Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao bây giờ đây... Thật sự trong giây phút này đây tôi chỉ muốn cơ thể mình biến thành một chiếc lá nhỏ chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể khiến chiếc lá nhỏ này bay khỏi chổ này ngay lập tức.... Ngay lập tức....

"Ôi đau đầu quá!"- Tôi nói trong lúc đang suy nghĩ cách để biến khỏi chỗ này...

Cậu ta với vẻ mặt lo lắng nói:

"Bạn không sao chứ?... Đau đầu à?... Hay tôi đưa bạn đi mua thuốc nha?"

Tôi lúng túng nói:

"Á! Không... không cần đâu... Bây giờ tôi thấy hết đau rồi... cảm ơn cậu"

(Trong đầu tôi suy nghĩ (***....***))
***Nhanh lên... phải rời khỏi chổ này... Mình ko thể để chuyện này không có hồi kết như vậy được***

"Tôi cảm thấy không sao rồi... Tôi có thể tự về nhà được với lại nhà tôi cũng gần mà ko cần cậu phải đưa đâu... Vậy nghe tôi đi đây"- Tôi nhanh tay lấy giấy vẽ của mình rồi chạy một mạch thật nhanh.

Còn cậu ta đứng đó dơ tay phải lên, nhìn về phía tôi và nói như thể rất lưu luyến:

"Nhưng.... Nhưng mà......"

.................

Năm phút sau đó... Trên một con đường dài, trong thật vắng vẻ tôi vẫn đang chạy sau đó thì dừng lại khi nhận ra một điều quan trọng...

"Á.... Đây là đâu?... chỗ này là chỗ vậy trời...."- Tôi vừa nói vừa quay đầu qua quay đầu lại nhìn dáo dác xung quanh...

Tôi thở dài rồi tự nói với chính mình:

"À... Mình quên mất là mình mới về Trung Quốc sau 12 năm thì làm sao mà nhớ được đường đi cơ chứ... Đi lạc là chuyện đương nhiên.... hazzz.... Sao mình ngốc vậy lúc đó cứ cấm đầu chạy mà không để ý đường xá gì hết không lạc cũng uổng...."

***Suy nghĩ....***

"A đúng rồi! Điện thoại... Đúng mình điện cho chị Min nhờ chị ấy láy xe đến đây đón mình là được...^_^hihi... Để coi điện thoại... Điện thoại đâu rồi?... Á! Hồi nảy sợ trễ giờ nên chạy ra ngoài gấp quá quên mang túi xách theo rồi.... Trời ơi sao mình hậu đậu quá vậy....hazzzz. Giờ làm sao đây trên người của mình vừa không có điện thoại lại vừa không có tiền.... Mình phải làm sao đây???. Thôi chỉ còn cách đi tìm đường nào đông người hỏi đường về nhà thôi chứ biết sao giờ...."

Trong lúc tôi đang tìm nơi nào đông người và có nhiều nhà để hỏi đường thì thật may mắn không cần phải đến chỗ đông người nữa rồi vì tôi đã tìm được một tiệm sửa xe... Ông chủ tiệm đang ngồi sửa xe cho khách thì tôi đến gần hỏi:

"Chú ơi! Làm phiền chú một chút. Cho cháu hỏi đường D2 số 210 ở đâu vậy chú?"

Chú ấy ngước mặt lên nhìn tôi rồi trả lời:

"À... Đường D2 à! Ở gần thôi cách đây khoảng 2,3 cây số về phía này nè đi thẳng tới chỗ công viên rồi quẹo trái sau đó đi thẳng là tới."

" Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ... Vậy cháu xin phép đi trước nha chú"

Chú ấy gật đầu.... Tôi định đi ngay lúc đó nhưng có một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng tôi:

"Cô gì ơi... Tôi biết đường D2 đó để tôi chở cô về có được không?"- Giọng nói nhỏ nhẹ

Tôi quay đầu lại hai tay dơ lên vẫy vẫy cười tươi và nói:

"Không cần đâu.... Kh.... "

Tôi nói lớn vì rất bất ngờ:

"Không thể nào"

"Xin chào! Chúng mình lại gặp nhau đúng là có duyên thật"- cậu ta mĩm cười.

" Á..... Tại sao... tại sao lại là cậu nữa vậy?"

"Tại sao không thể là tôi được chứ?"

"Tại sao cậu lại bám riết lấy tôi không tha vậy?"

"Bám riết á! Cô nghĩ mình là ai mà lại dám nói tôi như vậy chứ ?- Giọng nói to tiếng lên, trong cậu ta rất tức giận thì phải...

" a...a... thì.... thì"- Tôi lúng túng không nói nên lời.

"Tôi đến đây để sửa thắng xe không phải để bám theo cô đâu... Đừng hiểu lầm"- Vẻ mặt trông bình tĩnh hẳn

"Cô á.... Cậu gọi tôi là cô à?"

"Ừ... Thì sao... Dù sao chúng ta cũng đâu có thân với lại tôi cũng đâu biết cô bao nhiêu tuổi... Có khi cô còn nhỏ tuổi hơn tôi nên vậy xưng cô thấy hợp hơn đúng không"

"Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được dù sao, sau này cũng không gặp lại... Vậy thôi cậu ở đây sửa xe đạp của cậu đi tôi về đây...."

"Đứng lại đó! Cô chưa trả cho tôi cái đó..."- Cậu ta chỉ vào cái áo khoác tôi đang mặc

"À... Đúng rồi"

Tôi cỡi áo khoác ra đưa cho cậu ta, Cậu ta chưa cầm nữa thì chú sửa xe nói:

"Xe của cháu sửa xong rồi đó"

"Dạ!"- Cậu ta móc tiền trong túi quần ra đưa và nói:

"Cháu cảm ơn chú nhiều lắm"

Cậu ta dẫn xe ra ngoài đi ngang qua chỗ tôi đang đứng, tay tôi đang cầm chiếc áo khoác đưa ra ngoài (định đưa cho cậu ta)

"Ê này cậu kia... Cậu không lấy áo khoác của cậu à?"

Cậu ta quay đầu lại và nói:

"Cô bạn mặc vô đi rồi lên xe tôi chở về nhà cho..."

"Không cần đâu... tôi tự về được"

"Được rồi... Nếu như cô em đây không lên xe thì cô cứ việc từ từ mà đi bộ 2 cây số đến nhà giữa trời nắng này đi nha... Tôi đi đây"- Cậu ta nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

*** Trời nắng vậy sao mà lội bộ được bây giờ***

Tôi chạy theo cậu ta và nói:

"Ê cậu kia! Chờ tôi với"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro