Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với 2 lượt, Shirito đã gọi được ra tới 4 quái thú bao gồm Pháp sư gọi rồng, 5 điểm tấn công 10 HP, Rồng lửa cùng bài trang bị Vảy sắt, 15 điểm tấn công và 48 điểm HP, Rồng điện 15 điểm tấn công và 50 điểm HP, Rồng băng 5 điểm tấn công và 50 điểm HP.

-Rồng lửa tấn công Hộ vệ sa mạc cho ta!

Điểm tấn công và điểm HP của Rồng lửa và Hộ vệ sa mạc đều bằng 15, nên chỉ với một đòn, Rồng lửa đã có thể phá huỷ được Hộ vệ sa mạc.

-Rồng băng, Rồng điện tấn công Hộ vệ biển cả!

Những đòn như vũ bão làm điểm thiệt hại là vô cùng lớn lên tấm khiên của Hộ vệ biển cả. Sau cùng, Hộ vệ biển cả chỉ còn 10 điểm giáp và 50 điểm máu (nhận sát thương từ 2 quái thú theo thứ tự là 5, 15).

-Ngay bây giờ kích hoạt bài kĩ năng "Bệ thờ linh thần"! Ta sẽ kết hợp tất cả ba con rồng trên sân lại để tạo ra một quái thú mới!

Xung quanh sân đấu của Shirito xuất hiện 6 tảng đá phép thuật tạo thành hình một ngôi sao 6 cánh ở giữa. Ba con rồng trên sân đấu cũng bị hút vào trong vòng tròn phép thuật đó.

-Triệu hồi chính đạo! Xuất hiện đi Rồng nguyên tố tối thượng ba đầu!

Giữa vòng tròn, xuất hiện một luồng sáng từ trên trời rọi thẳng xuống. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Đó là một con rồng nhưng có tới ba đầu mỗi đầu là của những con rồng nguyên tố đã bị hút vào khi nãy. Sức tấn công của con rồng này là 120 điểm và HP lên tới 120 điểm, những con số khổng lồ.

-Do đây được tính là quái thú mới vừa được triệu hồi nên ta sẽ được sử dụng nó để tấn công, Rồng nguyên tối tối thượng tấn công "Đạn nguyên tố tối thượng"

Lập tức con rồng khổng lồ dùng cả 3 đầu đồng loạt phóng tia năng lượng vào Hộ vệ biển cả. Sự chênh lệch giữa HP và điểm tấn công là quá lớn, tất nhiên Hộ vệ biển cả không thể chịu nổi đòn tấn công huỷ diệt này. Trong tích tắc, trên sân Ai đã không còn con quái thú nào để bảo vệ cô nữa. Pháp sư gọi rồng nhảy tới tấn công trực tiếp vào người Ai làm điểm sinh mệnh của cô giảm xuống còn 10 điểm. Một đòn tấn công khá nguy hiểm.

-Kết thúc lượt!-Shirito nói.

Nếu lượt này không thể đánh bại được Rồng nguyên tố tối thượng thì Ai sẽ bị đe doạ tới bản thân. Sức tấn công của Rồng nguyên tố tối thượng lên tới 120, vượt xa so với bất cứ quái thú nào có trong bộ bài của cô.

Bên ngoài, tiếng hò reo của mấy tên đàn em.

-Tới...tới lượt tôi, rút bài!-Lúc này tay Ai lại run lên bần bật.

Ai rút một lá trang bị và rút một lá quái thú.

"Chờ đã, lá bài quái thú này là..."

Ai suy nghĩ một hồi lâu. Rồi cô bắt đầu lên tiếng:

-Tôi sẽ kích hoạt lá này...."Món quà cứu sinh"! Khi lượt trước tôi có một quái thú là Hộ vệ bị tiêu diệt và điểm sinh mệnh của tôi ít hơn đối thủ thì tôi có thể sử dụng lá bài này, tôi sẽ được phép triệu hồi chính đạo lá bài "Hộ vệ thiên thần Oriana" lên sân đấu!

Một cánh cổng trên bầu trời mở ra, từ đó phát ra một luồng ánh sáng lấp lánh và vô cùng ấm áp. Một thiên thần xuất hiện và đáp xuống mặt đất. Sức tấn công của cô ấy là 25 và 60 điểm HP.

-Kích hoạt trang bị "Thanh kiếm thanh tẩy", tăng thêm 10 điểm tấn công cho Hộ vệ bầu trời đồng thời hồi phục 10 điểm sinh mệnh cho tôi.

Từ cánh cổng lúc nãy, một thanh kiếm rơi xuống cắm xuống mặt đất. Hộ vệ bầu trời tiến tới và rút thanh kiếm đó lên, sức tấn công của cô đã tăng lên 35, đồng thời điểm sinh mệnh của Ai cũng tăng lên 20.

-Chưa hết kích hoạt "Thánh địa của vệ thần" tôi chấp nhận hi sinh một nửa số điểm sinh mệnh để hồi sinh một Hộ vệ đã bị tiêu diệt, và tôi chọn hồi sinh Hộ vệ sa mạc!

-Hi sinh tới 10 điểm Sinh mệnh để hồi sinh sao!!? Thật là liều lĩnh!

-Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của Hộ vệ sa mạc, quái thú này sẽ kết hợp với một quái thú khác trên sân để gia tăng sức tấn công! Mau kết hợp với Hộ vệ bầu trời đi!!

Ngay lập tức, Hộ vệ bầu trời nhảy lên, cưỡi lên lưng Hộ vệ sa mạc.

-Xuất hiện đi, Chiến binh vệ thần Valkirye!

-Kể cả như thế thì cũng đâu đủ điểm tấn công để tiêu diệt Rồng nguyên tố của ta với 120 HP chứ!?

-Số điểm tấn công của Chiến binh vệ thần chính bằng số tấn công của Hộ vệ bầu trời và Hộ vệ sa mạc cộng lại cho nên cô ấy sẽ có số điểm tấn công là 42 và 75 HP! Khi vừa được triệu hồi lên sân đấu, Chiến binh vệ thần sẽ kích hoạt khả năng đặc biệt của mình, đó là phá huỷ toàn bộ quái thú có sức tấn công nhỏ hơn cô ta.

-...!!!?

Trên sân của Shirito chỉ có duy nhất Pháp sư gọi rồng là có điểm tấn công thấp hơn Chiến binh vệ thần nên bị phá huỷ ngay lập tức.

-Thêm nữa, Chiến binh vệ thần có thế tăng thêm sức tấn công với mỗi quái thú trong mộ của địch nhân với 5, vậy hiện tại ngươi đã bị tiêu diệt tới 4 quái thú (Pháp sư gọi rồng, Rồng lửa, Rồng băng, Rồng điện) cho nên Chiến binh vệ thần sẽ được nhận thêm 20 điểm tấn công và Hp tức là 62 điểm tấn công và 95 HP!

-Mày....!!?

-Chưa xong, kích hoạt thêm một lá trang bị "Rìu mặt trời" nhân đôi sức tấn công của Hộ vệ sa mạc, đồng nghĩa với việc nhân đôi tấn công cho Chiến binh vệ thần, điểm tấn công là 124! Tấn công Rồng nguyên tố cho ta!

Chiến binh vệ thần thúc vó ngựa lao tới đâm một nhát chí mạng vào ngực của con rồng khổng lồ.

-Khi Rồng nguyên tố bị tiêu diệt tao sẽ được chọn một con rồng cùng loại trong mộ để hồi sinh! Ta chọn Rồng lửa!-Shirito hơi cúi đầu rồi nói.

-Tôi kết thúc lượt!

-Rút bài...! Rồng lửa tấn công!

Đòn đánh chỉ làm Chiến binh vệ thần sây xát nhẹ, không hề làm suy chuyển chút nào.

-Kết thúc....

Có lẽ lúc này Shirito đã bắt đầu buông xuôi và chấp nhận thua cuộc.

-Tới lượt tôi, rút bài! Triệu hồi Hộ vệ rừng già! Chiến binh hộ vệ tấn công Rồng lửa cho ta!

Chỉ một đòn tấn công, Rồng lửa của Shirito ngay lập tức bị phá huỷ.

-Hộ vệ rừng già tấn công trực tiếp, đồng thời kích hoạt "Gậy phép thuật" tăng sức tấn công của cô lên 15!

Sóng phép thuật đẩy điểm sinh mệnh của Shirito về con số 0, phần thắng đã về với Ai. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Lúc này toàn bộ sân đấu giả lập đã biến mất. Shirito tiến tới gần Ai và nói:

-Đúng là một bài thủ mạnh! Cậu tên gì?-Khi này, tên côn đồ Shirito nói dịu giọng lại hơn khi nãy rất nhiều.

-Minami...Ai...

-Trận đấu này đã hoàn toàn thuyết phục tôi rồi đó!

-Như đã hứa, cậu phải tha cho người ban nãy! "Lời hứa của một bài thủ"!!

-Được, từ nay tôi sẽ không đánh cậu ta nữa! Nhưng...Ai lần sau tôi sẽ thách đấu lần nữa với cậu và sẽ chiến thắng đó!

-Ừm...tôi sẽ chờ!

Nói rồi, nhóm côn đồ rời khỏi sân trường. Lúc này, Ai mới chạy lại chỗ người ban nãy bị đánh. Cậu ta vẫn đang ngồi đó xem cách vết thương của mình.

-Này, cậu không sao chứ?

-Ờ...tôi không sao! Hơi đau chút thôi!

Nhìn mặt mũi cậu học sinh này tái nhợt đi, Ai lấy trong cặp sách ra một chiếc bánh ngọt. Cô bóc vội vỏ bánh rồi đặt vào bàn tay cậu học sinh kia.

-Ăn đi, nhìn mặt cậu tái mét rồi kìa!-Ai nói.

-Cảm ơn cậu nhé! Tôi là Yoshito còn cậu?

-Minami Ai.

Yoshito cắn chiếc bánh nhai ngấu nghiến rồi lại nói tiếp:

-Cậu đấu bài giỏi thật đấy! Bộ bài của cậu cũng mạnh nữa! Thế mà lúc đầu tôi cứ sợ cậu sẽ thua tên Shirito!

-Chả bù cho bộ bài của tôi, khá yếu! Hầu như đều thua trước mọi đối thủ!-Yoshito tiếp.

Khi nhìn lại đồng hồ, đã hơn 6 giờ 30. Ai phát hoảng vì đã sập tối tới nơi. Cô nhanh chóng đứng dậy để chuyển bị về.

-Chết, hơn 6 rưỡi rồi! Tôi phải về nếu không bị mẹ mắng mất! Tạm biệt cậu nhé!-Ai vội vội vàng vàng đứng dậy.

-Vậy cậu mau về nhà đi! Tạm biệt!

Vậy là Ai vắt chân lên cổ mà chạy một mạch ra ga tàu điện. Cô đã trễ chuyến tàu 6h nên cô phải chờ tới 7h mới có một chuyến tiếp về ga Hanane. Khỏi phải nói, trong lòng Ai lúc này đang rất lo lắng vì sợ về nhà sẽ bị mẹ mắng cho một trận vì tội la cà.

Tàu vừa về tới ga Hanane là Ai ba chân bốn cẳng phóng một mạch về nhà. Chạy về tới nhà, cô bỗng thấy nhà mình tấp nập đến lạ. Một nhóm người tập trung ngay trước cửa nhà cô. Có cả xe cảnh sát và cứu thương. Bỗng trong lòng Ai có một linh cảm chẳng lành. Cô chạy tới, chen qua đám đông để tìm tới trước của nhà. Hai chú cảnh sát, một già một trẻ đang đứng chờ sẵn ở trước của nhà Ai. Ai chạy tới:

-Có chuyện gì vậy?

-Cháu có phải là Minami Ai?

-Vâng là cháu! Có chuyện gì vậy chú?

-Mẹ cháu....bà Minamoto Minami đã...

-Mẹ cháu làm sao!!?

Chú cảnh sát trẻ ngập ngùng như không muốn nói, bất quá bác cảnh sát già phải lên tiếng nói cho Ai biết:

-Mẹ cháu đã tự vẫn vào sáng nay...lúc nãy có bà hàng nước tới thì mới phát hiện ra...! Bác rất tiếc!

Ai giật mình nhớ ra, sáng nay khi cô đi tìm mẹ, cô đã không kiểm tra phòng của mẹ. Sau khi nghe xong tin từ cảnh sát khu dân cư, đầu óc Ai bỗng trống rỗng hẳn. Mọi thứ đối với cô như sụp đổ hoàn toàn. Ai mỉm cười, cô lầm lũi đi vào nhà đóng cửa lại mặc cho mọi người nói gì. Ai bước vào ngôi nhà vắng lặng. Giờ đây, ngôi nhà của cô bỗng trở thành một không gian lạnh lẽo. Không có bất cứ tiếng loạch xoạch soong nồi, bát đĩa trong bếp. Ai cũng không còn được nghe thấy được những lời mắng nhiếc của mẹ nữa. Giờ chỉ còn lại một mình Ai trên cõi đời này mà thôi.

Ai nén giọt nước mắt lại như mọi khi, nhưng lần này những giọt nước mắt quá nặng, và cô không thể giữ cho nó không rơi xuống được nữa. Ai quỳ phục xuống, dựa vào cửa phòng và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro