(IzuKagaTobi) Xà nam báo thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Commision đặt của Tô Tô , quyền sở hữu Ochibi. 

Fic này là if của nguyên cái series chính naagin trước (cũng chính là cái fic naagin kia, nhưng fic naagin kia cũng là dang dở, còn chưa hoàn thiện đã có if rồi, tất cả do writer kia, nghĩ lại cay). Thì đại khái này là if nếu trong ngày cuối Izuna không có bị Tobi dụ ra giết chết ở vách đá như tuyến chính, thì Izuna sẽ cưới suôn sẻ với Tobi, rồi đêm động phòng thì Izuna rủ Kaga vào gia nhập 3p càng đông càng vui, và chuyện sau đó thì xem fic đây, xì poi là tội lỗi.

Couple: Kagami x Tobirama/ Izuna X Tobirama (Đại bàng x rắn trắng)

Tổng chữ: 13k

Cảnh báo: từ ngữ vô cùng thô tục nên có gì cân nhắc trước khi xem, có gì sang chấn không chịu trách nhiệm, và đây là 1 fic BE. Nhưng yên tâm sau fic này sẽ có thêm một tuyến phụ biến BE thành HE (hell ending), nhưng những ai thích BE thì dừng ở fic này cũng okay. Và fic này lại là một người khác viết nên văn phong sẽ khác, đừng ngạc nhiên, fic sau nữa cũng một bà khác viết luôn, mé thật.

Ráng up lên để chúc mừng Tobi sinh nhật vui vẻ nà~~~

Đề cử Nghe nhạc Naagin ki shakti shiv để vào mood hơn:

https://www.youtube.com/watch?v=YMgjLRwieeU

https://www.youtube.com/watch?v=VRS3dNaewQ0&t=12s

Hãy search thêm twitter @ochibi0203 để xem thêm hình ảnh minh họa nha.


Phần hội của lễ cưới chỉ kết thúc khi trời đã ngả về khuya. Hầu hết đàn ông trong nhà đã say xỉn mà nằm gục ngay trên bàn tiệc còn những người vợ thì mặc chồng mình ở đấy, các nàng đang dọn dẹp lại khoảnh sân lớn đầy những vụn thức ăn và rượu đổ. Kagami thì khác, cậu không say, thậm chí cậu còn không có tâm trạng để hùa vào với cái không khí đỏ rực ban nãy.

Vậy là từ giờ, Tobirama đã trở thành người của gia tộc này, là bề trên cách cậu chỉ trong gang tấc. Chỉ là, cậu lại không thể cùng anh đầu ấp tay gối. Kagami không cam lòng. Rõ ràng họ mới chỉ là người yêu chưa bao lâu thôi mà...

Cả cõi lòng đều nôn nao dậy sóng, Kagami cứ thế mà vô thức bước tới trước cửa phòng tân hôn. Những ngọn nến sáng rực vào quãng tiệc tối đã tắt hết hệt như những hi vọng mà cậu vẫn luôn ấp ủ. Thế là người cậu yêu đã thuộc về một người khác, hoàn toàn, mà cậu lại chỉ có thể lấy tư cách cận vệ để mà dõi theo anh.

Kagami đi đi lại lại trước cửa phòng, tiếng cát lạo xạo dưới chân không che lấp nổi tiếng tim cậu đập mạnh. Từ trong phòng, những câu hoan ái theo khe cửa khẽ lọt vào tai cậu. Kagami đỏ mặt, mặc dù đã tận mắt thấy họ làm tình nhiều rồi nhưng cách một lớp cửa thế này, những thanh âm gợi dục ấy khiến cho trí não cậu tự động tưởng tượng ra cái khung cảnh Tobirama đang nằm dưới thân chủ nhân của mình mà rên rỉ van xin.

Vừa không cam lòng, Kagami vừa cố gắng tưởng tượng rằng người đang làm tình với anh là cậu, là cậu chứ không phải ai khác. Kagami cảm thấy bên dưới mình cương lên, cậu không nhịn được mà đưa tay vào đón lấy dục vọng đang khổ sở của mình.

- Tobirama, Tobirama...

Tay cậu đưa nhanh dần theo tiếng va chạm của hai người bên trong. Tobirama chìm đắm trong tình dục, anh gọi tên người kia một cách đầy lộn xộn, khi thì Uchiha, khi thì Izuna. Kagami cố gắng tưởng tượng rằng anh đang gọi tên mình, rằng khuôn miệng đẹp của anh đang ngậm lấy dương vật của mình mà trêu đùa an ủi.

Những cơn khoái cảm cứ thế dồn dập kéo đến, đè hơi thở của cậu xuống thật nặng nề. Rồi bên tai cậu vang lên tiếng rên nghe như tiếng thở dài của Tobirama: anh lên đỉnh. Thế nhưng Kagami bắt đầu sau, cậu còn chưa kịp xuất ra nữa. Đứng một hồi trước cánh cửa phòng đã trở về tĩnh lặng, Kagami toan quay người trở về phòng mình để giải quyết nốt thì chợt nghe hai người bên trong cười khúc khích. Tiếp đó là giọng Izuna vang lên, khàn và trầm:

- Kagami, ngươi còn đứng ngoài nữa làm gì? Mau vào đây đi chứ.

Kagami chợt thấy trong lòng có gì đó vừa rơi thẳng xuống vực sâu. Vậy ra nãy giờ Izuna, mà có lẽ là cả Tobirama nữa, đều biết cậu đứng bên ngoài mà không nói ra sao? Sự lột trần ấy khiến cậu chết trân tại chỗ. Bên vai phải của cậu dường như có một giọng nói thì thầm rằng đừng nên làm thế, nhưng bên vai trái lại nhắc cậu nhớ về những si tâm mộng tưởng vấn vít mãi không buông. Cậu cứ đứng đó mãi, phân vân giữa việc đi hay ở.

Có lẽ là hết kiên nhẫn, Izuna lại mở lời:

- Thôi nào Kagami, cơ hội cuối của ngươi đấy. Cánh cửa trước mặt ngươi không khóa, đó là vách ngăn duy nhất để ngươi được chiêm ngưỡng ánh trăng trần trụi trong lòng mình. Qua đêm nay, trăng lại khuyết rồi.

Kagami hiểu rằng Izuna đang cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu nhìn vào qua khe cửa, dường như thấy được Tobirama đang nằm lẫn giữa vải vóc đỏ rực mà thở dốc. Kagami cũng muốn tiến vào, ôm lấy anh để thỏa mãn ham muốn của chính mình mà mặt khác cũng lại xót cho anh. Nhưng nghĩ tới sau đêm nay, anh sẽ lại trở thành vầng sáng mình vĩnh viễn không thể chạm vào, Kagami lựa chọn vế trước, cậu quyết định nghe theo bản năng.

Cánh cửa được mở ra, hơi lạnh lúc ban đêm theo bước chân Kagami ùa vào làm Tobirama giật mình. Anh nhấc người khỏi đùi Izuna và chống tay nhìn về phía trước. Từ góc này, Tobirama chẳng khác nào một con rắn trong kì động dục: Đôi mắt anh mông lung ngậm nước, mờ đi vì cơn hứng tình; lưng, ngực và đùi trong thì toàn vết hôn; mặt anh bị trận mây mưa ban nãy làm cho đỏ hồng lên đầy mơ màng. Thậm chí, Kagami còn thấy bên khóe miệng anh vẫn còn một vết trắng đục chưa khô. Cùng là đàn ông với nhau, đương nhiên là cậu biết thứ ấy là gì.

Đột nhiên Kagami thấy rằng dường như có một đám mây đang che khuất vầng trăng trong trẻo trong lòng. Ngay lúc này đây, Tobirama cũng chỉ như những con người phàm trần khác, anh cũng sẽ khao khát ái tình, khao khát được lấp đầy và cả những cái ôm ghì thân mật. Cậu cúi người, đưa tay nâng cằm anh lên và liếm đi vệt tinh dịch còn vương lại ấy. Có lẽ là nghĩ cậu định hôn mình ngay, Tobirama mở hé miệng. Kagami không ngờ anh lại chủ động đến thế, cậu cứ nghĩ anh sẽ chỉ thuận theo mà thôi.

Dường như thấy được sự ngỡ ngàng của tên cận vệ nọ, Izuna bật cười. Hắn đưa hai ngón tay vào miệng Tobirama và kẹp lấy lưỡi của anh.

- Kagami, Tobirama đang chờ ngươi hôn đấy, ngươi không đáp ứng yêu cầu nhỏ này sao?

Nghe vậy, Kagami liền quỳ hẳn xuống bên giường mà hôn anh, tiếng lép nhép của nước bọt vang lên đập vào tai cậu làm cho hơi thở của cậu nặng nề hơn. Bên kia, Izuna đương nhiên là không rảnh rỗi. Hắn đưa tay nắm lấy dương vật đã xìu xuống của Tobirama, khẽ vân vê từ gốc tới ngọn. Ngón trỏ của hắn gãi nhẹ vào mắt mã rồi miết xuống khiến nơi đó bị kích thích mà run rẩy nhẹ rồi cương dần. Thấy thế, Izuna cười:

- Anh vừa mới xuất ra chưa bao lâu kia mà? Vừa hôn vừa kích thích như này sướng, đúng không? Tôi biết anh sẽ thích đấy.

Rồi hắn đưa tay còn lại xuống lỗ sau của anh, miết nhẹ nơi cửa động dính dớp đầy tinh dịch. Vừa mới làm tình xong nên nơi này chưa thể khép lại ngay được, những dòng tinh trắng đục cứ thế mà chảy xuống giường thành một vũng nho nhỏ.

- Tobirama, vì đêm tân hôn của chúng ta mà ta đã không làm tình với anh ba hôm rồi đấy, anh có thích món quà này không? - Izuna hỏi bằng thứ giọng khàn khàn bên tai anh.

Tobirama không đáp lời, Izuna luôn thích hỏi những câu như vậy trong lúc mây mưa. Đa số thời gian anh sẽ thuận theo nhưng lúc này, miệng anh không rảnh rỗi tí nào. Không khó để Tobirama nhận ra rằng Kagami còn là trai tân - cậu ta hôn chẳng tốt lắm, hơi vụng về và thô bạo. Lưỡi của cậu ta cứ đảo quanh hàm răng và vòm miệng liên tục khiến cho anh không thể nào hiểu ý để mà chiều theo được nên đành cứ để cậu tự tung tự tác như thế.

Một hồi thì Kagami cũng buông Tobirama ra, cậu nhìn Izuna trân trối như thể muốn hỏi xem tiếp theo nên làm gì. Thấy vậy, Izuna im lặng lật người Tobirama lại để anh nằm ngửa. Trong khi mắt vẫn liếc về phía Kagami, đôi tay hắn lại du ngoạn khắp nơi trên người Tobirama. Hắn nhéo đầu vú sưng đỏ của anh, cúi người gặm cắn và liếm láp như thể ở nơi đó sẽ thực sự chảy ra một chút sữa non ngầy ngậy vậy.

Bất chợt, Tobirama "A" lên một tiếng. Hóa ra hắn vừa đút ba ngón tay vào lỗ sau của anh mà đùa nghịch. Kagami ngồi bên cạnh có thể thấy rất rõ ràng vách thịt đỏ hồng dính đầy tinh trùng đang bị kéo ra rồi khép lại. Ba ngón tay kia lúc thì đâm rút, lúc thì ấn vào một điểm nào đó khiến Tobirama ưỡn người lên vì kích thích. Chẳng bao lâu, cả căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ nỉ non. Nước mắt sinh lý trào ra chảy sang hai bên thái dương anh khiến Kagami thoáng lo lắng. Ngay khi cậu định lên tiếng hỏi xem có phải anh đau ở đâu không thì Izuna lại mở lời trước:

- Không phải ngươi đã thấy ta và Tobirama làm tình rất nhiều lần sao? Vậy mà đến lúc này lại không rõ phải làm gì tiếp.

Kagami vừa chột dạ vừa sợ hãi:

- Sao ngài...

- Sao ta lại biết?

Izuna nhếch miệng cười, đôi mắt hắn đảo sang phía cận vệ của mình. Tay hắn thôi không trêu chọc đầu vú của Tobirama nữa mà nâng mặt anh lên, luồn lưỡi vào trong khuôn miệng đang hé, vừa hôn vừa đáp những tiếng không quá rõ ràng nhưng đủ để hiểu:

- Ta còn tường tận việc nhà ngươi yêu Tobirama nhường nào kìa. Với lại biết được có người đang "thưởng thức", anh ấy trở nên nhạy cảm hơn, ta thích điều ấy. - Rồi hắn cắn lên gáy Tobirama. - Anh ấy dâm đãng như thế, mình ta làm sao mà thỏa mãn được, phải không? Mà ta lại không tin tưởng được ai khác nên là Kagami à, đừng làm ta thất vọng nhé.

Kagami nhất thời không thể tiêu hóa được hết những gì mình vừa nghe, chỉ biết gật đầu theo bản năng. Izuna ấn đầu Kagami xuống hạ bộ của Tobirama. Mùi tinh trùng ngai ngái xộc vào mũi khiến cậu không biết làm sao, cậu không thấy nó ghê tởm, chỉ là bối rối quá. Từ góc này, trước mắt cậu chỉ thấy mỗi dương vật của Tobirama. Có lẽ là do vừa mới xuất tinh, nó đã xìu xuống một chút.

Tobirama rất trắng, từ da tới tóc, thường ngày anh lại hay đeo trang sức bằng bạc, hoặc là bạch kim. Nhiều lần Kagami nhìn anh mà liên tưởng đến cái nơi mà người ta vẫn hay gọi là miền cực lạc. Nhưng cậu không chắc ở nơi ấy các vị thần có ngả người vì tình dục thế này không. Thế rồi cậu vươn đầu lưỡi đỡ lấy dương vật hồng hồng kia vào miệng. Dương vật Tobirama không nhỏ bởi dù sao bản thể của anh cũng là rắn - loài động vật có tính dâm và hầu như chẳng con rắn nào lại sở hữu dương vật khiêm tốn cả.

Kagami học theo Izuna trong những lần cậu chứng kiến họ làm tình trước đây. Cậu liếm láp phần gốc dương vật rồi đưa lưỡi dọc lên trên, đầu lưỡi ấn nhẹ vào mắt mã nhạy cảm. Sau khi chắc rằng dương vật của Tobirama đã đủ ướt, cậu mới ngậm lấy quy đầu đang rỉ dịch màu trắng đục. Kagami thử nuốt hết dương vật vào nhưng lần đầu tiên khiến cậu thấy hơi khó chịu. Quy đầu cứ cạ vào vòm họng mà không đi tiếp được nữa.

Thấy vậy, Izuna nhướn mày rồi đưa tay vuốt cổ em trai mình như thể an ủi. Thình lình, hắn ấn đầu cậu xuống khiến dương vật đã cương trở lại của Tobirama không chút kìm hãm mà đâm thật sâu vào cổ họng cậu.

- A... - Kagami thấy họng mình hơi trướng. Cậu cố gắng kìm nén cơn buồn nôn vì dị vật, vụng về học theo nhịp làm tình của hai người.

- Ngươi làm như thế thì có lẽ anh ấy sẽ cạn khoái cảm trước cả khi xuất tinh đấy, Kagami ạ. Có lẽ là ta vẫn nên giúp ngươi một tay nhỉ?

Dứt lời, Izuna nhấc nửa người trên của Tobirama lên và để anh dựa vào lòng mình. Hắn nâng cằm anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, đương nhiên là chẳng trong sáng gì cho cam. Hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khuôn miệng hé mở, Tobirama cũng đáp lại như một bản năng. Thậm chí khi cảm nhận được tay Izuna đang đặt ở nơi nhạy cảm của mình, anh còn chủ động nâng hông để hắn có thể dễ dàng đút vào hơn.

Izuna đương nhiên là hài lòng về điều ấy. Hắn luồn những ngón tay dài vào trong cái nơi đã vương đầy mầm mống của chính mình mà khuấy đảo, thỉnh thoảng lại miết vào điểm cực khoái của anh khiến anh vô thức co người lại vì sướng. Izuna liếc mắt theo những lần mút nhả của Kagami để ra vào nơi đó.

Cả trước và sau đều bị kích thích ở cùng một nhịp độ khiến cho Tobirama trở nên tê dại. Khoái cảm cuốn lấy anh trong chớp nhoáng và hoàn toàn giành quyền điều khiển thân thể ngọc ngà ấy. Tobirama giữ đầu Kagami rồi đẩy hông trong vô thức. Cảm giác nóng và nhớp nháp mà lưỡi với khoang miệng đem lại làm anh kích thích vô cùng.

Thế nhưng ngay khi anh cắn răng cảm nhận thứ nóng bỏng chuẩn bị phun trào thì Izuna đã nhanh tay đẩy Kagami ngã ra giường và cũng đồng thời dừng lại động tác trên tay. Khoái cảm đang tràn đầy đột nhiên bị rút mất khiến Tobirama thấy trống rỗng. Anh ngơ ngác nhìn "chồng" mình, dường như tự hỏi tại sao hắn lại không thỏa mãn anh. Dương vật hồng hào trở nên đậm màu và cương đau nhìn đáng thương vô cùng. Izuna túm Kagami đến trước Tobirama và hất cằm với cậu:

- Làm tình với anh ấy đi.

- Hả? - Cậu ngơ ngác.

Nhưng Tobirama thì không, anh có toan tính của riêng mình. Nghe Izuna nói vậy thì anh chủ động trượt xuống khỏi người hắn. Tobirama nằm giữa vải vóc đỏ rực, anh như một vốc tuyết nhẹ nhàng vùi giữa vũng máu tươi. Kagami nhìn anh và thấy được trong ánh mắt mờ sương nọ là ham muốn được lấp đầy. Thấy cậu ngẩn người ngồi đó, anh khẽ cau mày, cho rằng bản thân mình chưa đủ để khơi dậy dục vọng của cậu. Tobirama nâng chân chạm vào hạ bộ cậu, miết nhẹ nơi nóng bỏng ấy khiến nó dường như run lên.

Nhìn anh lúc này vừa lười biếng vừa mê hoặc và trong đôi mắt mơ màng là một ngọn lửa vô hình. Nó thiêu đốt những lí trí và nghĩ suy của Kagami, khiến cậu chỉ còn biết đến nhục dục. Cậu nhìn Tobirama, những tưởng anh đương khao khát cảm giác da thịt kề cận, khao khát hơi ấm giống như chính bản thân mình.

Thế là cậu nâng chân anh lên và đặt lên đó một nụ hôn. Tobirama hơi bất ngờ, anh hé mi nhìn cậu nhưng trong mắt của Kagami, ánh nhìn ấy không khác gì lời mời gọi đầy ẩn ý. Khóe mắt, đôi môi và gò má anh ửng lên sao mà đẹp đến vậy. Môi anh mấp máy:

- Đút vào đi, Kagami... - Giọng Tobirama run lên không biết là do tình dục hay anh đang kiềm chế sự bài xích trong mình nữa.

Kagami nuốt nước bọt, hết nhìn anh lại nhìn Izuna. Hắn không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn cậu, ý rằng cậu hãy cứ làm theo những gì cơ thể mình muốn. Kagami chớp mắt, cúi người hôn lên môi Tobirama.

- Xin lỗi, - Kagami lẩm nhẩm. - Xin lỗi ngài Tobirama.

Rồi cậu đẩy dương vật của mình sâu trong cơ thể anh. Vách thịt nóng và ướt át ôm lấy từng tấc dương vật như thể muốn phác họa lại hình dạng của nó vậy. Lần đầu tiên trong đời trải qua cơn khoái cảm như thế, Kagami bỗng thấy rằng Tobirama không thuộc về cái chốn cực lạc kia có lẽ lại là một phước lành, ít nhất là với cậu. Cậu không nhịn được mà đưa đẩy. Cảm tưởng như trong lúc này, cơ thể cậu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tâm trí, nó chỉ biết đến bản năng, chỉ tuân theo bản năng.

Cái cách Kagami nhấp hông chẳng hề giống một cậu trai chưa từng trải, Tobirama trong lúc mơ màng đã nghĩ vậy. Hoặc có lẽ một phần là do đỉnh dương vật của cậu khi cương hơi cong lên một chút nên mỗi lần đút vào đều ép qua tuyến tiền liệt của Tobirama làm cho anh, dù không muốn chút nào, nhưng vẫn thấy kích thích tới nỗi vô thức cào lên đùi cậu.

Những tên đại bàng thật biết cách làm khổ mình. Anh nghĩ thế. Khác với sự trêu chọc không để bạn tình đạt được mục đích của Izuna, Kagami làm tình đầy hoang dại. Cậu ta chỉ cố sao cho thỏa cái khát tình của bản thân, cứ nhấp hông thật mạnh và lần nào cũng đẩy vào hết cỡ khiến bụng anh gồ lên một khoảng. Kagami làm tình hoang dại như thể cậu đang quay về với cái bản năng nguyên thủy nhất, không hơn.

Lúc này Tobirama chỉ muốn bắn, anh nhắm mắt cảm nhận từng cú va chạm và kích thích. Dù ghét cay việc phải nằm dưới thân của người nọ, nhưng anh không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân mình. Cơ thể anh đã quen với việc xuất ra trong khi đối phương bắn vào bên trong. Chỉ là Kagami lại biết kiềm chế, cậu giữ rất lâu mà chưa bắn, Tobirama thoáng nghĩ: Thực sự đây là lần đầu của cậu ta sao?

Nhưng Kagami vẫn còn ngây thơ chán, khi làm tình, cậu cứ chỉ lo nhấp hông và nhắm mắt cảm nhận từng đợt khoái cảm lan tràn thôi. Izuna thì không thế. Thấy Kagami đã vào cuộc chơi, hắn cũng không để bản thân mình chịu thiệt. Hắn gẩy nhẹ đầu vú cương lên vì khoái cảm của Tobirama và lần mò hôn khắp mặt anh. Sau khi kết thúc nụ hôn ấy, hắn đặt anh nằm xuống giường. Xong, hắn quỳ phía trước anh và vuốt ve khuôn mặt nọ.

- Thấy thế nào? - Hắn nói. - Tobirama, anh dâm đãng thật đấy. Hứng lên với một tên không phải chồng mình rồi rên rỉ một cách gợi tình như thế...

Nói rồi hắn kéo cằm Tobirama để anh hé miệng rồi đẩy dương vật thô to của mình vào trong. Anh kiềm chế sự khó chịu để mà chủ động đón lấy nó. Đầu lưỡi xoay vòng quanh quy đầu nóng hổi, Tobirama rướn nhẹ người lên để ra hiệu cho Izuna đẩy dương vật vào sâu trong cuống họng mình. Hắn cũng muốn lắm nhưng dương vật hơi quá khổ khiến cho hắn không thể đâm lút cán vào được.

- A... Sướng, nuốt nó vào sâu hơn đi... - Hắn buông những lời thỏa mãn.

Đằng sau, Kagami vẫn đang vùi mình trong cơn khoái cảm chưa từng có. Những cú thúc càng lúc càng mạnh và cậu gần như chẳng thể kiểm soát được cơ thể mình. Cơn đê mê dẫn dắt cậu từ một cậu chàng thành một con thú hung tàn. Mà đúng là thế thật, Kagami hành động hoàn toàn theo bản năng sinh sản. Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại hai thứ: Tobirama và làm tình. Thậm chí cú thúc của cậu mạnh đến độ dù đã giữ eo Tobirama nhưng anh vẫn bị đẩy lên trên một đoạn.

Đúng lúc ấy, Izuna thúc xuống khiến cho dương vật của hắn nhích thêm một đoạn vào trong cổ họng chật hẹp của anh. Mũi anh in vào nơi đầy mùi đàn ông, đương nhiên là cả mùi tình trùng nữa. Cái mùi tanh nồng mang theo hương vị đàn ông chảy vào khiến cho cơ thể anh rạo rực.

Hai tay Izuna dành để chống đỡ cơ thể mất rồi, Kagami lại đang ngu ngơ chỉ biết giữ eo anh mà đâm vào, Tobirama thấy cơ thể mình hơi trống rỗng quá mức, mọi khi Izuna luôn đùa nghịch với cơ thể anh. Anh dành chút sức lực còn sót lại để nâng tay chạm vào khuôn ngực của mình. Tobirama không gầy gò mà trái lại, những thớ cơ trên người anh rất săn chắc. Ngực anh không mềm mại như đàn bà, chúng đàn hồi và gợi tình hơn. Có lẽ là thế thực, hoặc do đêm nay anh mê hoặc quá làm người ta say sưa.

Tobirama nghĩ rằng mình điên thật rồi, anh hoàn toàn mất quyền kiểm soát thân thể mình, để mặc nó xuôi theo những nhịp thở của hai người nọ, đắm chìm trong cơn thác loạn dường như không hồi kết. Tay anh nắm chặt lấy tấm chăn đỏ như máu, tấm chăn xô đi trong những lần da thịt chạm nhau và sóng tình dồn dập. Phía dưới của anh căng đầy nhưng không đau, trái lại anh còn thấy thỏa mãn và sung sướng.

Nhưng mà khoái cảm này dường như là chưa đủ. Không hiểu sao Tobirama lại thấy hơi trống vắng. Một thứ gì đó trong anh đang kêu gào, khẩn thiết một ơn huệ, nhưng anh không còn tâm trí mà suy nghĩ đó là gì nữa. Anh cứ thuận theo Izuna và Kagami mà đưa đẩy, mà nỉ non.

Chợt, Kagami sà người xuống ôm siết lấy Tobirama, cậu thở mạnh, tiếng thở ồ ồ như tiếng thú săn.

- Tobirama, em sướng quá... ngài ơi, em... A!

Tobirama cảm nhận được rõ dương vật của cậu giật mấy hồi trong cơ thể mình, nó nóng và trướng hơn. Và rồi sau mấy cú thúc nữa, Kagami bắn ra trong cơ thể anh. Tobirama cảm nhận được rõ ràng tinh dịch của cậu nhớp nháp trong cơ thể. Nó đặc và nhiều đến mức cơ thể anh không thể nào giữ được hết. Những dòng tinh dịch trắng đục nhiễu xuống ga đỏ thành một mảng nhỏ.

Thấy vậy, Izuna cũng thở hắt ra rồi gia tăng nhịp độ. Hắn vuốt ve cần cổ của anh một hồi rồi mới ấn hông đẩy dương vật vào sâu bên trong họng anh. Hắn cắn răng, nét mặt đầy thoả mãn.

- Tobirama, Tobirama. - Hắn gằn giọng khiến anh chẳng thể hiểu nổi ấy là cách lũ đại bàng gọi tên người yêu hay thực sự hắn muốn ăn tươi nuốt sống mình nữa.

- Ưmmm!!!

Izuna xuất ngay trong miệng Tobirama, anh đã làm tình với hắn đủ lâu để biết rõ cái sở thích này. Cái thứ mùi tanh nồng xộc lên mũi đột ngột khiến anh không dễ chịu chút nào. Hắn áp đôi tay nóng rực lên má anh, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng anh không tài nào cựa mình được. Tobirama có thể hấp thụ chúng bằng cách nuốt, đúng là thế, chỉ là anh cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục khi làm vậy.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, vì mục đích của mình, anh chỉ có thể chịu đựng. Tobirama nuốt hết chỗ tinh dịch trong miệng mình và nhìn lên Izuna với đôi mắt mơ màng, hé miệng để hắn nhìn thật rõ bên trong. Izuna dùng hai ngón tay kẹp lưỡi anh và kéo ra một chút, những gì mà anh thể hiện ra thật đẹp, đúng như điều mà hắn mong muốn. Hắn cúi người trước vẻ quyến rũ của anh và hôn lên đôi môi nọ.

- A! - Izuna chợt thốt lên. - Anh chẳng ngoan chút nào, Tobirama ạ. Ta đã cho anh thứ anh khao khát nhất và giờ thì anh lại cào ta đấy.

Tobirama cào lên đùi hắn đến chảy máu. Izuna chỉ cho rằng anh đã làm điều ấy trong vô thức mà thôi. Nhưng Tobirama cố tình làm thế, thậm chí anh ước gì ngay bây giờ mình có thể giết chết người nọ. Thế nhưng không, anh chưa thể làm điều ấy lúc này, tất cả những gì mà anh làm được chỉ là tổn thương hắn trong lúc da thịt kề cận mà thôi. Nhưng ít nhiều anh cũng thấy hả hê. Tobirama nằm vật ra giường mà thở dốc. Anh nhìn lên trần nhà rồi giơ tay lên: Đôi tay anh vẫn thế, vẫn trắng trẻo chưa hẳn nhuốm máu kẻ thù.

Chợt, anh thấy bụng mình nằng nặng. Là Kagami, lần đầu nếm vị tình ái khiến cậu vừa sung sướng vừa tê dại. Cậu không thể tin được bản thân vừa mới làm tình, hơn nữa là làm tình với người mà cậu thầm thương. Áp má lên khoang bụng phập phồng của anh, Kagami thấy thỏa mãn vô cùng.

Izuna thì chưa hẳn. Đối với hắn mà nói thì trận mây mưa ban nãy chỉ là màn dạo đầu mà thôi, hắn biết Tobirama chưa thể đạt cực khoái và hắn cũng vậy, chí ít là trong tâm trí. Hắn nhoài người về phía đầu giường và ấn khẽ vào một thanh gỗ, mổ ngăn tủ âm mở ra với những thứ đồ dùng kì lạ mà Kagami chưa thấy bao giờ. Hắn lấy ra từ trong đống đồ đó một chiếc que kim loại nhỏ, cười nói:

- Tobirama, ta khá chắc là anh chưa được thỏa mãn đấy. Nhưng hôm nay "chơi" gì đó nhẹ nhàng thôi nhé.

- Gì cơ? - Kagami bối rối.

Thế là cậu lại nghe hắn khúc khích:

- Cận vệ trung thành của ta, đừng nói với ta ngươi nghĩ rằng chút trò trẻ con vừa rồi là tất cả đấy chứ? - Vừa nói, hắn vừa lê đầu que khắp cơ thể Tobirama. - Ồ không, anh ấy không dễ thỏa mãn thế đâu, Tobirama dâm đãng hơn nhiều. Đúng không, anh?

Mỗi chỗ Izuna lướt qua, Tobirama đều thấy như hắn đang rạch trên da mình những vết cắt của khoái cảm vậy. Không đau, chỉ là kì lạ quá. Nó cứ râm ran và hờ hững khiến cho anh, dù mới xuất ra không lâu, cảm thấy dường như nơi ấy của mình đang cương lên dần dần vậy. Đầu kim loại lạnh lẽo lướt trên da thịt từ cổ, ngực đến hai đầu vú, rốn, xoay tròn tại bụng dưới rồi mới đến dương vật. Chỗ ấy của Tobirama đang ngủ yên đầy ngoan ngoãn chợt run rẩy ngóc đầu lên.

Izuna gẩy nhẹ nơi quy đầu của anh, từng cơn tê dại tràn ra từ vị trí ấy khiến dương vật của Tobirama chẳng mấy mà lại cương lên một lần nữa. Nhưng khoái cảm chưa được bao nhiêu thì chợt, Tobirama co người lại, tay bấu chặt vào vai Izuna. Thanh kim loại mảnh nhưng vẫn khiến anh không được dễ chịu. Lỗ tiểu bị căng ra hết mức, nhường chỗ cho thứ vừa cứng vừa lạnh chen vào, anh cảm nhận được nó đang tiến đến đâu trong cơ thể mình.

- Đau...

Nghe anh rên rỉ, Kagami hoảng hốt định túm lấy tay của Izuna nhưng bị hắn gạt đi.

- Ngươi nghĩ anh ấy thật sự thấy khó chịu à? - Hắn nói, động tác trên tay vẫn không ngừng lại. - Ngược lại, Tobirama thích những thứ này lắm đấy Kagami à.

Hắn cười ranh mãnh và ấn thẳng phần còn lại của que kim loại vào trong. Kagami thấy Tobirama nhíu mày, anh nhắm nghiền mắt và hít một hơi vừa sâu vừa mạnh. Những tiếng rên rỉ tuy bị khóa lại những vẫn âm ỉ trong cổ họng anh, nỉ non và dâm đãng. Kagami thử đưa tay chạm vào đầu que. Tuyến tiền liệt bị kích thích, Tobirama há miệng thở dốc, đôi tay không kiểm soát được mà cào một đường dài trên vai Izuna. Hắn nói:

- Tobirama thích được "chơi" như thế này. Chứ như ban nãy... có lẽ là chưa đủ để thỏa mãn anh ấy đâu.

Về phương diện tình dục thì hắn hiểu anh thực, hiểu anh cần gì, muốn gì và giả như giữa bọn họ không có những ân oán thấu trời thì có lẽ Izuna cũng là một bạn tình lí tưởng. Đương nhiên là Tobirama không suy nghĩ đến điều ấy, chảy trong cơ thể anh chỉ còn lại những oán niệm đục ngầu, anh không cho phép bản thân lơ là, lại càng không cho phép mình có một phân cảm xúc.

Anh nâng chân và ấn nhẹ vào vai Kagami, cậu cũng xem đó như một lời mời gọi. Kagami đón lấy bàn chân ngọc ngà của người cậu thương và đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng. Cái nóng của dục vọng khiến Tobirama thấy kích thích, anh vòng chân qua eo cậu và kéo cậu về phía mình, dương vật đã cương lên một phần áp vào cái lỗ hé mở không chút ngăn cách nào.

Rồi chẳng biết bằng cách gì, cả ba lại vồ vập vào nhau với những cú nhấp nhả, những nụ hôn, những bàn tay mân mê khắp cơ thể trắng ngần. Và ướt át, nóng rẫy, dục vọng. Dương vật của Izuna đang ở trong cơ thể Tobirama, nó cương cứng và gân guốc khiến cho từng ngóc ngách của chôn mê người ấy bị kéo căng ra. Vách thịt ôm lấy thứ nóng hổi kia, xoa bóp và mút mát.

Izuna đánh mắt ra hiệu cho Kagami. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy cậu lại hiểu ngay, hay vì trong dục vọng, người ta dùng chung một loại ngôn ngữ. Cậu cầm vào đuôi que kích thích niệu đạo và xoay một vòng rồi ấn nhẹ xuống. Kagami bỗng cảm nhận được thứ khoái cảm không qua da thịt ấy.

Trong mắt cậu, Tobirama đang nhíu mày cảm nhận từng trận kích thích, anh nhễ nhại mồ hôi và nóng bừng xuân sắc, trên bụng vẫn còn vương lại vệt tinh dịch mà anh bắn ra khi nãy. Cậu cúi người liếm lên ổ bụng đang lên xuống theo từng cú thúc của Izuna đó rồi trườn lên, cắn đầu vú căng đỏ.

- A... Ở đó...

Izuna cắn lên vai anh rồi nói giữa tiếng thở dốc nặng nề:

- Cứ mỗi khi anh thấy sướng là lại bóp rất chặt, ta không di chuyển được đâu đấy? Muốn sướng thì phải thả lỏng ra chứ, To-bi-ra-ma.

Bốn tiếng cuối như thổi vào tận linh hồn Tobirama khiến anh run rẩy và thả lỏng trong vô thức. Vừa được nới lỏng, dục vọng của Izuna như ngựa đứt cương mà điên cuồng đưa đẩy. Hắn rõ tất cả những điểm nhạy cảm của anh, hẳn rồi, và không bao giờ buông tha cho những điểm ấy. Là tình nhân từng ấy thời gian, hắn biết Tobirama dai sức thế nào, anh không dễ thỏa mãn như những "con người" khác. Hà, trong suy nghĩ của hắn, hai người họ sinh ra hẳn là dành cho nhau từ thể xác cho tới cả tâm hồn.

Ánh nến bập bùng đã cháy đến điểm cuối, nguồn sáng trong căn phòng nhỏ lụi tắt một cách đột ngột. Thế nhưng dục vọng thì không. Nó thiêu đốt cả ba con người trong căn phòng u tối, khiến họ phô bày ra những ham muốn hoang dại nhất của bản thân mình.

Những tiếng thở dồn dập, những cú thúc và hôn hít, họ trườn lên nhau, quấn chặt vào nhau. Mồ hôi lăn trên làn da nóng bỏng và biến mất vào vải vóc, đôi khi là hòa vào mấy vệt trắng nhớp nháp không ai thèm lau đi. Nó cứ tồn tại ở đấy để mấy người nọ chiêm ngưỡng như một tác phẩm, một tác phẩm của ái tình.

Sau đêm cuồng loạn đó, họ dần trở nên vô độ hơn bao giờ hết. Người ta thường nói đã làm được lần một thì sẽ làm được vô số lần, Kagami không còn một chút do dự nào của cái "lần đầu" biến số ấy. Trong phòng ngủ hay giữa rừng rậm, một góc khuất vắng người lại qua hay lẩn dưới tầng cỏ cao,... Ba người cứ hễ có cơ hội là lại lao vào nhau, vấn vít và vội vàng.

Tobirama nhiều lần chỉnh sửa kế hoạch trong đầu mình, tự hỏi rằng chuỗi thời gian kinh khủng này bao giờ mới kết thúc. Anh đã chịu đủ rồi những cảm giác ghê tởm khi phải nằm dưới thân kẻ thù, giấu hết cảm xúc vào trong mà đón ý hùa theo hai người đó. Rồi một ngày chớm thu, kế hoạch mà anh ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng đến hồi phải kết thúc.

Tobirama khó hiểu nhìn biểu cảm của thầy lang, gương mặt già nua của ông nhăn lại một hồi lâu vẫn chưa dãn ra. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bất an khó tả, không phải cái lo lắng bản thân có thể đã mắc phải một căn bệnh quái ác mà là một thứ gì đó khác kia... Chắc là không phải đâu nhỉ... Đột nhiên anh nhớ đến những lời mà Izuna nói khi ba người làm tình ở rặng cây cách nhà không xa.

"Mang thai con của bọn ta đi."

Hắn ghé vào tai anh và thì thầm như vậy. Lúc ấy Tobirama đang chìm đắm trong khoái cảm và dục vọng nhưng anh vẫn luôn giữ cho một phần nào đấy trong mình tỉnh táo - Ở bên kẻ thù, ai mà dám buông lỏng phòng bị chứ? Dù là anh có thể tin tưởng tuyệt đối vào "tình yêu" mà hai người nọ dành cho mình. Anh lắc đầu, làm như thở dài mà đáp lại:

"Cho dù tôi muốn thì cơ thể này cũng là nam nhân, điều ấy đã định sẵn rằng tôi chẳng thể nào sinh con được... A..."

Izuna cắn vành tai luôn đỏ lên khi làm tình của anh. Giữa tiếng thở dốc và tiếng da thịt chạm vào nhau, hắn đã khẳng định chắc nịch rằng anh có thể.

"... Và anh biết đấy, đó chỉ là giới hạn của "con người", bọn ta thì khác." Hắn áp lòng bàn tay nóng hổi lên ổ bụng săn chắc của Tobirama. "Nơi này, chẳng mấy chốc sẽ ấp ủ hạt giống của đại bàng, nó sẽ lớn lên, đẹp đẽ như chính anh."

Kagami không nói gì, nhưng cậu hôn anh một cái hôn dài như an ủi.

- Cậu mang thai. Chà... Chắc là gần hai tháng đấy.

Tobirama vội rút tay ra khỏi bàn tay gầy rộc của người thầy lang, anh bước về phía cửa sổ quay lưng về phía lão và nói lời cảm ơn. Thầy lang chỉ biết lắc đầu rồi rời đi mà không nói thêm một tiếng nào. Bên ngoài, trời đỏ rực màu hoàng hôn, ánh sáng ảm đạm chiếu lên những tán cây đang dần thưa thớt.

Mắt Tobirama mở to, chiều tà in lên đôi mắt khô khốc vô hồn. Không thể nào! Không thể nào lại thế được! Rõ ràng sau mỗi lần làm tình, anh đều âm thầm lọc tinh dịch và phá hủy chỗ tinh dịch không hấp thụ hết. Vả lại... Tobirama nhắm mắt lại và tập trung cảm giác vào một nơi nào đó trong cơ thể. Tinh dịch của anh trai anh vẫn ở đó, vậy thì đứa trẻ này...

Tobirama đưa tay bịt miệng, anh thấy thật buồn nôn và ghê tởm. Tại sao điều này lại xảy ra với anh. Rõ ràng họ không phải cùng giống loài, rõ ràng là anh đã cẩn thận đến thế. Rốt cuộc thì anh nợ số phận điều gì, tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh bị nó vùi dập không thương tiếc như thế.

Hỡi thần Shiva...

Rất lâu sau, anh mới lấy lại được sức lực. Sự tuyệt vọng khi nãy nhường chỗ cho cơn tức giận bập bùng. Anh gào lên đầy đau đớn, gạt phăng chậu hoa trắng trên bệ cửa sổ. Tiếng bình hoa vỡ vụn hệt như tiếng của chính linh hồn anh.

Mặt trời khuất hẳn sau mái nhà xa hoa, Tobirama đứng lên khỏi mặt đất. Anh im lặng thu dọn những mảnh vỡ rải rác dưới sàn và cắm một bình hoa mới. Cuộc báo thù có lẽ đã gần đi đến hồi kết. Ở một góc khuất, anh để lộ ra đôi mắt có con người nằm dọc, đôi mắt ấy loang loáng ánh lửa hận thù và vụt tắt trong thoáng chốc.

Đêm hôm đó, hiếm khi Kagami và Izuna nằm chung giường với Tobirama mà không đụng chạm. Hai người ôm lấy anh mà hít thật sâu thứ mùi hương quanh quẩn trên mái tóc ngắn mềm. Cuối cùng, Tobirama vẫn là người đầu tiên phá vỡ không gian yên lặng ấy.

- Tôi có thai rồi. - Anh nói.

Anh cảm nhận được hai bàn tay đang đặt trên eo và ngực mình khựng lại. Kagami và Izuna ngẩn người mất năm sáu giây, dường như không thể tin được vào đôi tai của mình. Rồi bất chợt, Izuna ngồi bật dậy kéo anh vào lòng và thốt lên:

- Tạ ơn thần Shiva và nữ thần Parvati1 vợ ngài!

Kagami cũng nối đuôi ngồi dậy, cậu cúi thấp người áp tai vào ổ bụng của anh như thể thật sự sẽ nghe được tiếng động gì đó. Chắc là giọng thì thầm của sinh mệnh. Tobirama nặn ra một nụ cười thật ấm áp, anh xoa đầu Kagami và ngả người và sau, dựa vào lồng ngực của Izuna.

- Ừ, tạ ơn thần Shiva và Parvati vợ ngài.

(1) Nữ thần Parvati: Vợ của thần Shiva, được coi là người mẹ của vũ trụ. Tham khảo thêm về nữ thần Parvati tại .

Từ khi biết Tobirama mang thai, Izuna lại càng chiều chuộng anh vô điều kiện hơn nữa. Hắn dành phần lớn thời gian ở cạnh anh trong căn phòng ấm áp không mảy may lọt chút gió thu se. Kagami thì vẫn kính cẩn như cũ, song Tobirama cảm thấy được ánh mắt của cậu lúc nào cũng in trên cơ thể mình. Anh nhận ra được tình ý trong ánh nhìn ấy và nó lộ liễu đến nỗi Izuna cũng nhận ra được. Hắn không nói gì nhưng với tư cách là hộ vệ thân cận, Kagami vẫn luôn chột dạ nhìn xuống đất mỗi khi bị Izuna bắt gặp lúc đang ngắm nhìn Tobirama.

Một ngày nọ, dù đang là giữa thu nhưng không hiểu sao trời lại ấm áp một cách kì lạ. Tobirama mượn cơ hội này ngỏ ý với Izuna rằng anh muốn ra ngoài dạo chơi cho đỡ ngột ngạt. Đương nhiên là hắn tin vào lí do ấy của anh. Dù sao thì từ khi biết anh mang thai, hắn không mấy khi để anh ra khỏi cung điện, huống hồ là đi xa với lí do là trời đã vào thu, gió lạnh. Thế là Izuna bảo Kagami chuẩn bị xe và đồ đạc để ngay hôm sau lên đường. Tobirama nghe mà trong lòng dậy sóng. Vậy là chẳng bao lâu nữa, vở kịch bi hài này sẽ đến hồi kết thúc.

Hôm sau, trời nắng đẹp, những phiến lá mỏng manh rơi nghiêng trên đường phố. Yên bình quá đỗi, yên bình lạ lùng. Bên tai Tobirama dường như không có những tiếng nói cười của dân chúng, trước mắt cũng không có hàng người dài cúi mình khi thấy cỗ xe hoàng tộc.

Anh chỉ biết đến cung đường quen thuộc đã in hằn trong tâm khảm mình những năm qua. Con đường toàn đá sỏi, xung quanh không có một mái nhà hay là một người sống. Đi hết con đường ấy sẽ đến được một vách đá cheo leo và bằng phẳng, đủ rộng để họ có thể cất một mái nhà mà sống.

Nhưng đương nhiên là tương lai ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra, họ không sống sót, không ai được sống sót.

- Tobirama, - Izuna lên tiếng. - Sao anh lại muốn tới nơi lạ lẫm này?

Hiển nhiên là hắn không nhớ, Hashirama dường như chỉ là một trong vô vàn những cái tên biến mất dưới móng vuốt của hắn. Nghĩ đến đây, Tobirama chợt thấy bản thân sắp không thể khống chế được nỗi căm giận. Anh ngoảnh mặt đi, bâng quơ:

- Không phải nơi này rất đẹp hay sao? Lâu rồi chúng ta không "cùng nhau" mà, chi bằng...

Nói rồi anh nhấc vai, chiếc áo choàng màu trắng trượt xuống hững hờ nơi khuỷu tay. Anh chỉ mặc một chiếc áo voan mỏng bên trong, ánh nắng thu vốn dĩ nhạt màu cũ kĩ xuyên qua lớp vải mỏng, gieo trên làn da trắng trẻo của anh lại mang đến một ý vị khác lạ.

- Nơi này không phong tình sao? - Tobirama.

Izuna đương lạc trong ánh mắt của anh chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu, Kagami thì giấu cái nhìn đầy dục vọng vào làn tóc phe phẩy trước gió của anh. Phong tình, có chứ, nhưng tất thảy những mê hồn thế gian đều không sánh bằng anh trong giây phút này.

- Nhưng anh đang...

- Không sao, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng một chút.

Tobirama vừa dứt lời, Izuna đã tiến lên ôm anh vào lòng mà hôn. Dạo gần dây hắn cứ luôn phải kiềm chế vì nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng anh. Vả lại dù cho muốn lắm, thấy anh đôi khi nôn nghén, hắn lại không nỡ. Nhưng giờ, chính anh là người đưa ra lời mời gọi, vậy thì hắn chần chờ gì nữa đây? Không phải bây giờ thì là bao giờ?

Tobirama hé mắt nhìn về phía người nãy giờ im lặng - Kagami. Cậu vẫn đứng đó, yên tĩnh giống bao thế hệ cận vệ khác, chỉ là tầm mắt từ lúc nào đã phiêu du tới trên làn da của anh. Hiển nhiên là cậu cũng đã nhịn đủ lâu rồi. Tobirama nhướn mày và đưa tay về phía Kagami, cậu bước tới và hôn lên đó như một phản xạ.

Dần dà, nụ hôn vốn dĩ mang theo kính cẩn và trang nghiêm mất đi, mang một Kagami đầy hoang dại trong ái tình quay trở lại. Cậu vồ vập trên từng tấc da thịt người nọ, bàn tay nóng hổi còn không quên đặt nhẹ lên phần bụng vẫn chưa có thay đổi gì của anh. Và họ lao vào làm tình.

Dù vẫn kiềm chế, song Izuna không mấy nhẹ nhàng hơn mọi khi. Hắn tựa người vào một gốc cây gần đấy và bồng Tobirama như bồng một đứa trẻ, liên tục thúc lên khiến người anh lắc lư chực ngã. Đương nhiên là Kagami còn ở đó thì anh không thể nào ngã được. Cậu khoác tấm áo choàng lên người mình, hai tay bám lấy khuỷu vai Izuna để chắn cho Tobirama khỏi những luồng hơi bất chợt của mùa thu.

Ở tư thế này, lồng ngực anh và lồng ngực cậu đang áp vào nhau kề cận, Tobirama cảm nhận được rõ ràng từng tiếng tim cậu đập loạn lên, như mọi lần làm tình khác. Thế là anh chủ động rướn người hôn lên trái cổ của cậu. Quả nhiên, Kagami bị kích thích hoàn toàn.

Rõ là ánh mắt của cậu vẫn mang theo sự tôn kính dành cho chủ nhân của mình, nhưng bàn tay suồng sã nọ thì không như thế. Nó chu du trên cơ thể anh, nắm lấy hạ bộ của anh mà chơi đùa rồi lại mò mẫm rời khỏi ngay khi thấy anh chuẩn bị bắn. Cuối cùng, ngón giữa và áp út của cậu dừng lại trước nơi hang động mê hồn của anh.

- Kagami, cậu định... A...

Mặc kệ cho dương vật của Izuna vẫn đang đâm rút, Kagami vẫn tiến đến với ý đồ rõ ràng. Izuna không ngăn cản, hay nói đúng hơn là hắn chẳng quan tâm lắm. Giờ đây hắn chỉ biết đến nhục dục của chính mình, không hơn.

Nới lỏng một hồi thì Kagami đặt quy đầu ở trước lỗ hậu của Tobirama và cắn răng tiến vào. Nơi ẩm ướt và mềm mại nọ chật chội hơn tất cả những lần trước đây họ làm tình. Cậu cảm nhận được từng thớ thịt căng ra và bao bọc lấy hai dương vật to lớn. Và khác với xúc cảm mềm mại của cơ thể Tobirama, cái cứng rắn của Izuna khiến cho Kagami thấy được sự đối lập đầy khoái cảm.

Đương nhiên là cậu không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Kagami đẩy hông không theo một quy luật nào cả. Đối với cậu, tình dục không chỉ là một nhu cầu sinh lý đơn thuần, nó là sự hưởng thụ và là món quà từ những vị thần. Vậy nên khi làm tình, người ta chẳng cần đến và cũng không nên tuân theo cái khuôn cố hữu. Mà, Kagami lại còn trẻ, cậu chỉ nghe theo cái thứ tiếng gọi hoang dại của bản năng mà thôi.

Và quả thực, sóng tình dâng lên lúc nhanh lúc chậm không theo quy luật khiến Tobirama cảm thấy thật khó tả. Anh thấy đau, hắn rồi, chỉ là những cơn đau ấy kéo theo khoái cảm thật khác lạ khiến anh đê mê. Nhưng đó là xúc cảm của cơ thể mà anh không thể điều khiển được còn nội tâm anh lúc này chỉ thấy thật ghê tởm khi mọi ngóc ngách trên cơ thể mình bị hai tên kẻ thù cùng lúc khai mở.

Cũng may mà trong bụng anh lúc này không phải là đứa trẻ của anh và Hashirama, Tobirama nghĩ. Nhưng anh không nghĩ được lâu, Izuna không bao giờ thích người tình của mình mất tập trung khi hắn đang lâng lâng trong tình ái. Hắn kéo anh khỏi Kagami và nắm lấy cằm anh mà hôn. Lưỡi hắn đảo quanh vòm miệng ẩm ướt khiến anh thấy nhột và hơi tê.

Cả cơ thể anh từ trong ra ngoài đều đang bị Izuna nắm lấy, hắn ỷ mình biết rõ anh mà dùng tất cả vốn liếng của mình để đùa bỡn với cơ thể ấy. Lưỡi hắn rời khỏi khoang miệng ấm áp mà dạo chơi trên vành tai đỏ hồng và cần cổ nóng rẫy. Hắn nhắm mắt, tận hưởng từng tấc da thịt mơn man. Vùng da thịt nóng hổi cứ áp lên ngực và bụng khiến hắn hứng tình.

Izuna thích được da thịt kề cận bởi trong những lúc ấy, dường như hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quyến rũ trên cơ thể anh. Mùi hương ấy lúc này khiến Izuna mất đi lí trí, hắn đẩy hông trong vô thức mà chẳng thèm để tâm đến sự chật chội ở nơi đó.

Tobirama có thể nghe tiếng hắn thở dốc bên tai, những tiếng thở nặng nề mang theo cả triệu dư vị tình ái. Hắn thì thầm tên anh giữa những khe hở răng môi và giữa những nụ hôn rời rạc. Anh thấy thật kinh khủng nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài thuận theo.

- Izuna...

Nghe anh gọi tên hắn, Kagami nãy giờ trống vắng vì bị Izuna giành mất nụ hôn của người thương chợt thấy khó chịu. Cậu ghen, đáng lẽ anh phải gọi tên cậu mới phải, hoặc chí ít là gọi tên của cả hai... Nhưng không, tất cả những gì cậu nghe chỉ có cái tên ấy và cậu thấy anh rướn người sung sướng trước những cú thúc của người nọ.

Anh rên rỉ nghe thật tình, nhưng cậu thích những tiếng rên ấy được tạo ra bởi mình hơn. Nghĩ là làm, Kagami cúi người trước bờ ngực của Tobirama và ngậm lấy một trong hai bên, day nhẹ và đảo lưỡi quanh điểm gồ lên ấy. Kagami thừa biết anh chẳng thể chịu được cái kiểu vừa đấm vừa xoa đó, cậu nghe Tobirama nức nở một cách sung sướng. Anh luồn tay vào trong mái tóc đen xoăn và túm lấy khiến nó rối tung.

Kagami chẳng để tâm, cậu đón lấy dương vật đang chơi vơi của anh và miết nhẹ quy đầu. Vốn dĩ tuyến tiền liệt đang chịu kích thích giờ lại đến cả điểm nhạy cảm đột ngột được chăm sóc khiến Tobirama suýt chút nữa thì bắn ra. Anh vô thức đưa tay cào lên lưng Kagami những vết đỏ dài.

Cậu rất hài lòng khi anh để lại dấu vết trên cơ thể mình, điều ấy chứng minh rằng giữa anh và cậu thực sự đã có một mối liên kết khác với quan hệ quân thần và mọi thứ đang diễn ra không phải một giấc mơ. Chỉ khi nhìn vào những dấu vết đó, cậu mới kiềm chế được con thú trong lòng mỗi khi thấy anh và Izuna - người duy nhất có thể ở bên anh một cách danh chính ngôn thuận - đi bên nhau.

Dù là một cận vệ trung thành song Kagami rốt cuộc cũng còn trẻ, cậu cũng có những tâm tư riêng. Kagami cúi đầu cắn lên xương quai xanh của Tobirama, đẩy hông nhanh hơn và tay thì vẫn không ngừng di chuyển. Anh không thể kiềm chế thêm trước từng ấy kích thích. Dòng tinh dịch trắng đục bắn ra trong tiếng Tobirama rên rỉ, vương lên bụng cả hai nhớp nháp.

Tobirama nhắm mắt cảm nhận hậu vị của khoái cảm một hồi lâu, nó lẫn trong những kích thích mãnh liệt vẫn chưa rút lui ở phía dưới. Hai người nọ sắp đạt cực khoái, anh biết vậy, anh đã quá quen với nhịp thúc hông của hai người mỗi khi sắp bắn. Đó là những cú thúc mạnh và sâu, hầu như luôn chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Nó dồn dập và vội vã, đi kèm những cái hôn mất kiểm soát khắp cơ thể: từ mắt, mũi, miệng,...

Hai đôi môi khô nóng mơn man khắp trên da thịt anh, để lại trên làn da trắng mấy vết đỏ của tình dục. Khắp người Tobirama vương đầy những cánh hồng hoan ái nhìn chẳng khác nào một bức tranh của khoái cảm trong sâu thẳm linh hồn, những linh hồn tội lỗi.

Thần Shiva, mong Ngài hãy tẩy rửa những vết nhơ trên khắp cơ thể và trái tim con.

Tobirama dằn cơn xúc động muốn vùng ra trong mình mà thầm cầu nguyện, có vẻ điều ấy khiến cho tâm hồn anh trở nên thanh thản hơn. Anh ghê sợ những cơn khoái cảm được mang đến bởi một ai đó không phải Hashirama, nhưng cái khốn khổ của Tobirama là anh lại phải vờ như mình yêu thích nó lắm.

Ngoài mặt, anh dường như đang say mê những bàn tay dạo khắp trên da thịt, chìm trong những cú nhấp nhả đầy vội vã và nức nở trong tiếng thở ồ ồ của hai người đàn ông. Họ kẹp anh ở giữa, siết hai cổ tay và đâm rút mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi một trong hai khựng lại, xuất tinh và chẳng bao lâu sau thì người kia cũng thế.

Tobirama cảm nhận được thứ nóng bỏng ấy phun ra thật mạnh, chạm tới mọi ngóc ngách ở cái nơi sâu thẳm trong cơ thể anh. Một dấu hiệu của bản năng loài thú. Phải, anh đã thành công khiến cho hai người kia si mê cơ thể và tất cả những gì mà anh thể hiện ra, si mê đến mức không có lấy một tia phòng bị. Đương nhiên là Izuna và Kagami đều thấy rằng anh cũng yêu họ nhiều như thế. Tobirama đã có một vai diễn hoàn hảo.

Izuna và Kagami cùng rút ra khỏi cơ thể Tobirama sau khi thấy những dòng tinh dịch trắng đục đã men theo bắp đùi anh, chảy xuống tận gót chân hồng hào. Kagami hôn lên tay anh nhưng không giống với nhiều lần cậu đã hôn để thể hiện lòng thành trước kia, lần này đôi môi cậu đã in lên năm ngón tay những dục vọng không thể che giấu.

Nó nóng nảy mà dịu dàng, ấp ủ những tâm tư có phần ngây thơ nhưng lại chẳng hề thuộc về một chàng trai trẻ tuổi. Izuna thì lộ liễu hơn, dù sao thì hắn cũng là người chồng danh chính ngôn thuận của anh và hơn hết, hắn là một vị vua. Hắn không che giấu những tâm tư của mình.

Dù dương vật đã hơi xìu xuống nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi Tobirama. Hắn đưa tay vào trong cái nơi mà hắn vừa mới ở, khẽ cong ngón tay để kéo những gì mà mình gieo rắc ra ngoài. Izuna đưa những ngón tay dính đầy tinh dịch đến trước mặt Tobirama và cười đầy ẩn ý. Nhưng anh đang âm thầm hấp thụ chúng, anh không ưa điều ấy cho lắm dù đúng là nó làm anh ghê tởm thật.

Lúc này thì hắn lại sợ mình bị đau bụng hay sao? Anh nghĩ thầm. Đúng là thế thật, từ ngày mang thai, Izuna luôn lo cho sức khỏe của anh. Trong tiềm thức của hắn, "con người" như anh rất yếu đuối, huống hồ là anh đang mang trong mình con của đại bàng. Thế là hắn cố gắng lấy hết tinh dịch ra khỏi anh, điều ấy khiến Tobirama hơi khó chịu. Nếu hắn cứ làm thế thì anh sẽ hấp thụ thứ gì được?

Vậy là anh mặc kệ dương vật của hắn chưa cương hẳn mà đẩy hắn tựa vào thân cây rồi cưỡi lên. Anh giữ lấy thứ đó của Izuna rồi cạ mông mình lên nó. Hắn chỉ thấy dáng vẻ hiện giờ của anh thật dâm đãng, rằng anh cũng đói khát như chính hắn trong khoảng thời gian qua.

Dục vọng tích tụ đã lâu không mất nhiều thời gian để trở về cái dáng vẻ đáng sợ của nó. Thấy vậy, Tobirama đỡ lấy dương vật của Izuna và định đưa nó vào trong một lần nữa thì bị kéo từ phía sau. Là Kagami, cậu hơi ghen bởi anh dường như chỉ quan tâm tới Izuna trong khi khi nãy chính cậu cũng đã khiến anh thỏa mãn.

Cậu giật bừa một đoạn dây leo ở gần đấy rồi trói cứng tay anh, thắt lại ở trước bờ ngực đẫy đà. Izuna thích hoạt động tình dục với những trò tiêu khiển, hiển nhiên là hắn không ngăn cản hành động ấy của cậu mà trái lại còn có hứng hơn. Izuna giữ eo Tobirama, thích thú khi thấy anh vặn vẹo hòng thoát. Chợt, hắn nâng dương vật tới trước hang động nhỏ và lấy hết sức để đâm lút cán vào.

- A... ưm...

Tobirama bị bất ngờ, những tiếng rên không kìm lại được mà bật thốt khỏi đôi môi ướt át. Hai tay bị trói khiến anh không thể tự giữ thăng bằng, cả cơ thể chới với giữa không trung chực ngã. Kagami nắm đầu dây giật nhẹ một cái, anh cũng thuận theo đó mà đổ người về phía cậu và được đón lấy vòng tay nọ. Cậu bước lên trước một bước để anh tựa vào người mình rồi ôm siết, đưa những ngón tay hăng mùi vỏ cây vào trong miệng anh và kẹp lấy chiếc lưỡi ướt át. Ở một góc không ai nhìn thấy, Tobirama nhíu mày đầy khó chịu.

- Kagami. - Chợt, Izuna lên tiếng. - Đút vào đi, chỗ này rộng ra rồi nên chỉ tôi cho vào thì không ai được thỏa mãn hết.

Nói rồi hắn đưa một ngón tay vào cái miệng nhỏ ấy và kéo nó ra như thể muốn chứng minh điều mình vừa nói. Thú thực, sau khi vừa mới làm tình kịch liệt như thế thì một người đúng là không mang lại được cho Tobirama khoái cảm trọn vẹn.

Kagami nghe lệnh chủ nhân của mình, từng chút một đưa dương vật vào trong. Tobirama dường như có thể tưởng tượng được hình dạng của nó khi ở bên trong cơ thể mình, to lớn và nóng rực. Mà khốn thật, cậu cứ chậm rãi nhích vào từng chút một làm cho anh thấy ngứa ngáy mà không thể làm gì khác ngoài vặn vẹo hông.

Anh không muốn cuộc làm tình này bị kéo dài một chút nào, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng vì để hấp thụ tinh dịch cũng cần một chút thời gian. Mà thể nào Izuna và Kagami cũng sẽ đưa anh trở về cung điện trước khi trời tối. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết tới khi nào anh mới có thể hoàn thành được kế hoạch của mình nữa...

Thế là anh chủ động câu kéo hai người vào cuộc chơi của riêng mình. Dường như chưa bao giờ Izuna thấy anh quyến rũ đến thế, vẻ hút hồn nơi anh khiến cho tất thảy sắc tình của cảnh vật xung quanh bị lép vế hoàn toàn. Không biết có phải do bản tính của loài rắn hay không mà Tobirama luôn có thể khiến đối phương chìm trong men say ái tình với mình.

Anh túm tóc Izuna và hôn lên đôi môi hắn nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt nước rồi để lại trên đó thứ xúc cảm mập mờ. Và ngay lúc hắn rướn người định hôn lại thì anh đã đặt môi mình lên cơ thể Kagami, chỉ đưa cho hắn một ánh mắt hờ hững. Điều ấy khiến cho Izuna thấy ghen và bắt đầu "tấn công".

- A, chậm... ưm!

Hắn thúc thật mạnh kéo theo Kagami bị buộc phải bắt nhịp, cuộc chơi mới mở ra. Rõ ràng là đang bị trói nhưng dường như Tobirama làm chủ tất cả, anh hiểu hai người nọ quá rõ. Izuna thậm chí còn không thèm nhớ đến những trò tiêu khiển trên giường mà vốn hắn rất yêu thích. Bởi lẽ, Tobirama cứ khiến cho hắn thấy rằng rõ ràng anh đang ở ngay trong vòng tay mình mà lại chẳng thể nắm bắt, rõ là anh đang hôn hắn mà lại như hôn lên linh hồn của một người nào.

Đương nhiên là hắn yên tâm rằng anh sẽ chẳng "yêu" ai khác ngoài mình đâu và rằng tất cả những điều ấy chỉ là cái cách anh tiếp cận khoái cảm. Thế nhưng cảm giác khó tả nọ vẫn ở đấy, khiến trái tim và cơ thể hắn rạo rực, tưng tức. Hắn phải làm gì đó, và trước mắt hắn hiện lên hình ảnh cái gáy trắng trẻo của người nọ. Hắn bèn cúi người cắn lên đó và day nhẹ, thỏa mãn khi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

Kagami thấy thế thì cũng nghiêng đầu ngậm lấy yết hầu của Tobirama, lưỡi cậu cứ đảo qua lại nơi nhạy cảm ấy khiến Tobirama thấy nhột. Nóng nữa. Cái nóng lan ra toàn cơ thể nhanh chóng khiến ý thức của anh trở nên mờ mịt. Chẳng bao lâu sau, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ còn là cơn sóng tình ào ào vỗ cát. Bên vách đá thăm thẳm, ba người dán vào nhau, siết chặt nhau và ôm lấy nhau từ nơi sâu nhất của cơ thể.

Da thịt họ va chạm phát ra những âm thanh vừa thô tục lại vừa hưng phấn. Không biết là do lâu rồi mới làm tình hay do Tobirama chủ động quyến rũ mà lần này cả ba đều cảm nhận được những khoái cảm chưa từng có. Cái đê mê ấy suýt chút nữa thì nhấn chìm tâm trí Tobirama khiến anh hốt hoảng giành giật lại xúc cảm và suy nghĩ của chính mình. Anh ngả người, ghé vào tai Izuna mà rên rỉ, hắn thích điều ấy; và anh cũng quấn chặt đôi chân mình quanh eo Kagami nữa.

Cậu cũng thoáng thấy lạ lùng trước sự chủ động của anh nhưng cảm giác ấy không kéo dài quá một giây, Kagami lại tiếp tục bị sóng tình cuốn lấy. Cậu nới lỏng dây trói cho Tobirama và vòng tay anh qua cổ mình. Hai khuôn ngực dựa sát vào nhau khiến cho đầu vú vốn cương từ trước của Tobirama vừa đau vừa sướng. Khoái cảm ập đến từ mọi hướng khiến anh suýt chút nữa thì bắn ra nhưng bị Izuna đưa tay ấn chặt lỗ niệu đạo ngăn lại.

- Lần trước anh đã xuất trước rồi, - Hắn gằn giọng giữa lúc đê mê. - lần này phải cùng nhau chứ.

Vậy thì nhanh cho ta thứ ta cần đi, anh nghĩ thầm nhưng không hé răng. Izuna mặc kệ sự im lặng ấy và ra hiệu cho Kagami đang hì hục ở phía đối diện. Cậu hiểu ý hắn, vậy là cả hai cùng lao vào cuộc nước rút cuối cùng. Hai người đẩy hông gần như là cùng nhịp, lần nào cũng tiến thật sâu vào bên trong, ép phẳng những nếp gấp trực tràng và thỏa sức đè ép lên điểm cực khoái của anh.

Tiếng da thịt va chạm vang lên một cách càn rỡ song chẳng ai buồn để tâm, nhất là Tobirama. Anh cảm nhận được hai thứ đang ở trong cơ thể mình dường như đang run lên, mất kiên nhẫn. Một lát sau, cuối cùng hai người nọ cũng đạt tới cực hạn, Izuna bỏ tay ra khỏi dương vật của Tobirama và ôm chặt lấy anh.

Ngay lập tức, Tobirama thấy có thứ gì đó điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể mình và ngược lại, anh cũng cảm nhận được từng dòng tinh nóng hổi được bơm vào sâu trong anh. Nhiêu đó là đủ, Tobirama thầm tính toán, kết thúc thôi. Anh khẽ hôn lên môi cả hai người và ra hiệu cho họ thả mình xuống. Trận làm tình cứ thế mà kết thúc trong sự thỏa mãn của cả ba, dù là không cùng một mục đích.

Lần này thì Tobirama không để Izuna hay Kagami "giúp" mình lấy tinh trùng ra khỏi cơ thể, anh khoác vội chiếc áo choàng và túm lấy hai mép vải để che kín cơ thể mình. Hai người nọ đương nhiên là không biết ý định của anh, vả lại họ còn đang lâng lâng sau đoạn vừa rồi nên cũng chẳng để ý mấy nữa.

Cứ thế một lúc, Tobirama mới yên tâm ngồi xuống cạnh gốc cây và điều phối sức mạnh bên trong mình đảo quanh nơi vừa tiếp nhận tinh dịch đó. Không có gì bất thường, thậm chí anh còn có thể hấp thụ rất nhiều bởi cả Izuna và Kagami đều không tìm đến người khác để phát tiết trong khoảng thời gian họ không làm tình. Thực là một thu hoạch ngoài ý muốn.

Thế là Tobirama kéo hai người nằm xuống bên cạnh mình nói chuyện phiếm để kéo dài thời gian, tranh thủ hấp thụ hết chỗ tinh dịch trong cơ thể. Anh tựa lưng vào gốc cây, hai tay đặt lên hai mái đầu đen tuyền đang gác lên chân mình mà ve vuốt. Những ngón tay dài và đẹp luồn giữa mớ tóc thấm mồ hôi tưởng chừng dịu dàng mà thực tế lại như thoáng lộ ra móng vuốt sắc nhọn.

Rồi mãi đến khi đã hấp thụ xong, Tobirama mới lên tiếng. Giọng anh vốn nhẹ nhàng trầm ấm, lại luôn khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu, thế nhưng không biết có phải vì trước mặt là vực sâu hay không mà dường như khiến người ta cảm thấy rằng nó trở nên chênh vênh khó đoán:

- Hai người biết không, thực ra tôi muốn tới nơi này không phải vì những khung cảnh phong tình nơi đây mà vì nơi đây chính là vách đá ly biệt.

- Vách đá ly biệt? - Izuna thắc mắc. - Ta chưa từng nghe bao giờ, một truyền thuyết nào đó của con người các anh à?

- Ồ không, chỉ là một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ, một câu chuyện của chính tôi...

- Chính anh? - Kagami hé miệng.

- Ừ, chuyện kể rằng tại chính nơi này, ta đã phải chia xa người mà mình yêu nhất!

Những lời cuối cùng anh đã thét lên như thể khóc thay cho bao nhiêu năm đằng đẵng ngụp lặn trước mắt kẻ thù, cho một kế hoạch rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc và cho một món nợ to lớn cuối cùng cũng đã đòi lại được. Tobirama đẩy mạnh hai người ra rồi lùi về phía sau. Trang sức bạc trên người anh vang lên tiếng leng keng và ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo gai người.

Tobirama biến đổi. Con ngươi của anh thu hẹp dần như loài rắn và chuyển dần sang sắc đỏ như màu máu. Đầu ngón tay, những móng vuốt sắc nhọn từ từ mọc dài ra nhọn nhoắt, sắc hơn cả móng vuốt của đại bàng. Rồi, Tobirama gập người ôm lấy cơ thể mình, chiếc áo bằng vải voan nhanh chóng co lại như lớp da rắn mới lột rồi gần như tan biến hẳn vào làn da trắng muốt. Để rồi khi anh đứng thẳng dậy và mở vai, những mảng vảy rắn cứ theo đó mà nổi lên dọc cơ thể, đẩy dần xuống thắt lưng. Chúng hiện ra đến đâu, đôi chân anh dính vào nhau đến đấy và biến thành hình dạng của một chiếc đuôi thực thụ. Chiếc đuôi dài ra mãi khiến Tobirama phải cuộn tròn nó lại.

Lâu lắm rồi mới được trở về với hình dáng thật, Tobirama rùng mình cảm nhận nguồn sức mạnh chảy trong từng tấc da thịt mình. Bao nhiêu năm âm thầm tinh chế và hấp thụ, anh cảm nhận rõ ràng bản thân của hiện tại mạnh mẽ hơn cả thời kỳ đỉnh cao của quá khứ.

Anh đưa tay trái vuốt nhẹ lên chiếc vòng ở cổ tay phải, nó liền biến thành hình dạng của một con rắn. Con rắn bạc tựa như có sức sống mà quấn lấy cổ tay anh như thể thông báo với tất cả mọi người về thân phận của chủ nhân nó.

Nếu như tộc rắn còn tồn tại thì hẳn anh là con rắn đẹp nhất: Lớp vảy màu trắng ánh xanh vừa lạnh lùng lại vừa mê hoặc. Chợt, anh trườn nhanh trên nền đá thô ráp mà cuốn lấy hai người đang ngỡ ngàng phía trước, ánh nắng chiếu vào lớp vảy khiến cho cơ thể anh như đang phát sáng vậy. Tobirama siết đuôi, giận dữ gào lên thật lớn như thể trút hết những đắng cay, tuyệt vọng và hận thù ra ngoài:

- TẠI SAO!!! Tại sao các người cứ phải chọn cái ngày mà loài rắn chúng ta trở nên yếu ớt nhất mà tấn công! Một lũ hèn nhát các người! Nếu như không phải các ngươi âm hiểm đến thế, thì giữa chúng ta ai thắng ai thua còn chưa biết được!

Rồi ngưng một lúc như để tránh khỏi xúc động quá mức, anh tiếp:

- Từng ấy năm nhẫn nhục cay đắng, giấu hết hận thù vào trong mà lấy lòng ngươi, nằm dưới thân ngươi rên rỉ, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi... Ha!

Nhớ đến những khoảnh khắc ấy, Tobirama chợt thấy cơn buồn nôn kéo tới đột ngột. Đuôi rắn vừa nói lỏng, Izuna và Kagami đã ăn ý cùng nhau hóa thành nửa người nửa đại bàng mà bay vụt lên, thoát.

Izuna đập cánh giữa không trung, trong mắt dấy lên lửa giận. Hắn không thể tin được cái người mà hắn yêu nhất đến cuối cùng lại đâm cho hắn một dao chí mạng như thế. Trong tình yêu này, hắn rất tự tin rằng mình đối đãi với anh chân thành và nồng nhiệt hơn tất thảy con người khác. Thế nhưng cho đến cuối cùng, tình yêu ấy lại sụp đổ chỉ vì một kẻ đã chết! Hắn ghê tởm nhất việc bị phản bội, đến mức mà nhìn Tobirama mới giây trước còn thấy yêu anh mà giây sau hắn đã muốn xé anh thành từng mảnh nhỏ.

Nghĩ là làm, hắn sà xuống, ghim móng vuốt sắc nhọn vào đuôi rắn của Tobirama rồi quắp anh bay lên. Kagami dù yêu anh đến mấy thì suy cho cùng vẫn là hộ vệ của vị vua tộc đại bàng. Cậu cắn răng bay tới giúp Izuna một tay, khai màn cho cuộc chiến trên không trung. Đôi mắt đen của Izuna ánh lên những tia giận dữ và dần chuyển đỏ, bên trong có ba điểm đen.

Tobirama biết rằng hắn đã sẵn sàng để ta chết ngươi sống với anh. Cũng phải, một người luôn bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt đến hắn, hết lần này đến lần khác lấy lòng và quyến rũ hắn để rồi cuối cùng lại tự tay đâm cho hắn một nhát dao đau đớn đến thế mà.

Hắn hướng về anh, há miệng, ngọn lửa đỏ theo đó mà được phun ra. Tobirama nhanh chóng nghiêng người, dùng móng vuốt của mình cào trên ngực hắn một vết dài nhưng không sâu lắm. Thấy vậy, Kagami quặp chặt móng vuốt của mình vào cơ thể anh rồi kéo ra. Tuy móng vuốt chưa phá vỡ lớp vảy nhưng Tobirama vẫn thấy khó chịu, anh hất đuôi thật mạnh khiến cậu văng ra, chao đảo.

Một mình Izuna giữ anh trên không trung, anh dùng chiếc đuôi rắn dài của mình siết chặt eo và lồng ngực của hắn. Izuna không thở nổi bèn cố đập cánh thật mạnh để giằng ra. Tobirama không còn ai giữ liền rơi vào một bụi cây, anh nhanh chóng trườn ra khỏi đó rồi hướng về phía hắn mà phun nước.

Dòng nước lạnh lẽo suýt chút thì chạm được đến đôi cánh của Izuna. Hắn sà xuống định dùng lửa tấn công thì Tobirama dùng sức nâng nửa người trên lên thật cao như rắn hổ mang và đâm móng vuốt vào thật sâu trong bụng hắn.

Lúc này, Kagami lao vút tới dùng móng vuốt kéo anh ra khỏi chủ nhân của cậu. Tobirama chỉ cảm thấy cậu thật phiền phức, anh rút tay khỏi cơ thể Izuna rồi quăng hắn vào một thân cây lớn và sần sùi. Xong, anh mới dùng đuôi cuốn lấy Kagami và siết cậu thật chặt. Cậu cảm nhận được xương sườn của mình dường như đã bị gãy mất mấy cái, phổi bị ép chặt khó thở khiến cho đầu óc cũng dần mơ màng. Tầm mắt cậu nhòe đi, đỏ lòm những máu.

Thấy Kagami đã ngất đi, hay là chết, Tobirama bèn mặc kệ cậu rồi tiến về phía Izuna. Hắn chống tay đứng dậy và lại lao vào anh một lần nữa. Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí và chỉ còn biết đến giết chóc mà thôi. Thế nhưng dù sao thì đây cũng là một cuộc chiến không cân sức: Tobirama đã chuẩn bị cho ngày này trong suốt nhiều năm và vừa khôi phục sức mạnh trong khi Izuna hoàn toàn bị động.

Hắn không phải không rõ kết cục của mình, nhưng làm sao mà một kẻ kiêu ngạo như hắn lại cam lòng được đây? Hắn điên cuồng tấn công nhưng đều bị Tobirama hóa giải và phản đòn. Chẳng bao lâu sau, Izuna chỉ còn lại thân thể tàn tạ nằm chơi vơi bên bờ vách đá. Đương nhiên, dù sao thì hắn cũng là vua tộc đại bàng, Tobirama đã ăn không ít cú đau và người anh cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Tuy nhiên anh đã chiến thắng.

Anh hét lớn rồi lao đến chỗ Izuna, đâm móng vuốt vào hai hốc mắt mở lớn của hắn rồi móc ra hai nhãn cầu đẫm máu. Chúng nhanh chóng mất đi sắc đỏ và trở nên đục mờ. Tobirama đặt chúng vào lòng bàn tay Izuna, ép hắn phải chứng kiến nỗi nhục nhã của mình thông qua xúc giác. Hắn gào lên đau đớn, đôi tay mò mẫm trên hai hốc mắt trống rỗng hõm sâu, máu chảy tràn ra từ đó và nhuốm đỏ cả một khoảng đất bên dưới.

- TOBIRAMA!!! Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa linh hồn ngươi sẽ không bao giờ được đôi mắt của thần Shiva ngó ngàng đến! Ngươi sẽ chết trong cô độc, ngàn kiếp vạn kiếp không được gặp lại người ngươi yêu! Ngươi nghĩ ngươi trong sạch, cao quý sao? Vậy đứa bé trong bụng ngươi đang chảy dòng máu của ai? CỦA TA! CỦA KẺ THÙ MÀ NGƯỜI HẰNG GHÊ TỞM! Thân xác ngươi, linh hồn ngươi cũng dơ bẩn. Hahaha! Nước sông Hằng cũng không thể nào xóa sạch dấu vết của linh hồn...

Không để hắn nói hết câu, Tobirama đã dùng móng vuốt đâm xuyên qua lồng ngực hắn, siết chặt trái tim đang đập loạn xạ vì kích động. Anh giật tay thật mạnh rồi ném trái tim còn nóng hổi xuống vách đá cheo leo. Rồi, anh quay người tiến về phía Kagami đang nằm thoi thóp phía xa. Giữa làn hơi thở yếu ớt, Kagami thấy bóng hình anh lớn dần, chẳng khác gì những ngày tình yêu của cậu còn êm đẹp. Kagami cố ngồi dậy, nâng đôi tay lên định ôm lấy anh. Nhưng Tobirama dừng lại cách cậu chỉ vài bước, khoảng cách ngắn nhưng sâu như lạch trời.

- Đừng ôm cũng đừng chạm vào người ta, tất thảy những tiếp xúc ấy đều khiến ta cảm thấy thật kinh tởm.

Kagami sực tỉnh. Phải rồi, giờ đây họ còn là gì đâu ngoài hai chữ kẻ thù. Tobirama đang báo thù, cậu sẽ chết trong tay anh, đúng là như thế. Lưng Kagami không thể giữ thẳng thêm được nữa mà còng xuống như đang cố gắng gánh lấy tất cả những mảnh vỡ nát vụn của một viễn cảnh tươi đẹp mà cậu vẽ nên, ở nơi ấy, đôi lúc Tobirama sẽ thì thầm rằng anh yêu cậu rất nhiều.

- Ngài đã từng yêu em chưa? Dù cho nó chỉ tổn tại chỉ một phút giây?

- Chưa từng.

Hẳn là ánh mắt của Tobirama lúc này lạnh lẽo lắm, cậu không muốn nhìn, cũng không dám nhìn. Nếu đã vậy...

- Ngài giết em đi, em nguyện chết dưới tay ngài, chỉ cần là ngài.

Rồi cậu ngước lên. Trước mắt cậu, Tobirama đang sững người không biết là do bất ngờ hay chần chừ. Đôi tay anh cứ như muốn đưa lên rồi lại thôi. Thấy thế, Kagami bật cười:

- Cảm ơn ngài, em đã mãn nguyện rồi.

Nói rồi cậu cắn răng móc mắt mình đặt vào tay anh và hôn lên đó một lần sau cuối. Cơn đau khiến cho đôi tay vốn ấm áp trở nên lạnh toát. Đôi tay ấy mò mẫm nâng móng vuốt của anh lên rồi cắm thật sâu vào lồng ngực, giết chết một trái tim đang đập thổn thức.

Ôm xác của Kagami trong tay, Tobirama vẫn bàng hoàng không thể tin được kế hoạch mà mình chuẩn bị bao nhiêu năm vậy mà đã kết thúc. Những giọt nước mắt trong trẻo hơn tất thảy những vui buồn từng ấy năm của anh lăn dài trên gò má. Anh thì thầm với chính mình, hay với một người nào đó:

- Ta đã trả thù được cho anh ấy rồi...

Rồi ngước nhìn về phía vầng dương chói lọi, anh cảm thấy như nó đang rọi vào tận sâu những nhơ nhuốc trong mình vậy.

- Nhưng em đã nhuốm chàm, ta không còn sạch sẽ nữa, sao mà em có mặt mũi đi gặp anh đây, Hashirama? Em đã phản bội lời hẹn thề của chúng ta...

Một đốm lửa bập bùng vẫn âm thầm cháy ở đằng xa. Trời vào thu, những mảng lá khô chất đầy quanh vách đá. Anh đưa mắt nhìn hai thân xác vô hồn đang nằm đó, nguội dần theo những cơn gió khi xế chiều. Tobirama há miệng, để cho ngọn lửa từ đó tràn ra thiêu đốt tất thảy mọi thứ nằm trên đường đi của nó. Kể cả anh.

Lách tách.

Lửa bùng lên bao trọn lấy thân thể nọ. Anh dùng lửa để rửa đi những vết nhơ của mình, để thiêu rụi những thối rữa bấy lâu nay. Anh không kêu gào, không thấy đau đớn, cứ thế đứng giữa ánh đỏ ngợp trời.

Lửa cháy đến đêm, vách đá hừng hực như ngọn đuốc báo tin thắng trận. Ngọn lửa cháy trong men thù.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro