Tập 45: Chỉ Có Một Kẻ Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Với ngọn lửa đang rực cháy trên lưỡi kiếm mà Dark đang cầm trên tay, nó phát ra 1 sức nóng khủng khiếp thiêu rụi những cá thể sống đang nằm dưới chân hoặc trong phạm vi bán kính của hắn. Olivia đứng dậy nhờ sự giúp đỡ từ Audrinox, run rẩy trước sức mạnh kinh khủng mà kẻ địch đang phát ra, lan tỏa xung quanh khu vực này, ánh mắt cô tỏ rõ sự lo sợ cho chủ nhân của mình, đưa cánh tay về hướng ngài ấy và thối thúc:

- Saitou-sama... Xin ngài... đừng... tiếp tục nữa ạ...!!! Lưỡi kiếm đó... nó sẽ... 

.

.

.

Cắt đứt sự sống của ngài... lẫn kết giới này đó!!!!!


...


Dứt lời, Dark vung kiếm thành 1 đường trảm nguyệt, tạo ra 1 đòn Nguyệt Nha với chiều rộng cực lớn, ngọn lửa màu đen cháy rực theo lưỡi kiếm, từ đó mà quét hết tất cả những gì đang ở trong tầm thi triễn kĩ năng của nó.

  - Nguyệt Xung Hắc Hỏa Nhất Tử!!!!!!- Kyu Shogatsu  


.

.

.

Đúng như cái tên gọi của nó, Đòn đánh với sức tấn công vượt trội, vô cùng kinh hoàng ấy đã được tung ra, xuyên tạc và biến nơi này thành bình địa... Các tòa nhà cao tầng, tới các dãy chung cư đông dân giờ đây bị phá hủy hoàn toàn bởi ngọn lửa của sự diệt vong thổi ngang qua, nhát chém để lại 1 vệt trải dài khắp kết giới, dẫn đến việc nó bị vô hiệu hóa và đỗ nát hoàn toàn.


" Choangggggg!!!!"_ kết giới của Olivia dựng lên hoàn toàn sụp đỗ trước đòn 1 đòn tấn công duy nhất của 1 con Ác Ma thật sự. 


Không gian xung quanh trở nên im ắng đến lạ thường, có lẽ vì cảnh vật hay bất cứ loài sinh vật sống nào quanh đây đều bị biến mất nên mới dẫn đến khung cảnh hoang sơ này...


Dark đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự sống, tìm kiếm Chủ nhân của Nguồn Sức Mạnh Vô Hạn kia... liếc mắt sang thì nhìn thấy cảnh tượng thật hùng vĩ:

- Khá là ghê gớm đấy Saitou... Lớp khiên Từ Trường của Trái Đất- Magnetic Field Shield. Không ngờ ngươi lại có thể sử dụng được lớp lá chắn "sống" đó để chặn thành công đòn Kyu Shogatsu của ta, đúng là không thể coi thường ngươi rồi...


Tôi đứng dậy sau đòn tấn công cực kì mãnh liệt ấy, quay lại nhìn các quân bài của tôi xem có sao hay không... trông chúng có vẻ quá bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến việc tôi lao đến ngay vị trí này, sử dụng lá chắn "Tối Hậu" ấy để che chở cho tất cả các thuộc hạ trung thành của mình...

- Saitou...-sama...! Ngài... bảo vệ chúng thần... sao?_ Audrinox vẫn còn quá ngỡ ngàng trước sự việc ấy, không dám tin vào thứ đã diễn ra khi nãy. Trong cái thời khắc vung kiếm, thời gian mà chủ nhân lao đến đây cùng lúc khởi động lá chắn là quá ít ỏi, nó vượt qua cả giới hạn của 1 giây... Phải nói rằng ngài làm 1 lúc cả 2 việc ấy chỉ vỏn vẹn 1 mili giây (bằng 0,001 giây)



- Này Dark... Ta nghĩ nên kết thúc cuộc chiến này sớm nhỉ? Có vẻ ngươi sắp đến giới hạn của mình rồi thì phải? Đúng không?_ Tôi nhìn sang kẻ thù của mình, khiêu khích hắn nhằm đẩy nhanh tiến độ của trận đấu này...


- Nói hay đấy... nhưng liệu ngươi sẽ làm gì khi mà thứ này...

.

.

. Chạm vào người ngươi???_ câu nói chưa dứt, hắn đã nhanh chóng đến bên tôi, lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt lại rất gần cổ, rất gần!!!


 Tôi thoáng chốc phóng ra khỏi đó nhanh hơn cả tốc độ của 1 con báo Cheetah (đạt tốc độ tối đa 120km/h chỉ trong vài giây)...


Cú vung kiếm lấy đầu ấy thất bại, lúc này không thể để trận đấu kéo dài, hắn lại bước nhẹ chân lên phía trước... không giống như lúc nãy, đòn tấn công từ phía sau lưng được vung tới, nhắm thẳng vào phần lưng tôi mà chém. Tôi bắt đầu ranh mãnh hơn, bắt chước kĩ thuật của hắn, vụt đi né đòn đó lần thứ 2 trước sự ngỡ ngàng từ phía các quân bài:


- Nhanh...anh... Nhanh quá!!! Tôi... không thể nhìn ra chuyển động của cả 2 người họ!!!



Kết thúc việc vờn nhau, tôi lật kèo bằng cách vòng ra phía sau lưng Dark, chụp lấy phần trán và cổ của hắn ta, lấy đà vung thẳng người xuống mặt đất, đập thật mạnh phần đầu sao cho nó phải là thứ chạm xuống sân trước...


"Uỳnhhhhhhhhhhhh!!!!!!"_ Cú lật kèo thành công, khu vực ấy bị 1 lực đẩy cực mạnh dập thẳng xuống làm rung chuyển rất nhiều.



Tôi lùi ra xa, chuẩn bị để phòng hò trường hợp hắn bật dậy phản công... Chụp lấy 2 quân cạm bẫy, lập tức được úp xuống ngay dưới chân. Số bài bẫy của tôi hiện tại đang chờ được kích hoạt là 9 lá...



Hắn gượng dậy, khuôn mặt tái nhợt xen lẫn sự căm phẫn tột độ, vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm điều gì đó, sau đó thì cười khoái chí, ngồi thẳng dậy, rút thanh Tachi ra:

- Này... Saitou...!!! Tao sẽ... bắt được mày!!!_ hết câu, hắn đâm thanh kiếm vào người, gào hét lên và rồi...


Các vết thương đã được hồi phục hoàn toàn, kéo theo đó là lượng ma lực lúc nãy dần hồi phục trở lại khiến hắn cứ như vừa mới bắt đầu trận đánh vậy.

- Này... Khả năng của ngươi thật quá là tiện lợi nhỉ?_ tôi lúc này thấy bất ổn, rất muốn chấm dứt trận đấu này mà không được, mọi thứ quá bất lợi đối với tôi.



- Đừng nghĩ qua mặt được ta chứ Saitou...? Rõ ràng đòn Kyu Shogatsu của ta không hề bị ngươi chặn lại hoàn toàn! Nó chỉ bị giảm nhẹ lượng sát thương đến mức nhỏ nhất thôi!! Nhưng ngươi lại không ngờ rằng chính vì 1 tý xíu ấy cũng đủ làm ngươi phải xuống sức nhanh hơn ban đầu... có phải không?_ Hắn đã nhận ra được cái nhược điểm sai lầm mà tôi đã cố gắng che đậy, phải rồi... đòn tấn công ấy thật sự đủ mạnh để xuyên thủng bất kì loại khiên hay sức mạnh chống đỡ nào, phá tan các dạng phòng thủ dù là kiên cố nhất, đồng thời cũng được xem như 1 đòn kết liễu ghê gớm nhất nếu vô tình bị lưỡi kiếm chạm trúng... bởi thế nên chỉ còn cách là giảm sức mạnh của nó đến mức tối thiểu nhất! Nhưng lại sai lầm hơn khi cố gắng đón nhận nó... dù chỉ là 1% nhưng nó lại ẩn chứa sự hủy diệt ghê gớm.




Tôi khuỵu xuống, ôm ngực mình... nó đang bị co thắt 1 cách dữ dội, cơn đau từ từ lan rộng ra khắp các tĩnh mạch:

- Đây là... đòn Nhất Tử đó sao...?_ giọng nói của tôi bắt đầu thay đổi, nó yếu ớt hơn rõ rệch, sắc mặt cũng tái nhợt đi.


- Đủ rồi đó Saitou... ta nghĩ nhiêu đó không thể làm khó ngươi được đâu !! Tiếp tục đi chứ?_ hắn khích tôi phải tiếp tục, vẻ mặt bắt đầu chán chề nhưng lại có nét khó chịu.


Ta nghĩ ngươi nên tấn công thì hơn đó Dark... Tôi nghĩ thầm, sau đó khởi động cạm bẫy mà tôi đã úp chờ sẵn từ nãy đến giờ:

- Khởi động Cạm Bẫy!!! Đổ Tội!!!!_ Đúng như cái tên, bất cứ những gì tôi đang gánh chịu, mang vác đều sẽ bị dồn qua 1 kẻ mà tôi chỉ định, tôi sẽ truyền tới hắn những cơn đau kéo dài này hoặc là 1 chút sự căm hận ẩn dấu bên trong.


Hắn nhanh chóng rơi ngay vào hướng chỉ định của ngón tay tôi, phút chốc tất cả cơn đau của tôi từ đòn Kyu Shogatsu nhanh chóng truyền qua cơ thể của Dark . Và giờ đây hắn phải cam chịu chính đòn tấn công của mình:

.

.

.

- Vô dụng rồi đó Saitou...!!!_ hắn nói câu này với vẻ mặt khoái chí, nở 1 nụ cười mang đầy sát khí, cứ như sẽ giết tôi tới nơi rồi vậy.


- Cái gì???_ tôi ngạc nhiên trước việc hắn vẫn còn bình thường, lành lặn mà không có dấu hiệu của bất kì sự đau đớn nào.


Hắn đẩy mình, lao vụt đến tôi và vung kiếm... Vì quá sốc nên tôi đã không thể phản ứng kịp trước đòn tấn công như vũ bão ấy, kết quả là chỉ có thể lùi về 1 tý, lãnh 1 vết thương khá sâu, trải dài khắp cơ thể từ phần vài đổ xuống. Không dừng lại ở vết cắt, trên miệng vết thương đó có những ngọn lửa đen đang dần dần đốt cháy nó, khiến tôi đau đớn hơn rất nhiều do việc vết thương bị mở rộng và loét sâu hơn.


- Saitou-sama!!!! Hãy lùi lại đi ạ!!!!!_ Audrinox gào lên trong sự sợ hãi và lo lắng tột cùng, sợ rằng Chủ nhân sẽ không thể chịu nỗi.


Hắn nghe xong, mỉm cười và tiếp tục lao đến vung kiếm.



Cú chém thứ 2 theo hướng từ dưới kéo dài lên, bắt đầu là phần hông kéo ngang qua vết thương ban đầu, trải dài đến phần vai còn lại.


Tôi đau đớn hơn nữa khi mà vết chém cứ nối chồng nhau như vậy, đến mức gục ngã... Hắn vút ra xa, quay lại nhìn tôi và tỏ vẻ thất vọng:

- Thật là kém cỏi quá đó... Saitou!_ lời nói nặng trĩu và vô hồn ấy khiến tôi thêm 1 lần nữa ngồi dậy, mỉm cười và khởi động cạm bẫy


- Đừng có mà vội mừng như thế chứ Dark...? Ta vẫn chưa lộ diện mà?


Dứt câu, hắn quay người lại hẳn, nhìn tôi và ngạc nhiên...


Xuất hiện từ dưới lớp cát kia, tôi trồi lên mà không hề có bất kì vết thương hay vết tích gì trên cơ thể, cũng như Dark tái sinh, tôi đây thì tạo ra 1 bản thể khác:

- Sao thế? Nãy giờ kẻ mà ngươi tấn công đó chỉ đơn thuần là hình nhân của ta thôi mà? Nếu không tìn thì xem đây!!!


Tôi hóa giải hình dạng của con rối, khiến nó quay về hình dạng thật là 1 con búp bê làm bằng rơm với 2 vết chém trên người, sau đó thì nhanh chóng đẩy 2 đòn đó qua Dark thêm 1 lần nữa...


- Hừm... có vẻ ngươi khá là lanh lợi trong việc lẫn trốn ấy nhỉ? Nhưng tiếc là...


 Vừa hết câu, hắn lại xuất hiện trước mắt tôi, vung lưỡi kiếm đang rực cháy ngọn lửa màu đen ấy hướng thẳng vào người tôi... tôi mỉm cười:

- Không nhanh thế đâu!!!


"CHát!!!!!!!!"_ tiếng của 1 thanh kiếm khác va vào lưỡi kiếm kia, tạo ra 1 luồng sóng rung chuyển không gian xung quanh...


- Hửm... thứ này là???

- Phải đó!!! Nhận ra nhanh nhỉ?? Đây là cặp Bảo khí đã đụng độ với ngươi ngay từ đầu mà phải không?? Disgraced và Seraph, Bảo khí của Olivia!!!


Với 2 thanh kiếm trên tay, tôi đã đỡ được đòn tấn công từ hắn, sau đó là vung nó ra, đẩy lùi Dark ra xa phạm vi tiếp cận... quay người lướt ra sau lưng hắn và tung đòn kế tiếp:

- Tới lượt ta!!!!! "Soạttttttttttt"_ tôi chém thành công 1 đòn vào phần lưng của hắn, vết thương rất sâu, kèm theo đó là phần áo bị rách mất... mặt đất kia cũng vị ảnh hưởng bởi lượng ma lực mà tôi giải phóng.


Hắn bị đẩy lùi 1 đoạn ngắn, quay người phản công, tôi không dừng lại sau 1 đòn ấy được, cũng lao đến.


"Két!!!!! Choanggggg!!!! Kéttttt!!!!!! Kétttttt!!!!!...."_ những âm thanh mà 2 lưỡi kiếm va vào nhau phát ra cứ liên tục 1 cách dồn dập như vậy, mỗi lần va nhau là lại thêm 1 lượng ma lực được giải phóng, khiến cho các quân bài như bị yếu hơn rất nhiều khi cảm nhận được luồng khí đó.



"Kengggggg!!!!!!"_ đòn tấn công dừng lại, Dark nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi với giọng khoái chí:

- Khá đấy Saitou!!! Hãy cứ giữ vững như thế nhé!!!!_Khuôn mặt hắn như quỷ quyệt hơn, các vệt màu đó trên người hắn dần lan rộng tới phần khuôn mặt, tạo thêm sự tàn ác.

- Hừ!!! Ta cũng muốn lắm... nhưng có lẽ để khi khác nhé!!!!_ dứt câu, tôi đẩy mạnh thanh kiếm hắn ra.


Cả 2 lùi ra xa, hắn quét thêm 1 đường khí nguyệt nha, lần này không như đòn Kyu Shogetsu, nó có sải cánh nhỏ hơn với mục tiêu duy nhất là tôi:


- Bakuryuu Getsu!!!!!



Nhanh chóng chuyển hóa Bảo khí, tôi thu hồi Disgraced và Seraph lại, chụp lấy 1 thanh trường thương từ quân bài của mình vừa rút được:

- Đây rồi...!!! Supesu o Saita!!!!- Xé Toạc Không Gian!!!!!_ vừa chụp được nó, tôi nhanh chóng dồn 1 lượng ma lực vô cùng lớn vào thân, sau đó truyền lên phần lưỡi thương, lấy đà phóng thật nhanh nó thẳng đến đòn Bakyruu Getsu sau đó là xuyên thẳng vào tim hắn!!!


- Là thanh Chujitsuna... Ngọn thương chính trực thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của đầy tớ đối với chủ nhân, người sở hữu ngọn thương đó là Irish- Đấu Sĩ Trường Thương mà Saitou đã từng gọi cậu ta ra..._ Olivia nhanh chóng nhận ra nó sau khi nhìn thấy chủ nhân tung tuyệt kĩ.


 Ngọn thương lao đến với tốc độ cực nhanh, tới mức bẻ cong không gian xung quanh nó, va vào đòn Baryuu Getsu của Dark...


"OÀNGGGGGGGGGGG!!!!! UỲNHHHHHHHHH!!!!!!"_ Tạo ra 1 vụ nổ cực lớn, thổi bùng lên sự hủy diệt, lan tỏa ra khắp nơi này... Ma lực từ cả 2 phóng ra khắp nơi, rơi xuống mặt đất và tạo ra thêm nhiều đợt dư chấn khác.



 Không thể nào dừng lại được nữa rồi, Tôi chụp lấy lá bài cuối cùng, Dark bắt đầu nghiêng người xuống, chuẩn bị cho đòn Càn Quét kinh khủng nhất, 2 tay cầm chặt thanh kiếm, mỉm cười và nhìn thẳng vào tôi. Các vệt Quỷ Chú của hắn dần lan rộng khắp cơ thể, nó phủ hết 1 nửa khuôn mặt, con mắt nằm giữa đường quỷ chú bắt đầu xuất hiện các sợi dây đó, đung đưa như 1 chiếc đuôi vậy... và rồi mái tóc hắn dần chuyển sang màu đỏ.


 Với lá bài cuối cùng trên tay, tôi quyết tâm sử dụng nó để chấm dứt cuộc chiến này, có lẽ đây sẽ là đòn quyết định duy nhất... Tất nhiên, tôi không quên ngước nhìn các quân bài của mình.


Lần lượt xuất hiện mà không cần mệnh lệnh hay lời triệu hồi nào, tất cả quân bài nhìn tôi với cặp mắt tin tưởng tuyệt đối, cúi xuống và bắt đầu đưa vào tôi 1 nguồn sức mạnh cực lớn... nó là của tất cả những cấp dưới trung thành nhất:

- Saitou-sama!!! Ngài sẽ chiến thắng!!!!_ là câu nói đồng thanh của tất cả họ.


Tôi triệu hồi món Bảo Khí cuối cùng... 1 thanh kiếm có lẽ đủ mạnh để đánh bậc đòn Quét kia, nhưng nếu như có cả sức mạnh của tất cả những gì tôi nhận được thì sẽ dư sức giúp tôi áp đảo và giành chiến thắng!!!


Tôi đứng thẳng người, nhằm mắt lại, đưa thanh kiếm lên cao... cũng là lúc chuẩn bị cho cú bổ mạnh nhất! 1 Tuyệt Kĩ duy nhất!!!

 Tôi truyền vào nó tất cả những gì mà tôi đang có và nhận được, 1 nguồn ma lực cực kì khổng lồ dồn hết vào nó, đến mức cơ thể tôi suy yếu rõ rệch. Các quân bài cũng truyền vào thanh gươm ma lực của mình, khiến nó lóe sáng, phát ra 1 vầng hào quang vô cùng mãnh liệt... đó là kết tinh của những gì được xem là tinh tú nhất.


Và giờ... thời khắc đã đến, lưỡi gươm rực cháy hào quang kia đã sẵn sàng để dẹp tan cuộc chiến này! Chỉ cần 1 đòn mà thôi... Các quân bài bắt đầu dồn 1 ít ma lực cuối cùng tạo cho tôi 1 lớp lá chắn tuyệt đối trước khi trở về hình dạng lá bài.


 Gió cứ thế mà thổi, nhiệt độ nỏng chảy cứ thế mà lan ra... ngay tại đây là cuộc đối đầu cuối cùng giữa 2 người, giữa 2 nguồn sức mạnh đủ sức làm kinh thiên động địa kia sẽ quyết định xem

.

.

.

 Ai Là Kẻ Chiến Thắng???



Thời khắc quyết định "Sinh-Tử" đã đến!!!! Cả 2 mở mắt ra, nhìn nhau và bắt đầu hô thật to, thật lớn tên của tuyệt kĩ cuối cùng, mạnh nhất và Kinh Khủng nhất của cả 2. Để cho đối thủ của mình xem sức mạnh của ai là kinh khủng nhất!!!



- Tới đi!!!!! SAITOUUUUUUU!!!!!

- Vĩnh Biệt!!!!!DARKKKKKKKKKK!!!!!!


Thiên Viên Hỏa Kiếm: Hắc Hỏa Ngục Trảm!!!!Faiasodo: Burakku heru 

- Excaliburrrrrrr!!!!!!!!!!!!


2 Luồng Sát Thương lao thẳng đến, va vào nhau và bị nén lại thành 1 khối ngay tại vị trí trung tâm, sau đó bắt đầu phát nổ! Vụ Nổ lan rộng ra, tàn phá tất cả những gì đang có mặt trong bán kính 17km...

.

.

.

.


-------------------------------------------------------------------------

Các bạn có thể dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng bằng cách comment phía dưới và cho biết lý do, dựa vào số vote sẽ cho biết ai là người chiến thắng, chiếm tỉ lệ cao hơn đó...

 Nếu ai đã đọc và theo dõi Infinity Cards- Những Lá Bài Vô Hạn đến chap này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, nhờ có những lời comment và hóng chap mới cũng như bình chọn... cũng đủ để trở thành động lực lớn lao để mình tiếp tục rèn luyện và viết tiếp cho tác phẩm này <3.

         1 Lần nữa Chân Thành Cảm Ơn ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro