Tập 41: Thánh Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đang được Albert đưa chạy thật xa khỏi thành phố này thì bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy 1 thứ gì đó bất ổn trong người, nó như 1 nỗi đau bên sâu thẳm bên trong vậy, đang dằn xé ruột gan tôi. Tôi ôm bụng đau nhói, Albert dừng lại đặt tôi xuống đất và hỏi:

- Saitou-sama... ngài cảm thấy không ổn à? Có cần...

- Không... ta chỉ hơi khó chịu 1 chút thôi, ngồi nghĩ tý thì sẽ khỏe lại ấy mà..._ Không muốn quân bài của mình lo lắng nên tôi đành phải nói như vậy.


Rút lá bài tiếp theo ra, nhìn về hướng của Kết giới... Tôi hỏi:

- Olivia... sẽ không thể quay lại sao?

- Ý ngài là sao ạ?_ Albert ngạc nhiên trước câu nói ấy.


 Đứng dậy, từng bước tiến lại thì bị ngăn cản:

- Chờ đã Saitou-sama! Olivia đã bảo sẽ lo liệu cuộc chiến đó... Ngài không thể tham gia vào được, nó rất nguy hiểm.


- Nhưng... Bảo Khí của cô ta bị phá hủy rồi!!!!!_ Tôi quay sang nhìn Albert với vẻ mặt bồn chồn, vừa tức giận mà cũng vừa lo sợ điều tiếp theo sẽ xảy ra tiếp theo...



 Khởi động lá bài trên tay, tôi bay thẳng đến kết giới... Albert không thế bỏ mặc tôi, chạy theo ngay sau đó.

.

.

.



Tại Đấu Trường SInh Tử ấy, ma lực của Olivia đang dần suy yếu... ngược lại, Dark thì trở nên đầy hung hãn, vung đòn kết liễu cô ta.


"Soạtttttttt!!!!!"_ vết thương kéo dài khắp trên cơ thế của cô, máu bắn ra tung tóe giữa bầu trời. Mất cân bằng cơ thế, cô rơi xuống đất...



Thoáng qua trong đầu là suy nghĩ về việc chấp nhận từ bỏ, đầu hàng cuộc chiến này, nhưng nó nhanh chóng bị thổi bay bởi ý chí đang rực cháy bên trong cô. Xoay mình, lấy đà đáp đất...


Đang rơi xuống đất, không có bất kì hành động nào của việc bay lượn từ tên ác quỷ kia, Olivia nhanh chóng triệu hồi thanh Seraph và Disgraced của mình về 2 tay, dồn vào chúng lượng mana của cô và ném đi trong 1 lượt...


Cú ném được tung ra cũng là lúc cô thổi bay mặt đất nơi đang đứng, với 1 lực phóng mạnh như tên lửa cộng với lượng mana cực lớn được nạp vào, 2 thứ đó như cháy rực lên, bay theo hình chữ "X", tách ra 2 bên cánh trái-phải. Cuối cùng là tự thay đổi hướng bay, vòng ngược vô, nhắm và khóa mục tiêu là Dark... 


- Song Kĩ!! Long Hổ Tranh Đấu!!!!_ Disgraced và Seraph bắt đầu xoay mình, tạo ra 1 cơn lốc xoáy bọc quanh bản thân chúng, tăng thêm tính chí mạng, tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, lượng mana cũng tăng vọt lên vượt ngưỡng ban đầu. 


Hiện hữu hình ảnh của Rồng và Hổ, 2 sinh vật được xem là cực kì mạnh mẽ ấy đang hiện diện trên 2 món Bảo khí kia khiến cho đòn tấn công trở nên uy lực và mãnh liệt hơn rất là nhiều.

Đáp lại trước đòn tấn công vô cùng mãnh liệt ấy, Dark không hề nao núng, cầm chắc món vũ khí trên tay- thứ đã đánh bay đòn "Nguyệt Nha" của Olivia lúc nãy , nở 1 nụ cười đầy thách thức trước hình ảnh của 2 con Thần Thú kia...


- Thật quá là nhàm chán đi? Chỉ nhiêu đây thôi mà đòi đả thương được ta à? Có hơi coi thường đó!!


Dứt lời, Dark xoay mình, vung món vũ khí tạo thành 1 vòng tròn... đầu của nó chạm vào lưỡi giáo, ngay lập tức cả 2 thanh Disgraced và Seraph đều bị đánh bay ra, nát vụn, lượng mana trong nó bị tan vỡ, bắn ra khắp nơi, rơi xuống đất tạo ra các hố khá sâu, số còn lại va vào kết giới.



1 trong số các viên mana bắn trúng Olivia, làm cô bị thương bởi chính đòn tấn công của mình, cô ngã gục. Dark tiếp đất với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ vết thương nào trên cơ thể cả, tay cầm món vũ khí bước ra từ đống khói bụi ấy, mỉm cười:

- Sao vậy? Cảm thấy bất lực rồi à?

 Lúc này trên tay hắn, là 1 thanh kiếm dài, thẳng và có 1 lưỡi chém được, thiết kế theo kiểu phương Tây lai với phong cách kiếm của Katana... Sức nóng mà thanh kiếm đang lan tỏa làm cho Olivia cảm thấy như đang ở gần mạch dung nham vậy. Nhắm mắt chịu đựng trong vô vọng, không còn chút chí khí chiến đấu hay bất kì khả năng gì để tiếp tục được cả...



Ý thức của cô đang dần bị ăn mòn, sắp biến mất hoàn toàn, nhưng cô vẫn cố gắng gượng lại, tình trạng rất là bi kịch. Lúc này không dài dòng nữa, Dark đưa thanh kiếm lên, chuẩn bị cho 1 cú kết liễu rất nhanh mà lại rất nhẹ nhàng dành cho đối thủ của mình.

- Xem ra... Ngươi... thua rồi!!


 Olivia nhắm mắt lại, buông bỏ và thả lỏng cơ thể, mặc kệ cho lưỡi kiếm kia đang rơi xuống,... cô đã hết khả năng để tiếp tục cuộc chiến, mỉm cười thỏa mãn:

"Em...thua rồi... Saitou...-sama......"

.

.

.

.

- Cô... đúng là đồ yếu kém...!!


Ngay lập tức cô bật người dậy, né 1 cách dứt khoác ra khỏi lưỡi kiếm kia...


"ChátTTTTT!!!!"



Đặt 1 tay xuống đất, cô lấy đà ở 2 chân, bật người lao đến ngay cạnh bên Dark, tung 1 cú đá xoáy vào ngay cổ của hắn...

"BốpPPPPPPP!!!!!"_ cú đá với âm thanh phát ra rất lớn cho thấy sức mạnh mà cô dồn vào nó là vô cùng nhiều, đủ để sút nát vụn đầu,gãy cổ và đứt lìa ra khỏi phần cơ thể... ấy vậy mà.


- Nhanh đấy nhỉ? Mạnh nữa... Mà tiếc thật...! Nó quá yếu đối với tao...!_ chụp lấy cái chân bằng tay trái, Dark nhanh chóng hất Olivia bay lên không trung chỉ với 1 chút sức mạnh cơ thể, dậm mạnh xuống đất lấy đà bay lên...


- Tch..!!! Hắn trâu quá..._cô nhanh chóng đưa tay gọi Bảo khí lần nữa thì ngay lập tức hắn đã ở trên cao, đáp xuống bằng 1 đòn vung kiếm bổ dọc xuống...


"VÚTTTTTTTTTTTT!!!"_ Cú bổ dọc đã làm cô ấy đứt lìa cơ thể phần trên và phần dưới ra làm 2, nhát chém vừa mỏng, vừa sắc mà lại nhẹ nhàng không đau đớn khiến nạn nhân khó mà biết được mình có phải là người bị chém qua hay không...


Lúc này 2 phần đứt lìa ra 1 cách rõ rệch, rơi xuống đất... Ngay cả Olivia cũng phải sốc trước tình trạng nguy hiểm của cơ thể.

"Lộp... Bộp...ộp!"



- Thứ...đó... nó là... cái gì vậy chứ?... phá hủy được.. cả Bảo...Khí...


Bước lại gần cô, cậu ta chĩa thẳng thanh kiếm ngay trước mặt:

- Đây á? Ra là cô vẫn chưa biết hay nhận ra nó là gì à? Cô còn nhớ... đến 10 món "Thánh Vật" không?


 Lúc này Olivia như lấy lại được ý thức, nhớ ra thứ mà hắn ta nhắc đến... 

- Ngươi... không thể nào... thứ đó... Không Thể Tồn Tại... được... nó chỉ là... truyền thuyết thôi.. mà...!! Hự.. ự...(ho ra máu)


- Không tin cũng không sao... nhưng cô buộc phải khẳng định lại đi chứ? Nó đang ở ngay trước mắt cô... Không lý nào truyền thuyết lại đang trên tay ta được nhỉ?_ khuôn mặt ấy chứa đầy sự tà ác, nụ cười trông rất ghê tởm khi có những đường màu đỏ ấy trên mặt.


Lúc này cô không thể ngừng lại được, nhanh chóng bộc phát ra nguồn mana trong cơ thể, kết nối với phần thân đã bị đứt lìa kia, chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Sau đó cô đẩy Mana ra ngoài, phủ khắp cơ thể, bọc lại như 1 lớp giáp... bắt đầu thay đổi tâm trí thành 1 con người khác:

- Ta sẽ trừ khử ngươi tên khốn!!!!

- Tới đi chứ?


 Hết câu, Olivia lao đến ngay tức khắc, Dark nhanh chóng sút thẳng chân vào hướng cô đang đến và bị phản lại bởi cú nhấp đầu gối lên cao. Cả 2 đòn tấn công vô hiệu lực, cậu ta nhanh chóng lùi về để đỡ lại cú đá ngang của cô, sau đó cô chống 2 tay xuống đất, đẩy thẳng người lên đá liên tục vào Dark...


"Pặcccc!!!!Pặccccc!!! Pặccccc!!!"


Không thèm dùng đến "Thánh vật", cậu búng cơ thể lên cao, đưa chân qua đầu và hạ ngay nó xuống, tạo thành 1 cú đá chẻ...


"UỲNHHHHHH!!!!"


Ngay phía dưới đòn đó là Olivia đang dùng tay chặn nó lại, chụp lấy chân cậu và quật 1 cú thật mạnh xuống thẳng mặt đất...



Đưa tay kia ra, cô triệu hồi ngay thanh Disgraced và chuẩn bị phóng nó vào đầu của kẻ địch thì bỗng nhiên Dark bật cơ thế lên, bẻ gãy khớp chân của mình hướng thẳng đến Olivia, cầm chắc thanh kiếm vung lên. Cô quá bất ngờ trước phản ứng đó, né không kịp và thế là bị cậu lấy đi 1 cái sừng trên đầu...


- HÁ HÁ HÁ ÁHH HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!!!!!!


Chiếc sừng vừa rơi ra thì cậu tung tiếp cú đấm của mình thẳng vào phần cơ hoành của cô... Olivia ọc ra rất nhiều máu, văng đi rất xa.


Cầm lấy thanh Disgraced, cậu đâm thẳng nó vào các đường màu đỏ trên cơ thể, ngay lập tức chân cậu như được tái sinh lại, không còn bị gãy hay nát vụn gì nữa cả. Nhận thấy cô ta vẫn còn đang thoi thóp, cậu truyền mana vào, phóng nó thẳng đến vị trí ấy...


- Vĩnh biệt nhé...!!

.

.

.

"OÀNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro