Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai-chan không sao chứ!!?-Nghe tiếng Yoshito từ bên ngoài vọng vào.

Ai vội giấu cái khăn đi. Cô cúi xuống vào bồn rửa mặt, tát nước lên mặt, rửa trôi những vết máu khô loang lổ. Nước vào những vết xước trên trán Ai làm cô xót nhẹ. Ai tắm rửa thay quần áo thật nhanh rồi bước tới tủ để thuốc trong nhà.

Thuốc nhà cô cũng chẳng còn gì, đã lâu rồi mẹ cô chưa mua gì để thêm vào. Ai thở dài buồn bã. Lương thực trong nhà cũng dần cạn kiệt rồi, lại sắp tới tháng phải nộp tiền học, tiền điện nước. Ai lại chẳng còn tí tiền nào. Ai đã tính tới việc dừng đi học để đi làm kiếm tiền trang trải. Cuộc sống thiếu mẹ thật là khổ cực.

Nhìn khuôn mặt ủ rũ của Ai, Yoshito nói:

-Có chuyện gì thế?

-Hết mất thuốc rồi!

-À, tôi có băng y tế với thuốc sát trùng đây, để tôi lấy cho!

Yoshito lục lọi trong chiếc cặp sách đã cũ của mình lôi ra một lọ thuốc sát trùng và vài cái băng y tế.

-Cậu mang mấy cái này đi học sao?-Ai trầm trồ.

-Ở trường tôi hay bị bắt nạt nên lúc nào cũng cầm mấy thứ này để tự sơ cứu!

Yoshito lại tiếp tục lục lọi, lần này cậu lôi ra một lọ đựng rất nhiều que tăm bông.

-Nào, để tôi giúp cho!-Yoshito lấy một que tăm bông rồi mở lọ thuốc sát trùng chấm một ít.

Yoshito đưa que tăm bông lên trước mặt Ai, cô chần chừ một lúc nhưng rồi cũng hiểu ý mà chấp nhận. Ai vén lớp tóc mái lên cao để lộ ra vết trầy lớn ở trên trán cô. Yoshito đưa que tăm bông đã chấm một chút thuốc sát trùng lên, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Ai. Thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương hở cơn nhức vừa xót đã lan lên tận đỉnh đầu làm Ai rụt lại, cô trách nhẹ:

-Nhẹ thôi, đau lắm đó..!

-Được rồi, ngồi yên mới bôi thuốc được.-Yoshito đáp.

Nói rồi, cậu lại tiếp tục lấy một que nữa chấm vào thuốc và bôi lên vết thương. Mặc dù rất xót nhưng Ai vẫn cố chịu, ngồi yên cho Yoshito bôi thuốc. Không chỉ ở trên trán mà ở khuỷu tay, đầu gối Ai cũng bị trầy xước rất nhiều.

-Mà sao cậu lại có nhiều vết thương như thế này vậy?

Ai suy nghĩ một lúc, cô phân vân không biết có nên nói cho Yoshito biết không. Nhưng rồi sau cùng cô vẫn quyết định kể hết cho Yoshito nghe.

-Thực ra tôi vừa chạm mặt một kẻ "tà đạo" thực sự.

Nghe tới "tà đạo" Yoshito bỗng tái mét mặt mày. Có vẻ như cậu ta rất sợ phải đối mặt với hai chữ "tà đạo" cho dù chỉ là nghe.

-Tà...đạo sao!!?

-Đúng vậy...giờ tôi mới biết một tên tà đạo thực sự đáng sợ thế nào!

-Người bình thường như chúng ta gần như không thể....

Yoshito nhìn vào vết xăm trên cổ tay Ai rồi cậu không nói gì nữa. Trong lòng Yoshito biết rằng Ai có sức mạnh tâm linh của một tà đạo thực sự. Chính mắt cậu đã chứng kiến sức mạnh đó bộc phát ra khi xem trận đấu bài giữa Ai và Katsuko. Mục đích cậu tới nhà Ai hôm nay cũng chính vì điều đó, nhưng sức mạnh vô hình nào đó đã làm sự dũng cảm của cậu đối với Ai mạnh hơn. Cậu không sợ Ai, có lẽ vì cậu cảm nhận được một trái tim ấm áp của một người tốt nhưng mang sức mạnh tà đạo.

Yoshito đã phần nào lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với Ai. Chắc chắn tà đạo của Ai đã lần nữa bộc phát và cứu mạng cô. Một người bình thường để đánh bạo được một tà đạo cho dù cấp thấp cũng là điều gần như bất khả thi. Vậy là tà đạo của Ai đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Điều đó thực sự bất ổn vì nếu Ai không kiểm soát được sẽ dẫn tới việc cô bị tà đạo điều khiển hoàn toàn. Mà một khi đã bị tà đạo điều khiển, thì không bao giờ tồn tại thứ gì gọi là tốt đẹp.

-Xong rồi!-Yoshito cười nhỏ.

Cậu bóc mấy cái urgo rồi dán lên những chỗ bị thương của Ai.

-Cảm ơn..!-Ai ngượng nghịu.

Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên khiên cả hai giật mình. Ai đỏ mặt nhìn Yoshito rồi nói:

-Để...để tôi đi mở cửa...

Nói rồi Ai nhanh chóng đứng dậy và đi xuống nhà. Yoshito cũng bám theo Ai và đi xuống xem ai vừa bấm chuông. Hai người đi có lẽ cũng an toàn hơn.

Ai nhòm qua ống nhòm trên cửa. Cô hoảng hồn khi thấy một người thân hình hơi gầy, mặc áo khoác dài, kéo khoá cao cổ. Người đó đeo một chiếc mặt nạ Kitsune yêu hồ che kín cả khuôn mặt. Ai thì thầm với Yoshito:

-Có một người kì quái đứng trước cửa kìa....

-Đâu!?

Yoshito tiến tới cửa nhòm qua, cậu cũng không khỏi hoảng sợ khi thấy người đeo mặt nạ kia. Sau khi chờ một lúc không ai mở cửa, người đó lại ấn chuông cửa.

Ai đánh liều lên tiếng:

-Ai...ai vậy...?

Nghe được tiếng nói của Ai, người đeo mặt nạ cất tiếng. Giọng thanh thoát, trầm nhưng bổng của một người phụ nữ. Nghe giọng cô ta làm Ai và Yoshito cảm thấy bớt sợ một phần. Tuy vậy cũng vẫn thận trọng.

-Minami Ai, quyết đấu với chị!

Nói rồi người đó đưa thiết bị giả lập ra trước ống nhòm để Ai có thể nhìn thấy.

-Ngay...bây giờ sao?

-Đúng vậy! Nếu chiến thắng, 50 nghìn yên này cho em cả, nghe nói em cần tiền để lo đám tang cho mẹ?!-Cách nói chị ta rất cứng rắn và cương nghị, đồng thời giơ một xấp tiền ra để Ai có thể nhìn thấy.

-Thôi được...-Ai nói.

Cô chạy lên nhà, lấy trong cặp ra thiết bị giả lập mà bác Yuko đã cho, đeo vào tay, cô không quên cầm theo bộ bài trên tay rồi chạy xuống cửa. Yoshito tròn mắt:

-Cậu đấu thật sao? Có nhất thiết không? Nhỡ đó là trò lừa đảo?

-Cậu thấy tôi còn lựa chọn không? Mẹ tôi mất hơn một tuần và giờ vẫn còn phải để lại trong nhà xác chưa có đủ tiền mai táng! Đây là cơ hội duy nhất nhanh nhất!

Thấy Ai cương quyết như vậy, Yoshito cũng chỉ biết cổ vũ cho cô chiến thắng.

Ai lắp bộ bài vào khay đựng bài trên thiết bị giả lập. Cô mở khoá cửa và bước ra ngoài đối mặt với người đeo mặt nạ.

Khi bước ra ngoài, Ai mới có thể nhìn rõ đặc điểm người này hơn. Tóc cô ta dài, được buộc thõng sau lưng bằng một dải băng màu trắng. Ai đối mặt với người đeo mặt nạ, rồi lên tiếng:

-Có chắc là nếu thắng, chị sẽ trả cho tôi tiền mai táng mẹ tôi chứ!?

-Chắc chắn, Aomi này lấy danh dự ra đảm bảo!

-Vậy nếu lỡ tôi thua thì sao?

-Thì phải cho chị một thứ yêu cầu!

Ai suy nghĩ một hồi trước đề nghị của Aomi. Cô chấp nhận lời thoả thuận. Cả hai người cũng bước tới vị trí rộng rãi nhất để quyết đấu.

Ánh đèn đường và những cơn giờ bập bùng hiện giờ chính là những âm thanh duy nhất trên con đường vắng tanh.

Aomi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn màu đen. Cô buộc chiếc áo khoác vào ngang eo.

-Chị sẽ đi lượt đầu, rút bài!

Ai lại bắt đầu cảm thấy run rẩy. Đứng trước một người lạ mặt, không rõ bộ bài của họ là gì, chiến thuật ra sao sẽ cực kì khó lường. Nếu thua cô sẽ mất một thứ, nhưng nếu thắng thì sẽ lấy được số tiền đủ để làm một mai táng nhỏ cho mẹ.

-Triệu hồi quái thú "Thần hộ vệ Hemetsu" lên sân đấu! Đồng thời kích hoạt bài trang bị Gươm thần Hemetsu cho Thần hộ vệ Hemetsu!

Ngay lập tức, trên sân của Aomi xuất hiện một cô gái tóc vàng, khoác trên người một bộ giáp bạc bóng bẩy, hai tay cô ta vác một thanh đại kiếm. Sức tấn công và HP của quái thú này khi đã có trang bị là 5 và 50.

-Lượt của chị đã xong!

-Lượt tôi, rút bài! Kích hoạt Bệ thờ chuyển sinh, chấp nhận hi sinh một nửa điểm sinh mệnh hiện có để triệu hồi ngay lập tức Hộ vệ mặt trăng lên sân đấu!

Không chờ đợi thêm bất cứ tích tắc nào, một ánh sáng dịu nhẹ soi xuống mặt đất, một cô gái tóc dài cột tóc đuôi ngựa nhảy xuống. Một quái thú rất mạnh có sức tấn công lên tới 25 và HP là 30. Đồng thời điểm sinh mệnh của Ai cũng giảm đán kể từ 15 xuống 8.

-Thêm nữa, một lá bài trang bị Trượng mặt trăng cho Hộ vệ mặt trăng! Khi lá bài này trang bị cho Hộ vệ mặt trăng, cô ta sẽ có thêm khả năng gây sát thương xuyên qua quái thú, ảnh hưởng trực tiếp lên người chơi bằng nửa số sát thương gây cho quái thú!

Ai muốn tung ra một đòn thật mạnh để kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt bởi những vết thương trên người cô cũng như hai trận đấu trước đó đã làm Ai thấm mệt.

-Hộ vệ mặt trăng tấn công Thần hộ vệ Hemetsu!

Nghe lệnh, Hộ vệ mặt trăng múa chiếc gậy trên tay và phóng một quả cầu ma thuật vào Thần hộ vệ Hemetsu quái thú của Aomi khiến nó giảm từ 50HP xuống còn 25HP

-Hiệu ứng đâm xuyên kích hoạt!

Sát thương Hộ vệ mặt trăng gây ra là 25 sẽ gây 12 sát thương trực tiếp vào người chơi. Trong hai lượt, điểm sinh mệnh của Aomi đã chỉ còn có 3.

Aomi nép người để chống đỡ sóng ma thuật của quái thú. Song cô lên tiếng khen:

-Đánh khá lắm, nhưng trò chơi đấu bài không thể vội vàng được đâu! Những lá bài chủ lực thì nên đánh sau cùng, những lá yếu hơn thì nên đánh trước một cách tuần tự...điều quan trọng nhất là biết phối hợp hài hoà giữa bài quái thú và bài phép thuật mới có thể giành chiến thắng được.

-Chị hãy lo bản thân trước đi, sắp thua rồi còn bày đặt dạy khôn ai chứ!?-Ai nắm chặt bàn tay nói.

Câu nói khác hẳn của Ai khiến Yoshito hơi cảm thấy kì lạ.

-Tới lượt chị, rút bài! Kích hoạt hiệu ứng của Thần hộ vệ, counter attack! Thần hộ vệ sẽ tấn công đặc biệt vào quái thú vừa tấn công cô ta!

Thần hộ vệ lao tới đánh vào Hộ vệ mặt trăng của Ai, khiến nó bị giảm 5 HP xuốn còn 25HP.

-Lượt tấn công vừa rồi là tấn công đặc biệt nên giờ chị sẽ được tấn công thêm một lần nữa!

Thần hộ vệ Hemetsu lại lần nữa lao tới tấn công vào Hộ vệ mặt trăng bằng 5 điểm tấn công.

-Chỉ thế thôi?-Ai hỏi rồi mỉm cười.

-Chị kết thúc lượt!-Aomi nói.

-Tấn công yếu vậy thì sao mà thắng nổi! Lượt của tôi, rút bài!

Yoshito đứng đằng sau nói lớn:

-Đừng khinh địch, Ai-chan!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro