Chương I - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

"Có bắt được chúng không?". Tôi lau nước mắt khi nhận ra tất cả.

"Không! Lần này chúng nó thoát. Bọn chó má, quân rác rưởi,..." Two Bit căm tức và có vẻ thích chí khi nghĩ ra vô số từ ngữ độc địa để chửi rủa bọn Socs.

"Thế nào chọi con, tốt rồi chứ?"

"Tốt rồi". Tôi cố nghĩ ra một câu gì để nói, nhưng khốn nỗi trước đám đông, ngay cả giữa hội của mình, tôi thường ngậm hột thị. Tôi bèn đổi đề tài. "Anh Dally à, thế mà em không biết là anh đã được ra tù rồi đấy!"

"Cải tạo tốt, cho ra sớm!", Dally châm một điếu thuốc rồi chuyền qua cho Johnny. Cả bọn cùng ngồi xuống hút thuốc và nghỉ ngơi. Thuốc lá thường làm cho thần kinh dịu đi. Tôi đã hết run và thần sắc trở lại. Thuốc lá đã giúp tôi tự trấn tĩnh. Two - Bit nháy một bên lông mày.

"Này chọi con, chú bị một vết cũng khá đấy!"

"Thế ạ?" Tôi lại khẽ sờ lên má.

"Một vết cắt rất đẹp, mặt chú lại đâm ra cứng cỏi hẳn lên.", Two - Bit gật đầu, vẻ long trọng.

Trông cứng cỏi*, trông đẹp* là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau. "Cứng cỏi" có thể hiểu là dũng cảm, là bất khuất. Còn "đẹp" là đẹp trai, cũng có nghĩa nữa là lạnh lùng, tinh xảo giống như một chiếc xe loại Mustang bóng lộn hay một đĩa nhạc hay vậy. Ở khu Đông chúng tôi, cả hai từ đều được dùng để ca ngợi. Steve búng nhẹ tàn thuốc lá về phía tôi:

*cứng cỏi: nguyên văn tiếng anh là 'tough'
*đẹp: (tiếng lóng) nguyên văn tiếng anh là 'tuff'
-> ở đây, tought và tuff là hai từ đồng âm

"Sao mày lại đi một mình?" Thật hiếm khi thấy Steve lên giọng như thế.

"Em đi xem phim về. Em không nghĩ là..."

"Mày thì không bao giờ chịu suy nghĩ cả" Anh Darry cướp lời tôi "Mày phải luôn suy nghĩ, hiểu chưa, suy nghĩ khi ở nhà, suy nghĩ ở mọi nơi. Ở trường mày suy nghĩ để có điểm tốt, mày chúi mũi vào sách vở, nhưng trong những chuyện thông thường nhất thì mày lại không biết phải làm gì. Từ nay trở đi không được thế nghe chưa, đồ xuẩn. Nếu phải đi một mình, mày phải mang theo một con dao."

Tôi ngồi im thin thít, nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng phía mũi giày tennis của mình. Tôi và anh Darry không bao giờ hiểu nhau. Tôi không bao giờ biết cách làm cho anh hài lòng. Nếu tôi mang con dao theo, thì chắc chắn anh ấy sẽ quát mắng tôi về một chuyện khác. Nếu tôi đá bóng, anh ấy ắt hẳn sẽ muốn tôi ngồi học bài. Còn nếu tôi đang học bài, thì anh ấy sẽ khuyên nên ra ngoài đá bóng.

Anh Darry không bao giờ quát anh Soda, ngay cả khi anh bỏ học để đi xem đua xe. Chỉ có tôi là hay bị anh Darry mắng. Anh Soda tức giận nhìn anh Darry:

"Hãy để cho nó yên! Anh thấy đấy, nó không có lỗi, nó chỉ thích đi xem phim. Tất cả là do bọn Socs thích đánh chúng ta. Nếu nó mang theo dao thì có lẽ nó đã bị bọn chúng lấy cớ để băm nhỏ ra thành từng mảnh rồi!"

Lúc nào anh Soda cũng bênh vực tôi.

Anh Darry nóng nảy quát:

"Khi nào tao cần một thằng em để bảo tao phải đối xử như thế nào với một thằng em khác, tao khắc hỏi mày, nghe chưa?". Anh nói thế, nhưng không đụng đến tôi nữa. Anh thường làm theo lời Soda - hầu như bao giờ cũng thế.

"Em Pony, lần sau em nên rủ thêm một đứa cùng đi, đứa nào cũng được". Two - Bit bảo tôi.

"Phim hả?" Dally vừa ngáp vừa hỏi, tay búng mẩu thuốc ra xa "Tối mai tao xem phim ở rạp Nightly Double đấy! Có đứa nào thích đi xem với tao, xem có trò gì hay ho không?"

Steve lắc đầu:

"Tớ với Soda phải đưa Evie và Sandy đi chơi mất rồi." Steve lẽ ra không cần phải nhìn tôi với cái nhìn đó. Tôi chẳng thèm đi cùng hắn đâu. Tôi cũng không nói lại với anh Soda, vì tôi biết anh ấy quý Steve. Tuy vậy, đôi khi tôi cũng không chịu được hắn. Đúng ra có lúc tôi cảm thấy khinh bỉ, và ghét hắn thật sự. Anh Darry thở dài. Đúng như tôi dự đoán, anh ấy không có thì giờ.

"Tối mai tao phải làm việc."

Dally đứa mắt nhìn những đứa còn lại:

"Tụi mày thì sao? Two - Bit? Johnny, mày và Pony có thích đi không?"

"Em và Johnny sẽ cùng đi, có được không hả anh Darry?" - Tôi nói vì biết Johnny không khi nào mở miệng trừ khi bị ép buộc phải nói.

"Ờ được" - Anh Darry thường rộng rãi cho phép tôi đi chơi vào cuối tuần. Còn ngày thường phải học, tối đến tôi đừng hòng thoát ra khỏi nhà.

"Tối mai tao sẽ làm một trận say khướt" - Two - Bit nói "nếu tao không uống, tao sẽ tìm chúng mày sau".

Steve nhìn vào tay Dally, hắn lại đeo nhẫn mà hắn tước được của một gã say rượu:

"Mày lại thôi con Sylvia rồi đấy à?"

"Ừ, thôi hẳn. Con ranh ấy lại đi với đứa khác trong khi tao ngồi tù".

Tôi chợt nghĩ đến Sylvia, Evie, Sandy và những "người tình" khác của Two - Bit. Họ là con gái duy nhất để mắt đến những đứa ghê gớm như chúng tôi. Họ ồn ào, ghê gớm, cười khúc khích và chửi thề luôn miệng. Họ là đám con gái mắt xanh mỏ đỏ, phấn son lòe loẹt. Mặc dù vậy, tôi vẫn có cảm tình với Sandy, người yêu của Soda. Sandy có mái tóc vàng tự nhiên, tiếng cười êm dịu cùng một cặp mắt xanh biếc. Sandy không có đến một căn nhà tử tế. Cô chẳng có gì cả, và đồng hạng với nhóm Greaser chúng tôi, nhưng cô là một cô gái thực sự dễ thương. Tuy vậy, đôi khi tôi cũng suy ngẫm về những đứa con gái khác. Loại con gái mắt lúc nào cũng ra vẻ kênh kiệu, nhưng nếu có dịp lại luôn sẵn sàng nhổ vào mặt chúng tôi. Tuy vậy, cứ nghĩ đến hành vi của Dally Winston thì chúng sợ chúng tôi là phải. Đa số bọn chúng nhìn chúng tôi cứ như nhìn những đồ rác rưởi. Cái nhìn hệt như bọn Socs ngồi trong những chiếc xe Mustang hoặc Corvair đắt tiền khi đi ngang qua mặt chúng tôi, chúng hét toáng lên "Này, cái tụi Greaser kia!". Tôi không hiểu những đứa con gái đó thì thế nào...Nghĩa là không biết chúng có khóc không khi bạn trai chúng bị bắt, như Evie khó lúc Steve vào tù, hay là bỏ đi theo người khác như Sylvia bỏ Dally. Có lẽ tụi bạn trai của chúng chẳng bao giờ bị bắt, bị đánh hoặc say mèm trong các cuộc đua mô tô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro