Tập 33: Vụt Mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với ánh mắt đầy sự tàn độc đang hiện hữu trước mắt, làm cho hắn phải quỳ xuống và cầu xin tôi tha cho người yêu của hắn là Hio đằng kia đang đau đớn và sắp tắt thở vì mạch ma pháp bị vô hiệu hóa...

Với lá bài trên tay, tôi làm cho sự tuyệt vọng của hắn phải đạt ngưỡng giới hạn, bắt hắn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi như 1 con chó trung thành với chủ vậy:
- Này... mày muốn cô ấy còn nguyên vẹn? Vậy thì làm theo lời tao? Nếu không thì...?

- mày... Mày nói đi!!! Mày muốn tao làm gì????

Dark lại gần, nhìn qua tên Thị trưởng, chưa kịp nói thì đã bị tôi ngắt lời giữa chừng:
- Tao muốn mày... bắt lão ta phải trả lời hết tất cả câu hỏi mà Dark cần... nếu không thì...?

Dark quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy biểu lộ sự sợ hãi thật sự... bắt đầu lạnh gáy trước cái lựa chọn mà tôi đưa ra cho Kud... giữa việc phản chủ và quay lưng lại với người yêu... bên nào nặng cân hơn nhỉ?...

Đôi mắt hắn biến dạng, tay run run và bắt đầu chụp lấy thanh Katana, lao tới kề cổ lão Thị trưởng... lão ta đứng người, cứng họng, răng run cầm cập với nhau...

Dark hoảng hốt, tính ngăn hắn việc giết lão thì bị tôi đưa tay chặn lại, trong khi khuôn mặt tôi lộ rõ sự thích thú trước cảnh tượng đầy đau khổ kia... thật là thỏa mãn nhỉ?

- Này! Hắn ta tính tra khảo lão Thị trưởng bằng cách đe dọa mạng sống đấy!! Không thể để lão chết được!! Nếu không thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc mất!!

- Yên tâm đi Dark... lão ta sống hay chết gì thì tao vẫn sẽ bắt lão ấy phải khai ra thôi... không sớm thì muộn...

Lúc này Hio chứng kiến hàng động điên rồ của Kud, rơi nước mắt và cầu xin hắn ta:
- Kud!!! Anh đừng giết Thị trưởng!! Đừng vì em như thế! Không đáng để anh vứt bỏ cái tính trung thành của anh đâu!!!

Hắn ta không thèm nghe theo mà lại trừng mắt nhìn lão Thị trưởng, kề sát lưỡi kiếm vào cổ, nghiến răng, rơi nước mắt, quát ổng với lời đe dọa về việc chắc chắn mà hắn sẽ làm...

- ÔNG KHAI RA ĐI!!!! NÓI MAU ĐI!!!! LÃO GIÀ THỐI!!!! KHAI RA ĐI!!!!!

Ông ta run rẩy, ấp úng, mở lời:
- Cậu... cậu tính... vì con đĩ...kia mà... phản người...ười đã cho cậu... 1 cuộc sống ấm no... suốt mấy... chục năm trời... sao???

Hắn trở nên mất trí, rạch nhẹ 1 đường lên cổ lão, máu chảy xuống, lão tê cứng người...

Tôi nhìn giọt máu ấy, sung sướng, cười rôm rã:
- Há há há há!!! Tiếp đi chứ? Lão ta vẫn chưa khai ra mà?

Hắn la thẳng vô mặt cái người được xem là cha đỡ đầu, gân mặt nổi lên, tay hắn siết chặt hơn, quàng tay lên đầu bẻ ngược cổ xuống, hướng mặt ổng lên trời:
- ÔNG TRẢ LỜI ĐI!!! THẰNG KHỐN GIÀ NUA KIA!!! TRẢ LỜI HẮN ĐI!!!!

Nhiêu đó vẫn không làm lão khai ra, tôi bắt đầu quay mặt qua nhìn Hio... mỉm cười đặt lá bài xuống đất.

Dark quay sang giật mình:
- Này Saitou!!! Cậu tính làm thiệt à??? Lão ta vẫn chưa...?

- Chính vì lão cứng đầu nên tao mới làm vậy? Phải chi lão chịu nghe lời hơn 1 tí thì hay phải biết...

Ngay tại vị trí của lá bài, xuất hiện 1 con quái nhân 1 mắt trồi lên, khuôn mặt đầy sự gớm ghiếc, kinh tởm, nụ cười lộ ra hết các hàm răng sắc nhọn, con mắt trên khuôn mặt như 1 cái hốc mắt vậy, bao phủ trên cơ thể là 1 thứ nhìn như rong rêu...
- Hề...hề... Cyclop đã có mặt đây ạ... Saitou-sama...
Giọng nói kèm nụ cười làm lạnh cả gáy ấy như 1 con dao đâm thẳng vào tim của Kud, làm hắn trở nên điên loạn hơn nữa, nhanh chóng hối thúc lão thị trưởng, kêu gào trong tuyệt vọng:
- Đ* m* mày!!!! THẰNG GIÀ!!!! MÀY MAU NÓI RA ĐI!!!! MÀY KHAI RA ĐI!!! BỘ MÀY Đ*O MUỐN SỐNG NỮA À????

Lão thị trưởng lờ đờ, thờ thẫn như người mất hồn, sau đó mỉm cười khoái chí:
- mày... sợ rồi hả? Mày đúng là... 1 con chó "phản chủ"... thật sai lầm... khi tao nhận con đĩ ấy vào tổ chức... thật sai lầm khi tao... cứu mạng mày...Kud.

Dark tỏ vẻ bồn chồn, lo sợ thật sự, nhắm mắt quay đi:
- Này... Saitou!! Cậu tính giết lão ta thật à??

Lão thị trưởng ngước nhìn tôi, nhìn với ánh mắt kính nễ:
- Mày... đúng là 1 con Quỷ thật sự nhỉ?...

Tôi cười, quay lưng lại với cả 2, ra lệnh cho Cyclop với lá bài tiếp theo được rút ra:
- Tao cho phép mày... à không... Chúng mày trực tiếp "hãm hiếp" con nhỏ đằng kia đó! Tận hưởng đi!_ dứt lời, tôi kích hoạt ma pháp trên tay.

"Hoạt Động Theo Bầy Đàn", cho phép Cyclop nhân ra thêm rất nhiều bản thể giống nó, cùng mục đích, tiến lại gần vị trí của Hio...

Kud lúc này thật sự trở nên mất kiểm soát, gào la tôi, kèm theo tiếng hét thảm thiết:
- SAITOU!!!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!!!!!

Tôi quay lưng, ánh lên đôi mắt của Quỷ dữ thật sự, cười nhếch mép:
- Vì mày đã... không làm theo lời của tao... vậy nên hãy chứng kiến đi... Cảnh Tượng Huy Hoàng này!!!!!!!
Bầy Cyclop dần dần tiến lại gần Hio, lè lưỡi liếm mém, cười rợn người... 1 con đầu đàn quay lưng, la to:
- CÁM ƠN NGÀI Ạ!!! SAITOU-SAMA!!!

- SAITOUUUUUUUUU!!!!!!!_ Kud la hét, quay sang siết chặt lão thị trưởng, ép lưỡi kiếm sâu vào cổ hơn...

Cyclop giựt mạnh mũi tên ra khỏi chân, Hio la lên vì đau đớn, trở lại bình thường vì đã không còn bị khóa mạch nữa mà bây giờ sẽ đối mặt với cảnh bị "hiếp" tập thể... bởi 1 đám quái vật kinh dị đang bao quanh cô ấy...

- Không...không... đừng... đừng tới đây.... ĐỪNG TỚI ĐÂYYYY!!!!_ tiếng hét tuyệt vọng của 1 Trinh Nữ? Chờ được cứu giúp, nhưng vô ích... bởi vì, không ai có thể cứu được nữa rồi.

Lũ Cyclop bắt đầu xé quần áo của cô ra, lộ rõ cơ thể đẹp đẽ, dáng chuẩn đến từng cen-ti-met ấy trước mắt bọn chúng, làm lũ khát khao tình dục ấy phải cười phá lên...

Dark chứng kiến cảnh tượng ấy, quay mặt lại, nhìn tôi:
- Saitou... cậu... cậu...?

- Sao vậy? Lão ta vẫn im à?_ tôi tỏ vẻ thất vọng 1 cách hời hợt.

Cyclop cầm và giữ chặt tay của cô ta, trong khi mấy con khác thì lột hết nội y của cô, bắt cô ta phải trần như nhộng.

Tôi ra lệnh cho chúng, vẻ mặt tự cao, ánh mắt đầy rẫy sự khinh bỉ:
- Này! Các ngươi đang che đấy? Xích ra 1 tý để xem "full HD" cái nào.

Bọn nó cầm và nhấc Hio lên, tiến lại gần chúng tôi, Dark nhanh chóng chạy đi chỗ khác, tôi thì đứng đó, liếc nhìn ánh mắt cay đắng của Kud:

- Saitou-sama? Cô gái này còn trinh tiết ạ... Ngài có muốn là người "First Blood" không ạ... Hề hề hề..._ 1 tên trong số chúng dâng mời tôi, cười khúc khích.

Tôi từ chối, thay vào đó là ngắm nhìn sự khốn đốn của Kud, chứng kiến cảnh người yêu đang "nude" trước mắt, bản thân bất lực nhìn 1 lũ sinh vật kinh tởm ấy đang lộ ra các cái "của quý" của chúng, chờ được dùng nó lên người yêu chắc là cực kì căm hận và khó chịu trong lòng lắm nhỉ?

Hắn như người mất đi sự cao thượng, tuột dốc thảm hại, muốn nhưng không thể làm bất cứ điều gì được... bởi vì dù hắn có lấy hết sức để vượt qua cái Barrier này thì cho nửa ngày cũng không qua được 1 milimet...

2 con Cyclop ở 2 bên, nắm chân và banh nó ra... lộ rõ "vùng nhạy cảm" của ả phù thủy, bọn chúng như bị đến mùa giao phối, nhảy vui mừng, cười như điên dại... tranh nhau ai sẽ là người "phá trinh" của cô gái ấy trước... mặc cho cô đang gào khóc, vùng vẫy 1 cách vô ích...

1 con Cyclop đứng sau lưng, nhấc cô lên, ngay phía dưới là "hàng chuẩn bị sẵn", mỉm cười nham hiểm mà đầy sự dâm ô của lũ tạp nham...

Kud đổ mồ hôi rất nhiều, bóp cổ lão thị trưởng, kề lưỡi kiếm sâu thật sâu, chạm đến "trái cổ"... máu rơi vãi xuống đất. Gào lên thật to:

- HIOOOOOOOOOOOOOOO!!!!_ Đôi mắt ướt đẫm của 2 người nhìn nhau, như 1 sự níu giữ tình yêu của cả 2 giống với các câu chuyện cổ tích vậy...

Nhưng đối với tôi... đây không phải là cổ tích, mà đây là hiện thực...
.
.
. 1 hiện thực tàn khốc... 1 Địa Ngục Trần Gian...

Cyclop buông cô gái ra, cũng là lúc Kud nhắm chặt đôi mắt lại, thẳng tay vung kiếm...

Lưỡi kiếm chạy dọc hết cổ của lão thị trưởng... cùng lúc đó là việc cô ta bị thọc thẳng vô "tử cung" bởi cái "của quý" đầy kinh khủng đó, cú rơi làm rách cả màn trinh...

Máu văng ra bên trong Barrier đến từ lão già ấy chạm vào bức tường cùng nhịp với những giọt máu của 1 thiếu nữ đã bị cướp mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời cô... rơi xuống đất.

Kud gào hét thật to, nhắm chặt đôi mắt lại, khuôn mặt biến sắc... giờ đây đã thật sự buông bỏ. Đầu lão rơi xuống đất, hắn nhào tới bức tường, vùng vẩy để thoát ra khỏi đó, chịu rất nhiều sát thương, cơn đau kéo dài, vừa gào hét vừa chữi rủa bọn quái vật trước mắt...

Cảnh tượng ấy... thật giống với việc 1 con cá bị mắc lưới vậy, vùng vẩy trong vô vọng, mong tìm được đường thoát dẫu biết rằng đã không thể cứu chữa được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro