4Tập 32: Đường Cùng, Sự Tuyệt Vọng Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe câu nói ấy, Kud nhắm mắt buông bỏ, không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa... và Albert quyết định xuống tay với hắn. Bỗng nhiên tôi nhận được báo cáo của Staker...:
- Ả ta đã hành động rồi ạ!!!

.
.
.
.
.
.
. Phóc 1 cái, căn phòng lóe sáng, cả Kud lẫn Thị trưởng bị dịch chuyển ra ngoài...

Cú kết liễu của Albert đã thất bại... tôi gấp rút chạy ra ngoài cùng Dark, nhìn xuống dưới chân của tòa nhà:
- Vị trí mà cả 2 người họ sắp xuất hiện là ở kia!!_ Dark chỉ tay xuống nơi mà cái vòng ma trận xuất hiện, nhảy xuống.

Trên lưng cậu ấy bung đôi cánh màu trắng toát, quay mình, cúi người xuống, vỗ cánh bay nhanh hơn... tôi chụp lấy lá bài, triệu hồi nó:
- Frozen Phoenix!!!! Ra đây đi!!!_ Nó xuất hiện ngay tại đó.
- Tôi đã đến theo lệnh triệu hồi của Ngài rồi ạ!

- Không cần chào hỏi đâu! Hãy mau đông cứng bọn họ lại và đưa đi qua nơi của tên kia đi! Albert sẽ giúp ngươi!_ tôi trèo lên thành lan.

- Chờ đã! Vậy thì ai sẽ bảo vệ Ngài ạ!!!_ Albert bước đến hỏi tôi, khuôn mặt ấy chứa đầy tinh thần hiếu chiến lẫn sự lo sợ cho tôi.

- Yên tâm! Có gì ta sẽ sử dụng lệnh triệu hồi!!!_ dứt lời tôi nhảy xuống khỏi tòa nhà... hít 1 hơi thật sâu và huýt sáo kêu Storm Eye.

Vị Thần của Bầu trời rộng lớn lộ diện từ trên cao, lao xuống chỗ tôi với tốc độ cực nhanh, bắt lấy tôi bằng cách bám bộ móng vào lưng, co đôi cánh lại và phóng thật nhanh xuống vị trí của 2 tên đó với 1 tốc độ cực lớn...

Gần chạm đất tôi chụp lấy lá bài Ma pháp, thi triễn nó:
- Tránh ra mau Dark!!! Lồng Kín Barrier!!!_ tôi gọi ra 4 viên đá chứa đầy ma thuật của phép Bộc Phá, đặt tại 4 góc của chiếc vòng, cả 4 viên liên kết với nhau tạo ra 1 bức tường không thể thoát ra bao quanh vị trí của nơi mà ma pháp dịch chuyển ấy sẽ đến.

Kud và lão Thị trưởng xuất hiện, hắn nhanh chóng kéo ông ta chạy thoát, lao đến bức tường thì bị phát nổ, không thể đi ra ngoài... Kud bị thương nặng hơn, hạn chế khả năng di chuyển.

- Khỉ thật! Không thể thoát rồi!!_ hắn nghiến răng, đặt tay lên chỗ bị thương và tỏ vẻ căm ghét...

Tôi và Dark đáp xuống, cậu ta thu đôi cánh lại, Storm Eye buông tôi ra, đậu lên vai tôi:

- Ả Pháp Sư sớm muộn gì cũng sẽ đến đây hoặc thi triễn phép dịch chuyển thêm 1 lần nữa... vậy nên.

Tôi chụp lấy lá bài tiếp theo, tự động nó được úp xuống chờ sẵn:
- Như vậy là ổn rồi! Ngươi sẽ không dùng được Phép dịch chuyển đó nữa đâu._ tôi khẳng định chắc chắn với bọn họ.

Có vẻ như Kud không tin vào lời nói của tôi, cố gắng thoát ra khỏi cái Barrier đó 1 cách vô vọng và ngu ngốc.

- Khè...è... Saitou-sama!! Ả đang đến chỗ của Ngài đấy ạ!!!_ Staker thông báo cho tôi, tôi nhìn qua hướng mà cô ta đang tới, Dark bước ra chỗ đó, quay lại hỏi tôi:
- Cậu nói là có thể vô hiệu hóa Ma pháp Dịch chuyển? Vậy thì tôi chỉ cần bắt sống cô ta là được nhỉ?

Tôi mỉm cười, nụ cười lúc này hoàn toàn khác hẳn, nó chứa đựng 1 thứ gì đó tạo cảm giác cho những ai chứng kiến đều bị rùng mình, lo lắng thật sự... và Kud đã nhận ra nó, nhận ra 1 điều mà tôi sắp làm đối với đồng đội của hắn...

- Này... Saitou! Ngươi sẽ không làm gì... tàn ác với cô ta đâu nhỉ?..._ hắn ấp úng, hỏi tôi với nét mặt lo sợ. Tôi liếc nhìn vào đôi mắt ấy, sau đó nhìn qua ả ta...

- Này Kud... hình như cô gái đó không chỉ là đồng đội ngươi đâu nhỉ? Ta nghĩ... cô ta là người có mối quan hệ mật thiết với nhau nữa cơ... đúng không?

Dark quay lại nhìn tôi thắc mắc về lời nói của tôi:
- Cậu đang nói gì vậy Saitou? Cô ta với Kud có liên quan gì với nhau?

- Chả biết? Tình Nhân chăng?_ tôi tỏ thái độ không biết, nhưng lại hướng cặp mắt đến người đang chạy tới đây...

Bóng dáng cao ráo, thân hình không được lộ rõ vì đã bị chiếc áo choàng che mất, đôi chân trắng trẽo đang chạy đến chỗ mà Đội trưởng của Tổ chức đang bị giam giữ... vừa tới nơi, nhìn thấy Kud, cô ta la lên:

- Kud!!!! Anh không sao chứ?... thứ xung quanh anh... không lẽ..._ vẻ mặt bồn chồn, lo lắng và lo sợ cho người mà cô ta ngưỡng mộ,à không... là người mà cô ta yêu đang gặp khó khăn.

- Chạy đi Hio!!! Em đừng cố cứu anh!!! Vô ích thôi!!!_ Kud gào lên tên của cô ta, thúc giục cô ta bỏ chạy nhưng vô ích.
- Em sẽ dịch chuyển cả 2 ra khỏi đó ngay!! Xin hãy chờ em Kud!! Ngài Thị trưởng ạ!!!_ cô ta chĩa cây gậy về chỗ 2 người, niệm phép.

Dark lùi 1 chân lại, chuẩn bị để lao đến bắt giữ cô ta thì ngay lập tức bị tôi ngăn cản:
- Chờ đã Dark!! Hãy để cô ta thi triễn xem thử ma pháp ấy lần nữa xem? Tôi muốn xem và kiểm tra thử... Ma pháp của ả và Cạm bẫy của tôi... thứ nào sẽ hơn?

Ả mở mắt, đọc to tên của Ma pháp ấy, với nguyện vọng là có thể cứu được 2 người đó thoát khỏi đây:
- Dịch Thiên!!!!_ ma pháp trận xuất hiện ngay dưới chân của Kud và Thị trưởng, lóe sáng...

- Ghê nhỉ?_ tôi cười cười, búng ngón tay...

Lật lá bài bẫy lên:
- Vô Hiệu Hóa Ma Pháp!!!_ 1 mũi tên phóng ra từ lá bài bẫy, bay thẳng đến vòng ma trận của cô ta, xuyên qua Barrier mà không phá hủy nó...

" Choanggggg!!!!"_ Ma pháp trận bị mũi tên phá hủy...

Kud ngạc nhiên và không cảm thấy phục:
- Cái gì? Tại sao mũi tên đó lại xuyên qua Barrier của chính ngươi mà không phá vỡ nó chứ?

Ánh mắt quyết tâm của Hio đã biến mất, chỉ còn sự tuyệt vọng đang hiện hữu trên đôi mắt đó...

Tôi cười hả hê, quay sang giải thích cho Kud:
- Lá bài bẫy đó tuyệt chứ? Nó được làm ra là để đối phó với các Ma thuật sư ấy!! Ở cấp độ 1 thì mũi tên đó sẽ phá hủy tất cả loại ma pháp nào xuất hiện trên đường đi của nó, kể cả là của ta thi triễn... Nhưng khi đạt cấp 2, nó cho phép mũi tên biết "né" ma pháp của chủ nhân nó và đồng đội... tuyệt chứ?

Hắn cắn môi, bất lực hoàn toàn, lão Thị trưởng buông xuôi tất cả để cho số phận giải quyết...

- Và sẵn nói luôn, khi đạt cấp 3, mũi tên-... ...- Chết đi!!! Saitou!!!!!!_ Hio tung đòn ma lực cực mạnh của ả vào tôi... ngắt lời nói của tôi. Nhưng tôi sẽ không để tâm làm gì... bởi lẽ...

Ở cấp 3... lá bài đó không chỉ bắn ra 1 mũi tên mà là 1 chục mũi ấy...

Mũi tên thứ 2 được bắn ra, phá tan đòn ma lực ấy... đồng thời hướng thẳng vào chân của cô ta...

Ngã xuống đất và đau đớn, Hio vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, không chỉ mỗi cái chân mà là các mạch ma lực trong có thể bị vô hiệu hóa dẫn đến việc giết cô ta dần dần tiến gần hơn đến cái chết...

Kud gào hét, đau khổ khi chứng kiến cảnh người yêu bị như vậy, nhiêu đó làm tôi cảm thấy hứng thú, tiến lại gần hắn, hỏi nhỏ:
- Này... Kud... mày biết thứ mà tao sẽ làm tiếp theo đó chính là gì không? Phải đó...
.
.
.
.
. Là hãm hiếp nó trước mặt mày...!!! Há há há há há...

Hắn trừng mắt, cắn răng, vùng lên chữi rủa tôi 1 cách dã man:
- THẰNG CHÓ!!! MÀY KHÔNG THỂ LÀM VẬY ĐƯỢC!!! TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY LÀM THẾ!!! THẰNG KHỐN NẠN!!! SÚC VẬT!!!! BỈ ỔI!!!!!

Tôi ngoái lỗ tai, sau đó liếc mắt nói:
- Mày đang sủa nhảm cái gì vậy? Tao mà làm việc đó ư? Xin lỗi nhưng ta sẽ không làm cái việc đó...

- Mày!!... thế mày nói vậy là sao???_ hắn vẫn hùng hồ, gào la tôi.

Tôi chụp lấy lá bài trên tay, xoay nó qua cho Kud xem, mặt hắn tái nhợt, xanh xao rõ hẳn khi nhìn thấy nó, khụy người xuống, cầu xin thảm thiết:
- Mày... ày... Tao xin mày đó!!! Hãy tha cho cô ấy!!! Mày... không thể làm... thế với cô ấy được... Hio... vẫn chưa sẵn sàng... vậy nên... đừng mà...

Tôi cười lớn, cười 1 cách tráo trợn trước mặt hắn, vừa cười mà vừa nhìn cái khuôn mặt kèm lời cầu xin ấy làm tôi càng mắc cười thêm...

- Mày... đừng mà!!! Tao nói mày đừng làm thế với cô ta mà!!!! Saitou!!!! Tao xin mày!!! Đừng mà!!!!_ lần này hắn hoảng sợ thật sự, khuôn mặt ấy giờ đây thật hốc hác, chứa đầy sự tuyệt vọng, không còn chút gì gọi là căm thù tôi nữa, bây giờ hắn chỉ có thể van xin tôi mà thôi...
.
.
.
.
. Nhưng hắn đâu ngờ...
.
.
.
.
. Tôi đây không phải là kiểu hero như Dark hay tự xưng như hắn... mà tôi là
...
.
.
.
. kẻ được mọi người bây giờ gọi với cái tên Anti-hero...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro