Chương I - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục suy nghĩ về điều đó cho tới khi ngồi làm bài tập đêm hôm ấy. Tôi phải đọc hết cuốn "Những niềm hi vọng lớn"* chuẩn bị cho môn tiếng anh. Cậu bé Pip gợi cho tôi nhớ đến số phận của chúng tôi. Tôi nhớ đến chuyện cậu Pip bị kẻ khác coi là hạng bần tiện, là đồ chấy rận chỉ vì không phải là quý tộc, hoặc một thứ gì đó giống thế, rồi nhớ đến chi tiết các cô gái luôn tỏ ra khinh bỉ Pip ra sa. Điều đó đã có lần xảy ra với tôi.

*Great Expectations: một tác phẩm của Charles Dickens - nhà văn Anh.

Một lần trong giờ sinh vật, tôi phải giải phẫu một con bọ, do lưỡi dao làm cùn quá, tôi bèn lấy con dao bấm lưỡi ra dùng. Chỉ cần một giây, tôi đã bật được lưỡi dao ra nhưng tôi đâu có biết mọi người đang suy nghĩ gì vì hành động ấy. Nhẽ ra tôi không bao giờ nên làm như thế. Một đứa con gái cùng lớp há hốc mồm ra:

"Chúng nó nói thế mà đúng, mày là một thằng lưu manh".

Câu nói đó làm tôi muốn phát điên lên. Lớp tôi có nhiều thằng của bọn Socs. Tôi được xếp vào lớp A do học khá, nhưng hầu hết bọn chúng cho thế là chuyện lạ đời. Tuy vậy tôi cũng mặc kệ, chẳng nổi nóng làm gì. Đứa con gái vừa nói câu đó là một cô bé khá thông minh, và kháu khỉnh trong bộ áo váy vàng.

Công bằng mà nói, thì cũng đáng đời cho chúng vì chính tôi đã gây ra nhiều chuyện phiền phức. Bạn cần biết sự thực ư? Dallas chẳng hạn, hắn chẳng chút nào oan uổng với những điều tồi tệ mà hắn gặp phải. Two - Bit chẳng mảy may cần đến những thứ hắn đánh cắp được trong các cửa hiệu. Chẳng qua là vì hắn thích thú khi lấy được bất cứ cái gì mà người ta để hớ hênh. Tôi cũng hiểu được vì sao mà anh Soda và Steve lại thích đua xe hơi, và đánh nhau nhiều như vậy, mặc dù bọn họ có rất nhiều khả năng, và là những người giàu tình cảm.

"Nữa, chà mạnh nữa vào, Soda!" Tôi nghe anh Darry nói lẩm bẩm "Mày làm tao phát buồn ngủ lên được.

Nhìn qua cửa phòng, tôi thấy anh Soda đang bóp lưng cho anh Darry. Anh Darry vẫn thường làm việc nặng, cơ bắp căng lên. Đó là những việc như lợp nhà, sửa mái, và thường bê một lúc hai bó vật liệu dùng để lợp mái rất nặng đi lên cầu thang. Tôi biết là anh Soda sẽ làm cho anh Darry ngủ ngay. Anh có thể rủ ngủ bất cứ người nào nếu anh muốn. Anh hiểu anh Darry vất vả thế nào. Cả tôi nữa, tôi cũng hiểu điều đó.

Đáng ra anh Darry không phải làm việc nặng nhọc như thế ở cái tuổi hai mươi của mình. Anh đã từng nổi danh ở trường học, từng là đội trưởng đội bóng đá, và từng đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc nhất năm". Nhưng gia đình tôi không còn đủ tiền để anh học tiếp lên đại học, dù rằng anh được cấp học bổng thể dục thể thao.

Bây giờ thì anh Darry chẳng còn thời giờ để mơ mộng tới chuyện học đại học nữa. Anh cũng chẳng thể đi đâu chơi, hay làm gì khác, trừ đôi lúc tập thể thao hay trượt tuyết cùng vài người bạn cũ.

Tôi xoa nhẹ tay lên má, chỗ vết thương giờ đã thâm lại. Quả thực, khi xoi gương, tôi thấy bộ mặt mình có dữ tợn hơn, nhưng anh Darry đã lấy băng dính băng lại. 

Tôi vẫn nhớ nỗi đau đớn của Johnny khi bị bọn Socs đánh. Tôi thấy mình hoàn toàn có quyền đi lại, chơi bời ngoài đường như bọn chúng. Còn Johnny , thậm chí nó cẳng bao giờ đánh đấm ai. Thế thì vì sao mà bọn Socs lại thù chúng tôi đến thế? Tôi thiếp đi, đầu gục lên quyển sách học, và trong đầu vẫn cứ thắc mắc mãi về điều đó.

Anh Soda lúc đó đã nằm yên trên giường, cất giọng ngái ngủ bả tôi tắt đèn đi. Nằm bên anh, mắt nhìn vào tường, tôi vẫn hình dung rõ mấy thằng Socs vây đánh mình. Thằng tóc vàng mặc áo madrat xanh, một thằng khác giọng rất nặng nói: "Anh bạn, anh có cần tôi hớt tóc cho anh không?" Tôi rùng mình.

"Em lạnh hả Pony?"

"Hơi hơi thôi anh ạ", tôi nói dối. Anh Soda vươn cánh tay luồn dưới gáy tôi, thì thầm vào tay tôi vừa đủ để nghe. 

"Pony, anh bảo nhé, lúc anh Darry quát em ấy mà, anh ấy không có ý gì đâu. Anh ấy chỉ lo cho em thôi! Em nhớ đừng nghĩ ngợi gì, và đừng làm anh ấy bực. Anh Darry rất tự hào về em đấy. Vì em thông minh và lại là đứa bé bỏng nhất nhà. Ý anh nói là anh Darry rất thương em, hiểu không?"

"Hẳn thế rồi", tôi nói, cố gắng giấu giọng mỉa mai vì không muốn để anh Soda thật vọng.

"Anh Soda này."

"Gì hả?"

"Sao anh lại bỏ học?" - Tôi chưa hiểu điều này, đúng hơn là tôi không chịu nổi việc anh Soda bỏ học.

"Vì đầu óc anh nó tối lắm. Anh chỉ học được có hai môn cơ khí và thể thao thôi".

"Anh đau có ngu dốt!"

"Thật mà! Thôi để yên, anh bảo cái này, nhưng đừng nói gì lại với anh Darry nhé."

"Được thôi."

"Anh nghĩ là anh sẽ cưới chị Sandy. Hễ chị ấy ra trường, anh sẽ kiếm một việc gì đó kha khá hơn và sau đó mua sắm vài thứ cần thiết khác. Nhưng anh có thể chờ tới lúc em ra trường. Như thế, anh vẫn còn có thể giúp anh Darry về mặt kinh tế."

"Hay quá nhỉ. Anh cứ đợi đến khi em ra trường đã. Như thế anh còn có thể ở nhà để che chở cho em khỏi bị anh Darry bắt nạt."

"Cái thằng! Anh đã bảo giữa em và anh Darry không có vấn đề gì rồi kia mà."

"Anh yêu chị Sandy ư? Chuyện ra sao?"

"Hừm...", anh Soda bật lên một tiếng thở dài mãn nguyện, "Mọi chuyện đều tốt đẹp cả".

Lát sau anh Soda thở nhẹ, đều đều. Tôi quay lại nhìn, dưới ánh trăng anh Soda đẹp như một vị thần Hy Lạp giáng thế. Tôi tự hỏi sao anh ấy lại đẹp trai đến thế nhỉ! Rồi thở dài. Tôi không biết anh Soda nghĩ gì về anh Darry. Phải chăng đối với anh Darry, tôi chỉ là đứa ăn hại và là một cái bung xung để anh ta thỏa sức mắng mỏ. Làm gì có chuyện anh Darry yêu thương tôi? Cứ nhìn vào đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng của anh ấy mà xem. Có lẽ anh Soda đã lầm. Anh Darry chẳng yêu thương ai hoặc bất cứ một thứ gì ngoài anh Soda ra. Thật khó chấp nhận rằng anh ấy là một con người (bình thường). Thôi, tôi chẳng thèm để ý đến điều đó, tôi tự dối mình, tôi quan tâm đến anh ấy làm gì cơ chứ. Rồi để tự an ủi mình, tôi nghĩ chỉ cần có anh Soda là đủ rồi; anh ấy sẽ luôn ở bên tôi cho tới lúc tôi ra trường...Nhưng khốn thay, tôi vẫn biết là tôi đang tự dối mình. Tôi vẫn luôn tự dối mình, mặc dù tôi chẳng tin một điều gì trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro