Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu xem, có cái hộp gì lạ quá này!

Ai đáp vừa đưa chiếc hộp về phía trước mặt Akira.

-Tò mò thật đấy, hay cậu thử mở ra xem! Biết đâu trong đó lại có thứ gì hay ho như vàng bạc châu báu thì sao!

Bỗng chốc mắt Akira bỗng sáng lên khi nói tới châu báu. Yuko đang làm việc, quay lại thì thấy Ai và Akira đứng ngắm nghía thứ gì lại còn bàn tán sôi nổi khiến bà cũng sinh tò mò bèn dừng công việc và đi tới xem.

-Hai cháu đang xem gì đó?

Bà Yuko tiến tới và hỏi Ai và Akira. Yuko nhìn thấy chiếc hộp trên tay Ai, bỗng nét mặt bà có chút thay đổi. Ai quay về phía Yuko, chìa chiếc hộp gỗ ra rồi hỏi:

-Bác biết thứ gì trong hộp không?

-Trong đó là...một thứ rất kì diệu! Lại đây bác sẽ cho hai cháu xem!

Yuko cầm lấy chiếc hộp, đồng thời tay kia với ra kéo chiếc ghế gỗ nhỏ gần đó và ngồi xuống. Ai và Akira cũng vội đi theo và đứng sát ngay cạnh Yuko.

Bà Yuko tháo chiếc găng tay vải đã lấm đầy bụi ra để lộ bàn tay to bản, một vài chỗ có sẹo do dấu tích của những công việc nặng nhọc. Bà đưa tay ấn vào chiếc lẫy khoá trên chiếc hộp gỗ. Ngay lập tức, âm thanh kim loại bên trong trơn chu vang lên một tiếng "cạch". Nắp chiếc hộp đã được mở ra dễ dàng. Ai và Akira đều hồi hộp, nín thở quan sát chiếc hộp gỗ và nhất cử nhất động của bà Yuko. Khi đã mở được khoá hộp, Yuko nở chầm chậm nắp hộp.

Bên trong chiếc hộp có một tập thẻ bài tranh ảnh gì đó, trong giống như mấy loại thẻ đồ chơi của trẻ con. Khi vừa nhìn thấy mấy tấm thẻ trong hộp, Akira đã thở hắt ra:

-Ôi trời, vậy mà cứ tưởng cái gì! Hoá ra là mấy tấm thẻ đồ chơi của con nít!

Trái với Akira, thì Ai lại thấy mấy tấm thẻ này có thứ gì đó khác thường. Cảm giác như Ai có thể nghe thấy được tiếng gọi từ những tấm thẻ này phát ra, nhưng hoàn toàn mơ hồ không rõ. Ai cũng không để ý, cô nghĩ có lẽ là do cô làm việc mệt nên nhầm lẫn. Nhưng cảm giác đó có ngay từ khi bà Yuko vừa mới mở chiếc hộp gỗ ra. Ai lên tiếng hỏi:

-Bác Yuko, đây là thứ gì vậy?

-Là đồ chơi con nít chứ gì nữa...thật là rảnh quá đi!-Akira chen ngang vào.

-Không, đây không đồ chơi con nít như cháu tưởng đâu! Đây là những Lá bài linh hồn!

Cả Ai và Akira đều ngạc nhiên.

-Những Lá bài linh hồn sao!?-Ai thốt lên

Bà Yuko lấy nhứng lá bài trong hộp ra. Những lá bài chợt trở nên lấp lánh đến lạ thường. Bộ bài cũng chỉ có tầm 20 lá bài được xếp ngay ngắn lên nhau. Lá đầu tiên trên cùng của bộ bài màu đen, in hình một con cá sấu nhưng có thân của một con người, mặc bộ giáp bạc như một chiến binh. Bà Yuko chỉ:

-Trên cùng của mỗi lá bài đều có in tên của lá bài đó!

Ai nghe Yuko nói vậy liền đánh mắt nhìn xuống lá bài đầu tiên trên bộ bài, lá bài đó tên là "Hộ vệ đầm lầy Timeus". Yuko tiếp:

-Mỗi lá bài này đều có linh hồn của chúng, nếu ai nghe được tiếng gọi của linh hồn các lá bài này thì có nghĩa là người đó đã được những lá bài này lựa chọn. Đương nhiên là những lá bài đó sẽ bảo vệ chủ nhân của chúng tới khi trút hơi thở cuối cùng.

-Nghe được...tiếng gọi của các linh hồn ư...?-Ai bấp búng trong miệng.

Ai bỗng thấy lạnh toát cả người. Cô nhận ra những cảm giác ớn lạnh từng cơn và những tiếng gọi hư vô kia có thể là sự thật qua lời kể của bà Yuko.

Nhận được điều gì trong ánh mắt thoáng lo âu của Ai, bà Yuko nói:

-Cháu thấy gì à?

Biết bà Yuko đang hỏi mình, Ai lắp bắt đáp:

-Dạ...!? Không ạ! Cháu...không thấy gì hết!

Bà Yuko nghe vậy liền gật gù, sau đó bà đưa hộp bài cho Ai và nói:

-Các cháu có thể giữ nó!

Akira thì lắc đầu ngán ngẩm, biết bạn mình không hứng thú với mấy cái này nên Ai đành phải giữ cái hộp. Khoảng khắc tay Ai vừa chạm vào chiếc hộp, một luồng điện nhẹ chạy xoẹt qua cổ tay Ai. Cảm thấy hơi nhói nhói nơi cổ tay, nhưng cô nghĩ chỉ là do làm việc nên không để ý. Ai đưa tay kia xoa nhẹ để giảm bớt. Sau đó Ai không nghĩ ngợi nhiều nữa mà chỉ cất chiếc hộp vào cặp sách rồi tiếp tục công việc đang dở dang.

Ba người tập trung vào làm nên công việc dọn nhà kho cũ được hoàn thành rất nhanh. Song Ai và Akira chào tạm biệt bà Yuko rồi ra về. Trên suốt đoạn đường, tuy đã thấm mệt mà Akira vẫn luôn miệng nói chuyện trên trời dưới biển. Nhưng lần này Ai chẳng quan tâm lắm, mà cô chỉ chú ý vào cái cổ tay đang đau nhói từng cơn và chân tay mỏi rã rời.

Sau khi về tới nhà, Ai đã mệt nhoài vì làm việc. Cô trèo ngay lên giường nằm nghỉ mà thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc tỉnh lại thì đã là 4 giờ chiều.

Lúc nãy cô nằm mơ thấy một giấc mơ rất trân thực. Ai thấy một thiên thần xuất hiện trên một luồng ánh sáng rực rỡ, đẹp mê hồn. Cô ta giang rộng đôi cánh từ từ hạ xuống trước mặt Ai. Cô gái thiên thần đó khép hai mu bàn tay lại rồi đưa vật gì đó ra trước mặt Ai. Đó là một lá bài màu trắng, đồng thời cô ta nói đúng một từ ngắn ngủi:

-Chủ nhân!

Nói dứt lời, là đúng lúc Ai thức dậy.

Chưa bao giờ và đây là lần đầu tiên Ai có một giấc mơ thực tới vậy. Cảm tưởng như cô vừa gặp một thiên thần thực sự vậy. Hơn nữa, chỉ sau vài tiếng ngủ mà Ai cảm thấy cơ thể khoẻ hẳn lên như chưa từng làm việc vậy. Những chỗ cơ bắp ở tay và chân không còn mỏi nữa. Cứ như Ai vừa trải qua một giấc ngủ dài hạn mà sau khi ngủ dậy thể lực mọi thứ đều được phục hồi nguyên trạng thái ban đầu vậy. Thật là kì diệu mà không kém phần kì quặc.

Ai ngồi bần thần, suy nghĩ lan man một hồi đã 4 giờ 32 phút. Ai chợt nhớ ra tối nay cô còn phải tham gia một lớp học vẽ lúc 7 giờ. Vậy là không câu thêm ít phút nào nữa, cô đứng dậy nhanh chóng lấy quần áo để đi tắm.

Ai cởi bỏ bộ đồ đã bẩn và thấm mồ hôi vào máy giặt. Ai cởi chiếc áo dài tay ra, cô phát hiện trên cổ tay có một hình xăm hoặc một vết như vết chàm ngay chỗ sáng nay cô cảm thấy đau. Vết chàm khá lớn, chiếm chọn gần hết cổ tay Ai. Đặc biệt là vết này có hình thập tự và một cánh chim lớn ở giữa hình thập tự đó. Ai sợ hãi cố dùng nước để rửa sạch, cô dùng bao nhiêu xà phòng, xả nước cũng không thể làm mờ đi cái hình kia trên làn da của cô được. Ai sợ hãi cố điên cuồng kì thật mạnh lên cổ tay đã đỏ ửng. Không biết từ lúc nào mà nước mắt cô đã ướt đẫm lệ.

Sau một lúc lâu dùng mọi cách để tẩy cái vết chàm đó ra khỏi tay đều không thành, Ai đành phải dừng lại. Cô tắm gội thật nhanh rồi ra ngoài thay một bộ quần áo dài tay để che đi vết chàm.

Ai biết nếu để cho mẹ cô nhìn thấy thì rất có thể cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì bị nghĩ là đi xăm. Mẹ Ai là một người hoà đồng, rất quan tâm chăm sóc cho Ai, nhưng bà cũng là một người rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Chính vì như vậy, nếu Ai mà xăm thì mẹ cô sẽ giết cô luôn chứ chẳng chơi.

Bố Ai đã không qua khỏi cơn bạo bệnh mà ra đi lúc Ai học cấp 2. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà cô dần trở nên xa lánh mọi người và giao tiếp ít hơn. Cũng may nhờ có cô bạn thân Akira "lắm mồm" của Ai mà cô đã có chút cởi mở hơn với mọi người.

Ai thay một chiếc áo phông dài tay màu trắng, giữa ngực có in hình một chú gấu đáng yêu màu nâu đất. Ở dưới cô mặc váy xếp màu đen, dài gần tới gối. Dưới chân thì cô lại đi đôi giày học sinh bằng da quen thuộc của cô và đôi tất cao cổ. Cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu xám để phòng khi buổi tối đi về bị lạnh trong tiết trời cuối thu gần sang đông này.

Thay quần áo xong, Ai đi xuống nhà ăn cơm ngay. Nhà chỉ có Ai và mẹ cô cho nên mẹ cô thường dặn làm gì cũng phải về nhà dùng bữa với mẹ. Ai cũng hiểu cô chỉ còn mẹ và Akira là người thân duy nhất trong gia đình. Ai nghĩ mẹ cô cần có thêm tình yêu thương. Cô có lẽ sẽ chấp nhận mẹ cô có thêm người tình mới, và sẵn sàng gọi đó là cha nếu người đó tốt. Nhưng có vẻ như mẹ cô chẳng mấy quan tâm tới chuyện này. Chắc bà muốn dành toàn bộ thời gian, sức lực và tình yêu cho đứa con gái duy nhất. Bà hiện đang làm ở một công ty sản xuất đồ gia dụng. Lương cũng chỉ đủ đóng học phí và trang trải cuộc sống hai mẹ con. Ai muốn học thật nhanh để có thể đi làm phụ mẹ.

Ăn cơm xong, Ai đứng dậy và chuẩn bị đi tới lớp học. Mẹ cô nói:

-Con đi đường cẩn thận! Phải cảnh giác kẻ gian nghe chưa?

-Dạ!-Ai đáp

Nói rồi cô mau chóng cầm cặp sách và rời khỏi nhà. Buổi tối ngoài đường khá vắng vẻ, hiu quạnh. Những cơn gió mát lạnh thổi từng cơn nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ tóc xoã dài của Ai. Cô rùng mình vì cảm giác se lạnh.

Lớp học vẽ vủa Ai nằm ở bên kia con phố, phải đi bộ qua ba dãy nhà cao tầng và một con đường. Mất khoảng 15 phút như mọi khi. Hiện tại mới có 6 giờ 15 phút nên Ai không vội vàng mà cứ chậm rãi bước đi trên con đường chiều tối. Con đường có nhiều ánh đèn điện sáng và cũng là con đường quen thuộc hàng ngày đi lại nên cô không tỏ ra sợ sệt.

Đang bước đi trên con đường vắng, bỗng Ai cảm thấy nổi cả da gà. Cô có cảm giác như có một cặp mắt đang theo dõi cô thứ đâu đó trong bóng tối. Cảm giác này rõ rệt tới mức làm cô cảm thấy sợ dần. Ai cố gắng vừa đi vừa ngó trước nhìn sau thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro