Chap 37: Chiến Thần và Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt nghiêm nghị, vóc dáng chuẩn, mái tóc vàng óng ánh, như tỏa ra ánh sáng lung linh, khuôn mặt như mê hoặc người nhìn, kèm theo là 3 cặp cánh trên lưng,... tất cả yếu tố đó đã tạo nên hình dáng của cô gái đẹp tựa Thiên sứ ấy. Nhưng đừng có mà lầm tưởng sẽ dễ dàng trêu ghẹo cô ấy nhé... dù sao cũng là 1 chiến thần thật sự.

- Em là Olivia, Chiến Thần Thiên Sứ, đã có mặt theo lệnh Triệu hồi của Ngài... xin hãy để em chữa trị cánh tay đó ạ!

Cô truyền sức mạnh trong người đến với tôi, nguồn ma lực thật mãnh liệt, nó đẩy mạnh quá trình tái tạo và phục hồi tế bào máu, dần dần cánh tay bị đứt sắp trở lại. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi, cánh tay của tôi đã có lại, thật kì diệu; năng lực chữa trị đó như của Thần thánh vậy...

Cô bắt đầu hạ giọng, nhìn xuống và nói với Dark, trừng đôi mắt đầy đe dọa và ghê rợn của mình:
- Hãy chuẩn bih để chết đi! Kẻ dám làm Saitou-sama bị thương kia! Ngươi sẽ phải trả giá!!!

Dark cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự, đối với Olivia, phải cẩn thận, không thể nào đối đầu theo kiểu bình thường được. Cậu ta tra kiếm vào bao, cúi thấp người, tư thế giống với đòn quét lúc nãy...

Đôi mắt lúc này khác hẳn, nó thật khó hiểu, tôi không cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng hay sự đắc chí, khinh thường nào. Chỉ có duy nhất 1 thứ, đó chính là điềm tĩnh mà thôi...

Olivia đáp xuống đất, đặt tôi gần với vị trí của lá bài bẫy, sau đó bước lên trước tôi, thẳng giọng nói với Dark:
- Ngươi nên lùi đi thì hơn, đối đầu với ta là không nên đâu!_ câu cảnh báo cuối cùng của cô không hề khiến Dark để tâm, cậu ta vẫn ở yên đó, không nhúc nhích.

- Nếu vậy thì chờ chết đi nhé!_ cô tung cánh bay lên cao khoảng 7 mét, sau đó là bay thẳng xuống vị trí của Dark...

Vừa bước vào tầm tấn công, Dark nhanh chóng rút kiếm, vung nó với tốc độ vượt xa lúc đầu... với mục tiêu là phần cổ của cô ta.

Tôi ngạc nhiên lắm chứ? Thanh Tachi ấy lẽ ra đã bị gãy từ lâu rồi... vậy mà hiện tại thứ cậu ta đang dùng lại chính là nó. Còn nguyên vẹn không 1 vết trầy gãy gì cả, có khi nào là 1 thanh khác giống nó không nhỉ?

Không phải né hay ngừng cú đấm lại, Olivia đưa tay kia lên, vung gãy lưỡi kiếm trước khi nó chạm đến cổ... lưỡi kiếm vừa bị nát vụn, Dark đã kịp thời chạy thật nhanh ra khỏi cú đấm ấy.

Tiếp đất mà không có mục tiêu, Olivia đã tạo ra 1 chấn động rất lớn ngay tại khu vực mà cô đáp xuống, quay mình tung cánh bay đến vị trí của Dark...

Với lưỡi kiếm nát vụn, cậu ta tra vào bao, sau đó lập tức chuyển mình lao đầu thẳng tới Olivia, rút kiếm...

Cả tôi lẫn cô ấy đều sốc, thật không thể tin được! Lưỡi kiếm đã được "tái sinh" chỉ bằng 1 thao tác đơn giản ấy...

Cô cau mặt, chuyển mình, tung cú đá xoáy, quất nát vụn thanh Tachi, tiếp liền cú đá ngang vào lưng Dark...

"PẶCCCCC!!!"

Cậu ta văng đi, lộn vài vòng và lấy lại thăng bằng,... đặt 1 tay chạm đất, tay còn lại bịt miệng, phụt máu...

- Hừ... đau đấy chứ...? Cô ta là "quyền cước" à?


Đáp đất nhẹ nhàng, hất mái tóc vàng lấp lánh của mình, cô ta nhìn Dark và nói:

- Với thanh kiếm chỉ có thể tái sinh như vậy thì không chứng tỏ được bản chất của 1 kiếm sĩ đâu! Nếu muốn đấu kiếm, ít ra cũng phải sử dụng được 1 thanh kiếm có tính chất bền vững, chịu được hàng trăm phát chém vào nhau trên chiến trường mà không bị sứt mẻ gì nhiều...

Cô ta biểu lộ 1 tinh thần thép của 1 kiếm sĩ, ánh mắt ấy cho thấy rất rõ cô đúng là 1 huyền thoại trên chiến trường thật sự...

Dark đứng thẳng dậy, nhìn cô và mỉm cười, sau đó thì thầm điều gì đó với cái mặt dây chuyền trên cổ...

Tôi cảm thấy cậu ta hình như đang che giấu 1 thứ gì đó rất lớn, không muốn sử dụng nó thì phải... Nhưng mà nếu có dùng thì tôi cũng phải đề phòng cho trường hợp xấu nhất...

Chụp lấy lá bài tiếp theo, nhìn nó thì Olivia kêu tôi:

- Saitou-sama! Ngài cũng cảm thấy giống em đúng không ạ? Đối thủ của chúng ta hình như đang che giấu 1 bảo vật gì đó trong người, rất có thể sẽ dùng đến nó để chiến đấu đó ạ!

Tôi gật đầu với suy nghĩ ấy, quan sát cậu ta thêm 1 lúc thì nhận được lời thỉnh cầu của Olivia:
- Saitou-sama! Xin hãy sử dụng nó cho em ngay khi Ngài cảm thấy bất an, có được không ạ?

Tôi cầm chặt lá bài, tập trung vào trận đấu này hơn, mỉm cười:
- Ta nghĩ Dark sẽ dùng đến "bảo vật" đó thôi...

Cậu ta nhận được sự chấp thuận, đứng thẳng người lên, nhìn chúng tôi, với vẻ mặt hăng hái lạ thường:

- Nếu có gì vượt ngoài tầm kiểm soát thì xin Thầy ngăn em lại nhé!!!

Chúng tôi bất ngờ, tôi lùi về phía sau, cách xa sân đấu này khoảng 6 mét. Thật đúng là có gì đó không ổn ở đây, nó như 1 thứ gì đó đang trổi dậy trong người của Dark vậy, đang nóng lòng muốn được hiện diện ra ngoài để chào đón mọi người...

Cầm chiếc dây chuyền lên, cậu để lộ vật trên ngực, nó giống như 1 cái công tắc bếp vậy. Nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt, khiêu khích chúng tôi:

- Cậu nên kêu thêm Albert về đây thì hơn đó Saitou! Nếu không thì cuộc vui sẽ không thể nào kéo dài được đâu...!

Giọng nói đó làm tôi phải lạnh sống lưng, nó như của 1 thực thể vô hình đang hiện diện ở rất gần đây vậy.

Cậu tra thanh Tachi vào bao lại, đưa tay lên vật đó, xoay 1 phần 4 số vòng xoay, nở nụ cười đầy ma quái:

- Tới đây đi!!!! Akuma no Hampai!!!

Cậu ấn vào cái vật đó, ngay lập tức 1 luồng năng lượng từ cơ thể phát ra với tầng số rất cao, làm cho lũ Cyclop phải gào hét điên cuồng, gầm rú như lũ chó lên cơn dại...

Xung quanh vật đó nổi lên các đường màu đỏ rực, nhìn như mạch máu, từ từ lan tỏa khắp nơi, nó không bao phủ toàn diện mà chỉ nằm rải rác trên cơ thể, từ phần thân, ngực, kéo dài tới 2 cánh tay, chạy dọc xuống 2 chân và cuối cùng là hiện diện trên khuôn mặt 1 ít... con mắt của cậu bắt đầu bị đỏ rực ở phần tròng mắt.

Nguồn năng lượng lan tỏa, nó làm mọi người bên ngoài tòa tháp bị choáng váng, làm họ trở nên yếu ớt, rối loạn các mạch trong cơ thể, khống chế các siêu năng lực lẫn Ma thuật đang được sử sụng...

... sự biến đổi ấy tạo ra rất nhiều thứ xung quanh, làm tôi lẫn Olivia phải cảm thấy run sợ trước thứ đang dần lộ diện của Dark...

Lúc này, cậu ta hoàn toàn thay đổi, mở lời với tôi:

- Bắt đầu thôi nhỉ? Saitou?

Giọng nói đầy ma quái, chất giọng trầm lắng, nghe rất khó chịu, giống như của 1 loài ác quỷ đang cư ngụ ở "Địa Ngục Môn" ấy.

Giờ đây mọi người xung quanh đã bị nguồn năng lượng khống chế hoàn toàn, rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Dark bước lên 1 bước, cơ thể Olivia như bị đè nén xuống, các cơ trong người như bị đông cứng...

Cậu ta nhảy tới, tung 1 cú đấm với lượng sức mạnh rất lớn thẳng vào người cô. Cô ta không thể di chuyển hay gì cả, chỉ có thể gào lên:

- SAITOUUUUU-SAAAMAAAAA!!!!

Tôi kích hoạt lá bài trên tay, ngay lập tức, 2 thứ ngay dưới chân tôi phóng thật nhanh tới vị trí của Olivia, chia cắt cô với Dark, tránh được đòn tấn công đầy chết người, hóa giải cho cô khỏi việc bị tê cơ.

Cậu ta cảm nhận được ma lực rất lớn của 2 món vũ khí ấy, mỉm cười:
- Đã dùng rồi sao? Vậy là cuộc vui có thể kéo dài rồi... Hề hề ...ề...!

Bước đến, cô đưa 2 tay chụp lấy 2 thanh kiếm đang được ghim xuống đất, dùng sức rút thẳng chúng lên, ngay lập tức, ma lực của cô được tăng lên rất nhiều, đồng thời là 1 bộ đồ chiến đấu xuất hiện khoác lên người, bộc lộ ra sức mạnh của các Vị Thần...

- Chiến Thần ta đây đã Tái Sinh rồi... tới đi!!! Akuma no Hampai!!!! Cuộc chiến 1000 năm trước giữa ta và ngươi vẫn chưa chấm dứt đâu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro