Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường dài và tôi thì đang ngồi trên chiếc xe đạp của cậu ta... Cậu ta là người con trai đầu tiên cướp mất nụ hôn đầu của tôi cũng là người tôi cực kì ghét, cực kì không muốn gặp mặt cậu ta dù chỉ 1 giây đi chăng nữa vì mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tôi cứ nghĩ ngay đến cảnh tượng nụ hôn đầu đó.....
 
*************

Chạy khoảng 10 phút thì một ngôi biệt thự hiện ra với một cái hàng rào sắt màu đen, ở phía trong hai bên hàng rào có trồng hai cây anh đào to lớn cây vẫn còn nguyên một màu xanh bởi vì hiện tại bây giờ là tháng 8 nên cây anh đào chưa ra hoa...

- Dừng xe lại cậu ta hỏi tôi:

"Có phải ở đây không? Đường D2 số 210"

Tôi vui mừng xuống xe chạy ngay đến cánh cữa rào và ôm lấy nó không buông:

"Oa... Đúng rồi... Chính là đây... nhà thân yêu của chị ơi chị cứ tưởng là không còn cơ hội gặp lại cưng được nữa chứ...."

"Trời... có cần làm quá đến vậy không... Cô đâu phải là sắp chết đâu mà nói là": "Á... nhà thân yêu của chị ơi chị cứ tưởng là không còn cơ hội gặp lại cưng nữa chứ....huhu"- Cậu ta nhái giọng của tôi rồi còn làm quá lên nữa chứ

Tôi tức giận nhìn cậu ta chầm chầm bằng cặp mắt hình viên đạn.

***Sao cậu ta lại thay đổi nhanh tới như vậy được chứ?... Người lúc đầu mình gặp với người đang đứng trước mắt mình có phải cả hai là một người hay không... Thật khó mà tin được chuyện này mà***

Vừa ngẫm nghĩ tôi vừa lắc đầu qua lại:

"Được rồi! Dù sao cũng tới nhà của tôi rồi cậu về đi.... À quên trả lại cậu chiếc áo khoác nè... được rồi đó cậu về đi"- Tôi đưa áo khoác cho câu ta rồi dơ tay lên định bấm chuông...

"Khoan đã chờ một chút..."

Tôi quay đầu lại hỏi:

"Còn chuyện gì nữa đây..."

"Cô vẫn chưa nói cảm ơn tôi còn gì..."

"Được rồi... "

"Khoan đã thay vì lời cảm ơn đó thì hãy cho tôi hỏi cô một câu hỏi có được không"- Cậu ta đưa một ngón trỏ lên và nói tiếp:

"Chỉ một câu thôi mà... hỏi xong tôi sẽ về ngay"- thay độ thành khẩn cầu xin

"Được rồi cậu hỏi đi..."

"Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

Tôi cười và nói:" Điều đó có quan trọng không?"

"Aiiii.... Tôi muốn nghe cô nói đi"

"Tôi 17 tuổi... sao hả?... có phải tôi đẹp lắm đúng không... hihi ngại quá đi mất sao mình có thể nói ra nhưng lời này chứ..."

"Em đang mơ tưởng có đúng không... nhìn em là tôi biết cái mặt già trước tuổi rồi.... Mà sau này có gặp tôi thì nhớ kêu tôi bằng anh nha tôi lớn hơn em một tuổi đó"

"Nhớ đó nha"

Trong lúc đó tiếng người nào đó nói:

"Nhớ...nhớ ai đó hả"- Giọng trong rất tức giận

"Á ... Đó là... Mẹ"

Tôi hốt hoảng chạy đến bên mẹ và nói:

"Mẹ ơi!!! Không có chuyện gì đâu Mẹ... Cậu ta chỉ là người bị lạc đường nên chỉ đứng lại để hỏi đường thôi ạ..."

Cậu ta cúi đầu chào mẹ tôi và nói:
"Cháu chào bác ạ"

Mẹ tôi cười với cậu ta rồi nhìn tôi và nói:

"Hồi nãy Con nói sao... Hỏi đường à... Con mới qua đây làm gì biết đường mà chỉ cho người ta chứ..."- Mẹ tôi cười

"Chào Bác cháu là Vương Tuấn Khải cháu là bạn của em ấy đó ạ"

"Sao ... Bạn á... Đúng là con gái xinh đẹp của mẹ có khác chỉ cần một ngày mà đã quen được một cậu đẹp trai dễ thương thế này rồi..."

Mẹ nắm lấy cánh tay cậu ta rồi quay người cậu ta qua rồi quay ngược trở lại:

"Được... trong không tệ đó con gái... Mẹ đồng ý"

"Hả ... Mẹ nói đồng ý cái gì thế?... Không phải... không phải như nhưng gì mẹ nghĩ đâu ạ... Con với cậu ta không chút gì là quen biết nhau hết á mẹ ơi"

"Cái gì mà không quen biết chứ... Mà này anh đã dặn em là không được gọi anh là cậu rồi mà..."

Tôi tức giận nói:

"Cái cậu này..."

Mẹ tôi liền đánh nhẹ lên vai tôi nói:

"Con còn ở đó nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình như vậy nữa là sao"

"Mẹ.... Con không muốn gọi anh đâu"

"Mau lên con gái gọi anh đi"

"Được thôi ạ... Anh.... Vậy được chưa"

Trong cậu ta lúc đó cười rất thỏa mãn... Còn tôi thì cực kì bực mình đây...

Mẹ tôi liền quay qua nói chuyện cậu ta:

"Con bé mới về nước với lại tính khí con bé như vậy đó cậu đừng chấp nhất nó"

"Dạ cháu không dám ạ... Mà Bác ơi em ấy là người lai sao ạ? "

"Đúng vậy! Cha con bé người Hàn còn bác là người Trung"

"Ồ... Đúng là nhìn không ra... vì em ấy nói tiếng Trung giỏi quá làm con cứ tưởng là người Trung chứ"

"Uhm... Con bé được cô dạy tiếng Trung từ nhỏ mà... Cô công chúa nhỏ nhà bác học giỏi lắm"

"Em ấy tên gì vậy bác?"

"Sao... Con vẫn chưa biết tên con bé nữa sao....?"

"Vâng ạ... vì mới quen biết nhau thôi ạ"- Nói với vẻ mặt lúng túng

Tôi liền nói:

"Mẹ đừng nói cho cậu ta biết tên con"

"Con nói ai là cậu vậy nói lại đi"

"Dạ...mẹ... mẹ đừng cho anh ta biết tên con"- Giọng tôi nhỏ lại như không đủ sức để nói chuyện nữa vậy

"Tất nhiên là mẹ sẽ không làm theo ý của con được rồi..."

"Cái gì... Mẹ đừng mà"
 
"Con bé tên Sang Hy đó cháu... Kim Sang Hy"

"Kìa mẹ có cần phải như vậy không"

Mẹ liền đặt tay của mẹ lên hai bờ vai của cậu ta và nói:

"Cháu phải cố gắng lên nghe Tuấn Khải con bé nhà cô không bao giờ để ý tới đứa con trai nào đâu dù người đó có đẹp trai tài giỏi đến đâu đi nữa nên bác rất lo cho con bé không có bạn trai..."
 
"Á mẹ... mẹ đang nói gì vậy vô nhà nhanh lên đi ạ....

Tôi chạy lại hàng rào bấm chuông liên tục rồi kéo mẹ vào... Đúng lúc đó chị Min mở cửa ra... Chị ấy nói:

"Chào tiểu thơ... Á bà chủ... tiểu thơ ơi cô đang làm gì bà chủ vậy"

Tôi vừa kéo mẹ vào nhà vừa nói: "Chị Min giúp em một tay kéo mẹ em vào nhà nhanh lên đi ạ... Không thôi sẽ có chuyện lớn xảy ra thật đó chị"

Mẹ bị kéo vào nhưng vẫn cố nói:" Cháu sẽ giúp bác quan tâm tới con bé chứ ?"
 
Cậu ấy nói to:

"Dạ vâng... Cháu đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em ấy... Bác yên tâm đi ạ"

***Ôi trời mọi chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối rồi đây.... Mình không muốn có chút quan hệ gì với cậu ta mà cũng càng không mong gặp lại.... Đúng là mình càng không muốn thì lại càng phải gặp....***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro