Tập 39: Chiến Thần Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lật lá bài trên tay, hướng về phía của Olivia, tôi nói thật to mệnh lệnh của mình, thật rõ ràng, vang xa:

- Bằng mọi giá cô phải chiến thắng! Và tôi sẽ là người giúp đỡ cô trở về thời kì đỉnh cao nhất!!!

Với lá bài trên tay, tôi kích hoạt nó cho cô ta:

- Hỗ Trợ!!!! Thần Tốc!!!!_cho phép cô tăng mạnh tốc độ đánh của bản thân, hiệu ứng kéo dài thêm 1,7 giây cho mỗi phát đánh trúng mục tiêu.

 Thanh nộ hiển thị trên màn hình tăng lên 1 cách rõ rệch, bản thân Olivia như đạt được trạng thái cuồng chiến, lao đến và tung liên tục những nhát chém của mình vào mục tiêu, khiến Dark phải cảm thấy hơi e dè. Những cú chém, cứ trực tiếp tạo nên khó khăn cho bản thân cậu ta, lúc này cậu không thể cản lại mà chỉ có thể tập trung né tránh các chuỗi tung đòn liên hoàn ấy:

- Khá lắm đấy nhỉ? Nhưng để xem... cô sẽ làm gì tiếp theo sau khi lá bài ấy hết tác dụng!

 Nụ cười đầy sự khinh bỉ như 1 hạt cát rơi vào mắt Oliva, khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu, chỉ muốn loại bỏ nó ngay mà thôi:

- Song Kiếm: Phong Vũ Bạo Sát!!!!_ Cô cầm chắc 2 thanh kiếm trên tay, lao đến với tuyệt kĩ của mình, nhắm và khóa chặt mục tiêu lại, giúp cho tất cả cú chém sẽ có xác suất trúng mục tiêu là 86%.

"Két két Két!!! Choang choang...oang... Két ...ét...Keng... eng...!!!!"

Tấn công dồn dập, ép góc và giành thế chủ động giúp tôi có thêm bài để rút và hỗ trợ cho cô, tập trung rút và sử dụng chúng:

- Ơ... Quái Thú ư? Không được rồi!_ dứt lời, tôi đặt nó vào nơi đặt bộ bài, lập tức bộ bài được sào lên, đưa ra quân bài khác.

 Albert quan sát nhịp độ trận đấu, tập trung tìm kiếm sơ hở để lao lên tấn công Dark nhưng không thể... cả 2 người đang ngang sức với nhau, không ai thua ai, điều này làm cho cơ hội giúp là không có. 

- Kích Hoạt Hỗ Trợ!!!! Lá chắn Vô Hình!!!!!_ cơ thể của Olivia xuất hiện các lớp lá chắn mỏng và trong suốt, ẩn mình trên bộ đồ của bản thân, xuất hiện mỗi khi Dark tấn công thẳng vào cơ thể ấy.

-Hừ... ngươi đúng là phiền quá đấy Saitou!_ cậu ta quay sang, tung cánh bay thẳng xuống chỗ tôi nhằm kết liễu kẻ đang làm nhiễu loạn trận đấu này...

Albert xuất hiện, tay cầm chắc thanh gươm chưa rút bao, vung nó nhắm thẳng vào Dark... nhận thấy sự hiện diện, Dark đưa tay chụp lấy thanh gươm làm bàn đạp, nhảy qua cú chém ấy và bóp cổ anh ta...

"Pặccc...ặcccc!!!"

Vừa nắm vào cổ, cậu ta nhanh chóng quật Albert thẳng xuống đất tạo nên 1 làn sóng chấn động dưới chân. Tạo ra 1 cái hố khá lớn tại đó... nhích thêm 1 bước, cậu ta lao thẳng đến tôi, nhoẻn miệng cười đắc chí:

- Hết rồi!!! Saitou!!!!!!!!!

Ngay lập tức tôi lật ngay quân bài của mình lên:

- Khởi động Cạm Bẫy!!! Khế Ước Chủ- Tớ!!!!!

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, trên người tôi xuất hiện 1 dấu ấn ngay trên ngực, Dark cũng có ngay sau đó... nhưng không thèm dừng đòn tấn công lại, thẳng tay đâm xuyên cơ thể tôi...

"Phậppppp!!!!!!!!!"_Máu tuông ra từ cơ thể tôi, rơi vãi xuống đất, nhưng tôi lại không hề hấn gì...

.

.

.

. Bởi lẽ hắn đã là người thay tôi gánh vác nỗi đau đó rồi...

Dark gào hét trong đau đớn, bởi chính đòn tấn công của mình, hắn nhanh chóng lùi lại, tay trái đặt lên ngực cầm máu. Nghiến răng ngạc nhiên...

- Cái...cái gì??? Cạm Bẫy... Khế ước...sao?

Giọng nói lúc nãy có vẻ đau đớn kèm theo run sợ, tôi thừa cơ hội đó, rút lá bài và kích hoạt:

- Ma Pháp: Lôi Võng!!!!!!!_ 1 tia sét cực lớn đập thẳng xuống vị trí của Dark, ngay vùng trung tâm, Dark chịu rất nhiều sát thương, gào la và tức thì nhảy vọt ra trước khi bị nướng chín...

- Hừ... Khế ước này... thật là khó chịu mà... 

- Ờ... nó là dành riêng cho trường hợp này đó! Sao hả?

Giọng nói kèm sự mỉa mai của cả 2 khiến cho trận đấu trở nên thú vị hơn rất nhiều trong mắt cậu ta, dứt lời Olivia lao tới vung chém thẳng vào lưng cậu. Quá bất ngờ, không kịp phản ứng cho tình huống này thì ngay sau đó, Albert lao đến Saitou, tung đòn Lôi Kiếm vào người chủ nhân...

- Lôi Kiếm: Quang Tật Khúc Ảnh!!!_ với 3 bản thể như vậy, Albert dồn hết 3 đòn vào chủ nhân... và người chịu thiệt hại không ai khác ngoài Dark, kẻ đang chịu ảnh hưởng từ khế ước Chủ- Tớ...

Cơ thể cậu ta như bị xé nát vụn từ bên trong, gục xuống đất, gần như bất tỉnh...

Oliva đáp xuống, đặt kiếm thủ sẵn phòng hờ... Albert thu kiếm lại, đỡ cho tôi không bị ngã:

- Ngài không sao chứ ạ... Saitou-sama?

- Đòn đánh dứt khoác lắm ALbert... ta có lời khen cho ngươi!

Chụp lá bài tiếp theo, tôi dùng nó lên cả 3 người:

- Hỗ Trợ: CƯờng CÔng!!!!_ tăng thêm 45% sát thương lên tất cả loại đòn đánh. Kế đến là:

- Ma Pháp: Xóa Giáp!_ Giảm đi phòng ngự của cơ thể Dark đi 38%, kéo dài 15 phút.

Nhìn qua thanh Nộ, Olivia tăng hơn 50% rồi, thế là tôi tiếp tục rút:

- Hỗ Trợ: Giảm Thiệt Hại!_ Giảm 27% sát thương gánh chịu từ tất cả các loại tấn công.

 Dark bật dậy, búng người bay lên cao chỉ với 5% sức mạnh của cơ thể... thật kì lạ! Các vết thương, vết máu, trầy xước trên người cậu ta đã biến đâu mất hết, cứ như ma thuật vậy... hiện tại chỉ có quần áo là bị rách nhưng cơ thể ấy thì lại rất bình thường, không hề có dấu hiệu nào của cuộc chiến từ nãy đến giờ cả!

Cậu ta cười rõ lớn, vô cùng sảng khoái với cơ thể hiện tại:

- Há Há HÁ HÁ!!!!!!!!!! Thật tuyệt vời!!!! Các ngươi không cần phải ngạc nhiên làm gì... vốn dĩ lũ người các ngươi không thể nào giết được ta đâu!!!

Câu nói đầy tự tin ấy làm tôi cảm thấy bất an, hắn nói cứ như là bản thân Bất Tử vậy...

- Này... Olivia... không lẽ cô quên mất sức mạnh phòng thủ tuyệt vời của ta rồi sao? Thứ đã giúp ta kéo dài cuộc chiến suốt 1 Tuần, hành hạ bọn kia liên tục, làm cạn kiệt sức lực của lũ Đại thần?

Lúc này ánh mắt Olivia hiện rõ nỗi lo âu, to mắt khi nhớ lại câu nói ấy:

- Sai..tou-sama... hắn... HẮN LÀ SINH VẬT ĐẠT ĐƯỢC TRẠNG THÁI GẦN VỚI BẤT TỬ NHẤT ĐẤY Ạ!!!!!

 Tôi trở nên sốc khi nghe lời đó... như mất đi cả lý trí, dần dần bị chôn vùi trong sự đầu hàng.

- Phải đó... vậy là ngươi đã nhớ ra...

- Nhưng cũng không sao!!!!_ cô ngay lập tức cắt lời hắn, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực của Dark...

- Dù ngươi có là gì đi chăng nữa... thì ta đây cũng sẽ quyết tâm đánh bại được ngươi!!!!!!

Nắm chặt 2 cây kiếm, cô tung cánh bay lên, tấn công liên hoàn 1 lần nữa vào Dark... lúc này Albert đến bên cạnh tôi:

- Saitou...-sama... xin hãy giữ bình tĩnh ạ... hắn không hẳn là bất tử đâu... vậy nên chúng ta còn có cơ hội để đánh bại hắn. Hãy tiếp tục chiến đấu đi ạ!!!!

Tôi dần dần lấy lại ý thức, run rẫy ngồi dậy từ từ, đặt tay lên bộ bài và mỉm cười:

- Cám ơn ngươi... Albert. Ta sẽ tiếp tục, vậy nên... hãy bảo vệ ta!

- Vâng!!!!

Rút lá bài ra, tôi ngay lập tức sử dụng nó:

- Ma Pháp: Phân Thân!!!_ tôi tạo ra thêm 3 Olivia nữa, thế là cả 4 người cùng tấn công Dark 1 lượt...

Đòn thế kinh hoàng, ra chiêu liên tục giúp phe ta giữ vững lợi thế, nhờ vậy mà thanh nộ của Olivia đạt ngưỡng 79%...

- Hừ... có lẽ ta không muốn dùng đến nó đâu! Nhưng có lẽ khi ta đạt giới hạn thì việc dùng nó sẽ rất là tuyệt vời đây...

"Kétttttttt..."

- Ngươi đang lãi nhãi gì vậy..?

 Dark bắt đầu thì thầm 1 điều gì đó trong đầu và bị phát giác, ngay lập tức hoàn trả lại rất nhiều sát thương mà cả 4 Olivia gây ra từ nãy đến giờ...

"Uỳnhhhhhhhhhhh!!!!!!" 

Tôi chụp lấy lá bài, nhìn nó và ngạc nhiên...

- Thứ này...?

-Saitou-sama!!!!!! Xin ngài hãy sử dụng nó đi ạ... thứ sẽ giúp Olivia đạt được Nộ Kĩ, xưng bá thiên hạ đó!!!!!

Nghe xong, Dark quay xuống nhìn tôi:

- Ngươi... không lẽ...?

Tôi hướng lá bài lên trên, ngước nhìn nó và hô lớn:

- OLIVIA!!!!!!!!! HÃY ĐÁNH BẠI HẮN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Lá bài loại Hỗ Trợ QUái Thú này được xếp vào loại hiếm trong số các quân bài đã có mặt... nó là:

- Hỗ Trợ: Khai Mở Nộ KĨ!!!!!!!!!!!!!!!

 Dark nhanh chóng lao thẳng đến Olivia, vung nắm đấm kết liễu trong 1 đòn trước khi lá bài đó được kích hoạt...

- Thật Khốn Nạn mà!!!!! Không ngờ... nó lại rút được quân bài đó!!!!!!! Vậy thì...

Lá bài tan biến, cũng là lúc thanh nộ của Olivia rực cháy, khai mở... Nộ Kĩ!

.

.

.

.

.

.- Cám ơn... Saitou-sama...

" UỲNHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!"_ 1 luồng sóng mãnh liệt thổi bùng lên từ Olivia, đánh tan hết các phân thân, đốt cháy hết các cây cỏ gần đó, phá tan các cửa kính của những tòa nhà cao tầng kia... phút chốc cô thay đổi hoàn toàn.

 Dark bị đẩy lùi lại bởi cơn bão lửa dữ dội ấy... nghiến răng.

1 Tiếng Gầm rất lớn phát ra từ phía bầu trời, với đôi cánh rộng lớn, hơi thở đầy rẫy nhiệt độ của sự nung chảy, ánh mắt dữ tợn, thân hình cực to... với 1 cú vỗ cánh, Ông đã đến bên Olivia và trao cho cô Trạng Thái Hung Thần. Phục trang của cô thay đổi, biến cô trở thành 1 vị Chiến Thần thật sự... cùng với đó là sự biến đổi của 2 thanh kiếm.


Vẻ ngoài đoan trang nhưng tàn độc của cô mang đến sự huỷ diệt cho bất cứ ai dám ngán đường hay ngăn cản kẻ khát máu cùng với con Ngục Long kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro