(AllTobi) Kill me heal me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản mình họa nằm trong twitter hay lofer ochibi0203

Giới thiệu: Đây là một au bệnh viện tâm thần, tất là trong đây cũng điên hết, kể cả bệnh nhân hay là bác sĩ, nên đừng hỏi tại sao mọi người trong đây không ai bình thường, vì điên hết rồi.

Những bài hát chủ đề: Kill me heal me ost, my demon (starset), Monster (Bigbang), Chimera (volcaloid)

Comm by nhi nhi nguyễn,  quyền sở hữu ochibi chan

Bối cảnh ban đầu là Kagami- một người mới vừa tốt nghiệp bác sĩ, tương lai đầy xán lạn bỗng dưng lộ ra tin hóa ra cậu chính là tên sát nhân hàng loạt- nỗi ám ảnh của bao người mấy tháng nay, tên sát nhân khát máu chuyên săn những người có đôi mắt màu đỏ, giết xong rồi khoét mắt đi.Cảnh sát đã tìm thấy những chiếc lọ thủy tinh chứa đầy rẫy đôi mắt đỏ máu dưới tầng hầm cậu ta. Bằng chứng không thể chối cãi, nhưng song, sau đó Tobirama chứng minh Kaga bị mắc bệnh tâm thần đa nhân cách nên tòa phán cho kaga chung thân chữa trị trong bệnh viện tâm thần. Vì học trò mình, Tb mua lại bệnh viện tâm thần để chuyên tâm chữa trị cho. Cơn bệnh hoành hành và việc không thể kiểm soát được bản thân cùng với nỗi lo nhân cách thứ hai xuất hiện đột ngột có thể gây ra thương tổn tới thầy của mình làm kaga luôn trong cơn lo sợ và hoảng loạn, đôi lúc cậu rất tuyệt vọng vì chữa thời gian rất lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, bên cạnh đó tb vẫn luôn ở bên nỗ lực an ủi cho cậu học trò cũng kiêm người yêu của mình, bề ngoài trấn tĩnh an ủi nhưng sau lưng thì anh cũng đang tích tụ chất chứa những tổn thương tâm lý trong lòng, nỗi áp lực tới từ vụ tai nạn của học trò và vết thương mất anh trai diễn ra cùng lúc đột ngột đã làm tb có ptsd dần sinh ra hoang tưởng, cũng phải uống thuốc rất nhiều để giữ mình trông có vẻ bình thường khi ở dưới ngoài ánh sáng mặt trời, vì còn có kaga cần mình chữa trị, chỉ khi trong đêm tối thì tb mới buông thả để cho cơn hoang tưởng bủa vây mình.

Về Hashi và song trùng của anh ta (song trùng tên Jody) . Song trùng là gì, là chỉ một thế giới hai con người không chung máu mủ nhưng trùng hợp thay lại giống nhau như tạc, về ngoại hình về giọng nói cả về tính cách (có thể xê dịch nhưng mà không chênh lệch cao). Và một khi song trùng gặp nhau thì một trong hai phải chết. Thì bi kịch hoặc cũng có thể là định mệnh, vào một thời điểm, song trùng tình cờ nhìn thấy Hashi, rất bất ngờ vì trên thế giới lại có thẻ gặp được người giống như mình vậy, cả sự hiếu kỳ đã theo dõi tới tận nhà và bắt gặp người em trai Tobi, Sau vài ngày quan sát thì song trùng rất nhanh đã nhận ra tình cảm bất thường của anh trai với người em của mình. Cảm giác rất mới mẻ nên song trùng nấn ná lại khu vực hai anh em Senju sinh sống tiếp tục quá trình theo dõi của mình, để có thể tìm ra được đáp án của tình yêu vặn vẹo này, nhưng càng tìm thì song trùng lạc theo người anh luôn, không hổ là song trùng với nhau, cả gu cũng giống như đúc khuôn. Và khi song trùng yêu tb rồi thì cơn đố kỵ và hàng ngàn câu hỏi tại sao không phải là mình lại nảy sinh, song trùng rất đố kỵ Hashi, cho rằng Hashi không xứng đáng, ở một vị trí tốt như vậy nhưng lại không dám tiến thêm bước nữa, ẩn núp trong danh phận một người anh trai chỉ để đổi lấy những ngọt ngào bên em mình. Song trùng càng nhìn thì càng không cam tâm, thế là đã nghĩ ra một âm mưu, âm mưu thay thế vị trí của Hashi. Cuối cùng kế hoạch thành công mỹ mãn, chỉ còn lại một bộ xương nằm ấy, và một người đang đau khổ khóc cho sự ra đi của người thân duy nhất còn sót lại. Và người chiến thắng sau cùng là ai, nó là một ẩn số khác. Ở đây có hai if giả thiết (5-7 là Hashi thắng, 8-9 là song trùng thắng)

Về việc sau khi "Hashi" qua đời thì tb rất đau khổ, nỗi đau gần như x 2 khi thời điểm xảy ra bi kịch song song với thời điểm kaga bị bắt, double kill luôn nên tinh thần cứng rắn mấy cũng sụp đổ rất nhanh. Không chấp nhận hiện thực tàn khốc này, Tb cố chấp giữ lại xương của Hs, lưu giữ ở trong giường của chính mình.


Còn về việc Izuna. Thì đây là tàn hồn tiêu cực còn sót lại trong thời chiến ninja, không siêu thoát được lưu lạc tới hiện đại, và nhập vào trong Kaga.



Phần dưới đây không tính là truyện nữa, vì nó chỉ là drabble thôi, vẫn còn nhiều đoạn chưa kể và plothole cũng kha khá mà thôi chữa vã cũng nhanh, có thể sau này sẽ phát triển thành truyện dài thì sao, không biết được.



Vẫn phải cảnh báo: dù này nhẹ đô hơn rất nhiều so với mấy phần series trước, vì drabble có gi đâu mà nặng. Nhưng mà cũng suy nghĩ trước khi ấn vào, có gì không chịu trách nhiệm.


1.

Khi anh bước vào trong căn phòng sực nức mùi thuốc sát trùng, Kagami cứ đau đáu nhìn theo.

Dù sao thì chẳng có gì mấy để nhìn. Không gian của căn phòng nhỏ lắm, giống như một lồng giam thủy tinh vây kín lại chiếc giường sắt chằng chịt dây trói như tơ nhện. Dẫu thế, từ tận lúc Tobirama mở cửa bước vào cho tới khi tiến sát tới cuối giường cùng tiếng xe lăn chứa thuốc lạch cạch sau lưng, thì chưa một giây phút nào trôi qua mà ánh mắt vằn đỏ của Kagami không dán sát lên anh. Vạt áo tuyền trắng, đôi tay đang cầm lấy bệnh án cho tới nét mặt đanh lại như một sự chịu đựng; mọi thứ về anh, của anh, đều được Kagami tham lam nuốt lấy vào trong tâm trí.

Tobirama không nói, cậu cũng chẳng lên tiếng. Sự thinh lặng đè nặng bầu không khí chỉ vỏn vẹn chưa tới mười hai mét vuông.

Đó là sự cam chịu, hay một sự bao dung - rằng Tobirama đang nhân nhượng cho 'sát nhân' được ngang nhiên khắc ghi dáng hình của anh vào trong tâm trí, và đôi mắt kia hãy cứ dõi theo anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Như thể mọi thứ vẫn tươi đẹp, trước khi cánh cửa chất chứa sự cuồng loạn bật mở.

"...Thầy mất ngủ hở?" Kagami đột nhiên lên tiếng, giọng cậu khản đặc.

Tobirama liếc nhìn đứa học trò của mình một cái, rồi tiếp tục bơm thuốc vào ống tiêm.

"Quầng thâm trên mắt thầy đậm như gấu trúc ấy, không giấu được em đâu." Cậu nói tiếp. Nếu như không phải bộ đồ đặc trị của khoa tâm thần cùng những dây da trói chặt, Tobirama tin rằng cậu sẽ nhún vai và ngả hẳn người về phía trước một chút. "Thầy phải giữ sức khỏe đi chứ. Chủ nhiệm mà đổ bệnh thì á hả, cái nơi này sớm hay muộn cũng sụp nát cho xem- ấy là nếu nó chưa đủ nát."

"Dạo này cơn loạn thần của em có vẻ đã thuyên giảm phần nào."

"Thầy thấy vậy thiệt sao ạ? Mà em cũng đồng ý, mừng thật đấy. Nếu không việc ăn thuốc thay cơm kể như toi, thầy nhỉ?"

Tobirama không nói gì thêm. Anh rút ống tiêm khỏi lọ thuốc và quay lại, chỉ để thấy rằng Kagami đang đăm đăm nhìn vào trong tấm gương trong veo. Sắc đỏ trong mắt cậu dường như đỏ bầm lại, giống những mảng máu tươi loang lổ, còn nụ cười trên môi cũng vặn vẹo thành vẻ khổ sở lạ thường. Trong một khoảnh khắc, cậu nhỏ bé và trẻ tuổi giữa nan lồng dây nhợ, vẫn là đứa học trò ngày ngày ngước nhìn về phía anh như thể anh chính là cả vòm trời chan chứa ánh sao.

Mũi tiêm trên tay của Tobirama bỗng trĩu nặng tới không ngờ.

Anh đã ngây người ra. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tình cảm cá nhân trong lòng đủ sức nặng để lấn át lý trí, nhưng Tobirama biết bản thân không đủ sức lực để đưa thuốc vào cậu như đáng lẽ phải làm. Tay của anh sẽ run rẩy, và nguy hiểm dành cho cả hai có thể vượt quá kiểm soát. Hơn thế nữa, biểu hiện của cậu chưa đủ nặng để dùng liều thuốc lớn như vậy.

Những lý do. Tobirama cứ vậy mà đưa ra những lý do hoang đường nhất, để đôi tay y sĩ buông thõng lọ thuốc, phản bội lại chính đạo đức nghề nghiệp mà anh đáng lẽ phải hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng, Kagami đang nhìn anh.

Ánh nhìn tha thiết, dữ dội, tràn đầy giông bão, và cả thứ cảm xúc không thể cất lên thành lời.

"Thầy Tobirama..." Cậu gọi, nặng nề từng tiếng. Sắc đỏ trong mắt cậu long lanh thương nhớ. Khao khát. "Thầy ơi..."

Giống như con mồi bị vây khốn trong biển máu, Tobirama thấy mình chìm vào trong đôi mắt ấy.

Và, anh bước về phía trước.

2.

Khoảnh khắc đống dây nhợ trói chặt tay chân cậu được mở ra, cùng với tiếng cởi bỏ của y phục bệnh nhân, Kagami ôm chầm lấy Tobirama.

Đúng hơn thì nó hệt như động tác vồ mồi của dã thú đi săn, bởi cậu ghì chặt và đè ngửa anh xuống giường bằng cả đôi tay và sức nặng cơ thể. Tobirama đoán rằng cậu suýt nữa đã xé luôn đồ trên người anh, nhưng sau cùng lại đủ lý trí tiết chế mà chuyển sang sờ soạng lung tung. Vuốt ve hai bên eo, rồi lên trên khuôn ngực chắc nịch. Dường như Kagami muốn dùng chính tay cậu mân mê hết thảy mọi tấc da thịt của Tobirama, và cái suy nghĩ ấy khiến anh vừa thẹn lại vừa bị kích thích thuần túy.

"Thầy ơi, em sẽ thật nhẹ nhàng..." Cậu thì thầm, hôn vào bên cổ của Tobirama. Hơi thở nóng ướt phả lên cằm, lên cả mang tai, khiến anh không nhịn được mà thở dốc, vô thức ưỡn lưng về phía trước khi Kagami hôn xuống ngực, xuống bụng, rồi bắt đầu chạm vào cánh mông căng tròn của anh.

Dương vật của Kagami đã sớm cương cứng trước dáng vẻ đáng yêu không tả của Tobirama - má đỏ ửng lên, đôi mắt mông lung nhìn về phía cậu, cả cơ thể mềm nhũn nuông chiều sự sỗ sàng từ đôi tay cậu. Khi ngón tay len vào giữa lỗ nhỏ khô khốc, thì tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi của thầy lại càng khiến cậu khao khát thêm nhiều nữa.

Thầy của cậu, phóng đãng và trần trụi như thế này, là vì cậu. Vì người đang âu yếm thầy chính là Kagami, người mơn trớn rồi liên tục dâm loạn thầy tới mức đầu vú sưng đỏ và nơi đó cũng bị nong rộng, quen dần cảm giác bị xâm phạm.

Là cậu đang làm tình với Tobirama, và cũng chính là anh đang cho phép cậu làm những điều ấy.

Kagami cắn mạnh một vết trên ngực của anh, sau đó kéo mở đôi chân kia rồi đâm dương vật vào bên trong. Lỗ nhỏ căng ra, khó khăn nuốt lấy kích thước to lớn đó, vừa đau nhức như bị dao đâm, vừa căng trướng cảm giác bị lấp đầy. Tobirama run lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường bên dưới, đón nhận từng đợt nắc hông dữ dội. Vách thịt yếu ớt bị gậy thịt đâm rút, hùng hục tách mở ra để đầu khấc miết sâu tới mức ruột gan của anh sắp sửa đảo lộn lung tung cả. Nước mắt sinh lý tràn ra nơi khóe mắt, anh khe khẽ gọi tên đứa học trò, âm giọng khàn khàn và cam chịu.

"Kagami, em- nhẹ một chút, bên trong thầy- nóng quá, đừng làm mạnh như vậy..."

Đáng tiếc thay, lời nói của anh hoàn toàn phản tác dụng. Kagami nắm lấy cổ chân, ép sát cơ thể của họ vào nhau, động tác giao hoan ngày một dữ dội. Tiếng da thịt miết vào nhau chan chát vang vọng khắp căn phòng, giống như đang nhắc nhở hành động sai trái diễn ra nơi này. Điều đó khiến Tobirama càng thêm nhạy cảm với những cái đâm rút liên tục. Mỗi khi dương vật lấp đầy bên trong, nghiến lên cả điểm dâm trên thành vách, thì tiếng rên rỉ của anh lại cao vút rồi vỡ òa ra trong khoái cảm tội lỗi.

Và rồi, cậu rướn mình, để đôi môi tham lam tìm kiếm sự yêu thương từ anh.

Một nụ hôn thật sâu, thật vội vàng. Lưỡi cậu đưa vào trong, quấn lấy đầu lưỡi của Tobirama tha thiết. Cả hơi thở, cả những tiếng nỉ non đều bị Kagami cắn nuốt, như thể cậu đang muốn đánh dấu toàn bộ Tobirama.

Thần trí của anh bị cái hôn điên cuồng ấy làm cho mờ mịt. Tới mức, chỉ khi cảm nhận được thứ gì nóng ướt lấp đầy bên trong, Tobirama mới nhận ra rằng Kagami vừa mới bắn hết vào bên trong anh.

Nhưng trước khi anh có thể thốt ra tiếng rầy la, sau khi cậu thôi ngừng cắn mút khóe môi, thì sắc đỏ bầm trong đôi mắt kia một lần nữa hằn sâu trong ánh mắt của Tobirama.

Đó không phải là Kagami nữa.

Đó là, 'sát nhân'.

3

Có rất nhiều học thuyết từng tranh luận vấn đề xoay quanh người đa nhân cách.

Sự khác nhau của họ có thể được đo đạc qua giới hạn nào, khi cùng được nhốt chung một thân xác? Tính cách xô lệch, cả ký ức cũng đôi khi lẫn lộn vào nhau.

Có lẽ, sự khác biệt đầu tiên, chính là tên gọi.

"...Izuna."

Khóe môi của người kia cong lên, hình thành một nụ cười nửa rồ dại, nửa dịu dàng. Tobirama hơi nhíu mày, rồi lại có chút xấu hổ trước khung cảnh hiện tại, khi nhân cách thứ hai của Kagami đột nhiên xuất hiện ngay trong phút hoan lạc. Không phải là bất ngờ tới mức không chịu được, nhưng anh vẫn không sao thấy quen được. Nhất là khi, Izuna vẫn đang đè ngửa vị bác sĩ ra, và dương vật thô cứng cũng tiếp tục đâm sâu bên trong dẫu cho vừa trải qua cực khoái trái khoáy.

"Anh nhận ra nhanh nhỉ?" Izuna xiết tay của gã quanh eo anh, sau đó đột ngột kéo Tobirama sát lại trong một cái ôm ghì. Ngực của họ gần như chạm vào nhau, và Tobirama cũng bị động tác ấy kéo nhấc khỏi giường. Theo bản năng, anh đưa tay bám chặt vai gã, cố giữ chút thăng bằng cho bản thân.

Không để Tobirama kịp nói gì thêm, Izuna cứ thế mà tiếp tục thúc vào bên trong anh, kéo dài hoan ái mê tơi giữa hai cơ thể khát tình. Tinh dịch vừa mới bị bắn vào trong cứ thế bị cử chỉ đâm rút mãnh liệt khuấy đục, tạo thành tiếng nước nhóp nhép dâm đãng. Thậm chí dương vật hình như còn đâm sâu hơn nữa, muốn nghiến nát lục phủ ngũ tạng của anh. Tobirama chẳng làm gì khác được ngoài việc tiếp tục ôm lấy vai của Izuna, run rẩy bật ra những thanh âm phóng đãng hệt tiếng nỉ non mềm nhũn của con mèo cái gọi xuân. Dương vật của anh cũng bị kẹp giữa bụng, mỗi lần ma sát âu yếm lại truyền tới kích thích cùng lúc, khiến cảm giác sung sướng càng khó mà chịu được. Rất nhanh thôi, vị bác sĩ đã phải giương cờ đầu hàng, để mặc bản thân phóng đãng trong vòng tay của gã mà rên rỉ bất lực.

Izuna bế xốc anh lên, vừa liên tục đâm vào lỗ nhỏ ướt mềm, vừa nhìn đăm đăm vào nơi tấm kính. Một lúc sau, gã xoay người anh lại, để Tobirama phải chống tay về phía trước mà chịu đựng sự gian dâm mãnh liệt từ phía sau. Tư thế này khiến dáng vẻ đàng điếm của anh hoàn toàn bại lộ trước mặt gương trong suốt - đầu ngực sưng đỏ vết cắn, vòng eo lắc lư theo nhục dục dữ dội, và cả vẻ mặt mê man trong khoái cảm. Trên tất cả những điều đó, là Izuna đang ghì lấy anh từ phía sau. Là Izuna, với đôi mắt thẫm tươi sắc máu và bím tóc dài vắt qua vai. Là Izuna, trong đúng dáng hình của gã, bím tóc xõa quá vai, trên tấm lưng mướt mồ hôi và nước da ửng hồng trong sự xấu hổ của anh.

"Tobirama..." Izuna cúi xuống, cắn lên cổ của anh. Bị làm trước mặt gương khiến anh trông càng chật vật, tới mức bên dưới cắn lấy dương vật thật chặt.

"A- Izuna..." Tobirama vô thức đáp lại, hổn hển gọi tên gã. Cử chỉ ấy của anh khiến gã hài lòng, liền nhanh chóng 'thưởng' cho bằng cách liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm, khiến Tobirama phải khóc nấc lên vì sung sướng.

Không phải là Kagami, mà là Izuna.

Chỉ là Izuna mà thôi.

4

Không hổ là Tobirama, vừa mới bị đè ra đụ đã có thể quay lại làm việc.

Izuna chẳng kìm được chút cảm thán khi anh chậm rãi đứng dậy, mặc cho tinh dịch trắng đục rỉ ra từ lỗ nhỏ vấy bết ướt giữa đùi và bụng - dấu vết sau cực khoái triền miên chỉ vừa kết thúc cách đây mấy phút. Lớp áo blouse trắng cùng sơ mi đạo mạo được mặc lên chỉnh chu, che đi da thịt trần trụi rải rác cả dấu hôn cắn, từ cả Kagami lẫn Izuna. Vẻ ửng đỏ vừa rồi đã phai bớt, và khi anh đặt mũi tiêm chứa thuốc an thần vào tĩnh mạch, thì đôi tay kia vững vàng tới lạ, trái ngược hoàn toàn với sự run rẩy lúc anh nằm trong vòng tay gã, hổn hển tiếng rên nức nở.

Đống dây trói được Tobirama cài lại cẩn thận, nhưng ngay khi gã đã trở lại thành đòn bánh tét biết thở thì anh vẫn không rời đi ngay lập tức. Người kia vẫn đứng đó, bàn tay khẽ đặt trên vai gã - một sự an ủi lặng thinh. Và Izuna bỗng thấy ghê tởm vô cùng, ghê tởm cái chạm của anh, lẫn việc gã tham luyến nó dù có tự mình dối mình bao nhiêu lần đi nữa.

Gã thở hắt ra một tiếng, vẫn đăm đăm tìm kiếm ánh mắt của anh. Đôi mắt thẫm đỏ, chan chứa thứ cảm xúc chẳng bao giờ cất nổi thành lời. Đôi mắt ám ảnh Kagami hằng đêm trong cơn mơ hoang đường nhất - và Izuna băn khoăn liệu anh sẽ phản ứng như thế nào, nếu như biết rằng sâu bên trong đứa học trò yêu dấu cũng là sự khao khát dành cho anh. Rằng, dù kẻ đứng sau tất cả chính là Izuna, thì Kagami cũng chưa bao giờ hoàn toàn vô tội.

Có bàng hoàng và rúng động trong kinh sợ, như cách cả thế giới đã nín thở trước cảnh tượng kinh khủng ngày hôm ấy. Trước những lọ mắt người trơ tráo đầy tội ác, và cả dấu vết nhơ nhuốc không sao chối bỏ dưới bàn tay của cậu trai tưởng như có được cả ngày mai xán lạn trong tay.

Nhưng có lẽ anh cũng vẫn sẽ như vậy. Lỗ mãng bao che cho đứa học trò, cho tương lai đã sụp đổ của nó.

Thuốc đã dần ngấm, và cảm giác choáng váng kéo theo mi mắt trĩu nặng bắt đầu. Khi đôi mắt đã nhắm thì tâm trí lại tỉnh táo một cách bệnh hoạn, để những mảng ký ức chồng chất vào nhau. Ấy là chiến trường chưa bao giờ ngừng thấm đẫm máu tươi, ấy là ngọn lửa bùng lên trong hơi thở và dòng nước cuốn trôi theo đôi tay uốn lượn thứ sức mạnh không thuộc về con người. Là kẻ thù có mái tóc trắng màu cỏ lau, và nỗi thù sâu tới tận xương tủy, kể cả chết đi vẫn không ngừng khắc ghi.

Là cuộc đời không một ai còn nhớ, của một mảnh hồn vất vưởng chôn sâu trong thân xác của đứa con trai chẳng còn lấy tương lai.

Trước khi thiếp đi và trả lại quyền kiểm soát cho Kagami, Izuna nghĩ rằng gã đã được một vòng tay nào đó khẽ ôm lấy.

Có lẽ đó chỉ là phút mơ tưởng, khi cơn loạn thần xé nát lý trí cùng với đống thuốc hổ lốn.

Hoặc có lẽ, đó đơn giản chỉ là phút ngớ ngẩn của anh.

5

Tobirama biết rằng anh không nên làm như vậy.

Nằm một mình trong phòng, cứ thế mà trân trân nhìn vào bộ xương chung chăn gối do chính tay anh sắp xếp. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn khuya, sắc trắng nhợt chỉ có thể xuất hiện trong xương cốt chân thật nhất trông càng ghê rợn giữa bốn bức tường im lìm ngột ngạt. Tường như chỉ cần một lúc nữa thôi, những khúc xương ấy sẽ răng rắc, thoi thóp nhịp đậy tựa người chết sống dậy trong quan tài mà lao ngay về phía anh.

Lao về phía anh, và ôm ghì lấy anh như cách hắn đã luôn làm. Xoa mái tóc anh, rồi nấn ná lại nơi khóe mắt, trong hốc mắt rỗng tuếch sẽ ánh lên chút sâu xa mà chẳng ai trong số họ dám thật sự đối mặt, như hắn đã luôn làm.

Như thể, nếu anh đứng nhìn lâu thêm chút nữa, để trái tim cất tiếng rền khóc đủ lớn, thì Hashirama sẽ tỉnh dậy và cười hềnh hệch mà nói rằng, hắn chỉ lỡ ngủ quên một chút thôi.

Nhưng chẳng ai có thể gọi tỉnh một người từ giấc ngàn thu.

Chẳng trái tim nào lay động được xác thịt đã rữa nát thành xương sọ, trắng nhách và lạnh băng.

Thế nên Tobirama cứ nằm yên ở đó, đờ đẫn như tượng đá, cạnh bên hài cốt của người anh trai đã vĩnh viễn không thể ôm lấy anh như đã từng.

Ánh trăng bên ngoài len mình qua cửa sổ đóng kín, khiến khúc xương trắng nhờ nhờ trông càng bệnh hoạn. Ngón tay của anh hơi chạm vào đầu xương ngón tay của Hashirama - chính anh đã tự nối lại và sắp xếp ngay ngắn. Chính anh không cho phép hắn được yên nghỉ.

Tobirama từ từ nhắm mắt lại. Người con trai lừa mình dối mình, dùng ký ức để tiếp tục nhấn chìm bản thân trong lời nói dối chua chát. Căn phòng tiếp tục lặng thinh như một cỗ quan tài đóng chặt.

Rồi, lách cách. Cánh cửa phòng mở ra, trĩu nặng tiếng bước chân quen thuộc.

À, có phải anh đã quên uống thuốc rồi không?

Nhưng còn ý nghĩa gì nữa?

Đôi mắt đăm đăm nhìn về phía anh từ trong bóng tối, thứ bóng tối đặc quánh cái chết. Một bước nữa rồi một bước nữa, cho tới bước sát bên anh, ngồi xuống cạnh anh. Phủ lên người anh, như cái ôm thân mật năm nào.

Anh không nên làm như vậy, nhưng...

Đó là cách tốt nhất, để Tobirama tiếp tục khắc sâu dáng hình thân thương ấy vào trong ký ức, trước khi mọi thứ phủi bụi và che mờ nó đi.

Trước khi anh quên mất Hashirama.

Thế nên, Tobirama nằm yên, và để mặc cho 'hắn' ghì anh xuống, nhấn chìm anh vào thứ ảo ảnh điên cuồng không lối thoát này.

6

Tay của 'hắn' lần mò vào trong áo của anh, dễ dàng vuốt xuống vòng eo dẻo dai. Tobirama thở hắt ra, hơi rụt người như sắp bỏng rát trước cảm giác nóng ấm từ những ngón tay đó. Mắt anh ngắm nghiền, dường như chỉ cần nhắm lại như thế thì sẽ không phải đối diện với sự thật, đối diện với hốc mắt đen ngòm đang chăm chăm vào anh từ cạnh bên.

Quần của Tobirama bị kéo xuống đầu gối, dương vật hơi cương lên cũng lộ ra. Bàn tay ma quỷ kia lại vuốt xuống nữa, cưỡng ép anh mở rộng hai chân và ưỡn mông ra sau, dâng đường cong tròn trịa đó cho 'hắn' bóp nắn. Từng chút một, hơi ấm đó cứ thế mà dâm loạn toàn thân của Tobirama, treo anh lửng lờ trên sợi dây mờ mịt của lý trí và huyễn tưởng, bất lực nhũn người để ảo ảnh kỳ quặc của tâm trí sắp hỏng mất cưỡng bức anh đầy bệnh hoạn.

Vạch trần anh, dâm loạn anh, kích thích anh, bằng dáng vẻ ấy.

Hình hài ấy, đôi tay ấy, ánh mắt ấy.

Tobirama yếu ớt mở mắt ra.

Và gương mặt của người anh trai đã khuất cứ thế nhìn soi mình trong đáy mắt mờ mịt của anh.

Đôi mắt đen sẫm âu yếm nhìn Tobirama, bên môi còn đó nụ cười hệt như ánh nắng trong trẻo. Tay của 'hắn' xoa nắn mông anh, từ từ đẩy ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ. Dị vật len lỏi vào trong khiến Tobirama không nhịn được căng cứng người, mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương, và 'hắn' liền cúi xuống tựa trán lên trán anh đầy thân mật.

Hệt như năm đó Hashirama từng làm, khi Tobirama ốm nặng và cần được anh trai an ủi vỗ về.

"Tobirama."

'Hắn' nghiêng đầu, như thì thầm.

Em có nhận ra không, Tobirama?

Có nhận ra người trước mặt hay không?

Người con trai oằn mình thừa nhận cảm giác xâm phạm ngày một nhiều hơn, khi ngón tay khuếch rộng và không ngừng đâm rút nơi vách thịt nhạy cảm. Ánh mắt anh mê man ngắm nhìn, từ khóe mắt chứa đầy sự nhẫn nhịn của 'hắn' cho tới hơi ấm nóng rực từ đôi bàn tay, liên tục ve vuốt từ bụng dưới cho tới ngực, kích thích cơ thể anh bằng thứ khoái cảm râm ran. Anh thậm chí có thể cảm nhận được dương vật thô dài của 'hắn' đang ép sát đùi trong, cọ xát với cậu nhỏ của Tobirama, rồi len vào giữa kẽ mông. Tobirama thở hắt ra, ưỡn người về phía trước tựa dâng hiến, đắm mình vào trong thứ tình dục sai trái đang thử thách lý trí của anh tới tận cùng.

Nhưng, vết chai mỏng trên đôi tay ấy, ánh mắt đầy ý vị ấy, cả hơi ấm quen thuộc ấy...

Anh không thể lầm được.

Anh chắc chắn, sẽ không thể lầm được.

"...Hashirama..."

7

Anh gọi thật khẽ, giống như đứa trẻ không phân biệt rõ đâu là mơ, đâu là thật. Rồi một lần nữa, và thêm một lần nữa. Tay của Tobirama yếu ớt vòng quanh đôi vai vững vàng kia, cố chấp tới không tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, trần trụi dưới sự ghì ép dâm loạn, anh hoàn toàn vứt bỏ lý trí mình luôn tự hào để bám víu vào một hi vọng không tưởng.

Nhưng, kìa, đôi bàn tay ấm áp đó đang đáp lại trong cái ghì xiết thật nhẹ, và Tobirama bỗng muốn khóc òa lên.

Người con trai bật ra một tiếng thở dốc, tựa đầu lên vai hắn. Rồi, anh rướn người về phía trước, nhiệt tình đáp lại một cách không tưởng theo từng chút âu yếm. Hai chân mở ra để ngón tay dễ dàng đâm vào trong, dường như cả lỗ nhỏ cũng mở ra để đón chờ sự xâm phạm đầy yêu thương ấy. Hashirama cắn môi, bị dáng vẻ lăng loàn đáng yêu của đứa em trai kích thích tới mức không chịu được nữa. Hắn đưa tay sờ xuống bắp đùi bị cọ xát tới nỗi sưng đỏ, nắn bóp cánh mông tròn trịa rồi cứ thế mà đâm dương vật vào sâu trong lỗ nhỏ.

Dù đã được ngón tay của Hashirama nong rộng và chuẩn bị thì kích thước to lớn của dương vật vẫn khiến Tobirama oằn mình. Cơ vòng căng ra như miệng nhỏ cố sức nuốt lấy toàn bộ, để da thịt nóng rực của hắn lấp đầy bên trong anh, lấp đầy cả trái tim nứt vỡ và nỗi nhớ khắc khoải. Cứ thế, cự vật thô to liên tục ra vào mãnh liệt, mỗi khi giã mạnh xuống lại vang vọng âm thanh đẫm sắc dục của da thịt miết vào nhau chan chát, kèm theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Bụng dưới của Tobirama nhức nhối hơi nóng mãnh liệt, vừa sung sướng lại vừa tê dại. Mỗi khi đầu khấc tấn công vào điểm dâm nhạy cảm thì anh lại run lên, khổ sở níu lấy Hashirama như để ngăn bản thân đừng bị khoái dục đánh vỡ lý trí. Nước mắt ứa ra, khiến mọi thứ trước mắt mờ đi thành cơn mơ hoang đường. Nhưng hắn vẫn ở đây, đè ngửa anh ra, không ngừng nắc hông thật mạnh, khiến anh khắc ghi rõ rằng đây chính là sự thật. Một sự thật gian dâm đàng điếm, nhưng là sự thật mà anh nguyện ôm lấy bằng từng hơi thở.

Ánh mắt của Tobirama ươn ướt mà mãnh liệt, cứ hoài nhìn lấy hắn. Hashirama nghĩ rằng hắn có thể thấy cả bản thân trong ấy, đang liên tục gian dâm và làm tình với chính em trai của mình. Cảm giác dâm loạn lẫn tình yêu không thể che giấu khiến hắn ôm ghì lấy anh, nâng niu và hôn lấy đôi môi vẫn nỉ non tên của hắn trong mê tơi. Mỗi khi dương vật ních sâu trong vách thịt ấm nóng, da thịt lại hòa vào nhau, như thể mãi mãi là một. Hắn bế đứa em lên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương kia, nhìn thật kỹ dáng vẻ lúc này của Tobirama. Mỗi khoảnh khắc sống lưng oằn lên trong sung sướng, đôi chân quấn quanh eo hắn, cả bờ mông cong vểnh nâng lên rồi hạ xuống để ngậm lấy cự vật. Tobirama xấu hổ, nhưng lại chẳng thể khước từ thứ khoái lạc tội lỗi hắn mang lại, chỉ biết nức nở đón nhận từng đợt tiến công như vũ bão.

Và trong tấm gương, dường như vẻ mặt của hắn cũng vặn vẹo thành một dáng hình khác. Dáng hình mờ mịt, trùng lên với bộ xương trơ tráo đang nhìn đăm đăm thật kỹ, khiến Hashirama không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng. Hắn xiết lấy vòng eo mềm nhũn của Tobirama, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ, tiếp tục đưa em trai của hắn vào trong vòng xoáy của dục vọng triền miên. Nhục dục phô bày trước hốc mắt rỗng tuếch của bộ xương khô, đung đưa trên ngai vàng của sự sống và chiến thắng.

Cảm ơn ngươi, vì ta đã là kẻ thắng cuộc.

Và cảm ơn ngươi, vì giờ đây, Tobirama đã ở trong vòng tay của hắn.

Mãi mãi.

8

Nó không phải là hắn.

Câu nói vô nghĩa. Có lẽ vậy, dù 'ý nghĩa' ở đây tùy thuộc vào những gì nó muốn, và những gì hắn muốn. Không phải, dù tóc chung sắc gỗ sẫm màu và đôi mắt cũng thăm thẳm sắc tuyền đen. Không phải, dù giống nhau tới mức khi đứng cạnh, sẽ chẳng khác nào một tấm gương soi.

Nhưng nó vẫn không phải hắn. Không phải Hashirama, không thể là Hashirama. Giống và khác, giống và-

Nhưng nó biết tên của anh là gì.

Nó biết tên anh, dù nó không phải là hắn.

Tobirama, nhấn mạnh âm giữa rồi thả lỏng đầu lưỡi dần về cuối, giống như một cái hôn tình tứ. Tobirama, tóc trắng màu cỏ lau và khóe mắt đỏ như ánh ban mai mới hé. Tobirama, em trai của kẻ giống nó mà không phải nó. Tobirama, thường xuyên đi sát cạnh bên nơi lề đường vắng bóng người qua lại, áo blouse trắng khoác qua vai và ánh nhìn hoài dõi theo-

Không phải nó. Nó không phải là hắn, thế nên Tobirama đang không hề gọi tên nó.

"Hashirama," Cao giọng gọi, có chút gì đó thân thương và bực bội. Kẻ kia quay đầu lại, dùng gương mặt giống hệt nó mỉm cười với anh, vui đùa với anh, cười vang gọi tên anh, thân mật ôm lấy anh. Mơ về anh, dành những ánh mắt không được phép trong khuôn khổ máu thịt của con người dõi theo anh, gọi tên anh nỉ non, nắm lấy tay anh trong phút dông dài thương nhớ.

Hashirama yêu Tobirama. Anh trai yêu em trai. Mê luyến, tham muốn. Đó là điều cấm kỵ.

Nó không phải là hắn, nhưng-

Nó không phải là hắn, nhưng-

Trái tim nó đập theo tiếng gọi của anh. Dáng hình của nó dần hướng về phía anh, sau lưng anh, cạnh bên anh. Sung sướng khi anh ngoái đầu và nhìn thấy nó, rồi đau khổ khi biến mất tựa một ảo giác. Len lỏi vào trong cuộc đời của anh, trở thành cái bóng sau lưng anh và hắn. Là tiếng bước chân thật khẽ trong buổi đêm một mình, khiến mồ hôi chảy giọt trên má anh tái nhợt. Là cơn ác mộng thật thật ảo ảo, là những gì hắn ước có thể làm, nhưng chưa từng làm được.

Nó không phải hắn, nên nó có thể yêu anh.

Tình yêu mãnh liệt như gông xiềng, nhức nhối bấu vào trong máu thịt của Hashirama, lấn áp và giành giựt lại từng chút giãy dụa của hắn. Vồ vào nhau như thể hai tấm gương loảng xoảng va đập, vỡ tan tành ra rồi nghiến lên máu, tan nát. Vùng vẫy cho tới khi hắn bê bết thành xương vỡ và thịt vụn chẳng rõ hình hài, cho tới khi trái tim Tobirama nức toạt ra sự thương nhớ mang sâu bóng hình của Hashirama. Cuộc đời của anh thiếu đi một, để nó có thể trở thành một.

Thiếu đi hắn, và nó sẽ là 'hắn'.

Nó trở thành hắn, để có thể yêu anh.

'Hắn' yêu anh.

'Hashirama' yêu anh.

...Nó, yêu anh.

9

Ngón tay của 'hắn' vuốt ve tới đâu, cơ thể của Tobirama lại run rẩy tới đó. Nét mặt của anh nhăn lại trong sự cưỡng bức và đau khổ, nhưng gò má lại ửng hồng trước nhục dục mê tơi. Dáng vẻ dằn xé khiến 'hắn' càng thêm phấn khích, liên tục mơn trớn những điểm nhạy cảm trên người anh. Đầu vú được ngậm mút tới khi sưng đỏ, cần cổ khẽ ngửa ra, bắp chân thít chặt rồi lại bị 'hắn' ép mở để dâng hiến.

Tâm trí có thể khước từ, nhưng trái tim khắc khoải trong đau khổ tuyệt vọng tới mức vẫn rung động trong sung sướng trước khoái cảm mà kẻ mang gương mặt của Hashirama mang lại. Nếu như anh nhắm mắt thật chặt, có lẽ Tobirama sẽ thành công lừa mình dối mình rằng chính là anh trai của anh đang đè ngửa anh ra, dâm loạn anh, âu yếm từng chút thịt da-

Rất tiếc, ảo ảnh sau cùng cũng chỉ là ảo ảnh. Thứ mộng tưởng vô thực kia, có cố gắng cỡ nào cũng vĩnh viễn chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Mà anh, lại chưa bao giờ là kẻ nói dối tài giỏi cả.

Dương vật chen vào giữa hai chân, cứ thế đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ vừa mới làm quen với cảm giác bị xâm phạm. Cơn đau xé mình như muốn chẻ đôi người Tobirama ra, tưởng như khiếp thành vách rách toạc mà tươm cả máu, ép anh phải nấc lên tiếng thét nghèn nghẹn vì đau. Nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên mi, từng giọt rơi xuống trong ủy khuất. Đau vô cùng, thứ đau đớn mà Hashirama sẽ không bao giờ để anh phải chịu đựng trong cưỡng ép như vậy. Càng đau hơn nữa khi 'hắn' vẫn nâng mông anh lên, ép hai chân mở ra trước ngực, rồi liên tục ra vào miệng dưới khô rát, sử dụng bạo lực và dục vọng để ép mở bên trong phải đón nhận và hầu hạ dương vật xa lạ. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm giữa hai chân, mỗi khi 'hắn' dập người xuống sẽ vang lên tiếng chan chát, khắc rõ cảnh tượng mây mưa giao thoa đương diễn ra.

Mắt Tobirama mở ra, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tay anh buông thõng hai bên người, rồi nắm lấy những đốt xương trắng bệch bên cạnh. Bộ xương nghiêng mình, như thể bị nỗi đau và tiếng kêu rên của anh làm cho động lòng. Anh níu chặt, rồi kéo ghì nó lại như đang đòi hỏi một cái ôm an ủi, không nhịn được mà thút thít gọi tên người anh đã khuất, trong khi vẫn nghiêng mình chịu đựng sự cưỡng hiếp từ dáng hình bệnh hoạn đang xé nát lý trí và con tim anh làm trăm mảnh.

"Hashirama... Hashirama..."

Thân trụ thô to đâm sầm vào trong, muốn xô lệch cả lục phủ ngũ tạng của anh. Tobirama cứng người lại, bị 'hắn' tiến sát gần, dùng ánh mắt đầy ám ảnh nhìn thật lâu. Ánh mắt như những hôm vắng người, anh từng cảm nhận được nó đeo đuổi sau lưng mình. Ánh mắt chăm chú, bệnh hoạn, xuất hiện trong cả những cơn mơ, và cả cái ngày hôm ấy, khi anh ôm xác của Hashirama trong lòng.

"Là Hashirama, nhưng cũng không phải." 'Hắn' thì thầm, âu yếm gò má tái nhợt của anh. Tobirama bị kéo sát lại, những ngón xương mỏng manh đứt lìa khỏi cái nắm tay vô vọng của anh. Người kia cứ thế đè ngửa anh ra, tiếp tục cưỡng bức Tobirama ngay trên chiếc giường ấy, kế bên xương máu của kẻ xấu số đã thua mất tính mạng, và cả danh tính để được yêu anh.

"Là...Jody."

End.

---

Mà tên Jody á, nó là tên gọi yêu của bên trung. Từ từ xưng gốc là king Hashirama sau đó thì biến tấu thành Jody  -))) (cute hóa ý mà, nhưng nghĩa ngầu phết)

Arc Hashitobi quanh quẩn kiểu, rốt cuộc bộ xương ấy là của ai -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro