Tập 52: Cô Gái Với Tình Yêu Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

 Không... chuyện này không thể nào là thật được...

- Này Saitou... kết thúc đi! Tự tay ta sẽ hạ gục ngươi, ngươi sẽ nhận ra xem ai là người mà ngươi cần nhất!!!!_ Hắn hướng ngọn thương xuống đất, dồn 1 lượng Nội Lực vào nó, chuẩn bị để xuất chiêu...

.

.

 Tôi như chết lặng, không thể di chuyển, trong thâm tâm suy nghĩ đến duy nhất 2 lựa chọn... Tiếp tục hay phải chấm dứt đây...?

 Hắn không thèm chờ đợi bất cứ điều gì nữa, bắt đầu tung kĩ năng của mình...

" Vútttttt!!!!!"_ Lao đến với tốc độ bàn thờ, mũi thương rực sáng nguồn năng lượng đang chảy xung quanh nó, càng lúc càng trở nên sắc bén hơn, cắt xuyên qua cả không khí...

.

.

.

......

!!!!!!!!!!

.

.

.

 - SAITOU-KUNNNNNNNN!!!!!!!_ Olivia rời khỏi vị trí của bản thân, lao đến thật nhanh bên cạnh chủ nhân, vung thẳng song kiếm vào ngọn thương...

"CHÁTTTTTTTTT!!!!!"_ Tiếng vang vọng bay đi xa, để lại 1 dư chấn rất lớn ngay tại khu vực này.

- Ồ... cô đúng là bị tình cảm che mất rồi nhỉ?_ hắn nói với giọng mỉa mai.

- Ngươi câm đi!!!!_ Olivia ngay lập tức hất ngọn thương của hắn ra, tung cú đâm bằng thanh còn lại vào người hắn...

.

.

 Trong thoáng chốc, cả khu vực ấy đều bị bao phủ bởi 1 màu đỏ rực... nó làm tôi không thể nhận diện được đó là gì, chỉ biết 1 điều rằng nó phát ra từ cơ thể hắn. Ngay lập tức hắn phản công bất ngờ...

.

.

 Hắn lách cơ thể qua 1 bên khiến cho cú đâm hụt mục tiêu, sau đó là 1 cú đá bằng đầu gối thẳng vào bụng cô, hất cô bay đi ra khỏi đó...

"VÚTTTT.... BỐP!!!!!!!!"

 Olivia văng đi cũng là lúc khu vực màu đó biến mất, hắn thu cú đá lại, đưa thanh trường thương hướng vào tôi...

"RẦMMMMM!!!!"_ Nữ Chiến Thần va vào những cái cây gần đó, bị thương rất nặng, cơ thể gần như là không thể cử động...

Kề lưỡi thương sát cổ, hắn mỉm cười:

- Sao vậy Saitou...? Không thèm chống cự à?

- Ngươi... đồ khốn...!!!

 - Ta thật sự chỉ đến để kiểm chứng xem ngươi ra sao... không ngờ lại khiến ta thất vọng đến vậy... Ngươi đã quá chủ quan thậm chí là đưa ra những quyết định 1 cách ngu xuẩn. Thật đáng trách khi mà ngươi thẳng tay làm cả 2 cô gái vì ngươi mà đau khổ... Kể cả 1 cái lựa chọn cũng không thể đưa ra...

- Mày... câm đi...!!!

- Đừng có mà sủa với tao bằng cái giọng đó thằng thất bại... dù sao đây cũng sẽ là cái kết của mày... an nghĩ đi!!!!

- TAO BẢO MÀY CÂM ĐI!!!!!

.

.

 Tôi chụp lấy thanh Bảo Khí, hất thật mạnh cây thương đó ra khỏi cổ tôi...lùi ra xa:

- TAO SẼ CHO MÀY ĐI CÙNG NHỮNG CON NGƯỜI Ở THÀNH PHỐ KIA!!!!_ Tôi dồn ma lực vào thanh kiếm, hướng nó lên trời...

.

.

- Mày... nên bỏ ý định đó đi thì hơn... nếu còn tiếp tục thì đừng hỏi là tại sao mũi thương này nó trúng đích..._ Hắn đe dọa tôi bằng lời nói khốn nạn ấy, khiến tôi càng lúc càng điên lên...

- Tự tay tao sẽ đập nát cây thương đó cho mày xem!!!!!

 Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của tôi khiến cho Hirosaki lo sợ...

 Lúc này Olivia ngồi dậy, vẫn còn đau đớn từ cú va lúc nãy, sắc mặt tái nhợt rõ rệch... nhìn qua thì thấy...

- Saitou...-kun...

.

.

.

- Trở thành tro bụi đi!!!! Thằng Khốn!!!!!!!

Dồn hết sức vào lưỡi kiếm của mình, tôi bổ thanh gươm xuống, hướng thẳng đến mục tiêu ngay trước mắt... 

- EXCALIBURRRRRRR!!!!!!!!!

 Hắn nhanh chóng dồn vào thanh trường thương 1 lượng "Nội Lực" giống như lúc nãy... nhưng lần này hắn không hề lao đến chỗ tôi để dùng Thương Xuyên Thấu mà lại đứng gồng người, chĩa thẳng mũi thương vào tôi... 

 Bước chân trái lên 1 bước, mọi thứ xung quanh lại đỏ rực lên như lúc nãy,hắn lấy hết sức dồn vào cánh tay, phóng thật nhanh ngọn thương... Vút nhanh tới đòn Excalibur.

.

.

.

- Vẫn còn quá yếu để đối đầu với ta đó... Saitou... 

.

.

.... Nendo:...... Tengoku o wakeru!!!!!!!!!_ Ngọn thương đã được ném đi, bay thẳng vào mục tiêu, bản thân rực lên lượng "Nội Lực" vô cùng khủng khiếp xé tan bất cứ thứ nào đang nằm trên đường bay của nó.

 Không khí hay gió đều không thể nào làm giảm đi tốc độ bay mà nó mang trên người, mặt đất ngay dưới chân phải tách đều ra 2 bên, nhường đường cho thứ được xem là vượt trội hơn cả Thánh Khí kia bay đến mục tiêu...

.

.

.

.

.

.

.

- Không ổn rồi... sức mạnh của nó quá lớn!!!! Saitou-sama!!!! Ngài sẽ không thể nào cản nó lại được mất!!!_  Erzwungene Bestellungen nhận ra được thứ đang sắp chạm tới chủ nhân mang rất nhiều sát thương , nó lớn đến mức không thể đếm được 1 cách chính xác.

- NGƯƠI IM ĐI!!!! TỰ TAY TA SẼ CHẶN NÓ!!!!!!!!


 Luồng hào quang rực rỡ của Excalibur vừa chạm vào mũi thương thì ngay lập tức bị chẻ đôi ra làm 2 bên thẳng lối, cứ như đang mở đường cho nó đi qua vậy... khiến cho Saitou vô cùng sốc trước sự việc đang diễn ra ấy...



- Cái quái gì thế kia??????

.

.

- Saitou-dono!!!!! Né mau!!!!!!!!!_Unendliche Geräte hoảng hốt hối thúc chủ nhân phải rời khỏi đó ngay lập tức...

.... Nhưng... quá muộn rồi...

.

.

.

 Olivia nhanh chóng gượng dậy, bật cánh bay thẳng đến Saitou với chút hy vọng mong manh rằng sẽ đỡ được đòn đó... bảo vệ chủ nhân, tránh khỏi cái chết đang ập đến...

.

.

.

.

 Mà không hề biết rằng... đó chỉ là điều viễn vong...

.

.

.

- SAITOU-KUNNNN!!!!!!!!!

.

.

.

" UỲNHHHHHHHHH!!!!!!!"

.

.

.

 ...

...... Hơ....

.

.

 Trước mắt tôi, cảnh tượng của 1 người con gái với đôi cánh trắng toát dần dần bị nhuốm máu bởi chính cú đâm chí tử kia, đang cố gắng dùng hết sức lực để ngăn chặn nó lại... run rẫy, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, kèm theo là những giọt lệ đang lăn dài trên má... 2 tay cô ôm chặt mũi thương nhằm dừng nó lại hẳn, xuyên qua cả trái tim, lộ diện ở bên phần ngực, máu cứ thế mà chảy dài. Nó hoàn toàn đứng lại trước khi kịp đâm thẳng vào tim tôi... phải nói rằng điều này quá cận kề với cái chết...

.

.

Khung cảnh màu đỏ rực đó biến mất, đôi chân Olivia không thể nhúc nhích, cô bất động hoàn toàn cúi mặt xuống, khóc... Saitou vô cùng sốc, đến mức không thể mở lời trách mắng cô hay gì cả mà chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô mà rưng rưng dòng lệ trên mắt.

.

.

- Cô... tại sao... lại làm vậy...?

.

 Bước lên 1 bước, cơ thể cô từ từ nặng thêm nên đó chỉ là 1 bước nhỏ mà thôi, ngẩng cao đầu nhìn chủ nhân cô được an toàn, cô mừng lắm, nhưng lại cảm thấy trống vắng ở trong lồng ngực, không phải vì trái tim cô bị xuyên thủng hoàn toàn mà là vì cô nhận thấy được khoảng cách của mình với chủ nhân là rất xa cách... dù cho có gần nhau như thế nào đi chăng nữa thì người mà Saitou chú ý không phải là cô gái đang ở trước mắt.

 Cô lại bước gần thêm 1 bước nữa, đôi mắt cô bắt đầu mất dần ý thức, cô không còn nhìn rõ người mình yêu ngay trước mắt mà chỉ thấy 1 sự mờ ảo đang hiện diện...

.

.

- Thật là... ai mà tin được cô ta lại chặn được chứ nhỉ?_ hắn ta thu thanh trường thương lại từ xa, chụp lấy và quan sát...

Ngọn thương vừa được rút ra, cơ thể Olivia bắt đầu ngã xuống phía trước, không thể nào giữ được thăng bằng cho cơ thể, cái chết đang cận kề đang đến gần khiến cô lại thêm đau lòng... Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong vô vọng thì ngay lập tức cô được đỡ lại bởi 1 vòng tay ấm áp và quen thuộc, không thể nhìn nhưng cô lại biết nó là của người cô đem lòng yêu bởi nó phát ra mùi hương của sự đau đớn, quá đổi quen thuộc là vì mỗi tối cô đều được đặt tay mình lên cánh tay ấy, tựa đầu vào thậm chí là được nằm gần với chủ nhân nhất, nó giúp cô cảm nhận hơi ấm, nỗi đau, sự thất bại và cảm xúc lẫn lộn của Saitou.

 Hầu như cứ mỗi khi đêm về, cô lại xuất hiện bên cạnh Saitou với mục đích là bảo vệ, canh chừng cho giấc ngủ của chủ nhân được trọn vẹn nhất vì cô đã hiểu được những tháng ngày lúc trước giấc ngủ đối với cậu là thứ gì đó rất xa xỉ, cậu luôn bị ám ảnh bởi những thứ cứ liên tục dồn dập vào tâm trí, khiến cho giấc ngủ không bao giờ có thể chạm đến thay vào đó là những đêm thức trắng, những cơn ác mộng kéo dài và tăng dần theo từng ngày. Lần cuối cùng cậu được ngủ ngon giấc là được nằm trong lòng của Bà, bà an ủi, xoa đầu, âu yếm và ra sức bảo vệ cho đứa cháu bé bỏng đầy vết thương trong lòng, trong tâm trí, khoảng thời gian ấy đối với Saitou là không thể nào quên... Chính vì hiểu được, cảm thông và nhận ra nó từ rất sớm nên kể từ khi Olivia được chọn làm quân bài Leader- Quân bài Chủ lực của Saitou cô luôn xuất hiện nhiều hơn để tìm cách ở bên cạnh, tạo cho cậu 1 sự yên tâm, che chở hết mình từ cuộc sống cho đến giấc ngủ, những ngày tháng luyện tập cực khổ kia thì cô luôn là người lo lắng nhất, hơn cả mẹ thiên nhiên, Olivia nhiều lần muốn ngăn cản ngài đừng có mà tập quá sức... Đêm đến thì cậu bắt đầu ăn no và muốn đánh 1 giấc thật ngon đến sáng mà không phải lo nghĩ về chuyện gì, đó có lẽ là quá khó khi mà cứ nhắm mắt lại là cảm thấy sự nặng nề của những cơn ác mộng ngày trước đang bao phủ, nhìn nét mặt khó chịu của Saitou khi nhắm mắt, Olivia quyết định trở thành chiếc gối đùi cho cậu nằm nghĩ, yên giấc... nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, cơ thể cậu mỏng manh và yếu ớt, cần 1 cơ thể to lớn, ấm áp hơn để che chỡ thì cô quyết định tiến lại gần, ôm cậu ngủ. Mẹ thiên nhiên trở thành chiếc gối đùi, Minotaur làm chiếc giường êm ái, Hỏa Phượng Hoàng thu mình lại làm 1 chiếc lò sưởi nhỏ ở bên cạnh cậu, những quân bài còn lại thì bắt đầu xuất hiện để canh gác... Hơi ấm truyền từ Olivia đến bên chủ nhân khiến cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ, 1 thứ đáng ra cậu phải có từ rất lâu... à không là mỗi khi đêm về mới đúng.

Những hình ảnh khi mà cô ở bên cạnh Saitou cứ thế mà hiện hữu trong tâm trí khiến cô lại thêm đau đớn, xót xa rằng tại sao mình lại không được chủ nhân quan tâm như 1 cô gái kia chứ? Trở thành 1 sự khó chịu tồn đọng song hành với tình yêu... lần này cô nhớ đến lời của những quân bài khi cô chưa được triệu hồi ra ngoài:

- Tôi nghĩ cô nên dừng lại đi Olivia, chúng ta đều là những thuộc hạ trung thành của Saitou-sama, đó cũng là lý do tại sao tình cảm sâu đậm và chân thật của cô sẽ không thể nào chạm đến ngài ấy được đâu...

- Phải đó... nếu cô cứ tiếp tục giữ cái tình yêu đơn phương như vậy thì sau này khi nhìn chủ nhân đến với 1 cô gái thật sự thì cô sẽ là người đau lòng nhất đó.

- Hừ... thuộc hạ mà đòi yêu CHủ nhân sao? Thật hết biết...

.

.

.

 Những lời nói đó rất đúng, ai ai cũng khuyên bảo cô hãy dừng lại trước khi quá muộn, nhưng cô vẫn cô chấp, 1 mực đem lòng yêu mến chủ nhân vô điều kiện mặc dù sẽ không thể nào nhận lại bất cứ tình cảm nào từ cậu... Cô thật mù quáng nhưng vẫn không chịu chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn kia...

- Olivia!!! Olivia!!!! OLIVIA!!!!!!!!! Nói gì đi!!!! OLIVIA!!!!! Cô đừng có mà hy sinh cái kiểu đó!!! Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!!! OLIVIAAAAA!!!!!_ những lời nói ấy xuất hiện khi mà đôi tai tôi đang dần yếu đi, nó càng lúc càng nhỏ lại đến mức mất hút, dù rằng nó rất ngắn nhưng đối với tôi nó lại chang chứa rất nhiều thứ mà không thể nào diễn đạt hết, tôi muốn lưu giữ nó...

.

.

.

 Đưa cánh tay đang run rẫy của mình lên, đặt lên khuôn mặt của chàng trai cô yêu đang gào hét tên cô, cô mỉm cười, nụ cười làm xao xuyến con tim ấy khiến cho Saitou càng thêm cắn rứt trong lòng, chụp lấy quân bài trị thương mà xài cho cô, hết lá này đến lá khác nhưng tất cả đều vô ích... anh tuyệt vọng thật sự... bởi vì cậu biết rằng cú đâm từ thứ đó xuyên qua lồng ngực đủ sức giết chết cả 1 vị thần, vô hiệu hóa hoàn toàn sự sống của 1 người.

 Đôi tay yếu ớt đang lạnh dần đặt lên khuôn mặt anh, run rẫy từng nhịp chung với những giọt máu đang rơi xuống đất, nụ cười như con dao đâm xuyên qua lồng ngực,... lời nói nhẹ nhàng dành cho chủ nhân của cô cất lên:

.

.

-... Saitou...-kun....Em... yêu... anh....... Thật đó... với tư cách... là 1 người... con gái... biết yêu.... 

.

.

.... Em thật là... mù quáng và... ngốc quá mà... phải không...?_ lời nói càng lúc càng yếu đi rõ rệch, nhưng với chút sức lực cuối cùng, cô gượng người trong khi các bộ phận đang dần tan biến, cố gắng hết sức ở hành động cô sắp làm...

.

.

 Saitou khuỵu người xuống ngước nhìn cô, cô tiến sát khuôn mặt của mình lại, tuy không nhìn thấy nhưng cô lại cảm nhận rất chính xác đôi môi của chủ nhân đang ở đâu mà hướng thẳng vào đó, tặng cho ngài thứ gọi là quà chia tay... Môi cô tiến gần đến môi của Saitou, ánh mắt mở ra nhìn cậu đầy trìu mến, thứ mà người ta hay gọi là cái hôn ngọt ngào, cậu nhắm mắt lại...

.

.

.

.

.

 Quay mặt đi hướng khác...

...

..... Olivia nhanh chóng ngừng lại, sau đó buông thả 2 tay ra khỏi khuôn mặt cậu, đôi mắt lệ nhòa, khóc hút thít...

.

.

.

- Cuối cùng... dù cho có... chết đi chăng nữa... thì tình cảm anh dành cho em.... Vẫn là con số 0... Anh xin lỗi... Olivia.

.

.

.

 Câu nói cuối cùng của Saitou vang lên cũng là lúc Olivia tan biến... Từng mảnh của cơ thể dần dần tan rã, hòa vào không khí rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại vũng máu và những giọt nước mắt còn đọng lại ngay trên nền đất...

---------------------------------------------------

... Tag Tragedy :((( thật sự là rất tiếc khi mà tâm trí nó đề nghị đến cái kết này... kiểu này ăn gạch mất... Ráng xem thử nếu có khả năng hồi sinh thì chắc cũng cố mà hồi sinh ẻm lại bằng 1 cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro