế đấy. Anh Soda là anh trai thứ hai của tôi, năm nay anh mười bảy tuổi. Anh không bao giờ đọc sách cả. Còn Darrel mà chúng tôi gọi thân mật là Darry - anh trai cả của tôi, vất vả lắm mới chú ý được vào một cuốn sách hay một bức tranh. Ngược lại, tôi ham mê đọc sách và thường hay xem phim. Quả thực, vì không nghĩ là trên thế gian này lại có ai đó giống như tôi, nên tôi lại càng ưa sống một mình hơn.

So với anh Darry, anh Soda thích học hỏi, tìm hiểu hơn và tính cách cũng rất khác người. Hầu như không có gì là anh ấy không biết đến. Anh không bao giờ quát mắng tôi và luôn coi tôi như một thiếu niên mười bốn tuổi. Điều ấy hoàn toàn trái ngược với anh Darry - người mà lúc nào cũng coi tôi chẳng khác nào một đứa trẻ vừa lên ba. Vì vậy nên, tôi yêu anh Soda hơn tất thảy mọi người, kể cả bố mẹ tôi. Anh ấy vui tươi hào hứng, lúc nào cũng tươi cười chứ không như anh Darry, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm và chẳng mấy khi tôi thấy anh cười. Có lẽ do quá vất vả mà anh Darry đã già hơn nhiều so với cái tuổi hai mươi của mình. Còn anh Soda cứ trẻ mãi, tưởng như không bao giờ thành người lớn hẳn. Tôi không biết giống anh nào thì hay hơn, nhưng sau này chắc thế nào tôi cũng tìm được câu trả lời.

Đang vừa đi vừa mải nghĩ về bộ phim, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy cần có một người bạn đi cũng bên mình. Thành viên hội Greaser ít khi đi một mình, vì như thế họ rất dễ bị tấn công. Nếu không thì cũng sẽ có một kẻ đi qua và hét vào mặt một câu như "Ê, cái thằng Greaser" làm bạn tức điên lên. Đó là những gì chúng tôi đã trải qua vì vẫn thường bị bọn Socs tấn công hay chơi xấu. 'Socs' chính là tên viết tắt của từ Social, cũng như 'Greaser' là tên gọi chung của bọn trẻ nghèo chính tôi ở khu Đông.

Chúng tôi nghèo hơn bọn *Socs đã đành, lại còn nghèo hơn cả những gia đình trung lưu nữa. Nghèo và man rợ. Chúng tôi không giống với bọn Socs, những kẻ thường hay đập phá, bù khú bia bọt và tấn công nhóm của chúng tôi, bọn chúng chính là những đứa mà hôm nay thì bị báo chí để ra phỉ báng, nhưng sang ngày hôm sau lại được ca ngợi là mầm non, tài sản quý giá của xã hội. Chúng tôi là một lũ càn quét, đánh cắp mọi thứ, phóng những chiếc xe ô tô cũ như điên trên các con đường, trấn lột đồ ở các trạm xăng và thỉnh thoảng lại gây ra những vụ ẩu đả loạn xị. Ấy, đừng hiểu nhầm, đấy là những hàng vi của hội Greaser nói chung, chứ không phải của riêng tôi. Anh Darry nói sẽ chẻ tôi ra làm đôi nếu tôi có chuyện lôi thôi với cảnh sát. Từ khi bố mẹ chúng tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, ba anh em chúng tôi sống hòa thuận và không khi nào cãi nhau. Chúng tôi tránh mọi chuyện rắc rối, hoặc nếu khi nào bất đắc dĩ phải dính dáng vào thì đều rất thận trọng không để bị bắt. Tôi định nói là phần lớn nhóm Greaser đều đại loại như thế; chúng tôi thường để tóc dài, mặc quần jeans, áo phông, nếu là sơ mi thì bỏ đuôi bên ngoài, khoác áo khoác da và đi giày tennis hoặc có đôi khi là ủng. Tôi không dám chắc giữa Socs và Greaser bên nào sẽ tốt hơn bên nào!

*Socs: viết tắt của từ Socials

Lẽ ra, tôi có thể chờ đến khi anh Darry hoặc anh Soda đi làm về để họ cùng đi với tôi hoặc lấy ô tô đưa tôi về, mặc dù anh Soda rất ít khi chịu ngồi lâu để xem hết một bộ phim, hay anh Darry sẽ chết vì buồn chán khi phải ngồi chờ đến hết phim. Anh Darry cho rằng cuộc đời anh đã là quá đủ rồi, chẳng hơi đâu phải để ý đến người khác. Thật ra tôi cũng có thể rủ một đứa trong bốn thằng bạn cùng khu phố đi xem phim. Đó là những người anh em gần gũi thân thiết chẳng kém gì ruột thịt. Nếu nghĩ được như thế, thì có lẽ tôi đã gọi điện thoại để trên đường về, anh Darry hoặc Two-Bit Mathews* có thể ghé qua đón tôi. Nhưng lạy chúa, tôi đã quên bẵng điều ấy. Anh Darry vẫn thường tức điên lên với tôi mỗi khi xảy ra chuyện như thế. Ở trường, tôi là một học sinh xuất sắc, đạt hệ số thông minh rất cao, nhưng trong cuộc sống lại chẳng tỏ ra thông minh một chút nào.

*Two-Bit: Nguyên văn tiếng Anh chỉ những điều nhỏ nhặt, vô giá trị.

Ngoài ra, cần phải nói thêm là tôi rất thích đi bộ, tuy vậy khi bắt đầu cảm thấy hơi mỏi chân, tôi bỗng nhận thấy một chiếc Corvair màu đỏ đang bám theo mình. Lúc đó chỉ cách nhà có hai khoảng đất, tôi rảo bước nhanh hơn. Tuy bản thân chưa bị quây đánh bao giờ nhưng tôi đã từng thấy Johnny bị bọn Socs đánh hồi cậu ta mười sáu tuổi. Thật là khủng khiếp! Sau vụ đó, Johnny sợ đến cả cái bóng của mình.

Tôi hiểu rằng có đi nhanh mấy cũng chẳng ích gì khi chiếc Corvair đã đỗ xịch sau lưng và năm thằng Socs xuống xe một lượt. Tôi thấy hơi sợ vì mấy thằng Socs đó đều lớn hơn tôi nhiều. Tuy vậy, tôi năm chặt tay trong túi quần, vai thõng xuống, vừa bước đi vừa nhìn xung quanh tìm một lối thoát. Tôi nhớ như in bộ mặt xước xát, thâm tím của Johnny, tôi nhớ nó đã khóc như thế nào khi chúng tôi tìm thấy nó nằm mê man ở bãi đất trống gần nhà. Ở nhà, nó là một đứa rất gai góc, phải đau lắm nó mới rơi nước mắt.

Mồ hôi túa ra, nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh, lòng bàn tay tôi nhớp nháp. Khi tôi khiếp sợ một điều gì đó tôi thường hay như thế. Tôi đảo mắt xem có bỏ chai rượu, chai bia, một cái gậy hay bất cứ một vật gì không, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy gì cả - (Bằng một cái chai vỡ, Steve Randle, bạn thâm của anh Soda đã dẹp được một lúc bốn thằng). Tôi đứng như trời trồng giữa bọn chúng vây quanh. Chúng vừa đi vòng quanh chầm chậm, im lặng, vừa cười nhạt.

"Này anh bạn, chúng tôi sắp ban cho anh bạn một ân huệ..."

----
Vì một chương hơi dài nên tớ cut ra cho dễ đọc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro