Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai rời khỏi nhà bà Yuko cùng một đống thông tin hữu ích về "Tà đạo". Không biết từ lúc nào mà Ai quan tâm tới những thứ nằm ngoài tầm hiều biết hạn hẹp của cô như vậy.

"Tà đạo ư? Thực sự nó là thứ sức mạnh gì vậy chứ?"

Ai đưa cánh tay trái của mình lên ngắm nghía vết chàm trên cổ tay. Mỗi lần Ai đấu bài là cái vết này cứ nóng ran lên như bị hơ vào ngọn lửa cháy vậy. Vậy ra ngay từ đầu, lí do mà cô có sức mạnh bài thuật khủng khiếp tới vậy, tất cả là nhờ vào sức mạnh tà đạo.

"Nếu thật sự sức mạnh tà đạo của mình chính là bản thân mình như bác Yuko nói thì chắc phải có cách để mình có thể kiểm soát nó chứ!!?"

Ai đứng ở giữa con đường thanh vắng suy nghĩ miên man.

-Ta cảm nhận được một kẻ non nớt đang đi lạc!-Một giọng nói trong bóng tối vang lên.

Giọng nói trầm, cục mịch của một gã đàn ông làm cho Ai giật mình. Cô quay đầu lại theo phía tiếng nói.

Từ trong bóng tối, một kẻ nhanh nhẹn lao tới phía của Ai đang đứng. Ai hoảng hốt bỏ chạy về hướng ngược lại.

Ai là người có thể chất không được tốt lắm, cô chỉ mới chạy có một đoạn đường mà đã thở dốc và ko thể chạy thêm nữa.

Ai đứng lại thở hổn hển không ra hơi. Cô quay lại thì thấy người đàn ông đang đi bộ tới. Ông ta như nắm được thóp của Ai đã mệt nên chỉ cố tình trêu đùa như mèo vờn chuột.

Bộ dạng người đàn ông cao lớn, gầy gò mặc một bộ quần áo khá kì dị. Trên vai khoác một tấm áo choàng trên vai mũ trùm kín đầu rất khó để nhìn thấy mặt. Các đường vân trên chiếc áo hiện rõ màu đỏ cam. Cánh tay trái của ông ta có một kí hiệu gì đó như hình một con cá mập.

-Trên người mày có Tà đạo! Nhưng mày lại không phải phái tà đạo, một kẻ non tơ!!-Gã đàn ông nói lớn.

-Ông...nói cái gì cơ!!?

-MỞ RA ĐI!! Shadow match!!!-Gã giơ bàn tay trái lên cao.

Từ dấu vết chàm hình con cá mập của hắn phát ra một thứ ánh sáng màu tím ma mị. Xung quanh gã đàn ông đó và Ai được bao bọc bởi một luồng ma pháp màu tím.

-Thứ gì thế này!!?-Ai nhìn xung quanh.

-Sàn đấu bóng tối, đã chính thức mở ra cho chúng ta! Nào, ta sẽ giết người từ từ bên trong này! Triệu hồi Cá mập đại bác!

Bên trong kết giới bóng tối chui ra một con quái thú. Một quái nhân đầu cá mập, nhưng thân mình nó là của con người và trên vai nó vác một khẩu đại bác hạng nặng.

-Sao...sao lại có một con quái thú ở đây được!? Đã mở thiết bị giả lập đâu chứ!?

-Ha ha! Trong Shadow Match thì tà đạo có thể gọi những linh hồn của các lá bài ra mà không cần thiết bị giả lập.

-Gì...!

-Mà ta nói để ngươi biết sớm, tổn hại do quái thú gây ra ở đây đều là thương tích thật và nếu chết trong này thì bên ngoài ngươi cũng sẽ chết!

-Tại sao chứ!!? Tôi đã làm gì!?

-Ta cảm nhận được sức mạnh tà đạo của ngươi rất lớn, nếu giết được ngươi ta sẽ có được sức mạnh của ngươi!!

Con quái thú hung tợn, gầm lên chầm chậm tiến tới từng bước nặng nề về phía Ai. So với kích thuốc khổng lồ của con quái vật, Ai chỉ đứng tới đầu gối nó.

Ai vội vàng lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với con quái vật. Nó lao tới phía Ai, vung cánh tay to bản đánh một cú thật mạnh. Ai bị shock trước cú đánh trời giáng, cô ngã văng ra xa, lăn long lốc dưới mặt đất. Trấn thương mạnh, trên trán Ai một hàng máu chảy xuống. Ai nằm sõng soài trên mặt đất, mắt mở trừng trừng hướng lên trời, thoi thóp thở.

-Ha ha, thế là ta lại được tăng thêm sức mạnh rồi, cứ đà này ta sẽ sớm trở thành vị vua mới!-Gã đàn ông lạ mặt phá lên cười đắc ý.

-Diablo! Giết con bé cho ta!-Hắn ra lệnh.

Con quái thú thân người đầu cá mập tiến tới đưa chân lên cao định giẫm nát Ai như dẫm một con bọ.

"HỘ VỆ MẶT TRĂNG!! Phản công!"

Toàn thân Ai phát ra một luồng sáng cực mạnh hất ngã con quái vật ra xa khiến gã đàn ông từ đắc ý bỗng chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Luồng ánh sáng càng ngày càng lớn dần khiến gã đàn ông bị chói mắt và buộc phải đưa cánh tay lên và nép người lại để né.

Sau một và giây, gã mở được mắt ra, Ai vẫn ở đó nhưng không phải đang nằm mà cô đã đứng được hẳn dậy. Trong bóng tối, khôn thể nhìn được rõ khuôn mặt của Ai nữa, thứ duy nhất thấy được là một con mắt vàng cam sáng rực trong đêm. Ai cất giọng:

-To gan...!

Một người nữa từ trên cao nhảy xuống đứng trước mặt Ai. Người này buộc tóc đuôi ngựa cao. Cầm một chiếc trượng dài, trên đỉnh có một chiếc liềm giống hình mặt trăng khuyết, hai bên là một cặp cánh dơi. Xung quanh có bốn quả cầu bay xung quanh cây trượng.

-Cái gì!? Quái thú của ngươi thuộc loại bài hiếm ư!?-Gã đàn ông ngạc nhiên hết lần này tới lần khác.

-Không phải hiếm, mà là độc nhất vô nhị. Chỉ có duy nhất một lá bài Hộ vệ mặt trăng trên quả đất này và nó đang nằm trong tay ta!?

-Thế thì ta càng muốn cố gắng hạ được mày sớm để có được lá bài hiếm này! Tiến lên Diablo, Đại bác thần công!!

Quái thú Diablo của gã đứng dậy, nó lôi từ đâu ra một quả đạn đại bác khổng lồ rồi nhét vào nòng súng. Song, nó hướng khẩu đại bác vào Hộ vệ mặt trăng và Ai và khai hoả. Quả đại bác khổng lồ bay tới và phát nổ ngay lập tức khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội.

-Chắc nó tiêu đời rồi...

Chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông đã cứng cổ không nói được gì. Đám khói bụi và thuốc nổ dần dần tan ra, Ai và quái thú của cô vẫn đứng đó không những không có bất cứ vết tích nào mà còn không hề suy chuyển chút nào.

-Mày có thể đỡ nổi một đòn của Diablo sao!!?

-Đòn tầm thường như vậy thì sao có thể hạ nổi ta chứ? Đáng lẽ ngươi nên mạnh tay hơn. Mặt trăng, sử dụng Sóng ma thuật cho ta!

Hộ vệ mặt trăng bay lên, cô ta múa cây trượng phép thuật của mình một vòng rồi hướng thẳng vào quái thú Diablo.

-Để ta nói cho ngươi rõ, Sóng ma thuật gây sát thương cho quái thú nhưng người chơi cũng sẽ phải chịu nỗi đau mà quái thú đó đã chịu đựng! Nhận lấy sự thanh trừng của ánh trăng đi!-Ai cười một cách đáng sợ.

Hộ vệ mặt trăng hướng cây trượng phép vào quái thú Diablo. Giữa vầng trăng khuyết trên đỉnh quyền trượng phát ra luồng ánh sáng mờ ảo. Sau một vài giây tích tụ, Hộ vệ mặt trăng tung gậy phóng một quả cầu ánh sáng vào vai trái của quái thú Diablo.

Một cánh tay trái của nó rơi xuống đất. Quái thú Diablo rống lên đau đớn. Còn gã đàn ông thì mặt cắt không còn một giọt máu. Gã quỳ phục xuống đất ôm chặt cánh tay trái, đau đớn, rên rỉ.

-Gr....không thể nào....! Quái thú Diablo không thể thua dễ dàng thế được!?

-Vậy là chưa khuất phục?

-CÂM MỒM!! Tấn công!-Gã đàn ông trợn tròn mắt gầm lên.

Quái thú Diablo lao tới định tấn công Hộ vệ mặt trắng.

-Phản công cho ta!

Hộ vệ mặt trăng múa xoay tròn cây trượng phóng một quả cầu ánh sáng thẳng vào người Diablo. Cầu quang bay xuyên qua người quái thú Diablo, nó nằm lăn ra đất quằn quại một hồi rồi mủn ra thành một đống đất. Còn về phần gã đàn ông, gân trên mặt hắn phồng lên như muốn nổ tung. Hắn ôm chặt lấy ngực của mình, miệng hắn máu rơi xuống đất tong tỏng.

-Mày...mày thực sự là ai!?-Gã cố nói.

-Ta hả?-Ai mỉm cười.

-Sức mạnh của mày...không thể tin nổi....!!

-Ta là, Minami Ai!

Ai vừa dứt lời, Hộ vệ mặt trăng từ trên trời nhảy xuống trước mặt gã đàn ông. Cô ta đưa cây trượng lên và hạ sát hắn không một chút do dự.

Gã đàn ông vừa mới ngã gục xuống cũng là lúc Shadow Match cũng biến mất cùng với xác của hắn không còn chút dấu vết nào. Cả Hộ vệ mặt trăng cũng biến mất trong hư vô. Ai cũng chợt tỉnh lại, mắt của cô cũng đã trở lại bình thường. Ai bần thần đứng giữa con đường vắng tanh không một bóng người qua lại. Đôi tay cô lại run lên bần bật.

Ai sờ lên trán của mình, máu từ vết thương vẫn đang chảy ra không ngừng. Cô hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà để tự sơ cứu cho bản thân.

Ai chạy thật nhanh mà không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Cô nhắm chặt mắt và chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Ai đâm sầm vào một người khiến cô ngã bật ra đường. Ai cúi đầu xin lỗi người ta ngay.

Ai nhìn lên, người đó là một thanh niên tuấn tú. Từ đầu tới chân, người này ăn mặc rất sành điệu.

-Làm gì mà chạy nhanh vậy!?

-Xin lỗi..! Tôi hơi vội...

Nhìn khuôn mặt lấm lem, máu chảy ròng ròng trên trán, người thanh niên đó cúi xuống đưa cho Ai một chiếc khăn.

-Đi cẩn thận một chút!

-Vâng...

Ai nhận lấy chiếc khăn của người đó rồi vội vàng đi tiếp. Chiếc khăn của người thanh niên thơm mùi nước hoa nam.

Về tới nhà, Ai đã thấy Yoshito đứng đợi trước cửa nhà cô. Thấy cô, cậu mừng rỡ chạy tới. Nhưng Yoshito chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt đầy máu của cô.

-Ai, cậu sao vậy!?

-Không sao, nãy tôi bị ngã...

-Mau vào nhà cầm máu lại đi!

Ai và Yoshito nhanh chóng vào nhà. Ai vội vào nhà tắm để xem vết thương của mình. Trong đó có một chiếc gương khá lớn. Ai nhìn gương mặt tái nhợt cùng những vệt máu đen đã đông lại trên trán, Ai hứng nước ở vòi và vỗ lên mặt. Cô lau đi những vết máu trên trán.

Ai bỗng đưa tay, sờ vào túi áo khoác. Cô lấy ra chiếc khăn mà lúc nãy người thanh niên cô đụng phải đã đưa cho cô. Ai nhớ lại lúc đó tim cô đã đập rất loạn nhịp khi nhìn người đó. Nhưng có thể lúc đó là do Ai chạy nên tim đập nhanh? Ai nhìn thấy đôi má cô đang đỏ lên trong tấm hình phản chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro