Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tìm thấy Hyunjin đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên gần đó, chiếc túi vải nằm trên mặt đất và cậu ấy đang cuộn mình trong một quả bóng chặt, đôi vai run rẩy, những tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi môi.
Điều đó càng làm cậu đau lòng hơn vì Hyunjin quá yếu đuối và cậu không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ấy như thế này. "Ồ, Hyunjin."
Hyunjin khịt mũi, cứng đờ. "Đi đi, Jisung. Tôi mệt rồi." Giọng của cậu nghe như vỡ vụn, như thể cậu ấy đã mất hết ý chí.
Jisung không nói gì, chỉ ngồi cạnh Hyunjin trên băng ghế. "Tôi đã nghe. Mọi thứ. Đó là cách tôi tìm thấy cậu."
Hyunjin lại cứng đờ, trước khi co rúm người lại hơn nữa. "Tôi không muốn sự thương hại của cậu. Chỉ cần, làm ơn rời đi. Tôi chỉ muốn ở một mình..."
"Tôi không rời đi đâu," Jisung bướng bỉnh nói. Giọng cậu dịu lại. "Tôi cũng không thương hại Hyunjin đâu. Tôi chỉ ở đây thôi. Tôi ở ngay đây, Hyunjin."
Và đột nhiên, Hyunjin vòng tay qua eo Jisung, vùi đầu vào ngực cậu khi nức nở, run rẩy với những lời nói nghẹn ngào tuôn ra khỏi đôi môi cậu trong cơn điên cuồng. “T-tại sao tôi lại không đủ? Tôi đã làm hết sức mình..! Tôi làm việc chăm chỉ, tôi làm những gì ông ta muốn! Tại sao… như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi không đủ tốt sao?”
“Đừng nói thế.” Jisung vòng tay ôm lấy cậu, một tay vuốt ve mái tóc đen của cậu một cách dịu dàng. “Cậu làm việc chăm chỉ lắm, tôi đã thấy rồi. Tôi đã thấy cậu đi làm thêm ngoài giờ, tôi đã thấy cậu trong lúc luyện tập. Tôi đã thấy cậu làm việc chăm chỉ thế nào cho dự án đó. Quá đủ rồi, Hyunjin. Lỗi là ở đây là vì ông ta không thấy điều đó.”
Hyunjin chỉ khóc thêm một chút, ôm chặt cậu hơn một chút. Jisung thì thầm những lời an ủi khi xoa lưng cậu. Họ đang ở trong công viên nên điều đó hẳn phải rất xấu hổ nhưng Jisung thấy mình không quan tâm vì tất cả những gì quan trọng lúc này là Hyunjin.
Phải mất một lúc Hyunjin mới bình tĩnh lại, tiếng nức nở chuyển thành tiếng khịt mũi nhỏ. "Bây giờ cậu thấy khá hơn chưa?" Jisung hỏi khẽ, giọng ấm áp.
Có một cái gật đầu nhẹ, trước khi Hyunjin hít một hơi thật sâu và kéo mình ra xa. Jisung không thể không nhớ hơi ấm từ cơ thể của người kia. Hyunjin lau nước mắt, đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc áo ướt đẫm của Jisung. "Tôi xin lỗi." Cậu lẩm bẩm, cúi đầu xấu hổ.
Jisung lắc đầu. "Không sao đâu." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyunjin, vuốt ve làn da trắng nõn theo những vòng tròn nhỏ bằng ngón tay cái. "Nhưng cậu thực sự ổn chứ?"
Hyunjin cắn môi, gật đầu nhẹ. Cậu ấy trông có vẻ thất bại, như thể đã chấp nhận số phận của mình, mắt sưng húp vì nước mắt.
“Không sao đâu. Tôi có thể tìm một quán cà phê internet để ngủ. Tôi đã mang theo tiền, chắc đủ cho vài đêm. Tôi sẽ bắt đầu tìm việc vào ngày mai, để tôi có thể tìm một nơi. Trường học… tôi có thể phải bỏ học.”
Cậu ấy cười, quá giả tạo. Không có ánh sáng trong mắt cậu ấy như mọi khi cậu ấy cười. "Sẽ rất khó để xoay xở với một công việc toàn thời gian khi còn là học sinh trung học, bạn biết không? Nhưng không sao cả. Dù sao thì tôi cũng không phải đi học đại học."
“Cái gì? Không,” Jisung cau mày. “Cậu không ngủ ở quán cà phê internet. Và cậu chắc chắn không bỏ học. Cậu sẽ về nhà với tôi.”
Hyunjin lắc đầu, bắt đầu bỏ tay ra nhưng Jisung nắm chặt hơn, không buông. Hyunjin cau mày, bỏ cuộc khi cậu buông thõng tay.
"Jisung, cậu không cần phải làm thế. Tôi biết chúng ta không còn đấu khẩu với nhau nữa, nhưng tôi không muốn làm phiền cậu."
"Cậu không phải là một mối phiền toái, Hyunjin." Jisung khăng khăng. "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thương hại cậu hay gì cả. Tôi làm điều này vì tôi quan tâm, được chứ? Bây giờ chúng ta là bạn bè, cậu không thể thoát khỏi tôi."
Hyunjin nuốt nước bọt. "Bạn bè? Chúng ta là bạn bè à?" Cậu ấy lẩm bẩm, như thể cậu ấy không thể tin được. Từ đó vẫn còn xa lạ với cậu ấy, đặc biệt là với Jisung.
Jisung cũng không thể tin được. Cậu không thể tin được là cậu đã friendzone bản thân vào ngày cậu nhận ra mình thích Hyunjin.
Cậu thực sự là một thằng ngốc, phải không? Thậm chí Jisung có thể tưởng tượng ra cảnh Felix cười phá lên.
"Ừ, bạn bè."
Cậu lặp lại với một nụ cười mà cậu nghĩ là rất thuyết phục. "Vậy thì, để tôi chăm sóc cậu. Bên cạnh đó, chúng ta không thể để cha cậu trốn thoát với những gì ông ấy đã làm, được chứ?"
“Tôi không biết phải làm gì về chuyện này cả,” Hyunjin cay đắng thừa nhận.
"Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó vào ngày mai," Jisung gợi ý.
"Bây giờ, chúng ta hãy về nhà thôi. Tôi chắc chắn rằng mẹ lại làm rất nhiều đồ ăn rồi." Jisung thở phào nhẹ nhõm khi Hyunjin mỉm cười với điều đó.
Jisung đứng dậy trước, đưa tay ra cho Hyunjin. Cậu ấy chớp mắt nhìn bàn tay đưa ra, trước khi nhìn Jisung một cách kỳ lạ. "Tại sao?"
Ánh mắt Jisung dịu lại khi cậu lẩm bẩm. "Có vẻ như cậu đang cần một bàn tay giúp đỡ."
Hyunjin do dự, nhưng đặt tay mình vào tay Jisung, người ngay lập tức đan các ngón tay của họ vào nhau và bóp nhẹ.
Hyunjin thấy mình bình tĩnh hơn nhiều so với một giây trước, và đột nhiên cậu hiểu tại sao. Cậu không thể không mỉm cười, tim đập nhanh hơn một chút khi Jisung nhẹ nhàng kéo cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro