Tập 2: Tại Sao Lại Là Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu dùng hết lực để đẩy mạnh con dao vào cổ họng, trong phút chốc, bỗng có gì đó vụt vào phòng tôi, nó bắt nguồn từ cái cửa sổ đang được mở ở phòng, thứ đó... là 1 "Con Mèo"!!!!!
Con mèo đâu ra phóng thẳng vào tôi ...
-"Bốp!!!!.... Hự... ự... ự..."_ tôi chao đảo, ngã xuống đất và ngất đi
Con mèo vội vàng ngồi dậy, nhìn ra hướng cửa sổ, sau đó phóng đi thật nhanh...

...

Trong 1 khoảng tối, tôi nghe 1 âm thanh gọi tên tôi... nó không có cảm giác quen thuộc gì cả, tôi rất muốn biết nó bắt đầu từ ai?
-" Nè... Ngươi có muốn thay đổi con người hiện tại của ngươi không?"_ câu nói vang lên làm tôi tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy, cảm thấy rất đau ở bàn tay phải...
... phải rồi nhỉ? Tối hôm qua... nó đúng là 1 cơn ác mộng... mình... đã tưởng là...
-"Ơ! Chờ đã? Không phải mình đã tự kết liễu đời mình rồi sao? Làm sao mà?"_ tôi quay quanh tìm kiếm con dao
Thứ tôi đang nhìn thấy ở trước mắt là 1 chiếc hộp có hình thù trong rất dị... nó giống Item Cấm trong mấy game Fantasy ấy...
Đang chưa biết mơ hay là tỉnh thì tiếng kêu phát ra từ chiếc hộp rất rõ ràng:
-"Này cậu trai trẻ? Có muốn sử dụng sức mạnh của ta để làm gì đó ghê gớm không?"
Tôi hoảng hốt, loay hoay sau đó ngã ngửa ra, vô tình đè lên cánh tay đang bị thương nặng của mình... Tôi gào hét trong đau đớn... những mảnh kim loại ấy đâm sâu vào từng mạch máu của tôi...
Chiếc hộp bảo tôi
-"Này cậu trai trẻ? Ta nghĩ ngươi cần sử sụng đến sức mạnh của ta đó? Sao không thử 1 chuyến nhỉ?"
Tôi quay sang hỏi nó
-"Làm sao mà... ngươi lại biết nói??? Ta có đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì làm gì có chuyện này được cơ chứ?"
-"Hahahahaha!!! Ngươi thật lạ lùng đấy? Không phải lo đâu, ta đây muốn giúp ngươi chữa trị cho cánh tay đó mà? Ngươi không muốn à?"
-"Ngươi làm được sao?"
-"Nếu ngươi vượt qua được thử thách nho nhỏ của ta, ngươi sẽ là người sở hữu tất cả các lá bài đang có trong ta! Đây không phải là những lá bài thường đâu nhóc! Chúng có đủ khả năng để thay đổi thế giới đó?"
Tôi im lặng, nhìn chiếc hộp, thầm nghĩ
-"Có thử cũng không sao? Dù sao thì có thử thách dễ cỡ nào thì qua tay mình nó cũng sẽ thành khó, với lại mình đâu còn gì để mất?"
-"Sao hả nhóc?"_ Chiếc hộp hỏi
-"Tôi sẽ thử!!!"_ tôi trả lời dứt khoác
Chiếc hộp cười ma quái:
-"Được đấy nhóc! Vậy thì đặt cánh tay đầy máu đó lên ta nào?"
Tôi do dự, sợ hãi... run cầm cậm...
Nhưng trong phút chốc mọi cảm giác ấy tan biến, tôi đặt tay mình lên chiếc hộp.
1 tiếng "Bụp" vang lên! Tôi đang đứng giữa 1 khoản không vô tận, từ từ những lời nói sỉ nhục tôi dần xuất hiện, lời mắng chửi, sự khinh bỉ dần dần hiện lên, những người xúc phạm, hành hạ, bắt nạt tôi cũng từ đó mà hiện lên. Tôi nghe tất cả chúng cùng 1 lúc, nó cứ liên tục lặp lại... đến mức tôi gào hét lên!
-"Im Hết Đi!!!!!!"
Sau đó là hình ảnh của những ngày tôi bị đánh đập, chà đạp... bỗng nhiên xuất hiện. Tôi nhắm mắt bịt tai lại, không muốn nhìn hay nghe chúng!
-"CÁC NGƯỜI IM ĐI! CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI! LŨ CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ THỨ ĐÁNG KHINH! TẠI SAO LẠI LÀ TA, TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ TA! NÓI ĐI! TA ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU ĐẤY CHỨ? NHƯNG KẾT QUẢ ĐƯỢC GÌ? TA VẪN BỊ CÁC NGƯƠI CHÀ ĐẠP, HÀNH HẠ KHÔNG THƯƠNG TIẾC! PHỦ NHẬN TẤT CẢ VỀ TA! KỂ CẢ BA MẸ TAO CŨNG TRỞ THÀNH NHỮNG CON ÁC QUỶ ẤY! TAO SỐNG TỐT VẬY THÌ CÓ ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG???"
Trong lúc tôi đang gào lên giữa những nỗi đau không thể xóa bỏ, câu hỏi ấy vang lên
-"Vậy... cậu muốn sống như vậy tiếp à?"
-"Không! Không bao giờ tôi muốn sống như thế này! Không bao giờ!!!!"_ tôi phản bác lại lời đề nghị ấy
-"Vậy... cậu sẽ làm gì đối với lũ con người đó? Kêu họ không được bạc đãi cậu nữa à?"
-"KHÔNG!.... Tôi không cần điều đó... Thứ tôi cần lúc này là sức mạnh, 1 thứ năng lực vô hạn... Nếu có được... tôi sẽ khiến cho lũ con người đó phải khiếp sợ tôi!!! Tôi sẽ... .... tôi sẽ...

BÁN MÌNH CHO QUỶ DỮ..."

...

Hahaha

Ahahahahaha!!!!

-"Được đấy cậu trai trẻ! Cậu sẽ có tất cả những gì mình muốn! Kể từ giờ... cậu là chủ nhân của tôi, hãy để tất cả tham vọng, thù hận xâm chiếm bản thân đi...
...Saitou-sama"
Phút chốc tôi thoát khỏi cái khoản không ấy, tôi nhìn vào chiếc hộp và bàn tay, cánh tay phải dần trở lại hình dạng của nó, không gãy xương, không mảnh ghim vào thịt, vào mạch máu... Tất cả mọi thứ đều đã biến mất, tôi vô cùng ngạc nhiên.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là 1 khoản trống đen và sâu thăm thẳm. Tôi đưa tay vào, như đang chạm tới 1 vật gì đó, tôi rút nhanh ra... Trên tay tôi là 1 lá bài, mặt sau của nó có hình 1 tấm khiên với dấu thập ở giữa, kèm theo đó là dòng kí tự chú thích:
-"Tấm khiêng mang trong mình lớp bảo vệ vững chắc. Dấu Thập Tự mang khả năng cứu rỗi sinh linh."
Tôi như hiểu được phần nào ý nghĩa của 2 câu đó. Tôi xoay qua mặt trước, là hình của 1 lớp lá chắn, rất dễ nhận biết vì hầu như nó là kí hiệu của Kỹ năng trong các game Fantasy, RPG,...
Dòng dưới là giải thích công dụng, góc cuối lá bài có xuất hiện "CD 30s"... có nghĩa là "Thời gian để sử dụng tiếp là 30s". Có vẻ khá lâu.
-"Tuyệt thật... cứ như đang lựa kỹ năng cho nhân vật ấy"
Lá bài thứ 2 có hình 2 thanh kiếm nằm chéo nhau kèm theo chú thích
-"Những Cú Đấm, Nhát Chém này nó không hề yếu đâu nhá"
Tôi quay sang mặt trước, nó có hình của 1 con "Golem" Lv 1( Người Đá Khổng Lồ Cấp 1). Phần chú thích:
-"Cao 1m50, Tốc độ Chậm, Có thể kết hợp với các Hiệu Ứng khác. Để triệu hồi và điều khiển thì phải thu phục được nó trước. CD 60s.
-"Các hiệu ứng khác...? Là cái gì ấy nhỉ?"_ tôi thắc mắc
-"Nè! Saitou-sama! Những lá bài này chỉ được kích hoạt nếu ngài đặt đúng cách, nếu không nó sẽ không hoạt động."_ Chiếc hộp bảo với tôi.
-"Thế ta phải sử dụng làm sao?"
-"Cái đó ngài phải tự tìm ra thôi, Saitou-sama."
Sau đó chiếc hộp không nói gì nữa, tôi lại tiếp tục coi thêm vài lá bài, vô tình đánh rơi lá Golem. Góc của thẻ bài rơi xuống sàn lập tức cả lá bài đi thẳng xuống mà mất biệt. Tôi hoảng hốt
-"Ơ... mất rồi... Phải làm sao đây???"
Lập tức căn nhà rung chuyển dữ dội, 1 cánh tay từ sàn nhà mọc lên và quật thẳng vào tôi...
-"RẦMMMM!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro