(Hskgtb)Kokoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu: Trong tiềm thức thôi thúc nhà khoa học thiên tài Tobirama không ngừng chế tạo ra robot thông minh có trí tuệ như con người. Sau bao lần thất bại anh cũng thành công chế tạo ra được hai con robot, nhưng đáng tiếc thay nó lại bị lỗi.

Senju Hashirama và Uchiha Kagami x Senju Tobirama.
số chữ: 5114k
Thể loại: Robot x người, tái thế không ký ức.
Commision đặt của Mando Tr ( Đan Mơ), quyền sở hữu Ochibi chan

Tobirama đã trằn trọc nhiều ngày liền trong phòng thí nghiệm. Đèn điện sáng choang khiến đôi mắt đã thâm quầng của anh mỏi nhừ. Anh lắp phụ kiện cuối cùng vào con người máy cao lớn với nước da ngăm và mái tóc đen dài, sau đó đóng khoang ngực của nó lại và lùi về sau mấy bước để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Đứng cạnh bên là một người máy khác với dáng người thấp bé, trẻ trung hơn và có mái tóc đen xoăn ngắn. Anh đặt tên cho chúng là Hashirama và Kagami, hai người máy có trí thông minh nhân tạo hoàn thiện nhất là anh từng tạo ra.

Tobirama hào hứng nhất nút khởi động. Hai người máy chậm rãi mở mắt, tò mò quan sát xung quanh giây lát rồi đồng loạt nhìn về phía anh, chờ đợi một mệnh lệnh hay hướng dẫn. Đôi mắt chúng rất có thần, như thể hai kẻ đang đứng trước anh không hề được cấu thành từ các linh kiện kim loại và silicone vậy. Tobirama phấn khởi ghi chép điều này vào sổ tay, không để ý rằng đèn cảnh báo nơi ngực của cả hai đều báo động đỏ vì mức năng lượng đang xuống thấp.

- Đã xác định được mục tiêu. Tiến hành quy trình nạp năng lượng.

Âm thanh đều đều vang lên thu hút sự của ý của Tobirama. Anh chỉ kịp tự hỏi vài giây vì không biết mình cài đặt dòng lệnh này khi nào, để rồi kinh ngạc đến ngây ngẩn khi thấy hai lỗ tai của Hashirama mở to ra thành hai lỗ đen lớn. Từ bên trong đầu gã, muôn vàn dây điện tua tủa phóng về phía Tobirama và trói chặt tay chân anh lại. Quyển sổ ghi chép rơi phịch xuống đất. Tobirama bị nhấc bổng lên không trung. Anh giãy giụa và chới với la lên:

- Hashirama, Kagami, mau dừng lại!

Dòng lệnh này kỳ quái thay không hề có tác dụng như Tobirama đã lập trình. Anh bấy giờ mới cảm thấy lo lắng, dè chừng nhìn Kagami chậm rãi tiến về phía mình. Đôi mắt đen láy mà anh luôn thấy rất đáng yêu của Kagami biến thành màu đỏ quạch với ba phẩy đen đáng sợ. Mọi chuyển động của Tobirama giờ đây đều bị Kagami nhìn thấy. Cậu cầm lấy một con dao trong phòng, đạp lên ghế ngồi để nhảy lên và cắt ngọt bộ quần áo blouse của Tobirama. Kagami uyển chuyển đáp xuống đất, điêu luyện xoay vòng con dao trong tay và đặt nó trở lại bàn trước sự sửng sốt tột độ của nhà khoa học trẻ.

Đây chắc chắn không phải là những thứ mà trí tuệ nhân tạo thông thường có thể làm được. Tobirama tự nhủ.

Trong tình huống bị lột trần và trói gô, đầu óc Tobirama vẫn quay cuồng trong những giả thiết để giải thích cho biểu hiện kỳ lạ của hai người máy. Anh nhất thời không thể chấp nhận được thành quả lao động kỳ công của mình lại thất bại dễ dàng đến thế.

Nhà khoa học giãy giụa muốn tìm kiếm quyển sổ ghi chép của mình để ký sự lại sự việc, hoàn toàn không để ý rằng cả hai người máy trần trụi đang ngày càng tiến đến gần. Phải khi dây điện kéo hai tay lên đỉnh đầu và kéo chân anh sang hai bên, Tobirama mới chợt nhận ra tình hình đáng xấu hổ của bản thân. Mặt anh phút chốc đỏ lựng. Anh hoang mang nhìn khuôn mặt vô cảm của hai người máy, lại nhìn xuống dương vật đang hùng dũng đứng thẳng của bọn họ, nuốt khan một ngụm nước bọt và hỏi dò:

- Hai cậu muốn làm gì tôi?

- Tiến hành quy trình nạp năng lượng, thưa chủ nhân. - Cả hai đồng loạt đáp.

Tobirama hít hà một hơi, mặt càng đỏ như nhỏ máu. Anh không hề cài đặt như thế. Rốt cuộc người máy đã bị lỗi ở đâu?

Với bản tính lạnh lùng và quyết đoán, Tobirama chỉ mất vài giây để bình tĩnh hơn và tự nhủ rằng bản thân phải chịu trách nhiệm với các tạo vật của mình. Khuôn mặt ửng đỏ vì bối rối và xấu hổ dần khôi phục nét nghiêm túc. Giọng anh đoan chính như đang diễn thuyết một bài báo cáo khoa học bình thường chứ không phải hướng dẫn người máy làm tình:

- Được rồi. Muốn làm tình... khụ, nạp năng lượng thì trước tiên hai cậu phải mơn trớn đã, nghĩa là phải kích thích và chuẩn bị cho bạn tình. Hôn môi, vuốt ve và nhẹ nhàng...

Tobirama chưa kịp nói hết câu thì Hashirama đã kéo anh sát gần và hôn lên môi anh. Cánh môi cả hai ban đầu chỉ ngờ nghệch đụng chạm vào nhau. Hashirama dừng một chút như ngẫm nghĩ điều gì khiến Tobirama cũng lúng túng.

- Thật ra không cần hôn môi cũng được, miễn là hai cậu phải nong rộng đàng hoàng...

Câu nói của Tobirama lần nữa bị Hashirama chặn lại. Lần này thì hắn biết phải luồn lưỡi vào trong, liếm vòng quanh vòm miệng và mút mát lấy lưỡi của Tobirama. Tê rần chạy dọc sống lưng nhà khoa học. Hashirama buông ra, lại quan sát Tobirama thở hổn hển vài giây để phân tích dữ liệu, sau đó kéo anh vào nụ hôn lâu dài và mãnh liệt hơn. Tiếng nước chùn chụt vang vọng rõ mồn một bên dái tai đỏ ửng của Tobirama. Anh không ngờ người máy có thể tự học nhanh đến thế. Đôi môi của Hashirama dán sát, chậm rãi mút mát và để lại những tê rần. Cơ thể Tobirama dần nóng lên. Tiếng rên khẽ khàng tràn ra khóe môi, nhanh chóng bị gã người máy nuốt chửng.

Kagami đứng ở phía sau cũng học tập theo, nhẹ nhàng hôn lên cổ và vai Tobirama. Cái hôn chuồn chuồn lướt nước của cậu dần biến thành mút liếm sắc tình, hình thành những dấu hôn đỏ ửng rải rác khắp da thịt. Hai tay cậu vòng quanh ngực nhà khoa học và chậm rãi xoa bóp. Cũng giống như Hashirama, Kagami chăm chú lắng nghe cách hơi thở Tobirama ngày càng nặng nề hơn và phát hiện khi lòng bàn tay cậu quét qua đầu vú, thân thể anh theo bản năng run rẩy. Chỉ chờ có thế, ngón trỏ và ngón cái của Kagami liền bắt lấy đầu vú Tobirama, lúc nặng lúc nhẹ mà se se chúng. Cậu cảm nhận nhận được cách thân thể Tobirama phản ứng càng dữ hơn, và khi cậu kéo mạnh hai đầu vú thì anh giật bắn, cả bắp chân cũng căng thẳng giãy giụa.

- Đừng chơi chỗ đó nữa, Kagami. - Tobirama thở hổn hển.

Kagami nghe lời buông tay, đôi mắt ngây thơ vẫn tò mò nhìn hai điểm đỏ ngày càng hưng phấn đứng thẳng và run run theo nhịp thở phập phồng. Bàn tay cậu chuyển xuống các khối cơ bụng dẻo dai, xuống bắp đùi rắn chắc và dừng lại nơi cánh mông co dãn. Như tìm được đồ chơi mới, cậu vui vẻ nhào nặn chúng như bánh bao cho đến khi chúng đỏ ửng. Tuy nhiên khi cậu đang có hứng thú thì Tobirama lại ra lệnh:

- Chạm vào ngực tôi một tí. Ngứa quá...

Kagami nghiêng đầu khó hiểu. Không phải vừa nãy đã bảo không được chơi nữa hay sao?

May mắn là khi cậu vẫn bối rối, Hashirama chỉ cười một tiếng rồi cúi đầu ngậm lấy đầu vú Tobirama. Nhà khoa học rên lớn một tiếng và ôm cổ người máy nọ. Bựa lưỡi Hashirama cọ xát lên đầu vú nhạy cảm, đảo vòng quanh quầng vú mang đến những khoái cảm ký quái. Tobirama rùng mình, cầm tay Hashirama để lên bên vú còn lại. Người máy không cần mệnh lệnh gì cũng tự hiểu và gảy vài cái. Sung sướng đến mức ngón chân anh cuộn tròn.

Chợt, phía dưới Tobirama đột nhiên đau nhói. Là ngón tay của Kagami đang tìm cách tiến vào trong. Anh xẵng giọng, bất ngờ vì giọng của mình đã trở nên khàn khàn:

- Đừng sỗ sàng như vậy. Hãy dùng dịch bôi trơn, Kagami.

Kagami tiu nghỉu thoáng chốc vì lần nữa bị kháng cự, nhưng mau chóng quên ngay. Cậu đổ dịch bôi trơn vào tay và luồn hai ngón vào hậu môn Tobirama. Đường đi lần đầu tiên sử dụng vô cùng chật hẹp. Dịch bôi trơn lành lạnh tan ra ở nơi cực nóng khiến Tobirama rùng mình nhẹ. Hai ngón tay cứ liên tục ra vào, kẹp lại và tách ra để nong rộng đường đi. Dịch bôi trơn giúp chúng càng trở nên linh hoạt. Chúng mò mẫm từng tấc da thịt bên trong anh như đang hiếu kỳ khám phá vùng đất mới. Khi bỗng nhiên chạm đến điểm G, Tobirama rên rỉ và kẹp chặt mông.

Phản ứng dễ thương đó phát tín hiệu cho Kagami tiếp tục tấn công cái điểm vô cùng nhạy cảm ấy. Khoái cảm lan tỏa tê rần. Hơi thở anh ngày càng thô nặng. Chẳng mấy chốc, cái lỗ sau vốn không được dùng để quan hệ đã tiết dịch ruột ướt đẫm và mềm xốp đến nỗi cả bốn ngón tay đều ra vào dễ dàng đến nỗi Tobirama cũng sửng sốt không thôi.

Tobirama buông mình hưởng thụ. Những va chạm không quá dữ dội khiến anh mất khống chế, cũng không khiêu khích đùa bỡn để bắt ép anh phải cầu xin. Tiếng rên rỉ thoải mái trào ra. Dương vật anh cứng rắn và tiết dịch. Những chiếc hôn rải rác khắp vai và lưng từ Kagami làm sức chống cự trong anh dần tan rã. Bàn tay ấm áp vuốt ve ngực bụng đầy trìu mến. Lưng anh kề cận vào cơ thể rắn chắc phía sau. Tất cả những hành động tán tỉnh ấy đều làm Tobirama hưng phấn. Từ bao giờ người máy này lại có tính "người" đến thế?

Rồi Hashirama nắm dương vật anh. Bàn tay người máy nọ mò mẫm quanh hệ rễ, bông đùa tinh hoàn rồi nắn bóp lên xuống. Tobirama thở hắt ra, các ngón tay bấu vào lưng Hashirama. Khoái cảm từ cả trước và sau đánh úp. Tobirama có cảm giác rằng cả sự hưởng thụ của mình cũng được quan tâm. Tobirama suốt đời chỉ một lòng với công việc và dành tất cả thời gian, sức lực cho nghiên cứu. Phải đến bây giờ anh mới nhận ra cảm giác được âu yếm, được quấn quýt làm tình thoải mái đến thế nào.

Tobirama dù cắn răng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cơ thể anh căng thẳng, mông vặn vẹo như muốn người phía sau kích thích càng nhiều. Sung sướng tích lũy như dòng nước ấm dâng trào. Ngay lúc anh chuẩn bị đạt cực khoái, thì ngón tay trong hậu môn rút ra, đỉnh dương vật anh cũng bị chặn lại.

Tobirama bủn rủn kẹp chân, thở hổn hển và giương mắt nhìn Hashirama. Anh không biết đôi mắt mình đang mờ hơi nước. Hơi thở nóng rần liên tục thổi vào mặt Hashirama dường như mang cho hắn chút hơi ấm của sự sống. Dương vật cứng rắn của hắn cọ xát nơi đáy chậu Tobirama để rồi mạnh mẽ đâm vào trong.

Tobirama kêu lên cao vút. Không có đau đớn, nhưng người máy nọ vẫn chậm lại một chút để anh thích nghi. Anh không có cơ hội suy nghĩ nhiều khi quy đầu hắn cố tình nghiền ép vào điểm nhạy cảm mà Kagami vừa khám phá. Thấy Tobirama giãy giụa muốn tránh thoát, Hashirama động eo, dũng mãnh ra vào để đánh bật ý chí phản kháng của anh khỏi cơ thể. Da thịt va chạm bành bạch nghe đỏ mặt tía tai.

Tobirama lúc đầu còn cắn răng chịu đựng, sau đó thì không nhịn được há miệng rên rỉ và lắc đầu nguầy nguậy. Khoái cảm bị chặn lại lúc nãy bây giờ ào ào bùng lên. Điện giật hai bắp chân tê rần, chạy cuồn cuộn khắp cơ thể. Hai đầu vú anh hưng phấn sưng lên, liền được Kagami phía sau bắt lấy và xoa nắn. Dương vật anh rung lắc theo nhịp nắc hông. Dịch tiền tinh vung vẩy xuống đất. Cơ thể anh không còn nghe sai sử mà không ngừng hùa theo người máy nọ để khao khát được càng nhiều. Còn đầu óc anh thì rối loạn. Đáng lẽ anh không nên sung sướng như thế này với một người máy, nhưng anh không dừng lại được. Mông anh càng ép sát vào hông người nọ. Hắn vỗ vào mông anh một cái. Hành động đó có lẽ chỉ là học tập máy móc, nhưng Tobirama vẫn thấy mình vừa được tán thưởng, vừa bị nhục nhã.

Kagami nhìn anh một lúc, rồi kéo đầu anh ngửa ra trước, bóp cằm ép anh mở miệng và dí dương vật vào khoang miệng mềm dẻo và ướt át ấy. Cảm giác sảng khoái làm cậu thở hắt ra. Cậu vẽ vòng dương vật trên mặt Tobirama, để lại vệt nước dính nhớp đầy tục tĩu.

Dưới cơn khoái cảm dữ dội nơi nơi hậu môn, cổ họng Tobirama còn bị dương vật lớn tắc nghẽn. Hai má anh phồng lên như thể anh đang ăn ngốn thứ thức ăn khó nuốt. Hai mắt anh đỏ hoe vì khó chịu. Ngón cái Kagami lau đi giọt lệ nơi khóe mắt anh, sau đó bắt đầu thúc hông mạnh mẽ như đang phân cao thấp với người máy còn lại. Mặc dù bị đối xử thô bạo, dương vật anh vẫn hưng phấn dựng thẳng và còn rung lắc phấn khích mỗi khi Kagami nắc vào cuống họng. Ngón chân anh cuộn lại. Cơ bắp căng thẳng. Kagami rướn người cắn nhẹ vào một bên vú anh và hỏi dò:

- Chủ nhân cảm thấy thỏa mãn không?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng rên ư ử và khuôn mặt ửng hồng vì thiếu không khí của Tobirama. Kagami cho đó là đồng ý. Giọng nói đều đều của Hashirama vang lên càng khẳng định suy đoán ấy:

- Phân tích các phản ứng sinh hóa của cơ thể cho thấy chủ nhân đang rất hưng phấn. Không có dấu hiệu kháng cự. Tiến hành gia tăng càng nhiều kích thích.

Tobirama khiếp sợ trừng lớn hai mắt, muốn giãy giụa phản kháng thì đã bị Hashirama kéo ngồi lên người. Gã người máy nằm trên đất. Dây điện trói hai tay Tobirama ra sau lưng khiến anh chỉ có thể chống đỡ bằng đầu gối. Trọng lực kéo thân thể anh xuống. Dương vật bên trong cơ thể càng tiến vào đến độ sâu không tưởng. Toàn thân anh đều run rẩy trong khoái lạc. Anh thở phì phò và cúi đầu nhìn Hashirama, giật mình một phen vì ngỡ đó thật sự là một con người.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Tobirama liền nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình hoàn toàn chỉ là ảo giác. Anh cảm nhận được việc dương vật trong hậu môn đang thay đổi hình dạng, phồng to hơn và nổi mụt quanh cán. Hashirama giữ hai bắp tay để đẩy anh ngồi dậy giây lát. Các mụt quanh thằng nhỏ câu vào thành ruột khiến anh có cảm giác bên trong mình đang bị kéo ngược ra ngoài. Tobirama cúi đầu nhìn và khiếp sợ trừng mắt trước cảnh dương vật nọ bắt đầu xoay vòng.

- Khoan đã... Điều này không ổn chút nào!

Đáp lại tiếng thét của Tobirama là cái dương vật của Kagami lần nữa thọc vào miệng. Vì cổ họng bị chặn lại nên anh chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm a vô nghĩa. Kagami càng thích chí nắc sâu vào. Cậu bóp mũi anh lại khiến cổ họng càng khó chịu hút chặt đầu khấc. Khoái cảm thế mà vẫn rần rần chạy dọc người nhà khoa học khiến đầu óc anh choáng váng.

Đúng lúc này, Hashirama kéo người Tobirama ngồi thụp xuống. Khoái cảm lẫn đau đớn đột ngột đánh úp khiến trước mắt Tobirama nhất thời trắng xóa. Anh rùng mình cao trào! Tinh dịch bắn đầy ra cằm và cả lên người Hashirama. Anh kêu gào, người run bần bật. Khoái cảm nhận chìm đi ý thức. Anh ngã xuống ngực gã người máy, ngã vào chính vũng lầy tinh dịch của chính bản thân mình, vô lực cảm nhận dương vật hắn nảy lên và ào ào phóng thích tinh dịch nóng bỏng.

Tinh thần Tobirama rệu rã. Không cần dây trói, chân tay anh đều vô lực buông thõng. Anh nằm thở phì phò một lúc lâu, cảm thấy mọi việc thật không chân thật vì thậm chí còn không nghe được chút nhịp đập nào từ lồng ngực của Hashirama. Người máy này không phải một vật sống, nhưng anh đang mê muội lún sâu vào những hoang lạc xác thịt với nó, thật hoang đường làm sao.

- Phân tích sinh hóa cho thấy cảm xúc của chủ nhân không tốt. - Giọng Kagami máy móc vang lên. - Thực hiện cách li chủ nhân với nguồn ảnh hưởng.

Nói rồi, Kagami kéo tay Tobirama, sức lực mạnh mẽ như muốn giật anh về cho riêng mình. Điều anh không ngờ là Hashirama cũng kiềm tay quanh cổ và lưng để giữ anh lại. Dương vật trong hậu môn anh vẫn không có ý định rút ra. Giữa sự giằng co bất thình lình, nhà khoa học vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt tức giận và đau buồn của cả hai người máy. Anh nhè nhẹ vỗ vỗ vào cánh tay Hashirama và vuốt ve gò má Kagami, tự hỏi liệu bọn họ có cảm nhận được sự trấn an không thành lời đó không.

Đáp lại Tobirama, Hashirama xoay người anh lại. Dương vật bị kéo ra ngoài nghe "phốc" một tiếng khiến anh đỏ mặt tía tai.

Ánh mắt của Kagami nhìn trân trân vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Tobirama. Cơ ngực phổng phao, đầu vú sưng to như vú phụ nữ bị móng tay Hashirama gảy nhẹ. Anh giật mình run rẩy. Cơ bụng rắn rỏi nhấp nhô theo mỗi nhịp thở gấp gáp. Anh vừa mới bắn không bao lâu, nhưng khi bị Hashirama chơi đùa hai vú, dương vật anh lại nhổng dậy tràn đầy sức sống. Cặp mông bị va chạm trở nên hồng hào. Hậu môn ướt át và đỏ rục hơi lật ra ngoài, dường như không khép lại được sau khi tiếp nhận một đợt càn phá. Dịch ruột ướt át sáng lên dưới ánh đèn trần.

Kagami nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên trong lòng cậu nảy lên mong muốn cho chủ nhân thấy hình ảnh khiêu gợi hiện tại của bản thân. Cậu nhìn quanh phòng và phát hiện chiếc máy chiếu đặt trong góc. Kagami quét dữ liệu máy một phen và phát hiện máy có thể kết nối bluetooth, bèn liên kết nó với hình ảnh thu được từ con ngươi của mình. Xong xuôi, cậu đặt nó lên bàn để nó chiếu lên trần nhà, vị trí hoàn hảo để Tobirama có thể quan sát hết thảy.

Tobirama vừa hoàn hồn một lúc thì lập tức trợn mắt kinh sợ khi toàn bộ thân thể trần trụi của bản thân hiện lên trên trần nhà. Dựa vào vị trí các vật dụng xung quanh, anh nghi hoặc nhìn Kagami và so sánh với hình chiếu vài lần để xác nhận rằng Kagami đang phóng chiếu hình ảnh từ thị giác của mình. Tobirama ngượng ngùng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cặp mắt ngập hơi nước, đôi môi khẽ nhếch, cần cổ tràn đầy dấu hôn lấm tấm đỏ và hậu môn khép mở hộc ra tinh dịch. Bộ dạng dâm đãng và nhơ nhuốc của anh dường như đang bị phát sóng trực tiếp. Tobirama xấu hổ đến mức các ngón chân cuộn tròn, người co quắp lại. Vậy mà dương vật anh vẫn sung sức đứng thẳng như thể đang tố cáo sự hưng phấn vô liêm sỉ của chủ nhân nó. Nhà khoa học cắn răng, một cánh tay che mắt, một cánh tay thì chặn ngang tầm nhìn của Kagami lại.

- Đừng nhìn nữa. - Tobirama chật vật lên tiếng.

Kagami lại cười, nắm cổ tay Tobiarama và liếm lên lòng bàn tay ấm mềm mang theo chút mùi kim loại do luôn thao tác với máy móc. Bàn tay này đã đắp nặn từng chi tiết tạo nên hình hài cậu, ban cho cậu nhận thức và sự sống. Kagami nhắm mắt hôn lên đó một cái với sự biết ơn vu vơ nằm ngoài lập trình thông thường của một người máy. Dường như cái nhột ướt át khiến anh hơi rụt tay, song Kagami liền giữ chặt nó. Lưỡi cậu tham lam và trìu mến liếm từng ngón, sau đó ngậm nó vào miệng mút mát từ gốc đến ngọn khiến Tobirama có cảm tưởng bàn tay mình đang bị xâm phạm. Cuối cùng, cậu kéo tay Tobirama đặt lên dương vật mình. Đôi mắt ngây thơ của một linh hồn vừa được tiếp xúc với thế giới mong ngóng nhìn nhà khoa học, chờ đợi được an ủi.

Cái nhìn của Kagami nóng ran. Tobirama né tránh và nhìn lên trần nhà, lặng thinh nhìn hình ảnh phản chiếu sườn mặt anh. Tầm nhìn của Kagami sáu đó chuyển xuống cần cổ, xuống ngực, dừng lại một lát nơi đầu vú khẽ run, xuống cơ bụng vạm vỡ, xuống khung cảnh lầy lội giữa hai chân anh và lần nữa trở về nơi ánh mắt. Nhà khoa học trẻ có ảo giác toàn thân mình vừa bị vuốt ve, cơ hồ từng tấc da thịt mình đều được người máy trân trọng và sùng bái. Anh lần nữa nhìn sang Kagami, lần này thẳng thắn đối diện ánh mắt khẩn khoản của cậu. Bàn tay luôn liến thoắng với các công trình khoa học tiên tiến giờ đây bắt đầu vuốt ve dương vật, cảm nhận cách nó hùng dũng sưng to, nóng hổi và hộc ra dịch như đang mừng rỡ khóc nấc.

Kagami vui sướng đến nheo mắt. Để đáp lại hành động của Tobirama, cậu cũng cho bốn ngón tay vào hậu môn anh khai thác. Đường đi vốn chật hẹp nay đã mềm xốp và rộng rãi hơn nhiều. Bốn ngón tay có thể ra vào dễ dàng nên Kagami cho cả bàn tay vào trong. Bấy giờ thì Tobirama run rẩy nhè nhẹ. Anh thở hổn hển và gióng tầm mắt xuống giữa hai chân, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Hashirama kiềm chế sau cổ và bắt ép tiếp nhận một nụ hôn sâu khác. Tất cả tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đều bị hắn nuốt chửng. Anh chỉ có thể bị động vặn vẹo khi Kagami lúc thì thọc vào rút ra, lúc thì xoay vòng bàn tay để nong rộng đường đi mới bị sử dụng của mình.

Cuối cùng khi Kagami rút tay ra, Tobirama mới thở phào một hơi. Đáng tiếc là anh đã mừng rỡ quá sớm. Dương vật của cả Kagami và Hashirama đều cọ xát nơi cửa ruột, chậm chạp và chắc chắn tìm đường tiến vào trong. Nhà khoa học liền hốt hoảng giãy giụa:

- Không được đâu! Nơi đó sẽ bị xé rách mất!

- Chủ nhân đừng lo, sẽ ổn thôi. - Giọng Hashirama vang lên bên tai khiến Tobirama sửng sốt giây lát.

Vài giây thất thần ngắn ngủi khiến nhà khoa học không nhận ra Hashirama đã vòng hai tay dưới gối và nâng eo anh lên cao, sau đó chụm tay lại để cố định ở sau đầu anh. Thân dưới của Tobirama bị nhấc bổng lên. Anh chỉ có thể bất lực nhìn cách dương vật cả hai người máy tiến vào trong cơ thể cho đến khi lút cán. Cảm giác căng trướng vừa khó chịu, vừa đau đớn. Mồ hôi lạnh ứa ra. Tobirama cắn môi chịu đựng, để rồi bị Kagami cho ngón tay vào miệng.

- Hãy cắn tay tôi này, chủ nhân. Đừng làm chính mình bị thương. - Kagami cười nói.

Trái tim Tobirama nhảy lên. Trước mắt anh trở nên nhạt nhòa. Những biểu hiện của hai người máy từ nãy đến giờ chính là dấu hiệu của cảm xúc! Anh đã thực sự thành công tạo ra trí thông minh nhân tạo y hệt con người hay sao?

- A!

Dương vật to lớn của Hashirama và Kagami đồng thời càn quấy trong hậu môn làm đầu óc Tobirama dần trống rỗng, hoàn toàn tiến vào trạng thái hưng phấn, chỉ còn biết rên rỉ và co bóp hậu môn. Đầu khấc liên tục va chạm đến mọi ngóc ngách bên trong khiến bụng dưới anh hơi gồ lên mỗi lần bọn họ thúc vào. Tuy là lần đầu nhưng cả ba người đều phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Kagami cúi đầu hôn môi lên đôi môi không khép lại vì mất không chế của anh, liếm cả nước bọt tràn ra khóe miệng và hút chiếc lưỡi mềm mại chùn chụt như đang ăn thứ kẹo ngọt lành. Khi nụ hôn kết thúc, Tobirama vẫn há miệng thở hồng hộc, lưỡi thẫn thờ thè ra như vẫn còn thòm thèm muốn càng nhiều. Vì thế Kagami lần nữa hôn lên đôi môi mời gọi ấy.

Thấy Tobirama dành nhiều sự chú ý hơn cho Kagami, Hashirama bất ngờ thúc mạnh hông. Dương vật lớn chọc vào sâu tận cùng, mang đến đau đớn lẫn khoái cảm khủng khiếp. Tiếng gào thét của Tobirama bị nụ hôn nọ chặn lại, nghe ư ử đầy yếu ớt và khiếp nhược. Tay chân anh đều bị gã người máy kiềm chặt dẫu cố giãy giụa như thế nào. Hai dương vật dữ tợn đâm thọc trong lỗ hậu như đâm đến tận óc.

Tobirama đã sớm không thể suy nghĩ được nữa, chỉ mặc bản thân đung đưa theo nhịp nhấp hông của bọn họ. Tầm mắt anh phiêu đãng dán lên trần nhà để quan sát cách mình liên tục bị cưỡng chế tiếp nhận khoái lạc. Hai cái dương vật đỏ tím to lớn liên tục ra vào nơi hậu môn nhỏ bé trông thật tục tĩu. Chẳng mấy chốc, thân thể của anh đã dần quen với sự xâm phạm. Đau đớn hoá đê mê. Sự nhục nhã bị nhấn chìm dưới nụ cười ngờ nghệch. Nỗi sung sướng cuộn trào lan tỏa khắp chân tay và hội tụ vào giữa háng.

Cả hai đồng loạt thúc mạnh một cái. Tinh dịch ào ào bắn vào hậu môn. Mắt Tobirama trợn ngược. Lưỡi thè ra. Miệng há to. Anh không kiểm soát được biểu cảm nữa. Tinh dịch của chính anh bắn đầy lên ngực và cả mặt chính mình. Bắp đùi anh co giật từng hồi. Hai vú hỗn độn dấu răng.

Khi hai người máy rút dương vật ra, tinh dịch trắng đục chảy đầy ra đất. Trông Tobirama như cái bồn chứa tinh bằng xương bằng thịt bị hỏng. Cơn cực khoái mãnh liệt nuốt chửng linh hồn! Cả cơ thể anh nhầy nhụa dịch. Hậu môn không ngừng co bóp khẩn cầu càng nhiều dẫu không thể nuốt hết tinh dịch. Tất cả hình ảnh đó đều được Kagami phóng chiếu và lưu trữ lại trong bộ nhớ.

Tobirama mệt mỏi buông thõng thân thể rệu rã. Vòng tay Hashirama lần nữa quấn quýt quanh ngực và eo anh, nhưng không thô bạo hay lỗ mãng, mà khắng khít và bịn rịn. Hắn nhè nhẹ hôn lên cổ và đôi vai còn mướt mồ hôi. Kagami thì chùn chụt hôn lên bắp đùi mỏi nhừ của nhà khoa học, tay mềm dẻo xoa bóp để các thớ cơ được thư giãn hơn. Tất cả những cử chỉ dịu dàng đó đều làm Tobirama thổn thức. Lý trí đang dần bị hơi ấm tình tứ cuốn trôi, chỉ để lại những rung động hoang đường. Thông qua hình chiếu, Tobirama nhận ra sự cuồng nhiệt nơi đáy mắt Hashirama. Lưng anh đang áp lên ngực hắn. Trong giây phút yếu lòng, Tobirama dường như cảm thấy hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ cộng hưởng qua da thịt. Anh buột miệng:

- Từ giờ Hashirama sẽ là anh trai, còn Kagami là đệ tử của tôi.

- Ừ, em trai của ta.

- Vâng, thưa thầy.

Câu đáp lời của cả hai người máy nung nóng trái tim khô cằn của Tobirama, đánh thức ký ức về những bóng hình từ quá khứ xa xôi mà chính anh đã không còn nhớ rõ. Hai bóng hình ấy thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ, khơi gợi trong anh thứ tình cảm nhiệt liệt và tội lỗi, để rồi khi anh tỉnh dậy thì tất cả lại tan biến. Nhận thức của anh không hề nhung nhớ hay nhận ra, nhưng tiềm thức thì luôn hướng về bọn họ, cuối cùng nó thôi thúc anh tạo ra hai người máy vượt xa tầm hiểu biết của con người. Lệ nóng chảy dài trên má. Tuy người máy bị lỗi nhưng nhà khoa học lỗi lạc tin tưởng mình đã tạo nên kỳ tích từ thất bại.

Tobirama ôm chặt cả hai trong lòng, mấp máy môi định nói thêm điều gì, không ngờ âm thanh phát ra chỉ là một tiếng rên cao vút. Dương vật của cả hai lần nữa tiến vào trong nhà khoa học. Ánh mắt nóng rực và ôn hòa của hai người máy chăm chú nhìn anh như vừa đòi hỏi, vừa chờ đợi cho phép. Tobirama rùng mình, vừa sợ hãi, lại vừa chờ mong điều sắp tới. Anh cười và dạng chân, buông mình cho hoan ái.

End.

Cảm nhận của Ochibi:

Khái quát au và tóm tắt phần 1: Kiếp trước là ninja nhưng sau đó tái thế sang thời hiện đại, không còn ký ức và gia đình chỉ có mình mình lớn lên, sau khi trở thành nhà khoa học thiên tài được mn ngưỡng mộ, ổng có hết tất cả danh tiếng, thu hút, tài năng, nhan sắc nhưng ổng luôn thấy bản thân trống vắng điều gì, trong lòng luôn có gì thôi thúc ổng phải làm ra cái gì đó bù đắp, thế là ổng không ngừng chế tạo ra robot. Và trong tiềm thức thúc đẩy, ổng cuối cùng cũng thành công chế tạo hai robot, với dáng hình và thiết lập tính cách giống như trong lòng ổng từng mong mỏi (với ước mơ có được anh trai và trò của mình). Nhưng không ngờ hai con robot ấy bị lỗi, chương trình lập ra bị thay đổi sang thiết lập hoạt động nạp năng lượng bằng tinh dịch nên cả ba đã uỳnh uỵch nhau cả đêm trời, sau cái đêm hoang đường ấy: tobi đã định ra thân phận cả hai là anh trai và học trò của mình. 

Cái truyện này là cả sự gãy của tui, đáng lý nó nên dài hơn và lót tích hơn nhưng hồi đó đang soạn brief thì nhận được update từ fic comm khác, đọc xong tui tắt nắng dẫn tới block ideas cực mạnh nên cuối cùng thành ra con fic này chỉ là đoạn mở đầu thôi, và mở đầu là hai con robot bị lỗi chế độ nên cũng toàn pỏn pỏn, dù cũng ra gì lắm nhưng cảm thấy chưa được hoàn thiện cho lắm. Có thể có phần 2 nhưng cũng hên xui haha.

Và ideas này được tổng hợp từ ba cái nhạc nhật trung anh mà ra: Kokoro của Volcaloid, Robot của T.A.T.U và số hiệu 89747, đây cũng là ba bài rất thích nghe luôn và chủ đề robot luôn là chủ đề muốn làm cho mọi otp, đáng tiếc biến cố quá với không nỡ xuống tay nên vẫn chưa thể làm được cái hồn của một trong ba bài này, rất đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro