Tập 44: Bảo Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận thấy đòn tấn công tiếp theo thật bất thường, tôi nhanh chóng nhảy lên, chụp lấy quân bài tiếp theo thì ngay lập tức cậu ta vung thẳng đòn tấn công ấy hướng thẳng vào người tôi:


- Nguyệt Xung Huyết QuỷHijiri chi no Akuma!!!_ Chém ra 1 đường trảm nguyệt với 1 lượng quỷ lực cực lớn đủ sức phá hủy bất cứ thứ gì mà nó chạm phải lao đến mục tiêu...



- Khởi động Cạm Bẫy!!! Lối Vào Chân Không!!_ cho phép tôi đưa bất cứ thứ gì theo lệnh chỉ định vào 1 vùng hư không, nơi mà ánh sáng, không khí đều không thể tồn tại khi đặt chân vào đó, chỉ có vào mà không có ra.


- Hút lấy đòn Trảm Nguyệt của hắn đi!!!!

" SỘTTTTTT.....SỤTTTTT....ỤTTTTTT!!!!"


Đòn tấn công của Dark đã nhanh chóng bị đưa tới vùng hư không, tôi sử dụng quân bài kế tiếp:

- Ma Pháp! Bom Địa Chấn!!!!_ tôi triệu hồi ra 1 quả bom với sức công phá cực lớn ngay tại vị trí của Dark, hắn nhanh chóng thu kiếm lại, chạy thật nhanh ra khỏi khu vực ấy trước khi quả bom phát nổ.



Lao đến tôi với thanh Tachi kèm theo Quỷ Hóa, cậu ta dứt khoác vung lưỡi kiếm nhắm vào cánh tay trái, nơi có Thiết bị đựng bài nhằm phá hủy nó, cậu làm vậy mà không hề ngờ rằng lá bài tiếp theo của tôi mới rút là gì:

- Mặt Đất kia!!! Nổi dậy đi!!!! Warrrr Stormpppppp!!!!!!!!_ cây rìu Timat xuất hiện trên tay, tôi bổ thẳng nó xuống ngay phía trước, cú quật làm rung chuyển mặt đất, lay động cả kết giới,... 1 luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện, chạy theo 1 đường thẳng, ập đến nơi của Dark. Thu đòn tấn công đó ngay tức khắc, đưa thanh Tachi ra chặn đòn tấn công của tôi... nhân cơ hội đó tôi lùi ra xa thêm 1 bước nữa:


" Kétttttttttttttttttt!!!!!!"_ thanh Tachi phải hứng chịu 1 lượng sát thương cực lớn đến từ kĩ năng mà tôi thi triễn, đến nỗi xuất hiện các vết nứt khá lớn trên thanh kiếm. 


- Đòn tấn công mạnh đấy nhỉ?_ hắn mỉm cười đắc ý


- Vậy á? Tiếc rằng thứ đó vẫn chưa là gì đâu!!!_ tôi thu hồi cây rìu lại, chuyển sang Bảo khí khác.


Vừa đáp đất, tôi nhanh chóng phóng người đến sau lưng cậu ta, với hành động chớp nhoáng của bản thân, cậu buông thanh Tachi ra,né người để tránh đòn War Stormp, và tất nhiên vì thế mà kĩ năng nó giờ đây lao thẳng đến tôi...


- Saitou-sama!!!!Cẩn thận!!!!!


 Tôi mỉm cười, sử dụng:

- Đừng nghĩ ta sẽ ngu mà tự mình hại mình như vậy chứ??? Đến đây đi!!! Đại Kiếm Wymonz!!!!_ 1 Thanh kiếm với kích thước to bằng cơ thể tôi xuất hiện, bay ngay đến chỗ tôi. 


Tôi nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy nó, thanh kiếm lóe lên nguồn ma lực cực mạnh, tôi xoay nó, cắm lưỡi xuống đất chặn ngay đòn tấn công của cây Rìu Timat...


"UỲNHHHHHHHHHHH!!!!!"


- Đó là... Đại kiếm Wymonz... Bảo Khí của Audrinox?_ nói xong, chủ nhân của Bảo khí ấy hiện hình... là 1 cô gái với ánh mắt lạnh lùng mang màu tóc bạch kim chạy dài qua lưng, đôi mắt xanh ngọc bích của cô như ánh lên khi nhìn thấy cách mà tôi sử dụng thanh Wymonz...

.

.

- Ta sẽ sử dụng sức mạnh của ngươi đó!! Có đồng ý không?_ tôi quay sang hỏi Audrinox.

- Thoải mái đi Saitou-sama! Ngài hãy dùng nó theo ý ngài ạ!!!


Dứt lời, đòn War Stormp hoàn toàn bị hấp thụ vào thanh Wymonz khiến nó rực sáng lên, cùng với đó là lực ma lực cũng tăng mạnh, trải dài khắp lưỡi kiếm... tôi rút nó lên.


Dark đặt tay lên thanh kiếm trên lưng, chuẩn bị chờ tôi. Đặt lưỡi kiếm hướng xuống mặt đất, tôi lấy đà chạy đến với thanh kiếm bị kéo lê... càng bị trải dài, lưỡi kiếm đó càng ngày rực sáng hơn, sát thương của nó tăng mạnh theo mỗi giây nó bị cạ và tạo ra ma sát. 

.

.

. Thời khắc đã đến! Cả 2 chúng tôi đã đến được tầm tấn công của nhau... khự lại 1 giây, tôi lấy hết sức vung lưỡi kiếm bay theo hình vòng cung tạo ra 1 đòn càn quét diện rộng bằng 1 lượng sát thương rất lớn giữa lực ma sát với nhau. Dark rút kiếm ra khỏi bao, đẩy hết sức mạnh của cơ thể ra và dồn hết vào cánh tay, khiến đòn vung kiếm ấy cũng mạnh không kém gì. Kết quả!



"CHOANGGGGGGGGGG!!!!!!!"



Cú va nhau quá lớn thổi bay cả 2 chúng tôi ra xa khỏi phạm vi ban đầu, trước khi tiếp đất tôi nhanh chóng vung kiếm thêm 1 lần nữa để giải phóng hết lượng ma lực còn kẹt lại trong thanh Wymonz do hấp thụ từ đòn War Stormp:

- Còn nữa nè Dark!!!!!_ tôi vung nó tạo ra 1 đòn quét kéo dài, hướng đến Dark khi hắn vẫn còn đang bị đánh bay...


" Oànggggggggg!!!!"



Tôi đáp đất an toàn, nhìn qua hướng Dark...


- Saitou-sama... ngài ấy vẫn ổn_ Olivia thở phào nhẹ nhỏm.

- Không thể tin được... Ngài ấy có thể sử dụng được các kĩ năng đặc biệt của Bảo khí ở lần đầu cầm nó..._ Audrinox ngưỡng mộ hết lời.



 Kĩ năng của thanh Wymonz là 1 dạng "Hấp Thụ Sát Thương", không chỉ riêng đòn tấn công lúc nãy, nó hầu như có thể hấp thụ tất cả các loại sát thương khác nhau. Sau khi nhận đủ hết tất cả các đòn tấn công ấy, thanh đại kiếm sẽ chuyển sang dạng tấn công, sử dụng nguồn sức mạnh vừa hấp thụ được để tung ra 1 đòn hoàn trả có thể tương tự hoặc gấp bội dựa trên khoảng cách, thời gian đòn tấn công chạm mục tiêu.


Dark ngồi dậy sau đòn cuối cùng ấy, cơ thể gắn lại, các vết thương nhanh chóng hồi phục... Đến tôi cũng phải chán nản khi nhìn cậu ta như vậy...


- Không thể nào... hắn cứ như là Bất Tử vậy? Bao nhiêu đòn tấn công cũng không thể làm hắn gục được... cứ như thế thì đến bao giờ cuộc chiến mới kết thúc đây?_ Daruinth cảm thấy khó chịu trước đối thủ của chủ nhân, vừa bất lực vì không thể tham gia hay làm bất cứ thứ gì để giúp đỡ ngài.


- Này! Dai quá đấy Dark!!! Cuộc chiến này có vẻ nghiêng về ngươi hơn nhỉ? Cứ như thế thì muốn ngưng cũng không được!

- Chỉ mới có nhiêu đó thôi mà đã đòi hạ gục ta à? Ngươi hơi kêu ngạo rồi đấy?_ Dark giở giọng khiêu khích lên.


Bước lại gần thanh Tachi, cậu ta cất thanh kiếm kia vào bao, mỉm cười:

- Có lẽ ta nên chấm dứt ván đấu này sớm thôi nhỉ? Kéo dài thế này thì bất lợi cho ta quá?

 Chúng tôi ngạc nhiên trước lời nói đấy, tôi đưa bản thân về thế chuẩn bị phản công.


Hắn cầm thanh Tachi lên và cất vào bao kiếm, liếc mắt nhìn tôi, tay phải nhẹ nhàng rút thanh kiếm trên lưng ra.


" Có thể giới hạn của hắn nằm ở thanh kiếm đó thì phải? Từ nãy tới giờ mình cứ thấy hắn thu thanh kiếm lại, sau đó lại rút ra sử dụng... rất có thể là giới hạn sử dụng chăng? Nhưng nếu vậy thì không đúng, bản thân hắn càng lúc càng mạnh lên rõ rệch, tốc độ cũng tăng nhanh hơn theo từng đợt giao chiến, vậy thì mục đích của việc làm vô nghĩa đó là gì cơ chứ?"



 Hắn thấy tôi có lẽ đang suy nghĩ về việc gì đó, có thể là liên quan trực tiếp đến bản thân hắn? Rút hết thanh kiếm trên lưng ra, đặt nằm ngang trước mặt, phần lưỡi kiếm được để nghiêng xuống dưới đất khoảng 30 độ, tay trái đặt lên phần "Tsuba" của thanh kiếm (Kiếm cách, ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm), sau đó nhìn tôi nở nụ cười đầy tham vọng:

- Này Saitou... xin lỗi vì đã không sử dụng nó từ trước nhé? Có lẽ vì giới hạn thời gian của ta nên mới phải sử dụng đến, nhằm việc chấm dứt cuộc chiến này! Mong ngươi hãy ráng sống sót qua lần tấn công này.


 Olivia cảm thấy bất an trong lòng, 1 thứ gì đó bắt cô phải đứng dậy, ngăn cản Saitou tiếp tục cuộc chiến kia, bởi vì cô tin rằng... hắn sắp sửa giết đi Chủ nhân của cô sau khi "thứ đó" được kích hoạt.

- Saitou-sama!!! Ngài hãy tìm cách tránh né hắn đi ạ... em cảm thấy có 1 thứ gì đó rất kì lạ đang phát ra bên trong hắn... nó... rất đáng lo ngại!!!


- Chờ đã Olivia! Tôi nghĩ rằng ngài Saitou đã biết trước và đã có cách để chống lại hắn... chứ nếu không thì ngài đâu cần phải chờ hắn sử dụng "nó" làm gì? Theo cô có đúng không?_ Daruinth chắc chắn về lời nói của mình, chia sẽ cho Olivia giúp cô phần nào đó cảm thấy yên tâm hơn.

- Tôi nghĩ nếu là Saitou-sama thì dù hắn có làm gì thì cũng rất khó để đã bại ngài ấy... bộ cả 2 không nhìn thấy số lá bài mà Ngài úp chờ sẵn từ nãy tới giờ à?_ sau 1 hồi quan sát trận đấu của chủ nhân, Audrinox đã nhìn thấy tất cả những gì mà tôi đã sắp đặt từ trước.

- Cái gì..? Không lẽ từ lúc cả ngài ấy và hắn ta đều bị đánh bay... ngài đã âm thầm rút và úp các lá bài trong khi vận sức tung đòn quét vào Dark với ý định là che mắt hắn đó sao? Cái tốc độ ấy... nó quá nhanh, ngay cả tôi cũng không nhận ra kịp... vậy mà sao cô lại có thể...?_ Lúc này Olivia thật sự hoang mang, không thể tin vào những gì mà chủ nhân của cô đã làm suốt từ nãy đến giờ.


 Daruinth bước lên, hô thật to:

- NGÀI PHẢI CHIẾN THẮNG CUỘC CHIẾN NÀY ĐÓ SAITOU-SAMAAAAA!!!! CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG NGÀIIIIIIII!!!!!!


- BẰNG MỌI GIÁ NGÀI SẼ HẠ GỤC ĐƯỢC HẮN!!!!!!!_ Audrinox tiếp lời của Daruinth.



Olivia sau khi nghe 2 lời kêu gọi đầy ý chí, niềm tin mãnh liệt ấy cũng cố gắng ngồi dậy:

- NGÀI.... SẼ CHIẾN THẮNG!!!!!! CHẮC CHẮN NGÀI SẼ CHIẾN THẮNGGGGGG!!!!!!




 Sau khi nghe các lời cổ vũ thật nồng nhiệt và đầy thành kiến ấy, tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng bản thân đã tìm được các đầy tớ trung thành và tuyệt vời cho mình,... những kẻ công nhận sự tồn tại cũng như sự cố gắng mà mình đã làm suốt 1 tháng vừa qua.

- Các ngươi... Thật là ồn ào quá đó!!!_ Tôi trả lời với giọng điệu khó chịu.


 Các quân bài bị sốc trước sự thờ ơ của chủ nhân sau khi nhận được lời động viên hết mình... thì ngay sau đó:

- Dĩ nhiên là ta sẽ chiến thắng rồi??? Các ngươi đều biết rõ điều đó mà???_ câu nói tiếp theo như thắp lên ngọn lửa tự hào bên trong họ, vui mừng đón nhận nó như 1 lời khen.




- Hừ... nói dễ nghe đó... Saitou! Nhưng liệu ngươi sẽ làm gì khi mà... Ta sử dụng đến thứ này!!!


Dứt lời Dark vuốt thật nhanh cánh tay trái của mình, chạy dọc hết lưỡi kiếm... 1 ngọn lửa của sự Hủy Diệt được thổi bùng lên, bao phủ hết phần lưỡi kiếm. Với sức nóng ghê gớm mà nó lan tỏa ra không khí xung quanh, kèm theo đó là lượng ma lực cực kì khủng khiếp và mãnh liệt hơn từ nãy đến giờ xuất hiện, làm cho các lá bài phải kinh hãi trước sức mạnh của 1 con "Quỷ Vương" thật sự...


Ngọn lửa ấy không phải như các ngọn lửa bình thường... nó mang trên mình 1 màu đen huyền bí, rực cháy và thiệu rụi bất cứ thứ gì dám chạm vào. Phải... đó là ngọn lửa của 1 vị thần ngày xưa! Vị thần Ametarasu ( Nữ thần canh giữa đường ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, với ngọn lửa có khả năng thiêu rụi bất cứ ai dám vượt qua rào cản, cháy 7 ngày 7 đêm...) mang hình hài của 1 con Sói với bộ lông trắng kèm các hoa văn màu đỏ. Và hiện giờ... kẻ đang nắm giữ và sử dụng ngọn lửa của vị nữ thần ấy... không ai khác ngoài kẻ đang đứng ở trước mặt chúng ta...

.

.

- Nào... tiếp tục chứ nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro