Naagin_Tình người kiếp rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commision đặt của Kaiiser Châu, quyền sở hữu Ochibi. Fic này là cả một series allTobi luôn, à không đáng lý nó nên là 3p, nhưng mà vì má gãy đột ngột nên giờ chỉ có một phần HashiTobi thôi, mấy phần sau đưa cho người khác viết tiếp nên có thể sẽ lên sau, vụ này sẽ kể sau cái cảm nhận, rất nhiều cay cú nên từ 3p lên 4p luôn, và có 1 cặp sẽ BE. Fic tag nhân thú song rắn, nên làm tình sẽ kiểu như thú vật với nhau vậy, dù có thể không tới đâu vì bà này gãy vl nhưng thôi cứ cảnh báo trước vậy, và rắn tính dâm, từ ngữ vô cùng thô tục nên có gì cân nhắc trước khi xem, có gì sang chấn không chịu trách nhiệm.

Đề cử Nghe nhạc Naagin ki shakti shiv để vào mood hơn:

https://www.youtube.com/watch?v=YMgjLRwieeU

https://www.youtube.com/watch?v=VRS3dNaewQ0&t=12s

Hãy search thêm twitter @ochibi0203 để xem thêm hình ảnh minh họa nha.

6393w

Lễ đăng quang của Hashirama được tổ chức ở hang động sâu thẳm nhất trong rừng già, khi mặt trời đã lặn xuống sau đỉnh núi phía Bắc, đồng thời cũng là lúc loài rắn tỉnh khỏi giấc ngủ sâu và cùng nhau hướng về phía cửa hang. Từ những loài rắn nước bé nhỏ đến loài mãng xà to lớn, thân hình có thể quấn năm bảy vòng quanh gốc cổ thụ, tất thảy đều tràn về thần điện Shiva để hưởng ứng lễ lên ngôi của vị vua mới. Vừa qua khỏi cửa hang, những xà tinh đều lắc mình hóa thành người, trên thân mặc gấm vóc lụa là, trang sức lung linh trong ánh nến, cười nói vui vẻ như trẩy hội. Sau năm trăm năm, chúng mới lại có dịp hội họp đông đủ như thế này. Thấp thoáng nơi thần điện đã bắt đầu vang lên tiếng nhạc, xà tinh tụ lại thành bầy, phủ phục bên dưới ngai của tân vương, thể hiện lòng kính sợ tột đỉnh.

Vấn vít ở ngón tay Hashirama là những lọn tóc dài màu bạch kim, ánh lên sắc sáng như mặt trăng chảy tràn lấp lánh dưới ngọn nến soi. Hắn yêu mái tóc này của Tobirama, cũng như chủ nhân nó, nhiều hơn mọi thứ trên đời, nếu như thật sự thế gian này có cái gì đó xứng đáng để so sánh với y. Điệu múa mừng lễ đăng quang và tôn thờ Hashirama ngang bằng với bực thần linh lúc nãy, đến giờ hắn vẫn luôn mê đắm cái hình ảnh Tobirama uốn mình trong ngọn lửa dịu dàng phủ bọc lấy tấm thân như được dát vàng, sau đó dữ dội bùng lên theo từng nhịp trống khi y giữ trên tay vốc bột phấn kumkuma lấy từ những chiếc chậu đồng, rồi bắt đầu hất thứ bột thánh thần ấy lên cao, trong lúc chân vẫn nhịp nhàng di chuyển trên sàn đá điêu khắc tỉ mỉ tới từng chi tiết và không có chút dụ dự nào. Giữa một biển trời đỏ rực, dải lụa trên người y dập dìu bay lượn, như ráng chiều ngợp sắc, bột phấn và cánh hoa rải rác khắp nơi, bị cử động của lụa phất lên mà tung bay rộp lấy toàn bộ cảnh trí nơi này, hương thơm trăm loài thảo dược tự nhiên vì thế lại phảng phất, muốn đưa người ta vào tiên cảnh. Xúc cảm của Hashirama lên xuống theo từng điệu nhảy uyển chuyển của em trai, quyến rũ mà không dung tục, làm hắn càng lúc càng muốn đón lấy Tobirama vào lòng mà giữ rịt lại, không để cho bất kỳ bàn tay phàm trần nào dám động đến y.

Hai bàn tay Tobirama vừa rải kumkuma xong lại đan vào nhau thành hình đóa sen, thoạt đầu e ấp, lúc sau theo nhịp nhạc mà hé mở, nở bung ra đầy kiêu hãnh dưới vầng sáng chói lọi của thái dương, châu ngọc trên người vì di chuyển gấp gáp cho nên va vào nhau liên tục, tiếng leng keng lại càng phụ họa cho tiếng đàn trống náo nhiệt làm cho nhịp tim của y cứ nhảy múa không ngừng.

Cánh hoa rơi trên mái tóc y rất nhanh đã tuột xuống khi Tobirama dùng một chân mình làm điểm tựa rồi bắt đầu đánh người xoay tròn, vòng eo uyển chuyển đung đưa như những con rắn sà xuống ở hai bên thần điện, chẳng hề lạc nhịp kể cả khi điệu múa dần dà nhanh và khó đoán hơn. Hơi thở của y vẫn đều đặn không gấp loạn, mặc cho mọi thứ trước mắt đã biến thành những mảng màu đỏ rực của lửa cháy nơi âm ty, âm thanh bên tai nghe như nước chảy, vạt áo lụa tung lên xòe rộng giống đóa hoa khổng lồ, tưởng chừng quay về bên một bờ suối nào đó ở giữa rừng già muôn năm tuổi của mảnh đất. Hoàn toàn tự do và phóng khoáng, chẳng phải nghĩ ngợi bất cứ điều chi.

Hashirama ngắm nhìn em trai mình như thể hắn đang chiêm ngưỡng tạo vật hoàn hảo và trân quý bậc nhất của thần linh ban xuống thế gian. Tobirama sắp sửa dâng hiến cho người anh này mọi sự, hoàn toàn không hề có mảy may do dự nào trong từng cử động của y. Mềm mại như nước, dữ dội như lửa, những trang sức bằng vàng đính đá quý cùng mã não va chạm không ngừng vào nhau vang lên một loại âm thanh xa xỉ đến kì dị, khi y lắc nhẹ người để hóa về hình dạng rắn và chậm rãi trườn lên thân thể anh trai, miệng ngậm theo một chiếc vương miện bằng vàng ròng - thứ sẽ đánh dấu sự cao quý không gì sánh lại của Hashirama sau buổi lễ đăng quang. Tiếng trống nhạc nhỏ dần đi, xung quanh những chủng loài thấp kém cũng đã tự mình biết thân biết phận mà thối lui vào trong bóng tối. Chúng biết được vị thế của mình và rõ ràng hơn là của đức ngài ngự trên cái ngôi cao kia, rằng sẽ có một buổi lễ khác diễn ra mà không cần sự có mặt lẫn thờ phụng của chúng.

"Nguyện cầu thần Shiva trên cao ban phước lành cho đức ngài muôn vạn tuổi, sức mạnh sánh ngang trời đất, bảo hộ cho xà tộc Senju diễm phúc trấn giữ viên ngọc của ngài được vinh quang đời đời." Vương miện được Tobirama cẩn thận đặt lên đầu Hashirama, khuôn ngực trắng của y phập phồng giữa mớ trang sức cầu kỳ, khi tiếng chuông cuối cùng đã dừng vang hẳn và y khẽ chạm đôi môi ấm nóng, hơi hé mở nơi anh trai với sự tôn thờ tột bực. Toàn bộ những hành động thành khẩn sẽ dẫn tới loại kết quả nào chứ? Còn gì khác hơn là niềm hoan ái của khoái lạc - theo cung cách thiêng liêng nhất mà Tobirama dùng để thể hiện lòng thành kính. Lưỡi của cả hai bắt đầu chẳng hề ngần ngại mà quyện vào nhau, thấm đẫm vị đắng đến chua chát mà mê người của món rượu dùng trong tế lễ, và không thể thiếu được cả vị đạo tanh tưởi của máu, thứ chất lỏng thiêng liêng không gì có thể át đi.

Lửa nến bập bùng xung quanh thân thể họ, "Hãy làm những gì cần làm đi." Anh trai y thì thào ra lệnh, ve vuốt những món đồ bằng vàng tô điểm cơ thể diễm lệ vốn có của Tobirama, móng vuốt của hắn gẩy nhẹ da thịt y ở nơi mẫn cảm nhất, và cái lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài bò sát máu lạnh luồn lách từ cổ cho xuống hõm bụng, khiến y bật ra những tiếng gầm gừ nguyên thủy nhất, thứ thanh âm chỉ có thể xuất phát từ nỗi sung sướng do dục tình mang lại. Đuôi của y, do đó, trong vô thức, đã quấn lấy đuôi của Hashirama, cuộn chặt lại, đan vào nhau chẳng thể tách rời, như thể cả hai đã hòa quyện vào nhau bằng tất cả xác thịt trần tục mà họ đang nắm giữ, trở thành hình tượng xà thể kundalini hoàn hảo tuyệt đối giữa cõi thánh thần.

Tâm trí của Hashirama vốn đã chẳng hề lặng thinh nổi từ khi em trai hắn bước những bước đầu tiên vào thần điện với ngọc ngà châu báu cùng những họa tiết lá móng vẽ lên khắp cơ thể đáng thèm khát của y, đặc biệt ở những vị trí thật sự tư mật. Hắn sẽ dùng cả linh hồn mà chúa tể ban cho để tận hưởng từng chút một giây phút này, giống như cách loài trăn lớn nuốt chửng con mồi, chầm chậm và thật từ tốn thôi, nhưng sẽ là tất cả, thôn tính toàn bộ đối phương. Hắc và bạch xà là giống loài nguyên khởi, huyết thống tinh khiết vốn dĩ không thể bị pha tạp bởi bất cứ dòng máu hạ đẳng nào khác, khi sự kết hợp giữa cả hai sẽ diễn ra ngay vào đêm nay.

Tobirama ngả ngớn người tựa lên đuôi anh trai, nước da trắng như trăng rằm của y nổi bật trên nền vảy đen bóng màu đá thạch lựu, giống hệt đóa hoa bạch liên thanh khiết mà cao ngạo mọc lên giữa đáy vực tối tăm nhuốm mùi nhơ nhuốc. Màu trắng ấy khiến lửa dục trong lòng Hashirama lần nữa bùng lên ngay lúc nó vừa chỉ nguôi ngoai được chút ít thôi - khi hắn mải mê thả lỏng bản thân để đắm chìm trong tiếng nhã nhạc vang lên từ những quả lục lạc bằng vàng đeo nơi thắt lưng y. Hắn cúi người lôi Tobirama vào lòng để thỏa thích gặm nhấm, mút mát làn da ấy. Cách Hashirama thể hiện sự thống trị khi tiến vào quan hệ xác thịt vẫn luôn luôn thô bạo, nhất là khi hắn giờ đã trở thành đức ngài, thì từng hành động của hắn càng phải mạnh mẽ hơn bất kì sinh vật cùng loài nào khác. Khắp cơ thể Tobirama đầy rẫy dấu tích hắn để lại, những dấu hôn và vết cắn đều ửng đỏ, rướm máu với cảm giác râm ran chi chít, càng làm trỗi lên sự tội lỗi lẽ ra chỉ thuộc về hỏa ngục nơi lồng ngực phập phồng của. Đây đều là cách để Hashirama chứng minh kẻ này thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ riêng hắn, với cả linh hồn lẫn thể xác y. Tobirama ưỡn cong người đón nhận chiếc lưỡi của anh trai vân vê một bên đầu ngực mình trong khi tay hắn thỏa thích chơi đùa với đầu ngực còn lại và cảm nhận chúng cương cứng dần lên như kim cương vậy. Khi ở dạng nửa người nửa rắn, em trai của hắn luôn dễ bị chi phối bởi những hành động nhơ bẩn này, hắn thích dùng loại từ ngữ đó, và em hắn sẽ giật bắn người đầy kích tình trong vòng tay anh trai, kèm theo cường độ nhạy cảm chỉ có lên chứ không xuống. Bằng chứng là y đã liếm láp và cắn nhẹ lấy vành tai hắn như một dạng khẩn cầu, chủ động uốn mình như thân dây leo theo những kích thích mà hắn mang lại, kèm tiếng rên rít lên với cái giọng khò khè nho nhỏ của loài rắn. "Đức ngài... huynh trưởng... em..."

"Khó chịu lắm à?" Hashirama thì thào, phả hơi thở nóng rực nơi gáy Tobirama, y gật đầu, lơi người để cuốn vào một nụ hôn ướt át khác với hắn. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, tách ra, rồi lại không ngừng khuấy động một lần nữa. Khi họ dứt nhau ra để bắt lấy chút không khí, một đường nước bọt bàng bạc kéo dài khắp châu thân y, điểm tô thêm như thể ban tặng thêm một loại trang sức mới. Nhịp thở của cả hai hiện tại có điều tiết lại cách mấy vẫn không thể trở về bình thường được. Tay Tobirama lần mò, bắt đầu tìm đến thứ mang nhiệt độ cao nhất lúc bấy giờ trên người Hashirama, cái vật mà dĩ nhiên đã thức giấc từ lâu sau những đụng chạm xác thịt quá là cuồng nhiệt lẫn hoang dại không ngớt vừa rồi. Y mỉm cười hài lòng với chiều dài và cả sự gai góc của nó – cái thứ nhơ nhuốc đáng yêu này sẽ thỏa mãn mọi cơn mơ mà y hằng thèm khát và đồng thời, là thứ vũ khí công nhận sự thành kính tối thượng mà y dành cho nhà vua mới lên ngôi.

"Ngậm nó, sùng bái nó." Vâng, em luôn tuân theo mệnh lệnh của đức ngài. Tobirama thuận lợi để dương vật, cả hai dương vật mới phải, của Hashirama lọt vào trong và di chuyển nhẹ nhàng bên trong miệng mình, sục sạo xuống cổ họng y một cách thoải mái, không hề có chút khó khăn, như thể sự va chạm này là thiên kinh địa nghĩa, hiển nhiên như mặt trời vốn mọc ở đằng đông. Thân nhiệt của y cao hơn sinh vật thường khi biến thành dạng này, vì thế Hashirama lại được dịp hưởng thụ xúc cảm khẩu giao nóng bỏng, càng so sánh thì càng thấy khập khiễng, y vốn đã đang nắm lấy ngọn lửa luyện ngục trong tay.

Lưỡi Tobirama cuồng nhiệt di chuyển, hết lên rồi lại xuống, quấn quanh dương vật hắn chặt thật chặt sau đó đột ngột buông lỏng, đảo qua lại đầu khấc trong vòm miệng y một cách trêu ngươi hết sức. Ánh mắt y ngước nhìn anh trai, mag cái vẻ phóng đãng của một con vật đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đỉnh điểm của thời kì giao phối. Y đã sẵn sàng, với tấm thân dưới đẫm ướt được che đậy hững hờ bằng mảnh vải lụa mỏng manh, cũng đã nhả ra thứ đó của Hashirama sau một hồi tận tình thưởng thức, nước bọt vẫn còn dây ra nơi đầu dương vật nối với lưỡi y. Nếu như muốn, Tobirama có thể ngậm nó mãi mà không biết chán, như một bữa ăn ngon lành chẳng có hồi kết thúc, nhưng giờ đây y lại mong Hashirama sẽ cho phép thứ ấy đi vào đúng nơi mà nó cần vào. Ôi, y cần điều đó biết bao.

Nhưng, Hashirama khẽ cười, hàm răng trắng và sắc nhọn của hắn lóe lên cùng cặp đồng tử mắt cũng dần co lại, biểu thị cho ý muốn đen tối đột ngột nảy ra nào đó mà chỉ riêng chủ nhân của nó mới biết. Hắn không cho Tobirama đạt được mục đích ngay lập tức, dĩ nhiên rồi, thay vào đó lại ra sức đùa nghịch với nỗi trắc trở của ái dục cháy bỏng không được đáp lại nơi y. Ngón tay thuôn mảnh của Hashirama vờn trên đỉnh dương vật cương cứng, hết xoa theo đường vòng cung rồi lại mải miết lên xuống, mặc cho Tobirama vất vả rên xiết, "Đừng... ngài đừng chỉ chơi với nó nữa." Y cầu xin, cơ thể hết ưỡn ra rồi cong lại, uốn éo như một con rắn đúng nghĩa bởi những kích tình do anh trai gây nên. "Thật độc ác, thật độc ác." Hashirama nắm lấy tóc y rồi đột ngột kéo ngược ra sau, đủ cho hắn có thể rà lưỡi di chuyển trên cái cổ trắng ngần và miết nhẹ răng nanh mình lên đó, để lại những vết thương rỉ máu nho nhỏ. Tobirama, bị mê muội bởi dục tính, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn bị hành động của hắn như thêm dầu vào lửa, bật ra những tiếng rên rỉ không kiêng nể ai. "Bên dưới của em ướt lắm rồi sao?" Hashirama hỏi, rõ ràng là cố tình. Trong khi ngón tay hắn hãy còn đang vờn quanh hậu huyệt của y. "Cầu xin ta đi. Đức ngài sẽ ban phát cho em cái mà em mong mỏi. Nhưng phải thật thành tâm đấy."

"Cầu... cầu xin đức ngài." Tobirama thút thít, dương vật căng lên bức bối, không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt, co giật liên tục. Hắn lại lắc đầu, vờ như không hài lòng: "Đức ngài? Nghe hơi xa lạ đó, em trai ta."

Y chắp hai tay lại trước mặt Hashirama, thành khẩn van nài, "Huynh trưởng. Thân xác và linh hồn em đều thuộc về huynh trưởng. Xin hãy... hãy để em được hầu hạ ngài hôm nay. Không, cho đến hết kiếp này, chỉ để em được cung phụng cho ngài, và chỉ mình ngài mà thôi." Giọng nói của Tobirama vang ngân như tiếng chuông, càng mê hoặc lòng người hơn bao giờ hết. Nếu như hóa thân của y là dạng nữ nhân trong hoàng cung, thì chỉ sợ sẽ sớm vắt kiệt tinh lực của bậc đế vương mất. Nghĩ đến điều đó lại khiến Hashimara đột nhiên sục sôi cảm giác điên tiết: thân xác ấy, ánh mắt ấy, những tiếng rên rỉ động tình, hơi thở gấp gáp, bờ môi và cái lưỡi ấy, thuộc về một kẻ khác ư? Không bao giờ. Không đời nào. Tobirama là em trai của hắn, tình yêu của hắn, tôi tớ phụng sự hắn, và cũng là linh hồn của hắn. Ngay thời khắc dòng máu cả hai hòa vào làm một cũng là lúc Hashimara biết hắn sẽ không thể nào sống mà thiếu đi nửa mảnh hồn mình, bởi thế nên hắn thề sẽ giết chết Tobirama rồi ôm xác y mà tiến vào địa ngục, còn hơn là chứng kiến em trai mình đê mê dưới tấm thân của kẻ nào đó khác.

Những hình vẽ henna trên người Tobirama như vô số nhành hoa đỏ mọc lên giữa nền tuyết trắng phau, đang di chuyển không ngừng theo từng cử động của chủ nhân chúng. Hashirama luồn người xuống phía thân dưới y, mùi động dục của loài bò sát ngày càng đặc trưng, phả ra từng luồng khí đặc quánh chi phối không khí. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại si mê mùi vị này tới vậy, đó là bản năng của loài thú, hay là vì đối phương là Tobirama? Tất thảy đều không quan trọng vào lúc này nữa. Cái lưỡi của hắn tách đôi cửa mình rồi bắt đầu ngọ nguậy bên trong, sục sạo như kẻ lữ hành đang muốn tìm kiếm châu báu, đi tới những nơi thẳm sâu nhất trong hang động chật hẹp đẫm nước, vui vẻ tận hưởng sự dằn vặt của Tobirama khi tâm trí y đang mờ ảo dần bởi nỗi sướng khoái tột cùng của kẻ chiến thắng. Trong lúc đó, bàn tay Hashirama không hề ngơi nghỉ, vẫn đang vuốt lấy dương vật y, nhưng lại không cho phép Tobirama được phóng thích mọi bức bối tích tụ. Vẫn còn sớm quá, hắn ngoáy lưỡi mình mạnh hơn, mặc cho y đang khó chịu muốn phát điên lên được, ta hãy còn muốn đùa với em chút nữa. Rồi ta sẽ chơi em nhiều đến mức em phải van xin ta dừng lại, giống như cách em đã van xin ta ban nãy đây. Ta sẽ hủy hoại em, từ tâm trí đến thân xác, em sẽ chẳng còn gì khi sớm mai tỉnh giấc, vì toàn bộ từng phân từng khúc xác thịt của em đã thuộc về ta vĩnh cửu. Em mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về bất cứ kẻ nào với cái bộ phổi thở phập phồng nữa, vì đức ngài đã chọn em rồi.

Dương vật cứ đặt ở đó, đong đưa vờn ngay cửa mình, đủ để cảm nhận sự ướt át, Hashirama mỉm cười thoáng chút ác ý: "Cho ta biết em muốn nó như thế nào."

"Làm... làm ơn..." Tobirama rít lên, "Xin huynh trưởng hãy ban phát cho em, xin hãy rủ lòng thương xót, em s-"

Lời định nói ra bị tắc nghẹn nơi cổ họng y, bởi bên dưới đã bị vật cứng không ngần ngại xuyên thẳng vào, khiến cho cả người y giật nảy lên vì kích động mãnh liệt. Những cú nhấp cực kì thô bạo, không chừa cho y bất kì cơ hội nào để lấy lại hô hấp, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Hashirama cứ mờ rồi lại rõ dưới ánh đèn nhập nhoạng. Thành bích bên trong ôm trọn lấy hai dương vật đầy gai nhọn, thổn thức vì những va chạm hoang sơ đem đến cảm giác mê đắm vô cùng. Y càng siết mạnh bao nhiêu thì hắn lại càng dồn dập bấy nhiêu, mang y vào giữa ranh giới của sướng khoái và đớn đau. Hai tay Tobirama câu chặt lấy cổ anh trai, móng tay dài nhọn để lại trên tấm lưng vẽ đầy ấn chú của hắn những vết thương rướm máu - điều càng khiến Hashirama trở nên hung hăng tột độ.

"Thật hỗn xược, người yêu dấu à." Hắn cắn vành tai y, "Rốt cuộc em vẫn không thể ngoan ngoãn phục tùng ta được nhỉ?"

Em thật xinh đẹp vào những lúc như thế này. Khi bị mờ mắt bởi dục vọng.

Ta sẽ không để em dễ dàng sung sướng như thế.

Hashirama ngấu nghiến đôi môi vốn đã sưng tấy của y. Những cử động của cặp dương vật nóng như lửa cứ nhấp nhổm vào ra bên dưới khiến đầu óc y chẳng giữ được sự tỉnh táo như vừa nãy. Y thấy bản thân hóa thành một thứ gì đó cực kì thảm hại, khi tận tình tận hưởng khoái cảm trong lúc mình bị hành hạ. Lưỡi y thè ra nhanh chóng bị lưỡi Hashirama cuốn lấy. Những lớp vảy trên đuôi cả hai cũng chẳng biết khi nào bị tróc ra, thoang thoảng đã có mùi máu tanh tưởi, khẽ giật lên rồi chậm rãi ma sát. "Đức ngài! Đức ngài!" Tobirama nức nở, ngón tay Hashirama vẫn chặn lấy đỉnh dương vật y, không cho phép bất kì chất dịch nào rỉ ra, trong khi tay còn lại ôm xiết vòng eo thanh mảnh của y để hắn có thể thâm nhập vào sâu hơn nữa. Bên trong y ướt đến mức trơn trượt rồi, nhưng dương vật hắn lại vì thế cương cứng hơn nữa. Tobirama muốn phát điên mỗi khi Hashirama kéo dương vật ra, những chiếc gai lại bị vểnh ngược, cào cấu bên trong cơ thể y bỏng rát. Không biết bao lâu trôi qua trên cái ngai vàng ấy, thân thể và đuôi của cả hai bấy giờ đã đầy rẫy những vết cào, những dấu răng và cả những nụ hôn để lại trên da màu đỏ thẫm.

Với cảm giác dương vật anh trai trong người mình càng lúc càng to dần lên, Tobirama biết được điều gì sắp sửa xảy đến. Y lúc này lại điên cuồng uốn mình theo nhịp di chuyển của Hashirama. "Chuẩn bị rồi." Hắn nói. "Phục dịch huynh trưởng bằng cái lỗ nhỏ của mình, em thích như vậy lắm đúng không? Ta sẽ cho em cái em muốn, Tobirama, hãy đón nhận hạt giống của ta đi!"

Vừa nói, hắn vừa đẩy mạnh hông mình. Những cú dập trở nên mạnh bạo hơn, điên cuồng hơn gấp nhiều lần. Đầu ngực Tobirama rải đầy vết cắn, "Đức ngài! Huynh trưởng!" Y chau mày, gần như gào lên, "Em yêu huynh trưởng! Em yêu ngài đến chết! Nguyện dâng cho ngài đời kiếp này của em!"

Y bấu chặt lưng Hashirama, gồng người lên để cảm nhận dòng tinh dịch đặc nóng được bắn ra bên trong như muốn thiêu cháy y. Thân mình nhễ nhại mồ hôi, Hashirama còn đẩy chúng vào ít lần nữa trước khi rút ra. Dương vật Tobirama ở ngoài cũng đã được cho phép giải phóng, dính nhớp lên bụng hắn, nhưng không nhiều bằng số dịch trắng mà y đã đón nhận từ anh trai. Chúng nhiều tới mức, dẫu cách nào Tobirama cũng không thể giữ được mà đành phải để trào ra ngoài gần nửa. Y gục đầu lên người Hashirama, gắng gượng lấy lại hô hấp. "Ch... chết tiệt thật..." Những lọn tóc dài của y đã bết lại, như rắn nước bò trên vai hắn, "Em... em không thể... đáng ra em phải giữ chúng..."

"Không sao." Hashirama cười, ve vuốt cái đuôi trắng của em trai, "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Từ giờ cho tới đó, em sẽ khó mà nghỉ ngơi đấy."

Kể từ lần giao hoan đầu tiên ấy, đã không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn, nhưng cả Hashirama và Tobirama đều chưa từng biết đủ là gì. Buổi giao hợp trong lễ lên ngôi của xà vương không phải diễn ra trong khoảnh khắc tức thời hay ngày một ngày hai. Sức lực của một xà vương càng trụ được lâu thì sẽ càng thể hiện được quyền lực tuyệt đối của hắn lên đồng loại mình, đó là lí do cả hai từ ngày này qua ngày kia vẫn ôm ghì lấy nhau, đôi khi hóa sang hẳn dạng rắn mà tiếp tục sa vào trong những va chạm xác thịt. Cho đến ngày thứ tư, Tobirama kiệt sức hẳn vì thân dưới mình bắt đầu đau rát, không thể tiếp tục chứa đựng thêm những hạt giống nóng bỏng từ anh trai, Hashirama lại vỗ về y với những cái hôn, "Đừng sợ, em biết rằng ta yêu em đến nhường nào mà." Hắn rót vào tai Tobirama lời đe dọa dịu dàng, "Em sẽ không sống được nếu rời bỏ ta, vào thời khắc này. Em si mê nó, ham muốn nó tới tột cùng, em là con điếm bé nhỏ của ta. Người yêu dấu ạ."

Tobirama, lúc này đã bị đắm chìm với nỗi khoan khoái của dục tình được thỏa mãn, nằm trên người anh trai và cố gắng điều hòa lại hô hấp. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những kẽ hở trong hang động, rải lên bả vai toàn vết cắn ửng đỏ của y những vệt sáng lấm tấm như ngọc trai, "Huynh trưởng, người cũng sẽ chỉ là của riêng em thôi." Y cào nhẹ lên ngực hắn, ánh mắt có chút kích động, "Nếu như về sau có một ai đó khác được người ban phát cho phước lành giao hoan ấy, thì sợ là em sẽ ghen đến phát điên mất."

"Đương nhiên rồi." Hashirama bật cười, "Ta cũng thế, em cũng thế, sẽ chẳng có ai ngoài nhau cả. Như từ trước tới nay vẫn vậy. Kể cả khi cái chết chia lìa hai ta."

Đúng, kể cả khi cái chết chia lìa hai ta.

Từ xưa nay, thiên địch của loài rắn là đại bàng. Chúng có cánh nên thống lĩnh bầu trời, thường sinh sống nơi vách núi cao, hấp thụ linh khí đất trời với ăn cỏ tiên trên đỉnh núi mà thành tinh. Yêu quái rắn ngụ ở rừng già sâu thẳm, so với rắn thông thường thì hắc xà và bạch xà đặc biệt có thể đạt tới tuổi thọ mấy trăm năm, nếu như có ma pháp càng cao thì số năm sống trên đời sẽ càng lâu hơn nữa. Ba ngàn năm ở nhân gian mới sinh ra được một cặp anh em cùng là hắc bạch xà, vốn là ruột thịt hoặc ái nhân tu luyện từ kiếp này sang kiếp khác, Tobirama và Hashirama cũng thuộc một trong số đó. Cả hai vì thế chẳng bao giờ ngờ được rằng số mệnh của mình sẽ lâm vào cảnh biệt ly, chỉ ít lâu sau khi buổi lễ lên ngôi xà vương của Hashirama hoàn tất.

Ngày hôm đó đã khắc ghi vào trí óc của Tobirama sâu đậm đến mức y có chết đi sống lại mười kiếp cũng không thể quên được. Những con đại bàng tinh đột ngột xuất hiện từ trên trời cao, sà xuống mặt đất như vô vàng cung tên bắn ra không cho xà tinh có cơ hội nhận thấy mà chống đỡ. Chúng lựa chọn thời điểm buổi sáng khi loài rắn bị mất đi gần như một nửa giác quan, hơn nữa còn khôn khéo mai phục vào tuần trăng lúc đa số xà tinh phải lột da, cho nên số rắn bị giết nhiều không kể nổi.

Hashirama lúc bấy giờ đang ở bên cạnh Tobirama, y vừa hay lại đến thời kì lột da cho nên hết sức yếu ớt, muốn chạy cũng không chạy nổi, mà cuộc tấn công của đại bàng tinh thì đã kéo tới trước cửa hang. "Huynh trưởng, người mặc kệ em." Y níu lấy cánh tay Hashirama, thì thào, "Người giờ là xà vương, tính mạng quan trọng hết thảy. Đừng cố chấp ở lại đây mà mang họa!"

"Ta đã nói với em thế nào? Em nghĩ ta sẽ bỏ em ở lại như thế này ư?" Hashirama cau mày, nhớ lại cảnh xác những con rắn vừa mất đầu còn đang giãy giụa ở ngoài kia, có kẻ chỉ vừa hóa thành dạng người mong dễ bề bỏ chạy, cũng không thể trốn thoát được móng vuốt, mỗi phần thân thể nằm rải ở một nơi, máu cứ thế nhuộm đỏ cánh rừng.

Đúng, hắn là xà vương, là vua của loài rắn, nếu như bây giờ hắn hèn nhát chạy trốn, để lại em trai và muôn dân ở lại chịu cho bọn đại bàng tinh tàn sát, thì bản thân còn sống liệu có ích gì? Nhất là em trai hắn - Tobirama của hắn, báu vật của hắn, Hashirama tin rằng không loài nào trên cõi đời này, kể cả con người, loài vật, thần linh hay yêu quái, có thể sống mà thiếu đi hồn phách của mình.

Tiếng rầm rập dần tiến về thần điện, chẳng mấy chốc lũ đại bàng tinh sẽ đến được nơi này. Tới đó, việc bảo vệ cho Tobirama sẽ càng khó khăn hơn nữa.

"Bọn khốn kiếp, lần này nhất định không thể bỏ qua được!" Hashirama gầm lên, tóm lấy vũ khí treo trên vách rồi trực tiếp xông ra ngoài. Tobirama muốn chạy theo cùng anh trai nhưng cơ thể yếu ớt vì đang lột da, lại vừa mới trải qua trận giao hợp vắt kiệt sức lực cho nên muốn đứng dậy cũng không đứng được, vừa chồm lên đã đổ gục xuống.

Cả trần thần điện được điêu khắc hình xà tinh nối lại với nhau thành biểu tượng hoa sen, lúc này khi Tobirama nằm vật ra, nhìn lên đã thấy mọi thứ xoay vòng không có điểm dừng. Hoa văn xà tinh càng lúc càng trông sống động, giống hệt như trong buổi lễ đăng quang cách đây không lâu khi những con rắn dần sà xuống. Tobirama thở dốc, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, "Chết tiệt thật..." Y thều thào, "Huynh trưởng... ở ngoài đó..."

Dùng hết sức bình sinh, y gắng gượng chống lại cơn đau của lớp thịt non mềm bị chà sát dưới nền đất cát, chật vật bò ra đến cửa hang. Cảnh tượng bên ngoài đã trở thành bình địa. Những mãng xà trên người chịu vô số vết thương lớn nhỏ cũng đã nhanh chóng bỏ trốn, để lại trên đất ngổn ngang xác xà tinh, có kẻ bị cắt một nhát dưới móng vuốt đại bàng liền đứt rời người ra làm hai, có kẻ thì bị cắp lên trời cao rồi thả xuống cho tan xương nát thịt, có kẻ thì bị bắt đi mất - nghe nói cũng sẽ sớm trở thành mồi cho đại bàng, khung cảnh khắp nơi trong cánh rừng già tan hoang, đều lầm than khôn xiết.

Tiếng binh khí va chạm vang lên âm thanh loang choang dữ dội. Tobirama theo phản xạ nhìn về phía vực sâu ở bên cánh phải rừng già, thì lập tức thấy Hashirama đang một mình chống trả lại ba con đại bàng tinh với móng vuốt to và sắc như những thanh đại đao to lớn. Hắn có vẻ không thể cầm cự thêm được lâu nữa, bắt đầu bị chúng dồn về bờ vực.

Chỉ cần sơ sảy thoáng chốc thôi, Hashirama sẽ rơi thẳng xuống dưới. Và những gì đón chờ hắn, còn gì ngoài những mũi đá nhọn hoắc sẵn sàng xuyên thủng bất kì cơ thể sống nào.

Không thể nhẫn nhịn được, Tobirama bất chấp lao đến, hóa thành hình dáng mãng xà to lớn cắn phập vào cánh của một con đại bàng tinh đang lăm le muốn đẩy Hashirama xuống vực, khiến nó rít lên đau đớn. Móng đại bàng giãy giụa cào rách da thịt y, nhưng so với việc bảo vệ được cho huynh trưởng thì có là gì?

Con đại bàng tinh đập cánh bay lên cao, giũ mạnh khiến Tobirama rơi xuống đất, một mùi tanh nồng xộc lên từ bụng dưới, y không ngừng nôn ra mấy ngụm máu, kẽ răng tràn ngập mùi tanh nồng ngòn ngọt. Trên mặt y ban nãy bị rạch một đường, máu chảy đầm đìa, mà hình như hạ thân cũng không ổn, đều rách toạc ra cả rồi.

"TOBIRAMA!" Y nghe tiếng anh trai gào lên. Hắn ôm ghì lấy y trong vô thức, liền ngay lập tức bị cánh đại bàng quật trúng, móng vuốt chúng cắm sâu vào khuôn ngực ấm áp mà y vẫn thường tựa đầu lên ngủ say. Máu hắn bắn ra xa ba thước, văng lên cả gương mặt y, khắp người đều toàn là máu. Đôi mắt Hashirama mở to đầy ám ảnh, trong phút chốc đáy lòng trào lên cảm giác lạnh toát không gì tả được. Cả hai cứ thế rơi xuống vách đá.

Liên tiếp sau đó là âm thanh của xương thịt gãy vụn, tuy nhiên y vẫn còn được anh trai ôm trọn trong lòng, chẳng hề bị va đập nào đáng kể. Có một bờ đá chìa ra, đón lấy cả hai nhưng cũng hết sức lung lay, nếu như còn cùng nằm lại thêm chút nữa có lẽ sẽ lại tiếp tục rơi xuống dưới. Tobirama run rẩy nhận thấy, trái tim của Hashirama dường như đã bị kéo ra khỏi cơ thể, không còn nghe được tiếng đập thân quen ấy nữa rồi.

Y sờ lên gương mặt đã dần xám lại của anh trai, nước mắt rơi không cách nào kiềm nén nổi, "Đừng... đừng bỏ em ở lại. Em sẽ đi theo huynh trưởng. Chỉ xin người đừng bỏ em"

"Tobirama..." Đôi mày Hashirama nhíu chặt vì quá đau đớn, "Không được."

"Nhưng nếu không còn huynh trưởng, thì em sống làm gì cơ chứ?" Y thê lương rên xiết, "Lại là vì cứu em, người mới ra nông nỗi này. Không! Huynh trưởng! Kẻ nên chết phải là em!"

Hashirama lau nước mắt cho y, "Em sống, thay phần của ta. Đức ngài bỏ cả tính mạng để bảo vệ em, thì không thể phía hoài bản thân như thế được." Hắn cố sức mỉm cười, hô hấp cũng dần yếu đi, "Tín vật này, ta trao cho em. "

Rồi, dùng hêt sức lực, trước sự kinh hoàng của em trai, hắn tự dùng mười ngón tay lạnh lẽo móc cặp mắt của mình. Xà tinh và loài rắn nói chung, nếu như bị giết mà bỏ mạng, thì đều ghi lại hình ảnh kẻ đã xuống tay trong mắt để đồng loại báo thù. Hắn làm như thế nghĩa là đã hạ quyết tâm, cũng như biết thứ gì đang chờ đợi mình sắp tới.

"Sau này ta sẽ luôn dõi theo em." Giọng hắn gấp rút trong hơi thở nặng nề đứt quãng, "Ta luôn yêu em, Tobirama. Hãy trả lại cho bọn chúng những gì mà xà tinh đã phải gánh chịu."

Giọng hắn nhỏ dần, bàn tay đưa cặp mắt cho Tobirama dần tuột khỏi tay y. Và cơ thể to lớn của hắn cũng rơi khỏi vách đá, thêm lần nữa, trong tiếng gào thảm thiết của y, bị nuốt chửng dưới dòng sông nước xiết.

Sau đó, Tobirama chẳng còn biết gì nữa.

Cho đến tận khi y tỉnh dậy và nghe thấy bốn bề đều lặng im như nước, cũng không rõ đó là đêm của ngày thứ mấy rồi.

Từ khi trăng mọc đến khi trăng lặn, bóng dáng đại bàng tinh không còn và Hashirama vẫn biệt tăm. Mất hút bên dưới đáy vực sâu thăm thẳm.

Tobirama bò lên mặt đất từ vách đá nơi mình rơi xuống. Ánh trăng tắm lên cơ thể kiệt sức của y thứ màu bàng bạc lấp lánh. Gương mặt y lạnh băng, trong đầu vang lên âm thanh ong ong hỗn tạp, dường như tiếng lục lạc và chiêng trống của buổi lễ đăng quang lại quay về.

Anh trai của y đã chết ư? Chết mà không tìm thấy xác? Y còn không thể nhìn thấy hắn lần cuối, hình ảnh lúc đó chẳng rõ ràng ngoại trừ gương mặt và nụ cười ấm áp của hắn đang dần rời khỏi y, bị nuốt chửng trong bóng đêm muôn trùng, không thể nào tìm lại được.

Đại bàng tinh là thiên địch của yêu quái rắn, bấy lâu nay vẫn luôn kìm hãm lẫn nhau, nhưng chung quy vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Không hiểu hà cớ gì lại xảy ra cớ sự như hôm nay, đến tân vương của xà tinh vừa lên ngôi cũng không tránh khỏi họa sát thân.

Tobirama không thể hiểu, càng không muốn hiểu. Y chỉ biết rằng anh trai mình đã không còn. Huynh trưởng vừa mới thề nguyền bên cạnh y đến thiên trường địa cửu, giờ chẳng còn gì ngoài một đôi mắt đỏ quạch, giăng đầy tơ máu phập phồng nằm trong bàn tay y.

Thân thể chịu đựng biết bao nhiêu thương tích, nhưng Tobirama đã sớm không còn cảm giác nào ngoại trừ sự đau thương và căm phẫn của trái tim bị bóp nghẹt.

Lần này, là huynh trưởng của ta.

Lần sau, là các ngươi.

Nước mắt y rơi lã chã hòa cùng với máu tươi trên miệng rơi đầy mặt đất. Tiếng gào thét này, có thể là vang xa mười dặm, khắp khu rừng già đều có thể nghe thấy, như muốn xé toạc đất trời.

Mãng xà báo oán, sẽ không dừng lại cho đến khi nào đã giết được kẻ thù sau cuối.

Một tối, trăng lên.

end.

-/-

Note cảm nhận của Ochibi:

Nguồn gốc Nội dung này bắt nguồn từ cả một series 6 phần phim ấn độ Tình Người Kiếp Rắn của Ấn Độ, nên bối cảnh cũng của Ấn Độ luôn vì đây là người rắn của thần Shiva mà -))). Phim này tui theo dõi từ 2020 tới giờ rồi, phải nói mê lắm otp đời đầu của tui cũng được cho vô AU này, và đương nhiên khi qua otp bên Naruto cũng không thoát được kiếp isekai vào đâu, chấp niệm quá nên có thể mọi thứ sẽ rất khác so với bối cảnh gốc, dù tình yêu và chấp niệm của mn trong au này cũng không khác gì. Đại khái nội dung chính sẽ là có hai anh em rắn, sau này đại bàng diệt tộc rắn, rắn anh hy sinh bỏ mạng, rắn em từ trong đôi mắt anh thấy được kẻ thù, quyết tâm báo thù nên xâm nhập (bằng việc lấy thân phận loài người tiếp cận xong gả vào nhà) vào ổ đại bàng giết từng con một đi tế cho anh . Nội dung nghe khủng khủng vậy thôi chứ toàn thịt không à, còn âm mưu dương mưu thì tự tưởng tượng đi chứ truyện có thể không có hay lướt qua thôi chủ yếu lòng thù hận và thịt thôi, ochibi chỉ muốn xem thịt chứ không rảnh âm với chả dương -)))

Góc xả xì trét: Mé nó thât không biết con series này có bị dính lời nguyền gì hay không mà bao sự triggered dồn vào nó hết. Ban đầu đặt comm bả chốt hiên ngang xong được còn tuyên bố 5k đồ, sau đó thì việc nhà ập tới nên má gãy, bảo mấy phần sau để cho người khác viết thay, để lại tui bơ vơ cầm một phần, biến một phần 3p thành 1x1 luôn, má sang chấn rất nhiều và không biết nên cảm ơn bả hay không nữa, vì downmood nên có thể cho IzuTobi vào được rồi :)))), cho ot3 của mình được xuất hiện again vì bả, và đương nhiên là kết cục sẽ không được êm đẹp, Izutobi be sau này tobi moi mắt moi tim Izu ra tế cho anh trai mình, nhưng con Kaga trong phần chính sẽ được he 3p với Tobi. NHƯNG MÀ, ngỡ như mọi chuyện đã im thì qua gặp thêm bà khác nữa làm tui triggered thêm, nỡ lòng nào thấy tui có nhiều người viết fic cho nên bả không cần làm gấp cũng được trong khi deadline nay tới mốc mịa rồi, cảm giác nghe được xong bùng nổ thật sự và okay lại được phước bả nên con series này lại đẻ thêm extra if một phần phiên ngoại riêng cho 3p IzuKagaTobi cực cháy luôn, quá trình hỏn ny nhưng kết cục cả BE ba chết hết, màn báo thù cực kỳ hoành tráng luôn =. =, đã bảo không muốn rớ tới ot3 vì muốn tụi nó còn sống nhưng mà cứ gặp chuyện bất ổn thì rip tụi nó, thôi thì trách phận đi, nhưng mà quá trình thì vẫn hỏn ny lắm-)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro