Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhắn tin sau đó. Lúc đầu là những thứ như bạn có thể mang băng dính hoặc sơn hôm nay không? Hay bạn có thể mang thêm bọt xốp không? Sau đó, nó trở thành những thứ ngẫu nhiên như bạn đã xem tập phim này của bộ phim này chưa? Hay thỏ có sống trên mặt trăng không?

"Dạo này mày dùng điện thoại nhiều quá." Seungmin nhận xét, mắt chăm chú vào thiết bị khi Hyunjin nằm trên giường.

Hyunjin ậm ừ. "Thật sao?" Anh ấy cười một chút khi Jisung gửi cho anh ấy một video động vật khác.

Seungmin nghiêng người nhìn nhưng Hyunjin kéo điện thoại ra. Seungmin cau mày.

"Mày đang nhắn tin cho ai thế?"

"Không ai cả."

Seungmin nheo mắt lại. "Là Jisung phải không? Tao nghĩ bọn mày ghét nhau!"

Hyunjin nhăn mặt. "Ghét thì... hơi quá rồi."

"Vậy là gì?"

Hyunjin mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại ngậm lại. Họ là gì? Cậu không biết. Họ có phải là bạn bè không? Nhắn tin cho nhau và gặp nhau hằng ngày có được coi là tình bạn không? Ý nghĩ làm bạn với Jisung có hơi xa lạ với cậu sau nhiều năm đấu khẩu với nhau. "Chỉ là... cộng sự. Cho một dự án."

Seungmin khoanh tay trước ngực. "Tao tưởng hai người làm việc riêng."

Seungmin thở dài, rõ ràng thấy rằng anh sẽ chẳng được lợi lộc gì từ chuyện này. "Được thôi, tao mừng là bọn mày đã chấm dứt mối thù ngớ ngẩn của mình. Felix và tao đã trở thành bạn bè và tao muốn mọi chuyện vẫn như vậy."

Hyunjin khịt mũi, đóng điện thoại lại sau khi gửi một tin nhắn khác.

"Làm ơn. Tao thấy cách mày nhìn cậu ấy. Đấy là hơn cả tình bạn rồi."

Seungmin ném gối vào anh ta, mặt hơi đỏ. "Ồ im đi. Còn dự án của mày thì sao? Gần xong rồi à?"

"Ừ. Hôm qua tao mang nó về nhà để hoàn thiện nốt." Hyunjin nói, vung chân trên giường. "Tao sẽ hoàn thiện nó."

Seungmin căng thẳng. "Cậu mang nó về nhà à? Thế còn-?"

"Nó ở trong phòng tao, không ai nhìn thấy." Hyunjin mỉm cười trấn an anh. "Hơn nữa, có lẽ không ai quan tâm đâu."

Cậu đứng dậy và đi về phía cửa. "Tao sẽ gặp mày vào ngày mai, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro