p2 (Hskgtb) Kokoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: hyn/ Diệu Huyền

Chủ comm: Ochibi

Couple: Senju Hashirama x Senju Tobirama x Uchiha Kagami

Tổng: 6k3

Vì đây là hai người viết khác nhau nên sẽ có sự khác nhau về văn phong-))) nhưng vẫn hỏn ny là được ha ha, cái này lâu lắm rồi mà ngâm lâu beta quá giờ mới up.

__________________

"Phân tích sinh hoá cho thấy chủ nhân đang thiếu năng lượng." Kagami đứng từ xa quét mắt về phía người vẫn còn đang cặm cụi nghiên cứu qua cả giờ cơm, bỗng chốc liền lên tiếng nhắc nhở.

"..."

Tobirama còn chưa kịp cắt ngang phản bác, Hashirama đã từ trên nhà cầm theo một bàn đồ ăn đem xuống tận phòng thí nghiệm khiến anh phải câm nín, tạm dừng lại để lấp no cái bụng rỗng. Anh liếc nhìn hai con robot đang đứng im sừng sững trông coi mình ăn uống, trong đầu bỗng lại nhớ về cái đêm điên đảo đã khai phá kiếp trai tân của chính mình. Tobirama đỏ mặt rơi vào trầm tư, đúng là không mắc lỗi nhưng mắc gì lại nạp năng lượng bằng cách dâm dục như thế chứ?

Từ lúc có sự xuất hiện của hai con robot, cuộc sống của Tobirama quả thực đã có nhiều thay đổi. Dù là vậy nhưng Tobirama vẫn chưa thể kết luận chuyện này là tốt hay xấu, song ít nhất thì tạm thời, Hashirama và Kagami đã có thể giúp cho tần suất giải quyết các công việc của anh trở nên nhanh chóng. Hơn nữa, bọn họ còn biết cách chăm lo và điều quản chế độ sinh hoạt cho Tobirama, giúp anh hạn chế bỏ bữa hẳn.

Tuy hai con robot đem lại năng suất cuộc sống cho Tobirama rất cao nhưng bên cạnh đó, anh lúc nào cũng phải giúp chúng "nạp năng lượng" thường xuyên để chúng hoạt động. Cứ khi mặt trời lặn xuống khắp nơi chìm trong bóng tối, cơ thể Tobirama sẽ bị Hashirama và Kagami đè ra lăn lộn đủ kiểu, hành hạ anh đến mức kiệt quệ sức lực vẫn không chịu dừng lại. Thậm chí đến cả lúc giữa thanh thiên bạch nhật, hai con robot sung sức kia cũng chẳng buông tha cho anh. Làm nhiều lúc, Tobirama đã thực sự lo lắng cho cái lưng cái eo và cái mông phía sau của mình.

Bẵng dần đi trong mấy ngày, Tobirama vẫn chẳng hề có ý định sẽ công bố chuyện chế tạo thành công robot cho bên Chính phủ. Một phần cũng là vì chức năng hoạt động chưa được hoàn thiện của nó, nếu để lộ ra cách nạp năng lượng cho robot thì chiếc danh dự nhà khoa học thiên tài của anh sẽ đi tong. Đơn giản hơn, Tobirama cũng không muốn đem hai con robot này ra công bố trực tiếp, thu hút tâm điểm của toàn dân thiên hạ. Anh cứ thế giấu nhẹm đi chuyện này, âm thầm nghiên cứu những thí nghiệm khác cho qua. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cho tới một ngày nọ, người bạn thân của Tobirama đến nhà thăm anh, nhanh chóng phát hiện ra Hashirama và Kagami.

"Tobirama à, tôi phải thừa nhận là hai con robot này đỉnh thật đấy, trông chẳng khác gì con người luôn!"

"Cậu không định báo cáo cho Chính phủ thật đấy à?!"

Tobirama bất lực gật đầu, càng không dám mở miệng sợ lỡ lời nói linh tinh.

"Hay cậu cũng làm cho tôi một con như này đi. Dạo này công việc nhiều quá tôi cần thêm trợ thủ." Bạn thân anh nhích ngồi gần sát vào anh, bày ra cái bộ dạng năn nỉ và khổ sở nhất để làm Tobirama mủi lòng.

"Chuyện này không phải là không được..." Nhìn đôi mắt cầu xin chân thành của người nọ, Tobirama sao nỡ từ chối. Nhưng anh sợ bản thân bạn thân anh sẽ gặp nguy hiểm, nếu không là cách nạp năng lượng kì quái thì cũng sẽ là một thảm hoạ gì đó mà anh cũng chẳng thể nào đoán ra.

"Giúp tôi đi, cầu xin cậu đó!"

Tobirama thở dài thườn thượt, nhưng chỉ vài phút sau, trong đầu anh bỗng dưng lóe lên một ý nghĩ mới. Đúng là ngoài chức năng nạp năng lượng ra, Tobirama gần như đã chế tạo robot rất thành công mỹ mãn. Vậy nên nếu nhân cơ hội giúp bạn thân mình, anh rất có thể sẽ sửa chữa và hoàn thiện được Hashirama và Kagami. Nghĩ đến đây, lòng Tobirama trở nên vô cùng rạo rực, cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý với người bạn của mình.

Ấy thế là công cuộc bắt tay vào chế tạo một con robot mới bắt đầu được thực hiện ngay sau đó. Nhưng khổ nỗi thay, Tobirama lại phải âm thầm nghiên cứu, tất cả đều chỉ vì Hashirama và Kagami. Chính những đêm làm tình điên loạn giữa cả ba đã dấy lên cho anh một dự cảm chẳng lành nếu để bọn chúng biết chuyện. Tuyệt nhiên Tobirama đành phải giấu chúng, cố gắng hoàn thiện con robot mới trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Thời gian này, Tobirama nhất quyết không để Hashirama và Kagami đến gần phòng nghiên cứu. Nhưng hai con robot thông minh này dường như đã ngầm nhận ra điều gì đó, đặc biệt là việc chủ nhân cứ cự tuyệt bọn chúng một cách lo lắng chột dạ, khiến cho chúng bất mãn không thôi. Bởi vậy nên cũng chẳng bao lâu sau đó, Hashirama và Kagami đã nhân lúc Tobirama buông lỏng cảnh giác mà xông vào phòng, bắt gặp ngay cái cảnh nhà khoa học đang loay hoay chỉnh sửa nốt các linh kiện cho con robot mới.

"Phân tích tâm lí sinh hoá cho thấy thầy đang bất ngờ và lo lắng. Tại sao vậy?"

Hashirama chẳng nói chẳng rằng, một phát tiến gần đến con robot còn chưa hoàn thiện kia mà quét mắt phân tích.

"Phân tích cho thấy em trai đang làm một thực thể mới giống chúng ta. Tại sao thế?"

Cả hai con robot đồng thời nhìn về phía Tobirama, từng câu hỏi đều như muốn xuyên vào tâm lý chột dạ của anh. Trong khi Tobirama vẫn còn đang lúng túng, chưa biết nên bắt đầu giải thích từ đâu thì hai con robot đã phân tích xong hoàn cảnh phũ phàng của thực tại. Có lẽ chủ nhân của bọn chúng muốn chế tạo thêm một con robot mới với phiên bản hoàn thiện và thông minh hơn, sau rồi vứt bỏ bọn chúng, không còn cần tới bọn chúng nữa. Chỉ mới hình dung ra, Hashirama đã tức giận đến nỗi mất khống chế, từ hai lỗ tai đen ngòm phi ra một đống dây nhợ điều khiển đập phá lung tung, còn không chút do dự phá tan luôn cả con robot đang ở những chặng chế tạo cuối cùng của nhà khoa học trẻ.

"Ối không được, Hashirama!!!" Đợi đến lúc Tobirama giật mình hét lên thì con robot mới ấy đã tan tành, nằm ngổn ngang trên nền đất.

Mọi thứ trong phòng gần như bị Hashirama và Kagami trút giận lên không chút thương tiếc; ngay cả chính Tobirama cũng bị bọn họ trói chặt, chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ. Đợi đến khi bọn chúng dừng lại, Tobirama còn chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy Kagami đang kích hoạt Sharingan, biến đôi mắt đen thuần của cậu trở thành cái màu đỏ thẫm cùng ba vệt đen hạt lựu, thêm cả những vòng tròn xoáy đưa Tobirama tới một không gian mới.

Chỉ sau một cái chớp mắt, căn phòng nghiên cứu hỗn loạn đã biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một không gian sáng rực ánh đèn điện. Tobirama theo quán tính vội đưa tay lên che mắt, nhưng còn chưa đợi đến lúc bỏ tay ra, bên tai anh đã văng vẳng tới những âm thanh huyên náo vừa quen vừa lạ. Nào là tiếng vỗ tay giòn tan, tiếng cười chúc mừng bình phẩm, bầu không khí hân hoan khiến cho kí ức suốt bao năm qua trong tâm trí Tobirama bỗng chốc ùa về không sót một thứ gì.

"Giờ sẽ là giây phút hồi hộp nhất trong đêm trao giải ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi cũng sắp trao giải thưởng danh dự cao nhất về thành tựu xuất sắc nhất của viện vật lý quốc tế- người đoạt giải thưởng lớn này- giáo sư Senju Tobirama!"

"Chúc mừng anh, giáo sư, giải thưởng này xứng đáng thuộc về anh."

Đây chẳng phải chính là sân khấu nơi Tobirama lần đầu tiên thành công giành được giải Nobel hay sao?

Nhà khoa học trẻ ngẩn người bất động, tuy luồng ánh sáng chói loá đã cản trở tầm mắt của anh nhưng anh vẫn biết, phía dưới khán đài kia đang có hàng trăm hàng nghìn người đang rì rào nhìn anh đứng hiên ngang trên bục sân khấu.

"Chuyện quái gì thế này...?" Tobirama quay ngoắt về phía của Kagami, vừa giận vừa xấu hổ, "Mau đưa tôi về nhà."

Nhưng hai con robot chẳng buồn phản hồi anh, ngược lại còn bắt đầu tiến tới dùng dây trói người, thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trang trọng được anh mặc y hệt vào cái ngày lên nhận giải.

"K-Không được, Hashirama, Kagami!!!" Gương mặt Tobirama đỏ ửng, anh thừa biết bọn chúng định làm gì anh đây mà.

"Có gì về nhà hãy làm được không? Ở đây thực sự không—ưm haa..."

Nhưng lời nói ra còn chưa hết, Tobirama đã bị Hashirama dùng miệng chặn lại, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm của anh. Sau mỗi lần "nạp năng lượng" triền miên, hắn đã tiếp thu được một điều rằng chủ nhân của hắn chỉ mới hôn môi đã mềm nhũn tay chân, độ nhạy cảm còn hơn cả người bình thường. Kinh nghiệm hôn của Hashirama cũng từ đây cải thiện lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã làm cho Tobirama ngộp thở, hai mắt anh mờ mịt, đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Hắn quấn lấy đầu lưỡi mềm của anh mà mút liếm, làm anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư ử.

Kagami từ đằng sau khắc hoạ lên người Tobirama từng nụ hôn đỏ lựng mang đầy tính chiếm hữu. Từ gáy cho tới lưng anh vẫn còn lưu đọng những vết hôn cắn của mỗi lần "nạp năng lượng" cuồng nhiệt, giờ lại tiếp tục bị khảm dấu tích thêm một lần nữa. Mọi thứ ập tới với Tobirama cứ như thể đã được lập trình sẵn, hai con robot liên tục chơi đùa trên cơ thể anh, quen thói vừa hôn vừa cắn, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo. Càng khó hiểu hơn khi Tobirama đang dần nổi lên một cảm giác rất kích thích khi bị bọn họ mân mê trước hàng trăm hàng nghìn con mắt dưới sân khấu.

Đối với anh, thứ sáng chói loá ở nơi này đã từng rực rỡ chiếu ánh hào quang vào một nhà khoa học trẻ nhận giải Nobel lần đầu tiên trong cuộc đời. Ấy vậy mà giờ đây, nó chẳng khác nào như đang muốn bóc trần mọi thứ, đem tất thảy nơi tư mật của Tobirama ra phơi bày. Anh vừa xấu hổ vừa kích thích, chẳng dám hé mắt ra ngó nhìn.

"Mức độ phấn khích trong người em trai đang tăng, có nghĩa là em thấy thích làm ở nơi này nhỉ?"

Hashirama theo phân tích của chính mình liền điều khiển cho dây quấn chặt vào người anh, làm cho anh lơ lửng trên không dễ dàng chơi đùa. Hắn nắm lấy cổ chân của Tobirama, chỉ dùng một ít sức cũng đủ tách hai chân của anh. Làn da trắng ngần ấy quả nhiên càng được làm nổi bật dưới ánh đèn, như soi mói không bỏ sót một chỗ nào trên cơ thể anh.

"H-Hashirama, đừng phân tích nữa, anh muốn làm thì làm nhanh lên." Giọng Tobirama nghẹn lại như sắp khóc, cũng chẳng rõ là do nhục nhã hay là do cảm thấy sai trái mà cơ thể vẫn cứ thành thật hưng phấn nữa. Hoặc có lẽ là cả hai...

Trong khi đó, Kagami ở đằng sau đã dừng việc hôn hít, cậu ngồi quỳ xuống, tầm mắt robot ngắm đúng tới bờ mông căng mẩy của anh. Cậu đưa hai tay lên nắn bóp, đồng thời banh rộng hai cánh mông tròn để lộ ra cái lỗ huyệt đỏ hỏn chẳng biết đã bị hai con robot "nạp năng lượng" bao nhiêu lần. Kagami nhìn hậu huyệt nhỏ trước mắt, bỗng nhớ lại lời dạy trước kia của Tobirama.

Nếu muốn làm tìn-...khụ, nạp năng lượng thì trước hết phải nong rộng cho đối phương đã...

Cậu dĩ nhiên không muốn Tobirama bị thương, cho nên mới nghe theo những lời trước kia của anh, cẩn thận nới lỏng lỗ sau trước khi làm chuyện ấy. Nhưng cái cảm giác truyền tới da thịt Tobirama không phải xúc tác của ngón tay, cũng chẳng phải dây hay nước bôi trơn lạnh lẽo, mà đó lại là cái cảm giác nóng ran ẩm ướt từ miệng lưỡi. Tobirama rùng mình, vội mở trừng mắt nghiêng đầu nhìn xuống dưới.

"Hả...? Khoan đã, Kagami! Chỗ đó, không được!!"

"Nhưng thầy là người đã dạy em cái này." Kagami tạm dừng lại động tác, ngơ ngác đáp lại anh.

Tobirama vừa thở dốc vừa bất lực, đúng là anh có nói đến vấn đề nong rộng lỗ sau trước khi làm, nhưng sao cậu ta có thể dùng miệng nới lỏng cơ chứ.

"Haa...Đúng là tôi có nói, nhưng không cần thiết phải dùng miệng đâu, c-cậu có thể dùng tay mà."

Kagami khựng lại một lúc như đang khó hiểu; còn Hashirama ở đằng trước thì đã cắn mút hai núm vú hồng hào của anh, hết nhả ra lại mút vào chùn chụt, dùng cả răng day dứt đến nỗi hằn lại cả dấu vết đỏ ửng. Hắn trườn dần xuống dưới eo, dưới đùi và hai bên bẹn háng, chỗ nào hắn đi qua cũng đều để lại vết cắn vết hôn. Kagami nhìn chằm chằm vào cái lỗ đang mấp máy, chẳng khác nào như đang thèm khát muốn được ngậm lấy thứ gì đó mới thoả. Cậu chẳng thèm nghe lời Tobirama nữa, cậu cứ tiếp tục vùi đầu vào cái lỗ nhỏ mà cắm lưỡi khuấy đảo, nghịch ngợm chọc tới từng thớ thịt mềm bên trong anh.

"Ưm haa...dừng, dừng lại...tôi đã nói là chỗ đó không được mà."

"Không làm như vậy thầy sẽ bị thương. Em không muốn thầy bị thương bị đau."

Mấy lời nói ra của Kagami đã thành công làm Tobirama không biết nói gì hơn. Anh vùng vẫy chẳng được mà thả lỏng cũng chẳng xong, sống lưng từ nãy đã căng thẳng đến độ túa đầy mồ hôi. Hashirama sau khi hôn cắn đã đủ, hắn mới chạm tới dương vật cương cứng của anh, mạnh mẽ chà sát thẳng tới đỉnh quy đầu nhạy cảm kia. Tobirama ngửa đầu kêu lớn, ngón chân đã quíu hết cả lại, toàn thân run rẩy không thôi.

Gương mặt anh đỏ bừng, mái tóc trắng mướt ướt mồ hôi dính vào trán, lăn tăn từng giọt xuống hai gò má phiếm hồng. Tobirama nhăn nhó, cố cắn môi kìm giọng, hoàn toàn không dám liếc nhìn xuống sân khấu. Nhưng dù có thế nào, tiếng nói cười chúc mừng anh ở phía dưới vọng lên bỗng chốc qua tai anh đều như biến thành những tiếng cười khinh bỉ một nhà khoa học lỗi lạc.

Lòng bàn tay Hashirama dần xuất hiện những hạt mát-xa nhỏ nhỏ, cứ thế cạ lên cạ xuống khắp thân dương vật của anh. Tobirama theo khoái cảm cong người, dây trói càng được thế thít chặt lại, cũng làm cho Kagami phải nhướn người ôm lấy cặp thịt đẫy đà, dùng nước bọt khuếch trướng cái lỗ đằng sau. Hashirama vừa cắn mút đầu vú nhỏ vừa vuốt ve dương vật trong tay, thỉnh thoảng lại cố tình siết chặt dương vật khiến anh giật nảy mình. Đầu lưỡi của Kagami cũng liên tục len lỏi vào sâu bên trong, dù bị lỗ hậu co rút siết mạnh nhưng cậu vẫn chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn phấn khích mút mát, đâm rút theo nhịp.

Vai Tobirama run lên từng đợt, cơ thể vẫn chẳng dám thả lỏng, sâu trong cổ họng còn phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Dương vật đằng trước bị Hashirama nắm chặt trong tay tuốt lên tuốt xuống, kích thích đến độ chảy cả nước nhờn trên đỉnh quy đầu, tưởng chừng như anh đã sắp bắn.

"Kagami, chủ nhân sắp tới giới hạn rồi."

Kagami nghe vậy liền gật đầu hiểu ý, vội rời lưỡi khỏi huyệt non, sau đó thay bằng hai ngón tay thon dài tiếp tục chọc ngoáy. Lỗ nhỏ mềm mại giờ đã dính nhớp cả nước dâm lẫn nước bọt, không chút do dự đón nhận hai ngón tay bằng kim loại lạnh lẽo. Hai chân Tobirama cũng chẳng biết từ lúc nào đã vô thức mở rộng ra để bọn chúng dễ dàng khai phá. Hashirama nhìn dương vật nhô cứng tiết nước nhiễu nhại, trong đầu ngay lập tức lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Hắn biến ngón tay thành một chiếc que niệu đạo, từ từ đút xuống lỗ tiểu của anh, chặn lại dòng nước nhờn đang chảy ra do kích thích.

"Hức aa...bỏ, bỏ ra, đau quá...!" Tobirama trợn tròn mắt kêu gào, vùng lên cựa quậy.

Nhưng mặc cho anh có van xin hay vùng vẫy phản kháng, Hashirama vẫn nhét chiếc que kia vào sâu, thậm chí còn cho nó nhấp ngoáy hệt như muốn châm chọc cơn đau nhói vào người trước mặt. Nhìn Hashirama vừa vuốt ve dương vật anh vừa chọc sâu xuống lỗ niệu đạo đằng trước, Kagami ở đằng sau lại càng dồn sức đâm rút cái lỗ nhỏ, tiếng nước tạo ra vang lên thành những âm thanh lép nhép đầy dâm dục. Khoái cảm ở phía sau cộng kèm với cơn đau ở phía trước khiến Tobirama mẫn cảm phải bật khóc nức nở, choáng váng cả đầu cả óc.

"Ưm ha aa r-rút ra đi mà...tôi muốn bắn hưm n-ngh..."

"Chưa được, đây là đang phạt em trai mà." Hashirama vừa nói vừa tuốt dương vật trong tay mạnh hơn, ngón tay kia cũng chọc ngoáy một cách thô bạo.

Tobirama mơ hồ nghe được mỗi chữ "phạt", chẳng lẽ là trừng phạt việc anh lén giấu bọn họ chế tạo thêm một con robot mới chăng? Tobirama khổ sở chỉ biết cắn môi chịu đựng, dù sao giờ anh cũng chẳng lấy đâu ra sức mà thoát khỏi hai con robot thông minh này.

Đúng là chưa dừng ở đó, Kagami dường như đã chịu hết nổi. Cậu đột ngột rút mạnh hai ngón tay ra, sau đó nhấc cao một chân Tobirama lên mà cọ xát dương vật thô cứng vào mông anh. Bên trong thiếu mất đồ lấp đầy liền trở nên cực kỳ ngứa ngáy, làm Tobirama vặn vẹo như muốn gọi mời Kagami, ra hiệu cho cậu mau chóng đút vào. Nhưng Kagami lại kéo mặt Tobirama về phía mình mà hôn xuống, quấn lấy chiếc lưỡi mềm nóng của anh mà mút mát, nước bọt trao nhau giàn ra cả khoé miệng. Tobirama được nụ hôn này làm cho thoải mái hơn một chút, anh dựa lưng vào ngực Kagami, phập phồng thở dốc. Nhân cơ hội đó, Kagami mới bất ngờ thúc mạnh vào cái lỗ đã được cẩn thận nới rộng, cảm nhận độ mềm mại khi tầng tầng lớp lớp thịt non bị chèn ép. Tobirama chưa kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt, tiếng rên cao vút gần như đã bị cậu nuốt vào trong. Dương vật đằng trước không bắn được thì vô cùng đau trướng, Tobirama phải thảm thiết cầu xin Hashirama mới được hắn tha cho một mạng. Hắn vừa rút chiếc que niệu đạo ra, tinh dịch cũng theo đó bắn ra tung toé, dính đầy lên chính người anh và cả Hashirama.

"Chủ nhân 'ra' nhiều ghê, miệng kêu đau mà dưới này lại thành thật lắm." Hashirama quệt dịch trắng dính nhớp trên thân mình, chả biết học ở đâu mà lại đưa nó lên miệng liếm nhẹ.

Bên dưới, Kagami mới cắm được đầu khấc thô lớn vào trong. Tay cậu ôm lấy Tobirama, vững chắc tiếp tục di chuyển đâm vào cái lỗ nhỏ chật chội. Lúc này, Hashirama đột nhiên thu lại toàn bộ dây trói, khiến Tobirama theo quán tính suýt thì ngã về trước. May mà có Kagami ở sau ôm chặt, để anh quỳ cả tứ chi xuống sàn sân khấu. Hashirama trước mắt không nhanh không chậm nâng mặt anh lên, hừng hực khí thế dí sát dương vật cương cứng gân guốc tới khuôn mặt dâm đãng kia làm Tobirama phát hoảng vội giật lùi lại.

Nhưng Hashirama như nhìn ra phản ứng vô thức này của anh, hắn ghì chặt hai bả vai mà biểu đạt thứ mình muốn qua những hành động mạnh bạo.

"T-Từ từ đã, Hashirama..."

Ánh điện sáng trưng như ban ngày làm Tobirama có chút xấu hổ, cả đôi mắt đen cứ nhìn anh chằm chằm nữa, tất cả đều như muốn nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của anh. Tuyệt nhiên vạch trần cái sự thật anh che giấu bao lâu này về cách hoạt động của hai con robot này. Thấy Tobirama cứ chần chừ mãi, ánh mắt Hashirama liền tỏ ra bất mãn, đành tự mình bóp lấy cằm anh để nhét quy đầu bự vào miệng anh. Khoang miệng nhỏ ngay phút chốc như bị lấp kín, làm Tobirama nghẹn ngào dâng lên cảm giác muốn nôn. Nhưng anh càng muốn oẹ, Hashirama càng đâm dương vật bự vào sâu hơn, tưởng chừng như đầu khấc đã chạm đến cuống họng người quỳ dưới. Anh mơ mơ màng màng bám lên đùi hắn, dùng đó làm điểm tựa để khỏi bị trượt xuống.

Hashirama vươn tay luồn vào mái tóc trắng mềm của Tobirama, tựa hồ như đang giữ đầu anh lại để bắt đầu nhấp động. Khoé mắt Tobirama đỏ hoe trực trào nước mắt, da thịt ửng hồng, hít vào cũng chẳng được mà thở ra cũng chẳng xong. Đằng sau lại còn bị Kagami nhiệt tình đâm vào rút ra bành bạch, hành hạ lỗ dâm thèm khát dần dần từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Cậu ôm giữ lấy cặp mông thịt, bắt anh chổng mông mẩy lên cho mình nhấp đụ. Huyệt non bên trong cứ như có hàng trăm cái miệng nhỏ, cũng ra sức hút lấy dương vật nóng bỏng, tận tình ngậm nuốt không buông, chẳng khác nào như muốn cầu được chơi đến tê mỏi.

"Ưm hưm mn..."

"Chủ nhân đang sướng nhỉ, độ mẫn cảm tăng lên nhanh quá." Kagami chỉ vuốt dọc theo sống lưng anh đã làm anh rùng mình, dương vậtđằng trước lại lần nữa chảy nước ra thảm sàn.

Cả hai cái miệng trên dưới của nhà khoa học trẻ đều bận phục vụ đàn ông, vừa ẩm ướt vừa nóng ran, miệng nào miệng nấy cũng thít chặt tạo khoái cảm. Hashirama hưng phấn liên tục thúc đẩy, thỉnh thoảng lại được vài chiếc răng cọ sượt qua khiến hắn sung sướng, còn được Tobirama dùng lưỡi liếm mút đáp trả. Hai bên quai hàm há to làm anh mỏi nhức, tiếng nức nở cũng bị ép chặn lại, chỉ có nước mắt nước mũi tèm lem đi theo gò má chảy xuống. Hai mắt anh ướt át nhìn Hashirama, như muốn dừng lại như muốn thêm, mặt vì nghẹn khí mà đỏ bừng.

Nhìn gương mặt phát dâm khiêu gợi của Tobirama, Hashirama cuối cùng cũng không nhịn được, vội ưỡn hông dí sát dương vật thô lớn vào miệng anh mà bắn ra, sảng khoái lấp đầy cái miệng trên bằng đống tinh trùng nóng hổi của mình. Tobirama run rẩy mở to mắt, theo xúc tác nuốt sạch đống dịch nhớp tanh trong mồm đến nỗi suýt thì bị sặc. Song chưa hết, Hashirama còn rút ra mà bắn nốt đợt cuối lên khuôn mặt đỏ bừng của anh khiến anh trông càng thêm gợi tình dâm đãng. Lỗ hậu phía sau càng gắt gao ngậm mút, ép quy đầu lớn xả tinh trùng lấp đầy cái miệng dâm. Kagami cũng không chần chừ một giây một phút nào, đã cày cấy đến những cú nhấp cuối cùng, hướng thẳng vào sâu bên trong anh mà bắn. Dương vật đằng trước cũng theo đó bắn phụt ra, thân thể Tobirama như ngập ngụa trong tinh dịch, miệng không ngừng thở hổn hển.

"Hộc haa...làm ơn đưa tôi về nhà đi, ở đây chói quá ưm..!!" Tobirama yếu ớt rên rỉ, anh lấy tay che mắt, thật sự là nếu được nhận giải Nobel thêm lần nữa chắc anh sẽ không dám bước lên sân khấu mất.

Tobirama kiệt sức khuỵu hai chân xuống sàn, cả người run lẩy bẩy, xộc lên cái mùi tanh tưởi của tinh trùng. Tiếc thay cho anh, Hashirama và Kagami vẫn chưa hề có ý định muốn trở về, bọn chúng liếc nhìn nhau rồi cùng bế xốc anh dậy, muốn phối hợp hành hạ "nạp năng lượng" với anh.

"Phân tích dữ liệu hồi tưởng thấy em trai rất thích nơi này mà, chẳng lẽ vì có bọn anh nên em không thích sao?"

"Kh-Không phải, về nhà đi tôi sẽ giải thích cho, nhé...?!"

Mặc dù lời dỗ ngọt của Tobirama có tính thuyết phục rất cao nhưng cơn giận của hai con robot vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn muốn trừng phạt anh thêm một lúc nữa mới chịu. Thấy bọn chúng tạm dừng động tác làm Tobirama tưởng rằng bản thân đã có thể thuyết phục được Hashirama và Kagami, nhưng ai mà ngờ, bọn chúng không những không tha cho anh mà còn đang chuẩn bị đút cùng một lúc hai dương vật lớn vào cái lỗ hậu bé tẹo.

Dưới thắt lưng Tobirama ngay lập tức truyền tới cơn đau đớn như muốn xé đôi cơ thể, anh trợn mắt kêu lên thảm thiết, theo bản năng bấu mạnh vào người Hashirama.

"Hức ức...không, không được...ô aa, muốn về cơ ưm..."

Tuy đã bị cả hai "chơi" rất nhiều lần nhưng cùng một lúc hai dương vật thô lớn đâm mạnh vào trong, Tobirama vẫn đau nhức nhối hệt như ban đầu. Anh thở hồng hộc, chới với chẳng biết đang được ai ôm ai giữ. Lỗ hậu vừa mới được tinh dịch nóng ủ ấm, giờ lại bị banh ra đón nhận thêm lần nữa, làm chất lỏng đặc sệt bên trong theo hai bên đùi non chảy tí tách ra ngoài.

Huyệt dâm mềm mại dù có hơi chật hẹp nhưng bọn họ quả nhiên vẫn phối hợp với nhau rất ăn ý, ra sức thi nhau mài nghiền vách thịt non, đâm chọc dồn dập đến trướng căng cả bụng người trong lòng. Cứ dương vật lớn này rút ra thì dương vật nọ lại đâm vào, từng nhịp từng nhịp làm cơ thể Tobirama cũng phải nhấp nhô theo. Nước dâm nhiễu ra bôi trơn cho các chuyển động đụ địt càng thêm thông thuận, mạnh bạo.

Nhà khoa học trẻ bị hai con robot này đem ra hành hạ quá mức thảm thương, làm anh chỉ có thể há miệng thè lưỡi ra phát dâm rên rỉ. Mà những tiếng ê a ấy lại vô tình khiến bọn họ hưng phấn, kích thích tới nỗi mất kiểm soát. Bộ dạng dâm đãng nhất của Tobirama cũng bị bọn họ thu sạch vào tầm mắt, không nỡ bỏ sót một biểu cảm sung sướng nào của anh. Cảm giác vừa đau vừa sướng lan ra chạy dọc khắp tế bào thần kinh của Tobirama làm anh chẳng thể suy nghĩ được cái gì nổi.

Hashirama ở đằng trước lại tiếp tục cúi đầu hôn liếm, đưa lưỡi trượt xuống hẳn hai quầng vú nộn hồng vẫn còn in dấu răng mà thô bạo cắn mút. Đầu lưỡi nóng ướt của hắn quấn quanh nhũ hoa, lúc mút lúc cắn kích thích làm nó nhô cứng. Hashirama chẳng khác nào như một đứa trẻ đang ngậm chặt lấy cái kẹo ngon ngọt mà mút mát không buông, cứ như đang muốn vắt ra vài giọt sữa thơm mơn mởn từ bầu ngực của anh. Đằng sau gáy cổ anh cũng bị Kagami hôn cắn, vết tích trồng vết tích làm Tobirama run rẩy, chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, tầm nhìn mơ hồ.

Âm thanh "bạch bạch bạch" vang lên cùng tiếng nỉ non đứt quãng của Tobirama làm cho không gian trang trọng quốc tế như nơi đây bỗng chốc trở nên vô cùng dâm dục, xấu hổ đến mức không dám tin vào tai mắt mình. Hai bọn họ ghì chặt eo lấy Tobirama, như muốn thi xem ai là người có thể đâm chọc vào nơi sâu nhất bên trong anh.

"Ưm ahh...tôi, tôi chết mất...ch-chậm lại..."

"Từ nãy em cứ kêu dừng lại, chậm lại, em không thích bọn anh phục vụ sao...?"

"Phân tích cho thấy thầy đang rất sướng mà!"

"Hộc aa...làm gì có chuyện đó chứ, ưm h-hai người hiểu nhầm rồi...!"

Nghe lời nói ra của Tobirama, bọn họ càng hung hăng cày cấy vào cái lỗ khít rịt không biết điểm dừng, cứ hơi nhấc người anh lên rồi lại thô bạo ấn mạnh xuống, rút ra cắm vào thực sự rất ăn ý.

"Chẳng lẽ như này còn chưa đủ với chủ nhân sao?" Giọng Hashirama cứ vang vọng bên tai Tobirama, điệu bộ đầy bất mãn chiếm hữu.

"Thầy chỉ được sạc năng lượng với chúng em thôi." Kagami kéo mặt Tobirama qua hôn môi, thô bạo như muốn phản đối chuyện chế tạo với anh.

Bọn họ cứ vừa nói vừa kịch liệt đóng cọc vào điểm sướng bên trong anh, làm ngón chân anh cũng phải quắp chặt lại, cơ thể run rẩy theo từng cú thúc thô bạo. Bên tai Tobirama ù ù cứ nghe chữ được chữ không, nhưng trong lòng cũng đã đoán ra nguyên do từ trước, liên tục gật đầu đồng ý.

"Ư haa...được, được...tôi hứa, sẽ không giấu hai người nữa, tha cho tôi đi màa..."

Dù sao chủ nhân cũng đã hứa, bọn họ cũng vì thế mà hả giận, quyết định đâm rút thêm vài chục cái nữa rồi mới tạm kết thúc.

Sau một hồi điên cuồng dập nhấp, Tobirama cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà ngửa đầu hét lên một tiếng chói tai, bắn ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu, khiến cho bên trong cũng theo đó mà co giật siết chặt lấy hai dương vật lớn. Chỉ chờ có vậy, Hashirama và Kagami ngay lập tức xả ồ ạt từng đợt tinh trùng nóng hổi khiến anh xụi lơ, gục hẳn trên người của cả hai mà thở hồng hộc. Nước dâm trộn lẫn với tinh dịch thi nhau chảy ra ngoài, ngập ngụa làm lỗ nhỏ mãi vẫn chưa khép lại được.

Kagami lại lần nữa kích hoạt Sharingan, đưa cả ba quay trở về nhà. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã về đến phòng thí nghiệm. Tuy không có thương tích hay vết thương nhưng dư âm của việc "nạp năng lượng" vẫn cứ âm ỉ mãi, làm Hashirama và Kagami đang hứng lại không cho Tobirama có thời gian ngơi nghỉ.

"Ưm haa n-nghỉ một chút đi mà..."

"Phân tích chỉ cho thấy em đang thiếu nước, với cả bọn tôi vẫn chưa có tha thứ hoàn toàn cho chủ nhân đâu."

Thế là Tobirama chỉ có thể ngoan ngoãn dùng thân thể chuộc tội. Bị Hashirama đè ngay xuống sofa nắc đụ, trứng dái không ngừng va vào cánh mông mẩy kêu lên bành bạch. Kagami vừa vuốt ve cho dương vật vừa dọng dương vật lớn vào miệng anh, bắt anh phải mút liếm cho mình. Không gian phòng thí nghiệm nhanh chóng toả ra đầy mùi của sắc dục, có cả tiếng rên tiếng khóc lẫn cả tiếng va chạm da thịt khi nước nôi nóng hổi phun ra ngoài. Lỗ nhỏ bị chơi đến mức sưng đỏ, được lấp đầy bởi đống tinh trùng bắn vào sâu bên trong chẳng biết đã bao nhiêu lần.

Mãi cho đến khi kết thúc, ngoài trời đã tối om, Tobirama lại ngất lịm đi từ lúc nào. Hai con robot thì vô cùng thỏa mãn, năng lượng tràn trề đành đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ. Đợi đến lúc tỉnh lại, Tobirama đã thấy bản thân mặc quần áo ngủ nằm trên giường đắp chăn ấm. Còn Hashirama và Kagami lại đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà bọn chúng gây ra ở phòng làm việc của anh.

.

.

.

Sau chuyện này, Tobirama quyết định từ chối việc chế tạo robot cho người bạn thân của mình. Anh không muốn bị hai con robot kia "nạp năng lượng" theo cách đó nữa đâu.

Bẵng đi một thời gian dài tưởng chừng như chuyện này đã rơi vào quên lãng, nhưng một lần nữa Hashirama và Kagami lại bắt được quả tang Tobirama đang tập trung ngày đêm chế tạo ra thứ gì đó.

"Đừng nói là em trai lại đang chế tạo thứ đó nữa nhé, quên chuyện trước kia rồi sao?"

"Chắc thầy quên lời hứa đó rồi, đúng không?"

Tobirama hốt hoảng, đứng chắn trước tác phẩm mới tiến triển được một ít của mình. Nhìn ánh mắt muốn lóe cả lên lửa giận của cả hai, Tobirama liền biết bản thân hôm nay mà không nói rõ thì e rằng cái mông và cái eo của anh sẽ khó mà giữ. Thôi thì sớm muộn gì bọn chúng cũng biết, mặc dù có hơi sớm tí nhưng anh cũng chỉ còn cách phải nói ra.

"Cái này không phải robot, tôi gọi nó là 'trái tim' đấy."

Cả Hashirama và Kagami đều đứng ngây ngốc, chỉ biết im lặng lắng nghe nhà khoa học tài ba giải thích.

"Cái này sẽ giúp Hashirama và Kagami trở thành con người, có cảm xúc và trái tim, rất tuyệt vời đúng không?" Vừa giải thích, Tobirama vừa không nhịn được mà cong miệng cười, nghe chừng rất là tâm đắc với ý tưởng này của mình.

"Thật sao?" Cả hai con robot đồng thời cùng lên tiếng.

Tobirama gật nhẹ, giây tiếp theo anh tiếp tục nói, nhưng nụ cười không còn tươi rói nữa mà có vẻ đượm buồn hơn.

"Để hoàn thiện 'trái tim', tôi có lẽ phải dùng cả đời để nghiên cứu thành công mất. Nhưng không sao, đó cũng chính là mục đích mà tôi muốn chế tạo nó mà." Tobirama nhìn hai con robot trước mặt, đôi mắt anh trìu mến chẳng khác nào như đang nhìn chính gia đình của mình, "Tôi muốn lúc tôi rời khỏi thế gian này, Hashirama và Kagami có thể trở thành con người, có thể tự do tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Chứ tôi không muốn hai người sẽ trở thành đống kim loại chờ chết dần chết mòn ở nơi này đâu."

Hashirama và Kagami nghe anh nói mà rơi vào trầm tư, tuy rằng bọn chúng đúng là không có trái tim, không có được tự do thoải mái như con người nhưng chưa bao giờ bọn chúng có khao khát được biến đổi thành người trần mắt thịt. Bọn chúng chỉ đơn giản là muốn phục vụ Tobirama mà thôi.

"Em/Thầy không cần làm như vậy đâu." Cả hai cùng đồng thanh nói.

Bọn chúng bước gần về phía Tobirama, tâm tình nhìn anh như đang mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay anh đặt lên ngực mình.

"Ở đây, bọn anh đã tự mình cài đặt một chế độ quan trọng rồi."

"...Chế độ gì cơ?" Tobirama ngơ ngác, bọn chúng từ bao giờ có thể tự chỉnh sửa cơ chế trong người thế này.

"Nếu em có gặp bất trắc hay chết đi, viruss trong người bọn anh sẽ tự động phát nổ, như vậy thì bọn anh sẽ hoá thành cát bụi cùng với em."

"Thầy mãi mãi sẽ là người (chủ nhân) mà em muốn phục vụ nhất, không một ai có thể thay thế được."

"Mục đích sống của bọn anh chính là em, nếu em đi rồi thì việc bọn anh tồn tại đương nhiên sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Như vậy thì có trở thành con người hay có sự tự do thì trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ gì cả."

Tobirama nghe những lời này, trái tim anh dường như đã bị bọn họ chạm đến. Khoé mắt anh phiếm đỏ, sống mũi cay xè vì xúc động. Anh dang tay ôm lấy hai con robot trước mặt, dù bọn chúng chỉ là thứ kim loại vô tri vô giác do anh chế tạo ra nhưng vào khoảnh khắc này, anh như thể đã cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người của bọn chúng.

"Cảm ơn Hashirama, Kagami."

"Hai người cũng chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi đấy."

Và đây lại thêm một bí mật anh mãi mãi chôn giấu, sẽ không bao giờ cho người ngoài được hay biết.

Một sai lầm mà không nhà khoa học nào có thể mắc phải.

Đi yêu một con Robot.

End.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro