random 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm, xin gửi lời chào trân trọng tới những ai đọc được những khoảnh khắc nhỏ mà tôi sắp chia sẻ kể từ bây giờ đây. Tôi là một người ít nói và cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi hàng ngày rồi đấy. Chính vì thế, chỉ khi nào bản thân tự thấy muốn có chuyện cần chia sẻ thì tôi sẽ update 1 chap lên đây mà thôi, không có thời gian nhất định nào cả, và đôi khi tôi cũng có thể off hoặc drop một thời gian thôi hì hì. Coi như vừa trải lòng vừa được tự do thả suy nghĩ trong "nơi trốn" của chính mình. Cảm ơn tất cả những ai đã tìm được tới đây để cùng ngồi lại nghe tôi tâm sự, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều... 

Giờ tôi xin phép kể khoảnh khắc đầu tiên nhé!

Đột nhiên hôm nay tôi đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ tiêu cực có, tích cực có. Dù đã biết bản thân cũng phải tập đương đầu và có trách nhiệm với đời sống cá nhân, thế nhưng tôi vẫn luôn muốn, gọi là mơ tưởng thì đúng hơn. Tôi cứ mơ về một cuộc sống mà nơi đó tôi được tự do, không còn áp bức, không còn phải nghe lời hay làm theo ai nói cả. Tôi sẽ được là chính tôi, là con người muốn gì làm đó, tôi muốn làm người thành công, nhiều lắm bla bla... Nhìn vào thực tế thì thấy những cái đó thật ảo vãi chưởng luôn đấy. Tôi chỉ luôn cảm thấy từ lúc xuất hiện trên đời tới giờ, có bao giờ ông Trời chịu nhìn xuống tôi mà quan sát không đấy cơ chứ. Nhiều lúc thề là ghét ổng lắm nha trời, nhưng mà cũng có những lúc nhờ ổng mà tôi được tỉnh táo hơn. Chỉ có điều là ổng vẫn chưa thể khiến tôi cảm thấy an tâm với đời. 

Giờ đây trong đầu tôi đang phải nghĩ rất nhiều thứ, dù chỉ là một mình tôi nghĩ thôi. Càng lớn tôi mới thấy sự im lặng đáng sợ mọi người ạ. Nếu như quay lại thời gian khi chúng ta chỉ là những cô cậu học sinh cấp 1, 2, 3 thì cái "im lặng" khi bạn bè giận nhau hay "im lặng" trong những lần cãi vã của mấy đôi yêu nhau quả thật chả xi nhê gì với cái "im lặng" mà tôi đang âm thầm thực hiện đây. Tôi đoán ai ở đây đọc được những dòng này cũng sẽ giống tôi thôi nhỉ, mọi người có thấy càng lớn hơn một tuổi, chúng ta lại ít nói hơn không ạ? Yeah sure, chắc chắn là như vậy rồi đó! Chúng ta không những ít chia sẻ, ít giao tiếp, mà thậm chí chúng ta còn chẳng thèm chóng chán nói chuyện hay tiếp xúc với những người mà chúng ta xem là tri kỷ, bestfriend, hay nơi mà mọi người vẫn hay gọi là "gia đình" đấy... Hầu như tất cả khoảnh khắc, suy nghĩ hay lo âu của tôi bây giờ, tôi đều khép kín nó lại hết rồi, tôi chả muốn nói với ai nữa ấy, kiểu vừa là lười vừa là nghĩ rằng nói ra thì kết quả mình nhận lại cũng nhiêu đó câu nói thôi, vậy thì nói hoài làm gì cho tốn nước bọt. Riết rồi hình thành thói quen luôn trời ạ. Tôi cũng không còn muốn gặp bạn bè thân thiết nữa, không phải là ghét hay không muốn chơi chung nữa đâu, tình cảm bạn bè vẫn còn đó trong tôi, chưa bao giờ phai cả, nhưng cứ nghĩ tới cảnh rồi cuộc sống của ai cũng phải tự lo và sẽ chẳng còn bao lâu nữa sẽ không gặp nhau,... những điều như vậy đã gián tiếp đẩy xa tôi ra khỏi trật tự vốn ồn ào này của xã hội đấy ạ. 

Dù chính tôi cũng biết điều này không có tốt, tại vì quy luật cuộc sống vốn vẫn luôn phải liên hồi hoạt động, dù tôi có muốn hay không, nhưng làm gì được nữa nhỉ, tôi cứ lại thích im lặng như vậy đó. Bởi vậy mà tôi mới chia sẻ điều này lên mẩu truyện nhỏ này nè, để cho những ai sống khép kín như tôi cũng sẽ cảm nhận được. Cái tôi cần ở đây không phải là sự đồng cảm hay thông cảm nào cả, tôi nói ra chỉ là để giải tỏa thôi, để mọi người có thể tìm thấy bản thân của chính mình cũng như không phải cô đơn vì suy nghĩ "chỉ có mình mình là như vậy". 

Thôi nói chung nói sưn sưn tới nhiêu đây hoi, mới đầu nhẹ nhàng chia sẻ tí để mọi người biết từng tí về tôi thôi... 

Kính chào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro