Tập 56: Chiếc Đèn Nhỏ Lóe Sáng Nơi Tăm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau cái ngày hôm ấy, Saitou đã không còn đến trường... bạn bè trên lớp vừa vui vẻ hơn cũng vừa cảm thấy bực bội vì không có đối tượng để ăn hiếp, còn tôi... lặng lẽ ở lớp học, nhìn qua chiếc bàn của cậu ấy, trong lòng khó chịu, cắn rứt vì đã không thể bảo vệ cậu ấy cho đến khúc cuối...

.

.

 Những lời nói từ miệng của những đứa trên lớp kia càng khiến cho Nanako lo lắng hơn nữa:

- Thằng đó có khi nào bị ba má nó đánh chết luôn rồi không?

- Uầy, nó mà chết thì tụi mình lấy gì để giải khuây đây?

- Nó chết đi thì nhẹ cho xã hội bớt được 1 thằng cặn bã chứ sao?

...

.

.

 Và cứ thế... nỗi lo càng lúc càng chồng chất.

 Ngay cả bản thân Nanako cũng gần như bị ám ảnh bởi bố của Saitou, cô bị cái thứ kinh tởm của lão ám ảnh vào trong giấc ngủ... Nhưng bởi vì trái tim thương cảm của cô, thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho cậu ấy đã khiến cho nỗi ám ảnh bị vơi đi, nó quả là 1 trái tim mạnh mẽ.

 Thời gian trôi qua, cũng đã gần đến cái ngày thi tốt nghiệp và tuyển sinh, chưa đầy 1 tuần nữa... đứa nào cũng lo lắng sẽ thi tạch, rối bời cả lên, đứa thì chơi bời giảm stress,.. Nhưng riêng Nanako thì không, cô vẫn không lo về kì thi.

.

.

.... Một tuần sau

.

.

 Cái ngày thi tuyển sinh cuối cùng cũng đã đến, khi mà mọi người đã bước vào phòng thi, ngồi ngay ngắn và chờ được điểm danh, không khí xung quanh yên ắng, dãy hành lang lớp học không có chút tiếng ồn nào... làm cho Nanako 1 lần nữa nhớ về cậu.

...

 Đột nhiên, sự ầm ĩ phát ra trong lớp học sau cạnh bên phòng cô, mọi người trong phòng tò mò chạy ra xem, cô cũng không ngoại lệ:

.

.

- Nhìn kìa!!! Là nó!!! Cái thằng bất tài chịu lòi đầu ra rồi sao?

- Hả? Nó trốn chui rúc ở cái xó nào đó suốt 1 tháng nay như vậy? Còn đến làm gì?

- Không lẽ nó tính thi tuyển sinh sao? Há há!!! Cỡ nó vác cái não rỗng vô thì chỉ có rớt mà thôi!!!

.

... Nanako bước ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng của cậu... rơi lệ...

.

- Sai...Saitou-kun...

.

.

 Cạnh bên cậu là người bà của mình, đang cố gắng xin phép giám thị phòng thi:

- Con làm ơn cho nó vào thi nhé... Cho bà xin lỗi vì đã đưa cháu nó đến muộn, cũng tại vì nó phải điều trị các vết thương trong bệnh viện suốt thời gian qua, nay đã được xuất viện... 1 mực kêu bà phải đưa nó đến trường để thi tuyển sinh...

 Vẻ mặt cau có của lão giám thị khi nhìn thấy Saitou lộ ra rõ rệch, nhưng lại mất đi khi nhìn qua người bà, thở dài:

- Ừ... coi như là lần này...-

- Không được đâu!! Sensei!! Thằng đó đi trễ , quá giờ phòng thi cho phép rồi!!! Ai cho nó vào nữa ạ?

- Đúng đó, với lại nó đã trốn suốt 1 tháng nay rồi, có cho vào thì cũng đâu thi cử được gì? Bằng không cứ đuổi cổ nó đi!!!

... Đám học sinh trong phòng thi lao nhao, tìm đủ mọi cách nhằm không cho Saitou tiếp tục thi cử gì cả, Nanako lúc này cảm thấy ức chế trong lòng, muốn chạy đến mà tát vào mặt của lũ khốn nạn kia.

.

.

- Trật tự hết đi!!! Ở đây tôi mới là người quyết định!!!_ lão giám thị la bọn lao nhao kia, khiến bọn nó im hẵn, khuôn mặt đầy khó chịu.

... Nanako cảm thấy như có 1 thứ gì đó trở thành động lực để giúp Saitou ngay lúc này.

- Này... trò có chắc là sẽ thi được hay không? Vác cái não không có cái gì trong đó vào rồi bỏ giấy trắng thì đừng có mà trách tại sao tôi đuổi trò về đó!

 Saitou không nói gì, chỉ quay mặt đi hướng khác, sau đó thì bà lên tiếng, xoa đầu cậu:

- Thầy cứ yên tâm, thằng cháu nó đã tự học suốt thời gian qua ấy chứ? Tôi nghĩ cho dù việc nó thi lên lớp là rất thấp đi chăng nữa thì cũng phải tin tưởng nó... tại sao phải ngăn cản tương lai của 1 con người chứ nhỉ?

...

 Nghe xong lão giám thị chỉ biết lặng câm, quay mặt đi hướng khác, chấp nhận cho cậu vào phòng thi...

Trước khi bước vào, cậu vẫn còn 1 ít do dự, quay sang nhìn bà của mình...

.

 Bà nở nụ cười hiền dịu, động viên đứa cháu nhỏ bé của mình:

- Con... sẽ làm được... Cố gắng lên Saitou-chan... Hãy để cho tương lai mở cửa đón nhận con, đừng để công sức suốt 1 tháng qua trở nên vô nghĩa... Bà sẽ luôn ủng hộ con.

 Lời nói ấy trở thành động lực cực kì lớn cho Saitou, cậu nghiêm nghị gật đầu, quay sang nhìn qua lớp cạnh bên thì thì bóng dáng của Nanako đang nhìn cậu...

.

.

 Không chào hỏi sau bao lâu không gặp, cậu bước chân vào phòng thi, nghiêm túc với con đường mà cậu đã chọn... mặc cho lời chê cười của lũ đang ngồi trong phòng.

 Nanako không hề cảm thấy buồn vì Saitou đã làm ngơ mình, ngược lại cô lại rất hạnh phúc, vui mừng vì cậu đã đến...

.

.

.

.... Giờ thi đã diễn ra, mọi người tập trung hết mình vào bài thi, làm cặm cụi...

Không gian im ắng, chỉ có tiếng hì hục làm bài, sự tập trung cao độ...

.

.

 Sau khi kết thúc bài thi, Saitou bước ra khỏi phòng mà không quan tâm bất kì ai khác cả, mặc cho lời nói của tụi nó nói gì thì cậu cũng làm ngơ...

Bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy bà của mình ngồi ghế ở gần sảnh đang chờ cháu của mình... ngay lập tức cậu chạy đến bên bà... vẻ mặt vui tươi rõ rệch:

- Con... làm được những bài này ạ... Bà đừng lo, con sẽ không làm phụ lòng bà đâu!!! Con sẽ cố gắng hết sức!!!

.

 Người bà nở nụ cười, xoa đầu đứa cháu, sau đó là 2 người dẫn nhau đi về... 

 Nanako chạy đến, kêu tên cậu thật to:

- Saitou!!!... 

...

 Lúc này cậu mới chịu quay đầu lại nhìn cô...

.

.

 Khuôn mặt cô vừa lo lắng, vừa nhẹ nhỏm, vừa hạnh phúc vì nhìn thấy cậu bình yên... 

- Saitou... mình xin chúc cậu... mặc dù có hơi trễ nhưng mà... Chúc cậu Thi tốt!!!!

.

.

 Cậu bé không nói gì, chỉ quay đi... sau đó là vẫy tay:

- Cậu cũng vậy...

.

.

 Và sau khi trãi qua hết kì thi tuyển sinh, Nanako nhìn thấy Saitou bước ra khỏi phòng thi, liền chạy đến bên người bà của cậu... Có lẽ không ai có thể hiểu được cảm xúc của cậu nhóc đó mừng rỡ và hạnh phúc đến như thế nào, khung cảnh trống vắng lặng im của dãy hành lang khi mà các học sinh đều đang chú tâm làm bài thi của mình, ngay cả đối với Saitou... Chính vì không yên tâm nên bà của cậu đã quyết định ngồi chờ hết 90 phút, vẫn ngồi đó, mong chờ và cầu mong rằng đứa cháu nhỏ sẽ làm được bài. Và sau khi kết thúc kì thi, bà đã có thể yên tâm phần nào khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó...

.

.

.

 Gia đình Nanako 1 lần nữa đến thăm người dì của mình, lúc này 1 sự thật đã được tiết lộ thông qua cô ấy:

- Dì xin lỗi vì đã giữ bí mật với con nhé Nanako-chan... Chính dì là người đã kèm cho nhóc ấy học cho kì thi tuyển sinh vào những ngày mà cậu nhóc nằm viện, nhưng vì không muốn người khác biết nên đó trở thành bí mật giữa dì và nhóc ấy.

 Nanako vô cùng ngạc nhiên và xúc động, cảm giác bình yên bỗng xuất hiện, hiện hữu trong tâm trí, cô nỡ nụ cười đầy hạnh phúc... ôm lấy người dì của mình và khóc:

- Cám ơn dì... con thật sự... cám ơn dì đã quan tâm, giúp đỡ cậu ấy ạ... con thật sự...

Xoa nhẹ trên mái tóc của Nanako, người dì mỉm cười hiền hậu:

- Dù sao ở mãi trong này khiến dì không biết làm gì, nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc làm dì run động, không thể nào bỏ mặt cho tương lai của Saitou trở nên tàn lụi được, đó là lý do khiến dì phải hành động.

 Căn phòng ngập tràng sự vui mừng, bình yên khi biết rằng tương lai của 1 cậu nhóc tưởng chừng như tăm tối kia giờ đây lại có thể lóe sáng 1 chút gì đó gọi là niềm tin, động lực để tiếp tục sống, vượt qua cái địa ngục trần gian đã đeo bám suốt mấy năm trời kia...

----------------------------------------

 Nanako với số điểm thi của mình có thể thi vào ngôi trường mà cô mong muốn rất dễ dàng, nhưng cô lại không lựa chọn nó, thay vào đó là cô tìm và đăng kí vào ngôi trường của Saitou khiến bố mẹ cũng rất bất ngờ trước quyết định của đứa con gái:

- Mẹ ơi... hãy nghe nguyện vọng của con, đúng là con có thể vào các trường giỏi hơn để có thể học tập tốt hơn nữa, nhưng không... Con muốn tìm kiếm 1 ngồi trường với sức học vừa phải, từ đó có thể giúp con vươn lên đứng đầu các bảng xếp hạng của lớp, cua trường... như vậy có tốt hơn không ạ?

 Nghe thấy ý kiến của con mình đưa ra hợp lý nên không phản đối gì, giúp cho Nanako có thể yên tâm vào ngôi trường đó mà không lo sợ bị gò bó gì từ phía gia đình.

 Mọi chuyện tưởng chừng như tốt hơn đối với Saitou sau khi cậu lên cao trung (cấp 3) nhưng không, chuỗi ngày tháng đó lại 1 lần nữa xuất hiện... và lần này cậu hoàn toàn cô độc.

.

.

Cô gái đã từng giúp đỡ cậu giờ đây cũng bị kì thị không kém, bản thân cô nhận ra và giờ đây bắt đầu thay đổi bản thân, che dấu cái mặt tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ cậu lại... thay vào đó là trở nên lờ cậu đi. Cũng vì lý do này mà khi cô chuyển vào lớp đã nhận ra Saitou ngay, trong khi đó cậu ta lại không thể nào nhìn ra cô bé...

.

 Vẫn luôn âm thầm dõi theo Saitou, cô làm nhưng trong bí mật... mặc dù phải cắn răng khi nhìn thấy cảnh tượng của lũ bắt nạt hành hạ cậu, cô rất muốn can lại nhưng không thể, bởi vì nếu có làm vậy thì cũng không có gì là bảo vệ được bản thân. Và rồi cô tìm ra 1 giải pháp giúp cậu tránh những lần có thể bị bắt nạt sẽ diễn ra trong trường, bằng cách trở thành người được nhiều cậu con trai mê mẫn và chú ý, cô vừa thân thiện lại vừa âm thầm lắng nghe xem có ai đang lên kế hoạch với Saitou hay không. Đúng như mong đợi, cô được nhiều người chú ý, đến cả giáo viên cũng phải thương yêu cô hết mực... bước tiếp theo là việc tìm kiếm số điện thoại của Saitou, dĩ nhiên cô đã phải âm thầm, trốn tránh rất nhiều để có thể có được số của cậu.

 Lấy thân phận là 1 người bạn bí mật, cô hằng ngày nhắn tin, hỏi than, dần dần thân thiết với Saitou thông qua 1 chiếc điện thoại, chính hành động này đã khiến cô trở thành động lực lớn lao của Saitou... Nhưng rồi, cái đêm ấy đến cũng là lúc cô mất liên lạc với Saitou hoàn toàn. 

.

.

 Ngày hôm ấy, Nanako sử dụng chế độ webcam 1 chiều mà cô nhận được từ 1 người bạn trên mạng, thứ có thể giúp cô nhìn thấy Saitou thông qua cái laptop của cậu mà không bị nhìn ngược lại... Vừa mở hình ảnh lên, Nanako rất háo hức, tim thì đập thình thịch vừa hạnh phúc vừa lo lắng thì cũng là lúc âm thanh từ miệng của lão già ấy vang lên in ỏi:

- Saitou~ĐÂU??? MÀY SỐNG LÀM GÌ VẬY HẢ? TAO ĐÃ CHÁN CẢNH PHẢI CÓ 1 ĐỨA CON NHƯ MÀY RỒI! CÁI THỨ VÔ DỤNG! KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI Đ** GÌ CHO GIA ĐÌNH CẢ? LÚC NÀO CŨNG MANG TIẾNG XẤU CHO NHÀ NÀY LÀ SAO???

.

.

 Giật mình hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh ông ấy xông vào phòng Saitou, Nanako hốt hoảng kêu gào Saitou nhanh chóng chạy khỏi đó nhưng vô ích, tất cả những gì cô có thể làm... đó chính là cầu mong Thượng đế giúp đỡ cậu ấy qua khỏi sự hành hạ mà lão sắp thực hiện mà không hề biết rằng... 

 Saitou là người mà đến cả Thượng đế cũng phải bỏ rơi...

.

.

.

Lão già đập thẳng cây búa tạ xuống cái laptop của Saitou, nó nát vụn ngay nhưng thật kì lạ, nó vẫn còn chút gì đó níu kéo, thứ giúp cho Nanako vẫn có thể chứng kiến khung cảnh còn lại sau khi cái máy sắp hư hoàn toàn... Đó là lúc lão đập nó cùng với cánh tay của Saitou... 

"OÀNGGGGGG!!! C...RẮCK.... RẮC...K....!!!!"

...

 Nanako như bị dao đâm mạnh qua tim, cô gục đầu xuống bàn, ôm ngực mà gào lên khóc thảm thiết, lúc này không thể nào cầu mong vào Thượng đế hay bất kì thế lực siêu nhiên nào nữa, cô quyết định chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà mình. Vút tới địa chỉ nhà của cậu con trai kia, cô như quên cả thời gian, rằng bây giờ đã là buổi tối...

.

.

 Vô tình tay cô bị chụp lại bởi 1 đám đi đường:

- Ê cô em, đi đâu giờ này vậy? Đi với tụi anh 1 chút không?_ giọng điệu có đầy sự dâm tà đến từ những tên trong nhóm, cảm giác này chạy ngang qua đầu cô, làm cô nhớ lại cái khoảng khắc mà lão già nhà Saitou sắp đè ra cưỡng hiếp cô...

 Giật mạnh tay lại, Nanako chạy vụt đi, la hét dữ dội, bịt tai nhắm mắt mà chạy thật nhanh ra khỏi đó... trong vô thức. Đến mức lấy lại ý thức thì cô không biết được bản thân đang ở đâu...

 Mọi thứ xung quanh u tối, không gian im ắng đến lạ thường, lòng cô bồi hồi, bất an không thể tả hết... thì lúc này 1 lời nói từ bóng tối vang ra:

.

.

- Cô gái... cô không sao chứ?_ giọng nói đầy sự bình yên, an toàn đến lạ thường kia phát ra, làm cho 1 cô gái đang bị hoảng sợ bởi cái ám ảnh ngày trước liền trấn an được đầu óc mà không phải giật mình từ cái tác nhân bất chợt kia.

- Ai... ai đó...?_ Nanako quay sang hỏi trong sợ hãi nhưng lòng thì không thấy lo sợ gì khi dám đối mặt với lời nói xa lạ kia.

.

.

 Nhận ra lời nói đến từ 1 cái bóng rất nhỏ đằng kia, nhưng do trời tối, ánh đèn đường không chiếu tới nên cô không thể nhìn xem đó là ai, người lớn hay con nít...

- Này... xin lỗi nhưng tôi không thể giúp cô được ngay lúc này, tôi hiện đang vội! Cô hãy mau rời khỏi đây trước khi có chuyện không may sẽ xảy ra!! 

 Dứt lời người đó vội rời đi, bỏ mặc cô... Nanako nhanh chóng ngồi dậy, xác định được phương hướng của mình đang ở đâu, thế là chạy thật nhanh đến nhà của Saitou, lòng đầy sự cảm kích:

- Giọng nói ấy... cảm ơn nhé! Nhờ nó mà mình mới yên tâm, giữ lại được bình tĩnh...

 Từ xa, cô đã nhìn thấy căn nhà của Saitou, vội vàng chạy thật nhanh đến, tay phải đặt lên ngực cầu mong rằng cậu sẽ vượt qua được cái địa ngục ngay chính ngôi nhà nơi cậu đang sống...

Cô vấp ngã, cơ thể lúc này đã tới giới hạn, không thể nào tiếp tục chạy thêm nữa, nhưng cô không từ bỏ, đứng dậy và từ từ đi tiếp thì bỗng nhiên dòng tin nhắn xuất hiện trong máy cô...

-"TÔI CHÁN NƠI ĐÂY, TÔI CĂM GHÉT CÁI THỰC TẠI NÀY, TÔI MUỐN VỨT BỎ MỌI THỨ, TÔI MUỐN KIẾP SAU, THỨ TÔI CẦN LÚC NÀY CHÍNH LÀ THOÁT KHỎI KIẾP SỐNG KHỐN NẠN NÀY... bạn gì đó ơi, mình cảm ơn những tin nhắn quan tâm từ bạn cho mình, mình vui lắm, đó là những lời động lực rất lớn đối với mình... nhưng có lẽ giờ đây mình phải ngưng tiếp nhận nó nữa rồi, xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng về cái thằng này nhé. Nếu được, mình muốn kiếp sau sẽ có cơ hội được gặp mặt và làm bạn với bạn... mình hy vọng vào nó... Vậy nên... Vĩnh Biệt"

 Lúc này Nanako vô cùng sốc khi nhận được tin nhắn ấy, niềm tin của cô dành cho Saitou như bị 1 cơn lũ cuống bay đi mất, cô không tin vào điều đó, vẫn cứ cố gắng chạy đến nhà cậu... Trong con tuyệt vọng đang dần đến...

.

.

.

" Choanggggg!!!! Uỳnhhhhhhh!!!!!"

....

...... Tất cả những gì cô nhớ được trước khi ngất xỉu đó chính là tiếng cửa sổ của phòng Saitou vỡ bởi 1 thứ gì đó va vào, sau đó là 1 luồng sáng chói phát ra từ đó... phút chốc rồi lại biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

---------------------------------------------------------------------

 Chụp lấy thanh Excalibur, Saitou nghiến răng, gượng dậy, trừng mắt nhìn tên đối thủ của mình:

- Còn lâu... tao mới chịu thua cái hiện thực này...!!! Mày hãy xem... tao lật đổ cái định mệnh mà mày nói đây!!!!!

.

.

 Lấy hết sức lực dồn vào bàn chân của mình, Saitou nhanh chóng vút tới hắn, cầm chắc thanh kiếm trên tay, cậu vung nó thẳng vào đầu của tên kia, thật nhanh, thật mãnh liệt...

 - Hừ!!!!

"Chátttttttt!!!!!!"

 Hắn chặn lại đòn lấy mạng của Saitou bằng thứ vũ khí của hắn, sau đó thẳng chân đá cậu văng ra xa...

"Bốpppppp!!!!!"

- Ta đã bảo rồi! Những gì ngươi sắp làm đều bị ta nhìn thấu cả, tấn công chỉ tổ vô ích mà thôi!

- Câm đi!!!!

 Cậu cầm chặt thanh kiếm, đứng dậy sau cú đá kia...

.

.

- Đừng bao giờ... Bắt tao phải làm theo những gì mày sắp đặt!!! Cho dù mày có là Thượng đế hay chăng nữa thì tao cũng sẽ cho mày xuống mồ nằm được đấy!!!!

- Lời nói có khí phách lắm!!! Tiếp đòn đi Saitou!!!!

 Dứt lời, kẻ bí ẩn với khả năng nhìn thấu tương lai lao đến với cây trường thương của mình, vung nó vào Saitou với tốc độ đáng kinh ngạc... Lần này cậu đã giữ được bình tĩnh đến mức thượng thừa, nhanh chóng chặn nó lại bằng 1 quân bài đã thủ sẵn từ nãy, đã được úp xuống:

- Khởi động cạm bẫy!!!!

.

.

.

"Phậpppppp!!!!!"_ Mũi thương đã đâm xuyên Saitou, máu tuông ra rất nhiều nhưng cậu thì lại không hề có dấu hiệu của việc bị thương hay đau đớn gì cả, thay vào đó là mỉm cười

- Xóa Bỏ Cái Chết!!!!!_ Quân bài đã được lật lên, nhanh chóng tên kia bị giam vào 1 không gian, nơi mà không thể thoát ra được.

  1 Thế giới đã được tạo ra bởi Saitou, trong đây mọi thứ liên quan đến cái chết sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, nhưng sự đau đớn từ những cú đâm, cú chém vẫn sẽ ảnh hưởng đến người đó. Họ sẽ hoàn toàn lành lặn trở lại sau đó tiếp tục chém giết nhau... trở thành 1 vòng lặp vô tận.

 Tên đối thủ của Saitou ngạc nhiên:

- Ngươi... không thể chết nhưng đừng nghĩ sẽ chịu nỗi những cú đâm từ ta!!!!

 Hắn rút thanh trường thương ra khỏi người, Saitou tan biến vào cõi hư không, sau đó là hiện hình trở lại. Tiếp tục là 1 cú chém đứt đầu, Saitou lại biến mất và lại được tái sinh... 

 Lần này cậu vung kiếm đâm xuyên tim của hắn ta... cơn đau khi cận kề cái chết ập tới, khiến hắn phun máu ra từ miệng, cảm giác mất đi ý thức không hề xuất hiện mà thay vào đó là sự lặp lại sinh mạng thêm 1 lần nữa.

- Cái gì...? Không thể nào như vậy được? CƠn đau này là thật, nhưng mình lại không hề chết đi bởi nó, và hắn cũng vậy, nhưng tại sao hắn lại không bị cơn đau dày vò kia chứ?

 Lần nữa Saitou hiện ra chém đứt lìa phần thân của hắn, hắn đau đớn gào lên thì lập tức lại quay lại cơ thể ban đầu lúc chưa bị, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó... Hắn bối rối trước cái sức mạnh kia, lập tức cầm chặt vũ khí, đâm xuyên đầu của Saitou trước khi hắn kịp lao đến...

.

.

- Ngươi!!! tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng cơ chứ? CƠn đau mà cái chết mang đến?

.

- Này... ngươi nghĩ như thế là đau sao? Vậy là ngươi không được trải nghiệm những cảm giác đau đớn khi mà cận kề cái chết là như thế nào rồi có phải không? Đối với ta thì khác...

.

.

" Hắn nói cái gì vậy?"

"Phậppppp!!!!"_ lại 1 cú đâm xuyên ngực của Saitou tác động lên hắn.

Hắn đau đớn vung thương chém lìa cậu ra làm 2 phần, cả 2 đều được quay lại với cơ thể nguyên trạng....

.

.

- Ngươi...iii!!!!!

- Hề hề... trải nghiệm cái chết vui lắm phải không? Nhưng như thế này là chưa đủ đâu!!!!

 Saitou rút bài, sử dụng nó lên đối thủ:

- Ma pháp: Siêu Đại Bộc Phá!!!!!_ 1 tia ánh sáng từ trên trời rơi xuống ngay tại vị trí của cả 2, không tài nào có lối thoát.

.

.

- Cảm nhận cái chết tương đương với 1 quả bom Nguyên tử nhé!!!!

"OÀNGGGGGGGGGGG!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro