Tập 26: Kế Hoạch Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể chất của tôi cuối cùng cũng được cải thiện 1 cách rõ rệch, đây là kết quả của quá trình luyện tập, sự kiên trì và nhẫn nại của tôi suốt 4 ngày liên tục. Hiện tại tôi có thể giữ sức lâu hơn, làm được nhiều việc nhiều hơn lúc trước, thêm 1 tin quan trọng là giờ đây, giới hạn số bài rút ra trên tay ngay ở lần bắt đầu kích hoạt năng lực của Infinity Cards được tăng lên 4 lá.

- Đây quả là điều đáng mừng đó ạ... Saitou-sama._ Thiết bị trên tay nói với tôi.

Nature Mother bước đến bên cạnh, mỉm cười với thành quả của tôi đạt được, cúi đầu:
- Thấy được sự tiến bộ từ Ngài, chúng thần hạnh phúc lắm...

Tôi băng khoăng, thấy khó chịu về cách thức xưng hô của các lá bài với tôi, hình như nó là của đời Vua Chúa thì phải... quyết định đề nghị thử với họ về việc này:
- Này... Nature Mother...
- Xin hãy gọi Thần là Gaia ạ!_ Nature Mother nhanh chóng nói ra tên gọi của Cô.

- Ừ... Gaia này... tôi muốn cô và mọi người thay đổi cách xưng hô với tôi được không? Kiểu xưng Ngài- Thần... nó thuộc về khoảng đất nước ngày xưa, thời mà Vua Chúa đang trị vì đất nước ấy. Và nó thì lại không hợp với 1 đứa nhóc 17 tuổi như tôi.

Gaia ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, Minotaur bước đến, hỏi tiếp:
- Vậy theo Ngài thì chúng Thần nên xưng hô sao cho đúng với thời này ạ?

Tôi ngó xuống thành phố, nơi có những con người đang di chuyển đông đúc, làn xe chạy trên đường và cảnh vật xung quanh, nơi mà sự phát triển của con người đang ngày 1 nâng cao hơn...

- Các ngươi... dù sao cũng là sinh vật có nhận thức, tư tưởng và suy nghĩ riêng của các ngươi, vậy nên có thể đề cập đến cái "tôi" ở đây..._ tôi đưa ra ý kiến của mình, giải thích cho họ hiểu.

Thiết bị trên tay nói với cậu:
- Saitou-sama, nếu được thì "chúng tôi"... có được theo ý ngài không?

Saitou nghe về câu trả lời của 1 trong những hộ vệ gần gũi nhất bên cạnh đưa ra. Cậu thích thú, cảm thấy nó là được nhất, thế là chấp nhận theo cách xưng hô mới ấy...

- Ừ... quyết định vậy đi!

Trưa hôm ấy, tôi sử dụng quân bài Gia tốc, phóng xuống Homie Mart để kiếm chút gì đó ăn. Tại đây, tôi dùng số tiền có được từ việc Staker ăn cắp ở các địa điểm ăn chơi, hút chích của các con nghiện. Tôi chọn xong món ăn, ngồi ở 1 bàn trong tiệm để thưởng thức nó, nhìn lên màn hình đang chiếu thời sự của Shop...

- Hôm nay Chính phủ đã có lệnh, điều động lực lượng đến để bắt 1 tên được xem là sát nhân của trường Soukuguen, cậu học sinh này đang là mối lo của tất cả người dân trong thành phố, gần đây là vụ giết thêm các học sinh ở cửa hàng tiện lợi. Phụ huynh lẫn các em khác đều lo lắng và bất an, vậy nên xin mọi người hãy hợp tác, nếu bất kì ai nhìn thấy khuôn mặt này trong thành phố, hãy ngay lập tức báo lại cho cảnh sát ở gần để họ điều động đến và bắt giữ hắn. Đây là hình ảnh về khuôn mặt của tên sát nhân dã man ấy...

Chính phủ cuối cùng cũng đã nhúng tay vào, coi bộ vụ ở trường đã đến tai họ rồi nhỉ? Tôi nhai hết cái sandwich, uống chai nước cam, tỏ vẻ chả quan tâm gì cho lắm,... không phải vì khinh thường họ mà chỉ là nếu có bị phát hiện thì họ cũng chẳng thể nào bắt giữ được mình.

Có tiếng rù rì của vài người ngồi cách bàn của tôi khá xa, họ đang bàn tán với nhau về 1 vấn đề gì đó liên quan đến bản tin, biểu cảm trên khuôn mặt thì lo sợ rằng 1 trong số họ có thể trở thành mục tiêu của tôi ở bất cứ lúc nào.

Trước khi kết thúc thông báo, Chính phủ đưa ra cái giá tiền thưởng cho bất kì ai có công trong việc bắt giữ được Saitou. Tiền thưởng là 500.000 yên...( tương đương 100 triệu 500 ngàn Việt Nam Đồng)

- Hở...? Cái đầu tôi có giá bèo thế?_ tôi tỏ vẻ không hài lòng về cái giá tiền thưởng.

- Hiện tại Ngài chưa làm gì tác động lớn đến Đất nước này vậy nên giá trị của Ngài còn khá thấp đó Saitou-sama._ Thiết bị trên tay nói.

Tôi cầm bộ bài và đặt vào Thiết bị, khởi động sức mạnh, lập tức có ngay 4 lá bài xuất hiện trên tay, 1 lá được úp xuống ngay để chờ lệnh kích hoạt.

- Bọn họ đã tới đây rồi, cô gái ở quầy hàng chắc chắn là người thông báo cho cảnh sát biết vị trí của chúng ta sau khi nghe tin từ Chính phủ đưa ra.
- Vâng ạ, đó là những gì mà Staker đã báo cáo lại cho Ngài đó ạ!.

Trước khi vào cửa hàng, tôi không quên kêu gọi Staker lại đây để canh chừng xung quanh rồi. Với khả năng tàng hình không bị giới hạn, lẫn trốn và luồn lách ở nơi đông người như hắn thì muốn bị phát hiện là rất khó. Sau khi nhận được báo cáo về phía hắn thì cũng là lúc tôi cần phải rút lui rồi nhỉ?

Homie Mart lúc này đã bắt loa, yêu cầu những ai đang có mặt trên lầu hãy nhanh chóng rời khỏi đó ngay. Tôi không cần phải đi theo làm gì, vì hiển nhiên 1 điều là...
.
.
.
. Tôi hiện đang là kẻ đang bị truy sát mà nhỉ?

Bất ngờ các cửa kính bị đạp vỡ từ phía ngoài bởi những người chiến sĩ được trang bị vũ trang kĩ càng, đồ bảo hộ đầy đủ. Họ xông vào bằng cách đu dây cột sẵn bên trên nóc cửa hàng, cầm trên tay là các loại súng trường đã được lên đạn và chỉ còn chờ lệnh bắn từ phía chỉ huy.

- ĐẦU HÀNG ĐI SAITOU! BỌN TA THỪA BIẾT NGƯƠI ĐANG TRỐN TRONG ĐÓ! GIƠ TAY CHỊU TRÓI TRƯỚC KHI PHÍA HỌ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP MẠNH ĐỐI VỚI NGƯƠI!_ 1 câu nói rất lớn phát ra từ bên ngoài, là của tên đội trưởng bắt loa đề nghị tôi đầu hàng.


Xung quanh tôi là khoảng 1 chục người đang bao vây, chĩa súng vào, có thể bóp còi bất cứ lúc nào, nét mặt của họ thật cứng cỏi, không có chút gì của sự sợ hãi cả.

- Các người cũng khá nhanh nhẹn trong việc truy bắt 1 đối tượng ấy nhỉ? Không hổ danh là các Cảnh sát Đặc nhiệm nhỉ?_ tôi tỏ vẻ khoái chí, nhìn quanh.

- Không cần nói nhiều! Đầu hàng đi! Ngươi sẽ nhận được khoang hồng nếu chịu thua, còn không thì sẽ chết trong nhục nhã!_ 1 tên trong số đó lên tiếng, đe dọa tôi với chất giọng hùng hồ, ép buộc tôi phải lựa chọn 1 trong 2 cách nà hắn đưa ra...

Tôi cười lớn, cười khoái chí:
- Há há há há há...á....!!!!!_ "thật đáng sợ khi nghe lời đe dọa từ bọn vô dụng này"... là những gì trong đầu tôi đang nghĩ.

- Này... thay vì ép buộc, bắt giữ hay giết ta, trước tiên hãy lo cho tính mạng của các ngươi đi!_ tôi chuyển giọng, đe dọa ngược lại bọn họ... 1 số cảm thấy bất an trước câu nói đó trong khi số kia lại không thèm nghe.

- Vậy thì...
.
.
.
.
.
. TỚI ĐÂY ĐI!!!! FLAME PHOENIX!!!!!_ tôi đưa tay lên, sử dụng lệnh triệu hồi, lập tức 1 ngọn lửa cực lớn xuất hiện ngay trên đầu của cửa tiệm, giáng thẳng xuống vị trí mà tôi đang đứng 1 cách cực nhanh, đến nỗi các tên cảnh sát cũng không kịp để mà phản ứng... Cú va chạm bất ngờ ấy làm bừng cháy lên ngọn lửa của sự phẫn nộ, gây ảnh hưởng và tổn thất nặng nề cho những ai bên trong cửa hàng ấy... kết quả là hàng chục cảnh sát đặc nhiệm đã tử vong trong sự hủy diệt của 1 vị Thần, bị chôn vùi cùng với đống đổ nát đang dần dần sụp xuống ngay trước mắt những ai đang đứng trước nó...

Với tiếng kêu chói tai, vang vọng khắp cả thị trấn, làm cho bất kì ai cũng phải bị tê liệt và quỳ xuống... Đúng vậy, Đứa con của Thần Mặt Trời đã xuất hiện theo lời kêu gọi của Chủ nhân...


Saitou và Flame Phoenix xuất hiện sau đống đổ nát, cậu đứng ra và nở nụ cười sau đó nói với tất cả ai đang có mặt tại khu vực này:

- Có vẻ sự chuẩn bị này có hơi bất ngờ đấy! Nhưng có lẽ vẫn không là gì đối với ta rồi!_ tôi bắt đầu lườm mắt đến tên cảnh sát trưởng, nhìn thấy được biểu hiện của sự lo sợ sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy.

- Để ta nói với các ngươi như vầy! Nếu lần sau, muốn bắt giữ hay giết được ta... thì cần phải có 1 hay chục người có Siêu năng lực để đối đầu, chứ với lũ người thường thế này thì sẽ vô dụng thôi.

Dứt lời, Flame Phoenix tung cánh bay đi khỏi nơi đó, để lại sau lưng là xác của chục người đang nằm trong đống đổ nát ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro