Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trở mình tỉnh dậy. Cô đang nằm giữa một đống bề bộn, ngổn ngang toàn là giấy tờ. Mắt Ai sưng húp vì khóc suốt đêm. Đã 10 giờ sáng, qua giờ vào lớp từ lâu. Ai cũng chẳng muốn đến lớp vào lúc này.

Cái chết của mẹ cô thực sự là một cú sốc cực lớn đối với Ai. Có lẽ là làm thay đổi cả cuộc đời cô. Mẹ cô mất trong sự im lặng, đến đám tang cũng không thể tổ chức. Trước giờ Ai luôn nghĩ rằng cô và mẹ mình sẽ sống hạnh phúc với nhau nhưng mà thực ra mẹ cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương tới mức lựa chọn cái chết. Ai chẳng hay biết gì về mẹ mình cả. Cái chết thầm lặng, Ai càng nghĩ trong lòng cô lại quặn đau mỗi lần như vậy là kèm theo những đợt nước mắt như mưa.

Ai vào nhà tắm, cô hứng một ít nước rồi vỗ lên mặt. Đôi mắt đỏ hoe và sưng mọn vì khóc quá nhiều, vẫn còn từng mảng nước mắt đã khô bám đầy trên mí mắt và hai bên má. Ai lấy chiếc khăn mặt lau qua đi. Trỗng trong gương cô nhận ra rặng khuôn mặt chính bản thân cô bỗng giống như một người xa lạ chứ không còn quen thuộc như trước.

"Mình quên cặp kính...."

Ai nghĩ thầm. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa vì đã quá mệt mỏi, cô bèn lên phòng cũ của mẹ. Ai không hiểu vì sao chân cô bỗng không nghe lời mà chỉ vô thức bước lên căn phòng trống.

"Giờ làm gì nhỉ?"

Ai đi lại một vòng trong phòng. Căn phòng của mẹ cô cũng không quá rộng. Chỉ có một chiếc giường kê sát cửa sổ, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc và chiếc giá sách lớn. Ai bước đến bên giá sách. Tất cả sách của mẹ cô đều thuộc những loại sách người lớn như "kinh doanh", "dạy con"...chẳng có thứ gì Ai có thể đọc được. Cô đặt một ngón tay lên gáy những cuốn sách trên kệ và miết lên chúng. Tay Ai dừng ở một cuốn sổ bìa cứng ở cuối kệ. Cô lấy cuốn sổ đó. Cuốn sổ đã cũ. Bìa sách làm bằng loại bìa dày và cứng màu đen, nhưng đã pha màu theo năm tháng.

"Là nhật kí của mẹ!"

Sau khi phân vân một hồi, Ai quyết định đọc cuốn nhật kí của mẹ.

"Biết đâu trong này có viết lý do vì sao bà ấy lại lựa chọn kết thúc cuộc đời như vậy!?"

Ai nghĩ rồi ngồi xuống bên mép giường của mẹ và bắt đầu lật nhưng trang nhật kí đầu tiên của mẹ.

"Ngày 16 tháng 8 năm ....
Cuộc cãi vã của tôi và anh ấy đã xảy ra, tưởng chừng như tan vỡ nhưng cuối cùng tôi đã tha lỗi cho anh...."

Đọc xong, Ai đăm chiêu suy nghĩ: "Anh ấy ở đây chắc là bố mình..."

Ai mở tiếp những trang kế và đọc tiếp. Tất cả đều không có gì đặc biệt cho tới khi đến một trang:

"Ngày 7 tháng 2 năm....
Anh ấy quyết định ra đi để làm ăn. Không còn cách nào ngoài chấp nhận, bởi anh ấy đã quyết tâm tới như vậy tôi muốn cũng chẳng thể ngăn cản...."

Đọc tới đây, Ai mới niết được bố cô đã đi làm ăn xa. Nhưng cô lại dừng lại và băn khoăn, trong cuốn nhật kí này có phần không ăn khớp với những lời kể mà mẹ Ai từng nói cho Ai biết. Mẹ cô nói rằng: bố Ai đã gặp bạo bệnh và chết. Có phần không ăn khớp với trong cuốn nhật kí này. Ai tự đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy? Chính điều đó trong Ai bỗng trỗi dậy một mong muốn mãnh liệt đó là tìm hiểu xem bố cô đã ra sao.

Vậy là Ai tiếp tục lật sang những trang kế tiếp. Những trang kế toàn là những lời tâm sự chua chát của mẹ cô trong những năm tháng một mình. Ai đọc hết cả cuốn nhật kí mà chẳng có thêm chút manh mối nào. Cô thở dài thất vọng đặt quyển sổ xuống giường.

"Biết đâu còn một cuốn nhật kí nữa thì sao!?"

Trong đầu Ai bỗng loé lên suy nghĩ.

"Đúng rồi, không thể cụt lủn như thế này được! Chắc chắn còn một cuốn nhật ký khác!"

Vậy là Ai quyết định đứng lên và đi tìm cuốn nhật kí thứ hai của mẹ cô. Đúng là từ lúc biết tới trò chơi đấu bài đầu óc Ai nhảy số rất nhanh nhạy, khác hẳn trước kia. Ai kiên nhẫn rà lại hết tất cả các ngăn kéo tủ, trên kệ sách. Không thấy gì cả. Ai hơi mệt, ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đầu cô quay cuồng, cảm giác như bị vắt kiệt hết năng lượng. Cũng đúng, từ tối hôm qua tới hôm nay đã là 2 giờ chiều Ai chưa hề ăn chút gì cả.

"Có lẽ phải ăn chút gì rồi lại tìm tiếp..."

Ai đi xuống bếp tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh vẫn còn trứng gà đã mua từ sẵn, Ai lấy ra hai quả cho lên chảo rán vội lên và ăn.

Bình thường Ai toàn ăn cùng mẹ trong bếp, bây giờ chỉ còn mình cô ngồi ăn một mình. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn tới phát sợ. Ai chỉ ăn qua loa cho lại sức, rồi mau chóng dọn dẹp bát đũa và lại lên phòng.

Từ tối hôm qua tới giờ Ai chưa đụng vào điện thoại. Bây giờ cô mới mở máy ra, có một số cuộc gọi nhỡ của Akira. Nhưng giờ này có lẽ cô bạn đang trong lớp, Ai cũng chưa có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai. Có thêm một vài tin nhắn hỏi thăm từ thầy cô giáo. Có một tin nhắn của Akira nữa.

"Chiều nay tớ tới nhà cậu đó! Yêu cậu!"

Ai bỗng nhớ ra cô vẫn còn Akira, người bạn thân nhất của mình. Cô luôn coi Akira là một người thân trong gia đình. Nhận được một tin nhắn của Akira ngay lúc như thế này cũng làm cho tâm trạng Ai khá lên một chút. Cô cầm điện thoại lên và đánh một tin nhắn trả lời lại:

"Ừ, cậu tới chơi đi!"

Ai trả lời tin nhắn xong rồi vội vàng lấy một bộ quần áo và bước vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo. Cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục từ hôm qua. Tư dưng cô cảm thấy mình luộm thuộm quá rồi. Vậy là Ai tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tươm tất để đón Akira.

Vừa tắm xong khoảng 1 tiếng sau, Ai nghe có tiếng bấm chuông kèm chất giọng "không hề ngọt ngào" của Akira ngoài cửa. Ai mở cửa là y như rằng, là Akira đang đứng chờ cô:

-Chào cậu..?-Ai nói.

Akira chẳng nói chẳng rằng mà lao tới ôm chặt lấy Ai. Ai bị bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau cô lại ôm lấy Akira. Một cái ôm từ người bạn thân trong lúc này là một viên thuốc động viên tinh thần tuyệt vời.

-Có cả bác Yuko tới thăm cậu đó Ai-chan!

Akira nói rồi nhìn ra phía khuất của cánh cửa. Ai cũng nhìn theo Akira. Bà Yuko đang chầm chậm đi tới, trên tay bà đang cầm bao nhiêu là những túi trái cây.

-Chào Ai, cháu sao rồi?-Bà Yuko lên tiếng.

-Cháu khoẻ....! Mọi người vào nhà đi, đứng đây không tiện...

Ai mời Akira và bà Yuko vào nhà. Cô lịch sự lấy đệm và pha trà mời bà Yuko với Akira. Nhà cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc gì để tiếp khách. Vốn dĩ như vậy là bởi nhà cô chẳng có khách khứa hay họ hàng gì tới chơi, mấy bà hàng xóng thì cùng lắm chỉ đứng ngoài cửa buôn chuyện với mẹ Ai chứ ít vào.

Làm xong xuôi đâu đấy, Ai ngồi xuống bên bàn và bắt đầu nói chuyện với hai người.

-Hôm nay cậu không đi học làm tớ lo lắng lắm đấy!-Akira vẫn là người đầu tiên mở đầu câu chuyện.

-Ờ...tại tớ ngủ quên mất!-Ai đáp.

-Giờ cháu chỉ có một mình ở nhà nên lúc nào cũng phải khoá trái của cẩn thận! Thân gái một mình bất cẩn là bị kẻ gian lợi dụng dễ như chơi ấy!-Bà Yuko dặn dò Ai.

Ai chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô hiểu truyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

-Bác mang nhiều hoa quả lắm này! Để bác gọt cho ăn!-Bà Yuko lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Bác để cháu gọt cho!-Ai nói, định đứng lên.

-Ngồi yên đó đi, bác xuống bếp làm tí là xong! Hai cháu ngồi đó nói chuyện chờ bác!

Bà Yuko đã nói như vậy thì Ai đành phải nghe theo mà ngồi xuống.

-Mai cậu nhớ đến trường nhé! Thầy cô lo cho cậu lắm!-Akira nói với Ai.

-Với cả Ai-chan ở nhà làm tớ lên lớp chẳng có ai chơi cùng cũng buồn lắm chớ!-Akira xụ mặt.

-Ừm mai tớ sẽ lên lớp!-Ai cân nhắc trả lời.

Akira lôi hết mấy truyện trên lớp ngày hôm nay ra kể với Ai. Từ truyện vui, truyện buồn, con chó trong trường bị ốm ra sao, cô giáo mới thế nào. Akira nhiệt tình đưa tập vở cho Ai chép lại bài hôm nay. Có lẽ chỉ mỗi Akira là có thể làm Ai vui lên đôi chút. Tuy trong lòng bề bộn nhưng khi nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của Akira cũng làm Ai phải bật cười. Tuy là nụ cười gắng gượng nhưng cũng làm tim cô ấm lên một chút.

Một lúc sau, bà Yuko bê lên hai đĩa hoa quả đầy ắp. Rất nhiều loại hoa quả được cắt rất đẹp mắt. Nhìn hình dáng của các miếng trái cây thôi cũng làm người ta phát thèm.

-Trái cây tới rồi đây!-Bà Yuko cao giọng.

-Ôi nhìn ngon mắt thế!!!-Akira thở hắt ra.

Có lẽ cô bạn Akira này không phải sinh ra để làm thục nữ, nữ công gia chánh. Trong khi Akira ăn liên tục thì Ai và bà Yuko chỉ thì ăn rất từ tốn và chậm rãi, thi thoảng cắn một miếng nhỏ. Ai chẳng có gì ngạc nhiên vì cô từ nhỏ đã quá quen với phong cách ăn uống "cục súc" này của Akira.

-Mẹ cháu đã được tổ chức tang lễ gì chưa, Ai-chan?-Bà Yuko mạo muội hỏi.

-Dạ chưa...hiện tại mẹ cháu đang ở nhà xác của bệnh viện! Cháu chưa biết lấy kinh phí ở đâu để làm một đám tang nhỏ cho mẹ nữa...!

Nói tới đây, Ai lại cảm thấy quặn trong lòng, mắt cô bỗng ứa nước mắt. Thấy vậy, bà Yuko liền vỗ về:

-Cháu đừng buồn, tuy bác không có tiền nhưng bác sẽ cố gắng giúp đỡ cháu hết sức mình! Cháu không cô độc đâu! Cháu còn bác, còn cả Akira nữa! Chúng ta luôn là người trong gia đình mà? Phải không Akira!?

Lúc này, Akira đã dừng ăn ăn lại và cùng bà Yuko động viên Ai.

-Đúng đó, cậu còn tớ và bác Yuko mà! Câu không cô độc đâu, Ai-chan!

Ai gạt nước mắt, rồi nhìn hai người còn lại. Cô mỉm cười, gật đầu:

-Ừ, mình là gia đình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro