Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5 giờ chiều..... Trong lúc đó, tôi đang xem phim trên TV trong phòng của mình... Phòng của tôi khá rộng và dễ thương có đầy đủ tất cả mọi thứ đồ vật như tivi, máy tính, bàn trang điểm... Căn phòng được chính tay tôi trang trí ^_^




Tôi ngồi coi phim với tâm trạng hoàn toàn chán nản... Sau đó tôi đứng lên tay cầm cái gói tựa trên sofa tôi ném cái gói lên gường của tôi và la to:

"Ôi chán quá đi!!!"...

Tôi vừa đi vừa nói nói với chính mình: "Từ sau cái vụ hồi sáng nay với một tên cứ bám theo mình không tha kia thì tâm trạng mình đã không được tốt rồi, vậy mà mẹ lại nói giúp cái tên đó nữa chứ nếu mà mẹ biết mình bị tên đó cướp mất nụ hôn đầu thì mẹ chắc hẳn đã xử đẹp cái tên đó rồi....."

Tôi bình tĩnh và nói cách đàng hoàng lại với vẻ có tâm một chút:

"À không... không được... Dù sau thì cậu ta cũng có giúp mình với lại cũng có vẻ như cậu ta không phải người xấu gì... Thôi mặc kệ cậu ta đi"

Tôi tiếp tục đi qua đi lại sau đó lại la to:

"Ôi sau thời gian trôi lâu quá vậy chứ... Ngày hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện vậy mà vẫn chưa hết một ngày mà tôi ở nơi đây...."

Trong lúc đó có tiếng gõ cữa và gọi tôi:

"Tiểu thơ ơi..."

"Chị Min à vào đi chị"

"Xin mời tiểu thơ xuống ăn cơm. Bà chủ đang đợi tiểu thơ ở dưới lầu"

"Vâng... Em xuống ngay đây"

Tôi bước xuống ngồi vào bàn mẹ liền nói:

"Đây là mấy món con thích ăn đó con gái yêu... Vậy nên ăn nhiều vô nha con gái..."

"Dạ mẹ! Mời mẹ ăn cơm..."

"À... Đúng rồi Sang Hy ơi mẹ có chuyện này định nói với con nhưng lại quên mất"

(Mỗi lần mẹ gọi tên của mình thì mình lại cảm thấy có chút lo lắng... Vì mẹ ít khi nổi giận mà khi đã nổi giận thì mẹ sẽ kêu cả họ tên người đó ra với giọng to trầm và chậm, nét mặt thì vô cùng đáng sợ...)

"Dạ! Chuyện gì vậy mẹ?"

"Là chuyện học của con đó... Mẹ đã gửi đơn nhập học của con vô trường tốt nhất ở gần chỗ chúng ta sống rồi đó con gái. Cả đồng phục, tập sách, bút viết,... Tất cả mọi thứ mẹ đã mua hết cả rồi để ở đằng kia một hồi con nhớ thử đồ coi có vừa không nha có gì thì mẹ kêu người đem sửa cho con..."

"Vâng ! Con biết rồi ạ"

"À quên mất... Mẹ đã mướn tài xế cho con rồi đó chú ấy tên Dương... Sáng mai chú ấy sẽ đưa con tới trường"

"Dạ mẹ!"

***********************

Sáng hôm sau... Tôi thức dạy ăn sáng chuẩn bị cặp sách đến ngôi trường mới. Tôi thưa mẹ:

"Thưa mẹ con đi học... "

"Sang Hy chờ chút đã con, mẹ quen đưa cho con cái này... Đây là bản tên của con đó con gái... Để mẹ đeo lên cho con "

"Dạ "

"Thưa mẹ con đi"

Tôi được chú tài xế chở đến trường, ngôi trường chỉ cách nhà tôi khoảng 4,5 cây số thôi... Đến nơi tôi thấy thật thích thú vì ngôi trường rộng và sạch đẹp có rất nhiều bạn mặc đồng phục giống tôi bước vào trường... Tôi xuống xe trong trang phục của trường khiến cho tôi có cảm giác mình đặc biệt xinh xắn hơn bình thường... Tôi bước xuống xe đứng ngay trước cổng trường vui vẻ nói:

"Ôi tới rồi!!! Ngôi trường mà tôi sắp học là đây rồi... Trường trung học phổ thông Bá Trung Trùng khánh sao... Ôi thật tuyệt"

"Thưa tiểu thơ... Đến giờ tan học tôi sẽ đến rước cô... Chúc tiểu thơ có ngày học đầu tiên vui vẻ!!!"

"Vâng ạ... Cháu cảm ơn chú Dương nhiều... Cháu sẽ học thật vui vẻ, chú về cẩn thận"

"Vâng thư tiểu thơ"

Tôi vui vẻ đi tiếp vào trường học bỗng nhiên có một đám nữ sinh rất đông chạy thật nhanh đến chổ tôi đang đi trông họ rất vui vẻ... Tôi dừng lại tôi cứ tưởng là họ quen biết tôi chứ nhưng họ cứ thế mà chạy ngang qua tôi rồi đến chổ một chiếc xe hơi màu đen bao quanh chiếc xe đó, họ hò hét liên tục... Tôi hiếu kì nhìn theo chổ họ đứng tôi thật sự không nhìn thấy người nào ở bên trong được vì đám đông đã che hết. Tôi quay đầu lại tiếp tục đi vào trường...

"Mình không nên lo chuyện bao đồng thì hơn tốt nhất là vào trường tìm lớp học của mình ..."

Cứ thế tôi bước vào trường đến chổ bảng thông báo để xem danh sách lớp học...

"Á... Tìm thấy rồi là lớp 19 khối 12 mà làm sao để tìm được đường tới lớp của mình đây"

Tôi đi tới phía trước tìm người giúp mình thì thấy một bạn gái đang ngồi trên ghế đá có dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài hơi uốn nhẹ ở đuôi tóc và đeo kính cận màu đen bạn ấy đang ngồi đọc sách trông có vẻ rất trí thức... Tôi nói thầm trong đầu:

***Bạn ấy đúng là người mình cần tìm rồi... hihi"***

Tôi bước tới bắt chuyện:

"Xin lỗi bạn... Bạn có thể chỉ tui lớp 19 khối 12 ở đâu có được không"

Bạn ấy nhìn tôi rồi nói:

"À bạn mới vô học trường này có đúng ko?"

***Ôi!!! Giọng nói của bạn ấy thật dịu dàng quá đi thôi***

Tôi cười và nói:

"Đúng vậy... Rất mong bạn sẽ giúp đỡ"

"À... Hồi nảy bạn nói là lớp 19 khối 12 có đúng ko?"

"Uhm... Đúng rồi bạn biết lớp đó chứ?"

Bạn ấy cười tươi và nói:

"Vậy là bạn tìm đúng người rồi đó..."

Bạn ấy mở cái bảng tên nhỏ bằng kim loại cài bên trái chiếc áo đồng phục xuống đưa ra trước mắt tôi và nói:

"Tui cũng học lớp 19 đây này..."

Trên bảng tên ghi Vương Tú Uyên lớp 12/19...
*** Ôi trời sao mình ngốc vậy mình có bảng tên mà chỉ cần nhìn vô là biết lớp mình học rồi đúng là tốn công tìm trên bảng thôi báo mà...***

Tôi vui vẻ nói:

"Ồ... Vậy là chúng ta học cùng lớp rồi"

Bạn ấy nắm lấy cổ tay tôi và nói:

"Uhm Đúng vậy... Chúng ta cùng lên lớp thôi nào bạn mới"

***Ôi bạn ấy dễ thương quá lại còn tốt bụng nữa... Ngày đầu đúng là không tệ chút nào***

Chúng tôi đang đứng trước cửa phòng học:

"Tới nơi rồi đó... Đây là lớp học của chúng ta"

"Ồ... Cảm ơn bạn nhiều nha Tú Uyên"

"Không có gì đâu... À bạn biết tên của tôi rồi vậy còn bạn tên của bạn là "- Bạn ấy nhìn vào bảng tên của tôi và nói tiếp:

"Kim Sang Hy sao?"

"À quên mất là vẫn chưa giới thiệu... Tôi tên Kim Sang Hy bạn cứ gọi tôi là Sang Hy được rồi"

"Ủa vậy ra bạn là người nước ngoài à... Đúng là không thể nhận ra nha"

"Cũng có thể nói là vậy vì cha tôi là người Hàn còn mẹ tôi là người Trung"

"Ồ! Ra là vậy... Thật sự bạn rất xinh đẹp lại còn rất dễ thương nữa đó Sang Hy"

"Á không đâu tôi thấy bạn mới là người xinh đẹp, dễ thương đó Tú Uyên"

"Ôi... Bạn quá khen rồi... Thật ra lần đầu tiên gặp bạn tôi thấy bạn rất xinh đẹp lại trông có vẻ là người rất tốt nên mới giúp bạn, nhưng mà không ngời rằng chúng ta lại học chung lớp nên vậy hãy làm bạn thân với tôi có được không?... Tôi mong là bạn sẽ đồng ý"

"Tất nhiên là được rồi... Chúng ta trở thành bạn thân của nhau nghé"

Cậu ấy cười và nói:

"Tất nhiên rồi bạn thân... Lớp của chúng ta năm nay các thành viên và tỉ số thì không có thay đổi hết ngoài việc có bạn là mới vào trường thôi và còn nữa mình vẫn là lớp trưởng của lớp 12/19 vì vậy bạn có gì thắc mắc hay muốn biết chuyện gì trong lớp này thì bạn cứ hỏi mình nha"

Tôi cười và nói:

"Được... vậy mong bạn giúp đỡ mình nhiều nha"

Bạn ấy khoác tay lên vai tôi và nói:

"Ok!!! Bạn thân ơi chúng ta vào lớp thôi nào..."

Chúng tôi tiến vào lớp, lớp học bỏng nhiên im lặng một cách đáng sợ, tất cả mọi người nhìn chúng tôi chầm chầm...

Tú Uyên đưa tay chỉ vào chổ ngồi và nói:

"Chúng ta ngồi ở đây nha"

Tôi gật đầu:

"Được..."

Chúng tôi ngồi vào bàn xong... Cả lớp bỏng nhiên chuyển sang chế độ bàn tán sôi nổi một cách lạ thường...

Mọi người bàn tán to nhỏ:

(Giọng bạn nam)
"Ôi bạn ấy là ai vậy sao chúng ta chưa gặp lần nào vậy?

(Giọng nữ)
"Ôi bạn ấy đẹp quá đi mất"

(Giọng nam)
"Là người mới đến sao"

(Giọng nam)
"Uhm chắc là vậy rồi"

(Giọng nam)
"Ê mọi người...Bạn ấy mà đi chung với lớp trưởng Tú Uyên của chúng ta thì thật là cứ như hai thiên thần từ đâu bay đến nơi đây vậy"

(Giọng nữ)
"Các cậu nghĩ mà xem lớp mình lại có thêm một bạn xinh đẹp như thế chắc chắn lớp mình là lớp đoạt giải lớp học thanh tú của năm nay rồi"

(Giọng nam)
"Ừ he... Đúng đó đoạt giải chắc chắn 100% rồi vì đâu có lớp nào có được nhiều người đẹp và học giỏi như lớp của chúng ta đâu chứ!!! Ha ha ha..."

***Thật đúng là một lớp thú vị... ***

Tú Uyên nói nhỏ vào tai tôi:

"Bạn đừng sợ nha Sang Hy họ là vậy đó cứ thích tám chuyện này chuyện kia... Đặc biệt có bạn mới xinh xắn như bạn vào lớp nữa chứ. Nên đặc biệt có nhiều chuyện để nói hơn..."

"Không có... Mình không có sợ đâu mấy bạn ấy như vậy thì càng thú vị và vui vẻ hơn mà... Mình thấy ok lắm"

"Uhm..."- Bạn ấy cười

Hai chúng tôi ngồi dãy thứ 3 bàn thứ 3 từ trên đếm xuống... Chổ ngồi này thật tốt vì tôi có thể thấy thật rõ những chữ viết trên bảng....

"Reng...reng....reng....."- Tiếng chuông trường reo lên thông báo đã tới giờ tập trung vô lớp rồi.

Thì đột nhiên trong lúc đó có nhiều tiếng hò hét vang lên cùng với rất nhiều bước chân đang chạy tới lớp tôi... Một bạn học sinh nam dáng người cao, thân hình chuẩn chạy như bay ngang qua lớp tôi một cách thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi không nhìn thấy rõ mặt cậu ấy. Rồi tiếp phía sau đó là một đám bạn nữ đuổi theo và la hét:

"Tuấn Khải... Tuấn Khải ơi... chờ mình với..."

"Ôi Tuấn Khải yêu dấu của tôi ơi...."

"Tuấn Khải...."

........

Mọi người trong lớp lắc đầu nói:

(Giọng nam)
"Rồi!!! Tới nữa rồi... Thật là đẹp trai nổi tiếng đúng là khổ thật..."

(Giọng nữ)
"Tội nghiệp Tuấn Khải lớp mình quá đi"

(Giọng nam)
"Tôi thấy là cứ mặc kệ cậu ấy đi...Để cậu ta tập thể dục buổi sáng vậy cũng tốt mà"

(Giọng nữ)
"Sao cậu lại nói vậy chúng ta là một tập thể mà"

(Giọng nam)
"Được... Là một tập thể lớp... Vậy bạn nghĩ ra cách giúp cậu ta chưa?"

(Giọng nữ)
"... Ừ thì....Tất nhiên là chưa có rồi... "

(Giọng nam)
"Ha..ha...ha... Bạn nói thì nghe hay lắm mà làm thì không được"

.........

Tôi nghe mọi người nói khiến tôi hiếu kỳ về người này quá đi...

Tôi quay qua hỏi Tú Uyên:

"Thật ra người bạn hồi nảy chạy ngang qua lớp chúng ta mà mọi người nhắc tới  là ai vậy Tú Uyên?"

"À cậu ấy tên Tuấn Khải là nhóm trưởng của một nhóm nhạc nổi tiếng ở Trung quốc chúng ta, Tuấn Khải vừa hoạt động nhóm vừa tới trường để học nên được nhiều fan nữ đi theo vậy đó"

"À... Thì ra vậy... Tuấn Khải sao cái tên này nghe quen quá vậy hình như tôi đang nghe ở đâu rồi thì phải..."

Ngay lúc đó một bạn nam chạy thật nhanh vào lớp tôi rồi cuối đầu xuống hai tay đặt lên hai đầu gối và thở hồng hộc rồi cậu ta nói:

"....Ôi trời ơi chạy mệt thật đấy..."

Tất cả mọi người trong lớp vỗ tay tán thưởng và nói:

(Giọng nam)
"Chúc mừng cậu đã đến lớp một cách an toàn"

Cậu ta ngước mặt lên cười và nói:

"Chuyện bình thường mà nhưng chắc vì là ngày đầu tiên đi học nên mới vậy"

***Ôi không... thì ra là cậu ta...Vương Tuấn Khải***

Tôi quay đầu ra phía sau lưng để tránh ánh mắt của cậu ta...

***Phải làm sao đây sao mình có thể gặp lại cậu ta được cơ chứ...***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro