Tập 47: Những Điều Không Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô gái ấy có thể nhìn thấy chúng ta kể cả khi tàng hình... thật bất bình thường! Saitou-sama, chúng ta nên đuổi theo cô gái ấy!!!_ Thiết bị nhận ra điều kì lạ đã diễn ra lúc nãy, bắt đầu thối thúc chủ nhân đuổi theo.

- Chờ đã! Nếu cô ta nhìn thấy... không lẽ cô ta là người của thành phố đó sao? Nếu đó là sự thật thì chắc chắn không thể nào xảy ra được bởi vì tổ chức O.T.C.O.S.T chuyên gia bắt cóc những đứa trẻ trước khi chúng hay ba mẹ chúng kịp nhận ra mà? Hay là giống với Dark... nhận được sức mạnh?_ Tôi suy nghĩ và nhận thấy giả thiết thứ 2 có vẻ hợp lý hơn, nhưng cũng không cần phải đuổi theo làm gì.


Bỏ qua cô gái ấy, tôi tiếp tục tìm kiếm Dark ở dãy hành lang tầng 2, đi qua 1 lớp học thì tôi vô tình nhìn thấy cái người đã được nhắc đến ở trong bài viết... Cậu ta ngồi ở dãy cuối lớp, cạnh bên là 1 chỗ ngồi trống với cặp sách và dụng cụ đang ở trên bàn, nghi là của cô gái với mái tóc xanh kia. Tôi quan sát cậu ta:

- Quả đúng thật, tên ngồi dãy cuối đó đang để thanh kiếm ở bên cạnh chiếc bàn được bọc và gói lại rất cẩn thận, nhưng cũng không chắc lắm. Ơ... khuôn mặt hắn và màu tóc hoàn toàn khác mà nhỉ? 

 Khuôn mặt ấy không có nét gì giống với Dark cho lắm, trong khi đó mái tóc thì lại theo hướng ngược về sau chứ không hề dựng đứng lên, màu tóc hắn lại là màu bạch kim tự nhiên...

- Ngài không nghĩ hắn đang ngụy trang hay sao ạ?_ Thiết bị nói với tôi.

- Có chứ? Chỉ là vẫn còn điều gì đó cần được cân nhắc kĩ hơn..._ Tôi tiến lại, mở cửa lớp ra...


"Roạtttttt"_ Cả lớp giật mình nhìn ra hướng cánh cửa, ngạc nhiên là không hề có ai hay gì tác động lên cánh cửa mà nó lại tự mở...

- Hửm? Chắc là gió nhỉ?_ Thầy giáo đang giảng bài thì ngưng lại, bước đến cánh cửa và đóng nó lại, lúc này tôi đã ở trong.


- Thôi tiếp tục nhé... Theo hệ phương trình này, các em có thể giải nó theo 3 bước.... blah...blah...!


 "Hừm... rõ ràng mình đang tàng hình và không ai nhận diện hay thấy được mình đang ở đây? Quả đúng là có gì đó bất thường đối với cô gái lúc nãy rồi... Mà thôi, tập trung vào mục tiêu của mình trước cái đã!"

 Tôi bắt đầu đi xuống dãy cuối mà không hề bị ai phát hiện, đến giữa chừng thì tôi ngừng lại, cảm giác cứ như ai đó đang liếc nhìn mình vậy... Tôi lập tức quay sang trái thì thấy 1 tên kia đang nhìn thẳng tới hướng của tôi.

"Hắn... nhìn thấy mình ư? Rõ ràng là vậy rồi, hắn đang nhìn chằm chằm vào mình! Khốn nạn... không lẽ hắn..."

- Này... quay lên nghe thầy giảng bài đi... cứ ngó ra ngoài thì sensei sẽ cho cậu 1 viên phấn vào đầu nữa bây giờ!!_ 1 đứa ngồi sau kêu tên đó quay lên.

- Hả... ừ ừ... tại tui nhìn thấy ngoài cửa sổ có chiếc trực thăng khá đẹp...


Tôi ngạc nhiên, nhìn ra ngoài, quả đúng là có chiếc trực thăng của quân đội đang bay trên trời...

- Ừ... thôi kệ đi, quay lên nếu không cậu sẽ bị la đó!!!


Tôi cảm thấy an tâm, cứ tưởng đâu mình bị tên đó nhìn thấy, chứ nếu có thì phải nhanh chóng giết hắn ngay... tôi nhẹ nhàng thu quân bài ma pháp trên tay lại, tiếp tục tiến lại chỗ tên kia...


Vẻ mặt hắn có vẻ bất cần đời hay gì đó đại loại vậy, trông rất chán nản, để ý kĩ thì cái tên lúc nãy đáng nghi hơn là tên này đấy chứ? Tôi bắt đầu sử dụng quân bài trên tay:

- Tới đây đi... Lính Chiến Đá Khổng Lồ- Golem!!!!!_ Tôi triệu hồi quái vật ngay giữa sân trường.

Golem xuất hiện từ lòng đất, bắt đầu vung tay đập phá mọi thứ xung quanh theo mệnh lệnh của tôi...

"Uỳnhhhhhh!!!!"_ cú dậm làm rung chuyển cả mặt đất, làm cho các tấm kính vỡ toang, lớp học trở nên hoảng loạn, la hét ầm ĩ.


Đứng giữa lớp và quan sát thì ngay lập tức tên này vội chạy ra khỏi lớp, cầm theo thứ nghi là vũ khí lẫn áo khoác ấy. Tôi bám theo ngay lập tức,...


Đứng trên sân thượng, tôi sử dụng quân bài tiếp theo:

- Thiên Lý Nhãn!!!!_ Tôi tăng tầm nhìn của mắt lên, giúp nó có thể nhìn xuyên qua những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

 Kia rồi... là tên học sinh với vẻ mặt bất cần đời, có lẽ phải cho Golem tấn công nó thôi!

Tôi lệnh cho Golem lao đến chỗ hắn tấn công, vừa quan sát và tìm kiếm xem cô gái kia đang ở đâu...


"ẦMMMMMMMMM!!!!!"_cú đập kinh khủng đó cho tôi biết được là quái thú của mình đã tấn công được mục tiêu...


 Tôi ngó quanh thì nhìn thấy cô gái tóc xanh ấy đang cố gắng sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm này, sau đó là nhìn qua hướng của con Golem, vội vàng chạy đến... Lúc này cú đấm của Lính Đá bị chặn bởi thứ mà tên đó cầm theo, cậu ta nhanh chóng hất nó lại, bản thân lấy đà chạy thật nhanh khỏi khu vực đó.


- Hừm... ra là vậy! Hắn nhờ cô gái kia sơ tán mọi người để hắn có cơ hội trở thành Dark Fire of Wings đó sao? Thông minh đấy, nhưng tiếc là ngươi sẽ không đủ thời gian đâu!!!_ Tôi vừa quan sát, vừa ra lệnh tiếp theo cho Golem.


 Cậu học sinh ấy bắt đầu bỏ lớp khăn bao bọc ra, hình ảnh thanh Tachi của Dark hiện diện ngay trước mắt, không thể nào lầm được:

- Kia rồi! Hắn đúng là Dark Fire..._ chưa hết câu thì ngay lập tức cậu ta rút thanh kiếm ra khỏi bao, cầm theo hướng ngược chiều, đưa phần lưỡi kiếm xuống, giống như đang cầm dao găm vậy???


- Kiểu cầm kiếm gì kì lạ thế? Tên Dark lúc trước có xài như thế không???_ Thiết bị cảm thấy khó hiểu và tò mò rõ rệch, muốn được chứng kiến xem tên đó xài kiếm theo phong cách đó ra sao.


Golem bắt đầu đưa cánh tay phải về, lùi ra xa và chuẩn bị cho cú đấm, thì cậu ta lao ngay đến, vung lưỡi kiếm và chặt đứt 1 chân của Lính Đá trước khi nó kịp phản ứng... Mất 1 bên chân, Golem bắt đầu mất thăng bằng và ngã xuống ngay sau đó, cậu thu thanh Tachi lại.


- Hừm... đúng kiểu đánh xong là thu kiếm lại như Dark... nhưng còn cách đánh thì bên này có vẻ gì đó rất quyết đoán! Không chắc..._ tôi bắt đầu triệu hồi tiếp.


- Lần này phải bắt hắn lộ diện ngay mới được, tới đây ngay Bác Sĩ Dịch Hạch- Plague Doctor!!!!

Ngay lập tức lão bác sĩ được xem là kinh hãi khi nhìn thấy lộ diện ngay cạnh tôi, khoác lên người là bộ đồ của những bác sĩ Thế Kỉ XIV cái năm mà bệnh dịch hạch bùng phát khủng khiếp, để lại 1 hậu quả cực kì lớn đối với Châu Âu bấy giờ. Với chiếc mặt nạ hình mỏ chim kéo dài khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng đều bị ảm ảnh kéo dài... 

- Tôi đã đến theo lệnh của ngài Saitou-sama... ngài cần gì ạ?

-Tốt lắm, ta cần ngươi giúp ta hạ gục 1 số học sinh ở đây nhằm dụ hắn phải ra mặt! Ngươi làm được không?

- ĐƠn giản thôi ạ... tôi sẽ làm ngay!

 Ngay lập tức Plague Doctor giải phóng căn bệnh được xem là "cơn đại dịch" của thế kỉ xuống ngay tại khu vực trường học này, tôi sử dụng quân bài cạm bẫy Ngục Tù!!!! Tạo ra 1 ngục tù thật sự ngay tại khu vực này, giam giữ tất cả những ai mà tôi chọn làm mục tiêu... thế là tất cả học sinh, giáo viên đều bị đưa vào nơi đây, dồn họ lại làm 1 đám và bắt đầu cho cơn dịch hạch tấn công...


- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!_ 1 cơn mưa bọ chét mang mầm bệnh Yersinia pestis rơi vãi xuống ngay tại vị trí mà Plague Doctor chỉ định, rớt vào mắt, tai, mũi, miệng của những ai ngước lên nhìn.


Ngay lập tức, những con vi khuẩn mang mầm bệnh đó nhanh chóng phát triển với tốc độ kinh khủng, sinh trưởng, lan rộng khắp cơ thể của người bị nhiễm... quá trình mà dịch hạch phá hủy cơ thể của 1 người được rút ngắn, từ 60 ngày xuống còn vài phút bởi sự đẩy mạnh đến mức vượt qua rất nhiều lần tiến hóa mà loại virus Yersinia pestis bình thường có được. Trên đầu ngón tay của những học sinh bị nhiễm dịch hạch xuất hiện các vết đen lan rộng và chạy dài đến hết cánh tay, kèm theo đó là những triệu chứng như sốt cao đột ngột, sưng tấy, nóng, đỏ và rất đau. Vị trí viêm hạch bắt đầu xuất hiện tại vùng đùi bẹn, tiếp đến là hạch nách, hạch cổ, hạch dưới hàm,... từ đó tạo ra những cơn đau khủng khiếp đến mức giết chết rất nhiều học sinh vô tội ngay tại ngôi trường này.

Cứ dần dần nhiều học sinh lần lượt ngã xuống mà không biết bản thân đã làm gì để rồi gánh chịu cái chết như thế này, họ đau đớn, hối hận vì còn rất nhiều hoài bão, đam mê và thậm chí còn không thể từ biệt cha mẹ đang chờ đợi ở nhà... Lúc này tôi cảm thấy sung sướng tột độ khi chứng kiến khung cảnh tàn bạo kia do chính tay mình gây ra chỉ bằng 1 mệnh lệnh, nụ cười tôi như ẩn chứa rất nhiều thứ còn kinh hãi hơn nữa ấy chứ? Cũng đúng thôi bởi vì tôi vốn định làm hại họ nhiều hơn nữa bằng rất nhiều hình thức tra tấn khác, không cho chết ngay mà là chết dần chết mòn từ thể xác đến cơ thể.


 Tôi nhìn sang vị trí của tên kia thì thấy cô gái tóc xanh đã đến bên cạnh, nhìn qua đây và hoảng hốt, đến mức rơi cả nước mắt khi tận mắt chứng kiến cái chết của các bạn theo cách tàn độc. Tên đó nghiến răng, lấy lại bình tĩnh hơn 1 chút, rút ra bộ đồ của Dark Fire of Wings mà hắn gói lại trong cái bọc thanh Tachi kia...


- Kia rồi, khoác lên và cho ta thấy được ngươi có đúng là hắn hay không???_ Tôi trừng mắt và nhìn say sưa về giả thuyết có phần đúng của mình giờ đây chắc chắn đúng và chính xác nhất...

.

.

. Nhưng không...


- Mặc vào đi!!!!_ là lời của tên cầm thanh Tachi nói với cô gái, khiến cô hoảng hốt, giật mình như tỉnh giấc trước cơn ác mộng kinh hoàng kia, đưa tay lên và lau thật nhanh những giọt nước mắt trên mặt, chụp lấy chiếc áo...



...

.....

- Chờ đã!!!! Không thể nào!!! Không thể như thế được!!! Giả thuyết của ta,... sự nghi ngờ của ta.... hoàn toàn sai ư?????_ Tôi lúc này rất bối rối trước cảnh tượng sắp diễn ra, lo sợ nó sẽ trở thành sự thật... đập tan âm mưu của mình!!!!



 Cô gái bỏ cái dây cột tóc ra, xả xuống 1 mái tóc dài ngang vai, sau đó nó dần chuyển sang màu đen, từ từ dựng đứng lên...

.

.

.

Đúng như cái tên mà mình đã từng gặp lúc trước... không ai khác ngoài hắn!!!!



Mái tóc cô bắt đầu che 1 bên mắt của mình, khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng hơn, đội cái nón lên đầu, cầm lấy thanh Tachi của tên kia, đeo nó lên và lao thật nhanh đến vị trí của chiếc lồng để phá hủy nó...




Tôi khuỵu cơ thể xuống, lúc này không thể nói nên lời trước điều khiến tôi vô cùng sốc ấy... Nó thật là... Không thể tin được... Cô gái đó... thật sự là Dark Fire of Wings đó sao...?

- Saitou-sama!!! Cô ta lao đến chỗ của chúng ta...!!! Hãy cẩn thận ạ!!!!_ Plague Doctor thối thúc tôi vực dậy, sau đó xô tôi qua 1 bên tránh đường kiếm của Dark...



- Ngươi mau cứu chữa tất cả họ ngayyyyyy!!!!!!_ là câu nói mà cô gái ấy gào lên rất to, rất rõ mà lại cực kì hùng hồ, không hề có bất cứ sự lo sợ nào...


"Soạtttttttttttt!!!!"_ cú chém chí mạng ấy khiến Plague Doctor bị trọng thương và té xuống, không thể ngồi dậy mà chỉ có thể run rẩy 1 chỗ.

- Saitou-...sama... Ngài hãy... chạy đi ạ...


Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, của Dark Fire of Wings:

- Ngươi... thật sự là cô gái đó sao???

- Rất vui vì được gặp lại ngươi... Không ngờ sống sót qua đòn đó của ta, đáng khâm phục đó Saitou.


...

.

.

-Thôi đủ rồi... Ta đã tìm kiếm được bí mật của ngươi! 1 cô gái như thế mà có quá nhiều bí mật khiến ta thật khó mà tin được, cô đã đánh lừa được ta rồi đó... Dark!_ Tôi nhẹ giọng, tỏ vẻ thỏa mãn.

- Ngươi... cứu chữa mọi người ngay cho ta!!!_ Dark nghiêm giọng và trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đó chứa đựng khát khao được cứu sống tất cả lũ con người kia, thật khó chịu...


 Tôi quay mặt đi, ra lệnh kèm theo 1 câu nói cuối cùng:

- Cô... thật sự làm tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác đó... Mong rằng tương lai còn gặp lại thêm 1 lần nữa để tái chiến nhé!!

.

. Plague Doctor, chúng ta về thôi!


 Dark ngạc nhiên, quay lưng lại thì thấy lão bác sĩ đã ngồi hẳn dậy, và phía dưới là rất nhiều vị bác sĩ khác... Họ cùng nhau chữa bệnh cho các học sinh bị nhiễm dịch hạch, thu lại tất cả con Virus, sau đó là tan biến theo lão trên này, quay về hình dạng lá bài.

- Này... ngươi thật sự... cứu họ ư? Ngươi...

- Đừng nói gì nữa hết, đơn giản vì họ không có liên quan gì đến ta nên ta không cần phải giết, dù sao cũng nhờ họ mà ta tìm được thân phận thật của ngươi nên đến đây là được rồi..._ Tôi dứt khoác với câu trả lời, sau đó là quay lưng bước đi, thoáng chốc là biến mất khỏi tầm mắt của hắn.



 Về đến nhà, tôi bắt đầu tìm kiếm và mở khóa thêm cấp độ cho những lá bài của mình, trong lòng thì lại vươn vấn 1 điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được... Không lẽ đó là...

.

.

.

.

. Con người trước kia của tôi đang cố ngăn chặn tôi lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro