Tập 48: Đối Đầu Với 1 Vài Thế Lực Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như mình đã hoàn thành việc điều tra thân phận của Dark rồi, thế là có thể yên tâm gác nó qua 1 bên sau này tính, hiện tại cần phải quan tâm và tìm hiểu 1 vài lá bài đặc biệt khác... Ví dụ như quân bài này:

- Excalibur ạ...? Nó là thánh kiếm của Vua Arthur.....-

- Ta biết điều đó!!! Chỉ là không tìm thấy quân bài đó thôi...!_ Tôi nhanh chóng ngắt lời chiếc hộp.

 Phải, điều đáng phải suy nghĩ là tại sao lá bài này lại không hề có chủ nhân mặc dù trong truyền thuyết ai ai cũng biết rằng vua Arthur là chủ nhân của Thánh Kiếm Huyền Thoại này, thế mà giờ đây tôi lại không hề có quân bài nào có thể sử dụng hay thích ứng với nó cả?

- Theo tôi nghĩ thì nó có thể trở thành Bảo Khí của riêng ngài đấy ạ, Saitou-dono!

 Tôi quay sang nhìn chiếc hộp và tỏ vẻ nghi ngờ:

- Ngươi có chắc không đó? Ta thì thấy hơi lạ bởi vì chưa hề thấy Bảo Khí mà không có chủ từ trước.

- Nếu ngài muốn biết nguồn gốc của nó thì ngài có thể hỏi 1 vài quân bài khác đó ạ... Saitou-dono.


- Ừ nhỉ? Các quân bài có liên hệ với nhau mà?_ tôi rút quân bài quái thú khác từ chiếc hộp.


 Đặt nó xuống sàn, ra lệnh triệu tập nó:

- Tới đây mau! Olivia!!!!!!_ nghe lời kêu gọi từ chủ nhân, cô xuất hiện ngay tại vị trí chỉ định.

.

.

Hiện hình với cặp cánh thiên sứ đầy ánh hào quang, khuôn mặt vô cảm nhưng lại ẩn chứa nhiều bí ẩn, cô đã đến và bắt đầu cúi đầu chào chủ nhân:

- Olivia đã có mặt theo lệnh triệu hồi của ngài... Saitou-sama!

- Ừ... cho ta hỏi thứ này là của ai đã, ta nghĩ ngươi sẽ biết đến nó._tôi đưa quân bài ra trước mặt vị nữ chiến thần kia, ngay lập tức cô ta nhận ra và trả lời ngay.

- Vâng...? Là 2 thanh Disgraced và Seraph ạ... không lẽ Saitou-sama muốn sử dụng chúng thêm 1 lần nữa sao?

- Hả...? Ý cô là sao???_ Tôi giật mình trước câu trả lời kì lạ và cực kì khó hiểu ấy, không lẽ cô ấy tính troll mình???

Tôi nhanh chóng lật quân bài lại nhìn vào nó, ngay lập tức nó thay đổi từ 2 thanh Disgraced và Seraph lại thành cây Excalibur... Ơ??? Cái đếch gì thế này???

- Cái #%$!@#???Sao lại như vậy được???


 - Etou...Saitou-sama... Không lẽ đó là quân bài Bảo Khí Tùy Chọn ạ?

- Ể...? Cái gì tự chọn?


 Olivia đưa tay lên cầm lấy quân bài trên tay tôi, mỉm cười và giải thích cho tôi nghe:

- Dạ em xin được giải thích ạ, đây là 1 quân bài đặc biệt khác, nó thuộc Class Bí Ẩn nhưng theo chiều hướng "kì lạ" hơn 1 chút so với đồng loại đó ạ...

- Ừm... cô nói đi!

 Olivia nhẹ nhàng nói tiếp:

- Quân bài này sẽ hiển thị và cho phép triệu hồi Bảo Khí của riêng người đó, giống như lúc nãy của em là 2 thanh Disgraced và Seraph,... Đặc biệt hơn là nó không hề thua kém gì bản gốc, thật ra nó chính là bản gốc của Bảo Khí đó luôn đó ạ! Và tuyệt hơn nữa là việc nó có thể sử dụng nhiều lần liên tiếp, ví dụ như ngài có 4 quân bài nhưng không có bất kì ai có Bảo Khí thì quân bài này sẽ giống như 1 hộp tiếp cứu, cho phép triệu hồi chúng ra đúng với trình tự của mỗi quái thú mà không cần phải tốn công rút thêm bài.


 Đù... tính ra thì quân bài đó bá đạo vãi cả ra ấy chứ? Tôi suy ngẫm và hỏi tiếp:

- Thế còn cái điều kì lạ mà cô nói là gì?

- À vâng, em có nói nó khác với đồng loại là vầy...

  Quân Bài này có 1 khả năng đó chính là khi ngài Random 5 lá bài trên tay cùng 1 lúc, thay vì cho ngài lấy 5 quân khác hoàn toàn thì tự động lá bài này sẽ xuất hiện trên tay ngay khi ngài bắt đầu Random 1 lúc 5 quân cũ và hãy yên tâm rằng nó sẽ luôn ở bên ngài như 1 Linh Vật, có thể triệu hồi Bảo Khí cho cả ngài mỗi khi cần thiết... Saitou-sama.

- Hừm... vậy ra cũng có cái khó khi muốn gọi nó nhỉ?_ tôi suy nghĩ và đưa ra 1 kết luận cho riêng mình.

- Anou... về phần này thì ngài không phải lo đâu Saitou-sama. Kể từ khi ngài phá bỏ giới hạn bản thân, đưa mình vào đẳng cấp vượt xa loài người thì việc giới hạn rút bài của ngài đâu còn là trở ngại nữa đâu ạ...?_Olivia nhanh chóng nhắc tôi nhớ lại.


Phải rồi nhỉ...? Lúc này mình đã không còn như xưa, kể từ đó mà bản thân hoàn toàn khác xa, méo còn bệnh tật, dị tật hay xấu trai cái mọe gì nữa rồi...? Thế thì mình có thể làm rất nhiều điều mà mình muốn!!! 

Tôi nhanh chóng chuẩn bị để đi ra ngoài, muốn tìm kiếm và gặp mặt cô ấy... Phải, cô gái ngày hôm đó...

- Chờ đã Saitou-sama... Ngài đang định đi đâu vậy ạ???_ Olivia bất ngờ ngăn cản và hỏi tôi.

- À.. ra ngoài 1 tý ấy mà!


- Cho em đi theo được không ạ?

- Ừ... dù sao ta cũng cần người hộ vệ bên cạnh!


Thế là tôi đồng ý cho cô ấy đi theo, cả 2 sẵn sàng mở cửa sổ phòng ra, Olivia tung cánh, ôm tôi từ phía sau và bắt đầu bay ra khỏi đây...

" Vúttttttttt!!!!"



Trên đường bay, tôi thật sự háo hức để được gặp cô ấy, có lẽ cô sẽ ngạc nhiên hay gì đó lắm nhỉ? 

- Saitou-dono... Thứ mà tôi nói lúc mà lấy số đo trên cơ thể của ngài sắp hoàn thành rồi đấy ạ, sau khi ngài quay lại là nó sẽ được gởi đến!_ chiếc hộp liên lạc với tôi thông qua cái thiết bị trên tay.

- Ừ, cám ơn đã nhắc ta!



 Khoảng 1 lúc sau, chúng tôi đã đến nhà của cô gái ấy... Hirosaki Nanako. Đứng trên nóc nhà và chờ đợi, tôi nhanh chóng liên lạc với cô bằng thiết bị đã có ADN từ trước, giúp tôi có thể gọi cho cô bằng "Thần Giao Cách Cảm":

- Hirosaki... Saitou đây! Cảm ơn vì bữa ăn lúc trước nhé, xin lỗi vì mãi đến bây giờ tôi mới có thể nói lời này...

.

.

.

- Hả...??? Hễ!!!! Saitou-kunnn...???? Cậu... Cậu đang ở đâu vậy???_ Nanako ngạc nhiên.

.

 Giọng cô ấy đáng yêu thật... không chừng mình bị đốn tim rồi chăng? Tôi tiếp tục nói với Nanako:

- Tớ muốn gặp cậu... có được không?_ tôi nhẹ giọng, vừa suy nghĩ đến việc cô ấy sẽ từ chối mình.

... Kiểu này chắc không ổn rồi, làm sao mà 1 người như Hirosaki lại dám gặp mình được chứ? Nếu cô còn biết thêm những gì mình làm đối với thành phố kia thì chắc là còn...

.

.

.

 Nỗi lo sợ bỗng chốc tan biến chỉ với 1 câu nói từ cô gái ở đầu dây bên kia...

- Ừm... được chứ...? Chúng ta... sẽ gặp nhau ở đâu vậy...? Saitou-kun?_ nhẹ nhàng mà đầy đáng yêu, tôi hoàn toàn gục ngã trước câu trả lời đấy...


- Hơ... hả...? Cậu... thật sự muốn... gặp tôi sao...? Hirosaki-san...?_ lúc này tôi quá bối rối, đến mức trả lời bị vấp lên vấp xuống, câu được câu mất.


 Mãi 1 lúc sau, tôi mới đưa cho cô ấy địa điểm mà cả 2 sẽ gặp, lúc mấy giờ,... đều đã được sắp xếp và lên lịch cả. Tôi cúp máy bắt đầu vui vẻ chuẩn bị đi về:

- Xong rồi, về thôi Olivia!!

.

.

. - Ơ... vâng??? Ngài đã xong rồi ạ... Saitou-sama?_ Trông cô ấy có vẻ thờ thẫn rõ rệch, cứ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó khiến cô phải ngẫm mãi vậy.


- Này... cô sao vậy? Bộ không ổn ở chỗ nào à?

- Dạ... không sao ạ, em chỉ đang canh chừng xung quanh thôi... Chúng ta về nhé._ cô tiến lại sau lưng, ôm tôi và xòe đôi cánh ra, kéo cả 2 cùng bay lên bầu trời cao vút và trong xanh kia.


...

- Nè... Cô có nghĩ rằng Hirosaki sẽ đi theo ta không?_ Tôi hỏi Olivia. Đây là 1 câu hỏi chắc không cần câu trả lời cho lắm.

- Nếu ngài ép buộc hay cưỡng bức thì em nghĩ cô ta sẽ theo thôi ạ...


 Hửm, câu trả lời này... nó có phần khó chịu của người nói, hình như không được bình thường cho lắm, cứ như của 1 người ghét 1 người nói cho nghe vậy...? Tôi cũng không biết nói gì ngoài:

- Ừ... có lẽ ta nên làm theo ngươi nói!


Vẻ mặt Olivia thay đổi rõ rệch, có nét biến sắc nhưng lại cố che đậy nó lại bằng biểu cảm khác trên khuôn mặt. Thấy vậy nên tôi nghĩ nên đi đâu đó 1 chút trước khi tới giờ của cuộc gặp mặt đó nhỉ?

- Olivia, chúng ta đi kiếm thứ gì đó để ăn đi, ta đói rồi...

- Hễ... nhưng...

- Không sao... có ngươi ở đây mà lo gì bị ám sát nhỉ?

.

. Thế là cô ấy cũng chấp nhận chiều theo ý của tôi, bay đến 1 quán ăn nhẹ trước khi về nhà:

... Đến nơi, Olivia thu hồi đôi cánh và cặp sừng, trở thành như 1 người thường đi chung với tôi:

- Cô muốn ăn gì?_ tôi cầm thực đơn và hỏi.

- Ừm... Etou... Ngài muốn ăn thì cứ gọi đi ạ... Em vốn dĩ là 1 trong những quân bài của ngài nên không cần ăn làm gì...

- Đừng nói vậy! Dù sao cô cũng nên trải nghiệm các món ăn của thời đại tôi đi chứ?_ tôi nhanh chóng mời thêm 1 lần nữa, và lần này là không thể nào từ chối được nữa rồi.

- Dạ vâng... nếu ngài muốn thì em xin nhận..._ cô nhẹ nhàng đồng ý với lời mời của tôi.

.

.

. Suốt bữa ăn, hầu như Olivia không quan tâm gì lắm về các món ăn mà lúc nào cũng liếc nhìn tôi...

...

...... Trời lúc này cũng chiều tà, chúng tôi bắt đầu quay về nhà sau bữa ăn nhẹ. Olivia hiện hình trở lại, xòe cánh, ôm tôi và bay thẳng về nhà....

.

.

- Này... hôm nay cô trông lạ quá đấy Olivia... nếu có gì phiền muộn thì cứ nói với ta, chứ che dấu thì sẽ không tốt đâu...

- Dạ... cám ơn chủ nhân đã quan tâm ạ...

...

 Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi chuẩn bị đưa tay thu hồi Olivia lại thì ngay lập tức:

- Saitou-dono!!!! Hàng đã về tới rồi ạ!!!!!!!_ chiếc hộp la toán loạn lên cứ như Pháo Hoa nó sắp bắn lên trời vậy.

- Hả... hàng? À... ta nhớ rồi. Mau đưa ra cho ta xem nào?_ tôi tiến lại chỗ chiếc hộp xem thử thứ mà nó nói thì lại có cảm giác gì đó phía sau lưng mình, bèn quay lưng lại xem thử.

- Olivia...? Có phải cô... tính nói điều gì đó với tôi à?_ Olivia thu cánh tay lại, cúi đầu.

- Dạ... không ạ! Em chỉ muốn hỏi 1 điều thôi, nhưng chắc nó không liên quan gì đến ngài nên thôi khỏi..._ giọng nói ấp úng đó kèm nét mặt khó hiểu kia càng lúc càng làm tôi thêm tò mò.


"ROẸTTTTTTTTTTTTTT!!!"_ 1 luồng ánh sáng dữ dội phát ra từ chiếc hộp, khiên tôi giật cả mình:

- TỚIIIIIIII RỒIIIIIIIIIII SAITOU-DONOOOOOOO!!!!!!!!!!!


"OÀNGGGGGG!!!!"


 Vụ nổ ấy hoàn toàn không có tý sát thương nào ngoài việc nó quá là màu mè, ẩn sâu trong lớp khói ấy... là 1 túi bọc xung quanh 1 thứ gì đó bên trong nó vậy.

.

.

.

- Mở ra đi Saitou-dono... tôi nghĩ ngài sẽ cần nó đó ạ!!!

 Tay cầm lấy gói hàng, tôi nhanh chóng mở nó ra xem thử có gì bên trong, thật ngạc nhiên... Lượng Ma Lực bên trong nó bùng phát ra 1 cách khủng khiếp và dữ dội.

- Cái quái gì vậy? Bom Ma Pháp à???

- Không đâu Saitou-dono, nó là 1 trong những Phụ Kiện cũng như Trợ Thủ đắc lực của ngài đấy ạ!!!


- Vậy à? Thế thì càng phải mở ra để xem tận mắt xem nó là cái gì chứ????-

- Saitou-sama... Ngài có cuộc gọi từ cô Hirosaki Nanako, hình như là..._ Thiết bị trên tay nhanh chóng nhận được 1 câu nói bất chợt từ phía cô gái kia, có lẽ đây là 1 tình huống khẩn cấp hay gì đó, cũng có thể là lời cầu cứu của cô trước khi lâm nguy.

...

.

.

"SAI...TOU-kun.... Ưmmmm.... Cứu... cứu...!!!!..........."


.... 


Nét mặt tôi thay đổi rõ rệch, quá sốc đến mức không thể nói nên lời sau khi nghe dòng tin nhắn đấy, ngay lập tức tôi chụp lấy cái gói hàng đang mở dang dở, cất nó vào người, ra lệnh cho Olivia bằng vẻ mặt khó chịu:

- ĐI MAU LÊN OLIVIA... CHÚNG TA PHẢI ĐẾN CHỖ ĐÓ NGAY!!!!

.

.

. To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro