Tập 57: Đứa Trẻ Đã Bị Thượng Đế Bỏ Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đòn Đại Bộc Phá đã thành công, Saitou và tên đối thủ của cậu đều bị thiêu cháy, sức công phá vô cùng mãnh liệt tựa như 1 quả bom hạt nhân nổ ra vậy. Nó không dừng lại sau 1 lần nổ, thay vào đó là liên tục lặp lại những trận công phá kinh hoàng kia thêm vài lần nữa trước khi dứt hẳn.

 Lúc này lại thêm lần nữa, cả 2 trở lại với cơ thể bình thường không chút gì gọi là thương tích trên người, nhưng đối với tên kia thì lại trông rất xuống sắc rõ rệch... cũng đúng thôi, bản thân được trải nghiệm cái chết liên tục, lặp lại mà không hề có điểm dừng như thế thì đúng là khó khăn mà.

.

.

 Lúc này tên kia đã không còn đủ sức để đứng dậy nữa, thay vào đó là gục ngã... Saitou hứng thú:

- Uầy! Mới nhiêu đó thôi mà đã chịu không nổi rồi à?_ Vừa mỉa mai, cậu vừa cầm lá bài trên tay với mặt hình hướng ra cho đối thủ nhìn thấy.

 Hắn ngước nhẹ lên nhìn, sau đó mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt đau đớn kia:

- Hừ... quân bài đó ta nghĩ... sẽ không được sử dụng đâu...!!!

.

- Tự tin quá nhỉ? Ngươi định thoát ra khỏi cái Thế giới mà ta lập ra này như thế nào đây?

 Đưa lá bài trên tay ra trước mặt, cậu sử dụng nó thì ngay lập tức 1 cơn lũ từ đâu ra xuất hiện, ập xuống đầu của cả 2... 

.

.

"Oànggggg!!!! Àoooo...Ào..ooo...ào......!!!!"_ 1 lượng nước lớn như 1 cơn sóng thần đập mạnh xuống ngay đây, đẩy cả 2 cách xa nhau... 

- Nước...? Cái quái gì?_ Saitou chưa kịp nhận diện ra ai thì tên kia mỉm cười.

- Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục nhé... coi như ta rút lui với ngươi vậy!

 Cả 2 bị nhấn chìm trong cơn lũ lụt kia, Saitou nhanh chóng bay ra khỏi mặt nước bằng quân bài Hỗ trợ Bước Vội... ngó quanh để quan sát tình hình thì lúc này tác dụng của quân bài cạm bẫy đang dần biến mất.

- Cái gì? Không thể nào? Là kẻ nào...? Kẻ nào đủ khả năng để xâm phạm đến Thế giới này, thậm chí là vô hiệu hóa nó?

.

.

 1 giọng nói vang lên từ lòng nước cuống kia, nước bắt đầu xoáy lại ngay tại điểm đó, mở dần ra... hình ảnh 1 cô gái hiện lên, mái tóc xoăn dài qua lưng, óng ánh màu xanh của biển. Không thể nhìn rõ mặt vì cô hiện đã quay lưng về phía Saitou, mặc trên người là bộ quần áo có nét giống với Kimono, cô gái đưa 1 tay lên cao, cầm 1 quả cầu sáng chói màu xanh của biển khơi.

- Đập tan thế giới này đi!!! Thiên Viên Thủy Châu!!!!!_ chỉ với 1 mệnh lệnh, ngay lập tức quả cầu trên tay cô tuông trào ra 1 lượng nước cực lớn, kết hợp với lượng nước ban đầu có sẵn và trở thành 1 cơn sóng thần với độ cao 8m... khiến cho Saitou vô cùng ngạc nhiên...

.

.

  Đập thẳng xuống khu vực này, cuống trôi tất cả, đánh bay cái thế giới mà quân bài của Saitou lập nên, đưa cả 3 người quay về với hiện tại...

.

.

" Uỳnhhhhhh!!!!!"

.

.

.... Ngã nhào xuống đất, Saitou nhanh chóng gượng cơ thể ngồi dậy, đối mặt với kẻ thứ 3 xen ngang vào cuộc chiến này.

.

- Cô... là ai? Thứ cô vừa sử dụng... không thể nào là... nó được...

.

.

 Cô gái vẫn không quay mặt lại nhìn cậu, thay vào đó là dùng dòng nước từ đâu ra nâng tên với khả năng tiên đoán kia lên:

- Ta... à không... Là "chúng ta" mới đúng! Đều là những người với sức mạnh đặc biệt, được chọn và sử dụng thứ sức mạnh mà ngươi mới nghe lúc nãy... đó chính là Thiên Viên. Hiện tại vẫn còn đang tìm kiếm những kẻ còn lại, nhưng thật vô tình khi nhận được thông tin rằng có 1 kẻ khác dám đương đầu với thứ sức mạnh này... nhìn qua thì ta có thể thấy ngươi thật sự có tiềm năng lớn, những lá bài đó sớm muộn gì cũng sẽ được ngươi khai sáng nó. Ta chỉ muốn cảnh báo điều này với ngươi mà thôi...

...

.

 Đừng có mà đối đầu với Thiên Viên nếu còn muốn tiếp tục cuộc sống bé tẹo kia...

.

. Nghe đến đây, tôi không thể nào không đứng dậy để cho ả ta 1 trận được, ả dám khinh thường tôi chỉ vì bản thân có sức mạnh được xem là trên cơ người khác như thế... Tôi không chấp nhận điều đó...

.

.

 Đứng dậy hẳn, tôi vẫn cầm chặt thanh kiếm trên tay, thở dài sau đó:

- Này... nếu quả đúng như lời cô nói... sức mạnh của Thiên Viên lớn đến thế...  Thì hãy chống mắt lên mà xem, ta đây sẽ hủy diệt nó đây...!!!!_ Dứt lời tôi nhào tới với thanh kiếm rực sáng trên tay, nhắm thẳng vào đầu mà vung kiếm thì ngay lập tức...

.

.

"Đoànggggg!!!!"_ 1 phát đạn từ đầu ghim thẳng vào đầu tôi, xuyên thủng hộp sọ...

.

.

.... 

- Cái... gì...?_ Tôi gục ngã, thanh kiếm biến mất, Nanako lúc này nhìn thấy cảnh tượng ấy, gào hét thảm thiết, chạy thật nhanh đến bên tôi.

.

.

- KHÔNGGGGG!!!! SAITOUUUU!!!!!!

...

.

.

 Ý thức của tôi đang dần biến mất... tôi không tin... rằng tôi... 

... sẽ chết... như thế này...

.

.

.

.... Đôi mắt tôi nhắm lại, cơ thể không tài nào cử động được, nhịp tim cũng vì thế mà yếu đi, dần dần sắp ngừng lại, mặc cho lời kêu gào của cô gái đang ở bên cạnh tôi...

...

.

.

 Thật khốn nạn mà...

...

.

.

 Bỗng chốc, tôi đang đứng đây... ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, 1 khoảng trắng, 1 không gian vô định...

.

.

- Đây... là đâu?

- Ta chờ cái chết của ngươi lâu lắm rồi đấy... Rainbert... Hừm, phải là Saitou chứ nhỉ?_ 1 giọng nói vang vọng khắp cái không gian này, ập tới tai tôi, tôi quay quanh để tìm kiếm.

- Ai!!! Ai đó? Mau ra mặt đi!!!

 Từ trong cõi không gian vô định kia, 1 luồng sáng xuất hiện lan tỏa ra... rồi dần dần hình bóng của người đó cũng lộ diện... người mà được con người ở trần gian tôn sùng, kính trọng đầy ngưỡng mộ mặc dù chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy ngài...

 Là Thượng đế...

.

.

... Bước ra với vẻ ngoài rực rỡ ánh hào quang, xung quanh ngài là rất nhiều người được xem là các vị thần khác đang ở bên để hộ vệ. 

 Khung cảnh này dần hiện ra rõ hơn, đó là 1 CUng đình rộng lớn, lơ lửng và tồn tại ngay trên giữa những tầng mây vô định, có lẽ đây là nơi được gọi là Thiên Cung...

 Lão thượng đế bước lại gần tôi, ánh mắt có nét gì đó rất quen thuộc đối với tôi, khiến tôi rất khó hiểu bởi vì tôi vốn chưa bao giờ gặp lão ấy vậy mà lại cảm giác ấy lại tới gần... Nhìn xung quanh các vị cận thần kia, nét mặt ai cũng nghiêm nghị, trừng mắt nhìn tôi như 1 kẻ Tội đồ của Thế giới vậy, 1 cảm giác bất an tràn tới...

.

.

- Này... có phải tôi... đã chết rồi không...?_ Tôi e dè hỏi.

.

 - TÊN ÁC NHÂN TRẦN GIAN KIA!!! NGƯƠI DÁM ĂN NÓI KIỂU ĐÓ VỚI THƯỢNG ĐẾ À?

- ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT TRỜI CAO ĐẤT RỘNG LÀ GÌ MÀ?

- TỘI NÀY PHẢI ĐÀY HẮN VĨNH VIỄN DƯỚI ĐỊA NGỤC MỚI ĐƯỢC!!!!

 Bọn người của lão bỗng nhiên nháo nhào lên khi thấy tôi nói chuyện với ông ta, tôi giật mình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh:

- Mấy ông làm gì mà tỏ vẻ khó chịu vậy? Tôi đã làm gì sai phạm đến các ông mà lại đặt điều nói với tôi như thế?

 Các lão mở miệng sắp nói thêm 1 trận nữa thì ngay lập tức bị Thượng đế cản lại:

- Mọi người im lặng! Chuyện này để ta lo...

 Lão nhìn tôi, ánh mắt có nét kì lạ, như kiểu kì thị tôi... phải rồi! Nó giống với ánh mắt của lũ con người dưới kia nhìn tôi vậy!!! Không sai vào đâu được!

- Ngươi... có nhớ đến những gì ngươi đã gây ra không hả Rainbert?

 Bỗng nhiên lão hỏi câu hỏi này, nó khiến tôi không thể trả lời:

- Rain...bert...? Là ai cơ? Ông đang nói với tôi hay ai khác vậy...?

 Bọn cận thần kia cau có, sắp chuẩn bị nổi trận lôi đình lên thì lập tức bị ngắt lời:

- Ta đang nói ngươi đấy...

...

....

...... Kẻ Tội Đồ của Thiên Cung!!!

.

.

 Lúc này không thể nhầm lẫn được nữa, rõ ràng là lão nói đến tôi... Tôi không hiểu được tại sao, hay là lý do gì mà tôi bị gắn cái mác đó, vậy nên bình tĩnh hỏi lại:

- Tôi nghĩ ngài đang nhầm lẫn tôi với ai rồi đó ạ... tôi là Saitou, 1 kẻ bất tài của xã hội, giờ đây nhận được sức mạnh để thay đổi cuộc đời chứ không hề biết ai là Rainbert mà ông nói...

Thượng đế mỉm cười, sau đó đổi sắc mặt... lần này lão trừng mắt.

- Có vẻ như ngươi vẫn còn muốn lừa gạt tất cả mọi người ở đây? Kể cả ta nữa có đúng không? Đúng là chỉ còn cách tống khứ ngươi ra ngoài khoảng không vũ trụ bao la kia thôi nhỉ?

.

.

 Đối với 1 kẻ lần đầu đặt chân lên thế giới này bỗng nhiên bị xem là kẻ tội đồ, bị kết án thậm chí là bị khinh bỉ đến mức không tài nào phản kháng được như Saitou thì thật là bất công...

----------------------------------------------

 - Ta cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng Rainbert, hãy mau quỳ xuống mà nhận ra tội lỗi của nhà ngươi đi, sau đó là nhận hình phạt và không bao giờ được sống tiếp ở bất cứ hoàn cảnh nào...

.

... Tâm trí cậu bắt đầu cảm thấy nặng nề, 1 thứ gì đó khiến cậu cảm thấy đau đớn trong lòng, cơ thể run run như thể nhận ra cậu sẽ bị tử hình thật sự vậy, cậu nhắm mắt thì những hình ảnh cuối cùng luôn tồn tại trong tâm trí cậu hiện ra....

... Đó là người bà của mình, vẫn ánh mắt và nụ cười hiền hậu, luôn bên cạnh bảo vệ, che chỡ hết lần này đến lần khác... 

... Người thứ 2 là Nanako, hơi mờ nhạt nhưng chí ít cũng khiến cậu khắc sâu hình ảnh của cô trong lòng.


 1 giọt lệ lăn dài trên má, chảy dài qua cằm và rơi xuống, xuyên qua mặt đất nơi cậu đang đứng, hướng thẳng đến 1 nơi nào đó mà không 1 ai có thể đoán được... Saitou bắt đầu cúi đầu, hạ người xuống, dần dần 1 suy nghĩ len lói trong đầu:

.

.

"Dù sao... mình cũng không còn gì để mất cả, nếu có thì cũng chả thể giữ được. Bản thân mình đã chết, bị kết tội chắc ít nhiều là do những gì mình gây ra ở dưới kia lúc còn sống... thôi thì cứ thú nhận cho qua vậy..."


 Lão thượng đế bắt đầu nghiêng mặt, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng... các vị chư thần cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, sau đó lão đưa ra 1 ấn lệnh đang cầm trên tay, hướng về phía Saitou:

.

- Giờ đây, ta sẽ giam cầm ngươi vĩnh viễn ở 1 nơi mà có lẽ cho dù thần thánh giúp cũng sẽ không cứu ngươi thoát khỏi nơi đó được! Hãy ở đó và yên nghĩ đi.... Rainbert!!!!

.

.

.

 Hướng cái ấn lệnh lại gần, nó đột nhiên toát ra ánh sáng kì lạ, 1 thứ gì đó xuất hiện, bắt đầu lôi kéo kẻ đứng trước nó vào...



 Các vị chư thần bắt đầu lộ cái vẻ mặt khoái chí của bọn họ ra, cười khanh khách, thô thiễn rõ rệch...

.

.

 Ấn lệnh bắt đầu lôi kéo Saitou thì đột nhiên bị dừng lại giữa chừng, điều này làm cho lão Thượng đế vô cùng ngạc nhiên, không khỏi tin vào mắt mình... bàn tay cậu chụp lấy cái ấn lệnh, ngước mặt lên nhìn lão với ánh mắt quỷ ám, cười nhếch mép như thể 1 kẻ độc tài đang chuẩn bị đưa ra mức xử tử cho người khác vậy.


 - Ông xàm l*n đủ rồi đấy!!! Đến mức này rồi thì có lẽ cố giấu thân phận cũng vô ích mà thôi...!!


 Ngay lập tức nhận ra 1 luồng sát khí vô cùng lớn và đen tối phát ra từ Saitou, nó vô cùng lạnh lẽo, u ám và ngột ngạt, lão Thượng đế nhanh chóng buông bỏ cái lệnh ấn đang cầm trên tay ra thì ngay lập tức bị cậu chụp cánh tay lại...


- Ngươi-....!!!!

- Hết giờ chơi rồi đó Lão Rỗi Nghề!!!!!_ cậu nhanh chóng lấy ra 1 lá bài đã được cất ở túi sau quần, đập thẳng nó vào ngực của Thượng đế...


 Hành động diễn ra quá nhanh khiến cho lão không kịp trở tay, ngay cả các vị chư thần cũng không thể phản ứng hay làm gì trước việc hắn làm...


- DIANGELION- Ánh Sáng Của Quỷ!!!!!!!!!!!_ Quân bài ngay lập tức bốc cháy,1 luồng sáng khổng lồ bao phủ hết cơ thể của lão ta, sau đó 1 tia năng lượng chứa đầy thứ gọi là căm hận đều dồn hết vào nó trong 1 đòn duy nhất...


  Đòn tấn công xuyên thủng qua cơ thể của lão Thượng đế nhưng nó vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục, lần này là bọn chư thần đứng đằng sau lưng... Hoảng hốt kéo nhau né ra khỏi đường mà nó chạy qua.

.

.

 Đòn công lực vô cùng khủng khiếp, nó chứa 1 lượng sát thương đạt mức xé toạt bầu trời, những tầng mây đều bị luồng sáng xuyên qua thiêu rụi, biến mất không dấu vết, 1 phần của Thiên Cung bị mất đi...


  Cơ thể Thượng đế run rẫy, lỗ thủng trên người quá lớn khiến cho hành động của bản thân đều vô ích... đòn tấn công vừa dứt, các vị chư thần nhào tới chỗ cậu, đến bên người được xem là đứng đầu Thiên ĐÌnh kia.


 Thay vì buông lão ra để lùi lại, Saitou dứt khoác nắm chặt cánh tay, đưa chân đạp thẳng vào vai, lấy sức búng người đi, kết quả là cánh tay bị giựt đứt hoàn toàn...

" Crắck.... Roẹttt!!!!"


 Máu cứ thế tuông ra như trút nước, lão ta co rúm người lại, rất nhiều người phải sững sờ trước con quái vật đang hiện diện trước mắt mà không dám động thủ... ánh mắt sắc bén lườm bọn họ, nụ cười man rợ đầy quái đản, lời nói phun ra đem đến cảm giác kinh hãi cho những kẻ xung quanh...


- Cuối cùng... các ngươi vẫn bắt ta phải ra tay nhỉ? Lũ các ngươi muốn đưa ta đi sao? Vẫn còn hơi sớm đó... Há há há... á!!!!


 Giọng cười cất lên thì cũng là lúc tất cả những ai ở đây đều nhận ra thân phận thật sự của người đó là ai, đang dần lộ diện... Bóng người thấp bé, cơ thể yếu ớt giờ đây hiện hữu lên hình ảnh của 1 kẻ cao ráo, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm xuyên tâm trí của bất cứ kẻ nào dám cả gan nhìn thẳng vào nó, mang trên môi là nụ cười của 1 nhà độc tài, 1 bên mắt trái là con ngươi của Saitou dần dần chuyển sang 1 màu đỏ tươi như máu, viền ngoài nó là 1 màu đen sâu thẳm, chứa đầy sự u ám. 

 - Cũng đến lúc ta tự giới thiệu cho các ngươi rồi nhỉ? Mặc dù thân phận ta đã quá rõ ngay từ lúc các ngươi mới gặp rồi nhỉ?

 Giọng điệu kêu ngạo, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn khinh thường tất cả những ai đang có mặt tại đây, cậu ngẩng cao đầu và nói với bọn chư thần đang run sợ đằng kia:

.

...

-------------------------------------------------------

- Bản thân ta mang danh Rainbert, kẻ được mệnh danh là con Quỷ Vương nơi trần gian, người duy nhất khiến cho cả Thiên Giới lẫn ĐỊa Giới đều phải kinh sợ trước những gì mà ta gây ra suốt hơn 500 năm qua... Hàng vạn Thiên Binh từ khắp nơi đỗ về chỉ để lật đổ 1 kẻ như ta nhưng kết quả chẳng chạm nỗi vào 1 miếng da trên người. Kẻ gây rúng động trời đất, thay đổi khí hậu ngay trên mảnh đất này, tàn phá khu vực Địa Phủ, đem đến nỗi ác mộng cho Nhân Giới với việc cho diệt chủng 5 ngàn loài động vật trên khắp Thế Giới, phá hủy nguồn lương thực 1 cách điên dại, không hề có mục đích rõ ràng dẫn đến "nạn đói toàn cầu", cướp đi sinh mạng của hơn 2 tỷ người... Dân số toàn cầu giảm xuống 36%...


 Thật vậy, hắn không phải gây chiến với toàn thế giới liên tiếp mà thay vào đó là âm thầm thực hiện ở từng quốc gia khác nhau, cứ cách 1 2 năm lại có 1 nước rơi vào thảm họa mà hắn gây ra, cuộc tàn sát đầu tiên của hắn bắt đầu từ năm 1345, khi Rainbert nhận ra 1 thứ có thể gây ra cái chết đau đớn, kéo dài và hành hạ nạn nhân, dễ lây lan và không có cách để cứu chữa vào thời ấy... "Căn Bệnh Dịch Hạch".


  Trong 1 chuyến du ngoạn sau khi đã âm thầm ám sát hơn 2 triệu người Trung Quốc, hắn đã phát hiện ra mầm bệnh này từ 1 con chuột, sau đó hắn quyết định sử dụng nó bằng cách đưa bản thân trở thành vật lây lan, phát tán mầm bệnh cho hơn 15 ngàn con chuột sau đó tìm cách đưa chúng đi khắp khu vực Châu Âu... 1346 cũng là lúc đại dịch bắt đầu bùng phát tại khu vực Châu Âu đúng như dự kiến của hắn. Sau sự kiện ấy, Thiên Đình vô cùng kinh hãi trước những gì hắn gây ra nên đã quyết định tìm cách diệt trừ tên ác nhân kia... Vô tình Thượng Đế đã tiếp tay cho Rainbert thực hiện thứ gọi là Thế CHiến nổ ra. 


  Chỉ vì 1 giây suy nghĩ lệch lạc của ngài đã khiến cho nhân loại hoàn toàn hỗn loạn, mất kiểm soát hơn bao giờ hết, dẫn đến việc Thế CHiến 2 xuất hiện, hậu quả mang lại là hơn 60 triệu người chết... Địa Ngục bị "hết chỗ" do người chết kéo đến quá nhiều đến mức phải cho họ lên Thiên Đường rồi bị đưa đi đến 1 nơi được xem là giam cầm vĩnh cữu.

 Rainbert vốn dĩ không phải là 1 con người bình thường, hắn mang 1 thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại, ngay cả Thánh Thần cũng không thể làm gì được hắn ta... Sức mạnh mà bản thân sở hữu cho phép hắn thu thập, tự tạo dựng, nâng cấp, xóa bỏ, phân loại và lưu trữ thành 1 dạng đặc biệt tùy ý. Có thể hiểu đơn giản theo kiểu hắn sẽ hấp thụ cái thứ gọi là không khí từ môi trường xung quanh, đẩy nhanh khả năng của nó lên hay là xóa bỏ nó ra khỏi nơi này 1 cách vô cùng đơn giản, ngay cả phép thuật cũng không thể nào chống lại những gì hắn làm.


 Trong suốt hơn 500 năm chặn đường mà hắn đã sống, đã đến lúc hắn tìm đến 1 cuộc sống khác đi, 1 nơi mà hắn thực hiện sự tàn độc theo 1 cách có chủ ý, không phải làm vì nhàm chán, hắn quyết định lợi dụng người nào đó lọt vào tầm tay để mà thực hiện... Nhưng thật đáng buồn, cái tham vọng chưa được thực hiện ấy đã bị chấm dứt bởi 1 kẻ mà hắn không bao giờ có thể ngờ tới, có thể nói kẻ này mang quyền năng vượt xa những gì hắn đang có, đủ sức đánh bại Thiên Cung, Địa Phủ... Cuộc chiến mà hắn đối mặt là 1 hướng đi không nằm trong kế hoạch đã được đề ra ngay từ đầu, sở dĩ hắn thất bại là bởi không thể ngờ đến sự xuất hiện của kẻ đó, Rainbert đã thao túng gần như vạn vật trên thế gian này, từ những bí ẩn không có lời giải đến phi thực tại, dòng thời gian, thế giới song song đều đã nằm lòng trong tay,... thế nhưng...

... 

.

. Hắn lại không thể tiên đoán, dự báo hay chuẩn bị bất cứ thứ gì để chống lại thứ sẽ đối mặt, 1 mũi tên bay thẳng đến mà không hề có ngọn nguồn, tự dưng xuất hiện mà không có bất cứ thế lực nào khác nhúng tay vào... hoàn toàn không có trong danh sách thao túng của Rainbert.


.... Sự tồn tại của tên QUỷ Vương này đã bị xóa bỏ ngay sau cuộc đối đầu, thật kì lạ là mọi nỗ lực mà hắn gầy dựng nhằm tái sinh cơ thể, đào thai hay chuyển sinh ở Thế giới khác đều bị ngăn cản hoàn toàn bởi thứ đó. Ngay cả Thiên Đình cũng không đủ sức thực hiện, chỉ dám đứng lặng im mà nhìn sự việc diễn ra 1 cách hoàn hảo... 


 Và rồi cái chết của Rainbert thực sự đến, từ giã cõi đời trong bất lực, không thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân, ngậm ngùi đau đớn quay về Thiên Cung chờ lệnh xét xử... Ngay cả sức mạnh của hắn thu thập suốt 500 năm qua đều vô dụng, cuối cùng thì chúng bị thu hồi lại bởi 1 tay kẻ đã đánh bại hắn và chuyển đi đến 1 nơi nào đó với niềm tin rằng nhân loại sẽ không bao giờ có thể nhận lấy sức mạnh này...

.

.

... Lúc này tại Thiên ĐÌnh, kẻ đứng ra chịu hậu quả nặng nề nhất, tên Bạo Chúa, Quỷ Vương kia đã đến lúc cúi đầu trước những gì hắn gây ra, Lão thượng đế phải mất rất nhiều thời gian để có thể thống kê lại hết tất cả những tội mà hắn gây ra...  

...


 Và rồi khi cái ngày xét xử ấy đến, cũng là lúc hắn thực hiện kế hoạch đã ấp ủ, bởi việc dò la tin tức trong khi chờ ngày phán xử là 7 năm trời, hắn đã biết được thứ sức mạnh mà hắn làm mất đã được tìm thấy... Sự thờ ơ, hèn nhát của lũ canh gác nơi đây trở thành bàn đạp giúp hắn trốn thoát khỏi Thiên ĐÌnh, đẩy hắn xuống Địa Ngục mà không thể nào ngăn cản được, dĩ nhiên việc đột ngột xuống nơi âm u này nằm ngoài báo cáo nên lão DIêm Vương không biết gì đâm ra hoảng sợ khi thấy hắn đến... tất cả những kẻ canh giữ địa ngục đều không ai dám đứng ra ngăn cản hắn đi đến khu vực "Đào Thai Chuyển Kiếp" do không hề biết gì về việc hắn đã mất sức mạnh hay chưa, 1 sai lầm nữa đến từ Thượng Đế... và lần này lão bắt đầu gieo giắc nỗi bất hạnh "nhầm đối tượng"... kẻ phải gánh chịu sự trừng phạt đến mức không thể nào tiếp tục sống thay vì là Rainbert thì kẻ phải gánh chịu cái nghiệp đó lại là Saitou, Rainbert sau khi chuyển kiếp đã bị chìm sâu vào trong tiềm thức của Saitou, không 1 chút sinh lực nào hiện hữu và ngay cả lão Thượng Đế cũng không hề nhận ra nó... 

--------------------------------------------------------

 Đó cũng là cách Saitou được sinh ra... 1 cuộc đời kéo dài 17 năm trời với những bất hạnh, chông gai, khốn khổ đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong... đều được dồn nén và đặt lên 1 cậu bé ngây ngô, tâm hồn trong sáng, hiền lành kia, đến mức vô nhân tính.... Nói thẳng ra thì như 1 lời nguyền được đặt lên người, và người gây ra nó không phải ai khác là Rainbert. Cũng nhờ vậy mà Saitou trở thành động lực lớn trong kế hoạch tái sinh vô cùng hoàn hảo, hứng chịu vô vàng cái đau đớn, hành hạ, xé nát niềm tin, chôn sâu tâm hồn của 1 cậu bé không hề hiểu được cái lý do mình bị như vậy là do ai... 

... Rainbert dần dần lấy lại ý thức bên trong tiềm thức của Saitou, dưới hình dạng là 1 giọng nói bí ẩn, tồn tại song hành với cậu, luôn luôn quan sát, đưa ra những lời nói khiến cậu nhanh chóng từ bỏ cuộc sống hiện có... nhưng thật kì diệu thay, Saitou vẫn luôn chống lại, từ chối hết lần này đến lần khác, khiến hắn càng ngạc nhiên hơn. 

 Kế hoạch săn tìm lại nguồn sức mạnh đã mất đã không thể thực hiện bởi lòng dạ sắt đá với tinh thần bất khuất của cậu nhóc kia, 1 kẻ mà hắn đang trú ngụ bên trong, không hề có tý gì để có thể vực dậy, điều khiển cơ thể này như của mình...

.

.

.

.

 Và thật may mắn làm sao... khi mà cái ngày định mệnh ấy vô tình đến 1 cách không thể nào hoàn hảo hơn, đến Rainbert cũng không ngờ rằng cái thứ gọi là số phận lại có thể trớ trêu đến mức tuyệt vời như thế này...

... Sức mạnh của Những Lá Bài Vô Hạn, đã tới tay cậu...

--------------------------------------

 Dạo này có up lâu thì lỗi do tác giả không có hứng viết hay gì đó đại loại vậy... xin được gửi lời đến các độc giả đã luôn hóng truyện nha :(( 

.......................................................... *Le: Saitou*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro