random 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, chào mọi người. Sau hai tháng từ hồi "random 2" thì tôi đã quay lại rồi đây. Với khoảng thời gian vừa rồi thì tôi cũng có chuyện buồn chuyện vui này nọ. Cơ mà sắp tới tôi đang chật vật với hàng đống bài thi cử đây ạ. Lắm lúc thấy mệt mỏi quá luôn á, kiểu bị bất lực á mọi người. Chắc không ít người đọc random này sẽ hiểu hoàn cảnh mà tôi nói nhỉ? Các bạn đều thấy căng thẳng, muốn buông bỏ giống tôi phải không? Tôi hiện giờ như vậy đấy, tôi muốn buông xuôi, nhưng tôi chợt nhận ra bản thân còn đầy trách nhiệm cần thực hiện. 

Đối với tôi mà nói, việc bạn học một ngành nghề nào đó nó sẽ khác với những gì bạn đạt được trong tương lai, vì đơn giản, bạn không phải người chọn, nghề sẽ chọn bạn. Vì thế, xét về mặt cá nhân thì bạn chỉ là người ĐƯỢC chọn mà thôi. Con người chúng ta là thế đấy, luôn bị động, cứ ngỡ chúng ta là chủ động nhưng mà thực chất, bị động vẫn là bị động mà thôi. 

Tôi có vài nhóm bạn, từ cấp 1 đến cấp 3 đều có đủ. Đến bây giờ khi họ chạm tới cửa đại học, họ vẫn tỏa sáng. Riêng tôi thì lại thấy bản thân có thay đổi, nhưng mà theo hướng tích cực hay tiêu cực thì đến giờ tôi vẫn chưa phân định được. Tôi ít nói dần đi, tôi quan sát nhiều hơn, tôi lắng nghe hơn là hành động, tôi thích được làm "khán giả" trong mỗi buổi thuyết trình cũng như trong mỗi bài học của giảng viên. Tôi cũng biết bản thân cần phấn đấu để tỏa sáng như chúng bạn chứ, nhưng mà con tim tôi lại chỉ muốn bình lặng. Có nhiều người họ quan điểm rằng sống trên đời này là phải biết chạy với thời gian, đừng để bị bỏ lại phía sau, kết quả không quan trọng bằng quá trình bạn tích lũy, học tập ra sao. Có thể họ đúng, cũng có thể họ còn thiếu sót, vì tâm lý của mỗi người là khác nhau. Bạn không thể bắt một người mọt sách vô sàn nhảy club để quẩy, cũng như bạn không thể ra lệnh cho một người quậy phá, hoạt bát ngồi lì trong phòng đọc sách suốt mấy tiếng đồng hồ được. Mỗi cá thể sẽ có mỗi tính cách, mỗi suy nghĩ khác nhau. Như tôi đây, tôi đã chia sẻ rằng tôi thích được làm "khán giả" vì đơn giản, tôi không cần hoạt động gì nhiều mà vẫn có thể quan sát được hết mọi thứ từ không gian đến thời gian. 

Tôi nhận thấy, càng lớn, tôi càng lười. Đúng vậy đấy, hầu hết ai cũng lười, lúc lớn thì lại càng muốn quay về làm trẻ con hơn cơ. Tôi đã đọc khá nhiều bài post, newsfeed trên Instagram, Facebook,... và tôi nhận ra, mọi người ai cũng lười theo cách riêng của chính mình. Có người thì muốn đắm chìm vào âm nhạc, có người lại chỉ muốn đi câu cá và dành hết thời gian cho cắm trại, có người thì muốn học nấu ăn sao cho ngon hơn,... và thậm chí có người còn phải học lại từ đầu cách làm người sao cho đúng.

Chắc bạn cũng giống tôi, muốn được mọi người công nhận, muốn được giàu sang, muốn có đầy đủ điều kiện để làm giàu cuộc sống cá nhân? Vâng, ai cũng muốn, nhưng cái chính đó là tỉ lệ số người đạt được những mong muốn đó luôn ít hơn những người nói được. Có thể hiện tại tôi viết ra những gì mọi người đọc sẽ thấy lan man, khó hiểu, chả biết tôi đang viết cái giống ôn gì phải không? Phải, như tôi đã nói ngay từ đầu, những gì tôi viết ra đây là những suy nghĩ thoáng qua và tôi ghi lại để không muốn bỏ lỡ nó. Đây là nơi để tôi sống cho chính mình, ghi ra những thứ mà trong thực tại tôi không làm được, vì ở đây, tôi chỉ là một người lạ. Tôi được thoải mái bộc bạch mọi điều, tôi không lo là sẽ có ai biết được hay không, tôi cũng không cần phải suy nghĩ sâu xa những điều mà thế giới đang xảy ra mà nó chỉ đơn giản vì tôi là tôi. 

Thôi, hôm nay tạm dừng đến đây thôi nhé. Chừng nào tôi còn sống, chừng đó tôi vẫn sẽ còn cập nhật về cuộc đời của tôi cho mọi người nghe. Và tôi xin phép đóng "random 3" tại đây nghen. 

Kính chào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro