Tập 49: Giải Cứu Con Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được tin nhắn đó từ Hirosaki, ngay lập tức tôi lên đường tiến thẳng đến nhà cô ấy. Olivia lúc đầu trông rất kì lạ, cứ như không muốn đi vậy, làm tôi phải ép cô ta bằng mệnh lệnh.

"Vútttttttttt"_ chúng tôi bay 1 mạch đến nhà Hirosaki, trên đoạn đường bay tôi không thể nào không tìm cách liên lạc với cô.

- Saitou-sama, nếu được, xin hãy cho em giao chiến ạ..._ là lời thỉnh cầu của Olivia nói với tôi.

-Tùy vào tình hình xem cái đã, nếu Hirosaki bị giữ lại ngay đó thì ta không thể tấn công bừa bãi được, phải có chiến lược giải cứu cho cô ta trước._ tôi mở túi hàng và lục lọi tìm thử 1 thứ bên trong.

- Saitou-sama... nếu mọi thứ có chuyển biến xấu thì xin ngài hãy cho em đưa ngài tẩu thoát khỏi đó ạ...

Lần này tôi cảm thấy khó chịu thật sự trước những câu nói thiếu chính chắn của Olivia, nó cứ theo chiều hướng yếu đuối sao sao ấy, làm tôi bực bội trong người.

- Cô bị cái éo gì vậy? Là 1 Chiến Thần đi bên tôi như thế mà đòi rút lui là sao??? Bộ cô xem chủ nhân của mình là kẻ hèn nhát à?

-Ưmm... em xin lỗi ạ...

- Nếu biết lỗi thì câm mồm lại mà bay nhanh hơn đi..._ tôi rút ra 1 sợi dây chuyền bên trong gói hàng.

.
.
.
.
Cái gì vậy? Dây chuyền trang sức à?

- Xin chào Saitou-sama, tôi là 1 trong những cộng sự mới của ngài, nhiệm vụ của tôi là cưỡng chế mệnh lệnh cho quái thú, tạo ra 1 áp lực lớn nhất khiến cho quân bài của Ngài hoạt động theo đúng mệnh lệnh, lúc này thì những gì ngài ra lệnh đều là tuyệt đối cả. Không chỉ với quân bài, những kẻ khác nếu có ý dám tiến gần và ám sát ngài cũng sẽ hiệu lực nếu như dám bước vào bán kính 5 mét.

Tôi nhanh chóng đeo nó vào, ngay lập tức nó thúc đẩy 1 lượng sức mạnh trong tôi lên:
- Ngài rất khác với bất kì ai, xin hãy nhận tôi làm việc cho ngài đến cuối đời ạ!!! Nếu ngài muốn sử dụng sức mạnh của tôi, chỉ cần ban cho cái tên và bắt đầu gọi nó kèm theo đối tượng lẫn mệnh lệnh cần ra...

Tôi không nói gì hơn ngoài việc xài thử:

- Này, giới hạn ra lệnh là bao nhiêu lần?
- Tổng cộng là 5 lần tối đa cho mỗi quân bài, ngài chỉ có thể có lại khi bắt đầu 1 trận mới mà thôi. Nghĩa là sau khi thu hồi các quân bài và rút bộ bài ra khỏi thiết bị thì lệnh của tôi sẽ được làm mới.

Không cần suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn Olivia:
- Này!! Tôi yêu cầu cô hãy bay đến đó trong 3 giây thôi có được không?

- Hể? Ưm... dạ không được đâu ạ. Bây giờ đến đó là khoảng 1 phút 16 giây, không thể cố thêm được...

- Vậy là cô vẫn 1 mực chống lại tôi à?..._ giọng của tôi bắt đầu căng thẳng hơn.

- Hơ... Saitou...-sama...? Ngài... đang nói gì vậy ạ...?

Chụp lấy măt dây chuyền , tội bắt đầu thi triễn:

- Với sức mạnh tối cao của ngươi Erzwungene Bestellungen, ta muốn ra lệnh cho Olivia phải bay đến chỗ ta chỉ định trong 2 giây ngay lập tức!!!

- Saitou-sama!!!!!!!_ Olivia hoảng hốt trước mệnh lệnh đó...

Ngay lập tức đôi cánh của cô Chiến Thần xuất hiện thêm 2 đôi cánh khác, bắt đầu phát sáng bởi lượng  ma lực được thi triễn rất lớn.

- Saitou-...sama.... Ngài... không thể..._ giọng nói của Olivia lúc này khó mà thành lời được, bởi nó bị cưỡng chế theo đúng mệnh lệnh của chủ nhân và chỉ dừng lại sau khi mệnh lệnh được hoàn thành.

- Bay đi!!!!

Olivia đập cánh, tạo ra vùng không chấn ngay giữa bầu trời, đẩy cơ thể bay đi với vận tốc 17 km/s....

Và chưa đầy 2 giây như mệnh lệnh, tôi đã đến nhà Hirosaki ngay khi ra lệnh.

Mở cuộc gọi của Thiết bị lên, tôi nhận thấy 1 cuộc gọi khác:

- Saitou...-kun... Mình đang... ở chỗ.... mà chúng ta hẹn... gặp mặt...

.
.
.
.
.
Tôi nghiến răng, chạy thật nhanh đến đó, Olivia ngạc nhiên, đuổi theo:
- Saitou-sama!!! Chờ đã! Hãy để em...
- CHỜ CÔ BAY ĐẾN ĐÓ THÌ CÓ LẼ ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI!!!!

Nghe xong, cô đứng người... không thể nhúc nhích nửa bước... cúi đầu và nói khẽ...

Với tình thế của bản thân hiện tại thì việc chạy với vận tốc 275km/h đối với tôi là quá bình thường.

"UỲNHHHHHH!!!!!!"_ Chỉ 1 bước chân, tôi phóng mình lao đi nhanh như 1 chiếc xe mô tô phân khối lớn...

Nơi tôi bước qua đều để lại những vết lún rất sâu tại mặt đất... không ai kịp nhìn thấy thứ gì chạy qua họ nếu như không quan sát từ trước. Thoáng chốc tôi đã đến chỗ hẹn của cả 2, nó gần 1 công viên với khung cảnh có thể nhìn thấy ngọn núi, cạnh đó là cửa hàng thức ăn nhanh mà tôi hay ghé... Nhưng khi đến nơi lại không hề thấy Hirosaki đâu cả.

.

.

- Hirosaki!!!!!! Cậu đang ở đâu???_ Tôi ngó xung quanh, vừa cố liên lạc với cô ấy xem sao...

...

 Bước ra từ trong bóng tối, hình ảnh cô ấy dần hiện ra rõ rệch hơn, nhưng đây hoàn toàn không phải là cô ấy...

.

.

- Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại dám giả dạng Hirosaki? Nếu mục tiêu là ta thì mau thả cô ấy ra đi..._ Tôi thẳng giọng nhìn tên giả mạo kia.

- Cậu đang nói gì vậy Saitou-kun? Là tớ Hirosaki Nanako đây mà?

Nghe câu trả lời ấy nó làm tôi ngứa cả gan, nghiến răng:

- Đừng để ta phải cáu lên đó tên khốn!_ chụp lấy quân bài trên tay, tôi trừng mắt.



Ngay sau lưng, 1 cú đấm bay thẳng đến vị trí của tôi từ phía bụi cỏ kia, nhằm thẳng vào đầu nhưng thật tiếc phải nói rằng, nó quá chậm...

 Tôi lách nhẹ người, đủ để né cú đấm đó, sau đó kích hoạt liền tay quân bài Ma Pháp trên tay, hướng thẳng vào bụi cây đó:

- Ma Pháp! Rực Cháy!!!!_ 1 Vòng ma thuật ngay tại khu vực tôi chỉ định, thổi bùng lên 1 Cột Lửa, thiêu rụi những thứ ở gần đó, bán kính của nó là 7m tính từ tâm của vụ nổ...

"KA-BOOM!!!!!!!"



2 bóng người từ trong đó nhảy ra, lộ diện...

- Ghê đấy, đúng như báo cáo hắn hiện tại cực kì linh hoạt, phản ứng với những thứ đạt tốc độ ngang hoặc hơn vận tốc âm thanh, đúng là không thể coi thường rồi._ tên đầu tiên nói.

- Đủ rồi đó Saitou... mục đích của bọn ta chỉ nhắm vào sức mạnh của ngươi đó, nếu chịu giao nộp thì bọn ta sẽ trả cô gái này lại cho ngươi._ tên giả mạo hiện nguyên hình thành 1 tên với chiếc áo choàng đen phủ khắp cơ thể, đeo mặt nạ che gần hết mặt với cái nón như của ảo thuật gia.

 1 Tên khác bước ra với Hirosaki trên tay, cô ấy bị thu nhỏ lại bởi 1 thứ ma thuật hoặc năng lực của tên đó, có vẻ bị ngất xỉu... Tôi nhìn xung quanh, trên tay là 5 lá bài chưa xài, ngẫm:

- Các ngươi... cần thứ này à?_ tôi đưa cánh tay trái có Thiết bị trên tay lên cho bọn nó xem thì ngay khắc lũ đó nở nụ cười man rợ, khinh bỉ...

- Hahahahaha!!! Nó ngu thật mày ơi!!! Sức mạnh của Sự Vô Hạn để đổi lấy tính mạng của con ả này??? Đúng là éo có thuốc nào để chữa cho thằng ngu đó được rồi!!!!

.

.

 Bọn xung quanh cũng cười theo, nhưng tôi thì không thèm đếm xỉa gì ngoài việc nhẹ nhàng mở khóa thiết bị trên tay, chuẩn bị cởi bỏ nó:

...

- Saitou-sama... Ngài tính từ bỏ chúng tôi à???_ thiết bị hoảng hốt.

.

.

"Nghe cho kĩ đây... hãy tin vào ta, chỉ lần này thôi. Ta sẽ cho ngươi cái tên để gọi khi thời cơ đến, hãy ngay lập tức quay lại bên ta có được hay không? Chỉ cần được hay không thôi!"_ là lời thì thầm cuối cùng của tôi...

.

.

- Vâng...!!! Chúng tôi sẽ làm theo lệnh ngài!!!!

.

.

. Mở khóa hoàn tất Thiết bị...

.

.

. Bọn chúng cười khoái chí khi nhìn thiết bị trên tay tôi bắt đầu rơi xuống đất mà không hề nghĩ rằng... 

...

..... Tôi hoàn toàn có thể lật kèo pha này...



 Nhanh chóng thu 5 lá bài lại, tôi bắt đầu đưa ra mệnh lệnh cho thiết bị ngay tức khắc:

- Random 5 quân bài trên tay ta mau!!!! Unendliche Geräte !!!!!...

.

.

Lúc này bọn chúng ngạc nhiên trước mệnh lệnh của tôi, 1 tên trong số bọn chúng lao đến chụp Thiết bị đang rơi xuống đất kia nhưng quá chậm trễ rất nhiều so với dự kiến của tôi...



 5 lá bài ngay lập tức được đưa về Unendliche Geräte và chỉ duy nhất 1 lá bài xuất hiện lên tay tôi... đó là Bảo Khí Tùy Chọn! Thoáng chốc nó đã bay cạnh tôi đưa cho tôi...

.

.

.

- Tao lấy được nó rồi!!!!!!_ Tên này đưa tay ra chụp lấy Unendliche Geräte thì ngay lập tức... đứt  lìa cánh tay...



" Soạtttttttttttt" .

.

.

.

 Ngay trước mặt tên đó... là lưỡi kiếm của thanh Excalibur đang phát ra ánh hào quang, những giọt máu dính trên nó đều bị tan biến...

.

- Ta thấy hình như ngươi không coi ta đây ra gì hết nhỉ?_ tôi thẳng giọng, liếc mắt nhìn nó...

Bọn kia há hốc mồm trước Bảo Khí trên tay tôi, lật đật luống cuống bỏ chạy khỏi đó càng sớm càng tốt thì ngay lập tức...

" Vútttttttttttt!"_ tôi lướt đến tên đang giữ Hirosaki trên tay, vung nhanh lưỡi kiếm vào cổ hắn thì bị cản lại bởi 1 thế lực vô hình nào đó...

.

. "Cháttttt"

.

.

- Đừng tưởng ngươi mạnh thì bọn ta không có cách khắc chế chứ?_ tên ở đằng kia đưa tay hắn hướng về phía này, vậy ra đây là năng lực của hắn.

.

.

- Đây là năng lực mang tầm vóc Hỗ Trợ cực kì tuyệt vời của ta đó! Bẻ Cong Va Chạm, mọi thứ thuộc loại vật chất có tính sát thương vật lý đều bị bẻ cong, khiến nó không thể nào chạm vào 1 vật thể mà ta chỉ định tại khu vực đó.

 Dứt lời tên đang giữ con tin lùi ra xa khỏi đây... 1 tên khác bắt đầu sử dụng năng lực của hắn về phía tôi.

- Nhận lấy đi!!! WUAAAHHHHHHHH!!!!!_ Hắn hét thật to, tạo ra 1 luồng sóng âm thanh dồn dập nhiều đợt, lao đến tôi, khống chế bắt tôi phải ở yên tại khu vực đó.


Từ hướng bên trái tôi bước ra 1 tên khác với những viên đá khá to được điều khiển cho bay lơ lửng, nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu tấn công:

- Hyaaaaahhhhhhh!!!!_ Hắn 1 lượt bắn hết tất cả viên đá đó thẳng qua tôi.

.

.

 Bình thường quá đó! Tôi bước 1 chân lên, khom người và quét kiếm theo 1 vòng, đánh bay năng lực siêu thanh của tên kia và cho nát vụn những viên đá của tên còn lại. Sau đó tôi nhảy lên cao, quan sát và khóa mục tiêu của mình là tên đang giữ Hirosaki đang chạy đằng kia...

.

.

- Saitou-sama, chúng ta phải ưu tiên cứu cô gái ấy ạ?_ Erzwungene Bestellungen hỏi tôi.

- Phải đó, nhưng trước tiên thứ ta cần là tầm nhìn, thông tin về số lượng quân địch, nếu được thì nên gom tất cả chúng lại 1 chỗ luôn cũng được!


- Nếu vậy thì đơn giản thôi ạ! Ngài hãy dùng sức mạnh của tôi! Kêu gọi những thứ ngài cần,ngay lập tức chúng sẽ xuất hiện, tối đa là 5 lần cho mỗi quân bài... Bởi vì tôi có liên quan đến những lá bài vậy nên mệnh lệnh mà ngài yêu cầu thông qua tôi cũng sẽ được chuyển đến tất cả họ.

.

.

- Vậy à? Để ta thử xem!_ tôi bắt đầu sử dụng năng lực của sợi dây thêm 1 lần nữa.


....

Với sức mạnh tối cao của ngươi Erzwungene Bestellungen, ta muốn được sử dụng 3 lá bài Vạn Quang, Tâm Lực Hút và Ý Lực

.

.


 Ngay lập tức cả 3 quân bài đó xuất hiện trên tay tôi, lần lượt kích hoạt 1 lúc 2 lá trước khi xài quân thứ 3!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro