4.0(IzuKagaTobi) Xà Nam Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này là phần 2 tiếp theo của 2.0 xà nam báo thù

Này là if nếu cả hai con đại bàng Izu và Kaga sống lại xuyên về tại thời điểm Tobi và Izu đang diễn ra đám cưới. Sau đó hai con hợp sức giam rắn Tobi lại. Phần này là khoảng thời gian rắn Tb mang thai. Nên sẽ có play ụ nhau khi đang mang thai, và sinh con play luôn (vâng đúng vậy, quá trình đẻ trứng ra cũng không tha chịt tới khi trứng đẻ luôn). Và tèn ten xuất hiện thêm một top mới -))  chính là rắn con hai màu trắng đen (con ruột của Tb và Hs). Sau này bị hai con đại bàng kia tẩy não từ nhỏ tới lớn sinh ra phức cảm Oedipus (hội chứng của con cái yêu mẹ ghét cha, hội chứng này sẽ tan biến nếu mà bên cạnh có gia đình đủ đầy, thì con lớn lên sẽ không còn hội chứng này nữa, nhưng nếu gia đình không có cha ở bên răn đe, thì nhiều khả năng hội chứng này không biến mất mà càng trầm trọng thêm (đơn cử có thêm xúc tác tẩy não của hai con đại bàng Izu và Kaga)

Mà nói lại rắn có hai kiu, nên cũng có hai lỗ lum hihi-))) để phục vụ nhiều play chứ không có gì ^^

Độ dài: 11k chữ

Căn biệt thự được xây bằng đá hoa cương trắng dựng sát vách núi, bên dưới là biển cả ngày đêm dợn sóng vỗ ì ầm. Tobirama bị nhốt trong căn phòng sát vách núi, nhìn ra bầu trời lộng gió. Đôi tay y bị sả bện thừng siết chặt, đuôi rắn vẫn còn chằng chịt những vết thương dẫu đã trải qua gần hai tháng kể từ ngày giao đấu với Izuna và Kagami. Cơ thể kiệt sức, Tobirama nằm dài trên chiếc giường rộng lớn ngủ mê man, phần bụng dưới đã nhô lên khó rõ. Xà nhân một khi đã hoài thai, sức lực sẽ bị rút đi nhanh chóng vì năng lượng cần dồn hết để nuôi dưỡng những đứa trẻ. Trong hai tháng vừa qua, Tobirama không còn phản kháng được gì nhiều, y cứ ngủ mê man suốt ngày như vậy tựa thể đang tiết kiệm sinh lực cho lần sinh nở sắp đến. Izuna và Kagami cũng khó lòng đánh thức Tobirama mỗi khi y rơi vào giấc chiêm bao, cả hai chỉ còn cách chờ đợi đến lúc Tobirama thức giấc và "chăm sóc" hắn. Kagami là người thường xuyên đến thăm Tobirama hơn cả, trong khi Izuna vẫn còn nặng lòng giận dữ với việc Tobirama phản bội mình tại kiếp trước, và có lẽ, Kagami thầm nghĩ, Izuna cũng đang đau đớn với việc nhận ra y không hề có tình cảm gì với mình.

Đẩy cánh cửa bạch ngọc, Kagami tiến vào trong và nhìn thấy Tobirama đang thiếp trên giường. Hương sả vương vất khắp phòng, cậu biết loài cây này cũng góp phần rút cạn sức lực của y. Nhìn chiếc bụng nổi vảy rắn trắng phập phồng lên xuống theo nhịp thở khó nhọc kia, Kagami những muốn dọn dẹp bớt vài chậu sả cây, song cậu lại chẳng dám trái lệnh Izuna về việc phải giam hãm Tobirama trong căn phòng này. Gió biển lồng lộng thổi vào khiến tấm rèm màu kem tung bay, Kagami nhẹ bước chân tiến đến gần mép giường, cậu luồn tay mình vào làn tóc Tobirama mà vuốt ve.

"Giá như ngài ngoan ngoãn hơn một chút thì đã không phải bị cảnh trói buộc như thế này rồi!"

Thứ tình cảm này chẳng ai có thể biết trước được kết quả mình nhận được sẽ là gì, nhưng thà cứ không hề dễ đoán như thế, có lẽ cậu sẽ không phải đau lòng cùng cực thế này. Dù tình cảm đơn phương cậu hướng về Tobirama đong đầy tựa biển lớn, nhưng nếu nó mãi chẳng hề được đáp lại thì nó cũng không thể khiến cậu đủ động lực giải thoát cho y.

Cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người, Tobirama giật mình thức giấc.

"Ai đó?"

Đôi mắt còn ngấn những tia máu đỏ vì mệt mỏi, khi nhận ra đó là Kagami thì y mới dám thở hắt ra thật nhẹ. Nhìn chăm chú vào những vết thương đã tạm lành thành sẹo, Kagami không khỏi xót lòng, cậu đưa tay chạm vào những vết sẹo trên cơ thể trắng ngần ấy.

"Nếu được đánh đổi tôi xin chịu thay những vết thương này cho ngài, chúng không nên hằn lại trên làn da ngọc ngà xinh đẹp này"

Không thể hiểu được! Cậu chẳng hiểu nổi lòng mình nữa. Dù thừa biết người này vốn dĩ chẳng hề có thâm tình gì với mình lẫn Izuna, mục đích đã rõ ràng y tiếp cận trưởng tộc Đại Bàng chỉ vì báo thù cho người mà y thương yêu nhất, những cái hôn, những lời đường mật, cả những đêm trao tình quấn quýt vốn dĩ cũng chỉ là một vở diễn để đánh lừa bọn họ. Thế nhưng trái tim đại bàng vốn dĩ mạnh mẽ và gan lì này từ bao giờ lại trở nên yếu mềm rung động bất chấp như thế? Cậu tự mình hỏi điều đó, tay vẫn không ngừng mân mê những vết sần đang tạo thành sẹo mờ từ cuộc giao phối trước đây giữa bọn họ, đôi mắt không rời khỏi bộ ngực căng phồng vuông vức, đôi nhũ hoa hồng hào nhấp nhô theo từng nhịp thở, và cả chiếc eo dù đã không còn thon thả như trước mà đã căng tròn nhưng vẫn quyến rũ như một loại tình dược kích thích đủ ngũ quan con người.

Tobirama vẫn đang trong tư thế hai tay vắt ngược lên trên vì bị trói cứng bằng sợi dây thừng bện từ sả, chiếc đuôi cũng nằm trong tầm khống chế, người ta chỉ có thể nhận ra y không phải là một cái xác rắn vô hồn khi nhìn thấy nhịp thở phập phồng đều đặn mà thôi. Biết Kagami đang dần trở nên bối rối vì mình, Tobirama đánh mắt, toan nghĩ cách khiến cậu dao động mà lơ là, nhân dịp ấy để y có thể trốn thoát khỏi nơi giam cầm này. Song vừa đúng lúc đưa ánh nhìn về phía Kagami thì cơn gò cũng ập tới khiến thân dưới của Tobirama căng cứng. Những quả trứng bên trong bụng đang réo rắt chuyển động, chúng đã bắt đầu hình thành hoàn chỉnh rồi sao?

Trong cơn đau, Tobirama vẫn ráng nhẩm tính trong đầu mình để xem trứng đã đạt đến ngày bao nhiêu của thai kỳ, y không dám chắc mình nhớ đúng vì cứ mỗi lần tỉnh dậy trong căn biệt thự giam cầm này là mỗi lần bị hành xác không phải đòn roi mà là bằng cặp dương vật gai góc đâm ngập vào sâu bên trong mình, y liên tục hứng trọn dòng tinh dịch đặc quánh tràn trề cả vào dạ con đang ấp những quả trứng đã thụ phôi bên trong. Cứ thế, mỗi lần y có chút tỉnh táo đều bị hành hạ cả trên lẫn dưới, cả phía sau lẫn trước, rồi mỗi khi cơn thú tính của hai tên kẻ thù kia qua đi để lại Tobirama với sức cùng lực kiệt, với mùi tinh dịch ngai ngái, xen lẫn cả mùi máu tanh vương vãi khắp nơi.

Nhưng để nói tất cả những lần ấy đều là cực hình thì cũng không hẳn đúng, vì ngoài tinh dịch của Izuma, của Kagami thì Tobirama cũng đã đạt khoái cảm đến lên đỉnh mà xuất những dòng tinh nóng hổi ra khỏi cơ thể mình. Như thế người ta có gọi là đớn đau trong khoái lạc hay không? Tobirama chỉ biết rằng mỗi lúc mình bị kích thích như thế thì trong đầu y chỉ thầm nghĩ đến huynh trưởng Hashirama yêu dấu của mình, nghĩ đến thần Shiva cầu xin người tiếp thêm lòng kiên trì cho y, để Tobirama có thể sinh ra những hậu duệ phục hưng gia tộc rắn.

Cùng lúc ấy, Kagami chợt thoát khỏi cơn mộng mị mê tưởng khi thấy chiếc bụng trắng muốt ấy động đậy nhấp nhô lên xuống, tay cậu vừa chạm đến thì cũng là lúc cảm nhận được tiếng nhịp đập của phôi thai bên trong đang rõ lên từng chút một. Những đứa trẻ bên trong vỏ trứng đang lớn lên thật rồi, chẳng mấy chốc chúng sẽ phá vỡ tấm vỏ bên ngoài rồi chui ra, chúng sẽ là con của cậu và ngài Izuna hay là con của tên Hashirama quá cố đây? Cậu cũng là người mong đợi ngày từng quả trứng bên trong kia chui ra, rồi nở, mở mắt nhìn thế gian, và gọi cậu cùng ngài Izuna là cha của chúng. Cả hai sẽ dạy chúng cách tập bay, những vũ điệu đạp gió, những kĩ năng săn mồi trên không,...

Nhưng trước mắt, sao nhìn chúng đang động đậy dưới lớp da bụng căng tròn kia lại quyến rũ đến thế, mặc dù hầu như ngày nào cậu cũng cùng ngài Izuna động chạm đến cơ thể này, đặt bàn tay mình tiếp chạm hết từng ngóc ngách trên cơ thể Tobirama, đưa thứ dương vật to cứng của mình vào sâu tận bên trong Tobirama mà xả hết nhục dục, nhưng sao y vẫn cứ khiến cậu phát dục không ngừng thế này!

Như thường lệ, mỗi lúc Tobirama tỉnh giấc thì việc duy nhất mà ngài Izuna làm là cùng cậu dồn tinh lực của mình truyền vào trong người Tobirama hòng đày đọa y, trả hận cho những gì y đã dối trá, nhưng cũng đồng thời nuôi hy vọng những quả trứng đang lớn lên kia sẽ là của mình. Hôm nay Kagami cố tình đến sớm hơn mọi khi một chút, và có lẽ cậu cũng không thể chờ được đến khi Izuna xuất hiện nữa rồi.

Khẽ cúi người xuống gần hơn đến chiếc bụng rù quến kia, tay vẫn đang mân mê vuốt ve trấn an những quả trứng bên trong thôi đừng "nghịch" nữa, Kagami đưa chiếc lưỡi của mình đặt xuống liếm một vùng da bụng vừa mới run lên vì bị kích thích bất ngờ. Đầu lưỡi mềm nóng hổi lướt trên làn da trắng hồng trơn trượt, càn quét đến đâu là Tobirama liền dễ dàng cảm nhận được ham muốn lan truyền đến đó. Tobirama chỉ biết cắn môi cố giữ không cho tiếng rên rỉ trầm đục hoang dâm của mình thoát ra khỏi cổ họng

Không thể để chuyện này cứ mãi tiếp diễn như vậy, y cũng đã nghĩ đến rất nhiều cách để có thể trốn thoát khỏi đây, mang những đứa con của mình rời xa chốn ô uế đầy thù hận này. Thế nhưng mọi phương án y nghĩ đến đều bất khả thi, Izuna cho người đặt chậu sả khắp nơi trong phòng, lầu cao nghiêm ngặt, rồi mỗi ngày đều bị vắt kiệt sức từ những kẻ thù không đội trời chung... Những đứa trẻ trong bụng cũng ngày một lớn dần khiến Tobirama cạn lực, chỉ có thể nằm dài gặm nhấm từng giây thời gian để dồn sức nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở.

Kagami vẫn không ngừng chuyển động lưỡi của mình, ngón tay cậu đã dừng lại ở chiếc lỗ mềm đang hấp háy co giãn theo từng nhịp thở của chủ nhân chúng, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên liếm láp chúng hòng thêm chất bôi trơn rồi đưa từng ngón tay trở lại với miệng lỗ.

"Ngài sẽ không đau đâu, tôi sẽ dùng nước bọt để làm bôi trơn cho ngài, hãy thả lỏng ra trước nhé, tôi chuẩn bị đây".

Kagami từ từ day xung quanh viền cho chiếc lỗ mềm hơn, cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay ướt át dính đầy nước bọt của mình vào bên trong, mỗi lần vào sâu là cảm nhận từng thớ thịt co bóp se khít ôm trọn ngón tay, chúng đang kháng cự lại sự xâm nhập này nhưng vô ích, Kagami vẫn kiên trì đưa ngón tay của mình vào sâu hơn, sâu hơn. Đến một vị trí nhất định, cậu dùng lực ấn nhẹ ngón tay mình lên trên, đồng thời phía trên kia, gương mặt Tobirama cũng biến sắc, từ khó chịu cắn răng chịu đựng, chuyển sang thái độ thả lỏng giãn cơ mặt mà lim dim đôi mắt khép hờ, môi cũng mở khẽ thở ra từng hơi nóng hừng hực gấp gáp liên hồi.

"Ngươi... Đừng... Chỗ đó... Không được..."

Tobirama rên từng tiếng nhát ngừng, nhưng có vẻ như cơ thể chống lại lời nói đó. Vậy là đúng điểm khoái cảm rồi, Kagami liền nở một nụ cười tiếp tục ấn day vào đúng điểm đó nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi lần chạm vào điểm G là mỗi lần tiếng rên của Tobirama lại càng lớn hơn, đặc mùi khoái lạc hơn. Đỉnh điểm là khi cơ thể Tobirama bắt đầu phản ứng lại sự sung sướng này bằng việc ưỡn cong người lên, chiếc bụng trắng ngần nhô hẳn lên khỏi giường, đuôi rắn cũng ngọ ngậy không ngừng xoắn xuýt đập vào giường liên hồi.

Lúc này Kagami bất chợt ngừng lại, không rút ngón tay của mình ra. Cậu chuyển tư thế từ ngồi bên cạnh Tobirama sang ngồi hẳn lên trên người y, ngay dưới vòm bụng đang nhô cao nhằm vừa giữ cho chiếc đuôi không thể phản kháng, vừa dễ để vào thế sẵn sàng. Kagami rướn người lên phía trên cơ thể của Tobirama, hít lấy mùi cơ thể của y, thứ hương thơm quyến rũ hơn cả loại nước hoa xa xỉ bậc nhất trên thế giới, cậu vùi mặt mình trên lồng ngực Tobirama mà liếm mà cắn không thương tiếc.

Thấy Tobirama có vẻ khó chịu khi bị kích thích quá đà, Kagami mới bắt đầu di chuyển lên mơn trớn chiếc cổ thon trắng thơm, hôn nhẹ nhàng lên từng vị trí một, cắn nhẹ vào bả vai Tobirama, lần lên hõm tai mà liếm mà mút, mà kích thích cho tên tù nhân này rên rỉ không ngừng. Gương mặt Tobirama lúc này vẫn đang bất lực gắng gượng quay về phía khác, tránh để cho Kagami tiếp xúc, nhưng nào có thể thoát được, tay Kagami vẫn day ấn vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong hang động ẩm ướt nằm ngay dưới vùng rốn đang nhô cao, gò nhẹ kia, tay còn lại nắm lấy cằm của Tobirama mà cưỡng ép bắt đối phương quay về đối mặt với mình, mặc cho đôi môi đối phương mím chặt, Kagami vẫn hôn ngấu nghiến không ngừng. Cậu đã bị kích thích quá độ, đến nỗi không thể tự chủ được bản thân nữa rồi!

"Tobirama, ngài, ngài hãy nghe theo lời cơ thể mình đi đừng chống cự nữa, hãy... nghe theo... trái tim ngài một lần đi..."

Từng ngọn nến xung quanh căn phòng chợt bừng cháy rừng rực, tựa thể ham muốn nhục dục đang thiêu đốt lý trí Kagami thành tàn tro, cơ thể Tobirama càng lồ lộ ra dáng vẻ hấp dẫn đến tột cùng, những múi bụng nhấp nhô đưa đẩy căng tràn, mồ hôi rỉ rả khiến cho cả thân thể y trở nên ướt át đầy mê hoặc.

Kagami không thể chịu đựng thêm được nữa! Cậu vội kéo mảnh vải quần của mình xuống, tay thôi không còn kích thích điểm cực hạn bên trong cơ thể Tobirama mà vội vã vồ đến, cầm lấy mà mơn trớn thứ cương cứng ở bụng dưới của Tobirama, không ngừng làm động tác vuốt lên xuống kích thích nó mỗi lúc một cứng hơn, nóng hơn khiến Tobirama không ngừng rên rỉ những âm thanh chửi rủa khó chịu vì bất lực với sự khoái lạc cưỡng ép ấy.

Kì lạ thay, từng lời cay độc kia dường như càng kích thích ham muốn của cậu nhiều thêm, Kagami chủ động lùi xuống dưới cơ thể Tobirama một chút, đưa hạ bộ của mình đến gần với lỗ sinh dục của đối phương hơn. Chiếc dương vật xù xì gai góc của cậu cũng đã cứng ngắc từ lúc nào, nó vốn dĩ đã "tỉnh giấc" từ lúc Kagami vừa vào phòng cho đến bây giờ.

Cảm nhận được chiếc dương vật của Tobirama đã cứng đến mức xuất hiện những vệt hằn gân guốc trên thân, Kagami thôi không trêu đùa với nó nữa mà bắt đầu thu tay về vuốt ve con quái vật của mình, cậu nhổ miếng nước bọt làm chất bôi trơn rồi không đợi để Tobirama kịp nhận ra, Kagami cắm thẳng dương vật vào lỗ sinh dục một cách nhanh và mạnh nhất. Thứ cảm giác đau đớn trộn lẫn sự kích thích khi có vật lạ xâm nhập vào khiến cho Tobirama bối rối oằn người khi không ngăn được phản ứng sinh lý của cơ thể, nước bọt và màn mơn trớn dạo đầu của Kagami không khoả lấp nỗi cơn đau xuất hiện đột ngột ấy, bởi lẽ trong thai kỳ, Tobirama trở nên vô cùng nhạy cảm. Song đồng thời, khoái lạc nhanh chóng khoả lấp nỗi đau kia làm y cảm thấy thoải mái dần, rồi trở nên giận dữ tự trách mình sao lại lần nữa lên đỉnh với kẻ thù đã giết hại anh trai và dòng tộc. Cánh tay y siết lại, miệng há hốc thét lên thất thanh vì đau đớn, cả thân dưới tê râm ran lan truyền khắp cả phần đuôi đã không còn cử động được thêm chút gì nữa.

"Ta...ta... ngươi nói sẽ nhẹ nhàng mà..."

Khẽ rùng mình vì cú thâm nhập vừa rồi dương vật đã vào đến tận gốc, từng chiếc gai sinh học xung quanh thân dương vật của Kagami cũng rung lên theo phản xạ, cậu không ngờ rằng một nhấp của mình lại đem đến khoái cảm tuyệt đỉnh như vậy, Kagami bắt đầu không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu nhấp vào nhả ra một cách điên cuồng, một tay đỡ dưới phần hông vừa cong rướn lên của Tobirama, một tay chống xuống giường tạo điểm tựa vững chắc, cứ thế những cú húc mạnh dập theo từng nhịp thở, những tiếng rên la thảm thiết cũng vang lên xé một góc trời hoang vu.

"Tôi yêu ngài, Tobirama!"

Kagami thì thầm bên tai y, trong khi thoả sức giày vò thân thể Tobirama bằng khúc thịt cứng đầy gai góc của mình.

"Sao ngài không buông bỏ quá khứ đi, ở bên cạnh tôi và ngài Izuna? Dẫu ngài đã từng phản bội, tôi chắc chắn sẽ luôn tha thứ cho ngài."

Cậu nói, chất giọng trầm xuống như nài nỉ.

"Chỉ có cái chết của các ngươi mới khiến ta hài lòng, chỉ khi ta chết đi mới rửa trôi nỗi hận thù. Thần Shiva minh chứng cho lời thề, ta sẽ xé rách đôi cánh các ngươi, dìm ngươi xuống tám tầng hoả ngục. Ta sẽ giữ ngọn lửa thù hằn này thiêu cháy hồn ngươi!"

Đôi mắt Tobirama rươm rướm lệ, những ngấn lệ trực trào ra vì đau đớn nhưng hơn hết là vì tủi nhục, y đang mang thai những đứa con của mình và huynh trưởng, vậy mà những tên thù địch ấy chưa một giây phút nào buông tha cho y. Thống hận. Y thống hận kẻ trước mặt, song cũng thấu triệt tình cảm cậu ta dành cho mình. Sao y không rõ cho được, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất từ Kagami thể hiện đủ đầy nỗi yêu thương, nâng niu y của hắn. Ngón tay dài mơn trớn làn da, và nụ hôn rơi xuống mang theo sự dịu dàng da diết. Song, y không thể xiêu lòng!

Ngước mắt lên nhìn trần nhà, nơi những họa tiết điêu khắc hình các vị thần linh xoay vòng, những vệt màu sắc rực rỡ loang lổ như đang xoay cuồng không ngừng nghỉ, Tobirama mệt đến mức nổi sao trong mắt, nhìn ra ảo ảnh. Mùi sả cây càng về đêm lại càng tỏa nặng thêm tinh dầu. Mọi thứ dồn nén gần như đã khiến y dần buông xuôi.

Trong suốt quá trình tận hưởng khoái lạc khi giày vò cơ thể đượm mật ngọt của Tobirama, Kagami thở dốc không ngừng nhưng vẫn chưa hề giảm ham muốn nhục dục, mặc Tobirama bất động phía dưới, cậu dùng cả hai tay nắm chắc lấy hông của Tobirama mà lật úp xuống, chiếc lỗ phía trên đã không còn sức lực để co bóp làm giảm đi ma sát khi dương vật ra vào, phải đổi vị trí thôi. Kagami rút vội chiếc dương vật xù xì của mình ra khỏi người Tobirama ngay lập tức nhét vào lỗ sinh dục phía sau không nhân nhượng.

"Xin phép ngài, tôi đổi tư thế..."

Cả cơ thể Tobirama lại nhói lên cơn đau từng nhịp, môi khô nứt nẻ không còn nước bọt để nuốt xuống, người y cũng bắt đầu nóng hôi hổi hấp lên khí nóng từ cơ thể không ngừng.

Dường như Kagami cũng đang leo lên gần đến đỉnh, cậu thở dốc mỗi lúc một nhanh hơn, cổ họng phát ra thứ tiếng gầm gừ nghe vừa đáng sợ lại vừa nam tính quyến rũ, đôi mắt nhắm hờ đang cảm nhận những phút giây hân hoan lạc giới, đôi bàn tay nắm hai bên hông của kẻ chịu trận mà dùng lực siết chặt.

"Ngài cố chịu đựng một chút... tôi sắp... tôi sắp.... a..."

Chỉ vài giây sau tiếng rên lớn là những cơn run người nhè nhẹ bắt đầu phát ra, người cảm nhận rõ nhất lúc này chỉ có thể là Tobirama với dòng tinh dịch nóng bỏng được bắn vào bên trong lỗ của mình, chúng ào ạt lấp đầy khoang trống còn lại, dường như vẫn chật hẹp mà tràn cả ra ngoài, rỉ ra viền mép khi Kagami từ từ rút dương vật của mình một cách khó nhọc. Cậu đổ người xuống giường hít từng hơi lấy không khí vào trong phổi, đưa tay quệt một đường lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán, không quên thì thầm vào tai Tobirama:

"Ngài sẽ không giận tôi chứ? vì sự lỗ mãng nhục dục vừa rồi của tôi đã khiến ngài khó chịu..."

Người nằm bên cạnh vẫn trong trạng thái không còn chút sức lực mà nằm yên bất động, phía dưới dương vật cũng rỉ ra tinh dịch ướt đẫm chiếc nệm đang nằm.

Cùng lúc đó gió từ đâu ùa đến từ cửa sổ, cánh cửa sơn thếp vàng với những họa tiết đặc trưng bật tung về phía sau, tiếng gió rít lên nghe mỗi lúc một chói tai, kéo theo vị mằn mặn từ biển. Phía đối diện, cánh cửa chính cũng toang mở ra, người từ xa xuất hiện chính là Izuna, hắn vừa rũ bỏ hình dạng chim đại bàng của mình để hoán lại thành hình người, vài cọng lông vũ còn chưa kịp tan biến rơi vội xuống nền gạch một chút rồi cũng biến mất vào hư không. Đánh hơi được mùi nhục dục tràn ngập trong phòng, Izuna bước tới nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Kagami đang nằm thở tay còn ôm lấy bụng Tobirama, còn y thì nằm thoi thóp bất động vì chẳng còn sức lực để cựa mình.

"Kagami... ngươi..."

Gương mặt Izuna có chút sa sầm lại, đôi lông mày cau có bước vào bên trong phòng, tuy không lộ ra vẻ khó chịu hay tức giận nhưng khi bước chân đến bên giường Kagami cũng đủ giật mình cảm nhận được luồng sát khí chẳng mấy tốt đẹp gì đang cận kề.

Nhìn qua một lượt, tinh dịch còn vương vãi khắp nơi trên nệm và cả ở dưới sàn nhà, chiếc lỗ sinh dục của Tobirama vẫn còn đang hấp háy nở to vì chưa thể co giãn lại như bình thường, hơi thở nhịp nhàng yếu ớt làm cho lồng ngực trắng mơn mởn cứ nhấp nhô một cách gợi dục, lại thêm chiếc eo có chút căng tròn cũng đang đối diện tầm nhìn của Izuna, hắn nhíu mày nuốt một cục nước miếng thật to xuống cổ họng. Tại sao khi đã bị "chơi" cho đến cùng kiệt rồi mà ngươi vẫn còn đẹp đến vậy hả Tobirama? Là ngươi đang cố tình hấp dẫn chứ ta chưa hề có ý định gì, ta còn định tính sổ vì ngươi đã cho Kagami làm tình trước ta cơ mà, tại sao giờ, tại sao lúc này dòng máu trong người ta lại nóng đến thế này?

Cơ thể Izuna chuyển biến nhanh chóng rõ rệt nhất là thứ dương vật đang trỗi dậy sau lớp quần kia, nó càng lúc càng lớn dần lên đến mức kéo căng cả lớp vải, như chỉ cần một lực tác động nhỏ nữa thôi là nó sẵn sàng bật ra nhào tới mà ngấu nghiến "con mồi" của mình một cách thèm khát nhất.

Nãy giờ Kagami đã ngồi dậy lui mình về phía sau, cúi mặt xuống không dám đối diện với Izuna vì hành động thiếu kiểm soát khi nãy của mình, cậu cũng vội vơ lấy chiếc quần đang nằm chỏng chơ dưới đất toan mặc lại thì đã bị Izuna dùng chân giẫm lên giữ lại.

"Vẫn tiếp tục!"

Izuna hất mặt ra hiệu cuộc chơi sẽ vẫn tiếp tục như thường lệ, cả hai sẽ cùng chơi Tobirama cho đến khi những quả trứng kia nở ra thành con của ai thì mới thôi. Hiểu được tâm ý của Izuna, Kagami khẽ gật đầu xác nhận rồi nhẹ nhàng tiến đến gần hơn với Tobirama, cậu đưa tay chạm lên người y, nhận thấy cơ thể này đang tỏa ra lượng nhiệt khá cao, có vẻ là đã trở sốt, việc loài rắn vốn là loại biến nhiệt, hầu như cơ thể đều phải dựa vào nguồn nhiệt từ bên ngoài để duy trì cho bản thân mà giờ lại sốt nóng đến vậy, có vẻ như nguồn sinh khí từ những chậu sả ở đây đã ảnh hưởng đến Tobirama quá nhiều rồi.

"Ôi ngài Tobirama, thân thể ngài nóng quá, hay là... hay là tôi nới lỏng dây trói giúp ngài ấy nhé"

Nhận ra được nỗi lo ấy từ Kagami, Izuna dù vẫn còn rất giận y khi đã lừa dối tình cảm với mình, nhưng để nói rằng khiến y phải chết thì thực lòng không đành làm vậy, dù chỉ một chút. Izuna bèn ra lệnh cho Kagami dịch chuyển những chậu cây sả ra bên ngoài, tắt bớt đuốc sáng trong phòng và mở thêm cửa sổ để gió biển được lùa vào hòng hạ nhiệt cho cơ thể Tobirama. Sợi thừng bện từ sả cũng đã được nới lỏng đôi chút, song dưới sự cẩn thận của Izuna, hắn không đồng ý cho Kagami tháo dây trói.

Vẫn trong cơn mê sảng li bì, Tobirama chỉ lờ mờ nhận ra bóng người trước mặt mình là Izuna, kẻ thù không đội trời chung đang nhìn lại với ánh nhìn đau đáu đáng thương, y trở mình quay mặt tránh ánh mắt ấy, đôi môi nứt nẻ cố gắng khép lại nuốt một miếng nước bọt khô khốc.

Izuna ngồi xuống kề cạnh, tay cầm bát nước sứ màu nâu trầm, thứ nước ướp hoa thơm thoang thoảng mát lành, nhẹ nhàng đỡ Tobirama ngồi dậy khéo léo đặt khẽ miệng bát lên để y có thể từ từ húp lấy lại sức.

"Uống thêm chút nước mát này cho cơ thể hạ nhiệt, ta không thích người suy tàn quá sớm như vậy"

Hắn còn thương chứ, nhưng chuyện tha thứ ngay thì không thể, hắn còn thương nên mới càng có mong muốn mãnh liệt rằng những quả trứng nằm trong bụng Tobirama kia sẽ là những con chim đại bàng non, sẽ là con của mình.

Nuốt được nửa bát nước mát khiến Tobirama cũng dần hồi phục lại, cơ thể vẫn còn nóng hôi hổi nhưng thần trí thì đã không còn mệt mỏi vô hồn như khi nãy. Y uống xong vẫn quay đầu đi hướng khác khiến Izuna tưởng chừng như mới nguôi được chút cơn giận lại ngay lập tức đổi ý, hắn trừng mắt nhìn vung tay ném chiếc bát sức xuống sàn nhà vỡ tan tành, tiếng va chạm vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của nơi này.

Rượu mời không uống lại vẫn muốn uống rượu phạt! Izuma đứng phắt dậy cởi chiếc áo của mình ra để lộ bộ ngực săn chắc cuồn cuộn, ngay sau đó hắn tiếp tục cởi phăng quần mình ném xuống đất rồi bắt đầu công cuộc hành hạ của mình. Hắn mạnh bạo dùng răng cắn xé đầu ngực của Tobirama không thương tiếc, không một chút cảnh báo nào, một bên cùng cực cắn đay nghiến, một bên dùng tay bóp rồi vần vê như một kẻ đói khát đang vớ được mẩu bánh mì ven đường.

Bị tấn công bất ngờ Tobirama nhăn mặt kêu lên những tiếng đau thấu trời, nhưng điểm huyệt đầu ngực đó cũng chính là "công tắc" để khiến cơn nhục dục trong cơ thể y trỗi dậy, cảm giác cơn đau bơm kèm cùng hormone tình dục nó hòa trộn lại như một thứ thuốc phiện, vừa đau nhưng lại vừa thỏa mãn, đầu ngực y mỗi lúc một căng cứng hơn, mặc những chiếc răng kia vẫn đang ngấu nghiến cọ sát không hề nhân nhượng. Lúc này dù cơn khoái cảm đã dâng lên nhưng theo phản xạ Tobirama vẫn trở mình chống cự, Kagami thấy vậy bèn ngồi sang bên cạnh dùng sức hai tay giữ nơi bả vai của Tobirama để cho Izuna cứ thế mà thuận lợi hành hạ.

Kagami cũng không muốn mình ngoài cuộc trong trận hoan lạc xác thịt này, mặc dù vừa mới xả xong dòng tinh dịch đặc quánh phủ đầy trên lớp trải giường, nhưng thời gian vừa qua cũng đủ để cậu hồi phục lại nhanh chóng. Cậu vẫn giữ chặt vai của Tobirama nhưng đưa đầu lưỡi của mình xuống phía dưới ngực mà liếm láp thay thế cho vị trí cánh tay của Izuna khi nãy. Cả hai điểm đầu ngực đều oằn lên vì đau đớn, chúng không chuyển sang màu đỏ nữa mà trở nên tím tái vì bị dày vò quá nhiều, tuy vậy, có vẻ Tobirama nhờ thứ hormone sinh dục đạt đến trạng thái đủ đầy nên nó gần như khỏa lấp được cơn đau ngoài da thịt này của y rồi.

Đê mê chìm đắm trong sự kích dục hoàn hảo vẫn đang dâng trào từ hai đầu ngực của mình, Tobirama ưỡn cong người lên biểu đạt cho cơn hứng tình vô tận, miệng không ngừng chửi rủa.

"Những kẻ hèn hạ đốn mạt, có giỏi thì lấy mũi giáo đâm chết ta đi, đừng bắt ta phải chịu đựng sự khổ sở này nữa..."

Nhận thấy phía dưới thân của y là một khoảng trống đủ rộng Kagami bèn xoay người lại luồn mình xuống dưới đó, khỏa lấp khoảng trống ấy bằng cơ thể của mình, để cho thân thể của Tobirama đè lên không một chút ngần ngại.

Dương vật gai góc của Kagami cũng đã cương cứng từ lúc nào, cậu chỉ đợi đến khi nằm đúng vị trí là dùng lực cả hai tay mà nắm lấy eo của Tobirama nhấc lên tạo điều kiện cho "con thú đói khát" chưa thỏa mãn của mình tìm đúng chiếc lỗ phía sau mà nhấp vào từ từ. Lần này đã rút kinh nghiệm, Kagami không còn muốn Tobirama đau xé lòng như vừa nãy nên đã để dương vật của mình bám vào, lần mò từ từ từng ngóc ngách.

Phía trên là Izuna cũng đã thấy Kagami chiếm trọn lỗ sinh dục bên dưới cũng đổi tư thế trèo lên người Tobirama rồi trườn xuống nửa thân dưới của y xục xạo. Đưa chiếc lưỡi dài điêu luyện của mình kích thích chiếc lỗ ở trên đầy thú tính, Izuna luồn sâu vào viền trong của lỗ, liếm mút hết phần tinh dịch còn đọng lại từ trận giao phối khi nãy của Kagami, thứ tinh dịch có vị ngòn ngọt tanh tanh đọng trên đầu lưỡi, hắn trườn lên phía trên trao lại cho kẻ dối lừa mình cùng chung cảm nhận, cùng nuốt thứ dịch "trời ban" này.

"Sao nào, tinh trùng của loài Đài Bàng chúng ta có phải là thứ kích thích thơm ngon nhất mà ngươi từng nếm chứ? Có ngon hơn khi được nếm từ chính ta mỗi ngày không?"

Tobirama vì không quen mùi vị này nên đã phản kháng, nhưng cũng không thể làm cách nào khác khi chiếc lưỡi kia cứ đẩy vào càng lúc càng sâu hơn khiến y ngộp thở mà phải nuốt vội vào nếu không muốn bị sặc mà chết. Izuna nhìn điệu bộ khi ấy của Tobirama mà khoái trá cười lên sung sướng, hắn lần này không còn trêu đùa dạo đầu nữa, lấy tay vuốt dọc thân dương vật của mình rồi cũng từ từ dấn sâu vào chiếc lỗ tròn trịa xinh xắn kia.

Cơ thể mỏng manh yếu ớt cạn kiệt sức lực của Tobirama lúc này đang phải tiếp nhận cùng lúc cả hai chiếc dương vật cỡ khủng lún sâu vào bên trong người mình, kẻ ở dưới, người ở trên cùng đưa đẩy. Dương vật to và dài y cũng đã quen rồi, nhưng thứ chết tiệt của hai tên khốn này lại không hề bình thường chút nào, chúng có những chiếc gai sinh học dù mềm nhưng lại vô cùng bám dính vào bên trong, khiến cho mỗi lần rút ra đưa vào đều chạm đến hết tất thảy những dây thần kinh cảm giác ở trong ấy, khoái cảm cũng nhiều, mà đớn đau cũng không hề ít.

"Agh... đau, đau quá!"

Mặc dù lời cầu khẩn, cả hai người vẫn đang dồn lực để càn quét cùng lúc hai chiếc lỗ sinh dục của Tobirama, giờ đây giữa căn phòng hoang vu xa xôi ngoài biển này chỉ còn lại ba thân thể đang hòa quyện vào cùng với nhau, từng tiếng thở sặc mùi hormone, từng giọt mồ hôi bám vào da thịt rơi xuống nệm, xuống nền nhà.

Dương vật to dài của Izuna dường như càng lúc càng thâm nhập vào sâu hơn bên trong người của Tobirama, đến mức thậm chí đã gần chạm đến nơi tử cung đang chứa những quả trứng được nuôi dưỡng mỗi ngày. Hắn cảm nhận được đầu dương vật của mình chạm vào thứ cưng cứng, lạo xạo bên trong, không biết liệu rằng những sự kích thích này có khiến trứng nhanh nở ra hay không, nhưng với hắn thì cảm giác này vô cùng khoái lạc, cứ muốn tận hưởng nó càng lâu càng tốt.

Nhưng có lẽ sự tiếp xúc của những quả trứng ấy vào đầu dương vật của Izuna lại càng làm tăng tiết diện khoái cảm khiến cho hắn không thể chịu đựng được thêm nữa mà thúc mà đẩy mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Ở bên dưới thấy thế thì Kagami cũng ôm chắc Tobirama trong tay mà thúc từ dưới thúc lên những cú nhấp nhả liên hồi.

Một giây tới, Izuna căng cứng người cong lên bắn dồn hết tinh lực của mình vào bên trong cửa tử cung, tinh dịch hòa lẫn cùng với trứng, tạo nên một không gian khiến cho bụng của Tobirama căng lên thấy rõ. Nhưng chưa hết, bên dưới Kagami cũng đã xuất ra dòng tinh nóng hổi lần thứ hai của mình chỉ sau Izuna vài giây tiếp sau, lần này tinh dịch không còn chỗ chứa nữa tự động chảy ra ngoài, chảy hết xuống dưới bụng của Kagami tạo thành một thứ ướt nhẹp nhớp nháp mỗi khi da thịt Tobirama và Kagami chạm vào nhau.

Izuna vẫn chưa buông tha cho Tobirama, hắn giữ nguyên dương vật còn cương cứng của mình bên trong đó, tiếp tục nhấp nhả với tốc độ đều đều, tay mình vuốt dọc dương vật của y để khiến y phải xả cho bằng ra tinh dịch của mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian để chuyện đó xảy ra, chỉ sau vài cú nhấp tiếp theo thì Tobirama bắt đầu rướn cong người lên, các thớ cơ căng cứng, chiếc lỗ cũng co bóp rồi siết chặt lại, từ đầu dương vật bắn lên không trung một dòng tinh dịch màu trắng đục nóng hổi, tia bắn mạnh đến mức nó dính cả lên mặt của y.

Lấy làm hài lòng với màn kết thúc vừa rồi, Izuna rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể của Tobirama một cách dứt khoát nhanh gọn. Cảm giác bên trong đang chứa vô vàn thứ dịch lỏng lấp đầy mà bị "mở nút" ra một cách đột ngột khiến cho vòng cơ của lỗ sinh dục không kịp điều chỉnh để khít lại, vậy nên dòng tinh đầy ắp vừa rồi mới xả xong cũng theo đó mà chực trào ra ngoài, rơi xuống nệm, xuống sàn thành từng dòng.

Tobirama thở hắt ra một cách khó nhọc, y đã bị hành hạ đến mức sức cùng lực kiệt, đến chẳng muốn nghĩ suy về ngày mai sẽ như thế nào nữa. Izuna quấn chiếc khăn quanh mình, hắn quỳ gối xuống cạnh bên Tobirama thì thầm.

"Giá như trong cơn say tình mỗi đêm thứ ta nghe được không còn là lời chửi rủa, mà thay vào đó là những câu yêu thương thì tốt biết bao..."

Izuna biết những lời này đều vô nghĩa với Tobirama, y chỉ lẳng lặng quay đầu đi, để mặc Izuna phảng phất nét buồn khi nhìn nhận về tình cảm mà hắn bấy lâu vun đắp cho. Izuna biết những việc mình đang làm đã đi đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, cơn nóng giận trong hắn thật ra nửa đã nguôi ngoai, nửa còn bừng cháy, chỉ là giá như y thừa nhận rằng cũng nảy sinh thứ tình cảm ấy là thật, mong muốn được làm người một nhà với hắn cũng là thật, thì tất cả mọi hận thù có lẽ hắn cũng sẽ xem nhẹ hơn một bước, sẽ từ tốn mà đối đãi dịu dàng hơn với Tobirama rồi.

Nhưng mọi điều đều như ý nghĩ thì đã chẳng có những sự chướng mắt như thế này, và nếu như Tobirama không cố tình thụ thai để sinh ra những đứa con nối dõi cho anh trai quá cố của mình thì cũng đã chẳng đến mức phải hãm hiếp đêm ngày như thế này!

Thật ra Izuna cũng đã suy nghĩ, dù những quả trứng trong bụng của Tobirama sau này nở ra có là gì thì hắn cũng sẽ coi như con của mình, nếu trong tình huống trứng nở ra không phải là giống loài đại bàng cao sang thì hắn cũng vẫn sẽ giữ Tobirama lại để đêm ngày trao tình, trao cho đến khi y đẻ ra con là giống loài của hắn mới thôi. Chỉ có vậy thì dòng máu căm phẫn trả thù của Tobirama mới hòng mong bớt hừng hực, chỉ có vậy thì y mới thay đổi tâm ý mà hồi chuyển tình cảm với hắn mà thôi.

Thấy Tobirama cũng đã có vẻ kiệt sức, Izuna hất tay ra lệnh cho Kagami cùng mình ra ngoài để cho y có không gian nghỉ ngơi, khi nãy mới sờ lại lên trán y Izuna cũng đã thấy bớt sốt hơn, cơ thể cũng không còn hầm hập nóng nữa, có lẽ ngày mai sẽ không làm phiền, gửi thêm chút đồ ăn ngon bổ dưỡng cho y phục hồi.

Kagami vừa bước ra ngoài khép chặt lại cánh cửa phòng cũng là lúc Tobirama mở mắt thức dậy, ngó nhìn để xác nhận cả hai đã rời đi, dáo dác nhìn quanh căn phòng trống trải nhận định một lần nữa không còn ai trong này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay phía trên vẫn bị trói bằng dây bện sả đang cựa quậy, sợi dây thừng đã ướt đẫm tinh dịch nhớp nháp. Nhờ sự thương xót của Kagami, nó đã được nới lỏng ra từ trước.

Tobirama vội vã cựa quậy không ngừng, cố gắng rút tay ra khỏi dây trói mặc cho thừng bện cứa vào da thịt xước sát, sưng tấy và rỉ máu. Những chậu cây sả đã được mang đi, gió biển thổi vào cũng lấy hết hương sả trong phòng từ lúc nào không hay. Mọi thứ đã khiến cho y dần hồi phục và không còn bị áp chế nữa, vậy nên đây chính là cơ hội duy nhất để tìm đường trốn thoát. Phải sống, nhất định phải sống để thoát khỏi đây, để những đứa con được sinh ra tại một nơi yên ấm hiền hòa. Tobirama vừa nghiến răng chịu đựng cơn đau, vừa thầm nghĩ đến viễn cảnh mình cùng đàn con chơi đùa vui vẻ. Đó chính là động lực để y giữ vững tinh thần mà trốn thoát.

"Xoẹt"

Tiếng động khô khốc vang lên, chiếc dây bện sả đã tuột ra, cánh tay của Tobirama cũng cứ thế mà được giải phóng hoàn toàn, y vội vàng ngồi dậy, tháo những sợi dây chằng chịt còn vướng ở dưới đuôi của mình ra, nhanh chóng bò từ giường ra cửa sổ, thận trọng quan sát từ căn phòng này có thể nào để thoát ra bên ngoài.

Địa hình nơi đây vốn đã hiểm trở, tòa biệt thự được xây bên cạnh bờ biển với độ cao tương đối, chỉ có điều không có bất kỳ cầu thang hay vách tường nào ở bên ngoài để trốn từ bên trong ra, nếu liều mình lao xuống thì ở dưới là vách đá dựng đứng nhọn hoắt chứ cũng không hề tiếp giáp trực tiếp với biển. Chẳng lẽ đến đây là kết thúc thật sao? Không còn đường sống cho y nữa hay sao?

"Giờ khắc này chỉ có duy nhất, nếu ta bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ không còn lần sau, dù liều mạng cũng phải làm cho bằng được!"

Tobirama vừa nghĩ vừa thì thầm với những đứa con trong bụng, hắn phải liều mình để cho chính y và các con có một con đường sống, một tương lai phục hưng lại gia tộc. Nói là làm, Tobirama khẩn trương tháo sợi dây bện từ trên xà gỗ xuống, tỉ mẩn gỡ từng sợi dây đủ nhỏ nhưng vẫn chắc chắn để nối thêm chiều dài cho dây, mỗi lần chạm vào dây, mỗi khi buộc nút thắt đều khiến từng ngón tay của y đau đớn đỏ ửng, thậm chí là rướm máu. Nhưng tất cả đều không ngăn được ý chí vượt ngục tù của y.

Ngay sau khi buộc xong sợi dây đủ dài, Tobirama vội vàng kiểm tra kĩ mối thắt được buộc ở thanh xà kế bên chiếc giường rồi quăng đống dây còn lại xuống, khi nhìn lại đầu cuối của dây vẫn cách mặt đất một khoảng nhưng có lẽ như thế là đủ an toàn. Tobirama không suy nghĩ nhiều thêm nữa, y vội vàng nhìn lại một lần nữa ra ngoài cánh cửa phòng để chắc rằng không có ai đang tới rồi bắt đầu trèo mình ra khỏi cửa sổ, dùng tay và đuôi bám chặt vào mảng tường, mười đầu ngón tay bật máu trên những vách đá sắc nhọn, thân mình trườn đến đâu là xây xát đến đó bởi những đường góc cạnh, hắn hết sức chú ý tránh cho bụng của mình tiếp xúc với chúng để hạn chế tổn thương nhất có thể.

"Cả đời ta chưa bao giờ phải trốn chui trốn lủi nhục nhã đến nhường này, đợi đến khi ta thoát thân thành công quay lại, nhất định sẽ khiến nơi đây vùi lấp dưới biển sâu!"

Khi dây đã hết, Tobirama liều mình thúc mạnh đuôi vào tường tạo lực hất mình ra xa rồi nương theo đó nhảy xuống. Cú nhảy tiếp đất không quá đau nhưng với chiếc bụng đang mang thai lớn như thế này thì ít nhiều cũng khiến y ôm bụng đau đớn, Tobirama ngay lập tức vừa ôm bụng vừa trườn đi tìm chỗ trốn trước khi hai anh em nhà đại bàng kịp phát hiện.

Cũng chẳng cần phải đợi lâu, chỉ dăm phút sau tiếng mở cửa thô bạo vang lên, cánh cửa mở toang kèm ngay sau đó là Izuna với khuôn mặt giận dữ bước vào, hắn chợt nhớ ra đám cây sả đã bị xếp ở ngoài nên vội vàng tới kiểm tra, nhưng đã muộn rồi, căn phòng trống không chỉ còn tiếng gió thổi từ biển vào khua khoắng xung quanh.

Izuna nhìn thấy sợi dây thừng sả treo lủng lẳng vắt ra ngoài cửa sổ vội chạy tới đó liền, đứng nhìn tứ phía rồi đập tay tức giận, không được, không thể để mất Tobirama như thế được. Izuna suy nghĩ thế nào lại nhảy ra khỏi cửa sổ toan hóa thân thành đại bàng, tung đôi cánh dài của mình vút lên cao đến nhìn bao quát toàn cảnh, chắc chắn Tobirama sẽ chưa thể đi được xa, nhưng nhìn quanh quất mãi không hề thấy dấu hiệu gì. Khi này Kagami cũng vừa tới kịp lúc, cậu cũng dùng đôi mắt săn mồi của mình để dò xung quanh nhưng chẳng thấy dấu vết nào ngoài sự tĩnh lặng của không gian và biển cả.

Không thể nào trong thời gian ngắn mà Tobirama có thể trốn thoát xa như thế được, dù đứng ở trên không bao quát toàn cảnh, không bỏ sót một ngóc ngách nào nhưng cũng không thể thấy được dấu vết gì.

"Chết tiệt, loài rắn có thể nhịn thở dưới biển lâu, càng dễ để hắn trốn đi xa thật xa, nếu không nhanh thì không còn cơ hội để bắt lại nữa!"

Izuna điên tiết đập cánh lao xuống bay là là dưới mặt biển nhưng cũng không thể thấy được dấu hiệu nào của Tobirama, chợt đôi mắt hắn sáng rực lên rồi cười một cách khoái trá, hắn đã biết điểm yếu của Tobirama và trong tay hắn đang có điểm yếu đó!

"Này Tobirama, ngươi có biết đây là gì không? Ôi! chúng mới đẹp làm sao? Đôi mắt lấp lánh mang đầy thù hận, phải làm sao đây nhỉ? Hay là ta sẽ bóp vụn chúng đi để ngươi sẽ không bao giờ được thấy nó nữa hả Tobirama?"

Izuna cất giọng sang sảng giữa không trung cầm trên tay là đôi mắt hổ phách sáng rực, thứ ngọc trong trẻo tinh khiết đã lưu giữ hình ảnh của chính hắn và Kagami trước khi lìa đời của Hashirama.

Dù đang lặn trốn dưới biển sâu nhưng Tobirama vẫn nghe được rõ mồn một từng câu từng chữ Izuna vừa nói ra. Là đôi mắt của huynh trưởng sao? Rõ ràng y đã chôn giữ rất kĩ tại sao hắn là có được? Hay chỉ là chiêu trò để dụ y ngoi lên? Dù biết là rất mạo hiểm nhưng Tobirama vẫn quyết định ngoi lên để xác nhận xem có đúng như lời Izuna nói hay không.

Tầm nhìn dưới nước cách mặt biển đủ sâu để không bị phát hiện, nhưng vẫn thấy được ở trên kia quả đúng là đôi mắt huynh trưởng đang nằm lọt thỏm trong tay Izuna là thật, Tobirama quằn quại trong cơn đau bụng lại ập tới, những quả trứng bên trong bắt đầu chuyển động mạnh hơn khiến lớp da dưới bụng cứ nhấp nhô thấy rõ.

"Ta sẽ không nói nhiều đâu, sau khi số 10 được đếm lên mà ngươi chưa xuất hiện thì viên ngọc này sẽ tan nát rồi được ta rải xuống mặt biển trong xanh này!"

Khốn kiếp, hắn đúng là không từ thủ đoạn mà, Tobirama cắn môi mình bật máu, nước mắt cứ thế trực trào ra đau đớn, đó vừa là di nguyện vừa là thứ quý giá duy nhất còn sót lại của anh trai, không đời nào y muốn nó bị phá hủy bởi chính tay Izuna thêm một lần nữa được. Tobirama sôi sục máu trong người, trong lòng chỉ suy nghĩ đến chuyện làm sao có thể đoạt lại đôi ngọc của huynh trưởng bằng mọi giá. Vừa đúng lúc Izuna lơ là phóng tầm mắt nhìn ra phía xa hơn Tobirama nhân cơ hội phóng người lên khỏi mặt nước hòng cướp lại ngọc.

"Ngươi không được phép chạm bàn tay dơ bẩn vào viên ngọc của huynh trưởng, hãy mau trả lại chúng cho ta..."

Chỉ trong tíc tắc, hai tay Tobirama vươn ra gần như chạm được vào viên ngọc trên tay Izuna thì bất chợt hắn khựng người lại, mất hoàn toàn đà trên không trung, đến khi nhận thức được sự việc thì hắn đã bị ôm chặt trong vòng tay của Kagami rồi!

"Không... khônggg...! Khốn kiếp!" Tiếng Tobirama hét lớn khi thấy bản thân mình ngày một rời xa khỏi Izuna.

"Ngài Tobirama, ngài đừng kháng cự vô ích nữa, hãy nghĩ đến những đứa trẻ..."

"Ha ha ha, ngươi khờ lắm Tobirama à..." Izuna đưa hai viên ngọc ra trước mắt Tobirama rồi lại cất ngay vào trong túi của mình. "Quả đúng là chỉ có đôi ngọc này mới khiến ngươi lộ diện được, nhưng tiếc là ngươi vẫn không có được nó đâu."

Tobirama vùng vẫy trên không trung, cảnh tượng một rắn một đại bàng oằn mình chống chọi nhau thật hiếm thấy.

"Các ngươi còn không bằng loài cầm thú, bức ép người đến đường cùng vẫn chưa hả dạ, rồi các ngươi sẽ phải trả giá dưới địa ngục thẳm sâu, các ngươi sẽ bị lột da tróc xương cho sâu bọ rỉa rúc..."

Tobirama dùng hết sức giương móng vuốt sắc nhọn đáp trả lại Kagami nhưng đều bị cậu né được, cặp chân đại bàng đanh chắc vẫn quắp lấy đuôi rắn, Izuna cũng đã áp sát lại khóa tay y từ phía sau.

"Kết cục của kẻ chạy trốn sẽ không thể khoan nhượng được".

Izuna dùng tay mình bóp lấy cổ Tobirama, dù rất tức giận nhưng hắn cũng không nỡ bóp quá sức, chỉ đủ để làm suy yếu thêm cơ thể của Tobirama mà thôi. Izuna đập cánh rồi kéo theo cả Tobirama lẫn Kagami bay vút lên cao trước khi lao mình xuống biển, hắn cảm nhận được những quả trứng đã sắp nở, và phương pháp đẻ con dưới nước là một nơi tuyệt vời để giảm bớt đau đớn cũng như nguy hiểm đến cả hai cá thể.

Nhưng hắn cũng biết luôn Tobirama sẽ cố gắng kìm chế cơn đau đẻ này lại vì y không muốn con mình được sinh ra tại đây, thế nên hắn đã thì thầm vào tai Kagami vài câu nho nhỏ để thực hiện kế hoạch của mình.

"Chúng ta sẽ chơi thêm một trận nữa ngay tại đây, chỉ có sự kích thích tột độ mới làm lỗ sinh dục nở ra thật to để trứng có thể chui ra mà thôi, cùng chuẩn bị đón những đứa con của gia tộc Đại Bàng thôi nào!"

Izuna dứt lời thì cả ba cũng đã chạm xuống mặt nước rồi chìm sâu xuống bên dưới, lúc này Kagami cũng đã sẵn sàng ôm chặt lấy eo của y mà thúc mạnh một nhát ở phía sau, liên tục nhấp nhả một cách đường đột và thô bạo hòng khiến cơ thể Tobirama không còn đường kháng cự mà thả lỏng mọi bộ phận trên cơ thể mình.

Izuna cũng bắt đầu chơi từ lỗ đằng trước, ngón tay chạm vào bụng dưới của y cảm nhận rõ từng quả trứng đang rung động, sờ xuống chiếc lỗ bên dưới đang phập phồng giãn nở áng chừng chưa thể mở to để giải phóng trứng, hắn không ngần ngại mà đâm chiếc dương vật của mình vào sâu bên trong, vừa dùng dương vật mở to thêm kích thức lỗ đẻ, vừa nhét thêm ngón tay vào để kiểm tra xem phần tử cung đã nở được đến đâu, trứng đã ở đoạn nào, và ngay lúc đó cảm nhận được chiếc vỏ cứng của trứng đã chạm vào đầu ngón tay. Không lâu nữa thôi những quả trứng này sẽ được đưa ra ngoài và vỡ vỏ để chui ra, không lâu nữa những đứa con (hoặc là không) của hắn sẽ chào đời.

"Đừng ngoan cố nữa, hãy để cho kết tinh của chúng ta được chào đời đi nào, chúng cần có những người cha là ta đây dạy dỗ khôn lớn, chúng cần ngươi dạy điều hay lẽ phải, nào, ngoan, hãy rặn cho ra những đứa con của chúng ta nào..."

Giọng nói vang truyền dưới nước vừa âm vang lại vừa đầy uy lực, vừa nói vừa nghĩ đến điều này Izuna kích thích đến tột cùng, hắn điên cuồng nhấp nhả mạnh hơn nữa, Kagami ở phía trên sau khi thấy vậy cũng thay đổi tốc độ dập khí thế của mình.

Sự việc diễn ra hoàn toàn dưới nước, áp lực của nước khiến cho từng động tác làm tình lại càng thơ, càng chậm rãi đến tuyệt vời. Cả ba như lơ lửng giữa không gian hòa quyện với nhau dưới những tia sáng chiếu xuyên xuống đáy biển tạo nên một bức tranh gợi dục đầy tinh tế.

Chỉ vài phút sau, những cơn đau chuyển dạ tiếp tục co bóp khiến Tobirama không chịu nổi, vòng cơ của lỗ đã nở to đến độ sẵn sàng cho việc sinh nở rồi.

Cảm nhận được lực từ những quả trứng bên trong đang đẩy ra rất mạnh, Izuna thích thú rút dương vật của mình ở lỗ dưới rồi quay lên nhắm thẳng dương vật của mình vào chiếc lỗ đang nở rộng kia, đầu dương vật chạm vào vỏ trứng, cảm giác một lực đẩy từ bên trong khiến nó càng khó vào trong lỗ hơn, nhưng điều này lại càng khiến Izuna thích phát điên lên.

"Kagami nhanh nữa lên, làm cho bó cơ mất kiểm soát ngay nào!"

Kagami được lệnh chuyển xuống dưới thay hắn chăm sóc lỗ sau, còn lỗ trước giờ đây đang chịu sức ép từ cả phía trong lẫn ngoài, quả trứng muốn thoát ra ngoài khỏi chiếc bụng chật chội nhưng lại bị dương vật gai góc kia kìm nén lại, cứ thế tình cảnh đưa đẩy nhau diễn ra một cách vô cùng kích thích.

Chịu sức ép từ cả hai phía, cả trong lẫn ngoài, quả trứng muốn thoát ra ngoài khỏi chiếc bụng chật chội nhưng lại bị dương vật gai góc kia kìm nén ấn vào lại, cứ thế tình cảnh đưa đẩy nhau diễn ra một cách vô cùng kích thích.

Izuna mặc dù biết trứng sắp ra nhưng vì cơn thú tính vẫn say mê đẩy những quả trứng vào lại sâu bên trong bằng dương vật của mình, nhưng đã đến mức cực hạn, Tobirama nhăn mặt hét lớn, đám bong bóng khí nhả ra từ miệng hắn nổi sùng sục lên khỏi nước, hắn siết cơ bụng mình trong cơn rặn đẻ, cố gắng vùng vẫy khỏi Izuna, y không kìm chế nổi nữa, sức ép từ bên trong cuối cùng cũng đã đẩy được những quả trứng đầu tiên ra ngoài, quá phấn khích với cảnh tượng này Izuna không ngừng bắn tinh dịch lên những quả trứng vừa thoát ra khỏi bụng ấy, hắn thở hổn hển nhìn những quả trứng đang dần được bắn ra từ chiếc lỗ rắn, chúng thấm đẫm cả dịch nhầy lẫn tinh dịch màu trắng đục lửng lơ giữa làn nước trong xanh. Cả một vùng nước bắt đầu trở nên đục ngầu vì đám tinh dịch vừa mới xả.

Kagami vội vã rút dương vật ra ngay sau đó rồi gom lại những quả trứng trong tay vội trồi lên đưa chúng ra khỏi mặt nước, khoảnh khắc chiếc vỏ động đậy tạo thành vết nứt rồi vỡ ra khiến cậu vỡ òa cảm xúc, là một chú chim đại bàng non đang mở miệng cất tiếng khóc!

Izuna cũng kéo Tobirama lên khỏi mặc nước, cả hai vừa thở gấp vừa nhìn đứa con của mình mới nứt mắt dáo dác với mọi thứ xung quanh, rồi những quả trứng tiếp theo, quả thứ hai, thứ ba, thứ tư,... cũng bắt đầu đạp vỏ lộ diện. Những cánh chim đại bàng non tơ cứ thế lần lượt xuất hiện, mỗi một quả trứng nở ra là một lần trái tim Tobirama đau đớn tột cùng, vụn vỡ trăm mảnh.

Trái tim Tobirama đã rất đau đớn, không ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà hắn đang nhận lấy này, tại sao tất cả mọi chuyện lại không được như ý muốn? Hắn đã nuôi bao hy vọng về những đứa trẻ mới sinh ra này sẽ là một thế hệ nối tiếp gia tộc rắn để lấy lại phồn vinh đã từng có, vậy mà từng quả trứng nở ra lại là những con đại bàng non.

Đưa tay lên đấm vào lồng ngực cố kìm nén cơn sốc này, nỗi đau thể xác đồng thời giải thoát chính y khỏi cơn đau tức đang chèn nén đè ép trong đấy. Lúc này đây chỉ hít thở thôi cũng trở thành việc khó khăn đối với y, những cơn đau như gãy từng mảnh xương cứ thế được dồn lên liên hồi, bóp chặt vào quả tim đang gắng gượng đập từng nhịp yếu ớt. Hơi thở cũng không giữ được, Tobirama cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí còn sặc mùi sả khó chịu cốt chỉ để lấy oxy lấp vào khoảng trống bên trong mình, chỉ để trái tim còn có thể đập.

Y thầm chửi rủa không ngừng trong đầu.

"Không lẽ đây là kết cục mà tộc rắn chúng ta phải nhận lấy hay sao? Sau tất cả mọi chuyện, sau bao cố gắng để trả thù và phục hưng, thì thứ ta nhận được lại như thế này sao?"

Y đã toang vứt bỏ mọi quả trứng đang nở lách tách phủ đầy lông vũ, dẫu cho mang tội nghiệt ấu triệt máu thịt của mình. Mãi cho đến khi thấy quả trứng cuối cùng trên tay tách vỏ, chiếc đuôi xếp vảy nhỏ xíu thò ra loang lổ màu đen và trắng, Tobirama mới nhận ra đó là đứa con thuộc về dòng tộc của mình, hẳn đây chính là thứ duy nhất còn sót lại trên trần gian có thể níu kéo hắn không nghĩ về cái chết, không nghĩ đến việc trả thù nữa, đây chính là ngọn lửa nhỏ nhoi giúp hắn có được động lực để tiếp tục sống!

"Thần linh ơi! Cuối cùng người cũng đã lắng nghe được nguyện cầu của con hằng đêm, con nguyện dâng hiến bất cứ điều gì để trả ơn người, chỉ xin cho con có thể nuôi lớn đứa trẻ duy nhất này đến khi nó trưởng thành, được không?" Tobirama run rẩy ôm lấy đứa trẻ sơ sinh trong hình hài rắn non đen trắng, vuốt ve từng chiếc vảy bé xíu run rẩy còn nhớp dịch bảo vệ trong tay mình, thầm cầu xin với thần Shiva.

Về phần của Izuna và Kagami sau khi chứng kiến những quả trứng đều là đại bàng khi nở ra đã vui mừng khôn xiết.

"Người đâu, hãy gọi vú em tới mang các con của ta đi chăm sóc ngay!" Đôi mắt Izuna đắm chìm vào những đứa trẻ còn đang ngọ nguậy ngái ngủ. "Ôi những sinh linh bé nhỏ, ta sẽ chăm sóc các con thật tốt, các con sẽ là thế hệ tiếp theo của dòng tộc chúng ta".

Izuna cười lớn, hắn không ngừng vuốt ve lớp lông tơ trên làn da mỏng manh của các con mình mà tỏ vẻ mừng rỡ khôn cùng. Quay sang nhìn Tobirama, ánh mắt hắn vừa trìu mến lại vừa ân cần:

"Cảm ơn ngươi vì đã sinh cho ta những đứa con kháu khỉnh thế này!"

Trước khi Izuna rời đi cùng những đứa trẻ, Tobirama nắm lấy tay hắn van xin một mong muốn:

"Xin ngươi... hãy để lại đứa con cuối cùng này cho ta chăm sóc, ta muốn được tự mình nuôi dạy vì nó là cốt nhục của ta và huynh trưởng Hashirama..."

Chỉ cần nghe đến cái tên đó là Izuna đã bắt đầu khó chịu, nhưng hắn nhíu mày suy nghĩ trong vài giây rồi quyết định:

"Được, đứa trẻ này ngươi hãy cố gắng nuôi dạy, ta sẽ không chia cắt hai ngươi, nhiệm vụ của ta là nuôi dạy những đứa con dòng tộc đại bàng là được rồi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt".

Trong thâm tâm, Izuna chưa từng mong muốn những quả trứng kia lẫn lộn con non tộc mãng xà. Song khi nhìn thấy đôi mắt luôn chất chứa thù hận của Tobirama nhìn mình ẩn hiện chút dịu dàng của tình phụ tử, Izuna bỗng nghĩ nếu hắn buông tha cho đứa trẻ yếu ớt kia, và bày tỏ sự vị tha của mình đối với hậu duệ của địch thủ, liệu Tobirama có nhìn nhận lại hắn với tư cách người chồng, người cha xứng đáng cho y và con của y chăng. Nghĩ thế, Izuna gật đầu thành toàn cho mong muốn của Tobirama. Mà ngay cả khi sự rộng lượng ấy không thể xoá bỏ hoàn toàn thù hận của y, hắn cũng sẽ tìm cách này hay cách khác, lợi dụng bất cứ con tốt nào có trong tay để khiến Tobirama phải ngả tim mình vào lòng hắn.

Cùng lúc đó những người chăm sóc cũng đã ủ ấm cho những đứa trẻ đại bàng, cả Izuna và Kagami nhanh chóng nâng niu những đứa con của mình trong lòng và ra lệnh đem những thế hệ tiếp theo được sinh ra từ sự hận thù yêu ghét giữa hai gia tộc này rời đi. Chỉ duy nhất quả trứng cuối cùng nở ra là một chú rắn con với hai màu đen trắng loang lổ trên thân mình, nó nhất định là sự chấp niệm cuối cùng được may mắn thụ thai thành công với tinh dịch của Hashirama còn sót lại bên trong Tobirama. Izuna giấu ánh mắt ghét bỏ của mình khi nhìn Tobirama ôm xiết đứa nhỏ trong vòng tay y, hắn quay đầu ra lệnh cho người hầu đưa Tobirama về dinh thự chăm sóc, và cũng rời đi cùng đám con non của mình. Kagami cũng không dám chậm trễ theo bước Izuna rời khỏi căn phòng, không quên khóa chặt lại cửa sổ và cửa ra vào, đôi mắt chỉ dám nhìn nán lại một giây hướng về phía Tobirama mà dặn dò:

"Ngài hãy nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ có người mang thuốc bổ và đồ ăn đến cho ngài."

Lòng cậu cũng tràn đầy niềm vui vì những đứa con kia đâu đó cũng sẽ là con của cậu, nhưng nỗi day dứt khó chịu cũng đã len lỏi vào sâu bên trong cậu, bởi vì cậu thật tâm không hề mong muốn người mình thương chịu đớn đau như thế này!

Tobirama cố nén nỗi uất hận vào trong lòng, nhìn xuống đứa con bé nhỏ của mình, một sinh linh ngây thơ vô tội được sinh ra từ tình thương và cả sự hận thù, niềm hy vọng lớn lao về ngày phục hưng của gia tộc, nỗi niềm gửi gắm từ người thương quá cố đã rời bỏ y mà đi. Đứa con tộc rắn duy nhất đang nằm gọn bên cạnh y mà ngủ ngon lành. Tobirama lúc này lại càng cảm thấy có lỗi với huynh trưởng nhiều hơn, nhiều đến nỗi ngón tay cào xuống khung gỗ giường mạnh đến mức bật cả máu mà y vẫn không cảm thấy đau đớn, y hận rằng mình không thể chết để có thể gặp lại huynh trưởng, nhưng sinh mệnh trên tay đã thôi thúc y phải ở lại cõi nhân gian khổ cực này. Ôm lấy con vào lòng khẽ vuốt ve, y đặt một nụ hôn lên trán con mà lòng đã định sẵn một sự kiên quyết.

"Con yêu dấu của ta, ta xin thề với thần Shiva rằng sẽ nuôi dạy con bằng hết sức lực này, nguyện dùng mọi sự yêu thương mà đối xử với con dịu dàng nhất có thể, chỉ mong rằng con sau này sẽ là người phục thù thay cho ta và cả cha của con, sẽ chấn hưng lại gia tộc rắn trong ánh sáng vinh quang và tự hào!"

Giọt nước mắt chua xót chảy từ trên gò mắt trắng muốt của Tobirama khẽ rơi xuống ngay khóe mắt của đứa con, giống như chính đứa con cũng đang rơi lệ cho số phận của mình.

"Từ nay ta sẽ gọi con là Hanarama!"

Tobirama âu yếm nhìn đứa trẻ rồi cắn ngón tay mình bật máu, quệt một đường lên chính giữa nhân trung của con mình như một lễ nghi không thể thiếu để công nhận một đứa trẻ với thần linh, đất trời. Y vừa lẩm nhẩm đọc những lời thỉnh cầu vừa ôm con vào lòng, dùng hết sức dịu dàng còn sót lại của mình mà thì thầm những lời yêu thương nhất với con.

-----

Cuối cùng cũng beta xong if phần 2. Bao drama bao máu chó bao thảm mà phia quá T.T. Phần if này vầng hào quang của thần Shiva đã soi rọi về tộc đại bàng rồi, nên rip Tobirama, tính nuôi nấng dạy dỗ con mốt nó lớn lên trả thù thay mình, ai dè sau này nó lớn nó đè mình ra, cay.

Mà còn về việc tại sao Izuna có đôi mắt của Hashi. Thì dù sao cũng là người trọng sinh, nên Izu đã thấy và biết được nơi chôn cất mắt Hashi của Tobi rồi, nên lấy đi 1 cái một, cayx2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro