Tập 25: Tham Vọng và Sự Yếu Kém... 2 Thứ Đó Có Thể Hòa Hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tối, tôi đã ăn no và chỉ muốn đánh 1 giấc tại nơi rừng già này:
- Oáp~.... haizzzz...! Thật là tuyệt vời... giờ chỉ muốn đánh 1 giấc tới sáng thôi.

- Saitou-sama, thần nghĩ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của ngài đâu ạ..._ Băng Điểu nói.
- Em gái Thần nói đúng đó ạ... Chúng ta có thể quay về nhà của Ngài để ngủ được mà?_ Hỏa Điểu đồng tình.

Tôi nằm xuống đất, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm nay, thật yên tĩnh, bình dị và đẹp đẽ với những ngôi sao đang lấp lánh trên trời, thay vì chỉ là mỗi 1 màu đen sâu thẳm, nay lại được soi sáng bởi chính các vì sao ấy...
- Này... Các ngươi... có thấy khó chịu hay không cảm thấy thoải mái khi được 1 kẻ như ta làm Master không?_ tôi hỏi các lá bài của mình.

- Ngài hỏi lạ vậy ạ?_ Hỏa Điểu thắc mắc.
- Ừ... tại ta đang cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để làm chủ nhân của các ngươi... Các ngươi nghĩ sao?

Flame Phoenix ngước qua nhìn thành phố, trả lời cho câu hỏi của tôi:
- Saitou-sama... Ngài là 1 con người bị ruồng bỏ...
.
. Ngài bị tất cả các sinh vật sống coi thường, chà đạp và hành hạ rất nhiều... tạo ra biết bao vết sẹo mà không thể nào xóa nhòa được, nhưng cũng qua đó mà Thần cảm thấy muốn làm gì đó cho Ngài. Chúng Thần ban đầu gặp Ngài, ai ai cũng đều coi thường, chê bai và thậm chí là sẽ kháng lại mệnh mệnh từ Ngài luôn... Ấy vậy mà...

Frozen Phoenix tiếp lời của người chị:
- Sau khi chứng kiến cách mà Ngài sử dụng nguồn sức mạnh ấy, chúng tôi lại liên tưởng đến Master đời trước... bên sâu trong thâm tâm ngài là 1 sự quyết tâm sẽ thay đổi nơi này, thay đổi cái thế giới mà ngài đang cố gắng để tồn tại. Nhưng đó chưa phải là tất cả...

Minotaur nói tiếp:
- Cái lúc mà ngài bị bọn cảnh sát bất ngờ, Thần đã tính bỏ mặc ngài để trốn thoát... bỗng nhiên Ngài đã quyết định cứu cô gái ấy, chấp nhận bán mình cho Quỷ Dữ, bất chấp để bảo vệ người con gái vì mình mà chấp nhận chết chung trong cơn Bão Đạn... đó cũng là lúc Thần Thi Triễn "Nộ Kĩ"* của Thần.

*Nộ Kĩ: Kĩ Năng dùng khi đạt đủ Nộ Khí của bản thân Quái Thú đó, Minotaur đã dùng sau khi xuống tay với vài mạng, nhận hiệu quả Buff và lời kêu gọi đầy quyết tâm của Saitou... tiếng gầm rú của Minotaur đã Thổi bay tất cả viên đạn được bắn ra với số lượng không thể đếm được, ngoài ra là Trạng Thái Hung Thần của Ông ta...( sau này sẽ biết thêm về Trạng Thái Hung Thần)

- Cuối cùng là lúc mà Ngài được cứu mạng bởi cô gái mang tên Hirosaki Nanako ấy... Thần đã xung phong đưa thân lên vị trí lá bài tiếp theo để Ngài rút._ Shadow Wolf lên tiếng.

- Và đó là lần mà Chúng Thần quyết tâm phục tùng Ngài! Chúng tôi không thể nào để Ngài chịu thêm bất cứ nỗi đau thể xác hay tinh thần nào nữa! Bởi vì trong quá khứ, chuỗi ngài bi kịch của Ngài đều đã được truyền tải hết sang chúng Thần...

Tôi xúc động, co người lại, không kiềm được sự xúc động...
- Vậy là... các ngươi...
.
.
.
. Đều thấu hiểu được tất cả những gì mà Ta đã phải gánh chịu suốt ngần ấy năm sao?

Mẹ Thiên Nhiên đến bên Saitou, quỳ xuống và đặt đầu ngài lên đùi, ân cần nói vào tai Ngài:
- Vậy nên Ngài hãy yên tâm ạ... nỗi đau đó giờ đây đã chấm dứt, chúng Thần sẽ thay Ngài "Bán Hành" lại cho cái Thế Giới này!

Sau cái câu nói ấy, tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Trời cuối cùng cũng đã sáng, 1 ngày mới đã bắt đầu, tôi ngồi dậy, ngó quanh...

- Ủa... đây là... Ta vẫn còn ở khu rừng à?

Nằm bên cạnh tôi là 2 quả Trứng của Phoenix, vừa ấm vừa lạnh... dưới cơ thể tôi là bộ lông thú ấm áp, mềm mại:
- Đây là... Minotaur??? Bụng hắn đây sao??? To dữ!!!

Gối nằm của tôi là cặp đùi của Mẹ Thiên Nhiên, cô ta thức dậy, mỉm cười, nụ cười toả nắng của buổi sáng ban mai, nhẹ nhàng mà đầy hương sắc của cánh rừng quanh đây :
- Chào buổi sáng Saitou-sama...

Thật tuyệt vời... mọi thứ quanh tôi diễn ra như 1 giấc mơ vậy. Cạnh tôi là túi đồ ăn, nó là từ cửa hàng tiện lợi Homie Mart. Tôi mở túi ra, bên trong là các món mà tôi rất thích:

Là cặp đùi gà vẫn còn nóng hổi, tỏa mùi thơm làm tiếng sôi sục trong bụng kêu rõ lớn. Tôi leo xuống người Minotaur, Mẹ Thiên Nhiên đi theo tôi, với sức mạnh của bà, chỉ 1 phép niệm ngay lập tức đã xuất hiện 1 cái ao. Nước trong xanh, mát rượi:
- Ngài hãy dùng nó để tắm rửa, chuẩn bị cho 1 ngày dài đi ạ...

Tôi bắt đầu rửa mặt, sửa soạn đầy đủ, vệ sinh cá nhân. Lát sau tôi đi đến chỗ cái bàn gỗ, thưởng thức bữa sáng tại đó...

Tôi cắn 1 miếng thịt gà, vị của nó thấm dần vào lưỡi, độ ngọt và thơm lan tỏa khắp khoang miệng, cùng với nước sốt cà chua, kích thích vị giác, làm tôi ăn liên tục, không thể dừng lại được trước cái hương vị tuyệt vời này...

- Ngon quá! Không thể tin được là mình lại được ăn cái món xa xỉ này 1 lần nữa trong đời. Đã từ lâu rồi, hương vị này như tan biến trong tâm trí, mình cũng quên mất nó ra sao suốt ngần ấy năm.

- Ngài thấy ngon miệng chứ? Saitou-sama..._ Mẹ Thiên Nhiên đưa khăn giấy cho tôi, hỏi với giọng hiền hậu, ẩn chứa đầy sự quan tâm.
- Ừm... cám ơn ngươi đã mua đồ ăn cho ta nhé._ tôi cầm lấy cái khăn.

- Dạ không... Thần không phải là người mua ạ._ Mẹ Thiên Nhiên đính chính lại lời nói ấy.

- Thế... ai mua thứ này cho ta?_ tôi vừa lau miệng vừa tò mò.

- Là Hirosaki Nanako ạ..._ giọng nói lạnh lẽo này đến từ sau lưng tôi, là của Băng Điểu.

- Cô ấy nữa sao?_ nét mặt tôi đổi sắc, cảm thấy an tâm bên trong.
- Vâng, từ lúc mặt trời gần lên là cô ấy đã tới Khu rừng này, đưa nó cho Ngài đấy ạ... Trời khá lạnh và có sương dày đặc, cô gái ấy lại mang rất ít quần áo chống nhiệt, vậy nên Thần quyết định đi theo, sưởi ấm cho cô ấy đến khi ra khỏi khu rừng._ Hỏa Điểu nói với chủ nhân.

- Ừ... thật lạ nhỉ? Cô ấy có ý gì khi lại quan tâm đến ta như vậy?_ tôi suy ngẫm 1 lúc lâu, bất chợt quay sang hỏi tiếp.
- Này! Ngươi để ý thấy cô ấy hôm nay có mặc đồng phục không?

- Theo những gì mà Thần đánh hơi được thì có ạ! Cái mùi quần áo của ngôi trường ấy có trên cơ thể cô ta._ Shadow Wolf lên tiếng, khẳng định về thứ mà cậu thu thập được từ cô gái ấy.

- Hôm nay trường học mở cửa lại rồi ạ! Saitou-sama có tính tấn công không ạ?_ giọng nói phát ra từ Thiết bị trên tay, nó là của Staker-Sinh vật theo dõi của tôi triệu hồi nhằm quan sát và nắm bắt tình hình xung quanh những nơi cách xa tôi.

- Tạm thời chúng ta chưa thể tấn công được! Ta cần nâng cấp lên cấp 3 cho các ngươi, mở ra 1 kĩ năng quan trọng trong cuộc chiến sắp tới._ tôi từ chối việc tấn công ngôi trường, hiện tại nên ưu tiên về chuyện của Thành phố hơn thay vì lo việc trả thù cá nhân.

- Ngươi rút lui khỏi đó đi Staker, đi đến nơi của Thành phố chờ và theo dõi động tĩnh tiếp theo xung quanh, khi nào có chuyện gì quan trọng hãy báo cáo lại ngay!

- Vâng thưa Saitou-sama...

Sau bữa ăn, tôi tiếp tục tập luyện cho thể chất của cơ thể, ngước nhìn khung cảnh trước mắt, hướng về phía Thị trấn với những con người đang sống, làm việc và tồn tại kia:
- Thật bình yên nhỉ? Tiếc quá... Ta sẽ tự tay phá vỡ sự bình yên giả dối ấy, tái thiết lập nên 1 Thế Giới mà con người sinh sống với nhau thật công bằng, loại trừ sự bất công và đối xử tệ bạc với nhau. Chấm dứt sự thù hận bằng cách đưa thân ra làm kẻ bị mọi người ghét và kinh sợ nhất. Để có thể thực hiện nó, trước tiên cần phải thực hiện 2 thứ:

1 là luyện tập nâng cao thể chất, tăng mạnh hiệu quả của các lá bài và sử dụng thành thạo lẫn việc xếp các lá phối hợp lại với nhau.

2 là... nuốt chửng con người Còn lại của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro