Tập 42: Class Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khi vừa bay đến kết giới, tôi ngay lập tức đã nhận thấy sự bất ổn đang hiện diện bên trong, giữa trận đấu sinh tử ấy. Tôi lập tức lao vào mà không ngần ngại, trên tay là quân bài đang chờ được kích hoạt, tôi chỉnh thêm 1 phần trong mục cài đặt:

Mã lệnh thay đổi quân bài: "Random"*


* cho phép Master có thể đổi quân bài trên tay thành 1 quân bài khác sau 1 câu lệnh mà không cần phải thao tác tay.



Bay thẳng vào kết giới, thiết bị trên tay sử dụng năng lượng từ "Lõi", mở ra 1 lỗ để tôi có thể vào, vừa đến thì cũng là lúc Olivia bị hạ gục 1 cách thảm bại...


Cầm thanh Disgraced lên tay, Dark dồn lực và ném thẳng nó vào vị trí của cô đang nằm thoi thóp ấy, tôi nhanh chóng khởi động quân bài trên tay...


- Huyết Khối Cấp 3!!!!_ các vũng máu rơi vãi xung quanh khu vực này, ngay lập tức bay đến địa điểm chỉ định, bám chặt lấy nhau tạo thành 1 bức tường vững chắc nhờ "Bạch Cầu" kết dính lại. Ở cấp 3 cho phép lập nên 3 bức tường, ngoài ra còn bổ sung thêm hàm lượng các chất cần thiết cho máu, giúp các loại máu có tác dụng ngang nhau dù không cùng loại.


3 lớp Huyết Khối ngay lập tức được dựng lên, chặn lại đòn phóng của Dark... nó không thể chặn lại mà chỉ có thể làm lệch hướng đi của Bảo khí ấy mà thôi.


Dark nhìn lên bầu trời, mỉm cười:

- Kia là chủ nhân của ngươi thì phải? Hắn vẫn chưa chịu rút lui à? Nếu vậy thì đừng trách...!


 Dứt lời, cậu ta phóng thẳng đến vị trí của Saitou, vung lưỡi kiếm nhằm lấy đầu thật nhanh chóng... rất tiếc phải nói rằng:

- KHỞI ĐỘNG CẠM BẪY!!!!! Cái Nhìn Hóa Đá!!!!_ đôi mắt của tôi chuyển sắc, sáng rực lên, chíu thẳng vào cậu ta, ngay lập tức bị hóa thành đá và rơi xuống đất.


 Tức tốc chụp lấy lá bài tiếp theo:

- Ma Pháp! Toàn Phong Trảm!!!_ Tôi bắn ra đòn Nguyệt Nha với độ sắc bén rất cao, bay đến và cắt cơ thể Dark làm 2 phần rõ rệch.


Lá bài tiếp theo được đưa đến tay, nhanh chóng sử dụng nó cho Olivia:

- Hộ Pháp! Tái Tạo Cấp Tốc!!_ cho phép bản thân cô đẩy nhanh tiến độ hồi phục, không chỉ về cơ thể mà còn bổ sung cả ma lực.


Rơi xuống đất như không bị vỡ vụn ra, tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự vô lý ấy, không cần suy nghĩ thêm, tôi kích hoạt quân bài khác nhằm tiêu diệt hắn ngay:

- Ma Pháp! Vạn Mảnh Thiên Chiếu!!!_ phóng ra hàng trăm mũi kim ánh sáng, rơi xuống mục tiêu của chúng như 1 cơn mưa.


.

.

. Trên khuôn mặt của hắn... xuất hiện nụ cười...



  Chỉ với 1 thao tác vung tay nhẹ nhàng, Dark nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể bị hóa đá đó, cầm chặt thanh kiếm trên tay và vung nó thẳng vào các mũi kim ánh sáng...


Chỉ với 1 cú vung trên không trung vậy thôi... cậu ta tạo ra 1 cơn chấn động thổi bay tất cả mũi kim ấy, vô hiệu hóa hoàn toàn đòn ma pháp của tôi. Tôi vô cùng sốc trước sức mạnh kinh khủng đó... 


- Ngươi... không phải! Rốt cuộc thứ trên tay của ngươi là gì???



Hắn ngước lên, sau đó nhìn vào cái dây chuyền, có lẽ như hắn có chuyện gì đó thì phải... chỉ 1 chút thôi, nhanh chóng phớt lờ câu hỏi của tôi mà lao lên tấn công.


.

.

. Albert xuất hiện, đẩy tôi dạt ra 1 bên, giúp tôi tránh khỏi đòn chí tử kia... vừa bị trúng lưỡi kiếm, cậu ta gào lên trong đau đớn, cứ như bị rối loạn tâm trí vậy, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trở nên u ám, mạch máu lẫn tim của cậu đập rất nhanh,...


Nụ cười đầy quái gỡ của Dark xuất hiện cũng là lúc...

.

.

.

." !@^*!@#*(!)!!!"_Tiếng các mạch máu vỡ nát, cơ thể Albert nát vụn ra, từng khứa thịt rơi vãi xuống đất,...



...." Choang...oang...ng...g!"_Cậu ta trở về với lá bài...



Thanh kiếm trên tay cũng tan biến cùng với chủ nhân của nó... Tôi như chết lặng đi, không thể hành động hay làm bất cứ điều gì sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.


- SAITOU-SAMA!!!!! CHẠY NGAY ĐI Ạ!!!!! HẮN ĐANG TỚI ĐÓ!!!!_ thiết bị trên tay thúc giục tôi tránh xa ra khỏi đó thật nhanh trước đòn tấn công từ trên không của tên Ác Quỷ kia.



Hết câu, Dark thả cho bản thân rơi tự do, đáp ngay xuống đầu của tôi, đặt kiếm theo hướng chém lìa đầu thì ngay lập tức...



Olivia xuất hiện chụp lấy tôi và lao đi với tốc độ âm thanh... thoát khỏi cú chém chí mạng ấy trong gang tấc... lúc này tôi mới bàng hoàng lại, dần dần giữ bình tĩnh.


- Saitou-sama... ngài đừng để thanh kiếm đó chém trúng ạ... nó... nguy hiểm lắm...!_ giọng nói bị ngắt đoạn giữa chừng ấy đến từ cô gái đã cứu mạng tôi, nó vừa yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ, thể hiện 1 lòng trung thành tuyệt đối dành cho chủ nhân của mình...


Cô nhìn tôi, đôi mắt ấy đang dần mất đi cái thứ gọi là tâm hồn, chỉ còn lại sự u tối sâu thẳm bên trong... với 1 chút ý thức còn lại, cô cầu xin tôi với tất cả tấm lòng và thành kiến của mình, quỳ xuống, cúi mặt, cơ thể run rẫy:

- Xin...ngài... Hãy sống ạ... Saitou-sama... Bằng mọi giá... ngài phải sống... chúng em không muốn... phải tự mình nhìn cảnh ngài chết... trong khi vẫn còn nhiều điều... chưa thực hiện được... đâu ạ...!


Nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống đất, cùng với những lời nói bằng cả tấm lòng... tôi quay sang, đặt tay lên đầu quân bài của tôi.


- Saitou...-sama... em... sẽ cầm chân... hắn... Ngay sau đó... ngài hãy cố gắng chạy thoát nhé...? Có được..c-_ - Nằm Yên Đây Đi!!!!_ Tôi nhanh chóng ngắt lời cô ta...


 Vẻ mặt của Dark lúc này khá là ngạc nhiên khi thấy tôi từ chối bỏ chạy trước việc chấp nhận hy sinh của các quân bài, hỏi:

- Ngươi... quyết định ở lại để chết cùng các quân bài của mình à? Hành động cao cả quá nhỉ? Nhưng mà cũng thật ngu xuẩn!


- Câm đi... bản thân ta quay lại đây... là bởi vì ta nhận thấy ngươi trở nên quá mạnh, phá hủy lẫn sử dụng Bảo khí, chính vì thế mà ta càng phải quay lại để đích thân chiến đấu với ngươi!!!


 Lời nói hào hùng của tôi làm Olivia phải cảm thấy bối rối trong lòng, cô không thể nào nói hay làm gì để chủ nhân của mình dừng việc tham chiến này lại...


 Tôi xoa đầu cô, sau đó là chạm vào chiếc sừng bị cắt, cắn môi:

- Ta... sẽ đích thân hạ gục hắn..._ dứt lời, tôi đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối thủ.


 2 ánh mắt va chạm với nhau giữa cuộc chiến khốc liệt ấy, tôi bước đi thì bị giữ lại ngay lập tức...


 Bàn tay yếu ớt của cô giữ lấy ống quần của tôi, run rẫy... lo sợ rằng sẽ mất tôi mãi mãi, ngước nhìn:

- Saitou-sama!!!! Em xin Ngài!!! Hãy chạy đi...!!!!!


Tôi không thèm quan tâm nữa, bước đi, tay cô trượt ra khỏi ống quần, cô nằm úp mặt xuống đất, rưng rưng nước mắt...



Dark thu thanh kiếm lại, chống 1 tay qua bên hông, mỉm cười:


- Này... ngươi tính chơi tay không với ta luôn à

- Ta sẽ sử dụng Bảo khí để đối đầu với Thánh Vật mà ngươi đang sở hữu!

Giọng nói của tôi hoàn toàn khác hẳn, nó chứa đựng 1 ý chí sắc thép, hùng hồ trước mặt đối thủ mà không hề có bất kì sự e dè hay run sợ gì cả...


- Vậy... ngươi nên chuẩn bị đi chứ?_ hắn tỏ vẻ thảnh hơi.



Tôi đưa cánh tay lên, mở và rút bộ bài ra... Cả hắn và Olivia đều ngạc nhiên trước việc làm của tôi...

- Ngươi..? Tính làm gì vậy?


Đưa bộ bài lên trước mặt, tôi lấy hết dũng khí để nói ra mệnh lệnh của mình:

- Hỡi các quân bài của ta! Với danh nghĩa là Master của các ngươi! Ta muốn các ngươi hãy nghe cho kĩ mệnh lệnh này và làm theo! Nếu bất kì quân bài nào không tuân theo! Ta sẽ tự tay xóa sổ nó! Có Hiểu KHôngGGGG!!!!?????


Olivia run sợ trước lời nói đầy sự mạnh mẽ của tôi, các quân bài bắt đầu lên tiếng:

- Xin Ngài hãy đưa ra mệnh lệnh đi ạ!!!


 Tôi mỉm cười tự hào trước cái nhìn rẻ lạnh trên khuôn mặt của Dark:

- Tất Cả các quân bài trong này... lá nào là Quái Thú- Class Summon!!! Hãy đi ra khỏi đây mau!!! Các Class còn lại thì không cần phải đi!!!!!


Lúc này Olivia thật sự nhận ra ý nghĩa và việc mà tôi sẽ làm tiếp theo, Dark thì bắt đầu khó chịu:

- Ngươi...? Điên rồi à???

- Ờ... Ta điên rồi đấy!!! Chuẩn bị đi!!!!!


  Ném bộ bài lên trời, lập tức các lá bài bung ra rơi xuống như mưa... tôi đưa thiết bị ra:

- Kẻ nào làm trái lời ta... thì đừng bao giờ gọi ta là Chủ Nhân của ngươi nữa!!!!


Tất cả các lá bài Class Summon lập tức tập hợp về vị trí của Olivia, các Class còn lại thì tự động bay vào thiết bị, xếp lại ngay ngắn và gọn gàng...


Trước ánh mắt khó hiểu của Dark, tôi mỉm cười, bước đến cầm thanh Disgraced lên...

- Thanh còn lại đâu?_ tôi hỏi.

- Chúng tôi là 1 thưa chủ nhân... chỉ cần Ngài gọi tên 1 trong 2 chúng tôi, lập tức sẽ có mặt theo lệnh triệu hồi từ ngài ạ...!_ Disgraced lên tiếng.


Tôi thu hồi nó về dạng lá bài, đặt vào Thiết bị:

- Được rồi Dark! Bắt đầu đi!!!!



Hắn ta lúc này mới bàng hoàng lại, thủ thế:

- Vậy ra... ngươi thừa biết dùng Quái thú để đánh bại ta là vô ích...? Vậy nên ngươi đã loại bỏ chúng ngay từ đầu à?

- Ờ... 1 phần nữa là ta không muốn nhìn các quân bài của ta bị ngươi ra tay giết hại.!


   Trận Đấu Bắt Đầu!!!!!!!!!!!



Tôi nhanh chóng nhận 4 lá bài trên tay... nhìn vào nó mà mỉm cười:

- Có lẽ... ta sẽ bắt ngươi phải sử dụng đến Thánh Vật trên lưng ngươi rồi!


- Đừng có mà tự mãn thế chứ?


- Không hề nhé!!_ tôi đưa ra 2 quân bài.


 - Saitou-sama... ngài.... rút được lá bài "đó"..._ Thiết bị trên tay tôi hoảng hốt.


... Như đã nói! Có 1 Class Bí Ẩn gần như là không rút được. Quân bài này mang quyền năng cực kì lớn cho chủ nhân, nó không hề có giới hạn hay cấp độ như 4 Class cơ bản, được xem là năng lực Vô Hạn thật sự... Tỉ lệ rút được gần bằng 0.



- Đây là... Quân bài bí ẩn?_ tôi ngạc nhiên...


 Hoa văn mặt sau của lá bài khác hẳn so với 4 Class kia, nó mang màu u tối, kí tự trên nó là hình dấu "?", không hề cho biết nó là loại gì? Ma Pháp, Hỗ Trợ, Cạm Bẫy,...


Tôi lật mặt trước lên, kích hoạt ngay nó bằng cách đưa nó lên cao:


- Khởi Động Năng Lực Vô Hạn!!! Phá Vỡ Mọi Giới Hạn!!!!_ quân bài xuất hiện, khiến cho bầu trời lúc này trở nên u tối, các bóng đen từ lá bài bọc lấy cơ thể tôi...


Lúc này... tôi hoàn toàn thay đổi thành 1 con người khác! Cơ thể tôi đạt ngưỡng "Vô Cực", các vết thương, vết sẹo, bệnh tật trên cơ thể hoàn toàn biến mất. Phản ứng của bộ não tôi đủ để nhìn ra tốc độ của vạn vật, biết cách xử lý tình huống nhanh nhất có thể, kèm theo là phản xạ tự nhiên giờ đây đã theo được tất cả các loại tốc độ có mặt trên Hành Tinh( Bao gồm Âm Thanh, Sấm Sét,...) không những thế sức mạnh thể chất của bản thân đã không còn bị giới hạn, tôi có thể đánh tay với bất kì kẻ nào dám đụng chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro