random 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chào mọi người, sau vài ngày kể từ "random 1" thì tôi đã trở lại rồi đây ạ. Trước hết thì tôi xin phép gửi lời cảm ơn tới những ai đã đọc hết "random 1" và tiếp tục đi tới "random 2" với tôi nhé. 

Lí do hôm nay tôi quay lại để ngồi viết cho mọi người xem đó là bởi dạo gần đây tôi thấy khá mệt. Kiểu tôi bị thẫn thờ lâu, rồi lại cứ trầm ngâm suy nghĩ về một điều không ra làm sao cả. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình ổn cho tới khi càng nghĩ tới, tôi lại càng thở dài. Dạo này thấy cuộc sống của bản thân khá tẻ nhạt, luôn bị/tự giày vò bản thân dưới áp lực từ gia đình. 

Tôi thích mây. 

Tôi thích được ngắm những đám mây cứ trôi hoài trôi không ngừng trên bầu trời cao kia. Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần với tới một chút thôi là tôi đã có thể chạm tới và cảm nhận rồi. Từ góc nhìn của tôi, mây nó như bọt xà phòng ấy mọi người ạ, vừa mềm mại vừa dễ tan biến. Mây cứ trôi và kết hợp với màu bầu trời, màu của ánh nắng mặt trời. Những yếu tố đó đã khiến cho mây làm cho "see-ers" là tôi đây cứ luân phiên cảm thấy nhiều mặt cảm xúc khác nhau. Ví dụ nha: khi tôi nhìn thấy mây kết hợp với nền trời lúc hoàng hôn, tôi vừa cảm thấy muộn phiền như được cởi bỏ, tôi nghĩ rằng bản thân thậm chí có thể nào được một lần chỉ ngồi im chiêm ngưỡng hoài được không?; hoặc có thể là khi tôi thấy được nền trời màu tím chiều tà kết hợp với mây có hình hài khác nhau. Chúng hòa trộn khiến tâm trạng của tôi cũng bị xáo trộn theo. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn rất thích được ngồi ngắm mây hoặc là từ từ tận hưởng nhìn bầu trời xanh kia. Và cũng có lẽ là vì vậy mà tôi đã... thích mây. 

Tôi thích biển. 

Tôi thích được ngắm mặt biển trong veo cùng với những làn sóng cứ vỗ rì rào. Tôi thích được lấy tay vuốt và nghe tiếng róc rách của biển bên tai. Tôi thích cái cảm giác êm ái và mát mẻ của khí biển ùa vào tôi. Tôi muốn được nhìn ngắm biển mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Thật sự cứ nhìn thấy khung cảnh ấy, tôi không thể không thở dài và ngừng suy nghĩ nhiều thứ được. Dù cho khung cảnh lúc đó rất đẹp, nhưng tôi chắc rằng các bạn cũng như tôi: cái gì càng đẹp càng khiến cho chúng ta nghĩ ngợi rất nhiều. Hầu hết tôi chả thèm nghĩ gì về điều tích cực luôn ấy, ngược lại là nhiều thứ tiêu cực cứ chiếm suy nghĩ của tôi rồi chúng ào ạt làm tôi từ buồn đến thở dài, từ thở dài đến ngồi trầm tư thẫn thờ liên tục, đến lúc tôi bừng tỉnh ra bản thân cần có sự tỉnh táo thì cũng là lúc khung cảnh đẹp của biển và hoàng hôn đã kết thúc từ lúc nào không hay rồi đấy. 

Tôi nghĩ là vẫn còn rất nhiều điều để tôi nói về mây và biển, nhưng có lẽ tôi sẽ cất nó và khai phá từ từ cho mọi người xem vậy. Tôi thích cảm giác được ngắm chúng, chỉ đơn giản là ngắm thôi nhưng đã làm tôi thấy thỏa mãn và gần như giải tỏa được căng thẳng rồi. 

Nhưng đáng tiếc... đời là phải sống, là phải chạy theo thời gian, căng mắt gắng sức ra để tạo nên đồng tiền cho bằng với người khác... Cứ như vậy mà gần như chẳng còn ai có được suy nghĩ "chậm chạp" giống như tôi nữa . Tôi cũng phải sống theo như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết bản thân đã rất mệt mỏi rồi ấy chứ! Chỉ là tôi đang sống cho đúng với những gì thể xác đang thể hiện thôi. Cho nên mỗi lần, bất cứ phút nào giây nào mà bắt gặp thứ đúng với sở thích của mình là tôi liền dừng lại để ngắm nhìn thật lâu hết mức thời gian rảnh mình có. 

Tôi thích được ngắm nhìn trực tiếp hơn là qua màn ảnh.

Dù cho bản thân đúng là không có cơ hội để đi nhiều nơi như những người khác, chỉ được nhìn thế giới quan qua hình ảnh của người khác đăng tải lên trang mạng xã hội mà thôi, nhưng tôi vẫn mong bản thân được nhìn trực tiếp. Đó cũng là lí do mà tôi vẫn thường hay mất cơ hội "giơ máy lên chụp" vì thời gian người ta chụp lại thì tôi đang thưởng thức vẻ đẹp đó trong chính tưởng tượng của mình. Tự tôi cho thấy rằng việc người khác chụp lại bức ảnh là đẹp lắm rồi, nhưng riêng tôi lại muốn chụp những cảnh vật đó "bằng mắt chính mình" và để mỗi lần muốn nhớ lại, tôi sẽ nhắm mắt lại để nhớ ra và ngồi nghĩ về nó. 

Thôi nói chung kể sưn sưn tới nhiêu đây hoi, "random 2" sẽ kết thúc tại đây nhé mọi người ạ. 

Kính chào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro