Tập 53: Người Con Gái Hướng Về Phía Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.... Khoảng khắc ấy, khi mà mũi thương đâm xuyên thủng trái tim của 1 quân bài, nếu như bình thường thì lá bài đó sẽ trở lại nguyên hình, quay về bộ bài và có cơ hội ra trận trở lại nhưng không... tình huống mà Olivia gặp phải lại hoàn toàn khác.

 Mũi thương mang đến cái chết được xem là tuyệt đối nếu như bất cứ kẻ nào trúng phải nó, hoàn toàn vô hiệu hóa tất cả hiệu quả chữa trị, khiến cho nạn nhân chỉ có thể chấp nhận cái chết chứ mà thôi. 

 Khoảnh khắc cuối cùng khi nói lời vĩnh biệt, Olivia đã cố gắng trao cho chủ nhân 1 nụ hôn chân thành nhất, thể hiện cũng như bày tỏ tình yêu chân thật, sâu thẳm trong trái tim kia, đó là tình yêu trong sáng của người con gái... Nhưng kết cục, dù có cận kề cái chết, dù đã bày tỏ hay làm mọi cách để được ở bên chủ nhân với những giây phút cuối cùng đi chăng nữa thì Saitou vẫn không chấp nhận tình cảm của cô, quay đầu nhằm từ chối cái hôn ấy đến phút cuối cùng.

.

.

 Đó cũng là lúc Olivia tan biến thật sự, không còn bất cứ thứ gì để níu kéo nữa, cô hoàn toàn buông bỏ mục tiêu của đời mình...

.

.

 Quay về hình dạng quân bài, nó lần này khác xa với ban đầu, ngay ở giữa trung tâm, ở vị trí trái tim cô là 1 vết nứt rất lớn, nó bị xuyên thủng bởi ngọn thương kia nhưng không chỉ có thế, nó hoàn toàn là 1 khoảng trống, 1 khoảng không gian vô tận... 1 sự cô độc đến giây phút cuối cùng mà cô phải gánh chịu. Dòng chữ về thông tin cũng như năng lực, sức mạnh của cô đều bị làm mờ và mất đi thể hiện rằng đây là 1 quân bài.... "đã chết" thật sự, không có cách nào để đem cô quay về được nữa.

.

.

Về Hirosaki Nanako, cô đã hoàn toàn thoát khỏi việc bị Olivia giữ chân, đã có thể chạy đến bên người cô yêu... 

.

.

- Saitou-kun...!!! Saitou-kun!!!!!_ cô liên tục gọi tên chàng trai ấy, vẻ mặt vô cùng lo lắng, bàng hoàng về những gì bản thân đã chứng kiến, cô lo nghĩ về bản thân, dằn vặt rằng tại mình mà cô gái ấy không được Saitou chú ý đến.

 Nhưng những điều ấy đều không thể khiến đôi chân cô dừng bước, nhanh chóng tiến lại gần chàng trai ấy... người mà cô đã nhìn ngắm, quan sát và dõi theo từ phía xa, từ rất lâu về trước...

.

.

.

 Lúc này tên đó không thèm đếm xỉa hay gì, chỉ đứng đó và cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó... tạo cơ hội cho tôi hay sao ấy...?

 Vòng tay nhẹ nhàng và mỏng manh đó luồng qua vai tôi, chạm đến cổ, tựa đầu vào nhau... sự ấm áp truyền đến tôi làm tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, tôi quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang rơi lệ...

 Đưa tay lên lau nước mắt, tôi lo lắng cho cô gái này rất nhiều nhưng lại không dám bộc lộ ra... bởi vì tôi nghĩ bản thân không hề xứng đáng để bên cạnh, trở thành người đàn ông tuyệt vời, cùng em đi hết con đường dài phía trước với tư cách là người yêu. Tôi sợ em ấy rồi sẽ quay lưng lại với tôi nếu như bản thân lún sâu hơn vào cái định mệnh ở ngay trước mắt...

.

.

 Nhưng tôi đã sai...



- Saitou...-kun... cậu... không được từ bỏ mạng sống của bản thân như thế..._ lời nói chậm rãi nhưng rõ ràng ấy cứ như đánh thức tôi dậy sau 1 cơn ác mộng kéo dài.

 Nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, tôi lại nhớ về những lần tôi nhìn thấy cậu ở trong trường, từ lúc nhập học cho đến hết năm học, sang năm sau cho tới tận bây giờ... đôi mắt ấy lúc nào cũng như vậy mỗi khi nhìn tôi, không như bất kì ai khác, đôi mắt nhìn nhận tôi như 1 người bình thường, không hề có sự ác cảm, âm mưu hay bất kì ý đồ tàn ác hay xấu xa nào. 

 Thay vì nghĩ đến mặt tốt thì tôi vẫn mang trong lòng cái ý nghĩ "Có thể cô ấy đang giả vờ, đang toan tính chuyện gì đó với mình..." nhưng không... Rất lâu, rất lâu, 1 khoảng thời gian dài trôi qua, cô gái ấy vẫn không hề làm gì xấu xa, đụng chạm hay xúc phạm, trêu ghẹo, hành hạ tôi... Điều đó khiến tôi cảm giác an tâm mỗi khi nhìn thấy cậu từ xa...

.

.

- Saitou-kun... tớ xin lỗi..._ lời nói thốt ra, làm tôi quay về với hiện tại này... tôi không hiểu ý nghĩa của lời xin lỗi ấy.

- Cậu... tại sao lại xin lỗi tớ...? Tớ đã làm gì khiến cậu phải...?

- Không đâu... cậu không có lỗi gì cả... tất cả là tại tớ... tớ đã không đủ can đảm để đối mặt với mọi người, để tiếp cận, được ở bên cậu nhiều hơn như tớ mong muốn... Tớ thật là... yếu đuối mà...

 Từng câu thốt ra thì từng ấy sự đau đớn mà cô ấy nhận được, nó là 1 lời trách móc bản thân, nhận ra rằng cái sự yếu đuối đã khiến cậu không thể nào làm được bất cứ chuyện gì khác...

- Saitou-kun... tớ... muốn trở nên cứng cỏi hơn, kiên quyết giống cậu đấy... Để có thể đứng dậy, đối diện và trở thành người bạn thân thiết của cậu, điều mà tớ lẻ ra cần làm cách đây 3 năm 7 tháng về trước...

.

.

.

---------------------------------------

 Đây sẽ là câu chuyện kể về quá khứ của Hirosaki Nanako và Saitou hồi lúc mới vào trường, đúng như lời của cô gái nói thì chính xác là 3 năm 7 tháng về trước... (Con gái có trí nhớ ghê lắm đó... mấy ông con trai có người yêu thì nên coi chừng quên ngày gì là gãy đời trai thật đó chứ chẳng đùa~)

--------------------------------------------

.

.

 Mọi chuyện bắt đầu vào đầu khi mà tôi vẫn còn ở cấp 2, tôi đã biết tự mình lo cho con đường cấp 3 phía trước, khi mà tụi trong lớp thì vẫn đang vui vẻ ở năm học này, bởi vì tôi biết rằng với sức học của mình thì việc đậu vào 1 trường cấp 3 trên thành phố này là rất khó, nếu tôi không thành công thì rất có thể sẽ phải chuyển về vùng quê xa xôi hẻo lánh để tiếp tục việc học...

- Nè tụi bây, cái thằng ngu của lớp chăm chỉ phải biết!!

- Trời ạ! Năm này là năm chơi đùa thoải mái mà nó không biết hưởng đúng là ngu mà?

- Mày quên rồi sao? Thằng này vốn là ngu bẩm sinh, đầu óc bị bầm dập ở đâu đó mà? Vậy nên nó học tệ lắm, dù có học gấp 2 hay gấp 3 gì cũng không hơn được tụi mình đâu!!! Há há há há....

.

.

.... Lại nữa, những câu nói xúc phạm tôi vẫn liên tục xuất hiện dù tôi đã luôn cố gắng tránh né nó... Tôi không thể nào phản kháng lại, bởi vì nếu có làm hay không thì kết cục vẫn là.

 Thằng đó chụp lấy tay tôi, giật tôi ra khỏi cái bàn học, khiến tôi ngã nhào xuống đất, tôi đau đớn đến mức không thể nào ngồi dậy được, lòng cắn rứt, cố kiềm giữ không để bản thân được khóc nhưng hoàn toàn vô ích...

 Nhìn chiếc bàn học của tôi đi... các bạn có thể thấy nó được vẽ lên đầy những dòng chữ nguyền rủa, khinh bỉ, làm nhục mặt tôi ở đó, tôi không thể nào xóa nó được bởi vì nếu có làm thì ngày hôm sau nó vẫn sẽ xuất hiện lại, và bọn làm nó sẽ tới và kiếm chuyện với tôi:

- Tụi tao trang trí cái bàn học của mày mà? Tại sao mày lại làm tốn công tụi tao vậy hả thằng Bất Tài???_ và cứ thế tôi sẽ bị ăn đập đến mức nằm trong phòng y tế đến chiều, mất cả tiết học...

 Đó là lý do mà tôi phải cam chịu như  vậy, phải cố gắng học, không thể để khoảng thời gian này mất đi 1 cách vô ích... Mọi thứ cứ diễn ra hằng ngày, nó không chỉ xuất hiện từ năm nay mà là từ vài năm trước rồi. Tất cả những tháng ngày bị hành hạ đó bỗng nhiên giảm rõ rệch kể từ khi cô gái ấy đến...

.

.

.

 Tiếng chuông tiết 1 vang lên, học sinh quay về chỗ ngồi sau khi giáo viên bước vào lớp, cầm trên tay là tập hồ sơ và chiếc cặp quen thuộc, lần này lão chủ nhiệm không bước vào bàn ngay mà lại dừng ngay trước bảng đen, viết lên nó tên của 1 người...

- Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh chuyển trường, các em hãy giúp đỡ bạn hết năm cấp 2 này nhé... Em vào đi!

.

.

 Câu nói vừa hết, cậu bạn học sinh chuyển trường đó bước vào, dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp, mái tóc cột theo kiểu đuôi ngựa, mang sắc đen huyền, đôi mắt màu nâu long lanh nhìn vào trông rất hiền hòa, dễ thương... bất cứ thằng nào vừa nhìn thấy cũng rầm rộ lên:

- GÁI KÌA!!!! LỚP NÀY CÓ MĨ NHÂN!!!!!,...._ đại loại là như thế.

 Riêng tôi thì không quan tâm lắm bởi vì lo cắm đầu vào học, cúi gầm mặt xuống, không thèm lắng nghe cái tên của cô bởi vì biết rằng có thêm học sinh thì số lần bị hành hạ sẽ càng tăng thêm mà thôi...

- Em chuyển xuống chỗ của bạn kia đi... Tch... xui cho em rồi, phải ngồi gần cái thằng "bất tài" đó... thầy sẽ cố gắng thu xếp để em không phải ngồi ở đó lâu dài..._ Giọng điệu của lão chủ nhiệm khiến tôi vô cùng khó chịu và căm ghét, nhưng làm gì được khi mà bản thân tôi lúc nào cũng phải cam chịu như thế?

- Không sao đâu ạ, có gì em sẽ kèm cặp bạn ấy, giúp bạn đi lên hơn trong việc học...

 Vừa hết câu cả thầy lẫn trò trong lớp cười rộ lên đầy sảng khoái:

"HÁ HÁ HÁ HÁ HAHAHAAHAHAHA!!!!!!"

 -Há há há... Nè.... cậu nên xem lại đi là vừa đó!!! há há... kèm thằng ngu đó ư...? ĐỪng có mà... há há... kể chuyện cười cho tụi này chứ!!!!

Bọn nó vẫn cứ cười chê tôi liên tục, mặc cho lời nói tiếp theo của cô gái nói gì, ngay cả lão chủ nhiệm cũng mở lời ra:

- Em sẽ từ bỏ thôi Nana-chan, bản thân thầy còn không đủ sức dạy nỗi nó thì em lấy gì để kèm nó cơ chứ?_ sau đó là cả lớp lại cười rộ lên...

 Lòng tôi càng thêm tức, đắng cay rất nhiều... tôi rất muốn trừng mắt lên nhìn lão thì lại nhớ đến cái cảnh lão dạy tôi trong lớp, khi mà bọn kia được nhận sự hướng dẫn tận tình, nhẹ nhàng thì khi đến tôi...

"BỐPPPPPP!!!!!"_ 1 Cú vung rất mạnh thẳng vào cái đầu của tôi bằng cuốn sách Toán học không hề có bất cứ sự ngần ngại nào...

- EM CÓ BỊ NGU BẨM SINH KHÔNG? BÀI NÀY TÔI NHỚ LÀ ĐÃ DẠY BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ TẠI SAO EM VẪN KHÔNG HIỂU VÀ KHÔNG BIẾT LÀM HẢ? EM ĐÚNG LÀ THẰNG BÃ ĐẬU CHÍNH HIỆU ĐÓ!!!!

  Mỗi lần như thế là lớp học thêm được 1 đợt cười sảng khoái:

- Há há há!!! Thầy quên thằng đó là thằng Bất Tài rồi sao????

- ĐÚng đó!!! Thầy nên đập mạnh hơn vào đầu để nó khôn hơn đó ạ!!!!

- Ý dà thầy quên mất cái điều đó nhỉ? Cám ơn các em nhé, thầy sẽ mạnh tay hơn trong lần tới!!!

.

.

.

 Tôi đau đến mức muốn khóc, phần trán đập mạnh vào bàn do cú đập khiến nó bị chảy máu... nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại là tiếng cười vui sướng của lũ cặn bã kia... 1 Lũ Giả DỐi....

.

.

 Thế là từ đó tôi không bao giờ hỏi bài lão hay bất cứ thằng chó nào trong lớp cả, tôi chỉ biết đi tìm kiếm trong sách vở mượn từ thư viện mà thôi...

.

.

 Trong cái lúc họ đang cười rầm rộ lên vì câu nói của cô gái, tôi đã vô tình nghe được lời nói chạm đến mình...

- Tớ sẽ cố gắng hết sức để kèm cậu, vậy nên hãy hợp tác nhé... Mong được giúp đỡ....

.

.

 Nhưng tôi lại làm ngơ lời nói ngỏ ý giúp đó:

- Không cần, tôi sẽ tự học được... Không cần ai khác giúp đỡ đâu...

.

.

 Hết câu, cậu ấy im lặng, không hề nói gì nữa, nhưng sâu tận trong ánh mắt ấy là 1 sự quyết tâm... rất mạnh mẽ.

Mỗi lúc đến giờ ra chơi, tôi lại ngồi ở lớp thay vì đi chơi như bọn kia, lấy bài vở ra làm thì nhận được sự giúp đỡ:

- Nè... chỗ này cậu làm đúng nhưng hơi sai ở chỗ công thức này..._ tay cô ấy chỉ vào phần bài tập của tôi.

- Có sao đâu... kết quả đúng là được rồi!!!!_ Tôi tỏ vẻ khó chịu, sau đó không quan tâm cậu ta.

- Ừm phải rồi nhỉ? Kết quả đúng chỉ có 1 mà thôi, cho dù cậu đi lên con đường nào đi chăng nữa thì nếu kết quả cuối cậu ra đúng thì sẽ không ai có thể phán xét cậu được...

- Vậy thì thôi nhé, cậu đi chơi đi! Để yên tôi ôn bài!!!_ Tôi đuổi thẳng, không muốn bị làm phiền ngay lúc này...

.

.

- Đi chơi với tụi này đi Nana-chi, ở lại với thằng đó chỉ tổ làm cậu bị lây cái bất tài của nó thì lại khổ...

.

 Ban đầu cậu ấy tỏ vẻ hiểu và bắt đầu rời đi... nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì lại đổi ý ngay, không còn muốn đi đâu nữa... mà thay vào đó là quyết tâm kèm tôi học.

.

.

 Trong lớp tiết 3, tôi đang làm bài Toán đấy với kiểu giải mà tôi tự học thì ngay lập tức 1 cú đập chí mạng ấy từ lão chủ nhiệm xuất hiện...

"BỐPPPPPP!!!!!"_ Tôi đau điếng, ôm đầu, giữ cho máu ở phần trán không chảy ra thêm...

- TÔI ĐÃ BẢO EM BAO NHIÊU LẦN RỒI? CÁCH LÀM ẤY LÀ SAI HOÀN TOÀN, AI CHO PHÉP EM LÀM THEO KIỂU ĐÓ VẬY? CÁI CÁCH TÔI DẠY ĐÂU SAO KHÔNG LÀM????

 Lúc này tôi rơi nước mắt, rất muốn bỏ đi thì ngay lập tức:

.

.

- Sensei(Thầy)!!! Em xin được ý kiến!!!

 Lão giật mình, cái sự sung sướng tan biến đi, quay sang thì sự rầm rộ của lớp cũng biến mất giữa chừng:

- Em có ý kiến gì hả Nana-chan? Có phải là cú đó hơi yếu không?

- Dạ là về bài tập của Saitou-san... em thấy bạn đó làm theo cách đó có phần khác với thầy như kết quả cho ra là đúng vậy sao thầy vẫn không chấp nhận ạ?

- Em đang nói cái gì vậy? Cách làm của tôi là cách cao siêu? CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI NHƯ EM LÀM???? NGU NHƯ NÓ THÌ TỪ BỎ VÀ VỀ NHÀ LUÔN ĐI CHỨ Ở LỚP NÀY CHỈ TỔ LÀM NHỤC MẶT TÔI HƠN THÔI!!!!!!

- Sensei nói đúng đó! Thằng ngu như nó thì sao sánh ngang với chúng ta được?

- Phải phải!! Tại sao cậu lại đồng ý với cách làm đó kia chứ?

 Bọn kia không đồng tình với ý kiến của cô ấy, thay vào đó là tìm cách đuổi tôi đi...

- Này... cậu nói rằng cách làm của chúng ta là cao siêu, vậy cậu có dám làm thử 1 bài kiểm tra với Saitou-san để kiểm tra trình độ hay không?

.

.

 Bọn kia hết hồn trước lời mời thách thức của cô gái, không ai dám làm...

- Này... rõ ràng mấy cậu nói bản thân cao siêu? Thế thì sao không so với người mà các cậu cho là bất tài nhỉ?

.

.

 Lúc này bọn kia khó chịu, bực bội vì bị coi thường, thế là đùng đùng nỗi dậy:

- Chơi thì chơi? Tao đây mà sợ cái thằng ngu bẩm sinh đó à????

.

.

 Thế là bài kiểm tra đã được phát ra dành cho thằng đó và Saitou... cả 2 mở đề nhìn và làm:

 Lão chủ nhiệm thì không thèm ngó tôi, chỉ lo để ý đến thằng kia... tôi không thèm quan tâm, tự mình làm lấy...

 Gần xong bài, tôi quay sang nhìn tên kia thì chạm mắt với cô gái ấy, cô không nói gì chỉ đưa 2 tay lên làm cử chỉ:

"Cố gắng lên!!!"_ sau đó là nở nụ cười hạnh phúc.(Ảnh mình họa)

.

.

 Tôi đã làm xong bài của mình, trong khi tên kia vẫn đang cặm cụi hí hoáy chép từ lũ kia đọc cho làm... tôi tức lắm nhưng không nói được...

.

.

 Kết quả cuối cùng, đáp án đều như nhau, như ở 2 câu cuối, nó thuộc dạng mở rộng khiến cho công thức giải của tên kia bắt đầu gặp trục trặc, kết quả sai hoàn toàn trong khi tôi đã giải theo cách dễ hiểu nhất, kết quả đúng hoàn toàn...

 CHỉ hơn 1.25d cũng đủ để biết được ai là kẻ chiến thắng rồi nhỉ?

.

.

.

 Việc chấm điểm này diễn ra theo hướng không công bằng vì lão chủ nhiệm không hề coi tôi ra gì cả... đó là lý do tại sao tôi được 1 giáo viên lớp khác qua chấm bài... ông ấy hoàn toàn thích cách làm của tôi.

----------------------------------

Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro