Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng vậy, cháu hãy tin tưởng vào bản thân và những lá bài này, đừng thấy khó mà bỏ cuộc, đó chính là chìa khoá dẫn tới chiến thắng! Còn nữa, phải thực hiện đúng luật đấu bài chứ nhỉ!?-Bà Yuko cười hì hì rồi rút ra một cái hộp chữ nhật mỏng, bên trong có một lá bài màu trắng.

Yuko lấy lá bài đó ra và đưa cho Ai.

-Người thua phải giao nộp một lá bài mạnh nhất hoặc hiếm nhất của bản thân cho người thắng cuộc! Đây là lá bài hiếm nhất của bác, giao lại cho cháu đó Ai-chan!

Lá bài của bác Yuko có màu trắng như lá bài Nữ hoàng hoa hồng. Nhưng lá bài này có hình một thiên thần khoác áo lông thú. Cô đang sải rộng đôi cánh trắng của mình trên bầu trời.

-Đây là lá bài Hộ vệ bầu trời Oriana, lá này chỉ có một lá trên khắp thế giới vì đây là phần quà giải vô địch của bác năm đó! Bộ bài vệ thần của cháu sẽ không thể phát huy hết sức mạnh nếu thiếu lá này...!

-Không được đâu bác Yuko, đó là sự cố gắng của bác, cháu đâu thể lấy nó đi được!

-Cháu cầm lấy nó đi, bác tặng cháu cả bộ thiết bị đấu bài đó. Vốn dĩ ngay từ lần cháu cầm lấy bộ bài Vệ thần bác đã biết cháu sẽ đánh bại được bác! Linh hồn của cháu có mối liên kết chặt chẽ với những lá bài này! Chúng thuộc về cháu, hãy cầm lấy lá bài này và làm nên điều phi thường, Ai-chan!

Bà Yuko đã nói như vậy nên Ai đành nhận lá bài. Thiên thần trong hình chính là người Ai đã thấy trong giấc mơ trước khi đi học. Có lẽ cô ấy đã báo mộng cho Ai biết từ trước. Có lẽ đúng là Ai và bộ bài này có một mối liên kết thực sự đặc biệt như lời bà Yuko nói. Trong một ngày mà xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện rắc rối khiến Ai mệt mỏi. Ai lấy điện thoại ra xem giờ, đã 8 giờ 39 phút. Cô mới sực nhớ ra một chuyện, lớp học thêm vẽ của cô. Cô vội hỏi bà Yuko:

-Bác biết lớp học vẽ của cháu ở đâu không ạ?

-Lớp nào?

-Lớp học thêm vẽ ở dưới tầng 1 ấy bác! Hôm nay cháu tới đây để học vẽ mà!

-Bác sống ở toà chung cư này 30 năm nay, đâu có cái lớp học vẽ nào dưới tầng 1 chứ! Cháu có lộn không đó?

Ai biết chắc chắn rằng cô không hề lộn, nhưng sao mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Mọi thứ cứ đảo lộn hết cả khiến Ai không tin là bản thân đang thức. Ai bắt đầu nghi ngờ cô đang mơ. Ai đưa tay lên mặt, véo một cái thật mạnh vào má làm cho cô đau điếng cả người.

"Đau quá vậy là không phải mơ rồi!"

Ai cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tạm biệt bà Yuko và ra về. Trên đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều về những hiện tượng đã xảy ra. Mọi thứ xảy ra quá dồn dập, Ai thì chẳng thể hiểu cũng chẳng thể làm gì.

Về tới nhà, Ai thay quần áo rồi nằm xuống giường, ngủ một giấc thật ngon lành và cầu mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở về như cũ.

"Reeng"

Tiếng chuông báo thức vừa kêu là Ai ngồi bật dậy ngay. Cô không có thói quen ngủ nướng. Mà hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần phải tới trường. Ai lật đật đứng dậy đi rửa mặt.

Ai nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt gầy guộc của cô vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ, mái tóc rối bời của cô còn chưa kịp chải.

"Ủa vết này là..."

Trên má của cô có một vết bầm nhỏ, hình như chính là vết thâm do hôm qua cô đã tự véo lên mặt mình để thử xem có phải mơ hay không. Nếu đến giờ nó bị bầm lại như thế này thì chắc chắn là không phải mơ rồi.

"Thì đương nhiên không phải là mơ chứ!"

Ai tự cười thầm. Song cô nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo. Trên cổ tay cô vẫn còn cái hình thập tự và đôi cánh chim của ngày hôm qua. Nó đã hết đau nhói như hôm qua. Ai che nó đi bằng một chiếc đồng hồ đeo tay.

Ai mặc đồng phục, sửa soạn sách vở thật đầy đủ rồi chạy xuống ăn sáng cùng mẹ, nhưng hôm nay nhà bếp trống trơn. Mẹ Ai đã đi đâu mất.

"Ủa mẹ đâu mất rồi?"

Ai chạy khắp mọi phòng trong mhaf đều không thấy mẹ đâu. Cô bỗng lo lắng cho mẹ. Cô lôi chiếc điện thoại ra và gọi vào số của mẹ cô. Đầu dây bên kia không hề bắt máy. Sắp muộn giờ học, nên Ai đành phải đi học ngay.

"Mình lại suy nghĩ quá rồi, chắc mẹ có việc phải đi làm sớm thôi. Không ăn sáng một hôm không chết được đâu!"

Nghĩ vậy nên Ai rảo bước đi ngay tới trường.

Hôm nay là lần đầu tiên Ai đi học sát giờ, mặc dù cô đã cố chạy rất nhanh. Lớp học vẫn như bình thường, điều đó làm cho Ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Bạn thân nhất của cô là Akira đã đến trước cô từ bao giờ. Ai chạy ngay tới bàn Akira:

-Này, này Akira! Cậu có thấy gì khang khác không?

Như hiểu ý của Ai, Akira đáp lại rất nhanh:

-Có, từ hôm qua tới giờ mình gặp nhiều thứ kì dị lắm! Ngồi xuống mình kể cho!

-Mình cũng thế nè! Mà cậu thấy gì?

-Hôm qua, mình về nhà, thấy anh trai đang xếp thứ gì đó! Mà ông ý xếp say mê lắm, mình gọi không thèm thưa luôn! Thế là mình tới xem ông ý xếp gì thì....cậu biết là gì không?

-Cái gì?

-Ông ý đang xếp bộ bài mà giống với cái hôm qua hai bọn mình tìm được ở nhà kho ý! Đành là con trai có thể thích mấy cái đồ chơi đó nhưng mà bình thường ông ý không hứng thú, thế mà hôm qua bỗng say mê lắm! Mấy đứa trẻ con gần nhà mình cũng suốt ngày chơi cái bài này! Ngày xưa có đâu mà từ lúc mình tìm thấy bỗng trò này nổi quá vậy!?

-Mình không biết nhưng hôm qua, mình cũng gặp một chuyện rất kì lạ!

Ai tháo chiếc đồng hồ đeo tay xinh xinh trên cỏ tay ra để lộ vết chàm trên cổ tay. Vừa thấy là Akira rú lên, khiến mọi người trong lớp ai cũng tập trung nhìn về phía cô. Ngay sau khi rú lên, Akira thu người về và tiếp tục thì thầm to nhỏ với Ai.

-Cậu xăm mình hả?-Akira nói.

-Không phải xăm đâu! Mình nói thật đó!-Ai thanh minh.

-Thế đây là cái gì?

-Mình thực sự không biết, khi về tới nhà mình đã thấy có cái vết này trên cổ tay! Cậu hiểu mình mà, mình không bao giờ tới mấy chỗ lạ chứ đừng nói là đi xăm!

-Mình biết cậu mà! À...hay tí nữa xuống hỏi bác Yuko xem sao biết đâu bác ấy biết gì về cái hình này!

-Cậu nói phải!

Vậy là hai cô gái quyết định học xong sẽ xuống vườn hoa để hỏi bà Yuko.

Giờ học trôi qua rất nhanh, thoắt một cái đã tới 4 giờ chiều. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Khắp hành lang và sân trường, học sinh ùa ra đông như kiến. Ai và Akira ngồi trong lớp chờ mọi người về bớt cho đỡ đông rồi cả hai mới đi ra, tránh việc bị chen lấn xô đẩy. Cả hai đi ra phía sau trường, tới khu khuôn viên rồi vòng ra vườn hoa. Quả nhiên bà Yuko đang ở đó tưới nước cho từng chậu cây cảnh.

-Chào bác Yuko!!-Ai và Akira chạy tới.

-Chào hai cháu!

-Bác, bọn cháu tới đây muốn hỏi bác một vài chuyện!

Bà Yuko ngừng tưới cây, đặt cái bình lên chiếc bàn gỗ gần đó rồi nói:

-Cháu nói đi!

Akira kéo cánh tay phải của Ai ra chìa ra trước mặt bà Yuko. Akira nói:

-Đây là thứ gì vậy bác?

Ngẫm nghĩ một hồi, bà Yuko nói:

-Đây là một kí hiệu nhận biết người đã được bộ bài lựa chọn!

-Được bộ bài lựa chọn sao!!?

-Đúng vậy, ta cũng có một cái đây!

Bà Yuko sắn tay áo lên để lộ ra một vết giống với vết của Ai nhưng có hình thù là một mầm cây mới mọc.

-Đó là một kí hiệu của người có thể nhìn thấu được linh hồn của từng lá bài! Không phải ai cũng làm được điều này!

-Mọi thứ xảy ra hôm qua thật quá sức kì quặc! Có vẻ như trò chơi đấu bài bỗng nổi lên một cách thần kì! Từ lúc mà chúng ta mở cái hộp trong nhà kho.

-Trò chơi đấu bài ở đây là một nghi lễ linh thiêng, cao quý nhất! Tất cả mọi người ở đây đều coi bộ bài chính là bộ mặt của bản thân, giải quyết mọi thứ bằng cách đấu xem bộ bài của ai mạnh hơn!-Bà Yuko giải thích.

-Nhưng...từ bé tới giờ, cháu đâu có thấy trò này đâu, tự dưng từ hôm qua nó mới nổi lên vậy đó...

-Vậy thì ta nghĩ các cháu không tới từ noi này rồi!

-Vậy là sao ạ?-Ai và Akira nói.

-Ngày xưa ta cũng không tin vào điều này, nhưng càng về sau ta lại tìm hiểu sâu hơn về thế giới đấu bài này! Có một cách cổng đa chiều nối hai thế giới lại với nhau. Một là thế giới của các cháu hai là thế giới của ta! Thực ra hai thế giới của chúng ta song song nên cũng không thay đổi gì nhiều về mọi thứ, chỉ một số là khác....

Akira có vẻ không tin về những điều bà Yuko nói lắm. Nhưng không có cách giải thích nào khác cho những hiện tượng kì lạ xảy ra từ hôm qua tới nay. Còn về phía Ai thì cô tin nhiều hơn nghi ngờ, nhưng cô vẫn chưa thể xác nhận được. Ở đây mọi thứ đều giải quyết bằng cách đấu bài.

-Vậy làm sao để về thế giới kia vậy bác Yuko?-Câu hỏi này bất ngờ thốt ra từ miệng Ai.

-Có lẽ là tìm cánh cổng không gian đa chiều và đi qua đó! Nhưng ta chẳng thể biết được nó đang ở đâu cả!

-Dù cơ hội mong manh nhưng cháu phải tìm ra nó bằng được! Cháu phải tìm về nơi cháu thuộc về!

-Chắc chắn cháu sẽ tìm được! Nhưng trước hết vẫn cần phải thích nghi với môi trường ở đây đó!

Cả ba người đều đồng ý trước kế hoạch sắp tới tuy là rất mơ hồ.

Akira bỗng nhớ ra, 5 giờ hôm nay cô có một buổi học đàn rất quan trọng tại nhà. Vậy là cô tạm biệt Ai và bà Yuko để chạy về cho kịp giờ học.

-Cháu cũng về đi, không có muộn! Cháu hãy cố đấu thật nhiều để lấy thêm kinh nghiệm thực chiến nhé!

-Dạ, cháu biết rồi ạ!

Vậy là Ai cũng tạm biệt bà Yuko và rảo bước rời khỏi khu khuôn viên để đi về nhà.

"Có lẽ giờ này mẹ cũng đã về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro