Chương I - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

"Này anh bạn, chúng tôi sắp ban cho anh bạn một ân huệ. Nghĩa là cắt trụi mái tóc óng mượt của anh bạn đấy!", một thằng cười cợt, đểu giả. Hắn mặc một chiếc sơ mi, bằng vải madrats. Phải, tôi còn nhớ đó là một loại vải madrats màu xanh. Một thằng khác cười hô hố, rồi chửi tôi bằng một giọng khàn khàn. Tôi không nghĩ ra được một câu nào để nói. Người ta liệu có thể nói được gì nhiều khi sắp bị đánh không? Vì vậy tôi mím chặt miệng lại.

"Này anh bạn Greaser, anh có cần hớt tóc không?" Thằng tóc vàng người tầm thước rút con dao từ quần đằng sau và bật lưỡi dao ra. " Không được!", cuối cùng tôi cũng bật ra được một tiếng. Trong khi lùi lại để tránh lưỡi dao thì tôi ngã dúi vào một thằng trong bọn chúng. Trong nháy mắt, tôi bị chúng quật xuống đất, ghìm chặt tay chân lại. Một thằng ngồi lên ngực tôi, nó lấy đầu gối đè lên khuỷu tay tôi. Họa có là đá thì mới không đau. Tôi ngửi thấy mùi nước thơm cạo râu 'English Leather' và mùi thuốc lá sợi đã cũ. Tôi tự hỏi như một thằng ngốc rằng không biết mình có chết ngạt trước khi chúng giở trò gì hay không. Giá mà chết trước, có khi lại hay hơn! Rồi tôi cố vùng ra một chút nhưng lại bị đè xuống chặt hơn. Thằng ngồi trên tôi vung tay đấm tới tấp. Tôi chỉ có thể nằm im, vừa chửi rủa vừa thở hổn hển.

Chúng dí dao vào cổ tôi.

"Thằng chó, mày có muốn được cắt tóc từ cằm trở lên không?" Có lẽ chúng sắp giết mình. Tôi phát cuồng lên, vùng vẫy, hét gọi anh Soda, anh Darry và bất cứ ai. Một thằng lấy tay bịt mồm tôi lại. Tôi lấy hết sức cắn và máu nó chảy vào miệng tôi qua kẽ răng. Chúng nhét khăn vào miệng tôi. Một thằng lải nhải: " Bịt mồm nó lại! Mày cứ bịt thật chặt nó lại cho tao!"

Bỗng có tiếng la hét và tiếng chân người chạy thình thịch. Bọn Socs bật dậy và bỏ tôi nằm lại, mồm tôi vẫn còn há ra, thở dốc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có người chạy qua chạy lại bên tôi, còn tôi thì hoa mắt chẳng còn nhận ra ai là ai. Ai đó bế tôi lên, dựng tôi dậy. Tôi nhận ra là anh Darry.

"Em có làm sao không, em Pony?"

Anh Darry lắc mạnh làm tôi chóng mặt quá! Tôi ước gì anh ấy ngừng tay để tôi yên. Có lẽ tôi nhận ra anh Darry nhờ giọng nói và nhờ cái cử chỉ thô bạo vụng về mà anh thường hay nói đối với tôi.

"Em không sao, nhưng đừng lắc em, anh Darry. Em không sao cả!"

"Anh xin lỗi nhé", anh Darry nói và ngừng lại ngay. Bình thường thì anh Darry không thế! Anh ấy chẳng bao giờ biết đến các từ "xin lỗi", hay "lấy làm tiếc" về những việc đã làm. Thực buồn cười, bề ngoài anh Darry giống hệt bố nhưng cách cư xử thì lại trái ngược. Khi bố tôi mất, ông đã 40 tuổi, nhưng trông chỉ độ 25. Chả thế mà người ta cứ tưởng tượng anh Darry với bố tôi là hai anh em. Thế nhưng anh Darry chỉ giống bố về bề ngoài thôi, bố tôi không bao giờ nổi nóng một cách vô cớ cả.

Anh Darry cao 1,84m, vai rộng, cơ bắp nở nang. Tóc nâu sẫm chùm ra trước trán, ở phía sau gáy có một đám tóc chởm xuống, hệt như tóc bố tôi nhưng mắt anh thì khác hẳn, chúng như hai viên đá xanh biếc, hơi xám, ẩn giấu bên trong sự sắc sảo và tính kiên quyết của anh. Anh trông già hơn tuổi, cương nghị, đẹp trai và lạnh lùng. Có thể anh còn đẹp trai hơn nữa nếu cặp mắt anh bớt đi vẻ lạnh lùng. Anh Darry không ưa những điều không rõ ràng, minh bạch. Anh luôn biết dùng cái đầu của mình để căn nhắc mọi việc.

Tôi ngồi xuống, thận trọng sờ vào má nơi bị đánh nghiêm trọng nhất. Anh Darry thọc hai năm tay vào túi quần, lo lắng:

"Chúng đánh em đau lắm hả, Pony?"

Chúng đã đánh tôi rất đau, toàn thân tôi rã rời, nhức nhối, ngực tôi đau nhói, hai tay vẫn còn run bắn. Tôi chỉ muốn khóc òa lên, nhưng không muốn để cho anh tôi thấy. " Em không sao đâu anh ạ"

Anh Soda trở lại, vừa đi vừa nhún nhảy. Và tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ. Hóa ra tiếng ồn lúc nãy là do các bạn chạy đến cứu tôi. Anh Soda ngồi phịch xuống cạnh tôi rồi bắt đầu xem xét vết thương trên đầu tôi.

"Có phải em bị một nhát ở đây không, Pony?"

"Em ấy ạ?" Tôi ngớ ra nhìn anh Soda

Anh rút ra một chiếc khăn mùi soa, thấm nước bọt vào một góc, rồi ấn nhẹ vào chỗ đau: "Trông mày cứ như lợn bị chọc tiết ấy!"

"Thế cơ à?"

"Nhìn đây này" anh Soda giơ chiếc khăn tay lên, nó đã nhuộm màu đỏ. "Chúng nó có dao hả?"

"Vâng", tôi nói và nhớ tới cái giọng của một thằng lúc nãy " Này anh bạn Greaser, anh có cần hớt tóc không?" rồi lưỡi dao trượt đi khi chúng bịt miệng tôi.

Trong số những người mà tôi từng gặp, không ai đẹp trai bằng anh Soda. Khác với anh Darry, anh Soda có vẻ đẹp của một minh tinh màn bạc, cái mẫu người mà khi gặp trên đường phố người ta thường hay dừng lại để nhìn theo. Anh Soda thấp hơn và mảnh mai hơn một chút so với anh Darry, nhưng khuôn mặt gợi cảm và cuốn hút, mặc dù anh có vẻ trầm tư, hơi pha chút phớt đời. Tóc anh vàng sẫm, thẳng, óng mượt, thường được chải ra phía sau. Mùa hè, tóc anh càng ánh lên dưới nắng. Mắt anh nâu sẫm, sống động, lung linh, với ánh nhìn khinh bạc, luôn như ra vẻ đang cười. Đôi mắt đó lúc này thì hiền hậu, thông cảm, lúc khác có thể rực lên vì giận dữ. Anh Soda có đôi mắt của bố nhưng anh là một dạng người rất đặc biệt. Anh có thừa sự mê say trong những cuộc đua ôtô, hay khiêu vũ mà không cần đến sự kích thích bằng men rượu. Lũ trẻ ở khu phố chúng tôi, rất hiếm đứa nào lại không biết uống rượu. Nhưng anh Soda thì không uống bao giờ. Anh sống hăng say giản dị, và hiểu biết hết thảy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro