Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kể cho cha mẹ Jisung mọi chuyện. Họ thực sự không thể giấu được. Nhất là khi hai cậu bé xuất hiện ở nhà Jisung, nắm tay nhau và Hyunjin mang theo một chiếc túi vải thô lớn và trông như thể cậu ấy đã khóc rất lâu. Mà đúng là cậu ấy đã khóc.
Bà Han ngay lập tức chạy đến ôm Hyunjin, và ông Han vỗ nhẹ lưng cậu bé. Họ hỏi xem có người thân hay bạn bè gia đình nào mà họ có thể gọi điện không, và Hyunjin suy nghĩ trước khi đưa cho họ số điện thoại của cha mẹ Seungmin.
Jisung không buông tay cậu khi họ đang ăn tối, đặt chúng dưới gầm bàn. Hyunjin buộc phải ăn bằng một tay, nhưng cậu thấy mình không quan tâm khi Jisung cố gắng làm anh mất tập trung bằng những điều vô nghĩa ngẫu nhiên.
Họ hoàn thành trước khi cha mẹ Jisung xong việc, lặng lẽ đi đến phòng Jisung. Hyunjin chưa bao giờ đến phòng Jisung trước đây. Cậu đã đến nhà Jisung, nhưng chưa bao giờ đến phòng cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy vô số áp phích khoa học và âm nhạc trên tường, giá sách với những cuốn sách khám phá và sổ tay âm nhạc, cậu nghĩ rằng nó giống hệt Jisung.
"Cậu có thể dùng phòng tắm của tôi," Jisung nói, tay cầm một bộ quần áo.
"Được thôi." Hyunjin lục trong túi lấy một vài bộ quần áo, nở nụ cười biết ơn với Jisung khi bước vào phòng tắm.
Jisung không cố ý nhìn, nhưng túi vải của Hyunjin đã mở toang. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng trông như mới. Gần như thể anh ấy đã chuẩn bị… Chuẩn bị cho một ngày nào đó bị chính cha mình đuổi ra khỏi nhà.
Nghĩ đến điều đó khiến tim Jisung đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro