Tập 38: Chênh Lệch Sức Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã được trang bị Thánh khí của mình, Olivia bắt đầu đưa bản thân vào trạng thái Chiến thần thật sự, với cặp song kiếm Disgraced và Seraph, 2 thứ đã gây ra rất nhiều thảm họa của trận chiến 1000 năm trước. Đối đầu với tên Ác Ma của ngày xưa, dòng máu hiếu chiến của cô từng chảy trong huyết quản nay đã xuất hiện trở lại, tăng cường ý chí chiến đấu của bản thân.

Giọng nói cô cũng thay đổi, kèm theo là biểu hiện căm hận đối thủ của mình:
- Tại sao... ngươi vẫn còn sống vậy chứ?

Hắn ta chỉ mỉm cười, không thèm trả lời, điều này làm cô trở nên thêm tức, bắt đầu tấn công trước, giành thế chủ động và lời khai từ miệng của hắn.

Cô lao đến, vung cặp song kiếm vào Dark, cú chém kép thất bại đã bị Dark nhìn thấu. Cậu tung đá với tốc độ khác xa lúc nãy, sút vào bụng của Olivia, khiến cô bị hất văng đi...

- OLIVIA!!!!_ Tôi gọi tên cô ta, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhận thấy được sự khác biệt quá lớn, không thể để việc này kéo dài, tôi quyết định bắt cô phải dừng cuộc giao tranh này lại...

Nghe lời kêu gọi của Chủ nhân, cô nàng Chiến thần, vỗ cánh, lấy lại thăng bằng, đứng lại giữa không trung...

Dark ngước nhìn, ánh mắt ấy khiến Olivia nhớ lại cuộc chiến ấy...

- Ra vậy... Cô tính đánh không chiến giàng lợi thế à? Vẫn không thay đổi nhỉ?

- Ngươi im đi! Lần này chính ta sẽ là người chấm dứt cái mạng của ngươi!! Ta đã biết ngươi không thể bay, chính vì thế nên ta sẽ chiếm lợi thế với bầu trời rộng lớn này!

Dark lại cười, lần này là cười phá lên 1 cách sảng khoái, khiến Olivia phải băng khoăng:
- Ngươi... cười cái gì hả?

- Há há há...há...ha.... thật buồn cười! Nếu cô nghĩ ta ẩn trong thân xác này không thì cô đã sai rồi!!...

Dứt lời, Dark đã xuất hiện ngay sau lưng cô, kèm theo nụ cười đắc ý...

Quá bất ngờ, cô không kịp quay lại hay làm bất kì thứ gì thì đã bị hắn tóm gáy, tung 1 cú đá cực mạnh... cô rơi xuống đất, tạo ra 1 làn sóng chấn động rất lớn...
Nhờ đôi cánh của Dark mà hắn có thể bay được với tốc độ kinh khủng như vậy...

Tôi chạy lại chỗ Olivia, rút quân bài trên tay ra thì bị cản lại:

- Không được Saitou-sama!!! Hắn ta sẽ tấn công ngài nếu để lộ điểm yếu quá nhiều đấy ạ!_ thiết bị trên tay thông báo với tôi.

- SAITOU-SAMAA!!! NGÀI ĐỪNG QUA ĐÂY!!!! Đây... là cuộc chiến của em... xin hãy để em lo liệu...

Tiếng kêu như cắt ngang bầu không khí ấy làm tôi phải dừng lại hẳn, chỉ có thể đứng nhìn cô gái đang cố gắng gượng dậy đằng kia...

-... em...không sao! Xin hãy tự bảo vệ bản thân Ngài đi ạ... Saitou-sama!

Tôi không thể nào để yên được, quyết tâm đi tiếp thì...:

- Bước thêm 1 bước nữa thì đừng trách!

Câu nói ấy làm tôi bị tê hết cả người, không dám bước thêm bước nào cả. Tôi nhìn lên...

- Đây là cuộc chiến của bọn ta! Nếu ngươi hay bất cứ ai khác dám làm cản trở thì đừng có mà trách! Nếu còn muốn sống thì hãy ngồi yên mà xem đi!

Tôi nghiến răng, tỏ vẻ không cam chịu, đặt tay lên lá bài tiếp theo thì...

- Saitou-sama... hiện tại em còn khá yếu... tại vì em đang là cấp 3, trong khi cái năm em đại chiến với hắn là cấp 94... nó cách xa nhau lắm ạ...

Tôi như mất hồn, không thể nào giúp cô ta được nữa rồi... nó quá khác biệt, tôi chỉ có thể nhìn vào lá bài trên tay nhưng không dám rút.

- Biết điều đấy! Giờ thì nhìn ta giết con Thiên thần kia đi!!

Dứt lời, Olivia đã bay phóc lên, chém thẳng vào hắn... thao tác diễn ra quá nhanh, vượt xa cả đôi mắt của Vị thần, nhưng bị chặn lại bởi cánh tay của Dark...

- Nhanh đấy! Nhưng vẫn chưa đủ đâu!

Olivia vung kiếm tấn công hắn với nhiều hướng, tất cả đều bị hắn đỡ lại bằng tay không,...

- Ngươiii... đừng nghĩ là có thể dễ dàng đánh bại ta!!!

"Két két!! Choang choang! Két két!!"

Âm thanh các nhát chém ấy vang lên, nhưng trong số đó... chả có cái nào có tác dụng cả.

Dù biết rằng không được tham gia, nhưng trong tôi vẫn có thứ gì đó trỗi dậy, không muốn phải chịu thua hắn... ấy vậy mà, tôi lại chẳng thể làm gì cậu ta được.

- Saitou...-sama!

Tôi nhìn qua cái thiết bị, nó bắt đầu nói tiếp:
- Ngài... có muốn từ bỏ không?

Tôi như bình thường trở lại, im ắng 1 hồi lâu, giật mình tỉnh giấc...

- Ta... mà lại từ bỏ à?

- Vâng ạ? Ngài không hề từ bỏ bất cứ thứ gì? Đúng không ạ? Nếu đúng là như vậy...
.
.
.
. Thì xin ngài hãy tiếp tục chiến đấu đi ạ... mặc dù không chắc là có thể thắng hay không?

Tôi ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên lá bài, ngước nhìn họ...

Olivia bị đá thẳng vào bụng, cô đau đớn, thì tiếp tục nhận lấy cú đá tiếp theo thẳng vào đầu, khiến cô mất phương hướng, gần như là sẽ té xuống...

Tôi nhìn thấy cảnh cô ấy chiến đấu, lòng bồi hồi, nhưng không hề muốn bỏ chạy...

Tôi trừng mắt lên, gào thật to, thật rõ, khẳng định 1 câu:

- CÔ SẼ PHẢI ĐÁNH BẠI HẮN OLIVIA!!!! TUYỆT ĐỐI PHẢI GIÀNH CHIẾN THẮNG ĐÓ!!!!

Câu nói vang tới tai, cô nghe thấy, dần dần lấy lại cân bằng trên không trung, quay sang nhìn chủ nhân:

- Ngài... Cám ơn ngài đã tin vào em... nhưng mà... em xin lỗi...

Tôi rút lá bài ra, nhìn thẳng vào mắt của Dark:

- Mày...!!!! Sẽ phải thua thôi!!!!

Cậu ta mỉm cười, hạ giọng:
- Vậy là...

"Vútttttt"...

-... Mày quyết định chết rồi sao?

Cậu ta xuất hiện ngay trước mặt tôi, tung cú đấm chứa đầy sức mạnh ấy...

Olivia không kịp phản ứng lại,...

Những gì tôi làm là....

.
.
.
.
.
.
.
. Tới đây đi... ALBERT!!!!!

Lập tức 1 thứ gì đó thoáng qua 1 cách bất ngờ, chụp lấy tôi và phóng đi thật nhanh khỏi đó, trước cú đấm phá tan cả quân bài Bẫy của tôi...

- Úi dà... mém tý nữa là hết được gặp ngài nữa rồi đó Saitou-sama!!!

Câu nói đùa đó khiến Dark cảm thấy tức điên, quay sang nhìn tôi:

- Mày... dám đưa mục tiêu của tao đi à?

- Hừ! Mục tiêu? Ý ngươi là Saitou-sama á? Còn lâu mà ta để ngươi chạm vào ngài ấy được nhé!

Câu nói đắc ý ấy như 1 lời khiêu khích, buộc Dark phải lao đến tấn công tôi thêm 1 lần nữa...

Vừa bước 1 bước, cậu ta phải dừng ngay lại, đưa tay chặn cú chém từ trên không của Olivia...

- Đừng có mà quên ta chứ!!!
- Hừ... ngán đường quá!!!

Cậu hất cô ta đi chỉ bằng 1 tay, sau đó là đỡ cú chém của Albert bằng tay còn lại...

- Ồ... ghê chứ nhỉ?
Biểu cảm tự tin của cậu làm Dark cảm thấy khó chịu. Tặc lưỡi, sau đó đẩy lưỡi kiếm đi...

Vừa bị hất đi, Albert quay người, tức tốc tấn công cậu từ phía bên hông. Sau đó lặp lại quy trình thêm lần nữa... đòn cuối là vung kiếm bổ từ trên xuống.

Tất cả các đòn tấn công không hiệu quả gì cho lắm... đều bị chặn như Olivia. Albert lùi về phía tôi, nhìn hắn tỏ vẻ lo sợ:

- Saitou-sama! Tôi không chắc là có thể đánh bại hắn đâu! Rất mạnh đấy...

Tôi bồn chồn, hỏi tiếp:
- Cần thêm tiếp viện không?

- Đừng triệu hồi nữa ạ... vô ích thôi! Bản thân hắn là con Quỷ Dữ của cuộc chiến Thiên Giới lẫn Âm Giới... 1 tay hạ gục lẫn xuống tay với các vị Thần, lẽ ra hắn phải chết rồi chứ? Vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện ngay tại đây._ vẻ mặt lo sợ đang hiện hữu rất rõ trên khuôn mặt Olivia...

Tôi chần chứ, không chắc có thể làm gì được cả... không lẽ phải đứng đây nhìn họ chiến đấu và thất bại? Tất nhiên là tôi không thể làm vậy được rồi!

-Saitou-sama... hãy cho tôi nói điều này được không ạ..._ âm thanh như xé tan bầu không khí căng thẳng này, tôi quay sang nhìn người nói.

Olivia lao lên, tiếp tục tấn công Dark... Albert bắt đầu nói với tôi:

-Hãy giúp cô ấy kích hoạt trạng thái Hung Thần ạ! Đó là "chìa khóa" giúp chúng ta áp đảo được trận đấu này!

- Ý ngươi là Nộ Kĩ á? Nhưng mà... từ trước tới giờ ta đã bao giờ sử dụng được nó đâu?

- Ngài đã dùng 1 lần rồi ạ... chỉ là lúc đó Ngài không để ý đến nó thôi...

... Ngẫm 1 hồi lâu, tôi mới nhận ra lời mà Albert nói:

- Không lẽ! Minotaur???

- Vâng ạ...

Thiết bị trên tay bảo với tôi:

- Saitou-sama... xin Ngài hãy giúp cô ấy đạt đủ Nộ để kích hoạt trạng thái đó đi ạ...

Rút lá bài trên tay, nhìn nó và tôi hỏi tiếp:

- Chỉ cần Nộ khí thôi đúng không?

-Vâng... Ngài hãy nhìn vào màn hình này để xem Nộ của cô ta ạ._trên màn hình hiển thị thanh nộ của Olivia, nó đã đạt được 38%...

Chụp lấy lá bài tiếp theo, tôi nhìn lên vị trí của họ, lấy hết sức hét to lên:

- OLIVIAAAAAAA!!!!!!!!!!! HÃY CHIẾN THẮNG BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH CỦA CÔ ĐI!!!!!!!!!!

Dark nghe xong, lao đến hất cô bằng 1 cú đá... tôi nhìn sang Albert, đôi mắt chứa đầy sự khát vọng chiến đấu:

- Bảo vệ ta có được không? Bằng cả tính mạng của ngươi?

Albert quỳ xuống, cúi đầu:

- Tôi sẽ bảo vệ Ngài hết sức... xin hãy giành chiến thắng ạ!

Tôi lật lá bài trên tay, hướng về phía của Dark...

- Nhất định... Bọn ta sẽ chiến thắng ngươi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro