Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy ý là, mày không biết mình cảm thấy thế nào về Hyunjin.”
“Tao rối quá, Lix.”
Hai đứa trẻ gần như là song sinh đang ngồi trên giường của Jisung, đối mặt với nhau như thể họ đang có một cuộc tranh luận nghiêm túc.
Cuộc khủng hoảng của Jisung là chủ đề của ngày hôm nay. Mẹ cậu mang lên một đĩa bánh quy nhưng nhanh chóng rời đi khi bà thấy vẻ mặt nghiêm túc của họ.
"Vậy, mày vẫn ghét cậu ấy chứ?" Felix hỏi câu hỏi hiển nhiên trong phòng. Nhưng đó là một câu hỏi hay.
"Không." Jisung nhanh chóng trả lời, rên rỉ khi nhận ra mình đã trả lời mà không do dự như thế nào. Chỉ một tháng trước, cậu ấy sẽ nói 'có' ngay lập tức. Trời ơi, điều gì đã thay đổi nhiều đến vậy?
Felix ôm chặt thú nhồi bông của Jisung, nghiêng đầu. "Ờ, mày có thích cậu ấy không?"
“Có- ý tao là không - Tao không biết mình đang nói gì nữa trời ơi-!” Jisung rên rỉ, ôm đầu và ngã ngửa ra giường. “Chúa ơi, cứu con.”
Felix khịt mũi, đưa tay chọc vào chân Jisung. "Tao không thấy vấn đề gì ở đây. Nếu mày không ghét cậu ấy, thì có lẽ mày thích cậu ấy."
"Có phải thế không?" Jisung lẩm bẩm, gần như là đang nói chuyện với chính mình. "Có phải đó là lý do tại sao tao không thể ngừng nghĩ về cậu ấy? Có phải đó là lý do tại sao tao thấy tiếng cười khúc khích của cậu ấy rất dễ thương và không khó chịu không? Có phải đó là lý do tại sao tao nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy cười nhiều hơn không? Có phải đó là lý do tại sao tao muốn hôn- ồ ."
"Yeah, oh ." Felix cười khúc khích. "Có vẻ như Jisungie đang phải lòng ai đó~! Trong số tất cả mọi người, mày đã phải lòng 'kẻ thù không đội trời chung' của mình. Thành thật mà nói, đây là phim truyền hình Hàn Quốc gì vậy?"
“Im đi,” Jisung rít lên, lấy tay che mặt. “Ôi trời, tao thích Hwang Hyunjin.”
Jisung thích Hwang Hyunjin.
Felix ngâm nga, vỗ nhẹ vào chân Jisung. "Đúng vậy, đúng vậy. Thế giới này thật điên rồ.”
"Bây giờ tao phải làm gì đây? Tao không thể đối mặt với cậu ấy nữa!" Jisung rên rỉ, lăn lộn trong đau đớn.
“Trước hết, mày nên nói cho cậu ấy biết.” Felix gợi ý. “Ai mà biết được? Có thể cậu ấy cũng cảm thấy như vậy.”
Jisung chế giễu. "Tao có thể thích cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy không nhìn tao ngoài vị trí cộng sự dự án của cậu ấy hay gì đó. Tao sẽ không nói với cậu ấy bất cứ điều gì!"
Felix đảo mắt. "Vậy thì hãy nói chuyện với cậu ấy về dự án hay gì đó. Tao chắc chắn đó là một chủ đề thú vị cho mấy đứa mọt sách."
"Khoa học thật tuyệt vời, được chứ?" Jisung quát lên, ngồi dậy.
"Và giờ thì sao?" Felix nhìn anh ta một cách vô hồn.
"Tao không biết cậu ấy sống ở đâu."
"Seungmin sẽ biết" Felix nói, nhắn tin cho người kia. Một phút sau, địa chỉ của Hyunjin hiện lên trên màn hình và anh gửi nó cho Jisung.
"Được rồi. Bây giờ Han Jisung không còn lý do gì nữa."
“Tao ghét mày, Lee Felix.”
“Đừng nói dối, mày thích tao. Chúc may mắn nhé bạn thân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro