Tập 1:Người Bị Thượng Đế Bỏ Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saitou... chỉ Saitou thôi... là 1 học sinh không có gì đặc biệt, 1 con người thiếu thốn về mọi mặt, vô dụng, yếu ớt, không có vẻ ngoài đủ nhìn, chỉ số IQ cũng cực tệ... phải nói chung cậu ấy là 1 con người bị số phận bỏ rơi.
Cậu đang là năm 3 cấp 2, hiện tại là đang chuẩn bị để thi tuyển sinh, nhưng khả năng học của cậu rất yếu, vô cùng tệ mới đúng! Cậu là người luôn bị nêu tên trước lớp, trước trường... bị sỉ nhục 1 cách thậm tệ, không thể nào dám ngước mặt lên được.

-Tít tít... Tít tít... Tít...t...
.... Cụp!_ tiếng báo thức kêu giữa chừng thì bị tắt
Tôi mở mắt, không muốn dậy hẳn... tiếp tục ngủ tiếp, trong lòng nghĩ
-Hừ... mình không muốn phải lên trường gặp tụi nó tý nào, không hề muốn, mình chán cái cảnh phải bị nhìn bằng những ánh mắt khinh bỉ, chán phải nghe những lời trách móc, sỉ vả từ phía lũ con người tự cao đó!!! TÔI KHÔNG MUỐNNNN!_ tôi hét lên trong sự tức giận!
-Mày có đi học không?_ mẹ tôi đứng ngoài cửa hỏi
Tôi mở chăn ra, nhìn bả, bả quay mặt đi
-Tôi không muốn đi!
-Hừ, tốt thôi, cho cái loại con cái như mày có đi học hay ở nhà gì cũng như nhau!
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp
-Mẹ tôi đó, người đàn bà không còn chút tình thương nào đối với tôi, mặc kệ tất cả, đối xử với tôi như 1 đứa con hoang! Cả ông già cũng vậy! Cả 2 người đó đều mong rằng tôi biến mất đi thì tốt hơn! Cái ngày ông làm tôi gãy xương tay do cú đánh bằng gậy sắt đó, tôi đã thề kể từ đó sẽ vứt bỏ cái họ của gia đình này!_ tôi cắn môi đầy căm hận tới nỗi chảy máu
Cánh tay trái của tôi giờ đây đã bị dị tật hoàn toàn, mất đi khả năng làm việc nặng cũng như việc chơi bóng rổ của mình...
Trưa hôm đó, tôi tỉnh hẳn, ngồi dậy khóa cửa phòng sau đó là chơi game trên Máy Tính, cái PC này là thành quả dành dụm rất lâu của tôi để mua nó, từng đồng tôi có từ việc làm phụ giúp quán của Bà Ngoại tôi... tôi vô cùng nâng niu và trân trọng nó.
Có lẽ bà là người duy nhất trên cõi đời này còn nhìn nhận tôi như 1 con người, không hề kì thị.
Trưa đó, tôi cày game và ăn mì ly suốt nửa ngày, tới chiều tối thì tôi nhận được tin nhắn
-Hôm nay cậu không lên trường, thầy ghi vào sổ kỷ luật, bị sỉ vả ghê lắm, cậu không sợ sao?
Tin nhắn xuất phát từ 1 số điện thoại lạ, tôi không hề biết chủ nhân của nó là ai dù đã nhiều lần gọi hỏi, nhưng qua đó mà tôi nhận ra người đó là 1 động lực lớn để tôi tiếp tục đến lớp, mong rằng sẽ có ngày gặp được người đó.
Tôi nhắn lại
- Hôm nay tôi hơi mệt nên nghỉ, đừng lo, tôi không sợ vụ Kỷ Luật nữa đâu.
Sau đó thì không có tin nhắn nào được gọi tới nữa. Tôi quay lại game của mình, cày Event...
Tối đó "Ông già" về nhà trong trạng thái say xỉn... ổng quát:
-Saitou~ĐÂU??? MÀY SỐNG LÀM GÌ VẬY HẢ? TAO ĐÃ CHÁN CẢNH PHẢI CÓ 1 ĐỨA CON NHƯ MÀY RỒI! CÁI THỨ VÔ DỤNG! KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI Đ** GÌ CHO GIA ĐÌNH CẢ? LÚC NÀO CŨNG MANG TIẾNG XẤU CHO NHÀ NÀY LÀ SAO???
Từ trên phòng tôi đã nghe thấy nhưng vẫn làm ngơ, không thèm trả lời lại 1 câu
-Hừ... lát ổng đi ngủ ngay đấy mà, chả có gì phải lo._ tôi thầm nghĩ
Ổng quát thêm vài trận nhưng không thấy trả lời, tức quá liền lê lết lên phòng Saitou đập cửa
-Mày giỏi thì mày tự nhốt mình trong đấy luôn đi!_ vừa nói vừa đập cửa phòng tôi
Tôi làm ngơ, không bận tâm vì đã đeo headphone vào rồi nên chả phải nghe những gì ông ta nói cả
Lát sau cửa phòng tôi mở cửa, tôi nhận ra là do "bà già" đã mở cửa cho ổng vì vốn dĩ bả có chìa khóa phòng tôi mà...
Ông tiến vào, tay cầm chiếc búa to tướng nhắm vào cái PC của tôi, tôi nhận ra điều đó và cố gắng ngăn ổng lại nhưng vô ích, ông lấy búa hất tôi ra, sau đó đập 1 cú Trời Giáng vào cái PC đó...

-ẦMMMMM!!!!
Không chỉ 1 mà là rất nhiều cú đập giống vậy đều đổ vào cái PC đó... tôi gào lên, chạy tới ngăn ổng lại nhưng không được, ông cầm tay tôi, hất người lên chỗ cái PC đang nát vụn sau đó vương búa lên đập thẳng vào cánh tay phải cùng với cái PC
"RẦMMMM... RẮC... ẮC.." _ Tôi đau đớn, Gào lên trong thảm khốc, cánh tay bị mảnh ghim của màn hình và phụ kiện đâm vào xuyên qua cả tay, cùng với cú bổ không nhân nhượng từ ông ta, bàn tay tôi mất dạng hoàn toàn, xương gãy, thịt nát... máu tuông ra rất nhiều... Tôi gào khóc, nhưng được gì khi ông ta bỏ đi trong sự hả dạ, và mẹ tôi thì đứng đó nhìn sau đó là cười nhếch mép...
Tôi đau đớn, từ thể xác cho đến tinh thần, cánh trái đã bị hủy hoại, giờ đây là bàn tay phải... bây giờ thì cả công sức của tôi dành cho cái PC cũng tan thành mây khói... Tôi tuyệt vọng, van xin 1 sự giúp đỡ... nhưng vô ích, chả ai lại quan tâm đến 1 thằng Vô Dụng như tôi...
...
KHÔNG 1 AI CẢ...

Tôi khóc trong tuyệt vọng... tôi đã không còn gì để mất, tôi lạc lỏng giữa nơi mà người ta hay gọi là nhà... nơi đây đối với tôi là Địa Ngục Trần Gian! Lúc này đây... trong đầu tôi lóe lên 1 ý nghĩ...

...

"Mày hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi..."

Tôi giật mình, tay trái ôm chặt cái bàn tay phải đang chảy máu, suy nghĩ rất nhiều về điều đó...
Cuối cùng thì tôi lấy con dao được cất trong khe của cái bàn học. Tôi cầm điện thoại lên, nhắn 1 tin nhắn cuối cùng cho cái số điện thoại lạ đó...
-TÔI CHÁN NƠI ĐÂY, TÔI CĂM GHÉT CÁI THỰC TẠI NÀY, TÔI MUỐN VỨT BỎ MỌI THỨ, TÔI MUỐN KIẾP SAU, THỨ TÔI CẦN LÚC NÀY CHÍNH LÀ THOÁT KHỎI KIẾP SỐNG KHỐN NẠN NÀY... bạn gì đó ơi, mình cảm ơn những tin nhắn quan tâm từ bạn cho mình, mình vui lắm, đó là những lời động lực rất lớn đối với mình... nhưng có lẽ giờ đây mình phải ngưng tiếp nhận nó nữa rồi, xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng về cái thằng này nhé. Nếu được, mình muốn kiếp sau sẽ có cơ hội được gặp mặt và làm bạn với bạn... mình hy vọng vào nó... Vậy nên...





-"Vĩnh Biệt"...

Dứt lời, sau khi tin nhắn được gửi, tôi ném cái Nokia xuống sàn, sau đó đứng dậy, cầm con dao kề cổ, lấy hơi và lực thật mạnh đẩy mạnh con dao vào cuống họng của mình...

"Vúttttttttttttt!!!!"
-Hự.. hự... ự..."....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro