Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy, Ai luôn thận trong trong từng bước đi của mình và an toàn tới được lớp học. Cô có chút an tâm hơn phần nào nhưng trong lòng vẫn bề bộn.

Ai không suy nghĩ nhiều nữa mau chóng vào lớp để tham gia giờ học. Lớp học vẽ của Ai ở một chung cư tầm chung, khoảng 12 tầng lầu. Lớp Ai nằm ở ngay tầng 1 lại thêm tính cẩn thận, không bao đi vào những chỗ không biết nên cô chưa bao giờ đi lên các tầng phía trên. Ai bước vào lớp học, mọi thứ dường như tối đen như mực.

"Mọi người....chưa tới sao?"

Ai với tay bật công tắc đèn ở cạnh cửa ra vào. Ánh sáng ngay lập tức rọi thẳng vào mắt Ai khiến cô phải nheo mắt lại để không bị chói.

Cảnh tượng lớp học hôm nay khác hẳn mọi khi. Không, có thể nói đây hoàn toàn không phải lớp học hàng ngày của Ai. Mọi thứ đều trống trơn, không có một bảng vẽ nào, không có bàn ghế, không có giá vẽ cũng như mất cứ một dấu hiệu nào là có một lớp học vẽ đã từng tồn tại ở đây cả.

"Lớp học của mình bị chuyển đi rồi sao? Sao không có thông báo gì hết vậy chứ!?"

Đầu óc Ai quay cuồng đồng thời lo âu tới dồn dập. Mọi thứ xảy ra thật kì lạ. Cô đang đi vòng vòng nghĩ cách gì đó, chợt ánh mắt cô nhìn thấy một mảnh giấy rơi trên mặt đất. Bình thường cô sẽ không quan tâm tới mảnh giấy đó bởi cô sẽ nghĩ đó là mấu giấy vụn hoặc giấy nháp. Nhưng trong tình huống này hiểu không vì sao Ai lại đi tới nhặt mảnh giấy đó lên với một lòng tin trong mảnh giấy đó có manh mối nào đó giúp ích được cho cô.

Quả không phụ lòng tin của Ai, trong mảnh giấy đó ghi vài chữ vỏn vẹn "Hãy lên tầng 12". Bán tín bán nghi, nhưng Ai nghĩ có thể cô giáo để viết mảnh giấy này để lại cho cô với mong muốn báo cho cô biết lớp học đã được chuyển lên tầng 12. Nghĩ là làm, Ai rời khỏi lớp và tiến tới khu vực thang máy. Thang máy ở khu chung cư này đã rất cũ kĩ. Cửa thang máy thì có vẻ như đã lâu không có người tới tra dầu tân trang nên khi đóng lại nó có tiếng kin kít rất khó chịu. Số trên nút bấm thì có chỗ đã bị tróc hết lớp sơn nên rất khó nhận ra trên nút đó đánh số bao nhiêu. Cũng rất may, đèn trong thang máy hoạt động vẫn tốt, khá sáng. Đó là điều may mắn đối với Ai vì cô rất sợ phải đứng trong bóng tối một mình, thậm chí nếu mấy cái bóng còn chập chờn, chớp tắt như phim kinh dị nữa thì có lẽ Ai chạy thẳng về nhà luôn chứ chẳng học hành gì nữa.

Ai bước vào thang máy, rồi nhanh tay ấn nút số 12. Cửa thang máy từ từ đóng lại và bắt đầu chạy lên. Cái thang máy cũ chạy không được êm, thỉnh thoảng có chỗ rung lắc nhẹ. Ai nín thở chờ đợi. Cô đứng im lặng nhìn những con số đang chạy trên chiếc đồng hồ trong thang máy. Khi chiếc đồng hồ đó chạy tới con số 12, nó chầm chậm dừng lại và mở cửa ra.

Tầng 12 cũng không khác gì tầng 1 nhưng có phần vắng vẻ hơn. Ai cẩn thận bước ra khỏi thang máy. Cô ngó nghiêng xung quanh xem lớp học của mình nằm ở đâu.

"Ủa, đâu có gì đâu?"

Ai đi bộ một vòng vẫn chẳng tìm thấy lớp. Ai bắt đầu thấy nản và định bỏ về. Bỗng cô lại thấy một mảnh giấy được đặt gần cửa vào cầu thang bộ. Ai một lần nữa đi tới và nhặt mảnh giấy đó lên, bên trong vẫn là nét chữ đó nhưng lần này là một từ ngắn gọn "Sân thượng". Ai bắt đầu nghi ngờ đây là một trò đùa của ai đó, cô định bỏ về nhưng tính tò mò đã chiến thắng cô.

"Không hiểu tại sao lại bảo lên sân thượng nhỉ? Hay cứ thử đi lên xem sao!?"

Ai quyết định làm theo mảnh giấy. Cô kéo cánh cửa dẫn tới cầu thang lên sân thượng. Cánh cửa này làm bằng sắt rất nặng và cứng, Ai phải dùng cả hai tay mở cái chốt và bằng tất cả súc mạnh mới kéo được cánh cửa đó mở hờ ra vừa đủ cho Ai lách vào. Sau một hồi cố gắng cuối cùng Ai cũng lách vào được khu cầu thang bộ. Trong này khá trật, nhiều chỗ tường bị vỡ. Ánh đèn vàng lập loè khiến Ai rùng mình, nhưng cô vẫn tiếp tục bước lên những bậc cầu thang đầu tiên. Ai cố gắng ngó quanh để đảm bảo sự an toàn của bản thân.

Cuối cùng Ai cũng lên được sân thượng, cửa sân thượng đã được mở hé từ bao giờ. Cô đẩy cánh cửa đó và bước lên sân thượng. Từ đây cô có thể thấy được toàn bộ thành phố cô đang sinh sống. Cô không biết nó lại tráng lệ tới như vậy.

Ai đang ngắm nghía cảnh vật thì nhớ ra, cô lên đây để tìm lớp học mà chẳng có ai cả.

"Chắc chắn là một trò đùa!"

Ai bực dọc quay trở lại chỗ cửa sân thương để quay lại. Bỗng cánh cửa đóng sầm lại làm Ai giật mình sợ hãi. Cô vừa cố đẩy cửa vừa cố hét lên:

-Này!!! Này!!! Tôi đang ở đây!! Mở cửa giúp với!!

Ai hét khản cả giọng mà không có ai tới giúp cô hết. Lúc này Ai sợ hãi và nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Ai cố kìm lại hàng nước mắt sắp rơi xuống, cô đi lại xung quanh xem có gì có thể giúp ích được không.

-Chào mừng...Triệu hồi sư!

Một giọng nói vang lên khiến lần nữa Ai lại giật mình đánh thót. Ai liền quay lại phía tiếng nói đó, một người cao lớn mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kín mít. Chất giọng của người này bị lệch lạc đi tông giọng thật sự do chiếc mặt nạ nên Ai không thể xác định được người này là đàn ông hay đàn bà.

Ai sợ hãi không nói lên lời trước người mặc đồ đen cao lớn đáng sợ kia. Người mặc đồ đen giơ một thiết bị gì đó lên và nói:

-Đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi, Triệu hồi sư! Tới lấy nó đi!

-Tôi....đâu phải triệu....hồi....

Mắt Ai nhoà dần đi trong nước mắt, cô sợ hãi những không biết phải làm gì. Cô bị dồn vào đường cùng rồi.

-LẤY NÓ ĐI!!

Người mặc đồ đen gắt lên khiến Ai sợ hãi hơn cả sợ hãi. Ai run rẩy bước tới cầm lấy thiết bị gì đó từ tay hắn. Thiết bị này trông giống như một chiếc đồng hồ để đeo vào tay. Bên trên có một mặt màn hình tròn, bên cạnh có một nút bấm màu đỏ. Thiết bị kì lạ này Ai chưa từng thấy trước đây và đương nhiên cô không biết để làm gì.

-Đeo vào tay và ấn nút đỏ đi!

Người mặc đồ đen ra lệnh cho Ai làm theo ý hắn. Ai không còn cách nào ngoài việc răm rắp làm theo mệnh lệnh của hắn. Ai đeo thiết bị đó lên tay trái của mình, sau đó cô ấn nút màu đỏ. Thiết bị đó ngay lập tức thay đổi hình dạng, nó mở ra hai cái khay hình chữ nhật, một cái ở cổ tay bên trái và một cái ở sát mu bàn tay đồng thời chiếc màn hình hiển thị dòng chữ "đặt bộ bài vào" màu đỏ . Làm xong, người mặc áo đen đó nói:

-Hãy quyết đấu một trận đi, triệu hồi sư!!

Nói xong, người mặc đồ đen cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài ra. Trên tay hắn cũng có một thiết bị như vậy.

-Đặt bộ bài vào khay đi!-Người mặc áo đen nói.

-Tôi....tôi không có bộ bài....nào hết...-Ai khóc nấc lên.

Ai sực nhớ ra "các lá bài linh hồn" có lẽ người đó nói những lá bài mà bà Yuko đã cho cô lúc sáng. Ai nhanh chóng gạt nước mắt, lấy trong cặp chiếc hộp gỗ ra.

-Bài quái thú đặt ở khay trái, bài trang bị đặt ở khay chính!

Ai vừa run vừa cầm bộ bài ra khỏi hộp. Ai có 4 lá bài màu đen, 16 lá còn lại là màu xanh lá cây. Cô đoán chắc hẳn những lá bài quái thú là 4 lá bài màu đen có ATK và HP này, nên cô cầm bỏ vào khay bên trái còn lại bỏ cả vào khay ở giữa. Ngay khi thực hiện xong, màn hình thiết bị hiện lên số 15 và một thanh năng lượng nhỏ phía dưới.

-Nghe đây, con số 15 là điểm sinh mệnh của ngươi. Nếu nó về 0 là ngươi thua cuộc đó! Được rồi! Xem mà học tập! Ta đi trước! Rút bài!

Người mặc áo đen rút 4 lá bài trang bị lên từ bộ. Sau đó hắn rút thêm 1 lá từ bộ bài quái thú.

-Triệu hồi quái thú "Hoa cúc đen" lên sân đấu!!

Nói dứt lời, một cái khay khác ngay lập tức mở ra ngay bên cạnh cánh tay trái của hắn. Song hắn đặt lá bài quái thú đó lên cái khay đó và đóng lại. Lúc này, giữa khoảnh cách của Ai và người mặc đồ đen, một cánh cổng không gian mở ra, một con quái vật có nhìn dáng như một bông hoa cúc nhưng màu đen sì bò tới. Những chiếc răng tua tủa sắc như dao cạo chìa về phía Ai như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ai sợ hãi hét toáng lên, ngã nhoài cả ra đất. Người mặc áo đen nói:

-Đây là hệ thống năm chiều thực tế ảo! Nó có cả kích thích thần kinh tạo cảm giác đau đớn như thật khi bị tấn công trực diện đó!

-Đồng thời ta kích hoạt trang bị cho quái thú "Hoa cúc đen", lá bài trang bị "Hạt cây nhân giống"!-Hắn tiếp tục.

Từ tứ phía con quái vật mọc ra hàng trăm cành cây lớn nhỏ. Từ đó các hạt giống cây rơi xuống và lặn xuống đất.

-Lượt của ta kết thúc tại đây! Tới lượt ngươi rồi đó, triệu hồi sư!

Ai thực sự muốn chạy trốn, nhưng chạy đi đâu được bây giờ. Cô đã bị dồn vào chân tường, nếu không đối mặt thì chỉ có con đường chết. Khổ nỗi, Ai chẳng biết tí nào về luật chơi bài này cả, mọi thứ còn quá mới lạ. Trong lòng đã bề bộn nay còn có con quái vật gớm ghiếc đang lù lù ngay trước mặt làm cô phát hoảng.

Thiết bị trên tay cô hiện lên dòng chữ "Rút 5 lá trang bị và 2 lá quái thú". Thấy Ai lúng túng, như nắm được thóp của cô, người áo đen nói:

-Nếu ngươi sợ hãi và cứ trốn chạy khỏi số phận thì sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi sợ đó được đâu! Mau đứng dậy và chiến đấu đi!

Câu nói làm Ai giật mình. Cô như bị trúng tim đen. Lâu nay cô luôn tự ti về bản thân, cô luôn trốn tránh khỏi mọi người xung quanh. Đó chính là sự sợ hãi trong cô bây lâu nay. Ai bỗng lấy lại được tinh thần, cô quyết định đứng dậy và chiến đấu với nỗi sợ hãi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro