Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minami Ai, học sinh cấp ba, người bình thường. Tuy nhiên cô lại là người nhút nhát, khép kín, ít nói chuyện với mọi người. Ai cũng không phải người chăm chút vẻ ngoài quá nhiều, nhưng cô vẫn luôn luôn chỉn chu quần áo đầu tóc chứ không luộm thuộm.

Dáng người Ai không cao lắm. Tóc cô dài quá vai một chút, thi thoảng buộc cao. Ai bị cận khá nặng nên cô lúc nào cũng phải đeo kính trên mắt. Ai thường mặc bộ trang phục học sinh trong sáng với bộ váy xếp màu xanh lá đậm, áo sơ mi, giày học sinh và tất cao cổ.

Trên trường, Ai chỉ chơi với một cô bạn ngồi gần bàn tên Hayato Akira và bác lao công trong trường.

Bác lao công ấy tên Yuko. Bác ấy ngoài làm lao công còn quản lý khu vực vườn hoa trong trường nữa. Lúc nào nghỉ giữa giờ Ai và Akira đều rủ nhau xuống vườn hoa giúp bác Yuko chăm sóc những chậu hoa tuyệt đẹp.

Chủ nhật tuần này Ai hứa với bác Yuko sẽ tới trường để giúp bác trồng lại hàng rào cây ở ven hồ cá trong khuôn viên trường.

Sáng Ai dậy thật sớm để chuẩn bị đi tới trường cô còn hứa sẽ sang nhà Akira một lúc nữa. 7 giờ sáng, Ai nghe thấy tiếng chuông báo thức là bật dậy ngay lập tức. Việc đầu tiên cô làm khi dậy là vớ lấy cặp kính cùng chiếc điện thoại nhỏ nhắn ốp hồng xinh xắn để gọi cho Akira. Cô biết Akira rất lười biếng, chuyên dậy muộn nên phải gọi sớm.

Ai vào danh bạ rồi ấn số Akira, cũng phải chờ một lúc mới thấy đầu bên kia điện thoại bắt máy, giọng nói thanh thanh và đang gật gù vì ngái ngủ quen thuộc vang lên:

-Alo...Akira xin nghe!

-Mau dậy đi! Lát mình chuẩn bị sẽ ghé nhà cậu luôn đó!

-Ủa....hôm nay chủ nhật mà....

-Chẳng phải cậu muốn tới trường giúp bác Yuko sao!?

Nghe tới đây, Akira mới bắt đầu nhớ ra. Cô bắt đầu gật gù:

-Ừ ha....cậu tới đi mình sửa soạn ngay....

Thực ra thì nhà Ai và nhà Akira ở khá gần nhau, chả cách khoảng một con ngõ. Lại biết tính bạn mình thích rườm rà trang điểm nên Ai chậm rãi đi rửa mặt đánh răng và lựa chọn quần áo.

Tới trường để làm việc, cụ thể là trồng cây nên Ai lựa chọn bộ trang phục để tập thể dục gồm quần dài bó, giày thể thao. Bên trên cô mặc áo phông và một chiếc áo khoác mỏng có mũ đội đầu.

Thay quần áo xong, Ai đi xuống tầng dưới, đi ngang qua bếp mẹ Ai đã chuẩn bị cho cô mấy cái bánh mỳ gối ăn lót dạ. Ăn xong, Ai nhanh chóng thu dọn chào mẹ rồi rời khỏi nhà để tới chỗ Akira.

Từ chỗ Ai tới trường phải đi tàu điện tầm 10 phút tới ga Hanane rồi đi bộ 5 phút mới tới được trường học.

Ai rảo bước trên con đường thoáng đãng, mát mẻ để tới nhà Akira. Mọi hôm con đường này tấp nập lắm, nhưng hôm nay là chủ nhật mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, nên đường chỉ có lác đác một vài các cô các chị nội chợ dậy sớm để tới siêu thị mua đồ tươi, và "săn" những mặt hàng giảm giá.

Chỉ một lúc đi bộ, Ai đã tới trước cửa nhà Akira. Cô bấm chuông cửa, khoảng nửa phút sau có một người đàn ông ra mở cửa. Là anh của Akira, Gyuro. Dáng ông anh cao lớn nhanh nhẹn, mái tóc bù xù như tổ quạ.

Thấy Ai là người bấm chuông, anh của Akira bỗng đổi tâm trạng từ chán chường sang tươi tỉnh ngay lập tức. Tưởng chừng nhanh như một cái chớp mắt. Ông anh Gyuro hỏi bằng giọng như cố tình trầm xuống:

-Ủa Ai-chan, sang kiếm Akira hả?

-Dạ...

Chưa kịp nói hết câu, Gyuro đã kéo Ai vào nhà.

-Nó trên lầu ấy! Hình như đang sửa soạn đi đâu đó! Hai đứa đi chơi hả?

-Dạ bọn em lên trường có chút việc!

Sau khi nói một vài câu, gật đầu mấy cái, cười xã giao thân thiện Ai đi lên phòng Akira. Vừa định mở cửa phòng, Akira đã mở cửa trước.

-Ai-chan xong rồi! Mình đi luôn nhé?

Akira ăn mặc sành điệu như đi dạ hội vậy. Cô mặc váy xoè, đi giày búp bê. Akira trái ngược hoàn toàn với Ai. Cô bạn Akira này rất sành điệu trong cách ăn mặc, không như Ai mù tịt về mấy khoản ăn mặc. Vậy nên cứ khi nào đi mua quần áo hay lựa chọn gì, Ai đều đi cùng Akira để nhờ cô lựa chọn giúp.

-Cậu đi trồng cây hay đi dự tiệc vậy?-Ai hỏi đùa Akira.

-Đi đâu cũng phải xinh đẹp chớ!-Akira chống nạnh nói.

Nói rồi cả hai khởi hành ngay. Akira kể rất nhiều chuyện phiếm lung tung từ "bà bán rau" tới "bà giáo trong lớp", cô nói từ đầu phó tới cuối phố không chừa ngõ ngách nào. Akira nói nhiều nhưng Ai cũng cảm thấy vui vì có cô bạn "ầm ĩ" này đi theo thì chả sợ buồn. Loáng một hồi nghe dăm ba câu chuyện của Akira mà cả hai đã đi tới được trường rồi. Cảm tưởng chỉ bước có vài bước.

Trường của Ai là trường nằm ở trung tâm thành phố, rất nhiều học sinh ở thành phố Hanane tới đây học. Trường trung học Okido rất lớn nhưng xây dựng từ lâu nên nhìn từ xa có thể thấy được sự cổ kính trên các bức tường. Cổng trường lớn cỡ sải tay của 5-6 người đàn ông to cao đứng sát nhau. Bênh cảnh cánh cổng sắt là một phiến đá lớn được mài nhẵn rất đẹp, trên đó khắc "Trường trung học Okido" lớn màu vàng, đứng từ bên kia đường cũng có thể đọc được.

Bên trái cổng chính lớn có một cổng phụ nhỏ đang mở hờ. Ai và Akira đi tới cổng phụ đó. Ai nhẹ nhàng đẩy nhẹ cổng ngó vào bên trong. Một giọng nói vang lên:

-Hôm nay có học đâu các cháu tới làm gì?-Đó là tiếng của bác bảo vệ.

-Dạ cháu là Minami Ai và Akira, bác Yuko hẹn bọn cháu hôm nay tới giúp bác trồng cây. Bác cho chúng cháu vào được không ạ?-Ai lễ phép nói.

-À, bác nghe nói rồi! Cháu vào đi!

Được sự đồng ý của bác bảo vệ, cả hai vui vẻ đi vào trường. Sân trường, hôm nay vắng lặng như tờ khác hẳn sự nhộn nhịp, huyên náo như mọi ngày bình thường. Hôm nay chỉ nghe được tiếng gió thổi hiu hiu làm những tán lá cây giao động. Tiếng lá xào xạc tự dưng tạo ra một tiếng nhạc buồn.

Ai và Akira cũng không để ý gì về điều hiển nhiên đó, cả hai cùng dắt díu nhau đi qua sảnh rồi ra khuôn viên tìm bác lao công. Nhưng cả hai đã đi một vòng chẳng thấy bác Yuko đâu. Khi đã mỏi chân, Akira nói:

-Sao tìm hoài không thấy bác ấy nhỉ? Có khi nào bác ấy cho mình "leo cây" không nhỉ?

-Không có chuyện đó đâu..!

Ai quả quyết khảng định. Đang nghe Akira than vãn thì Ai chợt nghĩ ra, rất có thể bác Yuko đang ở nhà kho cũ của trường. Không hiểu vì sao cô lại nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ đó bất chợt thoáng qua làm cô có chút nghi ngờ. Ai liền bảo với Akira:

-À hay xuống nhà kho cũ xem, có thể bác ấy đang dọn dẹp dưới đó chờ mình đó!

Nghe nửa đùa nửa thật nhưng cũng không còn cách nào khác, Akira đành gật đầu đồng ý. Vậy là cả hai đi ra cuối khuôn viên tìm tới nhà kho cũ.

Đúng như suy đoán của Ai, nhà kho cũ đang mở cửa và sáng đèn, bên ngoài chất một đống đồ cũ của trường đang chờ vứt.

Ai và Akira né đống đồ cũ qua một bên rồi đi vào nhà kho. Cô lên tiếng:

-Bác Yuko ơi!

Nghe tiếng gọi, một người phụ nữ trung niên từ trong góc nhà kho bước ra. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt to, đôi mắt hiền từ nhân hậu, tóc có màu nâu sạm có thể do cháy nắng. Bà trông mập mạp khoẻ mạnh, làn da ngăm đen do dầm mưa dãi nắng nhiều. Bà mặc bộ đồ lao công xanh biển đậm nhiều chỗ đã lấm lem.

Bà Yuko bước tới chỗ Ai, mỉm cười hiền từ nói:

-Các cháu tới rồi hả? Mau ngồi đi!

Nhìn mặt bà Yuko trông có vẻ đã thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cổ áo. Ai lấy trong túi ra một chiếc bình đựng nước. Cô cầm bình nước đưa bằng cả hai tay cho bà Yuko:

-Bác uống chút nước đi ạ!

-Cảm ơn cháu! Bác đang khát khô cả cổ rồi đây!

Bà không khách sáo đối với Ai vì cô và bà đã khá thân nhau từ hồi mới vào trường. Bà Yuko cầm bình nước uống một ngụm thật lớn cho bõ khát. Sau đó đậy nắp lại như cũ đưa cho Ai. Cô đặt bình nước lên bàn rồi nói:

-Sao bác không chờ bọn cháu tới rồi làm cùng luôn? Bác làm một mình cực quá!

-Tại bác quen tới sớm thì tranh thủ làm trước được tí nào hay tí đó. Mà cũng xong được vụ trồng cây làm hàng rào! Bác vừa mới lôi được đống đồ này ra thì các cháu đến...

-Vậy để bọn cháu giúp bác!

Ai săng sổ chạy tới, kéo cả Akira theo không để cho cô nàng kịp ừ hữ gì.

-Vậy cháu dọn dẹp mấy thứ trên kệ cho bác nhé!-Yuko chỉ tay về phía chiếc kệ để đồ lớn gần đó.

-Còn Akira lau các cánh cửa sổ nhé!?-Yuko tiếp.

Cả Ai và Akira đều nhất trí với cách phân công của bà Yuko. Vậy là cả ba người cùng bắt tay vào công việc của mình.

Ai làm nhiệm vụ dọn và sắp xếp lại cái kệ đồ cũ. Trên đó có la liệt bao nhiêu là đồ dùng linh tinh đã mốc lên. Hầu như toàn là đồ kỉ niệm hoặc đồ dùng học tập cũ. Có những tập giấy khen, bằng cấp đã cũ nhưng được bảo quản trong những tập hồ sơ và đóng kính kín đáo. Ai nghĩ những thứ đó của các anh chị khoá trước đã tạo nên được những thành tích đó. Cô để những thứ đó qua một bên.

Dọn một hồi, tất cả các ngăn phía trên đều đã được Ai lau dọn và sắp xếp ngăn nắp lại. Chỉ còn một ngăn cuối cùng. Ai cúi xuống ngăn thấp nhất xem có gì trong đó không. Cô lôi ra được một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Chiếc hộp đã có chỗ bị mục nhưng đa phần vẫn còn nguyên vẹn. Chốt giữ phần nắp và phần hộp bằng sắt đã bị rỉ sét. Trên nắp chiếc hộp có khắc hình một đôi cánh chim đang dang rộng ra giống biểu tượng của một thiên thần. Nhìn tổng quan thì Ai có thể biết chiếc hộp gỗ này có từ rất rất lâu rồi.

Đang lau cửa kính gần đó, Akira thấy Ai đang chám chú nhìn gì đó liền chạy tới xem:

-Cậu đang xem gì đó, Ai-chan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro