Chương I - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

Anh Soda nhìn tôi kĩ hơn. Tôi vội vàng quay đi ngay. Bởi vì, bạn biết không, tôi sắp òa lên khóc. Tôi biết là mặt tôi tái nhợt đi, và tôi đang run lên như cầy sấy.

Anh Soda chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi:

"Nín đi, Pony. Bọn nó sẽ không bao giờ đụng được tới em nữa đâu."

"Vâng, em hiểu!", tôi nói, nhưng mặt đất bỗng bắt đầu mờ đi trước mắt tôi, những giọt nước mắt nong nóng lăn xuống má. Tôi vội lấy tay quệt đi. "Em chỉ hơi sợ một chút thôi". Tôi thở dài và nín hẳn. Bạn phải biết là đừng nên khóc trước mặt anh Darry, trừ khi bị quá đau, như hồi Johnny bị đánh trước đây ấy. So với cậu ta thì vụ tôi bị tấn công chẳng mùi mẻ gì.

Anh Soda xoa đầu tôi:

"Em là một thằng chọi con rất cừ!". Tôi phì cười. Anh ấy có thể làm cho bạn bật cười bất cứ lúc nào, có lẽ chính vì bản thân anh ấy lúc nào cũng vui cười.

"Soda, mày có bị điên không đấy - hay là cả hai thằng bị ấm đầu hết lượt rồi?", điệu bộ anh Darry như thể định cộc đầu cả hai chúng tôi vào nhau. Anh Soda chỉ nháy nháy một bên lông mày, một trò mà mới bắt chước được của Two - Bit: "Cả nhà này đều thế cả mà!"

Anh Darry đưa mắt nhìn anh Soda rồi phá lên cười. Anh Soda không sợ anh Darry như mọi người, anh thích trêu chọc anh Darry. Còn tôi thì thà phải đi trêu chọc một con hùm xám còn hơn đi đùa với anh ấy. Nhưng không hiểu sao anh Darry lại có vẻ thích được anh Soda trêu chọc.

Người của phe chúng tôi đã đuổi bọn Socs ra tận xe chúng, ném đá theo, giờ đã trở lại. Bốn "gã" còm nhom, khắc khổ, rắn như thép và trông thật dữ tợn. Tôi và họ đã cùng lớn lên. Họ thừa nhận tôi, mặc dù tuổi tôi còn kém xa họ, nhưng tôi là em ruột của anh Darry và anh Soda. Tôi gan lì và biết giữ mồm giữ miệng.

Steve Randle mười bảy tuổi, cao, gầy gò, tóc bóng như bôi mỡ, xoắn tít vào nhau. Steve đẹp trai và thường vênh váo tự mãn về mình. Đó là bạn học phổ thông thân nhất của anh Soda. Sở trường của hắn là biểu diễn đủ trò trên hai bánh ôtô. Steve có thể đánh bất cứ ai. Ngoài ra, hắn biết bất cứ loại bánh xe nào. Steve và anh Soda cùng làm việc ở một trạm xăng. Anh Soda làm cả ngày còn hắn chỉ làm việc nửa ngày. Trạm của họ đông khách nhất thành phố, không biết đó là do Steve thông thạo các loại xe hay do anh Soda hấp dẫn phụ nữ như mật hấp dẫn ruồi vậy. Tôi mến Steve chỉ vì hắn là bạn thân nhất của anh Soda. Hắn không thích tôi, vì đối với hắn, tôi chỉ là một cái đuôi. Hôm nào không đi chơi với người yêu, anh Soda thường cho tôi đi cùng. Điều đó làm hắn khó chịu. Thực ra tôi không có lỗi, tôi không bao giờ nài nỉ xin anh Soda cho đi theo mà chính anh ấy muốn rủ tôi đi cùng. Anh ấy không coi tôi là thằng nhãi nhép.

Two - Bit Bathews, lớn tuổi nhất bọn, và cũng là người pha trò vui nhộn nhất. Hắn cao khoảng 1,8m, người to bè, chắc nịch. Two - Bit rất tự hào về hai đám tóc mai dài như râu quai nón, màu gỉ sắt bằng bạc của mình. Two - Bit lại còn có đôi mắt màu tro xám và cái miệng cười đến tận mang tai. Bạn không thể làm hắn ngừng tuôn từ miệng những lời bình phẩm buồn cười đến nôn ruột: cứ tưởng như hắn ta sinh ra để làm những trò buồn cười đó vậy. Chẳng ai làm cho hắn im miệng được. Two - Bit thích tự tìm lấy và sử dụng những thứ nhỏ nhặt nhất, gần như là không có giá trị gì. Điều đó thật đúng với cái tên Two - Bit của hắn. Thực ra tên thật của hắn là Keith, nhưng khi còn đi học, ngay cả các thầy giáo dạy hắn cũng quên hẳn cái tên thật của hắn. Còn chúng tôi thì vất vả lắm mới nhớ ra. Với Two - Bit, cuộc đời là một cuộc chơi lớn. Hắn lừng danh vì tội nhón trộm hàng ở các cửa hiệu, và cả về con dao bật lưỡi cán đen (nhờ tài nghệ bẩm sinh mà hắn đã lấy cắp được!). Hắn cũng còn có gan nói những chuyện bậy bạ trước mặt cảnh sát. Đó là một việc mà hắn không thể dừng được hay sao ấy. Hắn cuốn hút họ vào những câu chuyện buồn cười mà hắn tự nghĩ ra, khiến họ quên phắt cả nhiệm vụ nhàm chán tẻ nhạt của họ. (Đấy là cách hắn giải thích cho tôi). Two - Bit thích những cuộc ẩu đả, thích đàn bà, và không hiểu, do đâu mà hắn rất thích được đi học. Thực ra hắn chỉ đi học cho vui chứ chả học hành gì. Tôi rất yêu Two - Bit, yêu cái lối hắn pha trò làm chúng tôi cười đau bụng, và có lẽ chính điệu cười ấy làm tôi hình dung đến Will Roger*

* Một diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ.

Nhưng nếu phải chọn một gương mặt tiêu biểu cho cả nhóm, thì đó phải là Dallas Winston hay chúng tôi hay gọi là Dally. Tôi thích vẽ chân dung Dally khi hắn đang lên cơn giận dữ. Khi đó tôi có thể thấy được hết cá tính của hắn. Dally có vẻ mặt tinh quái, hai gò má cao, cằm nhọn, răng sắc như răng thú, nhưng lại hơi hoe hoe. Hắn không thích cắt tóc, không thích chải đầu. Những lọn tóc buông thõng trước trán hắn loăn xoăn thành những búp. Phía sau đầu, những búp loăn xoăn đó chùm lên tai, xõa xuống gáy.

Mắt Dally xanh, lạnh như hai cục băng, lấp lánh ẩn chứa bên trong nỗi căm ghét thế gian. Dally đã từng phong trần ba năm ở khu bụi đời của New York và bị cảnh sát bắt giam từ lúc mới lên mười. So với cả nhóm chúng tôi, Dally là đứa du côn, lạnh lùng, và đê tiện nhất. Ở Dally, không có sự phân biệt giữa các Greaser và một tên lưu manh thực thụ. Hắn man rợ, lêu lổng như những đứa lang thang trên đường phố của hội Tim Shepard. Ở New York, Dally có thể thả sức ngang dọc trong những vụ ẩu đả giữa các ổ nhóm, nhưng ở đây, những ổ nhóm như vậy rất hiếm. Đúng hơn chỉ là sự liên kết giữa các nhóm bạn bè, còn các trận đánh, trận đấu chỉ diễn ra giữa các tầng lớp xã hội. Các cuộc ẩu đả, trên đường phố chỉ nảy sinh do sự thù hằn cá nhân; còn nếu có đông người tham gia cuộc ẩu đả thì thường là do hai phe địch thù tình cờ có bạn bè đi theo. Thế nhưng cũng có những nhóm nổi bật như "River-kings", "những con hổ Tiber", nhưng ở khu Tây này, không có những trận đánh nhau lớn. Có lẽ do vậy mà dù Dally tham gia những vụ đánh nhau chí tử, nhưng chẳng có gì để thù hận. Ở đây không có nổi loạn, mà chỉ có bọn Socs. Bạn chẳng thể chiến thắng chúng, dù cố gắng đến bao nhiêu đi nữa. Bọn chúng luôn may mắn, luôn có những cơ hội tốt. Vả chăng, có đánh lại được một trận, cũng không có cách gì thay đổi được tình thế. Có lẽ vì vậy mà Dally luôn cảm thấy cay đắng. Quả thực là danh tiếng của Dally nổi như cồn. Ở đồn cảnh sát, hắn có cả một bộ hồ sơ về đủ thứ tội: say rượu khi lái xe trong các cuộc đua ô tô, dối trá, lừa lọc, ăn cắp, đánh những kẻ say khác, đánh trẻ con,...nói chung là không thiếu trò gì.

Tôi không thích Dally nhưng phải thừa nhận rằng hắn đẹp trai, và cũng làm cho kẻ khác kính nể.

Người cuối cùng trong nhóm là Johnny Cade. Nếu có thể vẽ một bức tranh về một con chó đen đủi, lon ton, lạc lõng giữa một đám người lạ, và thỉnh thoảng bị người ta đá một cái, thì đó là Johnny. Johnny ít nói nhất trong nhóm, nhỏ bé gầy yếu nhất, và lớn tuổi hơn một chút. Mắt Johnny đen, khuôn mặt rám nắng. Tóc nó đen nhánh, chải nhiều dầu, và dài xõa xuống trán. Trong ánh mắt Johnny luôn có vẻ sợ hãi và hoài nghi. Điều đó chẳng phải là do trận đòn của bọn Socs. Nó là con cưng của cả nhóm, là em của tất cả mọi người. Bố Johnny thường xuyên đánh đập nó, và bà mẹ thì trừ những lúc chửi bới nó ra, mụ chẳng bao giờ để mắt tới nó. Tiếng gầm rít của mụ có thể nghe rõ mồn một ngay từ trong nhà tôi. Tôi cho là Johnny còn sợ bị chửi mắng hơn là bị đòn roi. Có lẽ nó đã bỏ nhà đi hàng triệu lần rồi nếu không có chúng tôi. Và nếu không có chúng tôi, chẳng khi nào nó được biết đến tình yêu thương là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro